ep.8

Ẩn náu trong căn nhà gỗ

Sau trận giao tranh đẫm máu, Jonggun trọng thương, buộc phải đưa Y/N rời thành phố.
Họ trốn trong một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, bao quanh là rừng thông và hồ nước lặng lẽ.

Những ngày đầu, Y/N gần như làm tất cả thay băng, nấu ăn, giặt đồ, thậm chí cả việc lau sạch máu trên sàn nhà.
Jonggun lần đầu tiên trải qua cảm giác được một người phụ nữ chăm sóc như vậy.

Có lần hắn nhìn cô lúi húi thổi cháo, mái tóc rũ xuống, đôi mắt tập trung đầy dịu dàng.
Hắn bật cười khẽ:

“Em định biến một kẻ máu lạnh như anh thành… chồng hiền sao?”
Namin ngước lên, má hồng ửng:

“Nếu anh đồng ý… thì cũng tốt thôi.”


Khoảnh khắc trong bếp

Một buổi chiều, Y/N tập nấu món canh mà Jonggun thích. Nhưng cô vụng về đến mức làm cháy nồi, khói bốc mù mịt.
Jonggun, dù còn đau, vẫn chống tay đứng dậy chạy vào.

Hắn thấy cô luống cuống, ho sặc sụa. Thay vì trách, hắn vòng tay từ phía sau, ôm lấy eo cô, vừa dập lửa vừa cười:

“Đúng là thảm họa nhỏ của tôi.”
Y/N đỏ mặt, quay đầu nhìn hắn, mùi thuốc súng ngày nào nay được thay bằng mùi khói bếp giản dị.

Khoảnh khắc đó, cả hai cùng bật cười – một nụ cười hiếm hoi giữa những ngày chạy trốn.

Cơn mưa rừng và khát vọng

Một đêm, mưa rừng trút xuống ào ào. Điện trong căn nhà gỗ chập chờn, ánh sáng lờ mờ bao phủ không gian.

Y/N ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn mưa. Jonggun bước đến, quàng áo khoác lên vai cô.

“Đừng ngồi gần cửa, lạnh đấy.”

“Anh quan tâm em vậy… có phải vì tội lỗi em gây ra không?” – cô thì thầm.
Jonggun im lặng một lúc, rồi kéo cô tựa vào ngực mình:

“Không. Vì anh muốn.”

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn – không còn băng giá, mà là một thứ dịu dàng hiếm hoi.
Nụ hôn đến thật tự nhiên, chậm rãi và sâu lắng, không còn thô bạo chiếm hữu mà đầy cảm xúc, như thể cả hai đang gói ghém một phần linh hồn trao cho nhau.

Ngoài kia, mưa gõ rào rạt trên mái gỗ. Trong căn phòng, hơi thở hòa quyện, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến cả hai tạm quên đi thế giới máu lửa.

Lời hứa nhỏ

Sau nụ hôn, Jonggun thì thầm bên tai cô:

“Sau này, nếu thoát khỏi tất cả… anh sẽ đưa em đi thật xa. Không còn súng, không còn máu. Chỉ có anh và em thôi, được không?”

Y/N vòng tay ôm chặt lấy hắn, khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng nụ cười ngọt ngào nở trên môi.

“Em tin anh.”

Trong cơn mưa rừng, họ có một đêm hiếm hoi trọn vẹn bình yên – ngọt ngào đến mức như mơ, nhưng cũng mong manh tựa khói sương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip