Xuất hiện

Tống Tinh
Ê đi ăn ốc hong?

Ê

Ê

Phác Thành Huấn!

Huấnnnnnnnn!!!

Mặp!!!!!!

Cánh cụt!!??

Huấn??

Alooo

Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ Tống Tinh

Ê m đou r

Đcm đừng có làm t sợ

Huấn!

Đcm t qua t đập cửa nhà m đấy nhé, sao im
ru z cha??

Thành Huấn
Tao đang tắm má ơi :))))

Mày để tao tắm cái đi, đang gội đầu :))

Tống Tinh
=))))))

Thành Huấn
Nhắn liên tục, còn gọi nữa, làm tưởng đứa
nào biến thái =))))

Tống Tinh
Ai biết m tắm giờ này đâu :))

Mai đi ăn ốc kh bro

Thành Huấn
Rủ đi ăn j khum rủ, rủ ăn ốc

Tống Tinh
Làm sao ba?

Thành Huấn
Ăn ốk gợi cỷ niệm puồn

Tống Tinh
À...

Vậy ăn món khác

Muốn ăn gì thì nói t, t đãi hết

Thành Huấn
Quào nay tốt dữ?

Tống Tinh
Tại t cũng đang thất tình

Thành Huấn
Sao z?

Cãi lộn với Nguyên đúng không?

Tống Tinh
:((

Huhu hnay t bùn

Thành Huấn
Tao với mày

Ngày mai 2 thằng thất tình đi ăn sặp chợ 🤡

Thành Huấn
Đi 🤡

Nhậu nha 🤡

Thành Huấn
Ok, mày bao cả mà tao nghe mày tất 🤡

"

ê tinh! tống tinh!!".

tống tinh say bí tỉ nằm lăn cù bò dưới đất. ban nãy nó kể chuyện cãi nhau với em nguyên của nó, kể xong òa lên, òa lên xong nóc hết lon bia này đến lon bia khác. uống cho cố vào, giờ nằm sòng soải ở đây.

thành huấn thở dài mở điện thoại lên, vào danh bạ tìm gọi 'trinh nguyên'.

"alo, nguyên hả? em đến chợ đêm gần trường anh đi, thằng tinh nó xỉn nó nằm giữa đường này".

trinh nguyên nghe nói xong liền cúp máy. lát sau thấy em nó chạy con xe máy điện đến, lo lắng nhìn con người to xác đang ngủ rất ngon lành trên vỉa hè lạnh ngắt, cố gắng đỡ tống tinh ngồi dậy,

"nó thất tình nên uống hơi nhiều", thành huấn nói trước khi trinh nguyên hỏi.

"sao cơ ạ?". trinh nguyên ngạc nhiên.

"anh không biết hai đứa cãi nhau vì cái gì nhưng nó thấy có lỗi lắm, nãy cứ luôn miệng nói xin lỗi, nói nhớ em nữa".

trinh nguyên nhìn tống tinh đang gục đầu lên vai mình ngủ ngon lành, cứ vậy mà mỉm cười dịu dàng. em xin phép anh huấn chở tống tinh về, lúc đầu huấn định đi theo, nhưng thấy nguyên ổn khi chở tinh nên thôi. xe máy điện chạy đi mất, còn thành huấn ngồi đó bên cạnh chiếc xe đạp điện của mình.

buồn quá đi.

một mình ngồi trên vỉa hè lúc tám giờ bốn mươi phút hơn, sương đêm xuống nên nó thấy lạnh. xui cho nó, nó mặc áo thun ngắn tay, còn không mang theo áo khoác.

thành huấn chợt thấy tủi thân.

mẹ nó muốn khóc quá...

không, nó không khóc được. không hiểu vì sao mà nó chẳng thế khóc được, kể cả cái hôm nó và tại luân nhắn tin với nhau về chuyện cái blog. có gì đó ngăn nó lại, nó chỉ nghẹn ứ ở cổ họng rồi thôi.

thành huấn nhớ tại luân quá chừng.

mấy tuần lễ nay dù đi học có đụng mặt nhau nhưng tại luân luôn nhanh chóng rời đi trước khi thành huấn kịp nói gì. một tiếng chào hỏi cũng không có. những buổi dạy kèm cũng biến mất. không còn ổ bánh mì, không còn que kem, không còn chiếc xe đạp điện chiều nào cũng chở nó về nhà. tại luân giống như đã đi khỏi cuộc sống của nó vậy.

mà có lẽ là thế thật.

tức quá đi, đã nói gì rõ ràng với nhau đâu.

ấm ức nhưng không khóc nổi, trong lòng đầy tâm sự nhưng không có ai bên cạnh để lắng nghe.

thành huấn mỏi mệt, thu mình lại, gục đầu lên đầu gối.

giờ mà có cái bánh tráng nướng ở đây thì tuyệt, nó nghĩ thế. bánh tráng vừa mới nướng xong ấy, cắn một miếng nghe giòn rụm, miếng trứng cùng miếng xúc xích nóng hổi, có cả tương ớt và sốt mayonnaise, ngon nhức nách.

mới nghĩ thế thôi, thành huấn bỗng nhận ra mùi bánh tráng nướng thơm lừng đâu đây. nó ngẩn đầu lên, đôi ngươi giãn ra hết cỡ.

"luân?!".

tại luân ngồi xổm trước mặt nó, nhìn nó lo lắng.

"mày đi đâu ra đây giờ này? sao mày ngồi đây có một mình vậy? rồi có sao không thế, thấy mày không ổn lắm? đau bụng hả?-".

cậu hỏi nó một tràn mang theo giọng bất an. nhưng đó thật sự là giọng của tại luân, cậu đang hỏi nó, cậu đang nói chuyện với nó ngay trước mặt mình đây, còn cuống cuồng lên lo rằng mình không khỏe hay sao mà ngồi thế này ở đây, vào cái giờ đáng lẽ nó nên nằm trong chăn xem doraemon mới đúng.

tại luân thật sự ở đây, ở ngay trước mặt cậu.

"... tưởng mày không quan tâm tao nữa".

thành huấn nói, giọng nhỏ xíu, xen chút tủi hờn. nó cụp mắt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tại luân, đột nhiên nó run lên, nó cảm thấy sợ.

tim tại luân nhói lên. cậu nhăn mày, cóc lên đầu thành huấn một cái rõ kêu.

"ui da? sao kí đầu tao?". nó réo lên.

"mày ngốc vừa thôi".

ngốc cái gì mà ngốc, "mày giận tao, mày tránh tao, mày giống như muốn cắt đứt với tao, đi ngang qua thì chả thèm chào nhau một tiếng, kêu dạy kèm tao xong bỏ ngang luôn, thầy giáo gì mà vô trách nhiệm vậy!".

thành huấn nói ào ào khiến tại luân 'tải dữ liệu' không nổi. giọng nó uất ức vô cùng, càng nghe cậu càng thấy đau lòng.

"chuyện cái blog là hiểu lầm. lúc đầu tao không muốn mày ôm hi vọng, nhưng mà thân với mày rồi tao mới biết mình thật sự thích ai. còn mày lại bảo tao tiếp cận mày vì thằng thừa, mắc cười, thằng thừa có cho tao cũng đéo thèm!".

"... mày còn không thèm nghe tao nói chuyện rõ ràng, tao đã kêu là hiểu lầm còn gì".

"tao thích mày thiệt chứ bộ...".

nói xong câu đó nó khóc nức nở.

"tao thích mày, tao nhớ mày, tao lạnh nữa".

nó khóc nhiều hơn, ngồi cúi mặt vào đầu gối để giấu mặt mình đi. đối diện với tại luân ngay bây giờ khiến nó chịu không nổi, trái tim như nứt ra làm đôi vậy, rất đau.

"huấn, nhìn tao".

thành huấn lắc đầu không muốn. tại luân mất kiên nhẫn, dâng tay ra ôm lấy nó vào lòng.

nó bị bất ngờ vì hành động của cậu. ngẩn đầu lên, lại yên vị trên đôi vai rắn rỏi. bàn tay tại luân vỗ lưng nó đều đều, tay còn lại xoa đầu an ủi nó.

"tao cũng thích mày mà, nín đi, đừng có khóc nữa".

huấn nghe xong, nước mắt không tự chủ rơi xuống thêm lần nữa. nó vùi mặt vào vai tại luân rồi cứ khóc hoài. bàn tay nó nắm chặt áo của cậu, cậu cảm nhận được nó đang run lên. có lẽ nó sợ cậu sẽ đi đâu đó mất, hoặc vì một điều gì khác. tại luân đều cảm thấy đau lòng.

trời tối muộn nên luân muốn chở nó về nhà, nhà hai đứa cũng không xa nhau mấy nên sau đó luân có thể đi bộ về. cậu không thể bỏ nó một mình được, và cậu cần phải nói chuyện với nó.

chiếc xe đạp điện đi khuất. ở đằng này, hy thừa cầm ly nước mía, lắc đầu ngán ngẩm.

"nó bỏ mình chở trai về thật kìa".

hy thừa và tại luân rủ nhau đi chợ đêm chơi. đi một lát thì hy thừa thấy thành huấn ngồi đó, quay sang gọi cậu ngay. thế là cậu sốt sắng chạy ào lại quan tâm liền, cuối cùng quên mất rằng mình có đi cùng một người, thản nhiên chở người ta về nhà, bỏ anh bạn chí cốt của mình bơ vơ giữa chợ đêm.

anh không bận tâm, dù gì cũng là chuyện tốt.

hy thừa gọi cho một số máy, anh lưu số máy ấy với tên "quả sồi nhỏ".

"alo? sao giờ này còn gọi tui?".

"vũ à ra chợ đêm đón tôi về, thằng luân bỏ tôi ở đây chở thằng huấn về nhà rồi".

"hả? là sao? tụi nó sao đi chung? vụ gì vậy??"

"ra đây rước tôi cái đã, lát kể ông nghe".

"từ từ đợi tôi ra liền".

hy thừa cúp máy, vô cùng vui vẻ mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip