Chương 5: Buổi Hoàng Hôn Muộn Màng - Tập 5.2: Mỗi Cuộc Đời.

Trong ánh chiều tà, trước mắt họ...

Một nét hoang vắng đến tê dại.

Một nỗi buồn ẩn khuất trong mọi góc tối.

Một dãy nhà rộng lớn, đứng trơ trọi giữa khuôn viên xơ xác.

Một dãy hàng rào thấp đến ngang bụng, chằng chịt những mảng sắt hoen gỉ.

Một con đường xi măng chất đầy lá khô, đeo lên lớp mặt nạ của thời gian.

Một vài ô cửa sổ cao trên tầng thượng đã bị đã phá nát, như những đôi mắt vô hồn.

Một dòng máu uốn lượn qua tấm rèm bụi bặm, ám hiệu về cái chết.

Một lời cảnh báo vô hình về thứ đang chờ đợi họ bên trong.

Thay vì là nơi an lành, giờ đây bảy thứ ấy lại bị chìm trong một bầu không khí ngột ngạt, nặng trĩu.

Và khi cả năm người hạ cánh xuống mặt đất an toàn, cũng là lúc luồng sáng từ phép thuật của Barriel hết hiệu lực.

Xông thẳng vào từ cửa chính. Mang theo chút hơi ấm cuối cùng.

Ngay khi bước qua, cơn sóng âm thanh ập tới như thể nơi này chưa bao giờ thực sự im lặng.

Tiếng khóc từ bên trong vọng ra, nức nở, chát chúa và đầy tuyệt vọng.

Tiếng gào thét bạo lực như kim loại cứa vào da thịt, quặn thắt trong cơn điên dại.

Xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc ngắn quãng và những gầm gừ, không thuộc về bất kỳ sinh vật nào.

Chuyện gì vậy?

Không khí thì đặc quánh.

Mùi hắc nồng nặc của thuốc đắng quyện lẫn với hơi ẩm của cồn sát trùng, nhưng đâu chỉ có thế.

Còn thứ khác thấp thoáng thứ mùi tử khí mà không ai muốn thừa nhận.

Nó len lỏi vào từng tế bào, đánh thức bản năng nguyên thủy nhất của nỗi sợ hãi.

Nặng mùi tanh. Tỏa ra mục rữa. Phảng phất một thứ tội lỗi không thể gọi tên.

Dư vị của xác chết.

Myrad chắn gần trước lối ra vào hành lang, lưng cúi xuống để che chắn cho một đứa bé.

Cơ thể rã rời đến cực hạn, ý chí liên tục mách bảo anh phải chiến đấu nhưng vì bảo vệ cậu bé đó mà phải liên tục chịu những tổn thương xác thịt.

Bốn con Demon vây quanh.

Làn da chúng loang lổ những mảng màu đối lập, chỗ thì đỏ như máu tươi, chỗ lại nhợt nhạt như màu của tro tàn.

Đôi mắt trừng lên không hề phản chiếu lý trí, đích thị là một màu đen sâu thẳm.

Răng nhọn hoắt như nanh sói, còn những giọt máu nhỏ xuống từ khóe miệng chẳng khác bằng chứng rõ ràng nhất cho cơn khát tàn bạo.

Chúng là kẻ săn mồi.

Chúng là kẻ giết người.

Chúng là... tội lỗi!

Giọng Myrad khàn đặc vì kiệt sức nhưng đâu phải vì thế mà từ bỏ, anh vẫn giữ vững tư thế kiên cường không ngoẳn đầu lại.

"Cuối cùng các cậu đến rồi à? Gider! Giúp tớ chăm sóc thằng nhóc này với! Và... và... đừng để bất cứ con nào lọt ra ngoài."

Một lần nữa, Barriel cử động cây đũa phép, bảo vệ Myrad bằng ba luồng năng lượng chữa lành, luân chuyển khắp cơ thể.

Ẩn ở phía bên dưới bộ giáp rách nát, nhiều vết cắn để lộ ra cả làn da rớm máu.

Cơn đau dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn nhiều vết cào sâu hoắm trên người.

Gider quát lên.

"TẤT CẢ LÙI LẠI! CÁC EM CHƯA SẴN SÀNG ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI CHÚNG!"

Nghe lời, Hant, Jack và Maria lập tức giật lùi về sau vài bước.

Nhưng ngay lúc đó, một con Demon lao đến, định đâm trực diện Myrad và cả cậu bé mà anh ấy đang bảo vệ.

Không nghĩ ngợi, Hant bác bỏ mệnh lệnh, chạy tới rồi húc thật mạnh vào con Demon. Cú va chạm từ một thành viên bất ngờ đã khiến nó loạng choạng và ngã về phía đồng loại.

Nhưng... lũ này làm sao dễ từ bỏ miếng mồi ngon cho được.

"GRAHHHHAAAAHHHAHAH!"

Tiếng rống của chúng vang vọng như một cơn ác mộng sống dậy, phải chăng là đang kêu gọi thêm tiếp viện?

Hant bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh thép lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, sẵn sàng tiêu diệt kẻ ngáng đường.

"Em sẽ giúp một tay."

Không có thời gian để tranh luận. Thêm một người chiến đấu đồng nghĩa giảm bớt đi một chút áp lực. Gider, Barriel và Myrad liếc nhau một cái rồi gật đầu.

"Được! Nhưng có gì thì bọn anh không chịu trách nhiệm được đâu đấy!"

Hant đáp lại dứt khoát.

"Nếu đã là một kẻ nhát gan, thì em đã không theo mọi người để đến đây!"

Ngay khi chuẩn bị tham gia cuộc chiến, Jack và Maria lại gọi cậu.

"Hant... cậu thật sự không thấy sợ bọn chúng à?"

Sững lại trong thoáng chốc, nhưng Hant đã không quay lại.

Cậu chỉ thản nhiên trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Sợ hãi thì có thể chấp nhận được... nhưng với sự yếu đuối của bản thân thì liệu có thể chấp nhận được không?"

Không hiểu sao, những lời nói đó đã khiến Jack và Maria bùng cháy một ngọn lửa quyết tâm, xua tan đi sự do dự.

Dứt lời, cậu vươn tay trái ra, triệu hồi từ tiềm thức một tấm khiên sắt kiên cố.

Myrad kích hoạt hàng loạt phép cường hóa cơ thể. Cả bộ giáp của anh hóa cứng như cục thép nguội, như một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi.

Anh cùng Hant lao về phía trước như hai mũi tên rời khỏi dây cung, bung hết sức mình như hai chiến binh quả cảm, như hai ngọn đuốc giữa chiến trường tràn ngập bóng tối.

Mỗi nhát kiếm vung lên không chỉ là một đường chém mà là một lời tuyên chiến, mỗi lần phản công đều khắc lên một ý chí bất khuất, quyết không lùi bước.

Thanh đại đao trong tay vung xuống mạnh mẽ không khác gì một vụ sạt lở núi đầy uy lực, phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.

Một đòn duy nhất đã quật ngã hai con Demon, xương cốt chúng vỡ vụn rồi đổ gục xuống như những con rối bị cắt đứt dây.

Ở chiến tuyến khác, Gider vận dụng phép thuật nước, phóng ra bốn lưỡi dao mỏng nhưng sắc bén đến đáng gờm. Chỉ với một lần cắt, con Demon trước mặt anh bị xẻ thành nhiều mảnh.

Dòng máu đen hòa vào những tia nước lơ lửng giữa không trung trước khi bay thẳng vào bức tường gần đó, tạo thành bức tranh ma mị ám đầy sự chết chóc.

Myrad lo lắng, cất tiếng gọi.

"Hant! Cần anh giúp không?"

Nhưng Hant không đáp lại. Cậu tự ghim đôi mắt mình vào con Demon thứ tư, con mà đã lãnh tròn cú húc trước đó. Kẻ đang không ngừng tiếp cận cậu với tốc độ chết người.

Nó không hề lao đến ngay mà luồn lách giữa những khoảng trống, vút qua tựa như cơn gió chết chóc, tìm kiếm cơ hội tấn công.

Mỗi lần biến mất rồi lại xuất hiện là một lần khoảng cách giữa nó và Hant lại càng thu hẹp hơn.

Một cơn gió mạnh.

Một cái chuyển động bất ngờ.

Nó đột ngột nhảy xổ tới, hai bộ vuốt hình lưỡi liềm xồ ra, định xé toạc cổ họng cậu.

Nhưng Hant đã lường trước điều đó.

Tấm khiên được trang bị trên tay không phải để phòng thủ mà là để thực hiện một cú lừa tinh vi.

Cậu không nhìn vào đường tấn công của móng vuốt, mà tính toán quỹ đạo di chuyển thật sự.

Ngay khi nó vừa sà xuống, Hant lập tức lách cơ thể mình cùng hướng với tấm khiên sang bên trái, đồng thời quán tính đã thay đổi vị trí con quái vật... sang bên phải.

Bên mà hiện tại thanh kiếm cậu hiện hữu, chờ đợi thời cơ để được tấn công.

Đúng lúc con Demon nhận ra nó đã sập bẫy, thì đường kiếm đã đổ xuống một đòn cực mạnh.

Nhát chém chính xác ấy làm đứt lìa khớp chân con Demom.

Nó gục xuống sàn gỗ, thân thể tỏ ra đau đớn dữ dội. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Hant chĩa thẳng kiếm ngay lồng ngực trái và...

"GRAHHHHAAAAHHHAHAHHHHHHHH"

"SSSSSSSSAAAAAAARRRRRRR!"

Tiếng rên rỉ trong cơn hấp hối tuy nghẹt ngào đau thương nhưng cũng khàn đặc đầy khó chịu.

Ngay khi thấy trái tim lộ ra, Hant buông chuôi kiếm, siết chặt nắm tay rồi giáng thẳng một cú đấm mạnh mẽ xuyên vào vết rách ấy, nghiền nát mọi thứ bên trong.

Cảm nhận rõ ràng từng đường gân nội tạng, cảm nhận máu tươi trơn trượt lan qua từng ngón tay.

Giết chóc thật... lạ lẫm!

Hant siết lòng bàn tay lại rồi giật ra một vật thể gì đó ra hẳn bên ngoài.

Một trái tim?

Không!

Đó là một khối pha lê xanh biếc như đá quý, phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Xung quanh nó, những sợi dây nội tạng vẫn còn co giật như thể sinh vật kia chưa muốn chấp nhận cái chết.

"Gì đây...?"

(DEMON CRYSTAL HEART)

Hơi thở của dội vang khắp hành lang, liên tục nheo mắt trước cảnh tượng ghê rợn mà mình vừa gây ra.

Thấy cậu có thể tự mình đối phó, Myrad xoay người, nhắm thẳng vào hai con Demon cuối cùng.

Không chần chừ, anh vung chiếc đao. Vung thật mạnh.

Một nhát.

Hai nhát.

Ba nhát.

Bốn nhát!

Năm nhát!

Máu đã lấp lánh trong ánh đèn lờ mờ của bệnh xá.

Thực sự đã xong rồi ư?

Hant tựa lưng vào bức tường rồi cố gắng điều hòa lại nhịp thở cho ổn định. Cậu còn duỗi nhẹ những ngón tay run rẩy của mình không biết bao nhiêu lần chỉ để cảm nhận được lớp máu dính chặt trên da đang từ từ đông lại thành tảng.

Trận chiến căng thẳng vừa rồi tuy chưa đủ vắt kiệt cậu, nhưng cũng đủ để cơ thể đuối sức vì áp lực đưa bản thân đến cực hạn.

Trong khi đó, không khí xung quanh lặng đi trong vài giây trước khi cất tiếng nói chuyện. Chẳng phải vì cậu còn đủ sức để đứng vững, mà là vì kiểu chiến đấu có phần... hơi lạ lùng. Không theo bất kỳ khuôn khổ nào mà họ từng biết.

Gider luôn là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nhất đội nên anh đã có thời gian bảo vệ đứa bé và quan sát một cách tường tận từng động tác của Hant.

"Không giống kiếm sĩ, hiệp sĩ rõ ràng cũng không phải. Nếu là cuồng sĩ như Myrad thì càng không. Cách chiến đấu đó của em... có chút khác thường."

Myrad gật gù đồng tình.

"Chuẩn! Nói trắng ra thì chẳng giống ai hết luôn ấy. Vả lại... còn liều lĩnh đâm đầu vào nguy hiểm... không khác nào tự sát nữa chứ!"

Hant chùi đi vết máu loang lổ trên chuôi và thân kiếm, lúng túng tìm cách lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

"Em... cũng không biết nữa! Từ khi đến vương quốc này... em còn chưa được thông qua buổi tập huấn nào mà!"

Barriel tiếp tục phân tích Hant như một bài toán hóc búa.

"Lạ thật! Rõ ràng là em không có dấu hiệu tồn trữ năng lượng mà lại được nhận vào học viện. Vậy mà khả năng chiến đấu lại cao hơn hẳn so với tiêu chuẩn của một người bình thường... đúng là một trường hợp đặc biệt!"

Hant bật cười, ném cho cô một câu bâng quơ, đùa nửa đùa nửa thật.

"Không biết chị đang khen hay chê nữa nhưng nghe nhiều cũng thấy tủi thân thật đấy! Vì chị là người thứ mấy nói em như vậy rồi."

Barriel không cười, cô nghiêm túc tiếp tục bàn luận.

"Quan trọng nhất là... sao em lại biết điểm yếu của lũ Demon là trái tim nhỉ? Bọn chị chưa hề phổ cập kiến thức đó cho em biết mà!"

Thu kiếm vào vỏ, Hant ngẩn người tỏ vẻ khó hiểu khi được nghe câu hỏi ấy.

"Là sao? Chẳng phải nãy trong hội quán anh Gider có nhắc nhở những người khác về chuyện giết Demon rồi moi tim của chúng rồi ấy thây."

Gider sững người, khuôn mặt anh có chút ngạc nhiên. Anh đã quan sát rất kỹ, hay ít nhất anh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng đó cùng lắm chỉ là vẻ bên ngoài, những thứ có thể thấy được.

"Chỉ nghe thoáng qua mà tự biết mình cần phải làm gì... nhạy bén thật đấy!"

Myrad gác thanh đại đao lên vai, hướng về nơi đó. Nơi mà cuối lang tăm tối như một cái miệng há rộng, đã gần như nuốt chửng những tia ánh sáng mặt trời cuối cùng trong ngày.

"Cuộc tán gẫu này sắp đi quá xa rồi đấy! Giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi đâu! Còn tận cả chục con nữa lận!"

Hant gạt mồ hôi trên trán, lộ rõ một bộ mặt đầy bất lực.

"Đâu ra lắm Demon xuất hiện ở đây thế? Chẳng lẽ cái tên kia mang tất cả chúng đột nhập vào Vương Quốc mà không ai phát hiện ra à?"

Trái ngược với sự lo lắng ấy thì Myrad lại tỏ vẻ lạc quan hơn. Anh vỗ mạnh lên vai cậu như muốn truyền chút khí thế của mình.

"Đừng bi quan đến thế chứ... giữ sức để chiến đấu tiếp đi! Em chỉ cần biết một điều... bọn chúng là hiện thân của tội lỗi. Phải giết chúng trước khi chúng kịp giết chúng ta. Mà... em còn đánh nhau nổi không đấy?"

"Nếu chỉ gặp mấy con Demon như thế này thôi... thì em nghĩ chắc không sao đâu!"

Gider trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đưa ra mệnh lệnh mới.

"Ta sẽ tách ra làm ba nhóm nhỏ để tìm những nạn nhân còn sống sót. Myrad, cậu đi một mình lên tầng hai, khu vực bên trái. Barriel, cậu đi cùng Hant kiểm tra tầng hai bên phải. Còn Jack và Maria, hai em theo anh. Tất cả hiểu chưa?"

"RÕ!"

Tiếng hô dõng dạc vang lên, hòa vào bóng tối sâu thẳm của bệnh xá. Nó không đơn thuần là lời xác nhận mệnh lệnh, mà còn là một lời tuyên chiến với tất cả.

Ngay khi mọi người chuyển bị tác chiến, Gider đã quyết định gửi cậu bé cho Barriel.

"Barriel! Hãy trông chừng cậu bé này. Cậu có khả năng tạo ra những phép bảo vệ nên... tôi tin ở cậu! Nhỡ mà kẻ địch quá khó đối phó, đừng ngần ngại rút lui và báo cáo cho hội quán cũng như các pháp sư tại Thánh Đường giúp tôi nhé!"

"Ừ! Tớ hiểu rồi!"

Barriel cúi xuống, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cho cậu bé như một làn gió mát giữa chiến trường sặc mùi máu tanh.

"Đừng lo cậu bé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bàn tay nhỏ bé bắt đầu siết chặt lấy ống tay áo của cô.

Em ấy vẫn còn sợ nhưng ít nhất, đôi mắt vẫn còn hoen đỏ kia, dường như đã thôi rơi những giọt lệ yếu đuối.

"Anh chị đừng đi. Tất cả mọi người... chết hết rồi!"

Giọng nói bé nhỏ run rẩy vang lên, tựa như một sợi chỉ mong manh sắp đứt lìa.

Hant liếc sang Barriel, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

"Chị à... em ấy đi cùng với chúng ta liệu có ổn không?"

Barriel lắc đầu.

"Không em... nhưng đây là lựa chọn tốt nhất mà Anh Gider đã giao cho chị! Và chị tin anh ấy!"

Dứt lời, cô vung nhẹ cây đũa phép trên tay, những vòng sáng phép thuật tỏa ra bao trùm cả ba người.

Ba phép thuật được niệm chú lần lượt lần lượt là Triệt âm di chuyển, Hồi phục cấp tốc và Tăng cường thể lực.

Hant nhận thấy cơ thể mình ổn định hơn hẳn, cầm kiếm cũng nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt là tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất.

Hant trấn an với đứa bé bằng cách bày tỏ sự thán phục của mình.

"Đó là sức mạnh chị ấy đó... rồi em sẽ được an toàn thôi."

Nhưng lời trấn an ấy liệu có bao nhiêu phần chắc chắn?

Tầng hai hoàn toàn tối đen. Không có nổi một ngọn đèn, không một tia sáng dẫn lối, chỉ có một bầu không khí ngột ngạt, như thể nơi đây đã bị thứ gì đó bóp nghẹt, vấy bẩn.

Dù đã bị triệt tiêu âm thanh, nhưng mỗi lần chân chạm lên những nấc thang, đều vọng lại một tiếng động khe khẽ, như thể ai đó đang theo dõi từ từ trong bóng tối, từ những góc khuất mà mắt thường chẳng thể nào nhìn ra được.

Thềm đá lạnh buốt và ẩm ướt dưới chân khiến người ta có cảm giác như đang bước qua những bia mộ bị người đời lãng quên.

Có gì đó không đúng.

Cảm giác quái dị len lỏi vào từng thớ thịt, tựa như nơi đây đã bị thời gian đóng băng vĩnh viễn, mắc kẹt giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Nó cứ len lỏi trong từng hơi thở. Nó là cái gì? Không phải là một tiếng hét chói tai hay cũng chẳng phải hình thù méo mó của một con quái vật, mà chính sự sự tĩnh lặng mới là nỗi sợ nguyên thủy của con người

Liệu có gì đang chờ đợi? Một bầy Demon khát máu, một vực sâu vô tận hay chỉ là một dãy hành lang dài dẫn đến địa điểm tận cùng của bệnh xá? Hoặc có thể... sẽ chẳng có gì cả. Nhưng chính vì cái "chẳng có gì" ấy mới là điều không ai mong muốn. Bởi khi con người không biết điều gì đang ngự trị, tâm trí sẽ tự thêu dệt nên những viễn cảnh kinh hoàng nhất.

Bắt đầu tiến vào dãy hành lang dài hun hút.

Bắt đầu rà soát từng phòng bệnh.

Thật vắng lặng. Những cánh cửa đều mở toang nhưng không có ai ở bên trong. Hoang tàn và trống rỗng.

Giường bệnh trống trơn, bàn ghế bị xô lệch, đổ ngổn ngang như vừa có ai đó vội vã tháo chạy. Tủ thuốc bị lục tung, những lọ thuốc vỡ tan dưới sàn, tạo thành một lớp bụi mờ ảo.

Dấu vết duy nhất mà con người từng hiện hữu ở đây... chính là những vết máu đỏ thẫm, kéo dài thành từng đường ngoằn ngoèo như thể ai đó đã bị lôi đi trong tuyệt vọng.

Có những giọt bắn lên tường.

Có dấu tay mờ nhòe trên vương vãi khắp sàn nhà.

Có một sự sống đang ở rất gần.

Sự hiện diện ấy nặng nề đến mức như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng.

Cậu siết chặt chuôi kiếm trong tay, sẵn sàng chiến đấu một lần nữa.

Tiếng bước chân ẩm ướt.

Cái âm thanh đó ngày càng lớn dần.

Nó đang tiến tới phía ta?

Hay... ta đã vô tình lạc vào lãnh địa của nó?

Bóng dáng phía trước trông giống một con người... một hình hài tay chân đầy đủ, đứng thẳng lưng, nhưng không phải?

Sinh vật kia không vội vã, không hoang dại giống như lũ thú dữ trong rừng, phải cúi rạp cả cơ thể dưới đất mà xé xác con mồi.

Bởi... nó đã có cách "thưởng thức" bữa tiệc cho riêng mình.

Không có những mảnh xác bị xé toạc, không có tứ chi bị giằng giật văng vãi khắp nơi như một cuộc thảm sát.

Thay vào đó, cơ thể ấy được đặt ngay ngắn trên bàn mổ như một món ăn tinh tế.

Móng vuốt sắc lẻm lướt trên làn da tái nhợt, róc từng thớ thịt thành thạo và chậm rãi như một nghệ nhân giải phẫu.

Một cách cẩn trọng, nó nâng lên, đưa vào miệng, nhai thật chậm rãi.

Tiếng nhóp nhép ghê tởm hòa lẫn với mùi tanh nồng khiến dạ dày quặn thắt, gây buồn nôn.

Trên cơ thể lạnh ngắt ấy, bộ đồ trắng tinh giờ chỉ còn là một mớ vải luộm thuộm bị nhuộm đỏ, bết dính.

Đôi mắt trợn ngược lên trần nhà, phản chiếu hình ảnh cái chết lạnh lẽo... hay đúng hơn là những gì còn sót lại.

Barriel vừa siết chặt cây đũa phép, vừa ghì đứa bé vào lòng nhằm che đi cảnh tượng đó. Cô thì thầm với Hant.

"Nó... đang ăn... một nhân viên của bệnh xá."

Và sinh vật ấy... vẫn tiếp tục nhấm nháp từng thớ thịt, hoàn toàn không hề hay biết rằng có hai kẻ đang dõi theo nó.

Cái xác ấy... có phải là món đồ chơi dành cho ngươi đâu?

Đó là một con người đang tồn tại cơ mà!

Một con người đã từng sống, đã từng thở, đã từng ấp ủ ước mơ!

Một con người với trái tim rộn ràng trong lồng ngực, với những hy vọng, với những nỗi sợ hãi!

Một ai đó... vẫn còn những người thân đang chờ đợi họ trở về!

Vậy mà hà cớ gì ngươi lại biến họ thành một tác phẩm méo mó như như thể chưa từng hiện hữu!

Không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa!

Không cần phải suy nghĩ gì thêm gì nữa!

Ngọn lửa phẫn nộ đã bùng cháy trong huyết quản, len lỏi vào từng mạch máu, thiêu rụi chết toàn bộ lý trí.

Nhờ có phép triệt âm của Barriel, Hant lao thẳng vào giữa căn phòng ấy, từng bước chân lướt đi không một tiếng động, vô hình và lặng lẽ.

Con Demon vẫn cắm cúi nhai nốt bữa ăn kinh tởm, hoàn toàn không hề hay biết thứ cảm xúc cay nghiệt đang ở sau lưng.

Tay trái cậu không còn cầm khiên nữa mà cả hai đều đặt trên chuôi của thanh trường kiếm, nắm chặt đến mức các khớp ngón tay đều đã trắng bệch.

Một nhát.

Chỉ cần một nhát chém thôi là đủ để xé toạc cơ thể ngươi ra!

Hant giương cao rồi bổ thẳng xuống với tất cả những gì mà cậu có. Dứt khoát và mạnh mẽ như một nhát rìu bổ xuống khúc gỗ mục rỗng vô tri.

Lưỡi kiếm cắm phập vào vai con Demon, rạch xuống ngực tạo nên một vết cắt đỏ lòm... nhưng đòn tấn công ấy chưa đủ sâu!

Cảm nhận được lực cản cứng như đá. Cậu nghiến răng, cố gắng rút lưỡi kiếm ra nhưng lại vô tình khiến chính vũ khí của mình bị mắc kẹt!

Do chưa đủ mạnh, hay là do da thịt của nó dày hơn những gì cậu tưởng.

Con Demon gầm rú trong điên loạn, tiếng thét chói tai tựa như tiếng kim loại rít vào nhau.

Nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, Hant vội buông tay, bám vào mép vết thương rồi dùng tất cả sức lực còn lại để xé cơ thể ra làm hai.

Chỉ cần tìm thấy trái tim... nó sẽ chết ngay!

Nhưng con Demon này không phải kẻ địch dễ bị khuất phục.

Hộp sọ của nó đột ngột áp sát lại gần. Ánh nhìn từ đôi đồng tử đỏ rực ấy như một hố đen xoáy sâu vào tâm trí Hant, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Và ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau đột nhiên nổ tung trong não bộ.

Cánh tay trái bị quặt ra sau, tiếng xương gãy giòn tan như một cành cây khô bị bẻ gãy không thương tiếc.

Chưa kịp phản ứng thì hàm răng nhọn hoắt của đã cắm phập vào cả vai.

Xé nát dây thần kinh, xé nát từng tế bào.

"CHẾT TIỆT!"

Tiếng thét vang lên nhưng âm thanh ấy liên tục bị bóp nghẹt giữa những lần thở đứt quãng!

Tầm nhìn nhòe đi. Mọi thứ xung quanh bắt đầu đảo lộn như thể đang trôi dạt đến vùng đất xa lạ.

"HANT!"

Một giọng hét thất thanh, gấp gáp và quyết liệt nhằm kéo cậu trở về thực tại.

Lờ mờ nghe thấy tiếng tiếp viện, Hant dồn chút ý thức cuối cùng để vùng dậy lần cuối rồi đạp thẳng vào hông con Demon, đẩy nó lùi ra một khoảng cách vừa đủ.

Một luồng ánh sáng phép thuật từ đầu đũa phép hất văng con Demon đập mạnh vào bức tường phía đối diện.

Hant loạng choạng, hai cánh tay tê dại, nhức buốt đến mức chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau thấu tận xương tủy.

Tình thế lúc này... mình không thể lùi lại được!

Mình không được phép gục ngã!

Nhưng... còn lựa chọn nào khác sao?

Sức cùng lực kiệt.

Độc tố...

Cơn đau từ vết thương giằng xé tâm trí. Mí mắt nặng trĩu như muốn khép lại, còn hơi thở thì rã rời, chẳng khác nào ngọn đèn dầu chập chờn trước cơn gió rét, chỉ chờ vụt tắt.

Hant đập mặt xuống sàn nhà.

Nhưng ngay trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng sự sống. Một dải năng lượng màu xanh lục kịp thời lan tỏa khắp cơ thể cậu, thấm vào từng tế bào, chữa lành những vết thương rách nát.

Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán, một bàn tay hiền từ, một bàn tay dịu dàng ấm áp...

Mẹ ư? Không phải! Đó là chị... Barriel!

"Em chiến đấu như vậy là đủ rồi, để phần còn lại chị lo..."

Chưa kịp nói dứt câu thì Hant bật dậy.

Không để cơ hội vụt mất trong kẻ thù vẫn còn đang sống sờ sờ ở ngay trước mắt!

Xương sườn lộ rõ điểm yếu.

Siết chặt vỏ kiếm trong tay, cậu xoay ngược nó như một chiếc cọc gỗ rồi cắm thẳng vào phần thịt bị rạch hở.

Dồn hết cả trọng lượng cơ thể mình thành một thanh đòn bẩy.

Tiếng thét rền vang như hồi chuông tử thần, một âm thanh ngập tràn nỗi thống khổ và tuyệt vọng.

Hai bàn tay gớm ghiếc vồ vập loạn xạ vào không trung, không còn đủ sự bình tĩnh để phản kháng.

Đây chính là thời khắc duy nhất để lật ngược tình thế!

Hant một tay giật mạnh thanh kiếm ra, một tay tóm lấy cặp sừng của nó rồi nhấc bổng con Demon lên.

Thanh kiếm nhanh chóng vung ngang cổ họng, cắt đứt mọi âm thanh.

Ánh thép lạnh lẽo lướt qua xác thịt.

Dòng máu đen trào ra như một dòng suối bị vỡ đập.

Con Demon giãy dụa... một giây... hai giây... rồi cả cơ thể đổ sập xuống sàn.

Hant khụy xuống, cơ thể như thể vừa bị vắt cạn sinh lực.

Barriel tiến lại gần, niệm phép chữa trị. Dòng năng lượng hồi phục ấy lại một lần nữa giúp Hant thanh lọc máu bẩn, làm lành những vết thương.

Barriel hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Dù đã có phép hồi phục từ chị rồi nhưng em không thể nào tiếp tục chiến đấu mãi thế này! Phép thuật hồi phục cũng không thay thế được việc nghỉ ngơi đâu!"

Hant biết rõ điều đó. Mấy phép thuật chữa lành này chỉ giúp cầm cự phần nào chứ không có tác dụng toàn năng như những gì trước kia cậu đã từng nghĩ.

Hít một hơi sâu rồi thò tay vào túi trang bị để lấy ra một viên pha lê trong suốt.

"Chị Barriel... cái này... phá hủy xong... là mất luôn đúng không?"

Barriel giật mình sực nhớ ra điều gì đó. Cô vội đáp.

"Phải rồi! Chị quên mất là các em đã sở hữu viên pha lê của giáo sư Mia rồi. Không đâu, em! Nó sẽ tự động hoàn trả lại vào tiềm thức của em khi qua ngày hôm sau thôi."

"Cảm ơn chị!"

Hant gật đầu rồi siết chặt viên pha lê.

Vì đã quá mệt mỏi, thế nên cậu dùng hết sức gõ mạnh vào chân giường bệnh.

Viên pha lê vỡ tan thành từng mảnh, những giọt máu pha lê lấp lánh, quay quanh người cậu như những hạt sao nhỏ bừng sáng trong đêm tối.

Ngay lập tức, một nguồn sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể.

Mọi mỏi mệt đều tan biến.

Mọi đau đớn đều không còn.

Toàn bộ thể xác lẫn tâm trí cậu đều được tái tạo như lúc ban đầu, như thể suốt cả ngày hôm nay cậu chưa từng chiến đấu bất cứ một phút giây nào.

Hant nhắm mắt lại trong chốc lát, cảm nhận nguồn sức mạnh thánh thần.

Rồi cậu đứng dậy, ánh mắt trở về như lúc đầu.

"Đi tiếp thôi chị. Vẫn còn một vài căn phòng mà chúng ta chưa ghé qua."

Nhưng trước khi rời đi, Hant đã lại gần cái xác và chậm rãi khép đôi mắt trợn ngược ấy xuống. Một cử chỉ cuối cùng để tiễn đưa người đã khuất, mong sao linh hồn của nhân viên xấu số kia có thể an nghỉ trong yên bình.

Trong suốt quãng thời gian sau đó, Barriel và Hant không ngừng lướt qua dãy hành lang dài hun hút, nơi bóng tối giăng đầy như những chiếc lưới vô hình.

Cùng nhau kiểm tra ở tất cả các căn phòng khác trên tầng hai, hi vọng tìm được một ai đó còn sống. Nhưng... mỗi cánh cửa mở ra chỉ là những căn phòng trống trơn, lạnh lẽo và hoang tàn.

Rồi họ đã dừng chân trước một cánh cửa sắt lớn nằm ở cuối hành lang.

Barriel cẩn trọng đẩy cửa xem có thứ gì ở bên trong không! Nhưng chỉ có một cơn gió buốt lập tức táp vào da thịt cô như những lưỡi dao vô hình.

Không gian phía trước... là một phòng ướp xác.

Lạnh. Rất lạnh. Lạnh đến thấu cả xương.

Nhưng thứ băng giá bao trùm nơi đây không chỉ đến từ nhiệt độ mà còn từ bầu không khí quanh quẩn toàn là mùi tử khí, khiến hơi thở đọng lại cũng thành những làn khói mờ.

Nhiều chiếc giường xếp ngay ngắn, khăn trắng luôn phủ lên những gì còn sót lại, không một thi thể nào còn nguyên vẹn.

Thế nhưng ngoài sự hoang phế ra, nơi này cũng chẳng khác gì những phòng bệnh kia... vắng lặng, trống rỗng và đầy ám ảnh.

Barriel và Hant quyết định sẽ không tiến sâu hơn để điều tra thêm nữa vì dù gì nơi này không có ai còn sống...và cũng không phải nơi an toàn để ẩn náu.

Ngay khi quay lưng bước ra ngoài, Hant đã vô thức ngước lên và thấy một gác xép nhỏ.

Cậu tiến lại gần, túm lấy tay nắm rồi thử kéo.

Không nhúc nhích? Bị kẹt rồi sao? Dường như có một vật nặng nào đó đã chặn phía bên kia cửa hoặc chỉ đơn giản là nó bị khóa trái.

Barriel thì thầm.

"Em cầm vũ khí lên đi. Có thể chúng ta sẽ phải chiến đấu tiếp đấy!"

Hant chưa kịp phản ứng thì cánh cửa gác xép bỗng nhiên bật mở. Chiếc cầu thang gỗ rít lên tiếng kêu ken két, trườn xuống như thể đang mời gọi họ thám hiểm một nơi bí ẩn chưa được khai phá.

Hant trèo lên trước thám thính.

Barriel và cậu bé theo sau.

Không gian trên gác xép cực kỳ chật chội, bụi phủ dày trên từng thớ gỗ hăng hắc xộc vào mũi.

Trần nhà thấp đến mức chỉ cần sơ ý một chút thôi cũng có thể đập đầu vào đó.

Một bóng người co rúm mình trong góc tối.

Một lão thương nhân đầu tóc rối bù, ánh mắt vừa hoang mang vừa mừng rỡ khi thấy có người xuất hiện.

Lão ta ăn nói lắp bắp, không dám tin vào thẳng mắt đối phương.

"May mà các vị tìm đến đây! Tạ ơn... các vị thần đã dẫn lối!"

Barriel giơ tay lên, triệu hồi ánh sáng soi rõ khuôn mặt tiều tụy, tái nhợt của lão.

Thấy ánh sáng! Người thương nhân dường như đã bình tĩnh hơn, nhưng ngay sau đó lại là một nỗi lo lắng khác hiện lên trong mắt ông ta.

"Con trai tôi!"

Đột nhiên lão bật dậy. Giọng điệu gấp gáp, vội vã, khóc lóc rồi đến van xin.

"Lúc Demon tấn công, tôi buộc phải tạm trốn ở đây! Nhưng... thằng bé... nó chắc vẫn còn ở đâu đó ngoài kia! Làm ơn! Các vị phải giúp tôi!"

"Ba ơi!"

Đúng lúc ấy, tiếng gọi yếu ớt đã lan tới chỗ người lớn nói chuyện.

Cậu bé đang nấp sau lưng Barriel từ từ ngó ra.

Ông chết lặng trong giây lát rồi chạy tới ôm chầm lấy đứa con.

"Con! Đứa con yêu dấu của ta!"

Cậu bé mím chặt môi, tiếng nấc nghẹn lại. Nhưng cuối cùng thì cậu đã rúc sâu vào lòng cha mình, bấu chặt lấy lớp áo đã sờn rách như muốn nói rằng nếu cậu buông ra, người cha sẽ lại biến mất.

Barriel nói chuyện với lão thương nhân, nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị.

"Hai người cần phải trấn tĩnh lại. Tôi sẽ dẫn hai người tới chỗ an toàn."

Cô cẩn thận dìu họ xuống tầng trệt.

Hant theo sau không dám lơ là khỏi thanh kiếm, vì cậu vẫn chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì.

May mắn thay... trên quãng đường trở về họ đã không chạm trán thêm bất cứ con Demon nào nữa.

Chỉ có bóng tối là đang âm thầm bủa vây qua những dãy tường chật hẹp, thì thầm những lời khó hiểu của nhiều linh hồn chưa thể siêu thoát, còn vương vấn chốn trần gian.

Thế nhưng, nếu so với cơn khủng hoảng kinh hoàng cách đây vài phút, thì chẳng phải sự căng thẳng này đã là vơi bớt đi phần nào rồi hay sao.

Và khi đến khuôn viên của bệnh xá, đã có ba bóng người quen thuộc đang đứng chờ sẵn ở đó.

Gider, Maria và Jack.

Hant buông một hơi thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng cứng cũng thả lỏng ra cho thoải mái. Nhưng ngay sau đó, nỗi lo lắng lại thoáng hiện rõ trên khuôn mặt vương mồ hôi và bụi đất.

"Anh Myrad vẫn chưa quay lại à?"

Gider là người lên tiếng trước, giọng tỏ ra điềm tĩnh như thể mọi biến số đều nằm trong tính toán từ trước.

"Theo những gì anh biết thì đám Demon đột nhập đều là dạng biến dị, không sở hữu lớp vảy đá phòng thủ. Với Myrad, việc giải quyết chúng sẽ chỉ là vấn đề sớm muộn."

"Vâng... em hiểu rồi!"

Dù nghe vậy, nhưng rõ ràng Hant vẫn chưa thể an tâm cho tới khi khi trông thấy Myrad bình an trở về.

Cậu nhanh chóng tập hợp lại với nhóm để hỏi thăm tình hình.

Maria không nén được sự phấn khích, hớn hở để chia sẻ niềm vui chiến thắng.

"Hant này! Cậu biết gì không! Bọn tớ đã giết được một con Demon đấy!"

Jack cũng gật đầu hưởng ứng theo.

"Còn hai con rượt chúng tớ thì anh Gider đã tự mình xử luôn rồi."

Hant mỉm cười, đáp lời như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Ừ! Tôi cũng hạ được một con... tất nhiên là nhờ chị Barriel giúp."

Tuy lúc này cậu cố giữ vẻ bình thường nhất, nhưng thanh trường kiếm ở trong bao vẫn chưa hoàn toàn được đeo lại lên trên hông mà giữ khư khư bên tay trái.

Năm ngón tay Hant vẫn cứ run run, sợ hãi như thể chỉ cần một tiếng động bất thường thôi, nó sẽ không chần chừ rời khỏi vỏ một lần nữa.

Đây chỉ là sự suy đoán, chưa rõ bao nhiêu phần trăm là thật.

Gider thầm lặng quan sát hành động nhỏ ấy, nhưng anh không nói gì cả.

Bởi vì... ánh mắt anh...

Cũng đang hướng về phía... kẻ thù.

Rồi cuối cùng, bóng dáng mà họ mong ngóng cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhưng anh đã không đi một mình.

Bên cạnh là một nhân viên bệnh xá, quần áo người này có vẻ xộc xệch khi cố gắng chạy trước Myrad, nhưng ít ra anh ta vẫn còn tỉnh táo.

Còn về người chiến binh của đội... hình ảnh của anh khiến tất cả lặng đi trong khoảnh khắc.

Trên cơ thể đầy thương tích, vết bầm loang lổ trên từng tấc da, tấc thịt. Bộ giáp khoác lên lúc khởi hành giờ đây đã hỏng chẳng khác gì một đống sắt vụn, tả tơi và trầy xước.

Vậy mà... trên khuôn mặt kiên cường ấy vẫn nở một nụ cười tươi roi rói, tràn đầy năng lượng tích cực như thể chẳng hề hấn gì cả.

"Ây da! Mọi người chờ tôi lâu lắm không?"

Barriel vội vã chạy tới, cuốn sách cá nhân đã nằm sẵn trong tay cô từ lúc nào rồi mà chẳng ai kịp nhận ra.

"Cậu bị thương nhiều như vậy mà vẫn còn giỡn được à? Đứng yên đó!"

Ngay khi cô bắt đầu thi triển một siêu thánh thuật hồi phục, người nhân viên bệnh xá lúc này mới ngăn cản cô lại bằng chất giọng khàn đặc ăn sâu vào từng hơi thở.

"Không cần thiết làm thế. Tôi đã sơ cứu cậu ta trên đường về rồi."

Gider khẽ gật đầu, tiếp lời.

"Cảm ơn anh! Vậy thì tốt cho Barriel quá!"

Lại một lần nữa thấy hỗn loạn.

Lại một lần nữa thấy những cái xác vô hồn xếp chồng lên nhau.

Và một lần nữa, tiếng thở dài vang lên, lặng lẽ nhưng nặng trĩu.

"Nếu mọi chuyện xong rồi thì xin mọi người đừng tùy tiện đụng vào bất cứ thi thể nào. Tôi cần khám nghiệm để còn kịp báo cáo cho cấp trên."

Giọng người nhân viên không chút dao động, dửng dưng như thể anh đã quá quen với cảnh tượng này.

Nhưng ai biết được, đằng sau sự bình thản đó, anh ta đang thực sự nghĩ gì?

Những bộ đồng phục trắng... được xếp ngay ngắn trong một góc sân.

Những người từng khoác lên nó giờ chỉ còn là những cơ thể bất động, đôi mắt mở trừng, đông cứng lại mãi mãi trong khoảnh khắc giữa sống và chết.

Ngoài ra... ở một góc khác, xác của lũ Demon cũng được Myrad chất thành đống, hơn mười mấy con chồng chất lên nhau.

Trận chiến vừa qua...

Không, đó không phải một trận chiến.

Phải gọi đúng hơn là một cuộc thảm sát... vô cùng khốc liệt, rất nhiều thương vong, mất mát và đau khổ.

Không phải trận tuyến giằng co giữa hai phe cân sức mà là một vũng lầy chết chóc, nơi những kẻ yếu thế không có lấy một cơ hội phản kháng.

Không có bất kỳ xác thường dân nào ở đây.

Không phải vì họ may mắn thoát nạn.

Mà vì chúng đã xé xác họ ra.

Ai cũng hiểu điều đó là hiển nhiên.

Những kẻ không thể chiến đấu thì chỉ có một kết cục.

Chẳng ai ngu ngốc đến mức tin vào cơ hội sống sót.

Nhưng... hiểu là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Cái cảm giác ghê tởm này, cái cảm giác bất lực luôn trào dâng như một con sóng dữ.

Không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng xung quanh, Gider cất giọng với người nhân viên.

"Chúng tôi sẽ nhắn với Bệnh xá ở trung tâm vương quốc cử thêm một đội hỗ trợ."

Anh ta gật đầu.

"Vâng! Phiền anh!"

Gider quay sang lão thương nhân. Một người đàn ông trông có vẻ từng trải, nhưng giờ đây chỉ còn là một người cha đang run rẩy ôm lấy con trai mình.

"Con trai ông sẽ được đưa đến một bệnh xá trung ương!"

Lão thương nhân sững sờ, vội vàng hỏi dồn, trong giọng nói lẫn cả lo lắng lẫn bất an.

"Nhưng... tại sao tôi không thể đi cùng thằng bé?"

Không giải thích dài dòng, anh đồng thời ra hiệu cho Myrad và Barriel làm theo lệnh.

"Thằng bé sẽ an toàn hơn khi ở đó... và cả ông nữa. Nếu ông chịu hợp tác trong việc lấy lời khai."

Lời nói và ánh mắt lạnh như lưỡi dao.

Giữa khung cảnh này, một thanh âm nhỏ bé đã vang lên.

Dù rất yếu ớt, nhưng lại đủ để khiến người ta đau lòng.

"Ba ơi... con không muốn rời xa ba đâu!"

Đứa trẻ níu chặt tay áo cha, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má lấm lem bụi bẩn.

Nó đã mất mẹ.

Giờ đây, người thân duy nhất còn lại cũng đang bị đưa đi xa khỏi tầm với của nó.

Barriel cúi xuống, nhẹ nhàng bế đứa bé lên, khẽ vỗ về.

"Ba em... anh chị chỉ cần lấy lời khai một chút thôi. Đừng mít ướt nữa nhé! Em muốn đi chơi không? Đêm về vương quốc có nhiều khu vui chơi lắm luôn á!"

Đứa bé mím môi, vẫn còn sụt sùi nhưng cuối cùng em ấy cũng gật đầu vâng lời.

Không chút dao động nào, Gider tiếp tục ra lệnh.

"Jack, Maria, muộn rồi hai em nên về ký túc xá để mai còn đi học!"

Không ai phản đối.

Không ai tranh cãi.

Tất cả rời đi mà không nói thêm một lời nào.

Lúc này, chỉ còn mỗi Hant.

Cậu đứng đó, thân thể đau nhức sắp sửa chìm vào bóng tối của một ngày dài.

Không khí đêm lạnh đang ồ ập tới, nhưng những giọt mồ hôi căng thẳng vẫn lăn dài trên trán.

Bất chợt, Hant nhận ra ánh mắt của Gider đang quan sát mình.

"Hant, riêng em sẽ phải ở lại đây một chút. Anh cần nhắc nhở một số điều."

Cái nhìn ấy... Bình tĩnh đến mức khó hiểu.

Không có sự đồng cảm, cũng chẳng có lời an ủi.

Chỉ có một sự điềm nhiên tuyệt đối, như thể đang che giấu một điều gì đó không thể nói ra.

Vậy là Barriel, Myrad, Jack, Maria và đứa bé lần lượt rời khỏi bệnh xá, bóng dáng dần khuất vào ánh chiều tà.

Khi sắc đỏ cuối cùng của mặt trời chìm xuống nơi đường chân trời xa xăm

Khi chỉ còn lại Gider và Hant.

Khi chỉ còn lại hai con người đứng giữa bãi chiến trường đẫm máu.

Khi chỉ còn lại những xác chết im lìm, chứng nhân câm lặng của một cuộc chiến tàn khốc, không khoan nhượng. 

<<< CÒN TIẾP >>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip