|Hiori| Chương 5: Kẻ gây rối

Ra khỏi đường hầm quanh co, Karasu bước dọc vỉa hè sáng ánh đèn đường.  Những ngôi nhà mới xây xếp thành hàng trên con đường hơi dốc, hình như đây là một khu dân cư mới.

"Ồ, nếu vẫn định nói chuyện cậu có muốn đến nhà anh không?"

"Ơ, anh không phiền chứ?"

Cậu cảm nhận trái tim kích động trước tiến triển ngoài dự đoán. Có lẽ cậu sẽ về nhà muộn, nhưng Yo có thể nói với bố mẹ là cậu ở lại tập thêm.

"Nhà anh ở đằng kia."

"Đó á?"

Ở hướng Karasu chỉ có một căn biệt thự với hàng rào trắng bao quanh. Căn biệt thự đó lớn hơn những ngôi nhà khác rất nhiều, một hàng xe sang màu đen đậu trên bãi đỗ xe. Họ còn giàu hơn cậu tưởng tượng.

"Tuyệt quá... Nhưng tên trên bảng tên..."

Vì lý do nào đó, bảng tên đề "Takematsu" chứ không phải "Karasu".

"À, là thế đấy."

Karasu giải thích cứ như không có gì.

"Nhà có vài vấn đề. Bố anh bỏ đi với bồ nhí nên bây giờ anh sống cùng mẹ và hai con chó. Anh đã bảo mẹ đổi bảng tên đi rồi nhưng mẹ anh không muốn. Mẹ nói mẹ muốn bố anh có thể quay về nhà bất cứ lúc nào. Bả đúng là đồ ngốc, thật đấy."

"...Không thể nào."

"Chỉ nhìn bề ngoài cậu sẽ không thể biết gia đình ra sao."

Karasu chín chắn nói. Yo cũng có thể cảm nhận sâu sắc. Cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu được nghe cảm xúc thật của Karasu.

"Anh Karasu cũng có rất nhiều vấn đề..."

Đến cửa trước, Karasu bất ngờ kêu lên.

"Chết~! Đúng rồi, mẹ anh dặn anh mua một ít mật ong cao cấp."

"Mật ong cao cấp?"

"Cậu bám theo làm anh quên mất. Anh đi mua đây, cậu cứ đi thẳng vào trong đi."

"Hả?"

Karasu bấm chuông và chạy đi, "Chờ trong phòng nhé! Anh sẽ nhắn tin cho mẹ nên không sao đâu!"

"Ơ..."

Lần đầu tiên đứng một mình trước cửa nhà người khác có hơi xấu hổ. Thật ra, đây là lần đầu tiên Yo đến chơi nhà bạn và cậu thực sự không biết phải làm gì. Trong lúc cậu còn đang bối rối, cánh cửa đã mở ra với một tiếng cạch.

"Chào buổi tố..."

"...Mày là thằng quái nào?" Một người đàn ông lực lưỡng bước ra.

"Đây không phải mẹ anh ấy..." Dù có nhìn thế nào.

Người đàn ông đầu trọc có hàng lông mày mỏng và đeo một sợi xích vàng lấp lánh trên cổ. Đó là một tay giang hồ thứ thiệt, trông hắn ta rất đáng sợ.

"Dạ, ừm... cháu là bạn của anh Karasu, Hiori... Dạ, cháu..."

Trong lúc một đống câu hỏi trôi lềnh bềnh trong đầu, cậu cúi người và giới thiệu bản thân.

"Hả? Karasu?"

"Vâng, con trai chú..."

"Hả? Tao không có con trai."

Tên xã hội đen trừng trừng nhìn Hiori.

"Ừm... đây không phải nhà của anh Karasu ạ?"

"Nó là thằng đéo nào?"

Tên xã hội đen trông có vẻ tức giận và Hiori vô cùng bối rối.

"Hahahahahaha!"

Cậu nghe thấy tiếng cười của Karasu từ góc đường. Cách đó một khoảng không xa, cậu ta đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Không thể nào... mình bị lừa ư?"

Hoá ra chủ nhân căn biệt thự này là người khác và người đó chẳng có quan hệ gì với cậu ta hết. Sự thật là cậu ta đã tự chế ra trò chơi khăm này và còn bịa chuyện về ông bố có nhân tình nữa chứ, Karasu đúng là một tên khốn.

"Chúng mày bị làm sao đấy hả, mấy thằng nhóc chết tiệt?"

Từ tràng cười của Karasu, tay giang hồ có vẻ đã hiểu ra đây chỉ là trò đùa của đám học sinh cấp ba. Hắn tức giận túm cổ Hiori.

"Cháu... cháu xin lỗi."

Bằng sự nhanh nhẹn ưu tú trong bóng đá, Hiori nhanh chóng bỏ chạy.

"Chờ đấy, bọn mất dạy!"

Tên xã hội đen cáu kỉnh gào lên và đuổi theo sau lưng cậu.

"Oahhh!!" Hiori chạy thục mạng. Karasu cũng bắt đầu vừa chạy vừa cười.

"Ka... Karasuuu!"

"Haha! Vui quá đi!"

"Chuyện quái gì vậy! Mật ong cao cấp? Thực sự rất đáng sợ đó!"

Gân xanh trên trán tên xã hội đen nổi lên, hắn đuổi theo gào thét: "Chờ đã, bọn láo toét!". Hai người chạy nhanh nhất trong khả năng có thể.

"Sợ quá! ...Nhưng chẳng hiểu sao lại vui..."

Cậu chưa bao giờ trải nghiệm điều gì giống thế này.

"Lão chạy nhanh thật đấy! Dù lão đang đeo dép! Haha!"

Điệu cười của Karasu làm Hiori cũng bật cười theo.

"Phì! Ahahaha!"

Cuối cùng thì Karasu chính là một kẻ gây rối. Một tên nói dối không bao giờ ngừng phòng bị, một thằng khốn nạn và cũng là một anh chàng rất thú vị. Ngày hôm đó, Hiori đã cười thoả thích không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip