Chương 4: Tất Cả Đều Vì Nghĩa Vụ - Tập 4.2: Nuôi Hi Vọng.
Hành lang rộng lớn bừng sáng bởi ánh nắng ban mai len lỏi qua những cửa sổ kính cao chót vót, tạo nên những vệt sáng lung linh trên bức tường cẩm thạch. Nhưng ánh sáng bên ngoài chẳng thể so bì với bầu không khí đầy nhiệt huyết bên trong những khán phòng chật kín người.
Tiếng giảng bài dõng dạc của giáo sư Kalie liên tục vang lên, từng lời từng lời như hòa quyện vào không gian tĩnh lặng, vừa uy nghiêm vừa truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những học viên ngồi cuối phòng cũng có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực.
Đứng trên bục giảng, cô vừa nói vừa tay đưa lên trước mặt mọi người để biểu diễn. Những ngón tay thon dài bắt đầu chuyển động mở ra và chỉ trong chớp mắt, một luồng sáng lấp lánh được sinh ra từ chính lòng bàn tay.
"Đây là Thánh thuật Crystal Luster! Nó có thể làm kẻ thù bị choáng tạm thời. Khi đó, các trò có thể phản công hoặc chạy thoát thân, đặc biệt là khi gặp trận chiến quá chênh lệch về mặt thực lực hoặc sức mạnh."
Kalie khẽ thở dài, ánh mắt cô quan sát qua từng học viên, còn lời răn như muốn khắc sâu lời mình vào những tâm trí ngây thơ ấy.
"Nó hiệu quả nhất khi bị địch áp sát gần hoặc trong trường hợp cần phải thắp sáng một khu vực tối nào đó. Nhưng hãy cẩn thận, thánh thuật này truyền nhiều năng lượng quá mức sẽ làm chính người thi triển mù mắt luôn đấy."
Tại dãy ghế thứ ba từ dưới đếm lên, Maria đang rất tập trung. Đôi tay cô khẽ mở ra, lòng bàn tay hơi run khi bản thân cố gắng tái tạo thứ ánh sáng lấp lánh mà giáo sư vừa thi triển.
Một tia sáng nhỏ lập lòe lóe lên, mong manh như ánh đom đóm trong đêm.
Ngay lúc đó, Hant ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi, giọng thấp thoảng tràn đầy sự tò mò. Nhưng điều làm Maria giật mình rồi tia sáng trong tay cô tắt lịm đi là do Hant đã cụng tay một cái.
"Này Maria! Cậu nhớ dung mạo cái tên hôm qua đã hất văng phép lửa của cậu không?"
Jack nhạy bén, lên tiếng chen ngang mà không rời mắt khỏi cuốn sách ghi chép, trước cả khi Maria kịp phản ứng.
"Không đâu! Tên đó đội một cái áo trùm kín đầu, lại còn khăn quang che hết cả miệng. Nhưng cái trượng hắn cầm thì không thể nhầm lẫn được... nó trông... độc nhất vô nhị chăng? Đỉnh trượng bị vặn xoắn, trên đó còn lơ lửng một viên pha lê tím màu ngả đục. Nhìn qua là biết đó không phải thứ các tiệm rèn hay lò đúc nào làm ra!"
Maria cố gắng lấy lại sự tập trung, sau một hồi dồn hết sức để khởi động thánh thuật. Vẫn giữ chút vẻ bực bội, cô cất giọng.
"Dù không thấy rõ mặt hắn nhưng cả tớ và Jack đều có thể nhận ra dáng người rồi. Hi vọng điều đó đủ để làm đầu mối cho đội điều tra!"
Cô dừng lại trong giây lát rồi quay sang Hant, nhắc nhở cậu.
"Lát nữa chúng ta sẽ ghé hội quán nhé! Hôm qua muộn quá nên không thể khai báo thêm được."
Hant gật gù, rồi ngẩng đầu lên nhìn bảng giảng.
"Ừ! Mà nghĩ lại, hôm qua chúng ta mệt đến mức còn chẳng thèm quan tâm đến cả tiền công..."
Tiếng cười khe khẽ xen lẫn với âm thanh rộn ràng của các học viên khác khi bắt đầu thử nghiệm Thánh thuật của ngày hôm nay. Những tia sáng chớp lóe liên tục, biến căn phòng thành một bữa tiệc bất đắc dĩ. Ánh sáng từ những viên pha lê đủ màu sắc nhảy múa trên trần và tường, đôi lúc chói lòa đến mức Kalie phải đưa tay lên che mắt.
"Nào các trò! Tập trung điều khiển ánh sáng! Đừng biến lớp học thành buổi trình diễn ánh sáng!"
(CRYSTAL LUSTER)
Không khí lúc ấy thật sôi động biết bao, bao nhiêu tiếng cười đùa xen lẫn những luồng sáng nhấp nháy rực rỡ. Nhưng dù ánh sáng có chói lòa đến đâu, hình ảnh cây trượng với viên pha lê tím vẫn còn lởn vởn như một nút thắt mãi dai dẳng trong tâm trí.
Khi tiếng chuông thánh đường vang báo hiệu tiết học kết thúc, cũng chính là lúc Maria, Hant và Jack nhanh chóng thu dọn đồ đạc và hòa mình vào dòng người đổ xô nhau ra về. Nhưng thay vì tản bộ như những học sinh khác, nhóm đã hướng thẳng đến hội quán. Đó là điểm dừng chân quen thuộc của những tổ đội ưa thích việc thực hiện nguyện vọng cho người dân trong thành phố.
Cánh cửa lớn của hội quán kêu cọt kẹt, bên trong không khí bận rộn bởi tiếng những tiếng nói chuyện. Hant đi thẳng đến quầy tiếp tân, nơi một người phụ nữ trẻ với mái tóc bới gọn đang bận rộn ghi chép.
Hant gãi đầu lúng túng, hơi lắp bắp khi mở lời bắt chuyện với người phía bên kia bàn.
"Chào chị... về nhiệm vụ ngày hôm qua..."
Nữ tiếp tân ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng khi nhận ra nhóm ba người này. Một nụ cười rạng rỡ liền hiện trên gương mặt của cô.
"Vâng! Đội trưởng đội biên phòng ấy đã đến đây xác nhận hoàn thành nhiệm vụ rồi. Em đợi chút nhé!"
Cô xoay nửa người, với tay ra lấy từ kệ hai túi tiền và đặt chúng lên bàn. Một túi nhỏ phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng, trong khi túi lớn hơn nặng trĩu như chứa cả một kho báu. Cô vừa mở lòng bàn tay chỉ vào từng túi và từ từ giải thích.
"Túi này là tiền công nhiệm vụ hôm qua 20 đồng bạc. Còn túi này là phần thưởng bổ sung cho nhiệm vụ đột xuất cứu giúp đoàn xe bị tập kích 100 đồng bạc."
Jack không giấu được sự phấn khích, bật lên một tiếng thốt đầy kinh ngạc.
"Chà! Không ngờ nhiệm vụ bổ sung lại được nhiều đến thế!"
Chị tiếp tân tiếp lời, nụ cười thân thiện vẫn hiện trên gương mặt rạng rỡ ấy.
"Đúng vậy! Thay mặt hội quán, cảm ơn các em rất nhiều!"
Sau đó, cô quan sát cả ba người rồi dừng lại ở Maria!
"À... nhắc mới nhớ. Hôm nay đội trưởng đội biên phòng ấy cũng có gửi một nhiệm vụ đặc biệt nữa ủy quyền cho nhóm các em đó! Nhưng lần này, trọng tâm sẽ là ở Maria đây!"
Maria giơ tay cao, tự tin bước lên phía trước.
"Em á? Nhiệm vụ gì thế chị?"
Người tiếp tân gật đầu, giọng dịu dàng nhưng thái độ dần chuyển sang nghiêm túc pha lẫn chút căng thẳng không mong muốn.
"Nhiệm vụ yêu cầu hái thảo dược rồi điều chế chúng thành thuốc giải độc. Đây là nhiệm vụ khẩn cấp được đề ra bởi cấp trên. Thời hạn trước 3 giờ chiều nay."
Maria gật đầu đồng ý trước nhưng vẫn phải hỏi thêm vì không giấu nổi sự lo lắng.
"Số lượng thuốc điều chế cần nhiều lắm không ạ?"
Câu trả lời nhận được ngay sau đó đã giúp Maria bớt căng thẳng đi.
"Em đừng lo! Càng nhiều càng tốt! Mỗi lọ thuốc sẽ tương đương với một đồng vàng đấy em. Tối thiểu 12 lọ cho tất cả bệnh nhân thôi. Nếu có dư, hội quán sẽ mua lại toàn bộ chỗ đó mà. Đây là danh sách những loại thảo dược cần thiết nhé!"
Cô xê dịch mảnh giấy nhiệm vụ để cả nhóm xem được rõ hơn. Trên đó liệt kê chi tiết các loại cây và đặc điểm nhận dạng. Maria liếc qua danh sách, liền giật mình.
"Toàn là mấy giống hoa hiếm và khó trồng!"
Nghe đến đây, Hant cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu cúi xuống bàn và lập tức chú ý đến dòng ghi khu vực tìm kiếm thảo dược.
Cậu thay đổi ánh mắt coi thường mang theo sự chế giễu và bức xúc .
"Đùa nhau đấy à? Đó là điều không thể! Quần đảo phía Bắc chính là nơi năm xưa loài Demon bị phong ấn. Chị nghĩ sao mà chấp thuận lão đội trưởng điều động chúng em đến đó? Lại còn có nghĩ có thể quay về nữa chứ!"
Chị tiếp tân không hề nao núng vẫn giữ nụ cười tự tin.
"Bình tĩnh! Sẽ có một đội học viên năm hai đi cùng. Họ sẽ hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho các em nữa mà."
Nhưng Hant không dễ dàng bị thuyết phục, lời nói càng trở nên mỉa mai hơn trình độ nghiệp vụ của hội quán.
"Nếu đã có đội hộ tống rồi, thì cử họ tự đi chẳng phải sẽ lấy nhanh hơn sao? Nhất thiết phải là nhóm chúng tôi à?"
Một giọng nói uy phong vang lên từ phía sau.
"Đúng thế! Đội trưởng ấy đã yêu cầu phải có Maria tham gia nhiệm vụ này."
Cả nhóm quay lại, đối diện với dáng vẻ nghiêm nghị của Oliver, người quản lý hội quán. Ông đứng ở đó với bộ giáp nặng, ánh mắt hướng thẳng về phía Hant và giọng ngang nhiên như đang muốn loại bỏ sự hoài nghi kia.
"Lý do Hội quán chấp thuận nhiệm vụ là bởi Maria có thiên phú trong việc nhận biết và xử lý thảo dược, đặc biệt về các loài hoa dược. Nhưng mấu chốt ở đây này... em ấy là dược sư duy nhất tiếp xúc trực tiếp với các nạn nhân trong vụ tập kích hôm qua. Có lẽ Maria sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp mà đội hộ tống không làm được!"
Oliver liếc sang Maria, nụ cười dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Dường như em không có lý do để từ chối. Vậy còn cậu thì sao, Hant? Cậu định để Maria, một đồng đội của cậu đi một mình đến nơi nguy hiểm sao?"
Maria im lặng một lúc, đôi mắt lướt qua Jack và Hant. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu lần nữa.
Lời nói của Oliver khiến Hant như bị đẩy vào đường cùng. Cậu không thể phản bác lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhưng cuối cùng cũng bất mãn bởi vì chẳng còn lý do thích đáng nào để phản đối nữa.
"Được rồi, được rồi! Chúng tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Hãy quên tất cả những gì tôi nói nãy giờ đi."
Jack thì không quan tâm lắm. Cậu ta nhún vai cất sổ tay và toàn bộ số tiền tay vào túi, gương mặt lộ rõ sự phấn khích trái ngược hoàn toàn với Hant.
"Hant à, cậu lo gì chứ? Nếu chúng ta nhanh, vừa kiếm được tiền vừa có cơ hội chiêm ngưỡng trước quần đảo phía Bắc huyền bí. Còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ!"
Hant tiến về phía bàn làm việc, cậu cầm bút chậm rãi ký vào tờ giấy nhận ủy thác, nét chữ mạnh mẽ nhưng có chút sự miễn cưỡng nhất định. Maria đứng bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ cảm kích nhưng không nói gì, còn Jack đang nói chuyện với Oliver.
Từ trung tâm sảnh chính, Oliver vỗ tay một cái, âm thanh ấy dứt khoát như một lời hiệu triệu. Nó vang vọng khắp sảnh hội quán, kéo theo ánh nhìn tò mò của một số người xung quanh.
Năm người lạ mặt đã thực sự đứng dậy. Họ ngồi rải rác giữa các đám đông nhỏ lẻ, nhưng khi cùng lúc đứng lên, cả hội quán như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Dù xung quanh đang ồn ào, tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa bỗng chốc dịu xuống.
Cả năm người mang một khí chất đặc biệt, mạnh mẽ và bất khuất. Ánh mắt họ sắc sảo, tư thế thẳng tắp như sẵn sàng lao vào bất kỳ trận chiến nào. Điểm đáng chú ý nhất là trang phục của họ, không phải đồng phục của học viện thấy thường ngày mà là chiến phục được đặc cách may riêng.
"Người đẹp trai nhất thành phố đã xuất hiện rồi đây! Anh tên là Myrad. Chào... các... em!"
Anh ta hiện lên như một chiến binh đầy bí ẩn và mạnh mẽ. Chiếc áo choàng rách tả tơi có màu sẫm đỏ của máu được phủ lên, che khuất cả một gương mặt nhưng không tài nào giấu được đôi mắt chết chóc kia. Bộ giáp bóng loáng ôm sát cơ thể được chạm khắc với những đường nét hoàn hảo, làm nổi bật sự kiên cường và cái nhìn rùng rợn đến khó tả. Những tia sáng vàng lóe lên khi anh ấy bước đi tựa như một ánh trăng huyền diệu nhưng thực chất chỉ là do chiếc lồng đèn mang bên hông.
Ai nhìn cũng biết Myrad đang vác trên vai một thanh đại đao khổng lồ được chế tác từ xương, với lưỡi đao dài và đường cong bán nguyệt. Sao một người lại có thể mang được một thanh đao mà cán của nó lại được quấn bởi một dải dây kèm theo đó là những mảnh gai đen lạ lùng. Với hàng tá trang bị trên người như vậy nhưng chàng trai ấy vẫn bước đi một cách thật ngang nhiên.
"Chị là Barriel nhé! Rất vui khi được gặp các em!"
Tóc của chị đích thị là một dòng suối chảy ra từ thiên đường. Đung đưa nhịp nhàng như thể đang ca hát và nhảy múa, tượng trưng cho một bản hòa ca thái bình. Rất giống với câu chuyện về một thiên sứ vườn địa đàng vừa đặc chân xuống trần gian vậy.
Được chiếc váy trắng lộng lẫy ôm lấy đã toát lên vẻ cao quý, thời thượng, ấy thế mà bản thân chị vẫn còn có thể giữ lại được những nét giản dị, thanh tao. Phong thái tựa như một người thiếu nữ trẻ tuổi nhưng Barriel lại vô thức giữ chặt cuốn sách của mình ngay trước ngực. Trước ánh nhìn của nhiều người trong hội quán, chắc hẳn chị ấy đang rất tự ti về ngoại hình của chính mình sao?
"Cảm ơn chú Oliver đã tin tưởng chúng cháu!"
Anh ta... mang đến cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Không sở hữu thứ gì để tôn lên sự nổi bật cho chính mình, cũng chẳng gây ấn tượng mạnh mẽ như Myrad ở ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người ở giữa đám đông như thể đây chính là nơi anh thuộc về, và chính sự bình yên đó lại khiến anh trở nên đặc biệt hơn cả.
"Hân hạnh được hợp tác với các em! Anh là Gider! Cũng là một pháp sư tại học viện!"
Gider cỏ vẻ luôn toát lên vẻ thân thiện và dễ mến, anh ta trở thành học viên có sự tín nhiệm cao nhất trong hội quán. Mọi người tìm đến anh không phải vì những thành tựu rực rỡ mà bởi cảm giác an toàn và bình yên, như một ngọn hải đăng dẫn lối trong làn sương mù dày đặc.
Bên hông anh treo một cuốn sách cá nhân cũ, như thể nó đã qua tay không biết bao nhiêu thế hệ trước kia. Lớp bìa tuy đã phai màu nhưng đối với anh, cuốn sách này không chỉ là kho tàng tri thức mà còn là một phần để nhắc nhở trách nhiệm mà anh đang phải gánh vác trên vai.
"Đội trưởng! Nhóm người mà Oliver muốn bọn mình giúp... là lũ nhóc tân binh này đấy hả?"
Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh, người đứng cạnh lại phảng phất một bầu không khí nặng nề bằng những lời lẽ khó chịu không dễ xua tan.
Nghe vậy, Gider liền quay sang nhắc nhở. Anh không trách móc nhưng không kém phần cứng rắn. Giọng vẫn mềm mỏng như thường lệ, ngay thẳng và chính trực như một sợi xích rắn chắc, khiểm soát mọi cảm xúc dư thừa không đáng có.
"SIMON! Chúng ta cũng chỉ hơn họ một năm thôi! Hãy thể hiện một chút sự tôn trọng đi."
"Ừ! Tôi biết rồi! Tôi không có ý mạo phạm đâu!"
Anh ta cố tình để tóc xõa ngang má nhằm che đậy nửa khuôn mặt của chính mình, nhưng lại chẳng thể nào giấu được vết sẹo cùng với hốc mắt trống rỗng ấy. Một di chứng không thể xóa nhòa về những ngày tháng khốc liệt. Con mắt còn lại bén như một lưỡi dao được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến, luôn hướng thẳng về phía trước với sự cảnh giác không bao giờ vơi đi.
Có lẽ anh không thực sự ghét bỏ ai, mà là do nỗi đau trong quá khứ đã khiến anh chẳng còn dễ dàng mở lòng thêm một lần nào nữa. Con tim Simon dù gồ ghề và đầy những rạn nứt như thế, nó vẫn đủ rộng để anh lặng lẽ trao đi một lòng trung thành. Một lòng trung thành mãnh liệt và không hề lay chuyển.
Bởi thế... Simon đã chọn đứng ở một vị trí lưng chừng, không quá gần để hòa nhập nhưng cũng không quá xa để cách biệt. Nấp sau Gider, giữ mình trong tình huống sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, tất cả những điều đó chỉ làm anh xa cách mọi người trong hội quán hơn.
"..."
Người xuất hiện sau cùng là một vị hiệp sĩ mặc giáp đen tuyền. Tay giữ chặt tuyệt tác điên cuồng và huyền bí, một đại khiên với viền ngoài nhọn như những lưỡi dao tử thần. Đó không chỉ là thứ vũ khí chết chóc mà có thể làm một bức tường thép không thể bị xuyên thủng. Trên mặt khiên được chạm khắc rất nhiều dấu ấn quyền năng mà đôi mắt người phàm khó lòng thấu hiểu hoặc cũng có thể là những hoa văn vô danh bị lãng quên trong dòng chảy của thời gian.
Mỗi bước chân đều cất lên âm thanh trầm đục tựa như một lời phán quyết tử hình không thể tránh khỏi. Không ai dám đối diện, từng người từng người trong hội quán phải bất giác lùi lại, kể cả Myrad cũng nhường lối cho sự hiện diện quyền uy ấy.
Oliver nhận ra bầu không khí nặng nề trong mắt Hant, liền nghiêng đầu về phía cậu và cố gắng giải thích.
"Cậu tò mò về danh tính của người này đúng không? Đừng lo! Người ta thường gọi cô ấy là Quý cô Annaya. Một học sinh năm ba, đồng thời cũng là một thành viên quan trọng trong Hội Lính Đánh Thuê. Dù đội trưởng hiện tại sẽ là Gider nhưng nếu xét về vai vế, Annaya vẫn ở một vị trí cao hơn tất cả các em đấy."
Cái tên Quý cô Annaya hiện lên như một bản hòa ca giữa sự kính nể và lòng kiêu hãnh. Hant đưa mắt quan sát kỹ hơn, dường như danh hiệu ấy có chút mâu thuẫn với dáng vẻ cuồng bạo hiện tại của cô.
Mỗi chuyển động đều dẫn theo sự kiên định như một cỗ máy chiến đấu bất bại. Ấy vậy mà, khi cô chìa tay của mình ra để bắt tay với hai người đội trưởng, sự cứng rắn ấy bỗng chốc dịu lại. Cử chỉ nhỏ bé mà lại mở ra một khuôn mặt khác của cô, một tâm hồn dễ mến, ấm áp đến không ngờ.
"Tôi là Annaya! Tôi cũng rất vui khi được làm việc với hai cậu. Gider! Hant!"
Ngay tại khoảnh khắc đó, Hant nhận ra Annaya không cần bất kỳ lời giới thiệu dài dòng hay danh xưng hoa mỹ nào để khẳng định bản thân. Chính sự hiện diện của cô đã là câu trả.
Bước tới bàn làm việc, đôi mắt Barriel hiện lên sự điềm tĩnh. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như thổi một làn gió mát giữa bầu không khí căng thẳng.
"Hant! Cho chị mượn tờ lệnh ủy thác được không? Chị còn chưa đọc qua nội dung nữa!"
Hant không nói gì, nhanh chóng rút tờ giấy nhiệm vụ ra khỏi túi áo rồi đặt vào tay Barriel. Cô đón lấy và lược sơ qua nội dung.
"Các em... chưa được học thuật dịch chuyển phải không? Phép thuật dịch chuyển thông thường mà giúp một cá nhân dịch chuyển được thôi ấy."
Cả nhóm gần như đồng loạt lắc đầu nhưng Hant vẫn chưa nguôi ngoai cơn bực bội nên cậu tỏ thái độ bất mãn.
"Rõ ràng! Nhiệm vụ này là bị ép đi đấy chứ! Ba người bọn em mới nhập học ngày hôm qua..."
Chưa kịp nói thêm, Myrad nhanh chóng chen vào, vẻ hào hứng trên gương mặt anh khi chỉ tay về phía Gider.
Gider lúc này đang ngồi xổm trên sàn nhà, cầm một viên phấn vẽ một vòng tròn chi chít các cổ ngữ phức tạp. Những ký tự nối liền bằng các nét vẽ nhanh và chính xác.
"Các em không cần lo đâu. Gider có khả năng khuếch đại phạm vi ảnh hưởng của mọi phép thuật. Với anh ấy, dịch chuyển cả nhóm đến quần đảo phía Bắc sẽ là chuyện cỏn con."
Myrad vừa dứt lời, Gider đã hoàn tất công việc của mình. Anh đứng dậy, phủi tay cho lớp phấn dính trên tay rồi quay sang nhóm với nụ cười khiêm tốn.
"Đừng thần thánh hóa tôi quá, Myrad! Phép thuật này chỉ là một phép thuật thông thường. Sau này các em ấy cũng sẽ được Kalie hướng dẫn và thực hành thôi. Chẳng có gì cao siêu cả để khoe ra đâu!"
Jack vốn không giỏi giấu cảm xúc, nên khi nhìn chằm chằm vào vòng tròn, cậu đã thể hiện sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.
"Hay thật! Anh nói như thể... đây là việc ai cũng làm được vậy."
Gider bật cười, một nụ cười đầy tinh tế. Anh đáp lại, vẫn giữ sự khiêm tốn nhưng không giấu được phong thái đáng tin cậy.
"Được cậu chủ Jack khen thật là vinh dự! Nhưng cậu chủ đừng nói như thế! Chúng tôi còn chưa thực sự đưa một vị anh hùng nào trở về bàn tiệc. Những gì nhóm tôi làm được chỉ là mấy việc lặt vặt, chưa đủ tầm để được gọi là xuất sắc đâu."
Dù lời nói đầy khiêm nhường, nhưng ánh mắt sáng ngời và dáng đứng vững vàng của Gider lại như truyền đến mọi người một cảm giác an tâm khó tả. Sự tự tin của anh không phô trương, mà ẩn hiện trong từng câu nói, từng hành động nhỏ.
"Tốt! Chỉ cần đảm bảo chúng ta sẽ không bị mắc kẹt ở cái chỗ chết tiệt đó là được."
Gider cười nhạt, cúi đầu xuống kiểm tra lại vòng tròn ma thuật dưới chân xem còn sai sót gì nữa không rồi đáp lời.
"Vâng! Nếu có thì là do lỗi chỉ đạo của tôi. Nhưng tôi đảm bảo tuyệt đối điều đó sẽ không xảy ra đâu."
Hant, vẫn giữ vẻ nghiêm túc, lên tiếng, giọng dứt khoát như một lời thúc giục.
"Mọi người khẩn trương lên! Thời gian chẳng phải gấp rút lắm rồi sao?"
Vừa dứt lời, ánh sáng từ vòng cổ ngữ liền lóe lên rực rỡ rồi nhanh chóng lụi tàn. Cái lạnh từ nền đất ẩm ướt như một dòng nước lạnh ngấm qua đế giày, thấm vào da thịt, thấm vào linh hồn, khiến ai nấy không khỏi rùng mình.
Cả nhóm nhận ra... mình đã dịch chuyển đến một không gian hoàn toàn xa lạ. Hiện ra trước mắt họ là hốc phòng của ngôi biệt thự xập xệ, u ám nào đó như thể thời gian đã bỏ quên nơi này từ rất lâu vậy.
Từng một thời nguy nga, nhưng giờ đây, sự đổ nát đã khiến nó co cụm lại trong vẻ cô lập và mục rỗng. Mái nhà sụp đổ, để lộ bầu trời xám xịt và những cành cây khô vươn lên từ lòng đất như những bàn tay kêu cứu. Ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua các lỗ hổng trên tường, tạo thành những vệt sáng nhạt nhoà, phủ đầy bụi bặm và mảnh vụn của một ký ức bị lãng quên.
Quan sát xung quanh, đôi mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách. Myrad không còn giữ vẻ hóm hỉnh nữa mà thay vào đó là hình ảnh kiên cường của một chiến binh lão luyện. Tay siết chặt vũ khí, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời cảnh báo.
"Chỗ này chưa an toàn đâu! Các em cẩn thận! Thật không hiểu nổi lũ Demon lại chọn chỗ này làm nơi ẩn náu."
Anh ta tiến về phía trước, tung chân đạp mạnh vào cánh cửa. Tiếng bản lề kẽo kẹt như than khóc, trước khi cánh cửa mục nát đổ sập xuống với âm thanh nặng nề. Khung gỗ trơ trọi, nứt nẻ bám đầy mạng nhện, cuốn theo một đám bụi mờ lượn lờ trong không khí.
Nhóm nhanh chóng đến được trung tâm đại sảnh. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả không khỏi sững sờ, như thể họ vừa bước vào trái tim của một cơn bão quét qua rồi để lại một mớ hỗn độn vậy. Bàn ghế nằm ngổn ngang, vỡ thành từng mảnh gỗ sắc nhọn như chứng tích của một cuộc chiến vô danh.
Nhiều chiếc ghế bị lật tung, một số bị đập tan thành gỗ vụn, trong khi những cái bàn còn sót lại thì nghiêng ngả, chênh vênh với những phần chân gãy.
Bầu không khí khi ấy nặng nề không chỉ bởi sự bừa bộn mà còn bởi cảm giác ngột ngạt. Những hơi thở kẽ kêu lên nhỏ nhoi, hòa vào âm vang của căn phòng, mỗi bước chân họ đi như dẫm lên quá khứ đầy rẫy những vết nhơ câm lặng.
Jack đựa tay chà nhẹ lên lớp bụi dày trên mặt bàn, ánh mắt đượm chút hoài niệm pha lẫn sự hiếu kỳ.
"Cậu nghĩ chỗ này từng là gì? Một ngôi nhà của quý tộc? Hay chỉ đơn giản là một nơi trú ẩn bị bỏ hoang?"
Ở góc phòng phía xa, một bình gốm cũ kỹ đổ nghiêng, bên trong chứa những nhành hoa xơ xác, chứng nhân câm lặng của một thời vàng son đã bị chôn vùi.
Hant đáp lại mà vẫn giữ tư thế cảnh giác, ánh mắt liên tục không ngừng dò xét từng góc tối.
"Không chắc nữa! Nhưng giờ chuyện này quan trọng à? Nhìn là biết quá khứ ở đây đã chết cùng với ngôi nhà này rồi."
Gider đứng lặng giữa phòng, phong thái điềm tĩnh nghe ngóng xung quanh tựa như một cánh buồm vững vàng giữa biển khơi. Anh hít một hơi dài và hô vang hiệu lệnh rõ ràng và tràn đầy uy lực cho tất cả mọi người.
"Triển khai nhiệm vụ! Tiến hành kiểm tra nơi này! Không được bỏ sót bất cứ căn phòng nào."
Cả nhóm hướng ánh mắt về phía Gider, tìm thấy một sự tin cậy vô hình. Không ai nói gì thêm, mọi người sau đó tản ra, bóng dáng lặng lẽ hòa vào bóng tối dày đặc của căn biệt thự.
Nhiều tiếng bước chân vọng trong không gian hoang tàn, tựa như âm vang của quá khứ đang trở mình nhắc nhở. Một cảm giác bất an len lỏi trong từng hơi thở, sau khi lục soát kỹ lưỡng, cả nhóm xác nhận rằng nơi đây không có bất kỳ mối nguy hiểm nào trực tiếp.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng khi rời khỏi khuôn viên của căn biệt thự đổ nát, tất cả đã ngay lập tức bị tấn công bởi một mùi hôi kinh khủng xộc thẳng vào mũi.
Mùi thối rữa nồng nặc từ xác chết, rác thải không rõ nguồn gốc, như một cơn sóng độc tàn phá mọi giác quan. Hant, Jack và Maria đồng loạt bịt mũi lại, gương mặt méo xệch đi vì cảm giác buồn nôn dâng trào lên đến tận cổ họng.
"Tôi vẫn không ngờ rằng hồ nước năm nào lại trở nên ô nhiễm như thế này! Thật đáng buồn!"
Annaya lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Giọng cô thoáng chút buồn bã và thất vọng, hướng về phía cánh rừng chết.
Và không giống với những người khác còn đang lưỡng lự, Annaya không thèm để tâm đến khung cảnh kinh tởm ấy. Với dáng vẻ ung dung, cô tiến thẳng về phía cánh rừng nguy hiểm, không một lần ngoái lại. Bóng dáng cô nhanh chóng khuất dần trong làn sương mờ, như thể tự mình điều tra điều gì đó, bất chấp mà không cần lời khuyên nào từ Gider.
"Tôi có chuyện riêng cần giải quyết! Đừng có theo! Nguy hiểm lắm!"
Hant ngước nhìn trên bầu trời. Những đám mây đen cuồn cuộn ngày càng thêm u ám như bị một màn sương đen từ địa ngục nuốt chửng toàn bộ mọi tia sáng cuối cùng, dù chỉ mới trôi sắp đến gần trưa.
Tiếng quạ kêu vang chẳng ngớt, vọng sâu vào cánh rừng phía trước, làm rung chuyển không gian tĩnh lặng như một giai điệu u ám báo hiệu điều chẳng lành.
Gider đứng yên, đặt tay lên cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn theo hướng Annaya vừa biến mất.
"Cô ấy nghĩ gì vậy trời? Tự mình đi vào đó chẳng khác nào tự sát đâu?"
Với vẻ điềm tĩnh quen thuộc, Simon nhẹ giọng đáp:
"Cô ta không chết nổi đâu. Còn chúng ta mau đi thôi, trước khi lãng phí hết thời gian."
Gider khẽ gật đầu, anh dẫn nhóm từng bước tiến sâu vào bóng tối của cánh rừng. Đầy những cây cổ thụ cao lớn nhưng bị biến dạng méo mó. Tất cả cổ thụ vươn cao, nhưng không còn dáng vẻ hùng vĩ mà thay vào đó là những hình dạng méo mó, vặn vẹo. Nhiều cành cây vặn xoắn lại, uốn éo như những con quái vật đang gào thét, cố vươn mình thoát khỏi mặt đất.
Di chuyển chậm rãi qua khu vực đầm lầy, trước mặt chẳng khác nào một vũng bùn khổng lồ. Có chỗ ướt đẫm nước, tới mức giẫm vào liền ngập tới mắt cá chân, trong khi những chỗ khác thì đặc quánh, nhớp nháp đóng thành những khối bọc nước lớn nổi lềnh bềnh.
Maria bước chậm lại, bản thân cô nghi ngờ cảnh mờ ảo của cánh rừng không được bình thường. Những cành cây trơ trọi vươn dài trong bóng tối như muốn níu lấy ánh sáng từ những bó đuốc treo lơ lửng trên thân cây. Cô lên tiếng, giọng nói thấp nhưng rõ ràng, mang theo chút bất an.
"Em tưởng nơi này chưa có ai đặt chân tới chứ. Nhưng nhìn xem, cứ cách hai, ba cây là lại có chỗ để treo bó đuốc trên thân."
Hant gật đầu thể hiện sự đồng tình, cậu cũng cúi người kiểm tra mẩu tro tàn dưới gốc cây, bóp nhẹ để cảm nhận độ ẩm của nó.
"Chúng còn mới! Ai đó đã từng tới đây trước chúng ta. Và tôi không nghĩ họ chỉ đi qua để ngắm cảnh đâu."
Không khí đang nặng nề bỗng bị phá vỡ bởi tiếng cười thoải mái của Myrad. Anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên sự hài hước nhưng cũng đầy tự tin
"Khà! Khà! Ai chu đáo thế ta! Không chừng là cái chị Annaya kia rồi đó mấy đứa!"
Cả nhóm tiếp tục bước đi, ánh sáng từ những bó đuốc dẫn đường xuyên qua màn sương mù dày đặc. Những tiếng côn trùng rả rích xen lẫn với âm vang kỳ lạ từ sâu trong rừng khiến mọi bước chân thêm phần căng thẳng. Một lúc sau, họ dừng lại trước một khoảng đất trũng, nơi ánh sáng từ những bó đuốc không thể len tới.
Barriel chỉ thẳng tay về phía một đám cỏ xanh mướt lốm đốm những bông hoa nhỏ phát sáng yếu ớt trong bóng tối.
"Theo tài liệu, khu vực này là nơi các loài hoa dược thường mọc. Hầu như chỉ quanh đây thôi."
Gider với vẻ mặt trầm tĩnh như mọi khi, nở một nụ cười nhẹ về phía nhóm và thông báo.
"Vài tiếng nữa bọn anh sẽ quay lại đây. Hy vọng các em, đặc biệt là Maria, thuận lợi trong công cuộc tìm được thật nhiều thảo dược nhé!"
Maria siết chặt chiếc túi bên hông, đôi môi mím lại đầy vẻ tự tin.
Sau đó, cô mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt khi nhóm học sinh năm hai chuẩn bị tách ra để thực hiện nhiệm vụ khác.
"Đừng lo! Em sẽ không để các anh thất vọng đâu."
Trước khi rời đi, Barriel đứng lại một chút để tạo ra một rào chắn mỏng màu xanh lam nhạt dưới chân nhóm Hant. Ánh sáng ấy tỏa ra một cảm giác dễ chịu, xua tan phần nào sự căng thẳng.
"Rào chắn thánh thuật này sẽ giúp các em tránh độc tố từ bùn lầy trong một khoảng thời gian dài."
Gider khẽ ra hiệu cho nhóm rồi nhanh chóng biến mất vào lòng cánh rừng, để lại Maria và hai người bạn của cô đối diện với sự im lặng ngột ngạt chết chóc.
Bắt đầu tiến sâu hơn vào đầm lầy, chiếc giày mới của Hant dường như bị mòn đi từng chút, từng chút một bởi bùn nhầy. Mỗi bước chân đều tạo cảm giác như họ đang chìm dần xuống lớp đất mềm, nhão nhoét.
Hant lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Maria! Cậu cho tôi xem loài hoa đó trông như thế nào được không? Để tôi và Jack biết đường mà hái nữa!"
Maria dừng lại lôi cuốn sách dày cộp từ trong túi ra và đọc. Cô lật nhanh qua những trang sách đã ngả màu rồi dừng lại ở một hình minh họa nhỏ. Đó là một bông hoa rực rỡ với những đường vân tím chạy dài từ cuống tới cánh hoa.
"Đây rồi! Purple Flower. Một loài thảo dược rất hiếm. Nó có thể dễ dàng trông thấy chúng mọc trên những vùng đầm lầy bị ô nhiễm nặng."
Maria ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc, giọng cô nhấn mạnh từng lời đầy tự tin về kiến thức mà mình đã chăm chỉ học được.
"Loài hoa này sẽ hấp thụ độc tố từ môi trường xung quanh để làm chất dinh dưỡng cho bản thân. Nếu bào chế ngay sau khi hái, nó sẽ tạo ra tinh dược chống độc cực kỳ hiệu quả. Nhưng đổi lại..."
Hant và Jack nghía đầu vào cuốn sách để nhìn kỹ hình vẽ phía bên trong, tò mò về những gì cô sắp nói.
"Nhưng sao nữa?"
Maria khép cuốn sách lại, giọng trầm xuống, như thể đang cố cảnh báo họ.
"Nếu không tận dụng ngay trong ngày, tán và nhụy hoa sẽ bắt đầu héo. Khi đó, độc tố không chỉ mất đi công dụng chữa bệnh mà còn gây ăn mòn da và dạ dày nếu chẳng may chạm vào hay nuốt phải. Hậu quả lúc đó không cần nói, chắc các cậu cũng hiểu. Người uống sẽ... tử vong!"
Không còn thời gian để tán gẫu, nhóm ngay lập tức tản ra, lùng sục khu vực rìa đầm lầy trước, nơi có khả năng tìm thấy những bông Purple Flower đầu tiên. Nhưng dù cố gắng thế nào, thu hoạch vẫn không được suôn sẻ.
Maria cẩn thận nâng một bông hoa nhỏ lên bằng đầu ngón tay, giọng có chút thất vọng.
"Không ổn! Hầu hết thảo dược đều đã héo! Thiếu dinh dưỡng chăng?"
Cánh hoa mỏng manh run rẩy, hấp hối trong lòng bàn tay cô, sắc tím nhạt nhòa, còn phấn hoa thì thưa thớt, gần như chẳng còn lại bao nhiêu.
Càng tiến gần hơn, mặt đất càng dần đổi sang màu sẫm, loang lổ sắc tím u ám như thể đã ngấm đầy độc tố từ dòng nước chết. Không khí trở ngột ngạt, nồng nặc mùi hôi thối pha lẫn vị kim loại tanh nồng, nhưng chưa đến mức khiến nghẹt thở.
Dưới mặt nước tưởng như tĩnh lặng, vô số lớp cặn bẩn trôi lềnh bềnh, từng mảng bùn nhão đặc quánh như những vết thương lở loét của đất trời.
"Chụm lại với nhau như thế này chẳng giải quyết được gì! Hay là... chúng ta tản ra để đi tìm cho nhiều hơn đi?"
Jack đưa ra lời đề nghị, xong cũng cảnh giác động tĩnh đằng sau những thân cây trơ trọi.
Hant suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Ừ! Tôi cũng nghĩ vậy! Nhưng không nên quá xa nhau quá. Nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi còn trở tay kịp!"
Ngay khi cả hai định đi, Maria kéo cổ áo của họ lại, căn dặn một cách nghiêm túc. Đồng thời tay chìa ra một bộ dụng cụ làm vườn cùng với đôi găng tay cao su chống thấm.
"Khoan đã! Hai cậu định hái chúng bằng tay không đấy à? Đây! Những bông hoa này đã cố gắng sống sót rồi, đừng giết chúng! Ta chỉ cần nụ hoa và lá thôi, chừa lại gốc và rễ cho những người thám hiểm sau này nữa."
Bãng qua nửa tiếng, nhóm đã thu hoạch được một ít từ vùng rìa. Ở đây, Purple Flower còn sống xuất hiện nhiều hơn, bám chặt vào rễ cây chìm trong bùn như những loài ký sinh. Maria nhẩm tính, bàn tay tỉ mỉ cắt tỉa từng bông một rời khỏi cành.
"Vẫn chưa đủ, nhưng ít đã nhiều hơn trên phía trên kia!"
Hant lặng lẽ tiến lên trước, vén một đám dây leo che khuất gốc cây. Nhưng ngay khi lớp dây được cởi xuống, một cảnh tượng đầy chết chóc lộ ra trước mắt cậu.
Những bộ giáp rỉ sét lẫn vào bùn, những thanh kiếm gãy vương vãi quanh rễ cây như dấu tích của một trận chiến đã qua từ rất lâu. Một số bộ hài cốt vẫn còn cầm chặt vũ khí, ngón tay xương xẩu bám vào chuôi kiếm như thể ngay cả khi đã chết, họ vẫn không chịu buông.
Trầm ngâm một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng tước vũ khí ra khỏi bàn tay xương xẩu ấy và cất tất cả chúng vào trong tiềm thức. Giọng thấp thoảng và nặng trĩu. Đáng lẽ họ phải được chôn cất đàng hoàng, chứ không phải bị bỏ lại tại một nơi như thế này...
"Có vẻ như... mọi người đã chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối cùng! Nhưng đừng lo lắng nữa! Hãy yên nghỉ!"
(RUSTED STRAIGHT SWORD)
(ROTTEN STAFF)
Dù thu hoạch được kha khá nhưng số lượng vẫn không đủ để bào chế. Không còn cách nào khác, Maria đành phải tập hợp Hant và Jack lại để tiến vào trung tâm đầm lầy.
Mới đi được vài bước, một loạt những âm thanh lộp bộp, nhão nhoẹt bất chợt vang lên, dưới mặt nước dường như có sự rung động nhẹ.
Từ dưới vũng lầy đen kịt, những đốm bùn cô đặc bắt đầu trồi lên, di chuyển chậm rãi. Cơ thể chúng không có hình dạng cố định, liên tục vặn vẹo, co giãn như một chất lỏng bị thao túng. Nhưng đáng sợ nhất là những mẩu xương động vật lẫn trong lớp da nhớp nháp của chúng, lồi ra như những chiếc gai nhọn. Dường như đó là dị vật của những sinh vật xấu số đã bị chúng nuốt chửng.
Bị bao vây bởi quái vật khiến nhóm dần mất đi khoảng trống để di chuyển, dù tỷ lệ cơ thể chỉ cao ngang đầu gối.
Hant rút kiếm ra nhưng vẫn cảnh giác nhận xét.
"Mucus? Coi bộ phiền phức rồi đấy!"
Không chần chừ, Maria nhanh chóng vẩy trượng sử dụng phép thuật của lửa. Những đốm lửa cháy lên, làm cho cơ thể chúng sôi sục và tan chảy thành từng mảng nhỏ. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thay vì biến mất, đống bùn nhầy lại bắt đầu tụ lại, nhanh chóng lấy lại hình dạng ban đầu.
Hant bổ kiếm mạnh từ trên xuống như một nhát chém tử thần. Lưỡi kiếm cắm phập vào cơ thể nó, nhưng thay vì bị cắt rời, khối bùn nhầy chỉ gợn lên một chút rồi cũng trở lại về hình dạng cũ. Thấy không hề có dấu hiệu tổn thương, cậu báo động.
"Và đương nhiên rồi! Chúng miễn nhiễm các đòn tấn công vật lý!"
"Không tiêu diệt được à? Vậy để tớ lo!"
Tay Jack đã giải phóng xong một tia sét chói lòa, nhưng ngay khi chuẩn bị dội thẳng vào kẻ địch, cậu chợt khựng lại việc thi triển.
"Chết tiệt... đầm lầy! Họ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo mất!"
Nghĩ nhanh trong đầu, Jack lập tức đổi chiến thuật. Một cơn gió dữ dội xông tới, một luồng gió mạnh mẽ được triệu hồi từ rừng già sâu thẳm. Áp lực không khí bắn mạnh về phía trước, hất văng lũ quái vật ra xa, tạo ra một khoảng trống ngắn ngủ giúp cho nhóm có thời gian thoát ra khỏi vòng vây.
"Nào! Chạy đi!"
Jack lên tiếng.
Không chần chừ, nhóm tận dụng cơ hội, lách qua những khe hở giữa những đống bùn nhầy. Bùn văng lên mỗi khi họ sải bước trên nền đất mềm, nhưng họ không thể dừng lại. Những bước chân vội vã dẫm lên nền đất mềm, tiến sâu hơn vào trung tâm của đầm lầy, nơi những bông hoa quý giá vẫn đang đợi thu hoạch.
Sau ba tiếng mò mẫm, lặn lội trong đầm lầy cuối cùng cũng mang lại kết quả xứng đáng. Nhóm trở lại căn biệt thự với một lượng lớn thảo dược hơn cả dự tính. Những bông Purple Flower vẫn còn tươi mới được xếp gọn trong túi vải chống ẩm.
Maria ngay lập tức bắt tay vào công đoạn khó khăn nhất, chính là bào chế mớ nguyên liệu này.
Cô tỉ mẩn nghiền lá, bàn tay thoăn thoắt trộn lẫn phấn hoa vào trong chiếc cối nhỏ, từng động tác đều dứt khoát và chính xác. Chẳng mấy chốc, hỗn hợp bắt đầu chuyển thành một dạng bột mềm, có mùi ngai ngái thoang thoảng.
Tiếp tục giã để chiết xuất thêm tinh chất quý giá. Dung dịch đầu tiên được tách vào khay thủy tinh nhỏ rồi đặt sang một bên. Phần xác còn lại, Maria lấy ra con lắc thời gian để đảm bảo độ chính xác.
Tiếp đến, Maria đổ bã dược liệu vào nồi nước tinh khiết, đun sôi trên ngọn lửa nhỏ. Bọt nước lăn tăn nổi lên, những lớp cặn nặng hơn dần chìm xuống đáy, để lại một thứ dịch trong vắt màu tím bên trên. Khuấy đều tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bộ đếm, đợi đến khi hỗn hợp đạt đến độ tinh khiết mong muốn.
Cuối cùng, trộn phần dung dịch đã được tách riêng khi nãy vào nồi, tiếp tục khuấy đều để cả hai dung dịch hòa quyện với nhau. Mùi hương đắng ngắt lan tỏa khắp căn phòng. Maria thêm một ít tinh chất hương liệu để làm dịu vị đắng cơ bản, tạo ra một hỗn hợp sánh đặc, có sắc vàng óng ánh gần giống mật ong.
Cho từng chút một vào lọ ống nghiệm rồi đậy nắp. Quá trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần, Maria vừa ghi chép, vừa cẩn thận kiểm tra chất lượng để loại bỏ những lọ thuốc không đạt yêu cầu.
Trong khi đó, Hant và Jack nhanh chóng nhận ra rằng họ không có đủ kiên nhẫn để ngồi xem Maria làm việc.
Jack ngáp dài, ngáp ngắn xong huých khuỷu tay hỏi Hant.
"Oài! Chán quá! Với chỗ nguyên liệu kia chắc còn lâu mới xong! Cậu có hiểu hết mấy thứ này không?"
Hant khoanh tay, nhìn những thao tác đầy chính xác của Maria rồi trả lời.
"Tôi không học dược!"
Vừa dứt lời, cánh cửa căn biệt thự bất ngờ bật mở. Nhóm học sinh năm hai đã trở về, ai nấy đều mang theo dấu vết của trận chiến vừa diễn ra.
Chỉ riêng Barriel và Gider trông gần như không khác gì so với lúc rời đi. Quần áo sạch sẽ, ngay cả đôi giày cũng không dính lấy một chút bùn đất, có vẻ như họ chỉ lo nhiệm vụ do thám thay vì trực tiếp giao chiến.
Trái lại, Simon lấm lem hơn nhiều. Chiếc áo choàng của cậu đã bị vấy bẩn, đặc biệt phần nửa dưới từ đầu gối trở xuống có vệt máu sậm màu, khô lại theo từng nếp gấp của vải. Khi bước vào, cậu vừa dùng tay phủi qua lớp bụi dính trên vai vừa làm bộ mặt khó chịu.
"Lại nữa! Phải tốn bao nhiêu xà phòng mới sạch được đây?"
Annaya nổi bật hơn cả khi cô bước vào với hai chiếc đầu demon bị chặt ra, một tay xách gọn gàng như thể chỉ đang mang theo mớ chiến lợi phẩm nhỏ. Hai chiếc đầu ấy lớn gần bằng chiếc khiên mà cô đang vác trên lưng, mắt lũ demon mở trừng trừng, như thể vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra trước khi bị kết liễu.
Người cuối cùng đi vào là Myrad. Giáp trụ bê bết máu, đến mức không rõ đó là của Demon hay của chính mình. Anh ta thở hổn hển, gương mặt nửa mệt mỏi, nửa sảng khoái sau trận chiến. Nhưng thay vì chặt đầu demon như Annaya, anh ta chỉ lẳng lặng đặt một bao tải đầy xương và vảy của bọn chúng xuống đất, ra vẻ hào hứng.
Annaya thả hai chiếc đầu xuống bàn, giọng thất vọng.
"Được đúng hai con khổng lồ này là dám đối đầu! Lũ demon ở đây toàn dạng cỡ nhỏ!"
Simon vừa lấy khăn ra lau vết máu trên áo vừa càu nhàu.
"Hèn nhát mà vẫn đủ sức làm bẩn áo tôi thế này đây! Chúng sợ cô thì có! Tôi thề, lũ này điên cuồng chẳng khác gì đám chết đói, cứ lao đầu vào như không còn gì để mất cả!"
Hant quan sát bọn họ một lúc, rồi quay sang Annaya. Trong lòng cậu vẫn còn một thắc mắc từ khi còn ở đầm lầy.
"Quý cô Annaya! Lúc nãy cô có nhắc đến từ "hồ nước"... Ý cô là sao?"
Annaya ngáp một cái, chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào chiếc ghế cũ kỹ rồi mới đáp.
"À, cái đầm lầy độc đó á? Nó không phải đầm lầy bình thường đâu, Máu người hòa lẫn với bùn đất theo thời gian, tích tụ thành độc tố, rồi tạo ra cái vũng lầy chết chóc như bây giờ đấy."
Hant hơi khựng lại. Maria, dù đang bận rộn với công đoạn bào chế, cũng thoáng dừng tay.
"Vậy là..."
Annaya gật đầu. Annaya nhún vai, giọng điệu thản nhiên đến lạnh sống lưng.
"Ừ, tất cả chỗ bùn độc mà các cậu dẫm lên đều từng là máu thịt từ hàng ngàn xác chết trong trận chiến năm xưa với bọn Demon đấy.
Annaya bật cười khi nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của cậu.
"Haha! May là bây giờ cậu mới hỏi đấy! Chứ nếu kể trước, tôi chắc chẳng ai dám mò vào chỗ đó đâu!"
Gider quỳ xuống giữa sảnh biệt thự, đầu ngón tay lướt nhẹ trên nền đá, vẽ từng đường nét của một vòng tròn cổ ngữ. Ánh sáng phép thuật le lói theo từng ký tự xuất hiện, tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt, nhấp nhô như những gợn sóng của biển cả.
Anh không ngước lên nhưng vẫn cất giọng, có chút trách móc dù Annaya lớn tuổi hơn.
"Annaya, cô có thể đừng hù mấy em ấy như thế được không? Lỡ đâu cô đang làm nản lòng những kẻ mang chí hướng cứu thế giới thì sao?"
Annaya khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế ra vẻ trêu chọc.
"Chẳng phải tốt hơn sao? Nếu có mỗi chút chuyện đó mà đã lung lay ý chí, thì đừng mong trở thành người tìm kiếm những vị anh hùng gì hết!"
Trước khi Gider kịp phản bác thêm, Myrad đã bật cười, cắt ngang mạch cảm xúc gò bó.
"KHÀ! KHÀ! KHÀ! Hai không cần lo đâu. Có thể bọn họ không tìm kiếm danh vọng hay vinh quang, nhưng chí ít, họ sẽ tìm kiếm tri thức để phục vụ cho học viện cũng được mà. Thế cũng là một cách giúp ích cho thế giới này rồi."
Simon lắc đầu, vẫn chăm chú lau đi vết bẩn trên áo mà chẳng buồn tham gia vào cuộc trò chuyện. Barriel thì càng không có ý định nhập cuộc. Cô đang đứng gần cửa sổ, đưa tay vuốt ve chú chim ưng đậu trên cánh tay mình. Có vẻ nó là người đồng hành với cô trong cuộc chiến. Cô khẽ thì thầm, giọng dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Mi mệt rồi phải không? Ừ ừ... tý về ta sẽ thưởng cho mi nhé!"
Chú chim nghiêng đầu, kêu lên một tiếng khàn khàn, như thể đáp lại lời cô. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những câu chuyện về máu, chiến tranh và cái chết.
Kim giờ trên chiếc đồng hồ quả quýt sắp chạm đến điểm hẹn, từng nhịp tích tắc dường như cũng kéo theo sự sốt ruột trong lòng Simon. Ánh mắt dán chặt vào Maria, người vẫn đang tỉ mẩn kiểm tra từng lọ thuốc mà không có vẻ gì là vội vã.
"Này cô bé! Chúng ta gần hết giờ rồi đấy!"
Maria không ngẩng đầu lên, vẫn cẩn thận xếp gọn từng lọ thuốc vào hộp gỗ, chỉ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
"Vâng! Em cũng sắp xong rồi!"
Bên cạnh đó, Gider vẫn đang hoàn thiện những nét cuối cùng trên vòng tròn cổ ngữ nhưng vẫn muốn thể hiện một chút sự quan tâm.
"Tổng số lượng em điều chế được là bao nhiêu thế?"
Maria đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào những chiếc lọ thủy tinh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn dầu gần đó.
"Tổng là 15 lọ ạ!"
Jack lấy danh sách có ghi thông tin những người bị thương, gật đầu xác nhận.
"Thừa hẳn ba phần. 9 người bị thương, trong đó có 7 vị thương nhân nam, 4 phụ nữ và 1 trẻ em."
Myrad bật cười, vỗ mạnh vào lưng Jack khiến cậu lảo đảo suýt khụy xuống. Khuôn mặt anh tỏ ra vẻ hào hứng.
"Thế thì về thôi! Chuyến đi này các em lời to rồi đấy!"
Mọi người lần lượt bước vào vòng tròn dịch chuyển, ánh sáng nhè nhẹ lan tỏa khắp đại sảnh tĩnh lặng của căn biệt thự. Hant, Maria, Jack, Barriel, Simon, Myrad... tất cả đều đã ở phía bên trong, sẵn sàng cho hành trình trở về.
Nhưng khi luồng sáng bắt đầu sáng dần lên, Gider bất giác nhận ra còn một người nữa đứng ngoài trầm tư quan sát họ.
"Cô Annaya... cô không định về với chúng tôi à?"
Annaya khẽ cười, giọng điệu cô vẫn tỏ ra thoải mái nhưng lại chứa đựng một chút gì đó xa cách.
"Mọi người đừng lo! Tôi tự về được!"
Có lẽ cô luôn có những suy tính riêng và cũng chưa từng để ai phải bận tâm về mình. Gider chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi cũng gật đầu chấp thuận
Không tiếp thêm lời nào, Gider giơ cao cây đũa phép. Ánh sáng rực lên bao trùm mọi người, rồi trong chớp mắt biến mất khỏi biệt thự.
Cô lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt dần trầm xuống. Rồi khi sự tĩnh lặng cuối cùng cũng chiếm lấy không gian của căn biệt thự, Annaya mới hạ thấp ánh nhìn, không che giấu được sự kính trọng.
"Ngài đã tự mình chứng kiến bao lâu rồi? Và chẳng phải ngài đang truy lùng đối tượng đã tấn công đoàn thương nhân sao?"
Từ hành lang tăm tối, đôi đồng tử đỏ rực hiện lên như hai giọt máu cháy. Đó không phải dấu hiệu của sự sống yên bình, mà là thứ rực rỡ méo mó của hiểm họa, của những toan tính hiểm độc không thể ngờ tới.
Không gian lập tức trầm xuống theo từng bước chân, mang theo cảm giác bị bóp nghẹt. Khi hắn lên tiếng, giọng nói hắn kéo dài, chậm rãi, vang vọng như một lời tra khảo.
"Chào... Annaya! Ngươi lại nhận ra ta à?"
Không vội vàng, không gấp gáp, chỉ có sự thong thả của một kẻ nắm quyền kiểm soát. Hắn dừng lại một nhịp, một nhịp rất khẽ, nhưng đủ để kéo căng sự im lặng đến ngột ngạt. Rồi với một sự thích thú méo mó, hắn lại cất giọng.
"Đúng thật... thằng nhóc Hant đó không hề được ban phước bởi vị thần ánh sáng. Ta có thể thấy điều đó rõ ràng..."
Annaya lặng thinh. Ánh sáng từ ngọn đèn tường bắt đầu phản chiếu lên gương mặt cô, phản chiếu trong đáy mắt một tia sáng lạnh lẽo.
Cuối cùng, giọng cô vang lên, đủ sắc bén để chẻ đôi bầu không khí tĩnh mịch ấy.
"Ngài vẫn một mực nghĩ... Hant chính là vị anh hùng tái sinh ư?"
Gã đàn ông khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao, sắc đến mức tưởng chừng như có thể cắt xuyên được mọi vật thể khi đứng trước mặt hắn. Nhưng Annaya chưa bao giờ là người để lộ bộ mặt sợ hãi cho người khác biết.
"Ngài đừng đùa với tôi nữa! Dù cậu ta không có năng lượng tồn trữ trong cơ thể thật... nhưng đó là điều không thể đâu thưa ngài. Theo tôi thấy... Hant còn chưa có khả năng đối đầu với demon, dù chỉ là một con với kích cỡ dạng người!"
Lời nói vừa dứt, không gian như chìm vào một nhịp tĩnh lặng.
Một tràng cười bật ra.
Tiếng cười trầm thấp, méo mó như một nốt trầm của sự điên loạn len vào giữa bóng tối. Nó vang vọng khắp căn biệt thự, như thể đang chế nhạo.
"Hahahaha! Được rồi! Ta biết rồi! Hant thì ta tin ngươi! Còn phổi của kẻ phá phách kia... sẽ dừng lại... chỉ là sớm hay muộn thôi! Ta cũng cần biết nguyên do nên mới cho hắn sống."
"Tôi chỉ muốn nói như thế thôi! Vậy... chào ngài Lisorio! Tôi còn việc khác cần giải quyết!"
Không còn việc gì nữa, Annaya nhẹ nhàng lấy từ túi trang bị ra một viên đá pha lê, ánh sáng xanh biếc nhảy múa bên trong nó như một thực thể sống. Không chút do dự, cô siết chặt tay, một âm thanh vỡ vụn vang lên trong không khí.
Ngay tại khoảnh khắc đó, cơ thể Annaya lập tức tan vào một làn khói xanh biếc, biến mất như thể chưa từng tồn tại. Để lại một khoảng lặng kỳ dị.
Nhưng thay vì tức giận, Lisorio chỉ lười biếng ngả người xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, chân gác lên thành ghế.
Hắn lẩm bẩm, đầu hơi ngửa ra sau, ánh mắt nửa khép hờ như đang mơ màng tận hưởng một trò chơi mới. Một nụ cười chậm rãi lướt qua bờ môi hắn, đầy quỷ quyệt và hiểm độc.
"Điều khiển Demon ư...? Hah... Nghe vui đấy chứ!"
Vòng sáng của phép dịch chuyển nhạt dần, nhóm học sinh đã trở về giữa đại sảnh quen thuộc của hội quán. Không khí nơi này vẫn như mọi khi, mọi người vẫn ngồi túm tụm với nhau bàn tán, một số người đang chăm chú đọc bảng nhiệm vụ.
Gider, Simon, Myrad đều chào tạm biệt nhóm Hant rồi rời đi
Trong khi Barriel đột nhiên bước về quầy tiếp tân, đưa tay vuốt lại mái tóc rồi quay lại nhìn với một nụ cười điềm tĩnh.
"Vậy là nhiệm vụ hoàn thành rồi, các em làm tốt lắm. Giờ thì để chị kiểm tra chất lượng thuốc trước nhé!"
Maria nhanh chóng đặt lên quầy những lọ thuốc giải độc vừa bào chế. Barriel lần lượt kiểm tra từng lọ một cách tỉ mỉ, xoay nhẹ chúng dưới ánh đèn, đánh giá độ tinh khiết và màu sắc của dung dịch bên trong. Một lát sau, cô đặt lọ cuối cùng xuống, nở nụ cười hài lòng.
"Hoàn toàn đạt yêu cầu. Số thuốc này có thể sử dụng ngay khi cần thiết."
Maria khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong khi Jack mỉm cười đắc thắng.
Nhưng Barriel lại khẽ lắc đầu nhắc nhở.
"Muốn nhận tiền thưởng, số thuốc này phải được bên đưa ra yêu cầu ủy thác đến lấy. Lúc đó... phần thưởng mới được trao. Mà cũng sắp ba giờ chiều rồi! Các em chờ chút nha?"
Hant gật đầu thay cho nhóm.
"Vậy thì đợi thêm chút nữa cũng không sao."
Barriel lấy ra một con dấu bằng gỗ khắc biểu tượng hội quán. Cô nhẹ nhàng đóng dấu lên tờ giấy nhiệm vụ, chính thức xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành.
Kết Thúc Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip