ep.6

Trốn chạy trong đêm

Sau trận mưa máu ở cảng, Jonggun đưa Y/N chạy trốn trong chiếc xe đen thủng lỗ chỗ vì đạn. Gió đêm lùa vào qua kính vỡ, mùi máu tanh hòa cùng mùi thuốc súng nồng nặc.

Vai Y/N vẫn rỉ máu, từng cơn đau làm cô run rẩy. Jonggun một tay lái xe, một tay giữ chặt vết thương cho cô.

“Cố chịu đi, ngốc. Tôi sẽ không để em chết đâu.”

Trong giọng nói lạnh lùng ấy, lại ẩn chứa sự run rẩy mà hắn chưa từng để lộ.

Nơi ẩn náu

Hắn đưa cô về một căn penthouse bí mật – nơi chỉ có mình Jonggun biết. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ.

Hắn rửa vết thương cho cô, bàn tay thô ráp nhưng động tác lại nhẹ nhàng lạ thường. Mỗi khi cô rên khẽ, hắn lại cau mày, như thể vết đau kia đang cắt vào chính tim hắn.

“Sao lại cứu tôi? Rõ ràng em đã phản bội.” – Jonggun khẽ hỏi, giọng trầm khàn.

“Em… không biết nữa. Chỉ biết… không muốn anh chết.” – Y/N thở dốc, mắt đỏ hoe.

Khoảnh khắc ấy, hắn nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt lạnh băng biến thành thứ gì đó cháy bỏng, cuồng nhiệt.



Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Jonggun bất ngờ kéo cô lại, đôi môi hắn áp xuống môi cô, dữ dội như muốn nuốt trọn cả hơi thở.

Y/N ban đầu run rẩy, nhưng rồi buông xuôi. Toàn thân cô mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc.
Chiếc áo dính máu rơi xuống sàn, những vết thương loang đỏ, nhưng chính sự đau đớn đó lại càng làm họ khao khát nhau hơn.

Jonggun không nhẹ nhàng – hắn thô bạo, chiếm hữu, như thể trừng phạt và cũng như thể muốn giữ cô mãi mãi. Nhưng giữa những cú siết mạnh mẽ, vẫn có sự run rẩy đầy yếu đuối như hắn sợ mất cô thêm lần nữa.

Namin vòng tay ôm lấy hắn, thì thầm nghẹn ngào bên tai:

“Xin lỗi… em đã sai. Nhưng xin anh… đừng bỏ em.”

Tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên nghẹn ngào, căn phòng chìm trong hơi nóng cháy bỏng. Đêm ấy, cả hai như hòa làm một – vừa là đau thương, vừa là cứu rỗi.

Sau cơn cuồng nhiệt

Jonggun nằm cạnh Y/N, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô. Lần đầu tiên, hắn không còn là ông trùm máu lạnh – mà chỉ là một người đàn ông, đang ôm lấy người con gái khiến hắn đau lòng đến tận xương tủy.

“Nghe cho rõ đây, Y/N.” – hắn khẽ nói, giọng khàn đặc. – “Dù em có phản bội tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ chống lưng cho em. Nhưng đừng bao giờ rời khỏi tôi nữa.”

Y/N áp mặt vào ngực hắn, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong lòng cô, sự day dứt và tình yêu đang dần hòa thành một thứ cảm xúc mãnh liệt – thứ tình yêu vừa đẹp vừa nguy hiểm, như lửa cháy giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip