#4

"Life is daily oscillation between revolt and submission"
("Cuộc sống là sự đấu tranh thường trực giữa phản kháng và khuất phục"). - Agust D

Một ngôi sao sáng nữa tiếp tục bỏ lại thế giới mà chọn làm một chấm tròn trên bầu trời để lung linh. Dàn diễn viên Sung Kyung-Kwan một thời trở thành niên thiếu tôi, nay người dính scandal, người phát hiện ung thư vòm họng. Và rồi giờ là anh, tự vẫn vì trầm cảm. Tôi nhớ tới lời của bà chị du học sinh tại Hàn: "Tụi nó bên này coi chuyện tự tử là điều phổ biến. Chẳng có gì phải lấy làm lạ. Chẳng qua vì là người nổi tiếng, sự việc ầm một lúc rồi lại chìm xuống thôi."

Sống ở đời, tôi ý thức được góc khuất và bóng tối đè trên lưng mỗi cộng đồng xã hội. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy chân thực đến độ như khi nghe lời nói tận tai ấy. Từng chữ khô khốc chẳng vương một chút tang thương tuyệt vọng. Từ bao giờ sự tuyệt vọng cũng biết chết đi theo tia sáng hi vọng đẹp đẽ. Người ta chẳng buồn mang theo một tia lo lắng dù là ích kỉ nhất khi đón nhận tin dữ của người khác. Thay vào đó lại bị chế ngự bởi một thứ vô cảm đáng sợ- thứ sản sinh sau quá trình tiếp nhận hàng loạt những hiện trạng giống nhau của đời sống. Trầm cảm hay tự tử, giờ đây trở thành bóng ma bám rễ thật sâu trong tiềm thức, đến nỗi người ta thà trung lập với tất cả can hệ, phớt lờ đi nỗi đau chẳng dính dáng tới mình, còn hơn sẻ chia một chút đồng cảm, đặt ra một ít nỗ lực hằng ngày để thay đổi xã hội.

Và những người trầm cảm đặt vào bức tranh lạnh lùng ấy, như một mảnh ghép thất lạc không thể tìm cách khớp nối với quy luật chung.

Bởi cuộc sống vốn dĩ là "một cuộc đấu tranh giữa phản kháng và khuất phục", nên khi sức chiến đấu mất đi, con người cũng dễ dàng bị thả rơi tự do. Tới vạch giới hạn, họ bị đẩy vào cây cầu giáp ranh sinh tử, treo mạng trên lưỡi hái tử thần.
Người trầm cảm cũng ra đi như thế.

Huyết mạch trong tôi như ngậm lại dòng chảy, có cái gì đó tắc nghẽn trong hệ hô hấp, hệ thần kinh, có cái gì đó gợn lên một cảm giác quặn xoáy như muốn tống khứ hết dịch thức ăn ra ngoài. Tôi thấy đời vốn phũ phàng lắm, nhưng nhìn vào anh, vào anh JongHyun, vào biết bao nhiêu người ngoài kia, mới thấy nỗi lo về sự tận diệt ngày mai còn không đeo bám bằng thứ hiện tại lờ mờ không chủ đích, đau đớn đến nỗi từng giây từng phút đều muốn trốn chạy.
Họ đã phải chịu tan nát nhường nào.

Tôi luôn tự hỏi, "Làm sao để cứu được thứ mà mình không nhìn thấy, không cảm nhận rõ thấy?", "Làm sao để chữa lành những người như họ?"
Tôi đã gặp rất nhiều người không thể tâm sự, cũng gặp rất nhiều người không thể thực tâm lắng nghe câu chuyện của người khác. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều vì một chữ "xa lạ" mà đặt giới hạn về sự quan tâm lẫn nhau, thì liệu còn ai có thể dùng cả tấm lòng ôm lấy những trái tim "mù loà" ấy đây?

Có thể bạn đã quên. nhưng có những người xung quanh bạn.
Tất cả những gì họ cần, đôi khi chỉ là một tiếng gọi.
.
Xin kết bằng mấy dòng dịch trong bài hát "Before Our Spring" của JongHyun vừa phát hành sáng qua trong album cuối cùng:
"Điều tôi sợ hãi nhất, là khi phải đối diện trước Người, trong khi Người chẳng thấu hiểu tâm can tôi.
Nhưng không sao đâu, đừng lo, tôi sẽ ổn khi mùa xuân bắt đầu.
...
Cho dù cách xa vạn dặm, tôi vẫn nhìn thấy được nụ cười trên khoé môi Người."
.
P.s

Nghe những câu từ này, mình cảm thấy tốt biết bao khi có Bangtan bao bọc:
"Ban mai rồi sẽ quay trở lại. Bởi chẳng bóng đêm, hay mùa nào là mãi mãi.
Đông sẽ qua và anh đào sẽ lại nở rộ."
(Spring Days)

"Bởi vì bầu trời ngay trước khi mặt trời mọc là khoảnh khắc tăm tối nhất.
Dù mai sau thế nào, cũng đừng quên đi cậu của hiện tại."
(Tomorrow)

Có lẽ, đời này, được yêu thương âm nhạc của Bangtan là sự trị liệu lớn đối với tâm hồn mình. Bằng tất cả đẹp đẽ mà Bangtan mang lại, mình hi vọng mỗi A.R.M.Y đều có thể đã, đang và sẽ yêu thương các cậu ấy theo cách đó. Không bỏ cuộc, không cô đơn, dám sống, dám mơ ước. Yêu lấy chính mình.
Mình tin tưởng âm nhạc như của Bangtan, là một giải pháp hữu hiệu cho tâm lí.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip