blog radio toan tap 2

Blog Radio 128: Đừng tự làm mình đau thêm nữa nhé em!

15:56, 19/5/2010 (GMT+7)

Bạn đang nghe Blog Radio 128

Hôm nay tâm trạng của bạn thế nào?

Nếu bạn đang gặp tâm trạng không tốt hay đang trải qua một nỗi buồn dài thì Blog Radio tuần này dành cho bạn và cùng chia sẻ với bạn!

Trong một số Blog Radio cách đây đã lâu có một câu nói được rất nhiều bạn đọc yêu thích đó là “Cuộc sống cho ta một nỗi đau cũng sẽ cho ta một người để xoa dịu nỗi đau đó. Ai là người thường xuất hiện để xoa dịu nỗi đau của bạn? Mỗi người có một cách để xoa dịu nỗi đau của mình, người cất giấu nó vào sâu thẳm trong lòng, người tìm đến sự sẻ chia, nhưng cũng có những người gặm nhắm nỗi buồn để nó mãi không “liền sẹo”... Mời các bạn cùng đến với Blog Radio tuần này và chia sẻ với hai câu chuyện của chúng tôi!

 Hãy save những vết thương vào file "kỷ niệm"

Blog Việt - Bạn hãy hình dung bộ não của chúng ta như ổ cứng của máy vi tính. Khi còn bé, bộ nhớ còn trống rất nhiều, nên cái gì mình cũng nhớ: tốt nhớ, xấu nhớ vẫn không sao. Nhưng rồi khi ta đã lớn, mở rộng thêm bao nhiêu mối quan hệ, công việc, học tập đã chiếm hết bộ nhớ của bạn. Vì vâỵ có lúc mình cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi…

Tại sao ta không sắp xếp lại, xóa bớt đi cho bộ nhớ nhẹ hơn, khởi động nhanh hơn, load dễ dàng hơn?

Đã nhiều lần tôi muốn “delete” hết tất cả, không còn nhớ nhung gì nữa, để bắt đầu cái mới tốt đẹp hơn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như mình “click chuột phải” chọn “delete”như máy vi tính. Tôi càng muốn quên đi thì nó lại cứ hiện về rõ rệt trong đầu.

Càng ngày bộ nhớ càng đầy thêm, kéo theo là những nỗi buồn, những căng thẳng, những đêm khuya ngồi 1 mình nghe Rock hay nhạc Trịnh để xua đi nổi buồn,để quên đi tất cả…Quên hết, quên hết…miệng tôi cứ lẩm bẩm như sư thầy tụng kinh. Nhưng đâu lại vào đấy,tôi vẩn không sao quên được.

Tôi phải làm gì để quên được nó đây?

Với nhiều biện pháp đươc đưa ra:

Giải pháp thứ 1: Mở rộng thêm nhiều mối quan hệ, đi chơi nhiều hơn…Nhưng rồi vừa không quên được mà bộ nhớ lại càng đầy hơn, mệt người, tốn kém…Nói chung không ổn.

Giải pháp thứ 2: Rủ mấy thằng bạn thân đi uống rượu. Rượu sẽ giúp ta quên đi tất cả. Nhưng như ai đó đã nói: “Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”. Để rồi sáng mai tỉnh dậy tôi phải đối mặt với hậu quả để lại : là hiện trường bừa bộn, là  những giọt nước mắt rơi trên gò má gầy, sạm vì nỗi vất vả của mẹ. Tôi sợ nhất ánh mắt mẹ nhìn tôi lúc ấy, ánh mắt thất vọng về sự buông thả của thằng con trai. Lúc đó tôi sợ ,tôi buồn ,tâm trạng giày xéo ,lòng tôi đau, cổ họng nghẹn lại như mắc phải cái gì đó. Mẹ ơi!Con sai rồi…Cái đáng quên không quên được,lại làm cho mẹ buồn vì tôi. Giải pháp này thất bại nặng nề.

Dường như trái tim tôi mang đầy vết thương, thật khó có thể lành. Tôi không muốn đụng vào chỗ đau. Cũng chẳng muốn ai hàn gắn cả. Rồi tôi đi làm,đi học... Cuộc sống ý nghĩa và đỡ tẻ nhạt hơn .Nhưng tôi vẫn ghét đêm. Đêm nào tôi cũng ngủ muộn,cũng nghe Rock, nhạc Trịnh. Mình tôi với màn đêm yên tĩnh tôi sẽ lại nhớ tới người ta. Tôi không còn yêu người ta như ngày xưa nhưng cũng không sao quên được hình bóng ấy. Tôi vẫn giữ tất cả kỉ niệm bên mình, không cho năm tháng xoá nhoà. Người ta vẫn nằm ở một nơi sâu kín trong trái tim tôi. Có phải vì thế nên tôi cứ hay buồn....

Ảnh minh họa

Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi: Tôi tự tạo cho mình một File mang tên: File “Kỷ Niệm”. Rồi tất cả những gì mà tôi đã cố quên mà vẩn nhớ tôi đem ra sắp xếp lại, NÉN chúng lại “cut”, rồi “paste” tất cả vào file “kỷ niệm” này. File này được tôi giấu vào 1 chỗ khuất để mỗi lần mở máy ra tôi không phải nhìn thấy nó nữa.

Nó cũng giống như vết thương lâu ngày không khỏi mà ngày nào mình cũng nghĩ đến nó, cứ cào cấu, khoét sâu hơn vào vết thương…làm cho nó không khỏi, có thể bị nhiễm trùng. Vậy thì tại sao tôi không chấp nhận vết thương này, chấp nhận, sống chung với nó, coi là 1 phần trong cuộc đời mình. Để rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương này. Cho đến 1 ngày,  khi nhìn vào vết sẹo này mình sẽ vẫn nhớ về một kỷ niệm gắn liền với cuộc đời mình. Khi ấy, vết thương năm nào đã thành sẹo, không thể làm đau mình đươc nữa. Mình sẽ không quên về nó, nhưng nó đã đươc “save” vào file “kỷ niệm” từ bao giờ rồi...

 “Cái quý giá nhất trên đời này không phải là cái mình chưa có được, cũng không phải là cái mình đã mất đi. Mà cái quý giá nhất trên đời này là cái mình đang có”.  Thì ai đó ơi! Hãy biết trân trọng nâng niu và bảo vệ cái mình đang có để nó không bị mất đi, phải phát triển nó để được những cái mình chưa có!

Gửi từ email Anh Tuấn - mrtuan.ho1986@....

Viết cho em!

“ Viết cho em, là “cơn gió nhỏ”, là tình yêu của anh… hôm qua, hôm nay và mai sau nữa em nhé!”

Blog Việt - Đâu đó, em cần những khoảng lặng để nghĩ suy cho riêng mình. Có tù túng, có chật chội lắm không khi em cứ mãi quẩn quanh với quá khứ, cứ cố chạm vào nỗi đau trong em. Cái vết thương vốn dĩ đã lên da non, không thể nói là đã lành lặn, nhưng ít ra là không còn mưng mủ, sưng tấy như trước đây nữa. Vậy mà… em cứ mãi … làm đau em thôi!

Em muốn quên, nhưng dặn lòng không bao giờ được quên. Em khó nhọc, mệt nhoài để đi qua chừng ấy nỗi đau khi tuổi đời em còn quá trẻ. Em sợ một bàn tay nắm của ai đó, sợ đôi bờ vai mình lại run run trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Em sợ ai đó hiểu mình, sợ ai đó sẽ chạm vào những phần khuất, sâu trong em. Sợ những sẻ chia của lòng người có là chân thật hay cũng chỉ là… giả tạo, là phù phiếm, là phút chốc thôi…

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi là thế mà sao mình không sống thật với nhau, đối đãi với nhau trong ân tình và sự tử tế. Cớ chi lại làm tổn thương nhau bằng cách này hay cách khác, cớ chi lại làm đớn đau những tâm hồn vốn dĩ phải được nâng niu. 

Anh luôn tự nhắc nhở mình rằng: Cảm ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai ở phía trước. Nghe có vẻ máy móc, câu chữ nhưng thực sự là như vậy. Không tự khích lệ và động viên mình thì … Ai? Ai sẽ làm việc đó thay cho mình đây? Có ai đó đã nói rằng nếu mình không tự nâng mình dậy, ngay cả khi có ai đó muốn nâng mình dậy, thì mãi mình cũng không thể nào đứng lên được. Ừ! mãi sẽ chẳng thể đứng lên được nếu mình không tự mình gắng sức. Đau đớn nào, khó khăn nào và mất mát nào trong đời rồi cũng sẽ qua mà em. Sẽ qua hết mà, chắc chắn là như vậy! 

Hãy đi qua những khó khăn, những thử thách, những…và cả những lần mà tim rất đau, và nước mắt rơi có khi ít hoặc nhiều. Không chỉ là trong tình cảm, mà là trong nhiều “lĩnh vực” khác của cuộc sống nữa. Để làm gì em biết không? Để biết là mình mạnh mẽ như thế nào, can đảm như thế nào và bản lĩnh đến mức nào, em ạ! Hãy nghĩ đơn giản thế này thôi em nhé! Em gieo một hạt mầm và chờ cho đến khi nó lớn lên thành một cái cây. Nhưng để lớn lên, hạt mầm phải tự cựa mình, tách ra khỏi vỏ hạt. Hạt mầm nhỏ bé lắm, nhưng cũng trải qua những lần “bị đau”, “được đau” và “phải đau” em ạ! Phải đau đớn và nhức nhối như thế thì mới “lớn” lên được, mới có thể trở thành một cái cây với nhiều hoa trái ngọt, lành. Em không sống kiếp là cây, nhưng em sống kiếp là người, một kiếp người mà em yêu quá đỗi và tha thiết được sống cho trọn vẹn, đủ đầy. Thế thì cớ gì mà lại buồn sầu và đau khổ nhiều như thế phải không em? Những lần bị, được và phải đau trong đời là không ít, là tăng theo cấp số cộng hay nhân, là tùy thuộc vào nhân sinh quan tích cực của mỗi người.

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Em à!

Đừng tự mình “cố gắng” làm mình đau nữa nhé! Cái gì qua rồi, em để nó ở đâu đó đi, ở đâu đó cũng được nhưng đừng quay đầu lại nhìn nó... nhiều như vậy nữa. Hay là … để mai anh mua cho em cái hộp to thật là to nhé! Em gói gém, cất hết những nỗi buồn vào trong đó! Tựa vai anh này! Anh không biết là với em, bờ vai anh có đủ rộng, đủ vững chắc, và ấm nồng để em không thấy “lạnh” nữa không. Nhưng dù là ít ỏi, là trong khả năng và tất cả những gì anh có thể, anh mong là em sẽ cười, cười vì thấy bình yên thực sự về …trong tim.

Blog Radio 126: Mình yêu nhau lại từ đầu được không em?

14:04, 19/5/2010 (GMT+7)

Bạn đang nghe Blog Radio 126!

Blog Radio -  “Nếu mình lấy nhau, điều mà cả đời này  em muốn làm nhất chính là toàn tâm toàn ý yêu  anh… Vì thế, nếu một ngày mình chán nhau. Hãy nhắm mắt… Chứ đừng buông tay…”  

Đó là một trong những  câu nói  đầu tiên của em khi em đồng ý yêu anh. Và đến tận bây giờ, em vẫn tin vào điều ấy, vì em cũng chỉ như những người con gái khác thôi, em có một trái tim biết yêu, một tâm hồn nhạy cảm biết đau và một tình yêu mà em muốn mãi dành cho ai đó, dù  nhỏ và giản đơn nhưng em cũng sẽ nâng niu trân trọng.

Đôi khi em ngồi nghĩ về những dự định của hai đứa mình, về ảnh đám cưới sau này sẽ chụp  thế nào, ở đâu. Về khu vườn mà vợ chồng mình sẽ trồng trước hiên nhà, hay những đứa trẻ của em và anh mà em  nói rằng sẽ phải cho chúng ăn mặc thật cute và đáng yêu anh ạ. Em nghĩ đến những bữa cơm sau này khi anh lấy em về làm vợ,về tên con chúng mình phải đặt  thế nọ, thế kia cơ…Em nghĩ tới một gia đình nhỏ thuộc về em, ở đó em sẽ đánh thức anh mỗi ngày khi mặt trời bắt đầu sắp len qua ô cửa sổ.Vì thế em tin rằng nếu có lấy chồng em sẽ phải lấy người Yêu Em và Em Yêu anh ạ!

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Em đưa tay vít lấy thời gian tìm lại kí ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhé !

Em gọi thành phố nơi mình  đang sống là thành phố không ngủ, vì ở đó luôn sáng đèn, bất kể là ngày hay đêm em đều nghe thấy tiếng cuộc sống nơi đây chuyển động.Vì nhiều đêm dài em không dám kéo rèm nhìn ra những khoảng sáng bên ngoài, không dám nhìn những ô của sổ màu vàng của những tòa nhà đối diện.Vì em sợ em khóc, vì em sợ em yếu mềm.

Anh bước vào cuộc sống của em như thế nào nhỉ? Chỉ nhớ rằng khi vẫn còn là bạn bè, mình hay khắc khẩu và mình hay cãi nhau lắm, anh nói ra câu nào là em cãi lại câu ấy,anh hỏi em câu nào thì em mới trả lời anh câu ấy,anh chọc giận em lần nào là em lườm cho anh phải quay mặt đi lần ấy.Lần nào anh nhìn em cười cũng bị em quay sang hỏi “Nhìn gì?” , “Cười gì?” , lần nào anh gọi em bằng một cái biệt danh mà anh mới nghĩ ra cũng bị em  đứng lại  hỏi “Thế em không có tên à?” Những lúc như thế anh nghiêng đầu nhìn em khó hiểu, anh biết không em thích nhìn anh như thế ! Là những lúc khuôn mặt anh ngô ngố rất hiền.

Em gọi anh là cái lò đốt thuốc, điếu thuốc lúc nào cũng mập mờ cháy dở trên tay. Có những lúc không biết vì sao đôi mắt anh thoảng chút u buồn,anh ngửa mặt lên trời, đưa chân dập điếu thuốc đang cháy dở rồi lặng lẽ bỏ đi.

Anh nóng tính, anh hay vùng vằng giận dỗi như đứa trẻ con, mọi người rất sợ anh mỗi khi anh bực mình còn em thì cứ vẫn vênh cái mặt lên mà đáp lại ,em bảo vì em thích trêu tức anh, anh càng tức em càng thích.

Em gọi con đường dài mà mình vẫn hay đi về cùng nhau là đường Hoa Ngọc Lan. Khi em đến em cứ lặng lẽ đi mà không để ý rằng cả một chặng đường dài em bước qua ngập tràn cây Ngọc Lan chưa đến mùa nở. Một buổi tối về qua, trời nổi gió làm cho hàng Ngọc Lan đan rối vào nhau,anh quay sang nói với em “Đây là con đường đẹp nhất trường mình !” Em ngẩng đầu lên, gió xào xạc lướt qua… Lúc đó em biết rằng với em nó sẽ là con đường đẹp nhất.

Vít  thời gian tìm lại kí ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhé!

Là nụ cười ướt đẫm mồ hôi của anh khi anh đi bộ đến mấy vòng cái công viên trên núi chỉ để lấy hai con cá mà em vừa mua chưa kịp mang về.

Là ánh  đèn rực rỡ bên hai bờ sông Châu giang của buổi hẹn hò đầu tiên hai đứa đi chơi.Ngày hôm đó, chân em tấy đỏ lên vì đôi giày mới,vì đi bộ nhiều.Anh bất chấp những cái nhìn hiếu kỳ cõng em trên lưng đi qua gần hết những cây cầu rực rỡ bắc qua dòng sông ấy.Anh bảo rằng,trong thành phố có 5 cây cầu bắc qua sông Châu Giang,anh nhất định sẽ cõng em qua hết 5 cây cầu ấy…Em nhìn anh cười và nói rằng:

 - “A có thấy nước sông Châu Giang đang chảy không? Nếu có một ngày anh phản bội em,em sẽ biến thành nước sông Châu Giang để nhấn chìm anh …

 - Vậy thì anh sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng cách biến thành hai bên bờ để mãi bao quanh nước dòng sông em ạ” - Anh nhìn dòng nước đang chảy nói.

Là giây phút mình cùng viết tên nhau trên dải lụa màu đỏ quăng lên cây Nhân Duyên trên núi Bạch Vân. Truyền thuyết về cây Nhân Duyên, rằng những dải dây màu đỏ ấy sẽ giữ hai người yêu nhau ở bên nhau, những người yêu nhau cuối cùng vẫn sẽ về với nhau.

Là biển mùa đông sương trắng che lấp hết tầm nhìn, anh lấy cát về cho vào lọ thuỷ tinh để giữ lại những nơi mà chúng mình đã cùng nhau đi qua, chiếc lá phong màu đỏ  khi mình cùng vứt chìa khoá xuống vực sâu nơi Khoá Đồng Tâm vẫn còn ép trong trang vở, là tên của hai đứa khắc trên hạt gạo và móc vào điện thoại của nhau. Là những mùa hoa nở trên những con đường trong trường mà chúng mình đặt tên.

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Là hơi ấm phả ra từ tách cà phê Capuchino trong quán café  mình vẫn ngồi. Đó là ngày kỉ niệm chúng mình yêu nhau được một tháng, quán café đó,chiếc bàn gần cửa sổ, hương vị café , và chàng ca sĩ đang hát bản tình ca có tên “10 năm” ấy . Anh bảo rằng ngày này năm sau bọn mình nhất định sẽ ngồi đúng vị trí này, uống loại café này và nghe lại bản tình ca này.

Là Valentine lạnh buốt vào mồng 1 Tết khi chúng mình về nước, anh chạy xe gần 150km xuống với em.Anh đưa cho em hai hộp quà, trong cái hộp đó có 1 bông hoa hồng và một tờ lịch gấp đôi. Trên tờ lịch đề  “Giao thừa …năm…” . Anh bảo có nghĩa là mình cùng đếm từ giao thừa đầu tiên mình có nhau cho đến nhiều năm sau này nữa.

Là cái mail anh gửi cho em đã lâu lắm rồi khi mình giận dỗi nhau, anh nói rằng bởi vì có em trong cuộc đời nên anh mới biết rằng nó rộng lớn biết bao nhiêu, anh khám phá ra những điều anh chưa từng hay nghĩ đến và đi qua những con đường anh vốn dĩ chưa từng bước qua.

Em đã tin vào tình yêu này.Em gạt bỏ những dư âm đã qua của anh, gạt bỏ những rào cản ngăn em đến với anh vì em thật sự biết yêu đơn giản chỉ là yêu, là khi trái tim  em muốn hướng về một ai đó và ở bên người đó. Đôi khi để bảo vệ cái tình yêu mong manh này em cố dối mình rằng những việc không vui xảy ra chỉ là một giấc mộng mị mà em chưa tỉnh. Rồi chúng mình sẽ không sao, và em cất những nỗi hoang mang ấy ở rất sâu trong tim, để không một ai thấy.

Nỗi đau rằng… Anh… đã có một phút ngã lòng phản bội em

Nếu em nói rằng em không đau, không buồn, không khóc thì đó đương nhiên là nói dối. Nhưng nếu nói lòng em giờ trống rỗng, không cảm giác thấy buồn, thấy đau thì cũng chẳng sai. Em biết một phần nào đó trong  trái tim biết yêu của em đã không còn như cũ. Trái tim này em đã chia nó thành 3 phần, một nửa để yêu, một phần còn lại để buồn và phần nhỏ nữa em để nó về trạng thái rỗng không. Đó là những phần yêu thương đã mất đi…

Anh chỉ hỏi em rằng “Em sẽ vứt bỏ những gì thuộc về anh chứ ?” .Biết nói thế nào nhỉ,những gì đã qua giữa 2 đứa,những buồn vui, giận hờn, tất cả những  kỉ niệm ở nơi đây, bóng dáng của anh, nụ cười của anh, mùi hương của anh. Nếu giờ con đường của mình phân đôi, em vẫn sẽ giữ nó lại, những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời…

Trong thâm tâm em, chưa bao giờ em nghĩ rằng anh sẽ phản bội em,vì em tin rằng những người con gái của anh sẽ không ai có thể yêu anh nhiều hơn em đâu.Trong thâm tâm em, em không bao giờ muốn mình chết đi sẽ biến thành nước sông Châu Giang để nhấn chìm anh như lời em nói,vì khi ấy anh có hoá thành hai bên bờ sông cũng đâu ngăn được nước sông trôi về biển. Trong thâm tâm em,em không hận anh, cũng không hận người con gái cũ của anh. Nhưng em không biết phải lí giải nó ra sao. Em chỉ không muốn làm tổn thương người khác sao người khác cứ phải làm tổn thương em?

Em sẽ không trách móc, vì điều đó giờ đâu còn nghĩa lí gì nữa. Thứ còn lại duy nhất có ý nghĩa bây giờ có lẽ chỉ là tình cảm của đôi bên. Anh chỉ im lặng  ở bên em, lăn lóc  cả một tuần trời ra vào bệnh viện vì em ốm. Nhìn những lúc anh ngủ gật trên ghế hay phải nhịn đói vì em, em biết em thật sự vẫn thương và vẫn yêu anh nhưng những gì anh làm cho em đó là vì anh vẫn còn yêu em hay chỉ là vì anh thương hại?

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Vít  thời gian tìm lại kí ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhé!

Những gì không thuộc về em thì em không bao giờ nắm giữ… em có đủ mạnh mẽ để buông tay, đủ tự tin để cười, đủ nghị lực để luôn sống tốt.

 “Bọn mình yêu nhau lại từ đầu được không em?!”

Nếu như anh cảm thấy đó thật sự chỉ là sai lầm. Nếu như anh thật sự vẫn cần em đi cùng anh trên con đường  anh đã chọn. Vậy thì em sẽ vẫn dùng phần còn lại của trái tim biết yêu để tiếp tục bước cùng anh. Rồi cũng có thể một ngày nào đó, khi trả hết yêu thương cho anh, em sẽ tự mình rời xa anh, rời xa kỉ niệm.

Em chẳng phải là cao thượng, vị tha gì đâu. Chỉ là những gì thuộc về anh, em phải trả lại nó về cho anh chứ. Em gọi anh là người đàn ông mà em rất yêu, rất yêu. Tình cảm này của em vốn dĩ là dành cho anh, em chỉ muốn mình thanh thản, vì thế em cần trả lại nó về với anh.

Nhiều người sẽ nghĩ em điên rồ, em ngốc nghếch. Nhưng kệ đi, ai đó đã nói rồi, yêu đơn giản chỉ là yêu. Vậy thì hãy một lần duy nhất cho tình yêu một lối để đi.

Chiều tắt nắng rồi…

Ban công mở toang cửa,  bài hát em thích mà anh đã chép lại lời để về nhà tìm khi chúng mình nghe thấy trong siê u thị vẫn lặp đi lặp lại  từ chiếc máy tính của phòng em...

“Nếu như đây là  tình yêu…

Nếu như đây không phải là kết cục…

Nếu như em vẫn còn yêu anh..

Nếu em nguyện tin rằng , anh chính là duy nhất”

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Chiều tắt nắng rồi, gió vẫn cứ thổi miên  man…

Em thích gió,vì em tin Gió sẽ làm em quên tất cả.Hôm nay là một ngày trời gió, ban công của em ngập gió, em cầu mong nó thổi hết những đau thương của em, để em lại là em, để em lại có thể yêu anh như ngày đầu tiên em đến!

Blog Radio 124: Bản tình ca cũ đừng hát nữa, nhé anh!

17:02, 12/4/2010 (GMT+7)

Bạn đang nghe Blog Radio 124!

Bạn thân mến!

Có những tình yêu âm thầm kết thúc mà một trong hai người không biết lý do tại sao. Có người vẫn để ngỏ cơ hội nhưng người kia không nhận ra. Cứ thế, tình yêu cứ rời xa hai người, chỉ còn lại nỗi nhớ thương khắc khoải. Mời các bạn lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ với Blog Radio 124: Bản tình ca cũ đừng hát nữa, nhé anh!, chuyển thể từ bài viết của bạn đọc Nguyễn Huyền - Nickname thanhhuyendel

(Tặng những tình yêu đã mất!)

Blog Radio - Tình yêu có nhiều cơ hội để bắt đầu, để kết thúc, nhưng không có nhiều cơ hội để cứu vãn.

Một tuần sau khi anh nói lời chia tay (mà anh cũng không hẳn nói ra lời đó, anh chỉ nói có quá nhiều điều cô làm đau anh, và hai người khác nhau nhiều), họ chat với nhau. Cô hỏi anh: ’Anh còn yêu em không?’. Anh không trả lời, chỉ để lại một dấu ba chấm đau đớn. Cô im lặng một lát, rồi nói ’Em hiểu’, thì anh cũng nói: ’Anh - còn - yêu - em’. Trong sâu thẳm trái tim mình, cô tự nhủ: ’Mình vẫn còn yêu anh ấy, anh ấy vẫn còn yêu mình. Tình yêu không thể cứ như gió, một sớm một chiều là cuốn bay đi. Thôi thì cho anh ấy, cũng là cho mình thêm một cơ hội.’ Cô mỉm cười: ’Em muốn chúng ta làm lại, được không?’. Nhưng anh lại nói: ’Bây giờ anh nói yêu hay không có ý nghĩa gì, cái gì đã quyết định rồi thì thôi, không nên thay đổi nữa’. Cô thở dài nhưng vẫn cười với anh qua chat bằng những câu đùa kiểu bạn bè. Đó là cơ hội thứ nhất.

Một tuần sau đó, cô nói chuyện với anh về một người bạn của cô. Sự khổ sở trong tình cảm khiến cô chỉ muốn nổ tung, cô muốn được chia sẻ, và người đầu tiên cô nghĩ đến là anh. Họ nói chuyện với nhau như thời gian trước khi anh vẫn còn ở bên cô, nắm tay cô. Cảm giác được chia sẻ, được lắng nghe, được an ủi khiến tim cô chùng xuống. Cô nhớ anh biết bao nhiêu. Muốn được ào vào vòng tay anh và gục đầu vào ngực anh để anh dịu dàng ôm cô vào lòng biết mấy. Cô nghĩ đến những thời gian hạnh phúc trước đó, thấy mình vẫn còn yêu và cần anh nhiều. Cho dù cô đã phạm lỗi lầm gì, dù anh đã vội vàng kết tội cô ra sao, dù hai người đã làm đau nhau thế nào, cô vẫn muốn tha thứ cho anh, cho tình yêu vô cớ của mình, vẫn muốn cùng anh tận hưởng tuổi thanh xuân và những năm tháng còn lại. Cô nói: ’Em muốn gặp anh...’. Đáp lại: ’Anh có chút việc, cuối tuần nhé!’. Lòng tự trọng trong lòng cô trỗi dậy, một lần nữa cô đã dẹp bỏ lòng tự tôn vốn dĩ chưa bao giờ hạ xuống trước kia của mình để nói với anh lời hẹn trước. Nhưng thêm một cơ hội qua đi.

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Một tuần sau nữa, họ đi xem phim cùng với một người bạn chung. Trước đó cô đã nghĩ: ’Trong lòng vẫn còn tình cảm, liệu gặp nhau có khiến cả hai buồn hơn, đau hơn không...’ nhưng rồi bạn cô khuyên vẫn cứ nên gặp, rằng cho dù chia tay nhưng vẫn có thể là bạn bè của nhau, vẫn có thể vui vẻ. Cô cũng nghĩ thế nên đồng ý hẹn cả anh và người bạn đó đi cafe và xem phim cùng nhau. Nhưng lòng người vốn không phải là gỗ đá, càng không là nước chảy bèo trôi. Ngay khi nghe giọng anh qua điện thoại, khi nhìn thấy anh, khi ngồi bên anh, nhất là khi xem những cảnh tình cảm cùng nhau, cô biết tình yêu không chỉ giản đơn là đến rồi đi, là gặp gỡ rồi chia ly. Tuy anh và cô ngồi cách nhau một quãng, không hề chạm vào nhau và càng không có những cử chỉ trao đổi thân thiết, cũng chỉ qua lai mấy câu nói cười đùa về bộ phim, nhưng cô cảm thấy trái tim mình chỉ đập cho anh. Cô không nhìn thẳng vào anh, cũng không thể đoán biết anh nghĩ gì, anh cảm nhận thế nào, chỉ thấy anh thỉnh thoảng nhìn cô, ánh mắt ấy không thay đổi gì cả. Cũng có khi mình nhầm, cô nghĩ thế. Nhưng có gì quan trọng đâu, dù sao thì họ cũng chỉ còn là bạn bè thôi. 

Nhưng khi về đến nhà rồi, khi cơn mưa dọc đường làm cô ướt lạnh và hơi ho, cô bỗng nhớ anh da diết. Cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ bàn tay anh nắm chặt tay cô khi họ đi chơi và trời trở lạnh, nhớ ánh mắt anh lo lắng nhìn cô. Lúc đó, tất cả hình như đều không còn quan trọng nữa, cô chỉ cần có anh thôi. Trước khi kịp nghĩ, điện thoại cô đã send đi tin nhắn: ’Em rất nhớ anh đấy’. Cô giật mình, thẫn thờ trong giây lát trước sự run rẩy của trái tim trong lồng ngực mình. Cho đến khi nhận được tin nhắn của anh: ’Anh cũng thế’, cô vẫn còn mơ màng với những hồi ức mới như ngày hôm qua của anh và cô. Và trong một giây ngắn ngủi, cô quyết định cô phải cho anh, cho cô, cho tình yêu của họ một cơ hội nữa. Cơ hội cuối cùng. Cô nhớ đến lời của một cuốn sách mà cô rất thích: ’Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua’. Cô thường vẫn dùng lời này để an ủi mình trong công việc những khi cần liều lĩnh. Bây giờ thì cô muốn dùng nó cho tình yêu của mình. Tay cô ngập ngừng trước khi send đi tin nhắn: ’Dù sao đi nữa, em vẫn còn yêu anh’. Cô chờ rất lâu trước khi tắt điện thoại. Anh im lặng. Đó là cơ hội cuối cùng...

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Khi gặp anh, cô đã nghĩ rằng cuối cùng cô cũng tìm thấy một người cô có thể nắm tay cùng đi hết cuộc đời. Cô vốn trân trọng tình yêu này cho dù nó chưa dài rộng như mối tình đã lấy đi nhiều đam mê, nhiều nụ cười và cũng nhiều nước mắt trước đó của cô. Cô vốn nghĩ từ nay, cô sẽ không còn đơn độc giữa những yêu thương mà cô không đón nhận nữa. Cô đã nghĩ, vì tình yêu này, cô sẽ sẵn sàng bỏ qua sự kiêu hãnh như trời của cô gái ngang tàng trước đó để bên anh, để tha thứ những hiểu lầm, để cho anh những cơ hội. Nhưng trong tình yêu, cơ hội để cứu vãn không nhiều. Cô đã cho anh cơ hội cuối cùng. Và anh đã bỏ qua.

Lạ thay, sau đó, cô cảm thấy không còn hối tiếc hay buồn bã nữa.

Cô thấy nhẹ nhàng. Ít nhất, cô đã sống, đã khóc hết mình cho tình yêu này cho dù nó có xứng đáng hay không.

Cô sẽ không còn quay nhìn nó với cái nhìn đau đáu hối tiếc nữa.

Cô mỉm cười, xóa số và cái tên đầy yêu thương trong danh bạ, xóa nick của anh trên yahoo chat, cũng lại một cái tên yêu thương. Sau này, cô sẽ không cần dùng đến cái tên đó nữa. Anh sẽ chỉ là một người bình thường như bao người khác xung quanh cô. Người con trai đã mang đến cho cô cảm giác ấm áp trước đó đã vĩnh viễn ra đi cùng với sự im lặng của anh, mang theo những hồi ức đẹp và cả những nước mắt buồn của cô...

Mỗi một người đến trong đời ta, cho dù mang đến hạnh phúc hay khổ đau cũng đều có ý nghĩa với ta. Không sợ đau khổ, chỉ sợ một ngày trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực sẽ lạnh giá mà thôi. Vậy thì, cho anh cơ hội cuối cùng, cũng là cho tình yêu, cho tuổi thanh xuân một lần nữa rực rỡ. Cô đã sống hết mình cho tình yêu.

Họ chia tay cũng đã lâu. Một cuộc chia tay nhẹ nhàng, thanh thản, không nước mắt vì cả hai đều cảm thấy không thể cùng nhau đi hết con đường. Mắt cô ráo hoảnh khi một mình về biển, như một sự bù đắp, một sự tạ lỗi cuối cùng với tình yêu dài rộng của anh và cô, cho lời hứa mãi mãi không thực hiện được của họ: Sẽ về biển cùng nhau, sẽ đứng trước biển trong vòng tay nhau, lặng im mà không hề lặng im trước biển vô cùng. Anh cũng bình thản bước, công việc và cuộc sống cuốn anh đi. Thế rồi thôi...

Cô bắt đầu làm quen với cuộc sống một mình.

Qua đường một mình không có bàn tay anh nắm chặt. Đi học, đi làm một mình. Đọc sách, vẽ tranh, đi dạo và tận hưởng cuộc sống một mình. Cũng như anh, cô hạnh phúc, thanh thản. Cô không ngoái đầu, không nhìn lại con đường hoa cỏ ngọt lành anh và cô đã đi cùng nhau.

Đã xa vắng những yêu thương, hờn giận. Đã qua rồi những nước mắt, nụ cười. Đã không còn nuối tiếc, hờn trách. Cả cô và anh đều đã có sự bình thản trong tâm hồn mà sống. Cuộc sống đã trôi đi như thế.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 124: Bản tình ca cũ đừng hát tiếp nữa, nhé anh!

Ảnh minh hoạ: Nhung

Nhưng hai tiếng ’Tình yêu’ vẫn xa xăm quá đỗi. Những năm vừa dài mà cũng vừa ngắn ngủi ấy, cô không mở trái tim mình cho ai. Không người con trai nào đến gần có ý nghĩa hơn một người bạn với cô. Cô đã quen không nghĩ đến anh nữa, cô hạnh phúc, bình yên như lời hứa ngày đó với nhau, nhưng cô cũng không yêu ai cả. Duy nhất có con mèo trắng cô nuôi là có thể gần gũi cô nhất, có được tình yêu duy nhất của cô.

Thời gian như một vòng xoay không chuyển dịch, trôi mãi trôi mãi mà vẫn tưởng như đang ở một khoảng nào đó của nhiều năm trước. Một ngày, cô nhận được tin nhắn bằng kí hiệu tắt quen thuộc ngày xưa của hai người, anh nhắn anh rất nhớ cô. Thì ra anh đã nhìn thấy cô trên đường. Có lẽ anh vẫn như ngày xưa, không kìm nổi lòng mình trước cái dáng mảnh khảnh đến mong manh và nụ cười mắt buồn của cô. Có lẽ trái tim vốn bướng bỉnh đã không muốn tuân theo con đường êm đềm mà lý trí đã đặt ra nữa. Anh muốn được gặp cô.

Cô cũng muốn gặp anh. ’Chia tay’ là gì chứ? Là hai người yêu nhau quyết đinh sẽ không nắm tay nhau đi hết một con đường cùng nhau. Là khi họ sẽ đi trên hai con đường mới, không ngoái nhìn lại hun hút sâu lối đi chung ngày xưa nữa. Là khi không còn chia sẻ buồn vui, không còn cùng nhau ăn chung một bữa cơm dù rất vội, không còn nắm lấy tay người kia khi cần che chở, hay ngả đầu lên ngực trong một phút cần bình yên. Là vĩnh viễn không còn có mặt trong đời nhau, vĩnh viễn không còn là điều quan trọng. Là không gì cả của mỗi ngày thức dậy và của những tháng năm phía trước. Nhưng có đơn giản thế không? Cuộc đời hình như không chỉ thế...

Cô vẫn thấy không đành.

Nhưng khi gặp nhau rồi, khi ngồi đối diện với nhau sau vài năm xa cách, bỗng dưng có một sự trống rỗng vô bờ ùa vào lòng cô. Cô ngước nhìn anh, nhìn đôi mắt khổ sở đang nhìn cô, nhìn bàn tay anh nắm chặt, biết rằng anh cũng đang cố tìm kiếm sự run rẩy vô bờ bến của yêu thương xưa kia mà bất lực. Họ cứ ngồi lặng yên như thế, cái lặng yên ngọt ngào, sâu thẳm của xưa kia khi hai người chỉ cần được ở bên nhau, nhìn vào mắt nhau mà không cần phải nói gì cả đã tan biến đi hoàn toàn, chỉ còn một sự trống trải, thất vọng xâm lấn. Bất giác, cô mỉm cười nhìn anh: Mình về thôi anh, muộn rồi.

Muộn rồi. 

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 124: Bản tình ca cũ đừng hát tiếp nữa, nhé anh!

Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Cô vẫn là cô, mong manh, xinh đẹp, nồng nàn. Anh vẫn là anh, chàng trai thanh cao, ngạo mạn, mạnh mẽ. Nhưng trong tình yêu của họ, thứ tình cảm thiêng liêng đã mất đi của rất lâu về trước, cô và anh đã không còn là hai người thuở xa xưa. Điều đã mất đi, không gì có thể lấy lại được. Cho dù chừng ấy tháng năm cô và anh chưa từng một lần mở lòng cho ai, chưa từng một phút nguôi thương yêu. Giống như một khúc nhạc, dừng ở chỗ du dương nhất thì hay biết mấy, nhưng cả anh và cô vì nuối tiếc đã cố hát tiếp, hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao.

Lau khô nước mắt, rồi về thôi, ngày mai chúng ta còn phải đi học, đi làm. Phải tiếp tục những ước mơ, những dự định mà trong đó không hề có nhau. Anh và cô đã rẽ hai con đường, đã đi quá xa nhau không thể nào quay lại. Bản tình ca cũ đừng hát tiếp nữa, nhé anh! 

Blog Radio 123: Sao anh không nói yêu em?

15:42, 29/3/2010 (GMT+7)

Bạn thân mến, nếu bạn nghe Blog Radio hẳn bạn còn nhớ Blog Radio 56: Bao giờ anh mới hết yêu em. Blog Radio tuần này là một câu chuyện khác của tác giả Blog Radio 56: Bao giờ anh mới hết yêu em - blogger Họa Mi Dấu Yêu. Mời các bạn cùng trải lòng với câu chuyện ngày hôm nay của Họa Mi Dấu Yêu, câu chuyện mang tên: "Tình yêu chưa nói" được chuyển thể thành Blog Radio 123: Sao anh không nói yêu em?

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 123: Sao anh không nói yêu em?

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 123: Sao anh không nói yêu em? - Ảnh minh họa: Obsidian

" Nếu em gặp anh từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu..." 

( Tuyết rơi mùa hè – Trần Lê Quỳnh)

Hắn và nàng là bạn thân, chơi với nhau 10 năm có lẻ. 

Nàng xinh xắn, nhí nhảnh, và rất có duyên. Hắn kết nàng nổ đĩa. Kết cái cách nàng cười, kết cái cách nàng nói, kết cái cách nàng nhăn mũi làm duyên, kết cái cách nàng cau mặt giận dỗi... Tóm lại, hắn kết nàng nhất trần đời. Kết cả cái tốt lẫn cái xấu. Mà nàng thì có cái gì xấu đâu nhỉ. Xấu thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng, hắn cũng thấy điều đó thật dễ thương. 

Hắn mê nàng lắm, nhưng càng mê nàng, hắn càng thấy thật tự ti. Nàng giống như một ngôi sao ở tít trên cao mà hắn tự thấy mình chẳng bao giờ với tới. 

Hắn cặm cụi chiều chuộng những đòi hỏi đỏng đảnh của nàng, cặm cụi nuôi dưỡng tình yêu với nàng, cặm cụi chờ đợi ngày nàng sẽ nhận ra tình yêu thầm lặng trong hắn. 

Cơ mà nàng vô tư không thể tả. Nàng hồn nhiên đón nhận sự ân cần dịu dàng của hắn như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Nàng hồn nhiên mai mối cho hắn hết nhỏ bạn này đến nhỏ bạn kia của nàng cho hắn. Nàng hồn nhiên gọi hắn là đồ hâm, đồ heo ... đủ thứ đồ làm nhiều lúc hắn thấy mình như gã ngốc trong mắt người đẹp. Có đôi lần, hắn định đánh liều mở miệng thổ lộ, nhưng cái tính vô tư, nhí nhố của nàng khiến hắn thấy e ngại, rồi rốt cục lại len lén nuốt ực vào bụng. Với cái kiểu của nàng, khi nghe hắn thốt lên 3 cái từ thiêng liêng kia, biết đâu được nàng sẽ lăn ra cười và đáp lại bằng ba chữ không kém phần thiêng liêng khác: " Ông hâm rồi!". Thì rõ mà, nàng chỉ coi hắn như tên bạn chí cốt, là kẻ lặng im nghe nàng khóc ngoào ngoào trong điện thoại mỗi khi nàng "chán đời", là “gã xe ôm tận tụy” chở nàng đi ăn ốc ăn kem, đi xem film đi hóng gió.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 123: Sao anh không nói yêu em? - Ảnh minh họa: Ripatapir

"Thôi thì, cứ chờ thêm 1 thời gian nữa vậy". Cái điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần. Và thời gian cứ lặng lẽ trôi, và hắn cứ ôm ấp một mối tình đơn phương thầm lặng. 

Rồi một ngày, nàng hí hửng rủ hắn đi uống cafe. Hắn tấp tểnh chải chuốt, tấp tểnh ngắm vuốt. Lần đầu tiên, hắn không phải ( nói đúng hơn là không được) đến đón nàng. Quán café ấm cúng, bước qua cửa, từ xa, hắn thấy nàng đang say sưa chuyện trò với 1 anh chàng bảnh chọe. Nàng cười bẽn lẽn lắm, khác hẳn với cái cách nàng vẫn chí chóe chành chọe với hắn mọi khi. Hắn ngập ngừng, chẳng biết có nên bước tiếp hay không, thì nàng bất chợt ngẩng lên. 

Nàng vui vẻ vẫy hắn vào. 

Hóa ra là nàng bắt đầu tập tọe biết yêu. Nàng và cái gã bảnh chọe kia đang “tình trong như đã …” 

- Thấy thế nào? Được không? - Trong lúc anh bạn nàng đi lấy xe, nàng huých khẽ vai hắn. 

- Được. - Hắn khó nhọc nuốt nước bọt sau cái gật đầu như bị giật dây ấy. 

Tự dưng hắn thấy giận, thấy tức, thấy một cảm giác gì đó giống như là hờn ghen. Hắn sắp mất nàng thật rồi. 

Những ngày sau đó, hắn loay hoay với ý nghĩ giữ chân nàng lại, với ý nghĩ làm sao để bày tỏ tình cảm với nàng. Nhưng xét cho cùng, nàng đã thích người khác mất rồi. Thế có nghĩa là, hắn đâu có ý nghĩa gì lớn lao với nàng đâu. Chỉ là 1 gã bạn thân, không hơn không kém. Hắn sợ, sợ nếu nói ra hắn sẽ mất nàng, mất cả cái tình cảm tốt đẹp bao nhiêu năm giữa hắn và nàng. Dù sao, nàng cũng đã không lựa chọn hắn.

Rồi cái ngày hắn lo sợ cũng đã đến, nhanh hơn hắn tưởng. Nàng tíu tít gọi điện, huyên thuyên về người yêu của nàng. Cái gã bảnh chọe ấy đấy. Nàng cười nàng nói, như thể nàng đang ở trên mây. Còn hắn, hắn thấy mình như vừa bị đá bay xuống vực thẳm. Ừ thôi. Hạnh phúc nhé nàng. Hạnh phúc của hắn là nụ cười của nàng, hắn thấy vậy. 

Nàng với cái gã kia yêu nhau đâu chừng 2 cái lễ Tình nhân. Khoảng thời gian dài ấy, nàng cả hắn ít gặp nhau hơn, chủ yếu là chat chit rồi điện thoại. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến ai, cắm đầu vào công việc và học tập. Nàng giới thiệu ai, hắn cũng ậm ừ, gặp người nọ, gặp người kia, rồi cũng ỉm luôn. Nàng cáu lắm, nàng chê hắn khó tính, hắn hâm. Ừ, hắn hâm thế đấy, hâm nên mới đi yêu đơn phương một đứa như nàng. Đơn phương 5,6 năm trời, kinh khủng thật. Nàng vẫn giữ thói quen thi thoảng lại nhờ hắn việc nọ việc kia, những việc trời ơi đất hỡi bao gồm cả việc đi sinh nhật đứa bạn cùng nàng vì xe ôm của nàng đang đi công tác. Hắn vui vẻ chở nàng đi, chẳng phàn nàn câu nào. Dù sao, những giờ phút bên nàng, đối với hắn cũng là những giờ phút quý báu. Hâm thật. Có lẽ hắn là kẻ si tình cuối cùng còn sót lại trên trái đất này. 

Từ ngày có người yêu, nàng có vẻ bớt lanh chanh hơn, nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Nhưng cũng hay khóc hơn. Giận người yêu cũng khóc, nhớ người yêu cũng khóc. Hắn, vẫn như thường lệ, trở thành cái máy chuyên an ủi của nàng. 

... 

Rồi có một ngày, nàng gọi cho hắn, khóc nức nở trong điện thoại. Chia tay rồi, chia tay mối tình gần 2 năm của nàng. Hắn thấy nhẹ nhõm. Nghe có vẻ quá đáng, nhưng đúng là cảm giác nhẹ nhõm mà, giống như là hắn vừa tìm lại được những gì đã đánh mất ấy. Hắn quan tâm nàng hơn, chăm sóc nàng hơn, tìm mọi cách để nàng không còn thời gian trống mà buồn, mà nhớ cái gã bảnh chọe chòe choe kia nữa. Ấy vậy mà thi thoảng nàng vẫn kêu chán đời, vẫn nước mắt lưng tròng, vẫn đòi nhảy cầu, vẫn muốn chết thử trong vòng vài giờ đồng hồ xem liệu sẽ có ai đến khóc thương nàng. 

Hắn quyết định thổ lộ với nàng. Hắn không thể im lặng lâu hơn được nữa. Có thể nàng sẽ nhận lời, và hắn sẽ là kẻ si tình hạnh phúc nhất thế gian. Có thể nàng sẽ từ chối, và biết đâu, cái tình bạn thanh mai trúc mã của nàng và hắn, sẽ không còn được vẹn nguyên như 8 năm qua nữa. Nhưng mà phải nói, hắn quyết tâm phải nói. Có lẽ nên cho nàng thêm 1 thời gian, để nguôi ngoai những tổn thương của mối tình đầu ấy. Rồi hắn sẽ tỏ tình. 

Cuộc đời trớ trêu, khi hắn chưa kịp thực hiện những dự định của mình, thì nàng lại lao vào mối tình thứ hai, rồi mối tình thứ ba. Những mối tình ngắn ngủi và lúc nào cũng là nàng đau khổ. Nàng là niềm mơ ước của nhiều người, hắn thấy vậy, nhưng sao nàng cứ lận đận mãi chuyện yêu đương. 

3 mối tình - và những lần đổ vỡ. Hắn chỉ biết xót xa nhìn nàng đổ vỡ, đứng dậy, lại đổ vỡ. Hắn chỉ biết câm lặng nghe nàng khóc, an ủi nàng, đưa nàng đi chơi cùng tụi bạn cho khuây khỏa. Bạn bè nàng rồi cũng lập gia đình gần hết, chỉ riêng nàng, vẫn cứ lông bông. 

Công ty có suất đi công tác Sài Gòn 6 tháng, nàng xung phong đi. Hắn ngạc nhiên: 

- Đi làm gì? 

- Đi cho biết. 

- Rồi lại khóc ngoào ngoào như cái hồi đi thực tập xa nhà 1 tháng í hả? 

- Còn lâu, người ta lớn rồi chứ bộ. 

- Thôi ở nhà đi. Đi chả giải quyết được gì cả. 

- Sao không giải quyết được gì. Tự dưng tôi thấy mệt mỏi quá. Muốn đi xa, đến 1 nơi xa thật xa. 1 nơi mà chẳng ai biết mình là ai cả. Rồi sẽ thế nào nhỉ? ... 

- Hâm. 

Mặc kệ cho hắn càu nhàu, nàng vẫn kiên quyết sắm sửa đồ đạc để đi.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 123: Sao anh không nói yêu em?- Ảnh minh họa: Roseonthegrey

Tháng đầu tiên, mọi việc có vẻ tệ hơn cả lúc nàng chưa rời khỏi Hà Nội. Môi trường mới, áp lực công việc, sự cô độc giữa những người xa lạ làm nàng lắm lúc như phát điên. Nàng hay giận hắn, vì những lý do thật ngớ ngẩn. Nhưng hắn vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện, chat chit với nàng hàng ngày. 

Tháng thứ hai, nàng bảo nàng muốn về. Nàng nhớ Hà Nội với những góc phố con con. Nàng nhớ hoa sưa, nhớ đường Phan Đình Phùng cổ kính và trầm lặng. Nàng nhớ hoa sen, nhớ đường Hàn Quốc thênh thang mà bình yên... 

Tháng thứ ba, nàng bảo, nàng nghĩ ra rồi. Chạy trốn không phải là cách. Giờ nàng sẽ đối diện với cuộc sống thật của mình. Không thể ảo tưởng mãi được. Nàng sẽ về. Hết hạn công tác, nàng sẽ về. Hắn thấy nàng có cái gì đó trầm mặc hơn, chín chắn hơn. 

- Tôi thấy, giờ chẳng nên theo đuổi những hình mẫu lý tưởng mà mình tự vẽ ra nữa. Giờ tôi chỉ cần 1 người đàn ông tốt. Chỉ cần như vậy thôi. 

- Thế không cần đẹp trai nữa à? 

- Không. 

- Không cần galant nữa à? 

- Không. 

- Không cần ... 

- Không không không. Không cần gì hết. Không cần yêu cũng sẽ cưới. 

- Thật hả? Lại hâm rồi. 

- Thật. Ông xem ở cơ quan có ai thật thà tốt tính, thì mai mối cho tôi. 

- Cơ quan tôi, thật thà tốt tính nhất, có mỗi tôi thôi. 

Giời ạ, hắn nói xong, mà không tin nổi mình đã nói được cái câu hay ho như thế. 

Nàng phì cười: - Được. Vậy thì tôi lấy ông nhé. 

- Bà đang tỏ tình tôi đấy à? 

- Xì. Tôi là ai mà phải đi tỏ tình ông chứ. Ông đi mà tỏ tình tôi í. 

- Bà nhớ nhé. Bà cứ về đây, tôi tỏ tình mà bà từ chối, bà chết với tôi. 

... 

Hắn cả nàng ba hoa hết cả buổi tối, và lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu thế nào là cảm giác thao thức. Hắn vui. Hắn tủm tỉm cười một mình như bị ma làm. Hắn vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh tươi đẹp về tình yêu của nàng và hắn. Hắn loay hoay nghĩ cách mang đến cho nàng 1 lời tỏ tình ngọt ngào nhất... Cái trò nửa đùa nửa thật hóa lại hay. Tự dưng hắn thấy thật dễ dàng để nói ra những điều sâu kín trong lòng. 

Những ngày sau đó, hắn cứ thấp thỏm chờ đợi cơ hội để quàng qua cái chuyện nửa đùa nửa thật ấy. Nhưng nàng, hình như, chỉ coi đó là một câu chuyện đùa vu vơ... 

Kệ thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ thổ lộ với nàng. 

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 123: Sao anh không nói yêu em? - Ảnh minh họa: Phatpuppy

Tháng thứ tư, một buổi tối, nàng nhắn tin cho hắn. 

- Anh Linh vừa vào chat với tôi. 

Hắn vội vã gọi điện lại cho nàng. Cái gã mối tình đầu của nàng, cuối cùng lại cũng xuất hiện. Hơn 2 năm sau ngày chia tay nàng. 

- Thế lão í nói gì? 

- Chẳng gì cả. Chỉ hỏi thăm tôi thôi. Hỏi tôi thế nào. Công việc thế nào. Cuộc sống thế nào. 

- Thế bà bảo sao? 

- Tôi bảo ổn. Hơi buồn vì đang ở 1 mình trong Sài gòn. 

- Lão có hỏi gì nữa không? 

- Có. Hỏi tôi đã yêu ai chưa. 

- Bà bảo lão thế nào? 

- Thì có sao nói vậy. Bảo đã yêu người khác rồi. Và cũng đã chia tay rồi. 

... 

... 

- Anh ấy bảo nhắn tin cho tôi mấy lần liền, mà chẳng thấy trả lời. Anh ấy nghĩ tôi vẫn không muốn nói chuyện lại với anh ấy. 

- Ừ. 

- Anh ấy không biết là tôi đổi số điện thoại ông ạ. 

- Ừ. 

... 

- Thế giờ lão í biết bà đổi số rồi chứ? 

- Biết rồi. Tôi cho anh í số mới của tôi rồi. 

... 

... 

- Bà cảm thấy thế nào? 

- Tôi không biết nữa. Tự dưng buồn quá ông ạ. 

... 

- Hôm nay anh Linh gọi cho tôi ông ạ. 

- Ừ. Lại hỏi thăm có khỏe không à? 

- Nói chuyện linh tinh thôi. Còn bật nhạc cho tôi nghe nữa. 

- Nhạc gì? 

- Của AXN. Bài gì mà "Trọn đời anh lầm lỡ mãi mãi một lần Một lần anh đã mất em trong trái tim." 

- Không để mất em dù chỉ một lần nữa. 

- Ừ. 

... 

- Liệu anh ấy có ý gì không nhỉ. Hay tôi đang tưởng tượng quá nhiều? 

- Chả biết. 

... 

Tháng thứ 5, nàng hồ hởi nhắn tin cho hắn. 

- Anh Linh đang ở trong này. Bọn tôi đang lượn phố. Vui lắm ông ạ. 

- Anh Linh vào đây chơi thôi. Không có việc gì cả. Vào chơi hẳn 1 tuần nhé. 

- Hihi. Tôi sẽ lấy chồng ông ạ. Sẽ cưới chồng. Hihi. 

Những tin nhắn của nàng khiến hắn cảm thấy hụt hẫng khôn tả. Một sự thay đổi đến chóng mặt mà hắn cũng không thể hiểu nổi là lẽ tự nhiên hay sự đùa cợt của số phận. 

Người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới, kể cũng đúng. Mất 2 năm trời để yêu nhau. Thêm 2 năm xa cách để nhận ra sự quan trọng của nhau. Và chưa đầy 1 tháng trời để có cái tuyên bố sẽ lấy nhau. 

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 123: Sao anh không nói yêu em? - Ảnh minh họa: Esheep

Nàng về Hà Nội vào những ngày thu rất thu. Hoa sữa nồng nàn. Gió rất lộng và nắng rất trong. 

Hắn đưa nàng đi loanh quanh cái đường ven hồ phía làng Võng Thị, im lặng nghe nàng kể chuyện Sài gòn, chuyện gặp gỡ lại mối tình đầu hoa mộng, chuyện về nhà ra mắt bố mẹ chồng tương lai ...

Hắn gật gù nghe nàng cười cười nói nói, mà trong lòng không tránh khỏi những hờn ghen. Dẫu sao thì cảm giác của hắn vẫn luôn luôn đúng. Nàng là một cái gì đó xa xa lắm, mà mãi mãi chẳng bao giờ hắn với tới. Và 9 năm qua, với nàng, hắn chỉ là 1 gã bạn thân, không hơn không kém. 

... 

Ngày cưới nàng, hắn qua đón nó đi cùng cho đỡ lẻ bạn. 

Đám cưới ồn ào và náo nhiệt lắm. 

Cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy, khiến nó cũng cảm thấy có gì đó choáng ngợp. 

Tiệc tan, hắn lôi nó ra Hồ Tây uống cafe. 

Chả hiểu sao, có bao nhiêu chuyện, hắn tuồn tuột kể hết cho nó nghe.Từ chuyện hắn thích nàng ra sao, cho đến chuyện những dự định bày tỏ của hắn thế nào. Nó ngạc nhiên lắm. Chưa bao giờ nó thấy có ai đó thích 1 người nhiều đến thế, và lại có thể im lặng lâu đến thế. 

Nhìn khuôn mặt thật thà và hơi có gì đó trẻ con của hắn, nó thấy phân vân trong lòng ghê lắm. Chẳng biết nó có nên nói cho hắn những gì nó biết không nữa. 

Cách đây 2 năm, khi nàng chia tay mối tình đầu, có lần nó đã hỏi nàng: 

- Hình như Dũng thích mi thì phải. 

- Hâm à. Dũng coi ta như bạn thân thôi. Yêu thì đã yêu từ lâu rồi. 

- Ta thấy hắn quan tâm mi lắm mà? 

- Thì từ hồi mới chơi đã vậy rồi. Dũng vốn tốt tính, hay quan tâm mọi người, với ai cũng thế thôi. Kể ra ai yêu Dũng thì may mắn thật đấy. Nhưng mà ta chẳng có cái phúc ấy đâu. Loằng ngoằng mất bạn như chơi. Thôi cứ thế này cho lành. 

- Nhưng mà ta vẫn thấy nghi nghi. 

- Nghi nghi cái gì. Ta chơi với Dũng bao nhiêu năm, ta lại không hiểu hắn đấy. Mà tụi con trai, nó mà thích, nó ngỏ lời ngay, chẳng im lặng như thế đâu. 

- Ừ. Cũng đúng. 

- Bọn con trai nếu nó cứ dè dặt thì chỉ có 2 khả năng, một là thấy không hợp, không thích, hai là có đối tượng khác rồi, thế thôi. Mấy lần ta cũng thử mai mối cho hắn, thấy hắn nhiệt tình đi lắm, nhưng chẳng lần nào thành cả. Có vẻ cũng kén. Nói chung, nếu thích ta, thì chẳng bao giờ hắn nhận lời đi gặp mặt người ta như thế. Ta đoán, chắc hắn thích con bé nào đó đã có người yêu rồi cũng nên. 

- Cũng có thể. Bảo sao, đi hát với nó, suốt ngày " Tình đơn phương" với " Trái tim bên lề", não hết cả nề. 

- Ừ. Nhiều lúc ta cũng định hỏi, nhưng lại ngại hắn con trai, nên lại thôi. 

... 

Câu chuyện giữa nó và nàng từ lâu rất lâu rồi, bỗng nhiên dội về trong tâm trí nó. Nó tự hỏi lòng, nếu hắn thu hết can đảm, ngỏ lời với nàng khi ấy, liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu? Hắn và nàng, có lẽ là có duyên mà không có phận. Người ta nói đúng, " Định mệnh đưa chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta biến định mệnh thành hiện thực. 

Blog Radio 122: Phải rồi, em yêu anh!

14:44, 29/3/2010 (GMT+7)

Chào mừng bạn đến với Blog Radio!

Các bạn thân mến trước khi bước vào phòng thu Blog Radio tuần này Blog Radio đã nhận được rất nhiều gợi ý, những lời đề nghị và cả những mong muốn của các bạn nghe chương trình từ mạng chia sẻ FaceBook. Có bạn muốn nghe câu chuyện tình yêu buồn, có bạn muốn nghe câu chuyện về mối tình đầu, có bạn muốn nghe câu chuyện với những hình ảnh đẹp. Thật khó để có thể đáp ứng được hết những yêu cầu của các bạn yêu mến nhưng hôm nay Blog Radio chọn đọc một chia sẻ đáng yêu và ngập tràn tình cảm của một bạn gái gửi tới chương trình.

Thoạt đầu khi đọc những dòng viết này chúng tôi ngỡ như người viết là một cô gái trẻ chớm yêu nhưng càng đọc càng thấy qua từng dòng viết giản dị ấy là một tình yêu dịu ngọt, đằm thắm. Chợt nghĩ nếu ai cũng yêu trong sáng và đáng yêu thế này thì cuộc sống thật đẹp, chẳng trách người ta vẫn bảo  khi yêu người ta trẻ ra, khi yêu người ta lãng mạn hơn và dễ dàng vượt qua khó khăn hơn. 

Nếu bạn đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu, mời bạn cùng bước vào khu vườn tình yêu của Blog Radio tuần này, hôm nay chúng tôi có cơn mưa tình yêu, có gió yêu, mùa thu tình yêu và một câu chuyện ngập tràn tình yêu! Mời bạn đến với Blog Radio 122: Phải rồi, em yêu anh!

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 122: Phải rồi, em yêu anh!  Ảnh minh họa: Cutit

Blog Radio - Này anh, em thích Mưa lắm đấy...

Những cơn mưa rào mùa hè nhé. Xối xả và mạnh mẽ. Tiếng mưa rơi trên mái nhà, rơi ngoài hiên cửa, rơi xuống lòng đường... tất cả tạo nên một bản nhạc mà chẳng dàn nhạc nào có thể sánh bằng. Khi mưa là em có thể ngồi bên cửa sổ nhé, đương nhiên là để ngắm mưa rồi, nhưng cũng để cảm nhận cái hơi mát lạnh của mưa... những hạt mưa hắt nhẹ qua khung cửa bắn vào người... mát mát.

Nhưng em còn thích Mưa hơn nữa khi được nép vào sau lưng anh, tránh những giọt mưa vội vàng trên phố. Ngồi xích lại một chút nhé, em sẽ chẳng ướt đâu. Còn anh thì ướt hết nhưng vẫn luôn miệng hỏi em có bị mưa ướt không? Mưa nặng hạt, mình sẽ trú mưa hay mặc chung một cái áo mưa rồi đi tiếp anh nhỉ... và cứ thế, anh hứa sẽ đưa em đi hết con đường mưa ấy đấy nhé!

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 122: Phải rồi, em yêu anh!  - Ảnh minh họa: vi.sualize

Này anh,  em thích Gió lắm đấy...

Gío của mùa thu Hà Nội, gió cuốn những chiếc lá khô trên đường em đi... xào xạc, xào xạc... Gío thổi bay tóc em, gió đưa hương hoa sữa len lỏi vào từng ngách phố nhỏ, gió cuốn trôi những suy tư chỉ để lại một chút bồng bềnh.

Nhưng em còn thích Gío hơn nữa khi được đứng đón gió trong vòng tay anh. Đưa tay vuốt lại tóc em đang bị gió thổi bay, anh cười hiền... còn em thấy lòng mình bình yên đến lạ. Em thích Gío và ước là chong chóng mãi xoay tròn, trong veo trong gió… nhưng Gió không phải là của em… Còn anh, anh đã, đang và sẽ mãi là của em anh nhỉ.... Anh hứa sẽ không là mưa, không là gió nhưng mãi là 1 người mang bình yên đến cho em rồi đấy nhé!

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 122: Phải rồi, em yêu anh!  - Ảnh minh họa: widjita

Này anh, em thích Mùa Thu lắm đấy...

Mùa Thu của Hà Nội, trời cao và xanh hơn bao giờ hết anh nhỉ! Là hương hoa Sữa ngọt ngào và đặc trưng… là gió nhẹ đuổi nhau trên mái vòm, dưới vỉa hè cuốn lấy chân người đi…Là mùa thu Hà Nội mà em yêu say đắm... tất cả cứ quện vào nhau tạo nên một cái gì đó rất riêng, rất Hà Nội... nhỏ bé thôi nhưng thấm nhuần vào mỗi con người.

Nhưng em còn thích Mùa Thu hơn nữa khi được đi bên anh, được ngồi sau anh đi khắp các con đường, kể đủ chuyện linh tinh, được vòng tay ôm anh thật chặt… để biết em có anh mãi mãi… hay đôi khi cũng chỉ để yên lặng cảm nhận cái không khí mùa thu, để đi bên anh đến cuối con đường... Chỉ để nắm tay anh thật chặt và bước thật chậm anh nhé, để thấy yêu em nhiều hơn...

…Đưa em qua bao phố phường, bao sắc mầu bao ánh đèn. Ngồi ăn 1 quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ

Đưa em đi qua thăng trầm, bao tháng năm đã úa mầu. Gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhoà Hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm. Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết ... nồng nàn...

Này anh, em thích anh lắm đấy...

Thích anh hơn bất cứ thứ gì nhé... Nếu ai đó bắt em phải đổi cả Mưa, cả Gío hay cả  Mùa Thu Hà Nội để lấy anh thì em sẽ đổi cho họ hết.

Vì em biết rằng nếu không có anh,

Mưa mùa hè vẫn vậy, nhưng sẽ chẳng có ai che mưa cho em, em sẽ ướt nhẹp mất thôi.

Gío cũng vẫn vậy, nhưng chẳng có cơn gió nào là của em, em sẽ chẳng cảm nhận dc sự nhẹ nhàng và bình yên nơi gió.

Mùa Thu Hà Nội cũng sẽ vẫn vậy thôi, nhưng chẳng còn ngọt ngào và nồng nàn như thế, vì chẳng có ai đi cùng em, và em sẽ thấy mình lẻ loi lắm ấy.

Và cũng bởi em biết rằng có anh rồi thì em sẽ có tất cả anh nhỉ?

Anh là bàn tay ấm áp luôn nắm chặt tay em.

Anh là đôi chân vững chãi đưa em khi khắp những nẻo đường.

Anh là bờ vai rắn rỏi cho em dựa vào bất cứ lúc nào.

Anh là tấm lưng mạnh mẽ luôn che chở cho em.

Anh là vòng tay luôn ôm em vào lòng.

Anh là cả thế giới rộng lớn của riêng em.

Anh là... là nhiều, rất nhiều thứ khác nữa.

Nhưng trên hết, Anh là của Em, anh nhỉ!

Còn em, em sẽ chỉ là vợ dễ thương nhưng xấu tính của chồng gian ác thôi anh nhỉ, sẽ chẳng thể che chở hay bảo vệ anh như anh vẫn làm cho em. … Nhưng em sẽ yêu anh nhiều nhất có thể, sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ luôn là góc nhỏ bình yên nhất của anh...

Cảm ơnvì anh đã đến và yêu em như thế... và anh biết rằng em cũng yêu anh rất nhiều, rất nhiều phải không anh.

Bình yên anh nhé, bình yên như những gì anh đã mang đến cho em. Như mỗi ngày thức dậy, có anh ở bên... Hôm đó là một ngày vui...

Biết nói gì nhỉ, ừ thì em yêu anh đấy. Yêu nhiều lắm, yêu bằng cả con tim em đấy...

Phải rồi, Em yêu Anh!

Blog Radio 117: Cầu hôn lần nữa!

14:47, 22/2/2010 (GMT+7)

Blog Radio - Tôi gặp người con trai đó vào một ngày nắng mới trên vùng đất cao nguyên lộng gió. Thị trấn nhỏ bé của tôi không nhiều người lắm, chủ yếu là người khắp nơi đến nhưng hầu hết thì tôi không xa lạ một ai, anh ta xuất hiện với vai trò người chủ mới của mảnh đất café kế bên mảnh đất của tôi khiến tôi đặt biệt chú ý. Hôm ấy là ngày tôi lên thăm rẫy của mình sau một tuần mưa dài tầm tã, tôi nhìn một người mới lạ lẫm, một chàng trai trẻ, và anh ta đang lúi cúi quan sát vùng café bên cạnh, tôi hỏi người coi rẫy của tôi:

- Anh ta là ai thế ?

- Người chủ mới đó anh, anh ta trông coi mảnh đất đó, trông anh ta không giống một người làm vườn cho lắm, nhưng cái cách anh ta chăm sóc café chứng tỏ anh ta cũng có kiến thức, và hình như anh ta đang muốn làm thay đổi mảnh đất đó của mình.

Quả là một người đáng để làm quen, và cả ngày hôm ấy tôi ở lại rẫy nói chuyện với anh ta, cậu con trai có dáng ngừời khá cao, gương mặt hơi khắc khổ, tuy không mập mạp cho lắm nhưng nhìn có phong cách, anh ta không phải là ông chủ, chỉ là lên đây chăm sóc café giúp cho ông chú của mình, ông chú đi nước ngoài và giao cho anh ta 1 năm, tôi hơi ngạc nhiên :

- Anh bảo anh chưa từng trồng cà phê, vậy sao chú anh có thể tin tưởng giao cho anh chừng này hecta?

Cậu con trai mỉm cười:

- Nhưng tôi biết cách làm vườn đấy, chưa chắc là thua anh đâu, hơn nữa tôi tốt nghiệp đại học nông lâm mà, mà chú tôi cũng giàu có lắm, nếu vụ này thua lỗ thì cũng không sao cả.

- Sao anh không ở thành phố tìm một công việc hay hơn, lên vùng đất nắng gió này làm gì, nơi đây không thích hợp cho một cậu công tử như anh.

- Anh bảo tôi công tử à, nhìn tôi đây này, tôi chẳng giống ai cả, trông tôi tàn tạ thế này đây, gầy xác xơ,  với lại việc gì cũng có lí do của nó anh ạ!

- Ừ nhỉ, tôi quên mất, thế anh lên đây vì cái gì nào, mộng làm giàu à, tỉ phú café à. Tôi vừa nói vừa cười ranh mãnh

- Không, vì một người con gái, và vì tôi yêu cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Và đây là câu chuyện mà anh con trai kể cho tôi nghe:

“Đó là một người con gái đẹp, cô ấy đẹp lắm, lại hiền hậu nữa. Nhưng cô ấy đã có chồng, hai người yêu nhau từ thời sinh viên, trong mắt mọi người đó là một cặp hoàn hảo. Khi ra trường, cô gái đi dạy, anh kia về làm cho công ty một người quen, giao dịch mua bán café ở thành phố, chả liên quan đến những gì anh ta đã học nhưng hái được khá nhiều tiền và họ cưới nhau. Thời gian đầu là khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai. Nhưng cái nghề giao dịch mà, nó sinh ra biết bao nhiêu thứ khác, nhậu nhẹt, tiệc tùng rồi rỗi hơi ăn chơi, trai gái, rồi cá độ. Tiền làm anh ta thay đổi con người nhanh như chớp, khi có bất kì cuộc vui nào, nhất là đá bóng, sẵn tiền là anh ta lại lao vào như thiêu như đốt, thắng thì đem tiền tung hô, thua thì anh ta chả giống ai cả, điên rồ, hằn học, suốt ngày gầm gừ, anh ta chẳng còn thiết tha gì với cô vợ của mình.Và cuộc sống của hai người bắt đầu lâm vào bế tắc, bao nhiều lần cô ấy khóc lóc, van xin, bao nhiều lần hứa hẹn, chuộc lỗi nhưng rồi anh ta vẫn thế, đam mê nghiệp ngập một cách mê muội, tình yêu của cô không thể lay chuyển được anh, cuộc sống trở nên khủng hoảng, cô gái gầy sọp đi, rồi cho đến 1 ngày, cô viết giấy ly hôn…”

- Khoan đã, thế còn anh, anh có liên quan gì đến họ nào. Tôi ngắt lời anh ta giữa chừng.

- Tôi ư, tôi không có mặt trong câu chuyện đó, nhưng tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều, và khi cô ấy quyết định ly hôn, cũng là lúc tôi muốn cầu hôn cô ấy. Cô ấy bảo tôi, cho cô ấy thời gian chia tay người chồng nghiện ngập đó, cô ấy sẽ đồng ý lấy tôi.

- Chà cũng khó hiểu đấy, sao anh lại yêu cô ta chứ? Cô ta cũng thế, sao lại nhận lời cầu hôn của anh nhanh chóng như thế nhỉ? Nhưng rồi sao nữa, sao anh không về cầu hôn cô ta đi, sao lại lên đây, trốn chạy à, hối hận rồi à?

- Không, nhưng anh nhìn tôi đây, tôi chẳng có gì cả, tôi tay trắng, làm sao tôi có thể mang hạnh phúc cho cô ấy, bù đắp cho cô ấy những ngày đau khổ đã qua. Cũng may ông chú của tôi phải đi nước ngoài một năm, giao cho tôi mảnh đất café này, coi như cho tôi những gì tôi kiếm được, một năm sau tôi sẽ về lại thành phố và mong rằng cô ấy sẽ nhận lời cầu hôn của tôi.

 Ảnh minh họa: Esheep

Quả thật nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chả hiểu ra cái gì cả. Nhưng rồi câu chuyện của anh ta cũng dừng lại ở đó, anh ta không nói gì thêm, mà thật ra cũng chẳng còn gì để nói, tôi cũng im lặng, nhìn vào mắt anh ta, ở đó có cái gì đó trắc trở, nuối tiếc nhưng cũng đầy hi vọng, tôi thầm nghĩ chàng trai này cũng là một kẻ mê muội không kém.

Những ngày sau đó chúng tôi nói chuyện về rẫy, về café, về mùa thu hoạch, về giá cả thị trường… rồi  câu chuyện tình của anh cũng đi dần vào lãng quên, nhưng cũng có lúc tôi nhìn thấy anh cầm những lá thư mà anh bảo là của cô gái ấy gửi lên, anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi thì không quan tâm đến việc đó lắm, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện…

Cái nắng cái gió cao nguyên đã làm con người anh ta thay đổi nhiều so với hồi mới đến. Anh trở nên vạm vỡ và rắn chắc hơn, bản lĩnh hơn, nhưng cũng trầm ngâm hơn và tôi cũng không biết trong tim anh còn người phụ nữ kia không, chỉ thấy anh hay ngồi một mình và đốt cả bao thuốc lá…

Anh ta ở đấy cũng đúng một năm, sau hai mùa thu hoạch café, rồi anh ta đến gặp tôi từ biệt về thành phố, biết trước nhưng tôi cũng ngỡ ngàng, tôi tiếc cái gì đó ở anh, có lẽ là mất đi một người bạn làm vườn hay ho, hay là tôi vẫn chưa được rõ đoạn kết câu chuyện tình của anh mà anh đã đi mất. Anh ta đến nhà tôi vào một buổi chiều muộn, lần này tôi thấy khuôn mặt anh sáng rỡ, có lẽ được về nhà hay sao mà anh phấn khích thế, tôi gửi cho anh một ít quà nhưng anh không nhận, bởi anh ta đến là để rủ tôi về nhà anh chơi. Chỉ cần một giây suy nghĩ tôi nhận lời ngay, bởi lâu nay tôi chưa có cơ hội xuống thành phố và đặt biệt là cái sự tò mò trong tôi muốn nhìn mặt cô bồ của anh ta.

Chuyến xe khách dừng lại ở bến lúc 5h chiều, sau một chuyến đi dài mệt mỏi tôi bước xuống xe mà người còn lơ lửng, anh gọi taxi và nói một địa chỉ nào đó. Ngồi yên vị trên xe, tôi hỏi anh:

- Anh bạn, chúng ta đang đi đâu đây, nhà anh à?

- Không, nhà cô ấy, tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, và tôi chắc anh cũng thế.

Tôi giật mình:

- Này này, anh liều nhỉ, lỡ cô ấy không có ở nhà, lỡ anh chồng cô ta đang đứng khoanh tay trước cửa thì sao… Anh đừng có đùa nhé, tôi không đỡ giúp anh được đâu, về nhà anh trước đi, rồi tính sau anh bạn ạ.

Anh ta cười hóm hỉnh, nháy mắt:

- Không sao đâu, chúng ta cứ đến đó, tôi sẽ bảo đảm cho anh.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 117: Cầu hôn lần nữa. - Ảnh minh họa: Chip

Quả thật tôi thấy trong người hơi lo, có gì hay ho khi đi gặp một người phụ nữ như thế nhỉ, nhất là ở nhà vợ chồng cô ta, một anh chồng nghiện ngập, hung hăng, mình lại là một người đi theo nữa chứ. Đang nghĩ miên man vài tình huống vớ vẩn, chiếc taixi phanh lại, anh ta bước xuống trước. Dù muốn dù không thì tôi cũng phải bước xuống, chứ không lẽ ngồi lì trên xe, chui khỏi xe cũng là lúc tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy từ trong nhà bước ra, tôi cũng ngỡ ngàng, ờ thì cũng  xinh, cũng hiền, nhưng có phải là tuyệt sắc giai nhân gì đâu, có gì đâu mà anh bạn này phải chết mê chết mệt. Mắt tôi vẫn không rời cô nàng, chầm chậm từ trong nhà bước ra, khoé mắt cô bắt đầu hoe hoe, dừng lại trước anh bạn tôi cũng là lúc nước mắt cô trào ra, ôm chầm lấy anh, cô ghì chặt và khóc tức tưởi.

Tôi đứng yên một chỗ, mắt tôi lúc này không nhìn cô ta nữa mà bắt đầu nhìn xung quanh, xem còn có ai nhìn thấy cảnh này nữa không biết. Cô gái buông chàng trai ra, mỉm cười vội vã nhưng hạnh phúc, quệt nước mắt, cuối đầu chào tôi và xách vali của anh ta vào nhà.

Lúc này hình như anh ta mới nhớ ra là tôi đang ở bên cạnh thì phải:

- Vào nhà đi anh

- Này, có sao không, thế tên chồng nghiện ngập của cô ta đâu rồi, có ở nhà không đấy

- Chồng cô ấy ư ? a ha là tôi đây này.

- Anh có điên không, hai người chưa kết hôn mà, mà chắc chi...

- Không, tôi là chồng cô ấy đây, là người chồng nghiện ngập cách đây một năm, và rồi cái ngày mà cô ấy quyết định li hôn, cầm tờ giấy trên tay và nhìn vào khuôn mặt đau đớn của người tôi từng yêu thương, ấp ủ suốt quãng đời sinh viên, tôi biết mình sắp mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời, tôi đã gục đổ ngay dưới chân cô ấy. Tôi quyết định từ bỏ tất cả, chỉ mong giữ lại thứ cuối cùng, tôi lên cao nguyên làm vườn là để tránh xa mọi thứ, để tìm lại chính mình, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu và bây giờ tôi về đây để CẦU HÔN cô ấy một lần nữa…

Blog Radio Chuyển thể từ truyện ngắn của SaKuRa – saodoingoi9292

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kha