|Hiori| Chương 6: Cảm giác ghê tởm
Từ lúc gặp Karasu, cảm xúc của Yo dần dần quay trở lại. Trước giờ cậu chỉ như một cái bóng trong đội, im lặng tập luyện rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng kể từ khi đùa giỡn với Karasu, cậu đã dần cởi mở hơn và bắt đầu trò chuyện với đồng đội.
Khi tập luyện xong có người sẽ nói: "Tao đói quá. Đi cửa hàng tiện lợi đi!"
"Cậu có đi không, Hiori?"
"Có."
Được Karasu ngỏ lời mời, cậu đã đi theo.
"A! Chết tiệt! Tao muốn mua kem mà thiếu 10 yên!"
Thấy một đồng đội bối rối trước máy tính tiền, Yo nhanh nhẹn đưa đồng xu 10 yên ra.
"Mình có thể cho cậu vay không?"
"Cảm ơn ông, Hiori! Tôi nợ ông một lần nhé~!"
Hiori để ý những chuyện như thế rất nhanh.
Mặt khác, Yo thường mua Yakult và cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi. Yakult có vẻ tốt cho sức khoẻ theo cách nào đó, còn cơm nắm thì có nhiều loại, luôn luôn có lựa chọn phong phú.
"Hôm nay mình sẽ lấy cơm nắm trứng cá minh thái nướng."
Đơn giản và ngon miệng hơn bữa ăn hoàn hảo cho vận động viên của mẹ, và mua đồ rồi ăn cùng mọi người cũng vui hơn vừa ăn vừa bị nhắc "Thế này là đủ protein cho hôm nay rồi!" hoặc "Nếu chỉ ăn có vậy thì con không trở thành số một thế giới được đâu!"
"Ông có chơi game không Hiori?" Một bạn hỏi.
"Mình có. Mình có ghế chơi game đấy."
"Hả? Ghen tị quá đi. Ông chơi game nghiêm túc luôn à? Ông có muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp không?"
"Vậy cũng hay đấy nhỉ," Yo bật cười trả lời.
"Nhưng thế chẳng phải phí lắm à? Hiori có thể trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đấy."
Ai đó vặn lại, và Yo lại cười thành tiếng, "Hahaha."
Cuộc gặp gỡ với Karasu đã phơi bày tính cách thật của cậu - điềm đạm và hoà đồng. Một học sinh cấp ba bình thường chơi đùa với bạn bè, vừa ăn uống vừa đi dạo xung quanh. Nhưng đó chỉ là lúc không ở nhà mà thôi.
Khi về nhà, đôi mắt cậu mất đi ánh sáng. Cơn sóng cảm xúc biến mất như công tắc đã tắt. Thứ duy nhất sót lại là "cảm giác ghê tởm" này. Nụ cười của bố mẹ, sự hỗ trợ của họ, sự tồn tại của họ, tất cả đều ghê tởm đến không thể chịu nổi. Nên cậu rút về phòng ngay lập tức. Một chiếc TV để chơi game, một chiếc ghế chơi game, một bộ điều khiển game. Với ba thứ đó, cậu có thể giữ mình ngay cả trong chính ngôi nhà này. Trên màn hình TV, lũ zombie lần lượt bị bắn hạ.
"Anh Karasu nói cần kỳ vọng gì đó ở bản thân."
Kỳ vọng của bố mẹ thật khó khăn và ghê tởm. Nhưng thế thì cậu nên kỳ vọng gì ở bản thân đây? Cậu không biết. Vì cậu đã luôn sống như một nhân vật trong trò chơi điện tử, nên giờ cậu không thể nghĩ ra bản thân mình muốn làm gì. Yo không có cái tôi cậu muốn theo đuổi. Cậu chỉ chơi bóng đá. Nhưng cậu không thích bóng đá. Cậu không muốn trở thành số một thế giới, không hề muốn chút nào. Cái tôi của bố mẹ mới khiến cậu muốn trở thành số một thế giới, còn bản thân Hiori chưa từng có mong muốn chiến thắng trong bóng đá.
"Vậy giả sử bố mẹ không có ở đây thì mình muốn làm gì? ...Mình không biết."
.....
Và thế rồi Yo trở thành học sinh lớp 11. Ngày tháng của cậu vẫn chìm trong bóng đá, và cậu không thể tìm ra bản thân muốn làm gì. Sau đó, dấu mốc chuyển biến cuộc đời Yo đã đến. Cậu nhận được lời mời tới "Blue Lock".
BẠN ĐÃ ĐƯỢC CHỌN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CẦU THỦ ĐẶC BIỆT
<Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản>
Bố mẹ mở lá thư gửi đến cậu và đọc nội dung bên trong, họ vui mừng khôn xiết.
"Được rồi! Lần này con có thể nhắm đến Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản! Người biết tin tưởng sẽ được cứu rỗi!"
"Tuyệt quá, bé Yo! Đây là cơ hội lớn của con!"
Cậu đã tiến bộ cực nhanh ở tuyển trẻ Bambi Osaka, nhưng cậu chỉ được công nhận ở khoản chuyền bóng, kiểm soát bóng và tư duy bóng đá.
Với tư cách là một tiền đạo, như thế chưa đủ. Cậu không thể trở thành số một thế giới chỉ với chừng ấy. Bố mẹ vui mừng khôn xiết trước tin tức tốt lành, họ nói "Cuối cùng ước mơ của chúng ta cũng thành hiện thực!" và "Chúng ta đã làm đúng rồi!", nhưng cậu đang trì trệ ở vị trí cầu thủ tấn công. Niềm vui của họ khiến cậu ghê tởm. Thế nên cậu lập tức nhốt mình trong phòng và đắm chìm vào thế giới game như thường lệ.
"...Đừng đặt ước mơ trở thành "số một thế giới" của bố mẹ lên con."
Yo bình tĩnh hơn bố mẹ rất nhiều. Cậu hiểu cái tôi của bố mẹ và hoàn cảnh khốn nạn của họ. Nhưng bố mẹ là bố mẹ, cậu biết ơn bố mẹ đã sinh ra mình. Nhưng cách nuôi dạy của bố mẹ quá ghê tởm. Nhưng họ vẫn là gia đình. Cậu muốn rời khỏi nơi này. A, thật là ghê tởm.
Trước khi Yo nhận ra, trong tưởng tượng của cậu, bố mẹ đã biến thành zombie. Họ đang bước tới gần cậu, cười. Cậu bắn không do dự. Bang! Viên đạn găm vào quai hàm thổi bay nửa sau đầu bố. Bang! Bang! Nhãn cầu của mẹ rơi ra, trên ngực mẹ có một cái lỗ. Cậu nhắm đến những điểm yếu chí mạng bằng tốc độ cực nhanh, nhưng đánh bại họ không hề dễ bởi vì họ là zombie.
"Giỏi lắm, Yo! Sút!"
"Tiếp tục nào! Trở thành số một thế giới, số một thế giới!"
Nửa gương mặt còn sót lại vẫn giữ nụ cười, họ đến gần cậu.
"...Tránh xa ra. Hai người thật ghê tởm."
Cậu phải chơi bóng đá bao lâu? Bị đẩy lên cao và cao hơn nữa, cậu không còn biết bản thân đang ở đâu và muốn gì. Nhưng mà...
"...Giả sử mình có thể chạy trốn."
Không phải cậu muốn đá bóng. Không phải cậu lựa chọn, và cậu cũng không thích. Nhưng nếu có thể chạy trốn khỏi bố mẹ... Nếu có thể rời khỏi ngôi nhà này, chắc cậu sẽ ổn thôi. Trước khi Yo kịp nhận ra, lũ zombie trên màn hình đã bị quét sạch. Hình như cậu vừa bắn trong vô thức.
"...Mình sẽ đi."
Cậu không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng lá thư từ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản có thể trở thành sự cứu rỗi của cậu. Cậu quyết định tới Tokyo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip