•1• Hiểu lầm

có một sự thật mà dù có hỏi bất cứ người nào trong blue lock thì câu trả lời nhận được sẽ chỉ là một cái gật đầu. vì vốn dĩ ai lại không đi bất ngờ khi chàng trai đòi chơi threesome trước kia, nay đã có một gia đình nhỏ đáng yêu chứ.

ấy vậy chính cả aiku cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân anh sẽ thay đổi đến thế, một sự thay đổi nhỏ nhặt nhưng ấm áp và tuyệt vời nhất trên thế giới. anh đã trưởng thành, đã biết thế nào là yêu thương thật sự, đã biết như nào là sốt sắng vì cuộc gọi lúc 2h sáng, đã biết thế nào là bồi hồi đến từng nhịp thở, đã biết thế nào là quý trọng và mong nhớ thiết tha.

aiku khi xưa là gã đàn ông tồi hơn cả chữ tệ, anh có thể dắt vài ba cô trong quán bar đi chơi, cũng có thể dải liêm sỉ mà lừa lọc hai người tình mình làm ván threesome. anh ta không quan tâm việc anh ta làm có sai trái hay không, aiku chỉ lắc đầu rồi nhún vai, anh ta sẽ nói nó là một cuộc vui nhỏ thôi vì đời người ai mấy biết trước được tương lai. nên anh ta cứ chơi, cứ bay bổng, cứ lạc vào cõi nhục dục khó nguôi.

đời mà, dục vọng chả ai là không có. aiku tự khẳng định rằng anh ta không tốt, nhưng anh ta cũng không tính dừng cái bản tính thối tha của mình lại.

aiku chỉ muốn vui thôi.

cho đến khi aiku gặp em vào cái tuổi hai ba, độ tuổi đáng lẽ vẫn còn nằm trong kế hoạch ăn chơi của anh lại vèo phát sụp đổ tất thảy. trong tâm trí anh khi ấy chứa mỗi bóng hình ngọt ngào, thướt tha và dịu dàng của em, hình ảnh em hùng hổ cãi nhau với đám bạn thân hay là cái cá tính gây chết người ấy, aiku đều nhớ hết. bao say mê nồng nàn, aiku đều trải nghiệm hết.

aiku và kể cả em, một lòng đều nghĩ sẽ chẳng đến được với nhau gì sấc vì tư tưởng cả hai khác đôi bên hoàn toàn. em muốn một người bạn trai tinh tế, một người chồng chung thủy, một người dù có gặp bất trắc vẫn có thể ở bên bảo vệ em đến cuối đời.

thế mà lời tự hứa chưa dứt thì đã tự mình phá vỡ, lần đầu cùng nhau đi ngắm pháo hoa cuối năm. cả hai cứ thế nhìn nhau, nhìn thật lâu, đắm say với nhau thật nhiều. tim họ đập, nhảy bùng bùng như chưa từng được yêu, rồi họ cầm tay nhau, quấn quýt âu yếm sau đó lại hôn nhau khi pháo hoa vừa mới sáng.

những ngày tháng sau đó chuyện gì đến thì sẽ đến, bên nhau đủ lâu thì tính ghen tuông của aiku cũng bùng nổ. lên hai lăm tuổi, aiku quyết định cầu hôn em người yêu.

___

từ khi cưới nhau đến giờ, aiku chưa bao giờ để em muộn phiền hay một chút tức tưởi nào vây quanh. anh tốt cực kỳ, cứ như con người bạc tình khi xưa lại chả phải anh ta vậy.

em nhớ chính mình từng giãy đay đảy lúc nghe cô bạn thân nói em và aiku kiểu gì cũng cưới nhau, lí do chính đáng mà.  chuyện đó của anh sao em đồng tình được cơ chứ, aiku tệ lắm. tình sử của anh ta có nghe qua cái nào là tốt đẹp nổi đâu, mà đời em định sẵn không muốn dây dưa vào mấy thằng tào lao bí đao thích trêu đùa tình cảm con gái người khác rồi. nghĩ đến chỉ muốn đấm cho một phát răn đe thôi, em chúa ghét cái loại trơ trẽn vậy á!

tức thật đấy, dù aiku giờ tốt đến ạ nhưng em vẫn còn đau đáu mấy vụ tình cũ của thằng chả lắm. mà kể cả không phải tình cũ thì xung quanh anh cũng đống bướm đêm bu húp rồi.

ly sữa ấm trên tay em vì những suy nghĩ linh tinh của mình run run không ngừng, có thể vì quá chìm đắm khiến em quên mất tiêu luôn việc mình đang đứng ngoài ban công chill chill.

may thay chỗ này ít dân qua lại.

bỗng chốc đôi tay từ không trung vòng qua người em mà kéo sát lại.

"bé con, em nghĩ gì thế?"

lời nói trầm ấm vang bên tai em, cái cách aiku cưng chiều luôn luôn được nhận thấy qua từng cử chỉ và lời nói, em có thể cảm nhận sự ấm áp và nhẹ nhàng mà anh mạng đến khi thốt ra câu ấy.

em nhìn quả đầu đen nửa mùa của chồng mình mà cười tươi, em trông anh thoải mái đặt cằm mình lên vai em mà cò cọ hít thở hương thơm như chú cún nhớ chủ.

"aiku anh về rồi à, sao không đi tắm đi?"

nhận được cái xoa đầu của vợ, aiku lắc lắc mái tóc của mình.

"anh ôm em tí, nay tụi mình ra ngoài ăn nhé. em ôm bầu thế anh không dám để em nấu, mà giờ anh mệt muốn ăn ngoài hơn." aiku dựa sát vào cổ em mà thủ thỉ, anh cưng em lắm, không muốn em đụng tay chân nhiều để ảnh hưởng tới 'long thai' đâu haha.

"dạ, vậy anh cần mau mau tắm rửa trước khi em vặt trụi tóc anh."

"ố kê... đáng sợ quá rồi nha..."

___

em được aiku dắt đến một nhà hàng nằm gần chỗ ở của cả hai. anh cắt miếng thịt rồi bỏ vào đĩa của em, mỉm cười khúc khích như đứa trẻ ngốc chờ được 'ban thưởng'.

em thở dài bó tay, đặt một nụ hôn lên má aiku xong mới tiếp tục ăn thịt.

"ơ hay, mỗi má anh được thương thôi àaa."

"không thương nữa bây giờ, mếu máo cái gì?" em đanh mắt quát nhỏ.

aiku tủi thân thầm ôm mặt lặng lẽ khóc tu tu, phụ nữ khi mang bầu đáng sợ quá trời quá đất! không hun thì thôi, mắc gì mắng người ta.

hoàn thành được nửa bữa ăn, em tự dưng mắc vệ sinh ngay miếng cuối cùng. ôm bụng mình em nhè nhẹ kéo tay áo aiku.

"em đi wc tí nha, anh cứ ăn tiếp đi đừng đợi em."

"ừa em yêu cứ đi đi, anh ăn hết luôn cũng được."

aiku vừa dứt câu thì tai anh bị lệch sang góc bốn mươi lăm độ.

"au ouch!!!"

thằng này hách dịch quá, em quyết định nhanh tay thưởng cho aiku một cú véo tai nhỏ xong loắt choắt chạy đi hướng nhà vệ sinh, còn không quên thè lưỡi khè người chồng bất lực.

"trẻ con ghê hồn haha."

aiku xoa xoa cái tai đỏ hỏn của mình, anh mắng yêu vợ mình song tiếp tục cắt thịt.

mười phút sau, em đem theo tâm trạng phấn khởi vì đã giải quyết nhu cầu xong cho cô bé của mình. vừa bước vừa ngân nga tình ca tình ta, em giơ cao áo khoác mặc vào. đi được nửa đường còn cách bàn ăn vài ba dãy thì sắc mặt tươi tắn của em chóng vánh vụt tắt, nó được thay thế bằng sự âm trầm và hốt hoảng lo lắng, đôi mắt em vỡ vụn khi thấy aiku đang được một cô gái ôm vào lòng, anh ấy cũng không phản ứng, lại còn chả thèm mắng quát đẩy người ta ra.

trái tim em đông cứng, cơ thể tự động đứng hình mà dừng bước suy nghĩ.

gương mặt cô kia quen thật, hình như là tình cũ không rủ cũng tới trong đám cưới của em và anh. ấy thế aiku dám cá chắc với em là đã hoàn toàn cắt đứt với cô đó rồi, đúng là yêu nhiều nên mới ngu như này.

em nhếch môi cười ngờ nghệch, nét buồn tủi cùng thất vọng tràn ngập đôi mắt biếc của em. cầm chiếc điện thoại trên tay, em giận dữ bặm môi.

                             |

╰béconthích🍑
_ ╭ Em có việc gấp nên về trước nha, anh ăn xong trả tiền đi nhá~
                                      *Đã nhận*

╰rổ🍑
_ ╭ Oke, bé con về đi để anh lo, ăn đống này tầm 20p(⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)
                                      *đã xem*

                             |

nhìn dòng tin nhắn gửi đến, em mỉm cười chua chát. hoá ra đàn ông còn có thể phân hóa đa nhân cách.

oải thiệt.

bực bội bắt taxi về nhà, ngồi trên xe em giận dữ không thôi. ôi trời, anh ta cùng tình cũ vui vẻ đến nỗi quên luôn việc vợ anh ta đang mang bầu luôn ạ! không níu giữ mà để người ta phải bắt taxi về nhà thì anh là nhất!

em tức tối, chân dậm đùng đùng đi vào nhà. kéo cái vali trên tủ xuống, em bĩu môi, nước mắt vì uất ức cứ như suối tuôn trào không nguôi. vừa thu dọn đồ đạc vừa chửi bới người kia mất nết.

em cố lau đi nước mắt, để gọn vali dựa vào cửa. em mở điện thoại lên mở phần danh bạ, dòng chữ 'chigichigi' hiện ngay đầu tiên.

"hoa à em, gọi anh là có chuyện gì làm em phiền lòng hả? hay liên quan đến thằng aiku?"

nghe được giọng anh, em vừa lau xong nước mắt lại trở về nguyên hình mà rơi nhiều hơn trước.

"h...hức... aiku anh ấy để tình cũ ôm mà không phản kháng luôn anh ơi..."

"cái gì!? thằng chả này năm ngoái còn hứa với anh nhiều như sao trên trời ấy! em đang ở đâu anh qua rước khỏi cái thằng mất dạy này nào. nó nghĩ gì mà dám làm em khóc như thế! đến anh chỉ dám chọc lét chứ chọc tình thì chưa. nổ cái địa chỉ đi!"

"em đang ở trước nhà tụi em thui, anh qua nhanh đi."

"...tút... tút..."

"nhanh ta..."

màn hình sau cuộc gọi đã tắt ngòm, em mệt nhọc thở dài. em chỉ muốn tránh mặt aiku thôi, chứ nghĩ đến rời bỏ anh ấy. chả hiểu sao em không hề dám nghĩ tới.

sáu phút sau một chiếc xe audi q7 trắng ngắt được đỗ ngay trước sân nhà em, em thoăn thoắt bước đến ngay khi chủ xe mở cửa.

chigiri rời khỏi xe, cẩn thận đỡ đồ đạc của em bỏ vào trong cốp. anh dắt em vào xe rồi để em ngồi ghế phụ ngay cạnh anh để tiện trò chuyện.

"thế tính giận nó đến bao giờ?"

chigiri đóng cửa lại, anh cắm chìa khoá vào ổ.

"em chưa biết nữa, khi nào aiku tự biết lỗi thì chắc em tha." em ôm gấu bông nhẹ giọng đáp.

"em dễ dãi với thằng đó quá rồi hoa."

"kệ đi anh, chi ít giờ em vẫn đang giận."

"không sợ nó làm gì à?"

"không."

____

aiku sau khi thanh toán đầy đủ và chén sạch đồ ăn còn nguyên vẹn mà vợ để lại, anh ta mới oải người chạy lên xe để lái về nhà.

nãy tự dưng gặp người cũ, phải diễn nhiều riết cái muốn chết tâm.

đỗ xe vào trong sân, aiku khó hiểu nhìn ngôi nhà êm ấm của mình. hiện tại trời vào đông nên tối rất nhanh, bình thường giờ này hoa về nhà đã phải bật điện lên chờ anh rồi. nhưng giờ rất khác lạ, điện đóm tắt ngòm.

tự dưng xuất hiện một dự cảm không lành làm aiku sốt sắng chạy vào nhà ngay lập tức, trái tim mới đó đang đong đầy bỗng cảm thấy trống trải lạ lẫm.

"hoa, hoa! em có ở nhà không hoa ơi?!"

aiku bật điện lên, anh chạy một vòng quanh nhà rồi nhưng vẫn không thấy người đâu. một sự tuyệt vọng len lói sâu trong trái tim anh, aiku tiến vào nhà bếp ngồi xuống để uống nước. đột nhiên anh thấy một mẩu giấy nhớ được đè lên bởi chai nước khoáng.

[tạm thời em không ở nhà, anh làm gì thì làm. đi qua chơi với con nào đó luôn thì càng tốt, đừng xuất hiện trước mắt em. em cứ ngỡ anh đổi tính rồi, không ngờ do em ngốc thôi. không cần liên lạc với em, em đã chặn hết mấy thứ liên quan tới anh]

"???"

aiku ngớ người, không lẽ vợ anh thấy cái cảnh anh để nhỏ kia ôm rồi hả?

chết mẹ tới số nữa.

câu chuyện này tiếp diễn tận một tuần lễ liền, aiku có đi tìm em rồi nhưng tuyệt đối chả ai hó hé gì một chút về em cả. khiến anh ta buồn bã đến cả việc cạo râu để làm bản thân mình đẹp trai cũng không thèm luôn.

ở bên kia hoa cũng sốt ruột chả khác gì thằng chồng mình, nhưng em biết kiềm chế hơn nhiều nên cứ vậy ăn nhờ ở đậu chigiri đến khi chán mới thôi.

còn người ngoài cuộc là chigiri bị aiku gọi điện hỏi làm phiền với tần suất 4 lần một ngày nhức đầu như lửa đốt, anh không biết làm gì với đôi tình nhân này nữa.

thôi để tụi nó hòa hoãn cho nhanh để anh đỡ bị thồn lằng aiku thăm hỏi.

"ê hoa, xuống nhà mua hộ anh cải bắp."

chigiri khều lưng nhỏ em đang nằm trên giường mà thều thào tên chồng hách dịch liên tục.

"oke, đưa tiền đây, cả tiền công nữa."

"ăn nhờ nhà người ta mà sao bố láo quá vậy."

"thích thế."

"..."

đưa tiền cho em xong chigiri thấy mình sắp hoá điên rồi đấy. không muộn đâu.

anh đợi em ra khỏi cửa mới đi sắp hết đống đồ của em bỏ vào vali, quần áo bẩn chưa kịp giặt thì được bỏ gọn vào một túi nilon đen xong nhét luôn vào vali lần nữa.

anh cầm máy bấm bấm số.

"ê aiku, tôi biết vợ ông đâu đấy."

aiku uống rượu cho vơi nỗi buồn, chưa kịp uống chén thứ ba đã nhận được cuộc gọi từ thằng mà anh ngày nào cũng phải làm phiền ít nhất bốn lần mới thôi.

mới nghe câu đầu aiku đã bật dậy lập tức khiến cho bàn vì va chạm mà rung động nhẹ, khớp anh cũng rung.

"ê thật à? nói nói nhanh!"

"ai nói dối ông bao giờ, ẻm đang bên nhà tôi mà. tôi mệt với hai người lắm rồi, qua vác em nó về đi."

"tới liền!"

"rụp..."

"vãi, nhanh thế."

chigiri mím môi cười, để ông mối này ra tay cho bây sáng hai con mắt.

hai mươi phút sau chuông cửa được bấm bốn phát, như một dấu hiệu quen thuộc. chigiri cầm theo vali mà xách hẳn ra trước cửa, anh vặn khoá để cho người bên kia tiến vào.

cạch.

xuất hiện trước mặt anh là aiku, trên tay trái cầm hai bắp rau cải, trên vai xách nguyên "cục thịt heo" to bự chà bá, múp míp đáng yêu đang không ngừng giãy dụa.

"trao đổi."

"complete! đưa anh mày hai lọ dưỡng tóc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip