Một chút về tôi của hiện tại

Xin lỗi vì những dòng tâm sự của mình bên dưới đây không liên quan đến Kim Taehyung.

Nếu bạn không muốn đọc cũng không sao.
CÓ THỂ CLICK BACK

Chỉ là gần đây mình tâm trạng không được tốt lắm mà không có ai để tâm sự cả nên mình đành giãi bày trên đây cùng các bạn readers vậy :(

_________________________________

Các cậụ biết không ? Cái cảm giác STRESS ấy ? Thật khó chịu nhỉ ? Khi mà xung quanh ta luôn bao bọc bởi một màu xám xịt không ánh sáng. Không mò tìm được bất cứ lối thoát nào :(

Này cậu,ước mơ của cậu là gì ?

Cậu muốn trở thành ai?

Muốn sẽ nhìn thấy ai trong tấm gương phản chiếu kia?

Đúng vậy.

Mình gặp vấn đề về ƯỚC MƠ.
Về những dự kiến tương lai,về việc sau này mình sẽ như thế nào,sẽ ra sao đây nếu mình không thực hiện được ước mơ đó ?
Rằng bố mẹ đã quá tin tưởng vào một đứa thậm chí còn chưa xác định được rõ ràng ước mơ của mình mà còn đòi đi dạy đời người khác :(

Mình muốn một lần khiến bố mẹ tự hào.

Mình muốn một lần được mọi người chấp nhận bằng chính thực lực cố gắng đi lên của mình.

Mình muốn một lần được bước chân đến Hàn Quốc cùng hội bạn thân,cùng nhau tham quan,cùng nhau đến SM ENTERTAINMENT,cùng nhau đến Fansign,cùng nhau vui vẻ như mọi khi vậy.

Mình đã luôn mơ những điều không tưởng như thế.

______
Ha,tuy vậy mình vẫn sống thoải mái đấy thôi.

Hãy đi con đường của riêng cậu.

Vứt bỏ sự mềm yếu đi.

Hỏi lại bản thân về ước mơ của mình xem.

Sự nghiệp tốt nhất cho tương lai là NHÂN VIÊN CHÍNH PHỦ hả ?

Trở̉ thành nhân vật chính trong cuộc sống này sao?

Đâu cần phải mơ như vậy :))

Không biết sống thế nào?
Không biết cách để bay cao?
Chẳng biết làm thế nào để quyết định?
Cũng chả hay ước mơ ra sao ?

Vậy thì.
Cứ mơ một giấc mơ đi.
Đừng do dự cũng đừng thiếu quyết đoán.

Rồi đấy.
Cậu mơ gì? Mơ gì nào?

------

Tại sao mình lại luôn VÔ DỤNG như vậy ?
Làm việc gì cũng không xong,đụng vào cái gì cũng thất bại :=

Những lúc như vậý mình thật sự cảm thấy mình như một sự cản trở,như một vật làm vướng chân mọi người xung quanh vậy.

Mìnḥ rất sợ câu nói"Học hành như thế này thì sau này mày làm được việc gì cho đời" hay những lời xì xầm,những ánh mắt tuy mọi người không bộc lộ ra rõ nét những mình hiểu họ muốn ám chỉ điều gì. Tại sao người lớn lại luôn nói chuyện một cách đầy khinh bỉ như thế ? Mình đã nghĩ như vậy đấy :))

Mình thực sự đã rất cố gắng,mình thật sự muốn cải thiện lắm,muốn bố mẹ phần nào yên lòng về mình lắm,muốn một lần bước ra khỏi thấy giới đen khịt này lắm,mà không dễ dàng các cậu nhỉ :_:

Mình...rất sợ.

------
Dạo này,mình cảm thấy rất mệt mỏi, hay thở dài là, 'huh? mình mệt quá' 'Chs', chỉ muốn nằm vật ra mà ngủ để quên đi mọi việc đã xảy ra. Không chỉ là lo sợ về ước mơ , không chỉ lo sợ về việc mình đã luôn trở thành gánh nặng như thế , mình́ dường như lại vướng vào một nỗi sợ mà đáng lẽ không nên diễn ra mất rồi :(((

Mình cứ suy nghĩ mãi về LÒNG TIN TƯỞNG, nó thật mỏng manh và dễ đứt, tại sao lại thế nhỉ. Mình không thích việc đoán già đoán non về tâm tư người khác, chỉ cầu là họ đối xử với mình thật lòng. Bạn mình bảo mình có niềm tin vô hạn vào con người, mình cũng không hiểu tại sao nữa ; o ; Chỉ là từng người từng người đều rất đáng tin, mình cũng muốn trở thành người mà họ có thể tin tưởng được và tụi mình sẽ tin tưởng lẫn nhau \ v / .

NHƯNG MÀ, mình có 3 người bạn thân, họ rất tốt, mình́ công nhận điều đó,chỉ là...có lẽ mình không hợp với họ. Nhắn tin trên mess thấy các bạn ý bảo nhau rep ib đi, thấy các bạn ý nói chuyện với nhau,rủ nhau nhiều thứ lắm,...dù chỉ nhỏ bé vậy thôi nhưng trong tầm một giây ngắn mình́ dường như thấy hơi chạnh lòng. :)) Như người thừa ấy nhỉ

:)))

Có thể nói,mình không có tài hoạt náo,không dễ dàng bộc lộ cảm xúc như mọi người, ... mình thích ngồi một chỗ và quan sát họ hơn,quan sát từng cử chỉ,hành động,từng lời nói của họ để khắc sâu những kỉ niệm thời thanh xuân đẹp đẽ như v. Có thể họ không muốn làm phiền ,hoặc họ không cần mình́ là một thành viên trong nhóm đâu nhỉ :( *đùa thôi*

Mình thật sự muốn được một lần cùng họ sẻ chia những tâm sự mà họ thường làm với nhau. Cơ mà xa quá xa rồi ,thôi bỏ đi .

Đôi khi, mình́ tự hỏi bản thân làm thế nào để thoát? Làm cách nào để vứt bỏ mọi thứ mà vui vẻ được. Câu trả lời có lẽ rất đơn giản, nhưng dường như ta lại chẳng làm thế được nhỉ :)))

'Mọi việc sẽ ổn thôi' - ai cũng nói vậy đấy, và đúng thế. Nó sẽ ổn thôi. Khi mà chúng ta biết chấp nhận mọi việc, khi mà chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để chịu đựng nó.

Lớn thật đáng sợ, chả ai muốn lớn cả. Ngay cả kẻ mạnh mẽ nhất vũ trụ. Tất cả sẽ có ít nhất một khoảnh khắc nhìn lại những năm tháng xưa, chúng ta sẽ muốn quay trở về thời gian đó lắm lắm. Nhưng chúng ta rồi sẽ chấp nhận vì chúng ta đã lớn.

Nghe thì có vẻ lớn thật buồn nhỉ, ừ thì đúng là bớt vui hơn ngày xưa chạy long nhong ngoài đường thật. Nhưng nếu chúng ta làm việc chăm chỉ thì hạnh phúc sẽ đến thôi, không những thế còn thật lâu dài nữa các cậu nhỉ.

---------------

Thật sự, rất cảm ơn các cậu đã đọc đến tận dòng này của mình \(>~<)/

Xin lỗi vì viết hơi dài :(

Đang deep nên có cái vid tặng các cậu đây :))

https://youtu.be/pZ7jhpyCgi4

samsamsama BngAn78 xin lỗi. Mỗi khi deep , trong t sẽ như vậy đấy. Giờ các c hiểu hơn về t rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: