Chap 24: Tỉnh lại

1 tuần trôi qua, cả đám cứ đi học xong rồi lại thay phiên nhau đến trông nó. Trong lúc mọi người đi học thì có Bangtan ở lại đó để trông nó. Hôm nay đến lượt hắn ở lại.
- Giải à anh đến... rồi- Hắn mở cửa bước vào thì giật mình khi thấy nó đang ngồi đọc sách, bên cạnh là Bằng đang chơi game.
- Hello- Nó giơ tay chào mắt vẫn dán vào cuốn sách như chưa có chuyện gì sảy ra.
- Anh Yoongi nó hồi sinh rồi hả anh?- Hắn ngu ngơ hỏi.
- Bộp- Quyển sách trong tay nó bay thẳng đáp xuống mặt hắn, mặt nó đen lại.
- Em mù à?- Hope hỏi ngược lại.
- Bị đánh rồi kìa. Ngu chưa con- Maknae line cười sặc sụa.
- Thôi về nhà chuẩn bị đồ thôi tối phải về Hàn tiếp tục lịch trình rồi đó-  má Jin kêu gọi đàn con.
Bangtan đến và đi như một cơn lốc, để lại một bãi chiến trường.
- Cua nhi à cho anh xin lỗi. Anh sai rồi- Hắn bay đến giường bệnh rồi làm nũng nó.
- Anh biết sai đâu chưa?- Nó vẫn đen mặt nói.
- Anh nói ngu- Hắn phán câu.
- Đi mua đồ ăn cho em. Em đói rồi- Nó đẩy hắn ra.
- Từ từ đã. Em tỉnh lại lúc nào vậy?- Hắn đưa lại quyển sách cho nó.
- Lúc đầu tiết 5 nhưng em bảo anh Jin không gọi vì mọi người đang học- Nó cầm quyển sách giở ra đọc tiếp.
- Rồi. Vậy giờ em ngồi đây anh đi mua cháo xong gọi mọi người- Hắn xoa đầu nó.
- Vâng anh mua nhiều tí đói quá- Nó xoa xoa bụng bĩu môi.
Hắn thấy thế thì chỉ biết cười rồi đi mua đồ ăn cho nó, trước khi đi còn gọi cho nhỏ bảo rằng nó tỉnh rồi báo hại nhỏ vừa về đến nhà liền gọi mọi người đi thẳng đến bệnh viện.
- Chưa chết à?- Nhỏ và cậu phang ngay câu hỏi ngu vào mặt nó.
- Bọn mày nghĩ tao dễ chết thế à?- Nó nhíu lông mày hỏi ngược lại.
- Em gái yêu quý của anh- Anh chạy lại ôm nó.
- Chị dâu ghen- Nó đẩy anh ra.
- Sao mày biết rằng đó là Di mà vẫn đi vào kế hoạch của cô ta- Nhỏ hỏi.
- Dù sao thì con bé cũng là vì bị bọn họ bắt ép làm như vậy thôi với cả việc đó là do bọn họ reo rắc thù hận với tao vào lòng con bé từ nhỏ- Nó thở dài.
- Mày tốt thật Giải à- Cậu giơ ngón tay cái lên.
- Con bé đâu có tội gì đúng không nào. Vì vậy nó không nên chịu sự áp đặt của ba mẹ nó như bây giờ- Nó đặt quyển sách sang một bên.
- Mọi người, em mong mọi người suy nghĩ kĩ vì cuộc chiến này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mọi người đấy- Nó nói.
- Con bé này. Gia đình thì sống cùng nhau chết cùng nhau chứ- Anh cốc đầu nó.
- Chuẩn- Cô giơ ngón tay cái lên.
- Anh ấy nói đúng đó em nên nghe theo đi- Hắn cầm hộp cháo để lên bàn cạnh giường của nó.
- Rồi biết rồi nói mãi. Họ chưa gửi tin tuyên chiến đúng không?- Nó hỏi.
- Đúng- Cô trả lời.
- Vậy mọi người tập trung giúp em trong cuộc thi đi còn việc kia em chuẩn bị hết rồi khỏi lo làm gì cho mệt- Nó lè lưỡi cười.
- Biết rồi cô nương- Nhỏ kí đầu nó.
- Mà chuyện con bé Di thế nào đây?- Cậu hỏi.
- Yết! Anh đang giữ người đúng không? Tha cho nó đi dù gì thì cũng là em tự đưa mình vào bẫy mà chứ làm gì có chuyện em không biết chứ- Nó nghiêm túc.
-Rồi giờ thì ăn cháo đi- Hắn cầm thìa cháo đút cho nó ăn.
- Vậy thôi bọn này về giúp các anh xếp đồ đây- Nhỏ kéo mọi người đi.
- Cho tao gửi lời chào mấy anh nhé- Nó nói vọng ra.
- Ăn đi- Hắn đút cho nó ăn tiếp.
- Em tự ăn được mà- Nó bĩu môi.
-Một là anh đút hai là ăn qua đường miệng- Hắn cười nham hiểm.
- Anh đút anh đút- Nó vội xua tay.
Tính ăn đậu ư? Không dễ đâu- nghĩ.
- Em muốn xuất viện!- Nó nói dõng dạc.
- Xuất viện ư? Làm gì?- Hắn bình tĩnh đút cho nó ăn tiếp.
- Cuộc thi hoa khôi trường- Giọng nó nhỏ dần.
- Được rồi. Ngồi đây ăn nốt đi anh đi làm thủ tục xuất viện- Hắn đưa hộp cháo cho nó rồi đi ra khỏi phòng.
Hắn vừa đi ra thì nó liền lôi điện thoại ra gọi cho Roy.
- Roy à. Em giúp chị cướp người được không?- Giọng nó gấp gáp.
- Cướp người?- Giọng Roy vang lên.
- Ừ. Là dùng nhan sắc của em cướp người đó. Cướp từ bên Karry. Là con bé Di em cùng cha khác mẹ của chị đó- Nó nói.
- Rồi rồi em biết rồi mà chẳng phải chị ghét con bé đó sao?- Roy day day hai thái dương.
- Đấy là trước mặt người ngoài thôi chứ từ bé chị mà không giúp nó thì nó đã bị hai ông bà độc ác kia đem đi huấn luyện đủ kiểu rồi cộng thêm việc bị hành quyết trong gia tộc nữa- Nó cũng day thái dương.
- Rồi em biết rồi. Tầm 10 phút nữa chị qua đi sẽ có người- Roy cười nói.
- Ừ cám ơn em chị cúp máy đây Yết về rồi- Nó vội vàng tắt điện thoại ném sang một bên rồi nhanh chóng xử lí nốt đống cháo.
Hắn đi từ ngoài vào nhìn bộ mặt hớn hở của nó thì cười trừ rồi giúp nó đi ra xe. Hai đứa đi về nhà hắn.
- Yết ơi~ Lát cho em đi chơi với Ngư nha- Nó ôm cánh tay hắn.
- Haizz đi sớm về sớm không thì đừng bắt anh chờ tới năm em 18 tuổi- Hắn nhếch mép cười.
Nguy hiểm. mùi nguy hiểm- lùi lại nghĩ.
- Em biết rồi em gọi cho Ngư nhi đã rồi thay đồ- Nó nói rồi chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa gọi cho nhỏ.
- Ngư nhi hả? Thay đồ đi tao đón đi bar một bữa giải khuây. 10 phút nữa tới- Nó bật loa ngoài.
- Ok- Nhỏ trả lời rồi tắt máy.
-------------------End chap 24--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip