ep.7
Vết thương không lành
Sau đêm cuồng nhiệt, Jonggun dậy trước. Hắn đứng bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở trên tay, vai vẫn còn rỉ máu.
Trong gương, gương mặt hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Y/N tỉnh dậy, chăn rơi khỏi vai, để lộ những dấu vết cuồng si của đêm trước. Cô nhìn hắn – đôi vai rộng, bóng lưng cô độc – và tim thắt lại.
“Anh bị thương… để em băng lại cho.” – cô khe khẽ nói.
Jonggun quay lại, nụ cười nhạt hiện lên:
“Tôi từng tự khâu vết thương bằng dao gỉ. Cái này chẳng đáng gì.”
“Nhưng bây giờ anh không một mình nữa.” – Y/N nhìn thẳng vào hắn, giọng chắc nịch.
Khoảnh khắc ấy, Jonggun chợt thấy đôi mắt cô không còn run rẩy, mà rực lên thứ ánh sáng mới như quyết tâm.
Bóng đêm kéo đến
Tin tức Jonggun sống sót sau trận phục kích đã lan ra ngoài. Đối thủ – một băng đảng khét tiếng từ miền Bắc – lập tức tung người săn lùng.
Penthouse không còn an toàn.
Đêm đó, kính vỡ tung tóe khi cửa bị phá. Tiếng súng vang lên dồn dập, bóng đen tràn vào.
Jonggun chộp lấy khẩu súng, lao vào cuộc chiến.
Máu văng lên tường, tiếng gào xé đêm. Hắn vẫn chiến đấu điên cuồng, nhưng cơ thể bị thương khiến động tác chậm đi. Một viên đạn sượt qua ngực, máu phun ra đỏ thẫm.
Khoảnh khắc Y/N nổ súng
Khi một tên sát thủ lao đến, giơ dao thẳng về phía Jonggun, Y/N hét lớn:
“Không được!!!”
Cô chộp khẩu súng rơi bên cạnh, hai tay run rẩy nhưng vẫn bóp cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn ghim thẳng vào ngực kẻ địch. Máu bắn tung tóe.
Tên đó gục xuống, đôi mắt trợn ngược.
Namin đứng chết lặng, súng rơi khỏi tay. Đôi bàn tay trắng mịn giờ nhuốm máu, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn.
“Mình… giết người rồi…” – cô run lẩy bẩy, cả cơ thể sụp xuống.
Jonggun, dù máu chảy ròng ròng, vẫn lao đến ôm chặt lấy cô:
“Nhìn tôi, Y/N. Nghe cho rõ… em vừa cứu mạng tôi. Trong thế giới này, hoặc là giết, hoặc là chết.”
Giọng hắn khàn đặc, nhưng ánh mắt dịu đi, bàn tay dính máu vuốt mái tóc cô.
Tình yêu trong máu lửa
Sau khi dọn sạch kẻ địch, Jonggun và Y/N gục xuống nền nhà đầy máu và mảnh kính vỡ.
Y/N ôm chặt hắn, nước mắt lăn dài:
“Em sợ lắm… nhưng em không muốn mất anh.”
Jonggun nhìn cô, nở nụ cười nhạt xen lẫn đau đớn:
“Thế thì đừng bao giờ buông tay anh.”
Hắn hôn cô, không còn dữ dội như trước, mà chậm rãi, run rẩy, như nụ hôn của một kẻ biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Trong đêm máu lửa, họ ôm lấy nhau, tìm chút hơi ấm duy nhất còn sót lại giữa bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip