Chương 2 (1)

______

"Gì cơ…?" Isagi thốt lên, mặt đầy vẻ hoảng hốt. "T-Tôi á?"

"Nó á?" Một giọng nói gằn lên. Đôi mắt màu bọt biển của Rin giờ ánh lên sắc chanh độc hại khi cậu nhìn chằm chằm vào Reika. "Tại sao lại là nó?"

Cơ thể Isagi theo phản xạ căng cứng lại trước ý nghĩa ẩn sau câu hỏi đó - rồi cậu chợt nhận ra chính mình cũng đang tự hỏi điều tương tự. Lén đảo mắt nhìn quanh, cậu thấy hầu hết mọi người ở đây đều mang biểu cảm giống Rin. Trong một chương trình - và cả thế giới bóng đá chuyên nghiệp - nơi ai cũng tin rằng mình là trung tâm, thì việc bị nói thẳng rằng mình không phải là nhân vật chính là điều như sét đánh ngang tai.

"Vì thế giới này vận hành như vậy đấy, Rin-chan." Reika bật cười khúc khích. Isagi rùng mình. Nếu họ sống sót qua chuyện này, cậu dám chắc Rin sẽ xử đẹp Bachira nếu cậu bạn lỡ miệng gọi hắn ta là "Rin-chan" một lần nữa. Không phải là Isagi sẽ để yên cho Rin làm hại bạn thân của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Có người sinh ra để làm nhân vật chính, và có người chỉ mãi là vai phụ sống lặng lẽ trong nền. Đó chính là lý do tôi yêu Isagi-chan! Ngọt ngào và nhỏ bé, Isagi vốn dĩ chỉ nên là một nhân vật phụ mờ nhạt. Ấy vậy mà cậu ấy đã cướp lấy vai chính như thế nào chứ? Tôi biết các cậu đều tự hỏi như vậy. Một thằng nhóc bình thường sao lại có thể đứng trên đỉnh thế giới của những thiên tài? Từng người trong số các cậu đã đối đầu và quỵ ngã trước sự xuất sắc của một kẻ vô danh. Các cậu không thấy tò mò sao? Tò mò rằng tuyệt tác của tôi đã làm điều đó bằng cách nào?"

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng như một tấm màn dày đặc. Isagi cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi khi cậu buộc phải nhìn vào Reika, để tránh ánh nhìn như kim châm từ mọi người xung quanh. Cậu cố kìm lại mong muốn rút vai vào trong như thể điều đó có thể che giấu đi áp lực đang đè nặng lên mình.

"Nếu các cậu đã hỏi xong về kế hoạch thiên tài của tôi rồi, thì giờ chúng ta có thể bắt đầu giải đáp thắc mắc và tiếp tục hành trình nghệ thuật của tôi." Reika mỉm cười đầy ẩn ý, rồi đột ngột biến mất khỏi màn hình. Ngay sau đó, cảnh một sân cỏ hiện lên, với tiếng bước chân rầm rập vang vọng khi nhiều người chạy khắp sân.

Giây tiếp theo, hình ảnh Isagi trong bộ đồ trắng lướt nhanh trên sân cỏ hiện ra, một mình lách qua hàng loạt cầu thủ mặc áo xanh - đen đang chặn đường.

Isagi hít vào một hơi sắc lạnh. Bachira, người đang ngồi cạnh, nhận ra phản ứng của cậu và nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào cánh tay cậu, nhưng Isagi chỉ khẽ lắc đầu. Trận đấu này… cậu sẽ không bao giờ quên.

Sự cay đắng vì đánh mất cơ hội vào vòng quốc gia, cùng những câu hỏi "giá như" cứ đeo bám dai dẳng suốt nhiều tháng trời sau đó - tất cả như mới hôm qua. Đó là sự kiện đã khơi dậy con người mà cậu trở thành ngày hôm nay. Nhưng dù đã đi xa đến đâu, nỗi đau khi nhìn lại vẫn không hề giảm đi.

Máy quay zoom cận vào gương mặt Isagi, đầy tập trung.

Nếu chúng ta thắng trận này… chúng ta sẽ được vào vòng quốc gia!

Khoan đã. Mẹ ơi. Tim Isagi đập loạn trong lồng ngực khi cậu nhận ra - suy nghĩ của mình đang bị phát sóng công khai. Rõ ràng những người khác cũng nhận ra điều đó, vì khắp căn phòng, các tuyển thủ đều bật thẳng người dậy hoặc chăm chú dán mắt vào màn hình hơn bao giờ hết.

Màn hình hiện dòng chữ: TRƯỜNG CAO TRUNG ICHINA

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ TRUNG HỌC TOÀN QUỐC

CHUNG KẾT KHU VỰC SAITAMA

Bảng điểm hiện: ICHINAN VS MATSUKAZE KOKUOU

Vài cậu trai hét lên phấn khích. “Cố lên, Isagi!” “Cơ hội cuối rồi đó!” “Tụi này trông cậy vào cậu đấy!”

Dù chẳng ai trong số họ tham gia trận đấu, không ít tuyển thủ trong phòng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng đến nghẹt thở. Trận cầu quyết định - điều mà chẳng ai trong họ từng lùi bước trước đó - và lần này, họ muốn Isagi chiến thắng. Thà cổ vũ cho con quỷ mình quen còn hơn đặt cược vào thứ chưa rõ hình dạng. Kunigami nghiêng đầu suy nghĩ. Nếu Isagi không góp mặt ở giải quốc gia, trận này hẳn chẳng đi đến đâu.

Giải quốc gia… giải quốc gia… giải quốc gia…

Isagi lẩm nhẩm như tụng một câu thần chú.

Cậu dễ dàng vượt qua những đối thủ. Họ chẳng là gì cả.

Tôi ở đây này, bọn kém cỏi! Tôi sẽ là người ghi bàn.

Giải quốc gia!

Khi gương mặt đối thủ hiện lên khiến không ít tuyển thủ trong phòng khẽ giật mình. Một tên phản diện áp đảo tuyệt đối, khiến họ như lũ kiến nhỏ bé đối mặt với một gã khổng lồ. Một thực thể không thể bị khuất phục. Trong lòng Nagi dâng lên từng đợt kích thích khó hiểu. Chính vì thứ cảm giác này…hắn mới chạy theo kẻ ích kỷ ấy.

"Isagi!"

Một giọng hét vang lên, phá vỡ sự tập trung của Isagi như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. "Tớ trống nè! Chuyền đi!"

Tada?

Khung thành ngày một gần.
Nếu mình chuyền, tụi mình sẽ ghi bàn.

"Isagi!" Huấn luyện viên hét lớn. "Nhớ đấy, một vì tất cả, tất cả vì một!"

Phải rồi. Bóng đá là môn thể thao đồng đội.

Ego nhếch mép khinh miệt trước thứ tư tưởng đó. Một lối tư duy rập khuôn, hủy hoại tài năng bằng những lời hứa sáo rỗng về vinh quang tập thể. Thật thảm hại.

Isagi chuyền bóng.

Tốt rồi! Tụi mình gỡ hòa…

Dù bầu không khí căng như dây đàn, Bachira vẫn khúc khích cười, huých nhẹ vào người bạn bên cạnh. "Cậu nhìn kìa Isagi, trông cậu giống hệt L trong Death Note ấy." Hắn thì thầm. Isagi đỏ bừng mặt, huých lại nhẹ một cái trước khi vội vã tập trung lại vào màn hình.

Bóng dội vào cột dọc.

Không thể nào!

Cả căn phòng như nhăn mặt cùng một lúc trước pha xử lý tệ hại. Một tình huống như thế này ở Blue Lock hay trên đấu trường chuyên nghiệp thì chỉ có nước bị cười thối mũi.

"Phản công!" "Dâng lên!"

Vài cầu thủ đối phương nhanh chóng giành lấy quyền kiểm soát bóng, rồi chuyền về phía Kira Ryosuke.

Chết tiệt!

Isagi thầm rủa. Cậu đứng quá xa, không thể kịp can thiệp.

"Chặn lại đi!" "Xuyên qua đi!" - những người đồng đội cũ của cậu gào lên. Kira tung cú sút và bóng bay thẳng vào lưới, kết thúc trận đấu.

Trong khi đối thủ ăn mừng, những người còn lại bên đội Isagi ngã quỵ vì thất bại.

"Xin lỗi mọi người! Nếu lúc đó tớ ghi bàn được thì…" - Tada bật khóc.

"Không phải lỗi của cậu đâu, Tada…" - người khác thì thầm.

Còn Isagi chỉ ngồi bệt xuống sân, thở hồng hộc, chẳng nói một lời.

Hai mươi tuyển thủ Blue Lock nhìn nhau chằm chằm, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Isagi- cái người chẳng bao giờ chịu thua, lúc nào cũng nghiến răng nghiến lợi mà đứng dậy… lại phản ứng thế này? Họ liếc sang cậu để xem phản ứng hiện tại, nhưng Isagi vẫn giữ nét mặt lạnh tanh.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Cánh phóng viên bu lấy Kira, không ngớt hỏi về chiến thắng của cậu ta.

Rin đảo mắt trước màn kịch đó. Một bàn thắng nhạt toẹt như vậy mà cũng hô hào ăn mừng? Lố bịch.

Karasu nhếch môi. Một pha ghi bàn chẳng có gì đặc biệt… mà cũng được ca thán là "Quốc bảo của Nhật Bản"?

Đội của Isagi tụ tập lại, huấn luyện viên thì vừa khóc vừa ôm lấy cầu thủ.

Còn Isagi… khuôn mặt bình thản, thậm chí có chút nhàm chán, nổi bật lên giữa một đám người nước mắt nước mũi lưng tròng.

Chigiri thực sự sắp bị vẹo cổ vì cú whiplash quá nhanh này. Cái cậu trên màn hình kia - bình thản, cam chịu, không chút cắn rứt… là cùng một người với cái tên từng gầm gừ vào mặt hắn, bảo hắn cút ra khỏi sân sao?

Không đời nào hắn ta tin vào cái thứ nhảm nhí đó. Có mà Kunigami lôi hắn đi nói lại thì hắn cũng éo tin.

Màn hình đột ngột đen lại, từng sợi tối như chân nhện bò lan ra khi những suy nghĩ cuối cùng của Isagi vang lên.

Không. Tụi mình là một đội bóng chẳng thể lọt nổi vào giải quốc gia vì đã thua ngay vòng loại tỉnh.

Igarashi và Nanase khẽ rùng mình. Quá khó để liên kết cảnh này với thiếu niên từng cười rạng rỡ với họ.

Cảnh chuyển sang hình ảnh Isagi đạp xe về nhà, dáng vẻ nặng nề.

Mình chỉ là một tiền đạo năm hai vô danh trong đội bóng đó.

Đó là hiện thực. Em xin lỗi, Noa-sama.

Noel Noa khẽ nhướng mày khi nghe tên mình. Đứa nhỏ này… là fan mình à?

Mình nghi ngờ bản thân… rằng liệu có thể trở thành siêu sao như anh ấy không.

Những giấc mơ thuở bé và bao cố gắng của Isagi chớp nhoáng lướt qua màn hình. Một vài người mỉm cười khi thấy cậu bé con ấy, nhưng phần lớn đều im lặng - đồng cảm.

Có vẻ như giấc mơ ấy sẽ mãi chỉ là mơ thôi. Giấc mơ ngu ngốc muốn trở thành tiền đạo ngôi sao của đội tuyển quốc gia và vô địch World Cup.

Khuôn mặt Noel Noa không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia bực bội trước nỗi tuyệt vọng đó. Dù vậy - hắn liếc nhìn người đang ngồi giữa phòng - xem ra chuyện gì đó đã thay đổi kể từ trận đấu đó, xét theo cách cậu ấy chơi ở trận U20.

Trên màn hình, Isagi vẫn đắm chìm trong hối hận. Nhưng rồi…

One for all. All for one. Bóng đá là trò chơi của tập thể.

Cậu siết chặt tay cầm xe đạp.

Mình không thể làm gì một mình được.

Bất ngờ, cậu hét lên.

Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, cùng lúc với đám trẻ trên màn hình. Sendou tròn mắt nhìn kẻ từng đánh bại mình giờ đang tan vỡ. Tên này. Trong sân và ngoài đời đúng là hai người khác biệt hoàn toàn!

Khốn thật. Mình thực sự đã muốn thắng mà…

Isagi co người lại trên ghế, không dám nhìn ai. Đám cầu thủ Blue Lock vẫn dán mắt vào màn hình, không ai nói lời nào. Họ chưa bao giờ thấy Isagi gục ngã như vậy - và thật lòng, họ cũng chẳng muốn thấy cảnh đó thêm lần nào nữa.

Nếu có một lần nào đó khiến Isagi vỡ vụn, thì phải là bởi chính tay họ. Không phải vì một đội bóng vô danh với lũ cầu thủ xoàng xĩnh.

"Con về rồi." Isagi lẩm bẩm khi bước vào nhà.

"Về rồi à, Yoichan. Trận đấu thế nào rồi?" Mẹ cậu ló ra từ khung cửa.

"Thua rồi. Con đói." Cậu trả lời tỉnh bơ.

Aiku nhướng mày nhưng không nói gì. Isagi vừa sụp đổ cách đây vài phút, giờ lại như chưa có gì xảy ra? Chuyện này… thường xuyên lắm sao? Hay chỉ đơn giản là thằng nhóc này giỏi giấu nỗi đau?

Cha mẹ Isagi có vẻ cũng không để tâm quá nhiều.

"À, có thư từ Liên đoàn Bóng đá Nhật gửi cho con này." Mẹ cậu chìa ra một phong thư.

Isagi chết lặng, còn cha mẹ cậu thì vẫn chẳng nhận ra gì khác thường.

Tại sao lại là mình?

Reo khịt mũi trước vẻ mặt sững sờ đầy lo âu kia. Cái người đã vượt qua đám hậu vệ đối phương một cách dễ dàng, lôi kéo cả Nagi đi theo, vậy mà giờ lại còn tỏ vẻ hoài nghi về việc mình được chọn? Hắn ngả lưng vào ghế với một cái cau mày nhẹ. Isagi khác xa hình ảnh trong tưởng tượng của hắn, và việc được chứng kiến một phiên bản mới này… thật sự là một bất ngờ.

Khung cảnh trên màn hình chuyển sang Isagi đứng trước một cánh cổng.

Đây là chỗ đúng chứ nhỉ? - cậu ngơ ngác tự hỏi.

Nhiều người trong phòng bật cười trước biểu cảm lúng túng đáng yêu khi Isagi rụt cổ lại trong cổ áo.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ màn hình.

"Ồ, cậu là người của Ichinan phải không? Isagi, đúng không?" Là Kira Ryousuke.

"Cậu cũng được mời à? Quả là không bất ngờ. Trận trước hay lắm. Cậu nhớ tôi chứ?"

"Ơ... Ki-Kira-kun." Isagi lắp bắp, má hơi ửng đỏ.

Thêm vài tiếng cười nữa bật ra vì sự lúng túng ngượng ngùng đó.

"Tất nhiên rồi. Mới thua cậu hôm trước mà. Làm sao quên được."

"Isagi-kun dễ thương hơn hẳn khi không ở trên sân ha," Hiori cười khúc khích.

"Ơ... cảm ơn?" Isagi - người đang xem lại cảnh ấy - khẽ đỏ mặt. Lâu rồi cậu mới nhận được một lời khen chân thành đến vậy.

Kira tiếp tục. "Cậu có cái nhìn rất bao quát về trận đấu. IQ bóng đá cũng cao nữa. Nếu ở cùng đội, chắc chắn cậu sẽ chuyền cho tôi mấy quả tuyệt vời luôn."

"À... cảm ơn." Isagi - người đang theo dõi đoạn phim - hơi nhíu mày trước phản ứng của bản thân trên màn hình.

Thật đấy? Mình chỉ được khen mỗi vụ chuyền bóng cho cậu ta à? Kiểu gì mà nửa vời vậy...

Trên màn hình, Isagi đứng hình.

Không thể nào... Kira Ryousuke đang khen mình sao...?

Sau đó cả hai tiếp tục nói chuyện vài câu lịch sự rồi cùng bước vào trong khu nhà, cho đến khi họ bất chợt dừng lại.

"Nhiều người thật." Isagi thốt lên, ngỡ ngàng.

"Tôi thấy vài người quen đó. Okawa - ngôi sao của Sennou. Ishikari - vận động viên cao nhất cấp ba. Cả Nishioka nữa, Messi của Aomori cũng có mặt."

Hả...? Sao ai cũng là tiền đạo vậy...?

"Hiểu tình hình nhanh thật," Chigiri nghĩ thầm. “Mà cũng đúng, cậu ấy mà.”

Đèn vụt tắt. Một người đàn ông cao gầy, mặc đồ đen đứng giữa căn phòng.

"Chào mừng, những viên kim cương thô. Các cậu là những tiền đạo dưới 18 tuổi được tôi chọn ra hoàn toàn theo tiêu chí thiên vị và ngẫu hứng của riêng tôi. Tôi là Ego Jinpachi, người được thuê để giúp Nhật Bản vô địch World Cup."

Âm thanh xì xào lan ra khắp phòng, đúng lúc tiếng suy nghĩ của Isagi vang lên.

Hả? Anh ta vừa nói gì cơ...? "Vô địch World Cup"?

"Gã ta là ai vậy?" Kira quay sang hỏi. "Cậu biết gã à?”

"Không... chưa từng nghe tới."

___________

chia làm 2 chương cho đỡ dài =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip