ep.5

Bước khởi đầu của bi kịch

Sau đêm đối diện, không khí giữa Jonggun và Y/N thay đổi hẳn.
Hắn không còn hỏi han, cũng chẳng cười nhạt như trước. Chỉ còn ánh mắt lạnh băng như tường thép, và những khoảng lặng kéo dài khiến Namin nghẹt thở.

Y/N biết Jonggun đã nghi ngờ - hoặc thậm chí đã chắc chắn. Nhưng hắn không nói thêm, không kết tội, không trừng phạt. Chính sự im lặng ấy càng khiến cô day dứt đến mức mất ngủ.

Cái bẫy hoàn hảo

Một buổi tối, khi Jonggun đi xử lý công việc, Y/N nhận được tin nhắn từ kẻ từng đưa cô phong bì tiền:

> "Đêm nay, chúng tôi sẽ hạ hắn. Cô chỉ cần dẫn hắn đến đúng chỗ, còn lại để bọn tôi lo. Sau đó, cô sẽ tự do."

Tin nhắn như một lưỡi dao xoáy vào tim. Tự do - thứ cô khao khát. Nhưng đổi lại, Jonggun sẽ chết.

Cô đứng chết lặng trong bóng tối. Trong đầu vang lên từng lời hắn đã nói, từng ánh mắt hắn nhìn cô.
"Đừng bao giờ đặt mạng mình trước tôi lần nữa..."
"Có phải cô phản bội tôi không?"

Y/N siết chặt điện thoại, đôi tay run rẩy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhắn lại một chữ: "Được."

Đêm phục kích

Y/N đi cùng Jonggun đến một nhà kho bỏ hoang bên cảng biển, với lý do "giao dịch".
Gió biển rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh. Bên ngoài, những họng súng đã chĩa sẵn vào trong, chờ tín hiệu.

Jonggun bước vào, bước chân dứt khoát. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn khựng lại.
Không gian quá yên ắng. Quá sạch sẽ.

Hắn nheo mắt, quay sang nhìn Y/N. Cô đứng sau lưng, mặt trắng bệch, mồ hôi chảy dọc thái dương.
Ánh mắt Jonggun tối sầm. Hắn đã hiểu.

Mưa máu nổ ra

Tiếng súng vang lên như sấm. Đạn xé gió, lửa lóe sáng khắp nơi.
Jonggun lập tức đẩy Y/N xuống, rồi rút súng nã liên tiếp về phía bóng đen bao vây.

"Khốn kiếp! Lũ chó!" - hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Máu loang trên áo, nhưng hắn vẫn lao ra chiến đấu như một con thú bị dồn vào đường cùng. Mỗi phát bắn đều mang theo sát khí ngút trời.

Y/N nằm dưới đất, tai ù đi vì tiếng súng, tim như muốn nổ tung. Cô nhìn thấy bóng dáng Jonggun - cao lớn, lạnh lùng, bất khuất giữa mưa máu. Và bất chợt, cô thấy nghẹn nơi lồng ngực.

"Mình... đã đẩy anh ấy vào chỗ chết."


Khoảnh khắc quyết định

Một tên sát thủ lao ra từ phía sau, giương súng chĩa vào lưng Jonggun.
Không kịp suy nghĩ, Y/N hét lớn:

"Jonggun!!!"

Cô lao tới, đẩy hắn sang một bên. Viên đạn xuyên qua vai cô, máu bắn tung tóe.

Jonggun quay lại, nhìn thấy cô ôm vai đẫm máu, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn. Trong giây phút ấy, cơn giận dữ trong hắn biến thành một thứ đau đớn khác - thứ đau đến xé tim.

Hắn bắn hạ tên sát thủ, rồi lao đến ôm chặt Namin:

"Đồ ngốc! Sao lại... cứu tôi?"

Y/N thở hổn hển, nước mắt hòa với máu:

"Vì... tôi không thể... nhìn anh chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip