BLOG_ANHDUY_90
SỰ QUAN TÂM:
Nhiều lúc thấy lạc lõng...
Sáng nay buồn vô cớ, lên google search.
Sao chẳng có bài báo nào viết về "sự quan tâm", "sự quan tâm thái quá", toàn những chủ đề đâu đâu, chẳng ăn nhằm vào đâu.
Tình cờ đọc được blog của một người. Đọc rồi suy gẫm...
"...Mỗi người sống trong mình đều có những tình yêu nhất định. Tùy vào mức độ họ đặt tình yêu đó ở đâu thì sự quan tâm cũng sẽ được đặt ở những cung bậc tương tự..."
"...Cũng có những người cho rằng tình yêu nam nữ mới là nhất. Họ sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu. Sẵn sàng thay đổi nhiều thứ, sẵn sàng làm tất cả mọi điều cho người mình yêu. Họ săn đón, quan tâm quyết liệt. Nhưng nhiều khi lại phản tác dụng, khiến người mình yêu cảm thấy mệt mỏi, tù túng..."--- Khúc này theo mình nên gọi là "sự quan tâm thái quá"
"...Cũng có những người yêu thật nhiều nhưng không bao giờ biết quan tâm. Thực sự, có thể họ chưa biết cách quan tâm nhưng cũng có thể họ đơn giản hóa sự quan tâm, mà cho rằng yêu là đủ..."--- Vậy đoạn này nên gọi là gì?
"...Có thể mình tốt, mình rất yêu người ta nhưng chưa chắc người ta hiểu ra điều đó. Đơn giản những hành động, những câu nói gây hiểu lầm. Yêu, quan tâm nhưng bi hiểu lầm, đó mới là tai hại, là bi kịch của con người..."--- Không biết có đúng không nữa?
------Để xem... Mình cần suy nghĩ thêm về vấn đề "Cách thể hiện sự quan tam
Tóm lại câu cuối như thế này: "...Hãy sống để người ta hiểu mình. Hãy thể hiện đi để đơn giản người ta biết "tôi yêu em đến nhường nào.
Con gái ai mà không muốn được người yêu quan tâm....................( chổ này không có ngoại lệ ), ai nói không muốn là người đó nói xạo !
CÔ ĐƠN...................?
Có đôi lúc , tôi sợ sự cô đơn khủng khiếp ... mất fương hướng , hoảng lọan ....
Nhưng giờ đây tôi cảm thấy cô đơn cũng ko hẳn là xấu ...sống trên đời đâu phải lúc nào cũng vui vẻ giữa bao người , sẽ có những lúc lòng thấy trống trải .Và lúc ấy .....
Sự cô đơn làm tôi mạnh dạn hơn , hòa đồng hơn với những người xa lạ, để lấp đi cô đơn ....
Tôi nhận ra đc giá trị thực sự của yêu thương ... của những người bạn , những người thân sẵn sàng đến với tôi khi tôi nói rằng tôi cô đơn ....
Tôi thấy tự do khi chỉ có 1 mình , tôi học đc cách vượt qua mọi chuyện khi chỉ có 1 mình ...
Và những lúc cảm thấy cô đơn thì tôi lại nhận ra rằng thực sự tôi ko cô đơn ...
Cám ơn những người đã bỏ mặc tôi , đã để tôi 1 mình với nỗi đau mà ko đến bên tôi , để những lúc ấy tôi mới biết ai mới là người thật lòng với mình ....
Cám ơn những người bạn ở ngay cạnh tôi , ko toan tính , ko dối lừa ....
Cám ơn những con người xa lạ đã đi bên tôi , ko nói , ko cười , ko những cái nắm tay , ko 1 ánh mắt nhưng lại làm tôi thấy tôi ko lạc lõng .....
Cám ơn ai đó ... vì mỗi lúc cô đơn đã làm tôi nhớ .... và biết hy vọng , biết tin vào một điều gì đó tốt đẹp hơn
Cám ơn cuộc sống vì đã có những giây phút cô đơn , để những lúc bạn bè vây quanh tôi lại đc cảm nhận hạnh phúc , 1 hạnh phúc thật ấm áp mà ko bao giờ có thể bị mất đi ....
Và tôi nhận ra ....
Sự cô đơn bắt nguồn cho hạnh phúc ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip