Ch.3

____

Tiếng cười vang vọng và những bước chân hối hả của Bachira vẫn còn đọng lại trong hành lang, dù hắn đã biến mất khỏi nơi này từ lâu. Hiori đứng chờ vài nhịp thở, rồi mới bước xuống, theo sau là Isagi và khẽ khép cửa phòng lại.

Chiếc áo sơ mi kiểu phương Đông ôm sát lấy thân hình cậu như thể được thiết kế riêng cho làn da ấy.

Ánh đèn hành lang len lỏi qua lớp vải màu be, tôn lên những đường cong nơi ngực và vai.

May mắn là chất liệu dày đủ để che đi thứ kim loại ẩn bên dưới... nhưng sự tồn tại của nó vẫn như phát ra tín hiệu, một bí mật đầy gợi cảm, chỉ chờ được chạm vào.

Khi họ bước vào khu lounge riêng mà Blue Lock đã thuê cho bữa tối, mọi ánh nhìn lập tức quét về phía họ. Không ai nói gì, nhưng cả căn phòng thoáng chốc như dậy lên một làn sóng mơ hồ.

Isagi bước đi một cách thong thả, nhưng cái cách chiếc áo ôm lấy cơ thể cậu, cộng với làn da căng bóng sau khi tắm, hoặc có lẽ là do ánh sáng mờ ảo của căn phòng... khiến cậu trông như vừa bước ra từ một giấc mơ ướt át.

"Ô hôô, cuối cùng thì đôi chim cu cũng mò xuống đây rồi~" Bachira gọi to từ phía cuối phòng, nằm dài trên hai lớp đệm chồng, ly soda lắc lư trong tay như một ly cocktail ở bữa tiệc nào đó.

"T-tụi tớ không phải!" Isagi phản pháo, mặt lập tức đỏ ửng, phản ứng ngượng ngùng càng khiến tiếng cười ranh mãnh xung quanh rộ lên.

"Cái áo đó... ôm sát dữ ta, Isagi." Aiku nhận xét. Giọng uể oải nhưng ánh mắt thì chẳng hề lười biếng chút nào.

Đôi mắt của người đàn ông lướt chậm rãi từ bờ vai xuống phần ngực được che giấu kín đáo. Mỗi từ phát ra như một lời thì thầm pha chút trêu chọc... và thèm thuồng.

Isagi nuốt nước bọt, không chắc mình đang được đánh giá cao, hay đấy là một lời tán tỉnh.

Hoặc có lẽ, là cả hai.

Còn Hiori... hắn vẫn đang cố không nhìn vào phần ngực của Isagi, nhưng ký ức về làn da ấy, vị kim loại ấm nóng và tiếng rên khe khẽ... vẫn là phần ký ức đang cháy rực trong đầu.

"Chơi không thì bảo, chứ tính ngồi ngắm Isagi cả đêm?" Rin cất giọng, lạnh băng như thường lệ, ngồi khoanh tay trên ghế da, ánh mắt lướt qua Isagi chưa đầy một giây, nhưng đủ để khiến không khí chao đảo thêm chút nữa.

"Cảm ơn Rin. Ít ra còn người biết lo chuyện chính." Shidou nhếch mép, lon bia xoay đều trong tay như đang chờ đợi một trò chơi... có phần cơ thể lẫn tiếng thở dốc.

"Rồi trò này chơi kiểu gì nữa vậy?" Reo hỏi, vừa chỉnh lại mái tóc được vuốt gọn hoàn hảo, vừa nhìn chằm chằm vào bộ setup sẵn giữa phòng: một chiếc ghế xoay, một tai nghe chụp tai dành cho các studio, và một tấm đệm sàn để người thì thầm phải quỳ xuống.

"Kiểu này nè." Chigiri hứng khởi giải thích, mắt sáng như trẻ con chuẩn bị nghịch dại, "Một người đeo tai nghe với nhạc bật max volume. Người kia sẽ thì thầm một câu. Người nghe phải đoán ra chỉ bằng cách đọc khẩu hình. Đoán sai thì bị phạt~."

"Tôi muốn thấy Nagi chơi thử." Reo nói, đạp nhẹ tiền đạo tóc trắng về phía ghế.

"Hả...?" Nagi ngáp dài, lê từng bước như sắp lăn ra ngủ gục, "Mấy người đúng là rảnh quá mức cho phép..."

"Nhưng cậu còn nợ tụi này một thử thách tối nay đấy." Reo nháy mắt trêu chọc. Nagi chỉ thở dài, ngồi phịch xuống ghế, đeo tai nghe lên và ngửa đầu ra sau như thể sẵn sàng... ngủ gục giữa vòng chơi. Nhạc nền phát ra là một bài điện tử nặng beat, lặp đi lặp lại đến điên đầu.

Chigiri cúi sát, cẩn thận mấp máy môi một cách chậm rãi: "Tôi yêu bạn cùng phòng của tôi."

Không chớp mắt, Nagi lười nhác đáp: "Tôi ăn cơm với... bột mì?"

Cả phòng nổ tung.

Shidou lăn ra cười như điên. Aiku suýt thì sặc bia. Reo ho khan trong khi cố nuốt ngụm nước ngọt.

"TỚ NÓI LÀ 'BẠN CÙNG PHÒNG'!" Chigiri vừa ôm bụng vừa cười không dứt.

"Trò này ngu thiệt... mà cũng vui phết." Nagi lẩm bẩm, tháo tai nghe ra, ánh mắt vẫn mơ màng.

"Isagi! Đến lượt cậu!" Bachira vẫy tay, như sắp bật khỏi đệm vì phấn khích, "Tớ muốn thấy cậu fail thảm hại luôn!"

Isagi ngập ngừng trong chốc lát.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Không còn đường thoát.

Cậu ngồi xuống ghế, chỉnh lại chiếc áo sơ mi bó sát. Khi cúi người về phía trước, một nếp gấp nhỏ xuất hiện giữa ngực, không hớ hênh, nhưng đủ để ánh mắt của Aiku lại lướt qua.

"Hiori, cậu thì thầm câu đó đi." Bachira cười gian, dúi tai nghe vào tay Isagi.

Hiori chết lặng.

"Tui á...? Sao lại là tui...?" Hiori lắp bắp, mồ hôi túa nhẹ bên thái dương, chột dạ đến mức tự động nói giọng địa phương.

"Thôi nào, Hiori! Dù sao giọng cậu cũng nhỏ, hợp vai quá còn gì!" Chigiri hứng chí tiếp lời.

Âm nhạc đã bật, Isagi giờ chỉ còn nghe thấy những giai điệu dội thẳng vào tai. Hiori bước tới, từng bước nặng trĩu như đang tiến vào vùng cấm địa.

Mùi da thịt ấm áp, dư vị của kim loại lạnh và cảm giác ẩm ướt vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.

Hắn cúi xuống, khuôn mặt chỉ còn cách Isagi vài phân.

Và mấp máy môi, chậm rãi: "Tớ muốn hôn cậu... thêm lần nữa."

Không một âm thanh.

Nhưng từng chữ, rõ ràng, thân mật, và không thể nhầm lẫn.

Isagi cau mày, cố gắng đọc khẩu hình môi, "Tớ... muốn... một... cái tủ lạnh?"

"Tớ muốn... một chiếc pizza hôm qua?" Cậu đoán bừa, trong sự bối rối.

Lại một tràng cười dữ dội. Shidou gục xuống sàn vì cười không chịu nổi. Aiku chỉ chớp mắt rồi lắc đầu, lẩm bẩm, "Trời ạ..."

Hiori giấu mặt trong hai tay, gần như sụp đổ vì xấu hổ.

Nhưng bên trong hắn thì đang gào thét, vì bối rối, vì phấn khích... vì sung sướng đến phát điên.

"Sai rồi, Isagi! Tới lượt bị phạt rồi!" Bachira hét lên, quay mạnh chai nước rỗng giữa vòng tròn. Nó từ từ chậm lại... rồi dừng ngay tại... Rin.

"Uầy, xui thế..." Reo cười trêu chọc.

"Cậu phải nắm tay Rin một phút. Không được nói chuyện." Chigiri tuyên bố, ánh mắt ranh mãnh.

"Cái gì?!" Cả hai đồng thanh la lên.

"Luật là luật! Mau thực hiện nào!"

Isagi khụy gối ngồi đối diện Rin, người kia thì thở dài lộ vẻ khó chịu, nhưng vẫn giơ tay ra. Bàn tay họ chạm nhau.

Ấm áp.

Lâu hơn so với mức cần thiết.

Trong phút giây đó, cả phòng rơi vào một sự yên lặng kỳ lạ.

Chỉ còn lại ánh mắt, không khí trong căn phòng căng thẳng như dây đàn.

Không lối thoát.

Rin nắm rất chặt. Lòng bàn tay Isagi đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hiori ngồi một bên, ánh mắt như vô tình lướt qua nhưng cằm thì siết chặt, cố tỏ ra thờ ơ.

"Một phút! Hết giờ!" Bachira vỗ tay tuyên bố.

"Game tiếp theo nào!" Chigiri vui vẻ, kéo một chồng giấy nhớ màu mè cùng một cây bút đen vào giữa vòng. "Chơi 'Who am I?' nhé. Nhưng chỉ dùng nhân vật liên quan đến Blue Lock thôi. Ai càng khó đoán thì càng tốt!"

Isagi thở phào.

Một phen hú vía.

Chỉ cần Hiori nói khác đi một chút, cậu đã có thể... để lộ hết. Nhưng bí mật vẫn được giữ an toàn. Ít nhất, là giữa cậu... và Hiori.

Cả vòng tròn dần im ắng hơn. Tiếng cười lắng xuống, thay bằng sự hồi hộp khó tả. Ai cũng nhích lại gần, gối đệm bị kéo giành như trong một cuộc chiến giành lãnh thổ.

Chigiri đặt chồng giấy nhớ sặc sỡ và cây bút lông lên giữa như một kho báu hỗn loạn chuẩn bị được khai quật.

"Luật chơi đơn giản." Chigiri nói, "Một cái tên sẽ được dán lên trán. Mỗi người hỏi câu 'có/không' để đoán ra mình là ai. Nếu không đoán đúng được sau ba vòng, thì chịu phạt đấy."

"Trò này tôi thắng chắc." Reo tự tin mỉm cười, bẻ khớp ngón tay như sẵn sàng bước vào thi đấu chính thức, "Tôi đã học thuộc tên từng người từ vòng hai như thể đang ôn thi đại học ấy."

"Hăng quá vậy..." Nagi lẩm bẩm, nằm dài trên cạnh Reo như một con mèo thư thái, mắt lim dim.

"Luật chơi rất đơn giản," Chigiri tiếp tục, "Người được chọn sẽ được dán một cái tên lên trán. Cậu sẽ hỏi những câu hỏi có hoặc không cho đến khi cậu đoán được mình là ai. Nếu cậu không trả lời được trong ba vòng, cậu sẽ phải chấp nhận dare."

Không khí trong phòng từ vui vẻ chuyển sang đầy ẩn ý.

Những ánh mắt bắt đầu lén liếc, dò xét, va chạm rồi lảng đi.

Isagi hơi dịch người. Vạt áo ôm nhẹ phần lưng, khiến vải kéo căng đầy gợi cảm.

Một vài ánh mắt dừng lại nơi đó lâu hơn cần thiết.

Rin giờ đã ngồi cạnh Isagi, không rõ là tình cờ hay cố ý, vẫn im lặng từ sau màn nắm tay ban nãy.

Nhưng quai hàm thì siết lại từng chút một.

Trong khi đó, Hiori ngồi khoanh chân cách xa trung tâm vòng tròn một chút, như thể cố tình làm mình biến mất khỏi không gian. Nhưng mỗi lần Isagi bật cười, hoặc nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo đang ôm sát lấy cơ thể cậu.... thì ánh mắt Hiori lại phản bội chính mình.

Chúng nán lại, không hề rời đi.

"Bắt đầu thôi nào!" Bachira hét lên, hăng hái viết ngoằn ngoèo một cái tên lên tờ giấy nhớ trước khi dán phập lên trán của Shidou.

"Khoan—khoan đã nào—!" Shidou ngửa người ra sau, cố nhìn cái tên dán ngay trên lông mày. "Không công bằng nha. Mà nếu là một thằng vô danh nào đó từ vòng một thì...."

"Bắt đầu đoán đi, trai đẹp," Aiku trêu, giọng khàn khàn như liếm qua từng từ.

Shidou lập tức lao vào một loạt câu hỏi kỳ quái ("Tôi có sexy không?", "Tùy gu người ta thôi"; "Tôi có gầm gừ không?", "Liên tục thì đúng hơn").

Trong khi đó, Chigiri đã chuẩn bị sẵn sàng với cái tên tiếp theo, nhìn sang Isagi với nụ cười càng ngày càng nguy hiểm.

"Isagi à~"

Isagi chớp mắt, "Hả? Tới lượt tớ hả?"

"Tớ có cái tên hoàn hảo cho cậu rồi đây," Chigiri vừa nói vừa viết nguệch ngoạc gì đó với vẻ kịch tính rồi dán thẳng lên trán Isagi, "Xong. Bắt đầu hỏi đi nào."

"Tôi... thuộc Blue Lock à?"

"Đúng vậy!" Cả nhóm đồng thanh đáp lại.

"Tôi... là tiền đạo?"

"Không nha." Hiori lên tiếng, giọng nhẹ như lông vũ nhưng môi lại nén không nổi một nụ cười nhếch.

Isagi nheo mắt, "Tôi là hậu vệ?"

"Gần đúng rồi đấy." Aiku nói, vươn vai một cách lười biếng nhưng đầy ý tứ.

Isagi khẽ hít một hơi, ngồi thẳng lưng hơn, và chuyển động đó khiến phần áo trước ngực căng nhẹ, vải kéo sát qua cơ thể. Vài ánh mắt trong vòng tròn thoáng nghiêng.

Còn Hiori lập tức quay mặt đi. Hắn không cần nhìn nữa.

Hình ảnh cái áo ấy, và cách nó ôm lấy từng đường nét của Yoichi, đã in hằn vào não hắn rồi.

"Tôi là... Aiku?"

Cả phòng nổ tung vì tiếng cười.

"Chết tiệt, cầu cho không phải." Rin lầm bầm.

"Bị xúc phạm nặng nề rồi đó nha." Aiku nói, đặt tay lên ngực giả vờ như bị tổn thương sâu sắc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi phần áo đang ôm sát lấy Isagi.

"Đoán sai rồi, Isagi. Lượt sau mà còn sai là phải nhận thử thách đó nha." Chigiri nhắc, giọng như reo lên vì hào hứng.

Trò chơi tiếp tục. Reo bốc phải "Cái thằng nhóc khóc lóc bỏ cuộc ở vòng một" và đoán ra sau hai lần. Nagi thì dính phải "Con AI của Blue Lock", đoán không ra nhưng cũng chẳng bận tâm làm thử thách, chỉ đơn giản... ngủ luôn. Bachira trúng "Nỗi tổn thương tình cảm của Rin" và đoán đúng ngay lập tức, khiến Rin tức đến mức phóng một cái gối mạnh đến độ tưởng như đập vỡ được cửa kính.

Isagi thì vẫn bị mắc kẹt. Đoán lần hai: "Kunigami." Cả phòng lại rên rỉ như đồng ca phản đối.

"Một lần sai nữa thôi là tới màn dare rồi đó nha." Chigiri nhấn mạnh, giọng hát như đang dỗ con mồi vào bẫy.

"Tớ đâu có tệ đến vậy đâu mà trời!" Isagi than vãn, mặt đỏ lên, "Tại cái áo này nè. Chật quá, làm hại tớ không nghĩ nổi luôn!"

"Ừ, cứ đổ thừa cho cái áo ha." Aiku lầm bầm, nhưng môi lại cong lên một cách khó đoán.

Isagi định nói gì đó thì Shidou đã nghiêng người tới trước, ánh mắt lóe lên điều gì đó như kẻ đang sẵn sàng cho một trò đùa định mệnh.

"Bé Isagi..." Shidou cười, trầm thấp và nguy hiểm, "Nếu cưng đoán sai thêm một lần nữa, dare của cưng sẽ... do tôi chọn đấy."

"Nghe như một lời đe doạ đấy." Isagi nói, nửa thật nửa đùa.

"Không. Là một lời hứa." Shidou đáp, giọng trầm và rít nhẹ như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Hiori bỗng thấy lạnh buốt dọc sống lưng. Nếu dare của Shidou mà dính đến chuyện cởi đồ... Nếu cái áo ấy bị lột ra.. thì bí mật kia sẽ bị tiết lộ.

Và một khi bị tiết lộ rồi, nó sẽ không chỉ là tin đồn nữa.

Nó sẽ là đám cháy, thiêu rụi cả căn phòng này.

Hiori phản ứng ngay lập tức. Rất nhanh.

"Khoan đã," Hiori bật ra, giọng hơi gấp, "Tui... tui đổi chỗ với cậu được không, Isagi? Ngồi chỗ này... tui nhìn không rõ."

Isagi nhướng mày, "Ừ... được thôi?" Cậu đứng dậy, bước vòng qua vòng tròn. Hiori ngồi vào đúng vị trí cũ của Isagi, đặt mình một cách có chiến lược giữa Shidou và Isagi.

Khi Isagi đi ngang, Hiori khẽ nghiêng người thì thầm, môi gần như lướt qua tai cậu: "Cẩn thận. Lần này đừng để thua."

Isagi gật nhẹ, nuốt khan rồi hít một hơi thật sâu.

"Được rồi," Chigiri lên tiếng, ánh mắt long lanh như vừa thấy máu, "Lượt cuối. Đoán đi."

Isagi nheo mắt, tập trung cao độ, "Tôi không phải tiền đạo... không phải Aiku... Tôi là... Raichi?"

Vài giây trôi qua.

"Không đúng!" Chigiri cười toe toét như thể đang ném Isagi vào bẫy.

Shidou bật dậy, hào hứng như con thú vừa đánh hơi thấy máu, "YES! Đến phần dare rồi!"

"Khoan đã!" Hiori chen vào, giọng nghiêm túc đến mức cả phòng khựng lại, "Lần này để tui chọn dare."

Shidou quay phắt sang, ánh mắt nheo lại, "Cái gì?"

"Cậu chọn lần trước rồi." Hiori giữ vững giọng. "Giờ đến lượt tôi."

Chigiri nhướn mày. "Tôi không thấy có lý do gì để phản đối cả."

Shidou càu nhàu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lùi bước. Hiori nghĩ nhanh. Dare phải đủ "dare", nhưng không được để lộ.

"Tui thách Isagi... cầm đá lạnh trong tay đến khi kết thúc lượt tiếp theo."

Căn phòng đồng loạt vang lên những tiếng rên rỉ thất vọng xen lẫn vài tiếng cười khoái chí.

"Chỉ vậy thôi á?" Shidou nhếch môi, mắt đảo sang Isagi rồi lại nhìn Hiori, ánh nhìn như bóc trần suy nghĩ bên trong.

"Cứ thử cầm mười phút xem," Hiori đáp, lạnh băng. "Xem cậu còn cười nổi không."

Ai đó vội đi lấy đá. Isagi nhận lấy túi đá, cười nhẹ, nhưng tay đã bắt đầu đỏ lên chỉ sau vài giây.

"Tiếp theo," Chigiri nói, như búng tay đổi cảnh. "Rin, đến lượt cậu."

Trò chơi tiếp tục, nhưng không khí thì không hề dịu lại.

Căng thẳng vẫn lượn lờ trong căn phòng, như khói thuốc lẩn khuất trong ánh đèn mờ.

Những ánh mắt vẫn liếc về phía Hiori.

Tại sao hắn lại phản ứng nhanh đến vậy?

Shidou định làm gì?

Và vì sao... giữa cái lạnh buốt của đá đang tê liệt đầu ngón tay... Isagi lại cảm thấy như có một hơi nóng đang âm ỉ tỏa ra từ hướng Hiori...?

Và đâu đó trong lớp áo ấy, dưới từng tầng vải, giữa những bí mật chưa thốt thành lời, chiếc khuyên kia vẫn rung lên một cách yếu ớt, như nhịp tim của một ký ức chưa tan.

Hay đúng hơn... là một lời hứa cho điều chưa xảy ra đêm nay.

Lượt chơi của Rin trôi qua không có bất ngờ, hắn đoán trúng "Karasu" sau lần thứ hai, ánh mắt liếc ngang sang Shidou, kẻ đó liền đáp lại bằng một tiếng gầm trêu chọc khiến cả nhóm cười rộ lên.

Vòng tròn giãn ra, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, hoặc ít nhất là bề ngoài trông như vậy.

Ở góc ngồi của mình, Isagi lặng lẽ giật tay ra phía sau, cố xoa dịu cơn tê buốt còn vương lại sau màn thử thách. Hiori thấy được. Không nói gì, hắn đưa cho Isagi một chai nước, ánh mắt trao đi một sự thấu hiểu không cần ngôn từ. Isagi nhận lấy, cười gượng, ngón tay run nhẹ khi xoay nắp chai.

"Tiếp theo nha~" Bachira hô lên, nhảy vào giữa vòng như một MC bất ổn chính hiệu, "Tactical Bingo!"

"Không có cái trò đó đâu." Reo chau mày.

"Giờ thì có rồi đó!" Bachira đáp lại một cách tỉnh bơ, lôi ra một cái bảng trắng vẽ vội bằng bút màu và những ô bingo nguệch ngoạc.

Chigiri nhập hội với nụ cười tinh quái nơi khoé môi, "Giống bingo thôi, nhưng thay vì con số thì là hành động. Ai hoàn thành một hàng đầu tiên là thắng."

"Hành động?" Aiku hỏi, nằm dài trên ghế như mẫu ảnh đang nghỉ giữa buổi chụp hình.

"Những thứ kiểu như: 'làm ai đó bật cười', 'trộm đồ ăn vặt', 'thả thính lộ liễu', 'được Rin khen một câu'..."

"Không thể nào đâu." Nagi lầm bầm, mắt vẫn nhắm hờ.

"Cái đó đáng giá ba điểm lận!" Bachira nháy mắt.

Shidou xoa tay vào nhau, mắt sáng lên như một con linh cẩu săn được con mồi, "Trò này... nghe mới thú vị nè."

Cả nhóm nhanh chóng chia thành từng cặp ngẫu nhiên. Rin rơi vào đội với Nagi, và rõ ràng hai tên này chẳng mấy hài lòng với điều đó. Aiku bắt cặp với Reo. Shidou được ghép với Chigiri.

Và rồi, như thể vũ trụ đang cười cợt đằng sau cánh gà.... Isagi bắt cặp với Hiori.

"Trò này dàn xếp gian lận rõ ràng." Isagi cau mày, nghi hoặc.

"Tớ có làm gì đâu mà~" Chigiri cười toe toét, giơ cả hai tay như thể đang đầu hàng.

Trong nụ cười của Isagi dường như có chút lo lắng, ánh mắt lướt qua bảng chơi. Danh sách thử thách thì đúng là đi từ lố bịch tới... nguy hiểm.

Làm ai đó đỏ mặt.

'Vô tình' chạm tay ai đó.

Khiến ai đó nói: "Hôm nay trông cậu đẹp đấy."

Uống thứ gì đó mà không dùng tay.

Chơi xấu đội khác một cách 'nhẹ nhàng.'

Làm ai đó cười phá lên.

Nhận được ánh nhìn kéo dài hơn 3 giây.

"Trò này là cái bẫy." Isagi lẩm bẩm, mắt dừng lại ở hai ô 'làm ai đó đỏ mặt' và 'nhận ánh nhìn kéo dài hơn 3 giây' đang nằm cạnh nhau trông vô cùng đáng ngờ.

"Cứ chơi thoải mái thôi." Hiori mỉm cười, nhưng nụ cười đó thì chẳng có gì gọi là ngây thơ cả, "Chỉ là trò chơi thôi mà."

Trong lúc đó, Shidou đã nhanh tay cướp một túi snack khỏi tay Karasu, hét toáng lên: "CƯỚP ĐỒ ĂN XONG!". Reo thì đang tạo dáng như đang catwalk, cố moi lời khen từ Rin, đương nhiên là không thành công.

Isagi ghé sát lại gần Hiori để thì thầm bàn chiến lược, và trong khoảnh khắc ấy, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân.

Mắt chạm mắt.

Thế giới dường như dừng lại trong giây lát.

Hiori liếc nhìn môi của Isagi, rồi vội quay đi như thể chính mình vừa lỡ nhìn vào điều cấm kỵ.

"Đỏ mặt rồi nha." Isagi nhếch môi. "Tính điểm cho bọn mình, được không?"

"Câm đi." Hiori lầm bầm, tai đỏ đến tận gáy.

Họ đánh dấu vào ô. Mục tiêu kế tiếp, 'chạm tay ai đó một cách vô tình.'

Isagi vươn tay lấy bút từ tay Hiori, khẽ chạm nhẹ vào ngón tay người kia. Ngay lập tức, Hiori giật người rút tay lại như bị điện giật.

"Trò này dễ quá." Isagi nói khẽ, nhưng da mặt thì đang nóng ran.

Cái áo ôm sát đang dán lấy lưng cậu một lần nữa.

Cậu thầm cầu mong lớp vải đừng phản bội mình... đừng hé lộ cái điều đang nằm im dưới lớp cotton mỏng manh ấy.

Ở phía bên kia vòng tròn, Reo cuối cùng cũng khiến Nagi thốt ra câu "Ờ, trông cũng ổn," bằng cách... nhét vào miệng hắn nửa miếng bánh mì bơ tỏi.

Rin trợn mắt mạnh đến mức tưởng đâu sắp nhìn được não mình.

Chigiri giả vờ vấp và đổ người vào lòng Shidou. Tên kia hét ngay: "CHẠM EO RỒI! ĐIỂM CHO ĐỘI TỚ!"

"Cái đó không có trong danh sách!" Rin phản đối.

"Tớ tạo hàng mới nhaaaa~!" Bachira hò hét như đang dẫn gameshow.

Không khí hỗn loạn ngày càng tăng, nhưng đội của Isagi và Hiori thì... nguy hiểm một cách lặng lẽ.

Giờ chỉ còn lại một ô cuối cùng, 'làm ai đó cười phá lên.'

Hiori quay sang, nhìn thẳng vào Isagi, "Cậu khiến tớ cười. Rất nhiều."

"Không tính," Isagi nhăn mặt. "Phải cười thật chân thành, lớn và rõ ràng. Đợi tớ nghĩ đã."

Cậu ngừng lại, suy nghĩ... rồi bỗng nhiên, như một tia sáng lóe lên bởi cảm hứng. Cậu bắt chước giọng Jinpachi Ego với một chất giọng thảm họa và đôi tay chống hông: "Isagi Yoichi, đồ bản năng ngu xuẩn! Cậu là hiện thân sống của một bộ anime thể thao hỗn loạn!"

Cả phòng bật cười như vỡ chợ.

Nhưng quan trọng nhất, Hiori cười. To. Rõ. Thành tiếng. Đến mức những người xung quanh phải quay lại nhìn.

"Điểm." Hắn vẫn cười, vừa nói vừa cúi đầu, "Bingo rồi đấy."

"CHIẾN THẮNG!" Bachira hét lên, chỉ thẳng vào hai người bằng một cuộn giấy như chiếc kèn vuvuzela.

"Tôi yêu cầu kiểm phiếu lại!" Shidou la lớn phản đối.

"Bọn họ đáng yêu quá mức." Reo lẩm bẩm, khiến Hiori suýt nghẹn.

Isagi lại đỏ mặt, đỏ y như lúc chơi trò sticky note. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Chigiri đã bật dậy như thể chờ sẵn: "Trò tiếp theo... sẽ còn thân mật hơn. Mỗi người rút một thẻ. Truth or Dare: Cò quay cảm xúc kiểu Nga!"

Mọi người cùng rên rỉ... nhưng chẳng ai rời đi.

Nhưng có một ánh mắt, từ đầu buổi.... vẫn không rời khỏi Isagi Yoichi, một cách vô cùng chăm chú.

Nhất là từ khi cậu bước vào với cái áo sơ mi cổ Tàu ôm sát ngực một cách nguy hiểm.

Shidou Ryusei.

Hắn ngồi phè phỡn trên ghế lười như một ông vua đang không mấy hào hứng với cái cung điện đơn điệu của mình. Một chân vắt lên tay ghế, ánh mắt vàng dõi theo Isagi như thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu. Là điểm yếu? Hay là... cám dỗ? Bất kể thế nào, cái nhìn đó quá rõ ràng và nguy hiểm.

Đói.

"Tối nay trông cưng như thể bước ra từ mơ tưởng 18+ của ai đó đấy, bé Isagi." Shidou lên tiếng, giọng khàn khàn và lười biếng, như thể chỉ là nói chơi, nhưng từng chữ lại nặng trĩu ẩn ý.

Isagi khẽ giật mình. Không phải vì lời nói, mà chủ yếu là vì cách ánh mắt của Shidou trượt chậm rãi qua cơ thể cậu, như đang bóc từng lớp quà bằng mắt.

Cái áo ôm sát đến mức từng đường cong nhẹ nơi ngực cũng được phác họa rõ ràng, đặc biệt là chỗ vải hơi dày hơn che quanh một đầu nhũ.... may mắn là không phải bên có khuyên. Dù vậy, cảm giác ấy vẫn khiến bụng cậu thắt lại.

"Im đi." Isagi cố giữ giọng nhẹ nhàng, vờ đùa cợt, rồi ngồi xuống cạnh mọi người. Nhưng vành tai cậu thì nóng bừng như bị đốt cháy.

"Mẹ kiếp, Isagi, không ngờ cưng cũng biết ăn mặc đấy chứ." Aiku lên tiếng xen vào, vừa nằm dài gần quầy bar với ly đồ uống trong tay.

Giọng gã đàn ông vẫn giữ chất quyến rũ thường thấy, nhưng ánh mắt thì dừng lại trên người Isagi lâu hơn mức cần thiết. Và cái cách gã ta nhấp môi đầy chậm rãi nói rõ rằng trong đầu gã đang hiện ra những thứ Isagi không muốn ai tưởng tượng ra cả.

Isagi bật cười khẽ, hơi ngượng, "Không phải áo của tôi... Có người... tráo áo."

Từ phía bên kia căn phòng, Hiori im lặng nhấm nháp đồ uống, ánh mắt trốn tránh, đỏ bừng đến tận chân tóc.

Trước khi cuộc đối thoại kịp chệch hướng thêm, Rin đứng phắt dậy, "Trò mới," hắn tuyên bố như thể là người luôn là người nắm quyền khi sự chú ý không còn thuộc về mình. "Trò kinh điển. 'Truth or Dare.' Nhưng có biến tấu."

"Ohhh, tôi thích hướng này rồi đấy." Shidou nhếch miệng, ngồi thẳng người, xoa tay đầy hứng thú, "Biến tấu gì thế, trai đẹp?"

Rin lườm, "Chúng ta sẽ dùng ứng dụng roulette trên điện thoại. Vòng quay quyết định ai hỏi và ai trả lời. Và nếu ai từ chối Truth hoặc Dare..."

Ánh mắt Rin khẽ nhíu lại, "Sẽ chịu hình phạt."

"Hình phạt kiểu gì?" Reo ngẩng đầu lên với ánh mắt tò mò.

"Rồi sẽ biết." Nụ cười Rin kéo lệch sang một bên, nguy hiểm và đầy ngụ ý.

"Chúa ơi cứu tụi con." Kurona thì thào.

Cả nhóm tụ thành một vòng tròn lỏng lẻo, người thì ngồi xếp bằng dưới sàn, người nằm ườn trên đệm và ghế lười. Isagi ngồi cẩn thận giữa Nagi, trông như sắp ngủ, và Aiku, mà mùi nước hoa đắt tiền thì gần đến mức khiến cậu ngộp thở.

Vòng quay đầu tiên: Reo hỏi, Nagi trả lời.

"Truth." Nagi lẩm bẩm, mắt còn chưa buồn mở.

"Câu nói kỳ cục nhất ai đó từng nói với cậu... khi ở trên giường?"

Nagi nhướn nhẹ một bên mí mắt, "Đừng dừng lại."

Căn phòng nổ tung trong tiếng cười. Reo đập gối vào người Nagi, cười đến chảy nước mắt.

Vòng quay tiếp tục, và những thử thách càng lúc càng hỗn loạn: Rin bị dare uống một ly shot đắng đến đỏ cả mặt; Bachira phải nhảy K-pop ngẫu hứng; Tokimitsu bị ép khai crush bí mật (hắn từ chối nói tên nên bị phạt... dán ria giả bằng sticker).

Rồi vòng roulette lại reo lên và tên hiện ra là: Isagi trả lời. Shidou hỏi.

Cả nhóm nghiêng người về phía trước như thể sắp theo dõi một bộ phim bom tấn.

Isagi nuốt khan, cố giữ nhịp thở đều. Cái áo, từng là điểm nhấn thời trang, giờ thành cái bẫy 'ngọt ngào' chết người. Vải bó sát trên làn da nóng bừng, cái khuyên ngực ẩn dưới lớp vải vẫn còn âm ỉ đau nhói, như đang nhớ lại những va chạm lúc trước.

Hiori vẫn im lặng, ánh mắt khuất sau thành cốc.

Shidou nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt khóa chặt lấy Isagi. Có gì đó trong nụ cười nửa miệng của hắn, như... dã thú.

"Truth hay Dare, bé Isagi Yoichi?"

"...Truth." Isagi đáp, gần như là ngay lập tức.

Nụ cười kia càng tươi hơn, "Tốt thôi. Câu hỏi là... Cưng đã từng tưởng tượng về ai đó trong căn phòng này... theo cách không thuần khiết chưa?"

Miệng Isagi khô ran. Tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên từ khắp mọi phía, đầy tò mò, sốc và... phấn khích.

"Nào, cưng à." Giọng Shidou trầm hơn, trượt xuống tông giọng như thì thầm khiêu khích, "Trung thực nào. Đêm nay là đêm đầu tiên của nhiều thứ mà, đúng không?"

Mặt Isagi đỏ bừng, "Tôi..." Theo bản năng, cậu nhìn sang Hiori nhưng ánh mắt của Hiori đã cúi xuống.

Và thế là một điều gì đó trong Isagi bật lên. Hay đúng hơn... trào ra.

"...Rồi." Cậu thì thầm.

Cả căn phòng bùng nổ với tiếng la ó và gào hét vang dội.

Shidou cười thành tiếng, nụ cười rộng đến mức nguy hiểm.

"Ồ? Không định chỉ đích danh ai à?"

"Câu hỏi đâu có yêu cầu điều đó." Isagi phản pháo, cố gắng giữ chút thế chủ động.

"Hợp lý." Aiku cười khẽ, nâng ly về phía cậu như tán thưởng, "Nhưng giờ thì tôi sẽ nghĩ về chuyện đó suốt đêm mất thôi."

"Cũng vậy." Shidou nói thêm, và liếm môi dưới bằng cái cách khiến da Isagi vừa sởn gai ốc, lại vừa ngứa ran, hoặc có lẽ là... cả hai.

Rin đảo mắt, rõ ràng bực bội vì bị cướp spotlight, rồi quay bánh roulette lần nữa, tuyên bố thật to: "Vòng tiếp theo!"

Nhưng với Isagi, sự căng thẳng vẫn chưa hề dịu xuống.

Shidou vẫn đang nhìn cậu.

Và Aiku thì vẫn ngồi quá gần.

Còn dưới lớp vải dày của cái áo sơ mi chết tiệt kia, món 'nữ trang cấm kỵ' vẫn cứ nhức nhối.... không phải vì đau, mà vì cái cảm giác hồi hộp như thể vụng trộm sắp bị phát hiện.

Âm thanh của bánh xe roulette dường như bị át đi bởi bầu không khí đang đặc quánh lại.

Mỗi cử động, mỗi lời nói đều như mang theo tia điện, làm da thịt ngứa ran. Isagi cảm thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về mình, nặng nề hơn bao giờ hết. Ngay cả khi Shidou có rời xa chỗ cậu được một lúc, cái thứ năng lượng đầy khiêu khích của hắn vẫn lơ lửng trong không khí, như một bàn tay vô hình cứ kéo căng dây thần kinh của cậu.

Rin xoay người đột ngột và bấm quay. Khi vòng quay dừng lại, tên hiện ra: Shidou sẽ trả lời, và người hỏi là Bachira.

"Truth hay Dare, Shidou?" Bachira hỏi, miệng cười gian, ánh đèn trong phòng phản chiếu lấp lánh trong mắt cậu.

Shidou nhìn Bachira như thể mọi tình huống đều đã nằm trong tay hắn. Dường như hắn thích thú khi chìm đắm trong cảm giác căng thẳng của những người xung quanh, hút cạn từng biểu hiện, từng cái liếc mắt nhìn trộm đầy do dự.

"Dare." Shidou đáp ngay, chẳng chút do dự, "Tôi không trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc đâu. Tôi muốn cái gì đó... thú vị hơn."

Bachira chớp mắt, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng và tươi tắn hơn. Nhìn kiểu đó, Isagi biết chắc Bachira đang chuẩn bị một trò chẳng bình thường.

"Được rồi... Tớ thách cậu thực hiện một điệu nhảy gợi cảm cho cả phòng xem!" Bachira hét lên, và ngay lập tức căn phòng tràn ngập trong tiếng cười nói, những tiếng hét và sự cổ vũ nhiệt tình đầy phấn khích và hỗn loạn.

Trái ngược hoàn toàn với những gì mọi người mong đợi, Shidou chỉ nhếch một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn đứng lên một cách dứt khoát, bắt đầu những động tác vươn vai như thể chuẩn bị cho một màn trình diễn nghệ thuật đích thực.

Từng chuyển động của hắn đều uyển chuyển, nhưng không hề thiếu lực, như một lời dụ dỗ ngấm ngầm. Đôi vai rộng thả lỏng, hông linh hoạt đong đưa theo nhịp điệu tưởng tượng hiện hữu trong tâm trí hắn. Chiếc áo sơ mi ngắn tay căng theo từng cú lắc nhẹ, để lộ từng múi cơ bắp rắn chắc chuyển động như đang cố tình câu kéo ánh nhìn.

Isagi cảm nhận rõ ràng làn da mình nóng rực lên, mặc dù cậu không muốn thừa nhận điều đó với bản thân.

Mắt thì lén nhìn, tim thì đập nhanh bất thường.

Và Shidou, tất nhiên, biết rõ điều đó từ đầu.

Hắn không biểu diễn.

Hắn săn mồi.

Isagi cảm nhận từng nhịp thở của mình bắt đầu trở nên gấp gáp. Không hẳn là vì ấn tượng, nhưng cái cách Shidou di chuyển đầy tự tin khiến cậu khó mà rời mắt. Cơ thể hắn thoải mái, phóng khoáng, như thể chẳng có điều gì trên đời này khiến hắn bận tâm, và chính cái sự tự do ấy làm bầu không khí trở nên căng hơn bao giờ hết.

Isagi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đặc biệt là của Shidou, thỉnh thoảng lại lướt qua cậu.

Ngực cậu thắt lại, như thể đang bị quan sát không chỉ vì trò chơi. Hiori ngồi ở góc xa hơn, cố gắng hướng ánh nhìn đi chỗ khác, tránh Shidou một cách kín đáo. Nhưng sự căng thẳng giữa mọi người thì vẫn rõ mồn một.

Màn trình diễn của Shidou kết thúc trong tràng cười và tiếng vỗ tay. Bachira trông có vẻ hài lòng, nhưng bên trong Isagi lại trào dâng cảm giác kỳ lạ. Không phải vì những gì Shidou làm, mà bởi cái cảm giác rằng mọi người trong căn phòng này đang dồn sự chú ý lên cậu nhiều hơn mức cần thiết.

Như thể họ đang mong chờ một điều gì đó từ cậu, điều mà cậu không muốn trao đi, nhưng lại đang dần trở nên không thể tránh khỏi.

Trò chơi tiếp theo được quyết định nhanh chóng, nhưng không khí trong phòng thì vẫn đặc quánh. Bầu không khí trở nên nóng hơn, đậm mùi khiêu khích hơn, và Isagi bắt đầu tự hỏi liệu những trò chơi này còn giữ được tính "vô hại" được bao lâu nữa. Buổi tụ họp bạn bè tưởng chừng đơn giản đang dần biến thành điều gì đó thân mật hơn, riêng tư hơn, và không biết từ bao giờ, chính cậu lại trở thành trung tâm của tất cả.

Trò chơi lần này là một Dare tùy chọn, và Isagi bị thách thức thực hiện một Dare mang tính thể chất khiến mọi người cười ồ. Cậu phải chống đẩy 20 cái giữa phòng. Nghe thì đơn giản, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào lại khiến cậu mất tự nhiên một cách đáng sợ.

Dù vậy, cậu vẫn cúi xuống và thực hiện thử thách, cố gắng không nghĩ đến việc cơ bắp mình chuyển động ra sao, hay cái áo sơ mi ôm sát kia đang dán chặt lấy lưng và ngực thế nào.

Khi hoàn thành, cậu thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm, tim đập dồn dập, và Shidou là người đầu tiên lên tiếng vỗ tay một cách mỉa mai.

"Ấn tượng đấy, bé Isagi. Tôi nghĩ cưng còn vượt cả tôi rồi đó." Shidou nói, nụ cười vẫn nửa giễu cợt, nửa châm chọc.

Nhưng ánh mắt của hắn không chỉ đơn thuần là trêu đùa. Ẩn sau đó là một điều gì đó khác, mãnh liệt hơn, khiêu khích hơn, như thể hắn hoàn toàn biết mình đang làm gì.

Isagi cố gắng đẩy mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Cậu đứng dậy thật nhanh, chỉnh lại dáng vẻ. Điều cuối cùng cậu muốn lúc này là tránh trở thành tâm điểm, nhưng ít nhất là hiện tại, dường như cậu chẳng thể trốn thoát khỏi điều đó.

Khi mọi người đã sẵn sàng cho trò tiếp theo, Rin lại xoay bánh roulette, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng trước khi hắn có thể công bố tên người tiếp theo, Shidou đã giơ tay lên với một cử chỉ đầy kịch tính.

"Khoan đã, Rin." Hắn nói, giọng cười nham hiểm vẫn hiện rõ, "Tôi có một ý này."

Rin nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Giờ lại bày trò gì nữa?

"Một cái gì đó... khiến mọi thứ thêm thú vị." Shidou đáp, và căn phòng lập tức rơi vào im lặng, lơ lửng sự chờ đợi trong không khí.

Isagi nuốt nước bọt, cảm thấy rõ ràng sức nặng trong từng lời nói của Shidou. Cậu biết, dù trò chơi tiếp theo là gì đi nữa, nó sẽ không còn là một trò chơi đơn thuần nữa.

Sự căng thẳng chỉ mới bắt đầu.

Không khí trong phòng như ngưng đọng theo từng giây trôi qua, và ánh mắt sắc như dao của Shidou lướt qua từng người một. Hắn đang lên kế hoạch gì? Không ai biết. Nhưng tất cả đều cảm thấy rõ ràng: hắn sắp đẩy mọi thứ đi xa hơn.

"Làm thế này đi." Shidou nói, miệng nhếch lên trong một nụ cười khiêu khích, "Tôi muốn xem ai trong chúng ta kiểm soát tốt nhất."

Những người gần đó bắt đầu nhìn quanh, tò mò. Hiori, ở phía sau, trông không thoải mái một chút nào. Cơ thể hắn cứng đờ, như thể linh cảm được điều gì sắp xảy ra. Isagi thì lại cảm thấy một sự pha trộn lạ lùng giữa mệt mỏi và hưng phấn.

Cậu biết, trò chơi lần này sẽ vượt ra khỏi ranh giới của 'vui vẻ'.

Ánh mắt Shidou quét qua khắp phòng như đang chọn mồi. Gương mặt hắn không hề giấu diếm ý định, lạnh, sắc, và đầy toan tính. Nhưng chỉ vài giây sau, cái nhìn ấy dừng lại.

Dừng đúng vào Isagi Yoichi.

Và sự mãnh liệt trong ánh mắt ấy khiến tim Isagi đập loạn.

"Bé Isagi à." Shidou gọi, giọng đầy thách thức, "Cưng là mục tiêu của tôi đấy. Tôi muốn cưng... đối đầu với tôi.

Căn phòng chìm vào im lặng, tất cả ánh nhìn giờ đây đều đổ dồn vào Isagi và chờ đợi phản ứng của cậu. Isagi sững người, cảm thấy cả một làn sóng nóng bừng lan khắp cơ thể. Cậu không biết Shidou đang định làm gì, nhưng có một điều chắc chắn: nó sẽ không hề đơn giản.

Shidou bước tới. Sự hiện diện của hắn như làm không khí quanh đó đặc lại. Những người khác còn chưa kịp hồi phục sau vòng chơi trước, nhưng không ai không nhận ra, căn phòng lúc này đã không còn là chỗ để chơi những trò đơn thuần nữa.

Và Shidou, với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, rõ ràng đang chuẩn bị dẫn dắt mọi người... vào phần nguy hiểm hơn của cuộc chơi.

"Vậy, Isagi?" Shidou thì thầm, giọng trầm thấp như một lời đe dọa được bọc trong đường mật, "Cưng định làm gì? Thách thức tôi, hay đầu hàng?

Isagi nuốt khan, lồng ngực vẫn phập phồng vì những hơi thở không đều. Cậu bối rối, không chắc nên phản ứng thế nào, nhưng một điều gì đó bên trong thì thầm rằng....

Nếu cậu không cẩn thận, đêm nay sẽ rẽ theo những hướng mà cậu không còn kiểm soát được nữa.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Isagi đứng lặng, cố gắng hiểu rõ những gì Shidou vừa nói. Thực tế, điều khiến cậu bận lòng nhất không phải là lời nói, mà là cách Shidou tiến gần, từng bước như có chủ ý. Mỗi lần Shidou tiếp cận, nhịp tim Isagi càng đập nhanh hơn, như thể điều gì đó quan trọng sắp xảy ra, một thứ mà cậu không thể dự đoán.

Rồi, không cần thêm một lời, Shidou ra đòn. Hắn tiếp tục tiến thêm một bước. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Isagi, và nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu, như thể đang thử giới hạn, xem cậu sẽ để hắn đi xa đến đâu.

Cái chạm ấy không thô bạo, nhưng giữa họ có một sức nóng không thể phủ nhận. Bàn tay Shidou từ từ vuốt xuống, lướt qua làn da dưới lớp áo một cách đầy khiêu khích, kéo dài từng giây, từng nhịp thở. Isagi cảm nhận một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn và mãnh liệt dâng trào bên trong mình.

Và rồi, Shidou lại cười. Nụ cười quen thuộc, đầy thách thức.

"Giờ thì cưng sẽ phải quyết định, bé Isagi." Hắn nói, giọng thấp trầm và ngả ngớn, nhưng chất chứa một thứ ham muốn ngầm khó giấu.

Không khí trong phòng như ngừng đọng. Mọi ánh mắt đều đang hướng về phía họ, ai cũng nín thở chờ đợi phản ứng từ Isagi. Cậu sẽ lùi lại, hay để bản thân bị cuốn vào trò chơi này? Rõ ràng, thứ đang diễn ra không đơn giản là "Truth or Dare" nữa.

Isagi vẫn chưa nói được gì, toàn thân căng cứng, hơi thở đứt quãng.

Shidou thực sự muốn gì từ cậu?

Đây không còn là một trò đùa.

Không phải là một thử thách vô hại.

Có điều gì đó sâu hơn, phức tạp hơn, mà Isagi chưa sẵn sàng đối mặt.

Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Shidou, và trong khoảnh khắc ấy, một điều gì đó trong lòng cậu vỡ vụn.

Mặc cho không rõ cái gì đang thôi thúc, Isagi bước lên một bước. Ánh nhìn giữa hai người càng thêm dữ dội, và thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại họ giữa căn phòng căng đầy tĩnh điện.

Nhưng trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra, cánh cửa phòng đột ngột bật mở.

"Này này, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Bachira bước vào với nụ cười tinh nghịch quen thuộc, như thể hắn ta đã biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cố tình chen ngang. Bầu không khí căng thẳng trong phòng ngay lập tức bị phá vỡ, và mọi ánh mắt đều tập trung về phía hắn.

"Đến lúc chơi trò tiếp theo rồi mọi người! Đi thôi nào!" Bachira reo lên, cười lớn, hoàn toàn không nhận ra khoảnh khắc căng thẳng vừa suýt xảy ra. Shidou lùi lại một bước, còn Isagi vội vàng rút người ra, hai má vẫn còn ửng đỏ vì dư âm của khoảnh khắc đó.

Tiếng cười và tiếng trò chuyện nhanh chóng lấp đầy căn phòng, nhưng giữa Isagi và Shidou vẫn hiện hữu một sự căng thẳng, như một sợi dây vô hình kéo họ trở lại với điều gì mà cả hai không thể tiếp tục phớt lờ.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Và liệu trò chơi tiếp theo đây.... sẽ mang đến điều gì?


_____

có những hôm siêng năng bất ngờ. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip