Mày thích nó mà
một tí văn vẻ.
có những điều mà qua những dòng tin nhắn, ta chẳng thể nói hết được.
✐
"nè, ôn thi xong chưa?".
tống tinh mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh thành huấn, cái thằng này mới chơi đá bóng xong, mồ hôi chảy ướt nhẹp thế kia mà sắp lại gần thằng huấn ngồi khiến nó khó chịu. cơ mà công nhận, thằng tinh làm cái gì cũng đẹp trai ha, trong lúc này mà nhìn nó vẫn "so fine".
"cũng gần xong rồi, còn có môn lý".
thằng tinh à một tiếng, giọng chẳng mấy ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là không có tí cảm xúc nào. tống tinh quá rõ câu trả lời, cậu chàng sao lại chả biết anh bạn chí cốt của mình vốn dốt lý chứ. nó chừa đúng môn lý vì nó không biết đường đâu mà ôn, may ra thì còn ráng học lý thuyết, chứ bài tập thì bó tay.
"mày có thằng luân kèm cho mà".
"luân hả? dạo này nó bận lắm".
bận đến mức trừ những lúc lên lớp thì không thấy mặt cậu đâu nữa. tại luân đã không còn đèo thành huấn đi học và về nhà như mọi hôm từ tuần trước rồi. nhưng cậu ta vẫn mang đồ ăn sáng cho thành huấn, ra chơi vẫn que kem hoặc mấy cái kẹo cho nó, hoặc mua cho nó bánh tráng nướng trước khi nó về nhà.
tại luân vẫn cho lo thành huấn, mặc dù dường như cậu chẳng có mấy thời gian cho mình.
"sao vậy? tự nhiên mày buồn hiu vậy?". tống tinh cau mày nhìn nó, thấy nó cứ là lạ.
"hả? tao đang... buồn hả?".
nó đang buồn hả?
ừ, chắc vậy.
nó dạo này thấy hơi thiếu vắng gì đó, chắc là do tại luân.
nó vốn đã nhận ra, cảm xúc của mình với cô bạn lớp bên đã không còn như lúc trước, bình thường như chưa từng bình thường. nó biết cảm xúc của mình đổi thay rồi, nó còn mơ hồ nhận ra, cảm xúc đó, nó dành cho tại luân. chỉ là nó không muốn thừa nhận.
buồn cười ghê, thích người ta mà không dám thừa nhận. có tồy không chứ?
có thông báo từ messenger. là tại luân nhắn cho blog của nó.
sao nó không nhắn cho mình ta?
blog nhỏ của thành huấn dạo này không hoạt động nhiều. đang chuẩn bị thi mà, lấy đâu thì giờ để lo cho chiếc blog nhỏ của nó. lâu lâu vẫn có người vào chúc nó thi tốt, dù không biết nó là ai, nhưng vẫn bỏ ra vài giây để nhắn với nó "chúc admin thi tốt nhé, cố lên". ngắn ngủi thế thôi nhưng cũng khiến tiếp thêm cho nó chút ít động lực.
thành huấn nhìn dòng tin nhắn tại luân gửi, đọc kĩ từng từ.
"sốp chắc đang ôn thi nhỉ? em chúc sốp thi tốt và sốp cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa nhé".
nó tập trung gõ bàn phím, trả lời lại tin nhắn.
"ừ ừ, nhóc cũng vậy nhe, thi tốt, thi xong cua crush đi mày :))))".
nó nhìn lên trời, mây trắng nhè nhẹ trôi, từ xa đã có tảng mây đã ngả sang màu xám.
"nhưng mà ít ra cũng phải nhắn cho tao với chứ...".
đôi lúc nó tự hỏi trong đầu, liệu tại luân có còn thích nó không?
tại luân làm sao lại chịu đựng một đứa như nó, khi mà hết lần này đến lần khác bơ đẹp nó, cư xử như một đứa con nít có chút thèm đòn, lại còn phiền nó kèm lý cho mình.
nó còn chẳng đáp lại tình cảm của cậu, vậy sao vẫn còn thích nó?
trong lúc ngẩn ngơ, nó đã gửi tin nhắn bằng blog của nó, hỏi những gì nó thắc mắc với tại luân. lát sau nó nhận được câu trả lời thế này.
"em lỡ thương nó rồi, nó như nào thì em cũng thương thôi".
"từ đầu em đã dặn lòng là sẽ không được nó đáp lại tình cảm đâu, nó thích cô bạn lớp kế bên mà. nhưng mà em vẫn thích nó".
"em sao cũng được, miễn nó vui thì em vui".
cái đồ baka.
cái gì mà "em sao cũng được"? tại luân cậu ta không biết giành tình yêu cho mình hả? cứ cam chịu vậy hả?
rồi còn "em vui thì nó vui".
nhưng mà tại luân vui thì thành huấn mới vui.
trời bắt đầu đổ mưa.
hôm nay thành huấn thấy nhớ tại luân.
"mẹ nó, tại luân là cái đồ ngốc nghếch".
chắc nó phải thừa nhận thôi, rằng nó cũng thích tại luân rất nhiều.
✐
Tại Luân
Sắp thi rồi đó, ôn thi chăm chỉ nha
Bữa giờ bận quá không kèm lý cho mày
nma tao hứa tao sẽ xong sớm
Ôn thi cho tốt nha, với đừng cố quá dễ đổ
bệnh, chờ tao xong việc rồi kèm lý cho nhen
Thành Huấn
Ừa, cảm ơn nhen :)
Mày cũng thi tốt nhé
...
giải cứu mị khỏi môn tự nhiên :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip