Chương 5: Buổi Hoàng Hôn Muộn Màng - Tập 5.3: Lỗi Lầm Và Trả Giá!

Dải lụa đỏ hồng đã bắt đầu chạm vào bờ môi dịu dàng của buổi hoàng hôn.

Lẽ ra, cảnh đẹp ấy đã phải khiến người ta rung động... phải làm cho khung cảnh yên bình khép lại một ngày dài mệt mỏi.

Lẽ ra... nếu như mọi thứ không bị sụp đổ trong biển máu... nếu như nơi đây không trở thành một nghĩa trang tạm bợ.

...

"Vẻ đẹp" của bệnh xá giờ đây chẳng khác gì tấm khăn tang khổng lồ, che đậy bức tranh bi thương vừa bị lột trần bởi thực tại.

Gió chẳng buồn ca hát.

Quả chuông giáo đường cũng không còn muốn ngân nga.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hai người ở lại đã chọn cách cúi đầu tưởng nhớ những người đã khuất, những con người vô tội chẳng đáng phải ra đi.

Khi bóng dáng cuối cùng của nhóm bạn khuất sau cánh cổng bệnh xá thì Hant mới dám quay sang nhìn Gider, đôi mắt còn lưu lại nét u buồn chưa kịp trôi.

"Có gì thế anh? Em tưởng... mọi chuyện đã ổn thỏa rồi cơ mà?"

Gider tiến chậm về phía trước vài bước, chiếc giày da vương đầy bụi và máu lạo xạo trên nền đất.

Để rồi khi anh nở một nụ cười, một nụ cười ngắn, một nụ cười mơ hồ, không biết là đang giễu cợt, khinh miệt... hay chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở.

"Nếu mọi thứ thực sự ổn... thì sao tay của em vẫn chưa chịu buông thanh kiếm đó ra?"

Hant sững người, bất giác ngó xuống.

Khi nào?

Khi nào?

Từ khi nào mà các ngón tay đã co chặt đến mức trắng bệch, đến mức không còn cảm giác ngoài sự sợ hãi!

Từ khi nào mà thay vì tận hưởng chiến thắng thì cậu lại cố gắng phản kháng trước nỗi sợ chưa gọi được thành tên?

"Em... em... em vẫn còn thấy nguy hiểm. Em... xin lỗi! Chắc là do... vẫn còn căng thẳng quá nên..."

Một câu bao biện gượng gạo.

Một lời giải thích không hề thuyết phục.

Một cái cớ mỏng như lớp sương đầu ngày.

Điều tệ hơn cả... cậu chính là người nói ra mà cũng chẳng tin nổi vào nó.

Nhưng Gider thì khác.

Anh chưa bao giờ dùng đến cảm xúc để đánh giá một con người.

Nằm bên trong lớp áo sẫm màu, Gider lặng lẽ rút ra một vật quen thuộc. Thứ chỉ xuất hiện khi tình hình đang lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Một cuốn sổ da cũ kỹ, xù xì, dày đặc ký ức nhưng nh lại không nhìn vào những trang giấy.

Hiện giờ ánh mắt anh vô cảm hơn dã thú.

Sắc hơn cả lưỡi dao, ghim thẳng vào người thương nhân đang đứng thẫn thờ một góc kia.

"Vở kịch này... nên hạ màn rồi! Phải không?"

Lão thương nhân hoảng loạn đưa tay đầu hàng, lui về phía sau từng bước, cố che giấu vẻ sợ hãi.

Nhưng chính ánh mắt hận thù đã trở thành lời khai rõ ràng nhất.

"Mấy vị... đang nói gì thế? Tôi không hiểu!"

Nhưng giờ đây Gider không cần hiểu lời thanh minh và cũng chẳng buồn nghe giải thích nữa.

Anh giơ tay qua đầu.

Một động tác đơn giản nhưng cử chỉ đó lại là dấu chấm hết dành cho câu chuyện.

Là tiếng gõ búa cuối cùng trên tòa án xét xử, dành cho một linh hồn giả mạo.

Cuộc chạm trán này sẽ thầm lặng và khốc liệt mà chẳng có một ai ghi nhớ.

Một cuộc chiến không kèn không trống, giữa những con người tầm thường và những thứ không thể trì hoãn.

Không có hồi chuông cảnh báo nào vang lên.

Không có nổi một phút để chuẩn bị hay suy tính.

Chúng thực sự không phát ra tiếng động nào, lặng lẽ bao vây lấy người đàn ông từ mọi hướng.

Thời điểm chính là bây giờ. Không được lùi bước. Không được thất bại.

Cơn gió xuyên qua bầu không khí nặng nề. Hant cảm nhận được nó.

Mười lăm thanh kiếm ánh bạc bay vút như những thiên sứ không cánh.

Cậu thấy nó, một chuyển động mờ nhòe như bóng ma, từ trên trời cắm thẳng xuống như một nhát chém định mệnh.

Sẽ không có lối thoát.

Sẽ không có người nào đứng ngoài cuộc chiến.

Dù là em, tôi... hay bất kỳ ai đang tồn tại trong khoảnh khắc này.

Chúng ta sẽ phải đặt chân vào ván cờ của máu và pha lê.

Hai cánh tay của lão thương nhân đột ngột rớt xuống đất.

SIMON?

Cái tên ấy bật lên trong đầu khi nhìn thấy chàng thiếu niên đáp xuống mặt đất tựa như một lưỡi kiếm tới từ thiên đường.

Anh ta đứng quay lưng Gider cùng với hai thanh kiếm trên tay vẫn còn nhỏ máu.

Gider cười đắc ý, tỏ vẻ không bất ngờ như thể tất cả là một phần trong kế hoạch đã được viết sẵn.

"Cậu đúng là luôn biết cách chọn đúng thời điểm để xuất hiện đấy.... chiến hữu của tôi à!"

Simon gạt phăng đi lớp máu bẩn bằng cách quẹt mạnh lưỡi kiếm qua không khí.

"Phép biến hình... vẫn quá thảm hại! Đến cả một tân binh non nớt như cậu nhóc kia còn nghi ngờ cái vỏ bọc rẻ rách ấy của ngươi."

Trước mặt họ, người đang quỳ gục dưới đất là một hình bóng méo mó, từng khoác lên mình lớp áo của một "người cha".

Hai cánh tay đã bị chặt đứt khỏi cơ thể nhưng hắn đã không kêu la.

Không giãy giụa.

Không gào thét.

Hắn lặng im như cái cách bóng tối đang bủa vây lấy thế giới.

Gương mặt người thương nhân bắt đầu tái nhợt và hai tròng trắng dần co rút lại thành đường chỉ đỏ.

Thứ đang ngồi đó... rõ ràng không thể gọi là con người được nữa.

"Đúng! Chính ta... chính ta là kẻ mà các ngươi đang tìm!"

Hắn ngẩng cao đầu, thở ra làn khí nồng mùi tanh từ trong kẽ miệng.

Hant chết lặng trong vài giây ngắn với ánh mắt thất thần.

"Không! Không thể nào! Ông đã khóc khi tìm thấy con trai mình mà! Lúc đó... sự hạnh phúc khi đó... không thể nào là giả tạo được!"

Người đàn ông... hoặc bất cứ thứ gì đang khoác lên hình hài ấy ngước nhìn cậu.

"Ta chỉ đang thực hiện nghĩa vụ cần phải làm thôi. Nhưng phải cảm ơn cậu! Thật tốt khi đã cho ta gặp đứa con bé bỏng lần cuối..."

Thông qua cái nhìn trìu mến rợn người, giọng hắn đứt quãng, mơ hồ, không rõ đang cảm kích... hay chỉ đang nhại lại một hồi ức đau thương mà bản thân hắn cũng không hiểu nổi gốc rễ.

Giọng nói ấy như vang lên từ đâu đó xa xăm, không thuộc về gã thương nhân tốt bụng, không thuộc về một người cha hiền từ, không thuộc về... ai cả.

Simon chen lời, chắn tay về phía trước, bảo vệ cậu khỏi chính lòng tin sai lầm ấy.

"Đủ rồi! Hắn là một trong những dạng demon tinh khôn. Chúng bắt chước cảm xúc, nuốt chửng ký ức, thậm chí còn thấu hiểu cả nỗi đau để tự tạo cho mình linh hồn."

Một thoáng ngập ngừng, anh nói tiếp.

"Em nghĩ hắn đang biết ơn ư? Không! Một hình bóng sao chép sáo rỗng! Được dựng lên từ những gì em muốn tin là sự thật."

Hant lùi thêm nửa bước, tạo ra thế đứng rút kiếm. Nhưng đã cậu do dự, không phải vì yếu đuối mà vì đang phải đối mặt với vô vàn những câu hỏi.

Nếu lưỡi kiếm này phải vung lên...

Mình sắp phải kết liễu ai đây?

Nó sẽ cắt đứt... cái gì?

Một con quỷ đội lốt con người...

Một sinh mạng xấu xa sát hại hàng chục hàng trăm nạn nhân khác!

Hay chỉ là... một kẻ thực sự có thể rơi nước mắt?

Cậu cần phải chiến đấu!

Cậu cần phải mạnh mẽ hơn!

Cậu cần phải... TRẢ THÙ!

Như để nhuộm đen nốt hy vọng cuối cùng, gã "thương nhân" bắt đầu cử động.

Một chuyển động lẽ ra không nên tồn tại ở kẻ đã mất đi cả hai cánh tay, mất luôn hình hài con người, và đáng lẽ ra... cả mục đích sống nữa.

Nhưng lại có một mệnh lệnh cổ xưa không thuộc về trật tự của thế giới này nâng đỡ hắn vực dậy.

Gương mặt lở loét hướng về phía các nạn nhân như thể chính bản thân hắn đang thực sự ghê tởm về sự tồn tại của mình.

"..."

Một cái xác đội mồ sống lại từ cõi chết, từ những oán hờn chưa kịp ngủ say, từ những ký ức còn đang rỉ máu mãi mãi.

Tóc bết dính như mảnh tảo chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước câm lặng.

Hắn vươn mình, nhấn chìm trong tấm áo choàng đen kịt.

Hàng chục cây đinh sắt han gỉ đóng sâu trên những tảng thịt lở loét. Mỗi chiếc như đại diện cho một nỗi căm thù không bao giờ tha thứ.

Dưới chân bị ràng buộc bởi hai dây xích, kéo lê từng bước chân như gánh nặng của một cuộc đời oan nghiệt, không thể gột rửa.

Nhưng cánh tay phải của hắn vẫn là điểm nhấn kinh hoàng, khiến cả ba người đứng đối diện dè chừng.

Không còn da, không còn xương, không còn thịt và dòng máu đặc sệt liên tục tích tụ, đông lại thành một lưỡi đao khổng lồ, một lời cảnh báo thẫm đẫm lời nguyền chết chóc.

Chúng không làm hắn đau, bởi chúng chính là nỗi đau của hắn.

Chúng không có khả năng giết hắn, vì hắn chính là nguyên do cho nỗi căm hận, ruồng bỏ được sinh ra.

Simon tung nhẹ hai thanh kiếm lên trời, cả mười lăm thanh kiếm ấy đồng loạt dựng thành tòa tháp giam cầm, trút xuống tên Demon đã lộ nguyên hình.

Ngay khi tiếng kim loại xé gió, Gider cho cuốn sách cá nhân bay trước ngực rồi mới niệm một đoạn chú ngữ.

"SIGNANTES AQUAM!"

Từ khoảng không vô định, dòng nước trong veo như pha lê quấn thân kiếm rồi biến đổi những lưỡi đao tử thần, khiến cho độ sắc bén được tăng lên gấp bội phần.

Thế nhưng, miệng của tên Demon liền toác rộng ra để có thể phát âm một câu từ hoàn chỉnh.

"Clypeum... Mono... ceros."

Trong nháy mắt, một cơn lốc bỏng rát cuộn trào từ lòng đất, nhấn chìm hắn trong biển lửa địa ngục.

Tiếng cháy không đơn thuần là âm thanh của lửa, nghe như gào khóc của những linh hồn bị thiêu sống.

Lớp phòng thủ chạm đến cực hạn, vô hiệu phép thuật vừa mới triệu hồi của Gider, mọi lưỡi kiếm chạm vào cũng bị nung chảy.

Kế hoạch hợp lực tấn công đã tan biến vào hư không như một giấc mơ không trọn vẹn.

Gider thu tay mình lại thành nắm đấm.

"Lại như lúc ở hội quán nữa rồi! Hắn không kháng cự, nhưng cũng chẳng để ta tiếp cận."

Tên Demon bất động giữa biển lửa, hắn vươn cánh tay trái ra, chộp từng thanh kiếm, vo lại thành từng cục kim loại nhỏ rồi ném chúng về phía nhóm Gider.

Tốc độ bay của các mảnh đạn thật kinh hoàng.

Gider chỉ kịp dựng nhanh một bức tường nước phòng thủ cho bản thân.

Simon chờ, chờ cho những thanh kiếm thân yêu của mình bay tới gần rồi gạt chúng sang một bên.

Hant người trẻ nhất, nhưng cậu lại không kịp trang bị khiên nên buộc phải tận dụng thân kiếm để bảo vệ lấy đôi mắt.

Những miếng kim loại sượt qua để lại một vết rạch đỏ ửng trên má.

Hạ kiếm xuống, một cảnh tượng khác hiện ra trước mắt cậu, cánh tay còn lại của tên Demon cựa quậy... và đang biến đổi sang một hình dạng khác.

Dường như... chưa sẵn sàng để tấn công.

"Hắn nãy giờ không chịu đánh! Vậy chỉ là kéo dài thời gian cho thứ này sao...?"

Một câu hỏi bật ra từ cơn nghi hoặc.

Đây chính là khoảnh khắc duy nhất có thể phản công?

Không đợi câu trả lời, Hant xông thẳng về phía trước, tận dụng kẽ hở khi ma thuật của đối thủ chưa kịp thi triển.

Đặt cược toàn bộ vào một nước đi liều lĩnh.

"Không Hant! LÙI LẠI MAU!!!"

Quá muộn!

Đã quá muộn!

Gider vội ra lệnh.

Nhưng anh lại trễ mất một nhịp.

Như vừa trườn ra khỏi chốn đại dương sâu thẳm, cánh tay trái của tên Demon bỗng chốc bung nở ra ổ xúc tu thối rữa và đẫm dịch nhầy. Một số cái cựa quậy loạn xạ làm lộ ra những đường xương gai nhọn và các dấu vết răng cưa kỳ quái.

Nắm chắc phần thắng, một xúc tu quấn lấy thân thể Hant rồi xiết chặt.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Vai, ngực, tay của Hant đều bị khóa cứng.

Phải chi kịp suy nghĩ thêm... có lẽ Gider đã không phải bất chấp nguy hiểm.

Phải chi lý trí thắng được nỗi lo đang gào thét... có lẽ anh đã chọn một cách khác an toàn hơn.

Nhưng làm sao giữ bình tĩnh được khi chứng kiến người nhỏ tuổi nhất trong nhóm đang bị một cơn ác mộng nuốt dần ...

Lúc đó mọi phương án, mọi kế hoạch chỉ khiến anh mất đi sự kiên nhẫn.

Gider luôn là người như vậy, anh đã xông pha cứu biết bao nhiêu người và nếu hôm nay anh để cho Hant hi sinh vô nghĩa, anh sẽ chẳng thể nào tha thứ cho chính bản thân.

Simon thấy vậy cũng chẳng cần chờ mệnh lệnh nào, liền lao theo!

Một cuộc cứu viện không hề có sự chuẩn bị, nhưng bởi vì hai chữ "đồng đội" lại là động lực duy nhất khiến hai người ấy như vậy.

Nhưng...

Hai quả cầu nước xanh thẫm từ hai cái xúc tu quái dị đập mạnh vào ngực Gider và Simon.

Lực xung kích khiến cho hai người đó văng ngược, lưng đập vào thân cây gần đó, lồng ngực tê rần, thị giác choáng váng.

Nhưng tồi tệ hơn cả... họ đã thất bại.

Họ đã không cứu được người mà họ muốn cứu.

Simon trừng mắt, nghiến răng rồi bất thình lình đấm xuống nền đá, để lại một vệt nứt nhỏ cùng cơn đau lan dọc năm đốt ngón tay.

"Chậc! Làm gì bây giờ Gider? Hắn bắt Hant làm con tin rồi!"

Lạ lùng thay, tên Demon nghe xong lại không hề tỏ vẻ kiêu ngạo.

Hắn liền nghiên đầu sang hỏi Hant với một thái độ khó hiểu. Ánh mắt dại đi, không hiểu nổi.

"Này! Bộ... trông ta giống những con quái hèn mọn hèn hạ lắm hay sao... mà phải sử dụng thủ đoạn dơ bẩn đó?"

"..."

Hant không trả lời, cố vùng vẫy bằng chút sức lực còn lại để thoát ra.

Chỉ là... một ánh mắt rỗng tuếch, không vương chút cảm xúc nhân gian nào.

Không cần lời niệm chú và cũng chẳng cần cử động hình thể.

Vô số mũi gai đỏ thẫm bất ngờ phóng ra từ bốn phương tám hướng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Chúng xuyên khắp thân thể Hant.

Tiếng huýt sáo của tử thần xé toạc những điểm yếu trên người cùng với các nội tạng quan trọng.

Máu trào ra, vẽ lên những đóa hoa bi thương giữa chiến trường.

Khi những thanh gai tan biến về với hư vô trả không gian về với sự lặng câm của chết chóc. Hant bị ném đi như một cái xác vô hồn, va mạnh vào bức tường kiên cố của bệnh xá.

Hắn khởi động lại các khớp xương lách cách, lên giọng chế nhạo.

"Sao nào? Các ngươi muốn khiêu chiến một chọi một, hay sẽ lại dùng cách "cao thượng" mà loài người các ngươi vẫn tự ca ngợi... để hợp sức đánh hội đồng ta?"

Gider đứng yên lặng một lúc.

"Vậy là ngươi sẽ không dùng thủ đoạn đánh lén, đúng không?"

Tên Demon không động thủ.

"Cứ gọi người cứu thằng bé đó đi! Sớm muộn thì tất cả cũng sẽ chết dưới tay ta thôi!"

Gider ra hiệu cho Simon, giọng khẩn thiết.

"Nhờ cậu gọi nhân viên kia đi!"

"Rõ!"

Simon di chuyển tới chỗ nam nhân viên bệnh xá đang khám nghiệm tử thi ở sân cỏ bên cạnh, nơi mà chẳng còn ánh sáng nào vương lại.

"Anh biết phép chữa trị đúng không? Chúng tôi cần anh trước khi cậu Hant kia mất máu quá nhiều!"

Người nhân viên ấy sững người trong thoáng chốc, gương mặt tái nhợt, mắt vẫn chưa rời khỏi tên Demon đang đứng phía xa.

"Vâng!"

Nhưng nhờ vào niềm tin kiên định, anh dốc hết can đảm và lết về phía chiến trường không thuộc về mình.

Không chạy! Không di chuyển vội vã! Chỉ là dáng người khom lưng rồi bước từng bước đi chậm rãi.

Sợ rằng tên Demon sẽ tấn công nhưng hắn sự thực còn chẳng thèm để tâm đến anh.

Vừa đến nơi, sắc mặt của người nhân viên biến đổi khi vừa chạm vào người Hant.

"Vẫn còn cơ hội cứu chữa! Hầu hết xương sườn đều bị gãy, nội tạng bị xuất huyết nhẹ, tim và phổi bị dập và ngừng hoạt động. Máu bầm đang lan ra khắp ổ bụng và lưng. Nếu không truyền máu sạch... sẽ không qua khỏi! Nhưng cho đến hiện tại... cậu ấy đang hôn mê sâu!"

Gider gật đầu với nhân viên bệnh xá. Anh nói một cách chân thành rồi nhìn về hướng tên Demon.

"Trông cậy vào anh! Tôi và Simon... sẽ cầm chân hắn lại lâu nhất có thể!"

Khi thấy hai kẻ địch trước mặt đều đã sẵn sàng tử chiến, tên Demon quay sang.

"Ra là thế! Thay vì chạy trốn. Các ngươi lại quyết định chết cùng nhau sao?"

"Chà! Các ngươi... cơ đấy!"

Tiếng thở báo động ấy như một cú gõ vào màng nhĩ, đủ để khiến từng sợi dây thần kinh trong người Gider và Simon được đẩy lên đến ngưỡng tối đa.

Từ trên ban công tầng hai, một bóng ma tách ra khỏi màn đêm, hiện nguyên hình với tư thế ngồi chân này vắt lên chân kia đầy quyền lực. Rõ ràng... hắn không cần phải bước xuống để chi phối cục diện trận chiến.

"Ta... có thể góp vui một chút không?"

Hắn chống tay lên đầu gối, vận trên mình bộ chiến phục đen tuyền, trông chẳng khác gì mọt khán giả đang nhàn nhã thưởng thức vở kịch rẻ tiền hơn là một trận chiến sống còn.

Khí chất của một tên sát thần.

Kiểu trang phục ít giáp, ít dùng để phô trương sức mạnh nhưng từng mảnh đều được đo đạc và bố trí chuẩn xác, bảo vệ những vùng trọng yếu. Chúng đích thị là bộ đồ của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm và ưa chuộng sự linh hoạt.

Gương mặt hắn khuất sau chiếc mũ phớt rộng tạo nên cảm giác bí ẩn, chỉ để lộ một phần quai hàm. Giấu đi ánh mắt, giấu đi ý đồ nhưng lại không thể giấu được thứ biểu cảm đáng sợ đằng sau cái điệu cười khoái cảm kia.

Vai tựa vào món vũ khí, một cây rìu bán nguyệt khổng lồ. Cấu trúc của lưỡi thép khá dày và bén, có vẻ như không chỉ dùng để chém mà còn để phục vụ mục đích tra tấn, hành quyết.

Trước khi kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, cơ thể Gider và Simon đã ngay lập tức quỳ xuống, cúi đầu trong sự kính sợ tuyệt đối.

"Thưa ngài... Lisorio!"

"Chậc! Chậc! Tên này đã sống qua hàng thế kỷ. Hai ngươi gặp rắc rối cũng là điều dễ hiểu thôi."

Vừa dứt lời, Lisorio nhẹ nhàng rời khỏi ban công, hạ cánh xuống đất mà không tạo ra bất cứ một tiếng động nào, dù mang theo bên mình một chiếc rìu quá khổ.

Và bất ngờ thay, Lisorio đã cúi đầu trước tên Demon một cách lịch thiệp như thể đang chào đón một kẻ ngang hàng.

"Hân hạnh được gặp ngươi... Monoceros."

Monoceros khựng lại, đôi mắt đỏ rực thoáng hiện lên nét chữ tò mò.

"Ngươi... là ai? Sao... lại biết... tên thật của ta?"

Lisorio ngẩng đầu lên, nụ cười ngạo mạn liền nở trên môi.

"Mọi người thường gọi ta là Lisorio Khastolas. Cũng là người... sẽ giết tất cả bọn ngươi."

Dưới bầu trời chẳng còn ánh dương soi rọi, chỉ còn lại sắc hoàng hôn muộn đổ xuống như giọt lệ của một vị thần đang hấp hối. Trận chiến này sẽ kể về hai sinh thể đáng lẽ không còn thuộc về thế gian khẽ cất lên như một khúc bi tráng.

Khi những giọt máu lạnh ngắt còn vương trên vách tường chưa kịp khô, Lisorio mới thực sự chậm rãi cầm vũ khí. Thanh rìu dài ấy tuy nặng nề, lát thép lại không sáng rực ánh nhưng lại chìm trong âm u, sự tĩnh mịch của một kẻ đã quá quen với cái chết.

Giọng anh trầm xuống, hằn sâu vào trong lòng mỗi người chứng kiến.

"Ngươi... có còn phải là "con người" không?"

Không một câu trả lời và cũng không một ai hiểu rõ câu hỏi đó dành cho Monoceros... hay chính bản thân Lisorio.

Khởi đầu bằng tốc độ.

Trong một khoảnh khắc. Không ai thấy Lisorio rời khỏi vị trí lúc nào.

Chỉ biết rằng, anh đã ở đó... ngay trước mặt Monoceros. Gần đến mức có thể nhìn thẳng vào linh hồn. Như thể tiễn đưa tên Demon như thế này về cõi chết là một điều quá dễ dàng.

"Lần này... ngươi sẽ là con mồi."

Cảm nhận tiếng chuông báo tử vọng về từ hàng ngàn năm trước, Monoceros phản ứng theo bản năng, không phải của một chiến binh gan dạ, mà của một sinh vật đã sống sót bằng cách trốn chạy, hèn nhát.

Hắn phải chọn chiến đấu từ khoảng cách an toàn, nơi mà xúc tu có thể thọc sâu vào nỗi sợ của kẻ khác như cái cách từng làm với vô số nạn nhân xấu số kia.

Cánh tay dị dạng như rễ cây phóng tới, mang theo cả tá lưỡi gai tẩm chất độc và nỗi đau.

Vô số xúc tu vút qua, rạch một đường dài lên vai Lisorio.

Nhưng ngay tức khắc, một nhát rìu nặng trịch đáp trả vào một cái xúc tu và cắt phăng ra thành hai phần riêng biệt.

Những đòn tấn công còn lại của Monoceros hề không vô dụng. Chúng lách qua áo giáp từng chút một rồi khoét mạnh vào da thịt anh.

Không chậm trễ. Không chần chừ. Không dừng lại.

Mỗi bước chân tiếp theo của Lisorio... là một lời thề nhuộm đỏ cả quá khứ.

Mỗi bước chân đều phải trả giá cho một giọt máu khắc sâu vào trong thực tại.

Dù các vết thương ngày càng nhiều nhưng những bước chân ấy lại không hề chậm đi.

Mỗi lần lưỡi rìu chém hụt, khoảng cách giữa họ lại rút ngắn.

Mỗi giây trôi qua, Monoceros lại càng gần hơn với cái kết của chính mình.

Hắn rú lên, dựng vô số bức tường máu, tạo ra các vách ngăn có sự sống làm điểm mù, với ý định khiến Lisorio lạc trong mê cung ảo giác.

Lúc đó, Monoceros bị thương và Lisorio... cũng chẳng khá hơn là bao.

Thời gian chẳng chờ một ai, cho đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ranh giới giữa bạn và thù, giữa con người và quỷ dữ, giữa lý trí sinh tồn và nguyện vọng trả thù.

Máu hòa lẫn với máu. Của người với của quái vật.

Dấu hiệu duy nhất để biết trận chiến ấy còn đang tiếp diễn là tiếng kim loại đưa vào không khí, chưa thể nào nguôi ngoai.

Càng chiến đấu, Monoceros càng sa sút trong chính vũ điệu điên loạn mà mình tạo ra, càng có những biểu hiện cho ý chí đang dần bị sụp đổ, không làm chủ được bản thân.

Những xâu xúc tu có khả năng đoạt mạng Hant nhanh như sấm, từng xé nát mọi phòng tuyến của Gider và Simon, giờ đây lại chệch đi vài nhịp rồi lỡ mất từng cơ hội chấm dứt kẻ thù cuối cùng!

Hắn bắt đầu thở nhanh hơn, không phải vì mệt, không phải vì sợ mà vì hắn thực sự không tìm được cách làm Lisorio suy yếu.

Bởi... sau từng ấy cuộc tấn công, thế quái nào một con người bình thường khi mất chừng ấy máu mà vẫn có thể đứng vững.

Lisorio tiến lại gần.

Không vội vã để trả thù. Không để thù hận giành chiến thắng tâm trí.

Cái chết sẽ là một nghi thức thiêng liêng... và nhân danh những linh hồn đã khuất, anh đến thi hành một nghĩa vụ, một bản án tử hình cho kẻ đáng lẽ phải tiễn đưa ở quá khứ.

Một nhát rìu đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả.

Một vết cắt gọn ghẽ đến mức không được nghe thấy tiếng xương gãy, cánh tay còn lại của Monoceros bị chặt đứt như một khúc thịt giữa những vũng máu nguội lạnh.

Không một chút chần chừ.

Lisorio tung một cú lên gối giáng thẳng vào thân mình khổng lồ của Monoceros.

Mắt hắn ta trợn lên, thực sự cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau khi mà tất cả khung sương bị dập nát cùng một lúc

Anh vội cất rìu đi, không phải vì khinh thường kẻ yếu kém. Mà vì hắn chẳng còn xứng đáng chết bằng thứ vũ khí ấy nữa.

Anh đưa tay trần lên, cường hóa tốc độ để móc mắt của Monoceros ra ngoài, trả nó về giấc ngủ sâu ngàn thu trong bóng tối.

Monoceros sinh vật gieo rắc thảm họa cho cả nhóm Gider, Simon, Hant và thứ từng khiến vô số sinh linh phải bỏ mạng giờ đây ngã xuống đất như một con chó săn thoi thóp.

Lisorio cúi xuống, giọng anh nhẹ, trầm ấm nhưng lại không mang bất cứ cảm xúc thương xót nào.

"Ngươi... có trăn trối điều gì không?"

Không một lời đáp lại.

Trong những phút giây tiếp theo, tưởng chừng như Monoceros đã buông xuôi mạng sống mình, chấp nhận cái chết trong yên bình thì đầu của hắn lại bỗng ngẩng lên.

Từ khắp nơi, đất và trời bỗng nhiên rung chuyển khủng khiếp, sáu luồng máu đỏ thẫm phóng ra, kết thành một tấm lưới dày đặc.

Cùng lúc ấy, những xúc tu thô kệch trườn tới, giam cầm Lisorio trong cái kén ghê rợn của sự báng bổ.

Anh không thể trốn thoát và cũng không thể cử động.

Sáu lưỡi đao tàn nhẫn đồng loạt chạy thẳng qua thân thể phàm trần của Lisori, tất cả đều trúng! Không trượt một đường nào.

Chiến trường im bặt trong giây lát.

Khoảnh khắc ấy, có lẽ những kẻ chứng kiến đã muốn quay mặt đi, thầm nghĩ một lời từ biệt cho anh.

Thế nhưng... lại chẳng có nổi một giọt máu nào đổ ra.

Chẳng có một tiếng kêu đau ai oán nào được cất lên.

Mà thay vào đó, từ sâu bên trong cơ thể Lisorio tỏa ra cơn gió âm u, hấp thụ sáu luồng đao máu mà Monoceros đã ném vào anh.

Khi cơn cuồng phong đen lụi tàn, Lisorio đứng đó, nhẹ nhàng phủi bụi khỏi tay áo và đồng thời gỡ tất cả những xúc tu đang trói buộc mình.

Anh điềm tĩnh và lần này... chất giọng của anh nghiêm túc như một vị thẩm phán tối cao, réo gọi cả bầu trời lẫn mặt đất.

"Ta hỏi lại lần nữa! Ngươi... còn trăn trối điều gì không?"

Vậy là trận chiến này buộc phải đi đến hồi kết.

Không bằng sự hung bạo. Không bằng những đòn tấn công đê hèn.

Mà bằng sự sinh tồn tất yếu, giống như hạt cát cuối cùng rơi xuống mặt bên kia của chiếc đồng hồ.

Một người đã ấn định chiến thắng từ khi trận đấu chưa bắt đầu.

Một kẻ đã chọn thất bại ngay từ khoảnh khắc hắn từ bỏ đi nhân tính.

Thời gian chỉ đơn giản là làm công việc của nó... bào mòn cho đến khi không còn gì sót lại ngoài sự thật.

Dưới bàn tay vô tình ấy, thân hình to lớn, đồ sộ một thời không còn là mối hiểm họa nữa, mà chỉ như một cục băng sắp bị rã tan.

Trong cơn hấp hối, Monoceros gượng giọng nói ra một câu hỏi chua chát như chính số phận hắn.

"Vương quốc chết tiệt này đã tạo ra... bao nhiêu tên quái vật... như ngươi vậy...?"

Anh thản nhiên trả lời như thể đang nhớ lại một bài toán đơn giản.

"Bốn! Ta nghĩ là... bốn!"

Ánh mắt anh vô tình thoáng qua chiến trường đẫm máu và từ sự nhận thức tối cao mách bảo, anh đã chỉnh sửa lại lỗi sai ấy.

"À không... ta nhầm rồi! Là năm mới đúng."

Nghe xong, Monoceros gục xuống, chấp nhận bản án cuối cùng.

"Giết ta đi! Đây là điểm đến... kết thúc rồi..."

Với động tác y hệt lúc nãy, Lisorio dồn toàn bộ lực vào bàn tay đang nhuốm máu, một bàn tay định mệnh.

Cú đấm tiếp theo xuyên thẳng lồng ngực Monoceros và lấy ra trái tim vẫn còn đang đập liên hồi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó!

Lisorio thọc thêm một lần nữa vào giữa ngực Monoceros, kéo toàn bộ hai lá phổi ra ngoài.

Thân hình to lớn của Monoceros ngã rầm xuống đất, vỡ tan thành hàng triệu hạt bụi pha lê li ti.

Chúng bay lượn giữa không trung, tỏa sáng yếu ớt dưới ánh trăng bạc giữa màn đêm

Đẹp đến nao lòng.

Đẹp như một khúc bi ca về một sinh vật đã từng thách thức cả vương quốc.

Lisorio lẩm bẩm một tiếng vọng chìm vào cõi hư vô, chẳng ai được quyền nghe thấy.

"Ôi tiếc thay cho ngươi, Monoceros! Ngươi sẽ mãi chẳng bao giờ hiểu được... thế nào là "sự hủy diệt"."

Ánh đèn bệnh xá vô tình chiếu vào lòng bàn tay Lisorio.

Trái tim anh đang cầm không phải là một khối thịt tim nhầy nhụa, mà là một viên pha lê vĩnh cửu, phản chiếu những ký ức nguyền rủa.

Gider và Simon, hai chiến binh chứng kiến đã bị một sức mạnh vô hình kéo sụp xuống, đồng loạt quỳ gối trước mặt Lisorio.

Hơi thở gấp gáp của họ nói lên nỗi khiếp sợ và hối lỗi.

"Thưa ngài Lisorio đáng kính! Chúng tôi thay mặt Hội quán... xin lỗi ngài! Chỉ vì một tên Demon yếu kém mà lại để đích thân ngài ra tay."

Lisorio nhìn hai người dưới chân mình. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt ông toả ra một áp lực không lời, một khí chất chết người.

"Tại sao... hai ngươi lại để một học viên chưa thực hiện "Nghi Lễ" đối đầu với một Demon?"

Mỗi âm tiết thốt ra như ngàn tấn đá ép lên linh hồn, khiến Gider run rẩy, cúi thấp người hơn nữa, vội vã đáp.

"Thưa ngài! Hant... cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra danh phận thật của tên Demon. Lúc đó tôi cần cậu ấy ở lại để tránh một vài tổn thất."

Lisorio im lặng một lúc lâu, không đáp lại ngay.

Một quãng im kéo dài.

Có lẽ trong khoảnh khắc đó, chính Hant là thứ bị treo lơ lửng trên sợi chỉ mong manh của sự sống.

Một là đứt, hai là còn!

Cuối cùng, Lisorio cũng đã nhẹ giọng đáp!

"Thôi... dù sao thằng nhóc đó cũng chưa chết! Phổi của nó đang hoạt động trở lại."

Đến lúc ấy, ông đặt trái tim pha lê của Monoceros vào tay Gider.

"Đây! Đưa nó cho thằng nhóc Hant. Ít ra... nó cần cái này hơn cả ta và các ngươi!"

Gider luống cuống, vội vàng trả lời.

"Nhưng... nhưng đây là chiến lợi phẩm của ngài mà!"

Một thách thức chết người.

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Lisorio biến đổi.

Cặp mắt bình thường của Lisorio không còn là của con người nữa... mà là cặp độc nhãn nguy hiểm, thấu tận gốc rễ! Ông hơi nghiêng đầu, uyển chuyển như một con mãng xà đang chuẩn bị truyền độc vào con mồi.

"Ngươi đang... sai bảo ta phải làm gì đấy à?"

Cả Gider và Simon lập tức đông cứng người lại.

Không ai trong hai người dám di chuyển, đàu lại cúi xuống thấp hơn lúc trước.

Lisorio quay lưng đi. Bóng hình ông khuất dần vào màn đêm, không để lại một dấu vết nào, ngoại trừ cơn gió lạnh lẽo phảng phất quanh chiến trường đầy xác và tro tàn.

Gider gãi đầu than thở.

"Trời ạ! Giờ mình phải báo cáo cho hội quán kiểu gì bây giờ! Vì ngài Lisorio cũng là người mà vương quốc yêu cầu giữ thông tuyệt mật."

Simon thở dài, giọng chán chường đáp lại.

"Còn phải hỏi nữa sao? Công lao này chỉ có mình cậu là dám nhận thôi!"

Chẳng mấy chốc, câu chuyện lại tiếp tục chạy trong những nhịp thở nặng trĩu của những kẻ sống sót.

Người nhân viên bệnh xá hoàn thành công việc của mình. Anh tháo găng tay, lau đi vầng trán đầy nhễ nhại rồi quay sang báo cáo với Gider và Simon.

"Thưa hai anh, tôi đã chữa trị thương tích cho cậu ta xong. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cần thời gian bình phục. Đừng tự ý đánh thức cậu ta dậy!"

Gider gật đầu cảm kích, lòng đầy sự biết ơn,

"Cảm ơn anh! Không có anh... chúng tôi không biết phải làm gì nữa!"

Nhân viên bệnh xá lặng lẽ đeo lại đôi găng tay chống thấm, thẫn thờ quay lại bãi chứa xác, nơi chứa hàng chục sinh mệnh đã gửi đến đây cả cuộc đời.

"Không sao! Đó là công việc của tôi mà..."

Một câu nói chất chứa sự cam chịu vô hình của những kẻ gắn đời mình với những điều tang thương.

Về phần Gider và Simon, hai người họ cùng nhau đỡ Hant dậy. Cậu thiếu niên nhỏ bé nhưng bởi cái lạnh và ẩm ướt nên giờ đây cơ thể lại rất nặng nề, khó di chuyển.

Bám trên trang phục, trên tay, trên áo họ, từng vệt máu tanh nhem nhuốc thấm vào vải, từng vệt máu đều nhắc nhở rằng cuộc chiến vừa qua thật sự tàn khốc đến nhường nào.

Gider nhanh chóng thuê một cỗ xe ở gần đó chấp nhận chở người.

Trời lúc này đã tối, không còn màu hoàng hôn hay ánh sáng rực rỡ trải dài trên những mái nhà vắng người nữa.

Một buổi chiều tà nặng trĩu.

Về tới Hội quán, Simon chỉ tay về khu tầng trên, trang viên ký túc xá học viện.

"Ký túc xá ở ngay trên kia thôi. Cậu vào trong báo cáo đi. Tôi sẽ đưa thằng nhóc này về rồi tiện thể nghỉ ngơi luôn! Chứ tôi lười rồi, không bước vào đó làm việc đâu!"

Nhưng vừa định bước đi, Simon sực nhớ lại chuyện gì đó. Anh liền lục lọi trong túi áo, rồi thẩy cho Gider một chiếc khăn cũ.

"Ê! Định bê cái thân dính đầy máu đó vào Hội quán đấy à? Bẩn hết chỗ người ta thì lại phải dọn đấy!"

Gider nhận lấy chiếc khăn, lau vội vết máu khô trên mặt và tay áo. Vừa làm, cậu cười.

"Chẳng phải... chính cậu là người ghét nhất việc bị dính những thứ dơ bẩn này sao?"

Simon không đáp, anh chỉ vẫy tay tạm biệt, ra hiệu cho Gider mau hoàn thành nhiệm vụ.

Quần áo lúc này, máu dính đã khô, giày cũng dính bùn, trông chẳng khác gì một kẻ vừa thoát khỏi địa ngục. Còn tư cách đâu mà đi khiển trách người khác?

Cuối cùng... anh đã giao cậu bé cho Andrew, thở phào nhẹ nhõm cho suốt một ngày dài ngập trong chiến tranh.

---

Trong những câu chuyện cổ xưa, người ta truyền tai nhau về những con quỷ, những tên Demon đội lốt người, lang thang vô định qua biết bao thế hệ, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên những vùng đất mà chúng đặt chân đến.

Chúng không có linh hồn nhưng lại có trái tim, và cũng chỉ là hiện thân của cái tà ác năm xưa.

Nhưng thứ đã từng đứng trước mặt... lại rất khác.

Hắn không chỉ là một Demon.

Hắn còn là điều gì đó tệ hơn.

Hắn đã chết vì lý một tưởng nào đó.

Một thực thể sinh ra tự giằng xé bản thân giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, một kẻ mang linh hồn vặn vẹo đến mức chẳng ai biết hắn thuộc về phe nào.

Và điều đó... mới thực sự đáng sợ.

"Ta đã trông thấy vị thần.

Sinh ra như người phàm và chết đi như cỏ rác.

Nguyện phản bội các đấng tối cao.

Vì bảo vệ những thứ quan trọng.

Thánh địa của con người cần phải bị thiêu rụi.

Ta chưa thể tới cạnh nàng.

Ngay khi oán thù ngập tràn.

Hỡi ôi... trí tuệ của Trời Sao.

Xin đừng rơi vào thế giới hoen ố này.

Xin hãy tiếp tục...

Vì dòng dõi dậu duệ của tất chúng ta.

Hi sinh những đứa con bất tử...

Đánh đổi lấy ánh bình minh.

Ký ức sẽ hóa thành đá lạnh...

Đọng sâu trong lòng những viên pha lê vĩnh cửu.

Thế mà qua ngần ấy thời gian...

Liệu những lời thì thầm này có thể bị lãng quên?

Muốn đem sự chân thành bước qua giả dối.

Để giành lại danh dự cho chính mình, để giành lại danh dự cho... những ai chưa kịp khóc.

Tôi trở thành Demon.

Tôi đã trở thành Demon của thế giới.

Tôi thề! Tôi thề sẽ tàn sát hết tất cả chúng!

Tôi sống... để chiến đấu...

Để thét gào dưới dòng chảy của thời gian.

Nguyền rủa các ngươi!"

Hơi ấm dịu dàng từ vòng tay ai đó cùng với âm thanh tí tách của những giọt nước như một bản nhạc du dương.

Tỉnh giấc trong làn sương mỏng manh.

"Chỗ quái nào đây...?"

Chợt nhận ra mình đang siết nhẹ một vật thể gì đó có góc cạnh.

Hant lẩm bẩm rồi nâng tay lên khỏi mặt nước, cảm giác ấy... chẳng phải là mảnh ký ức chưa tàn phai?

Nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh, cậu cất vội nó vào trong tiềm thức.

Hant ngửa đầu theo hướng đó và thấy bóng lưng quen thuộc quay về phía cậu. Erica đang ngồi cạnh chiếc thau gỗ, đôi tay cô thoăn thoắt nhúng đồ vào nước nhưng lại cực kỳ cẩn trọng.

"Erica?"

Linh cảm có ánh nhìn từ phía sau, Erica quay đầu lại, đôi mắt cô đã nói lên sự lo lắng.

"Cậu chủ! Cậu tỉnh rồi đấy ư?"

Hant giật mình nhìn xuống. Cơ thể mình ngâm giữa làn nước ấm, trần như nhộng. Mặt cậu đỏ bừng, vội co lại vào bồn, trốn sau lớp bọt xà phòng.

"Khoan đã... đừng nói là... cô đã tắm luôn cho tôi rồi đấy à?"

Erica gật đầu, thản nhiên coi đó chỉ là một bổn phận trong công việc.

"Vâng ạ! Cả đồng phục và giáp trụ của cậu đều dính bẩn. Cho cậu lên trên ghế hay giường đều không ổn chút nào. Trong tình trạng đó thì lột toàn bộ ra rồi cho cậu ngâm mình trong dược liệu là phương án tốt nhất!"

Hant lên những vết thương, da non đã dần kéo lại. Nhưng khi thử ngồi dậy, cơn đau nhức vẫn còn chạy dọc khắp sống lưng.

"Ừ! Cảm ơn cô... Erica! Nhưng cô... cô không làm gì kỳ quặc đấy chứ?"

Erica không trả lời ngay. Thay vào đó, đôi môi của người hầu nữ trở thành một nụ cười đầy tinh nghịch.

"Em thấy hết rồi nha! Hi hi! Coi như chúng ta huề nhau nhỉ... cậu chủ!"

Cậu ngượng tái cả mặt, nếu không đang trong tình trạng dở khóc dở cười này, chắc có lẽ Hant sẽ vùng dậy và mắng cho cô một trận.

Nhưng ngay sau đó, Erica đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, giọng cô cũng dịu lại, chân thành hơn hẳn.

"Em chỉ đùa thôi! Chăm sóc cậu chủ là trách nhiệm của em mà! Dù sao... ở trong đó lâu quá cũng dễ bị cảm lạnh lắm đấy ạ. Em để sẵn quần áo của cậu ở ngoài rồi!"

Như thể trút bỏ sự xấu hổ và căng thẳng ra chỗ khác, Hant ngả người dựa vào thành bồn, cuốn tâm trí về một nơi êm ả, nơi không có máu, không có giáp, chỉ có sự yên tĩnh như khoảnh khắc này.

Cốc cốc cốc!

Vang lên ba nhịp gõ cửa đều đặn, dù không lớn nhưng cũng đủ sức để phá tan bầu không khí yên bình ấy.

Erica phủi tay vào chiếc tạp dề đã sẫm màu.

"Anh cứ tiếp tục thư giãn đi! Để em ra tiếp khách cho!"

Cánh cửa được mở hé, ánh sáng phía bên ngoài lùa vào thành một dải ấm áp.

Đứng phía bên kia là một người bạn của Hant.

Erica cúi nhẹ đầu, vừa lễ phép vừa duyên dáng.

"Vâng, có chuyện gì thế ạ?"

Bên ngoài, Jack có chút bối rối, đưa tay lên gãi đầu.

"À! Chào em... Erica! Hant có đây không? Anh nghe nói cậu ấy bị thương nặng, nên ghé qua hỏi thăm tình hình ấy mà!"

Ánh mắt Erica thoáng liếc về phía phòng tắm, nơi Hant vẫn đang vùi trong làn nước. Cô lắc đầu, vẻ mặt không quá thân mật nhưng cũng chẳng hề xa cách.

"Cậu chủ Hant đang nghỉ ngơi thôi. Không nghiêm trọng như lời đồn đâu ạ. Anh đừng lo lắng quá!"

Jack ngập ngừng, như thể đang cân nhắc có nên nán lại lâu hơn hay không nhưng dường như cậu cũng không muốn làm phiền.

"À, vậy chuyển dùm lời giúp anh. Mong Hant sớm bình phục nhé! Và gửi thứ này cho cậu ấy luôn."

Anh đưa ra một chiếc túi vải dày, khá nặng, rõ ràng là không là thuốc hay đồ ăn mà là vật gì đó có giá trị.

Erica đón lấy chiếc túi bằng cả hai tay.

"Cảm ơn anh đã quan tâm đến cậu chủ của em ạ!"

"Vậy nha! Tạm biệt em!"

Lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc Hant vừa mới rời khỏi phòng tắm, cậu liền lau khô đầu bằng chiếc khăn bông dày, tay còn lại gõ liên tục vào vai.

"Vừa rồi là ai thế?"

Erica trở lại vào phòng, xòe chiếc túi da ra và nâng nó lên bằng cả hai tay.

"Anh Jack vừa tiện đường ghé qua và gửi cho anh thứ này!"

Cậu chỉ tay về phía bàn làm việc.

"Cô cứ để kia là được."

"Vâng ạ!"

Cô hầu nữ cẩn thận đặt túi tiền xuống bàn.

Xong xuôi, Erica xin phép quay lại với phần việc còn dang dở.

Khi cánh cửa khép lại, Hant đã tiện thể mặc một bộ đồ mới, ngồi xuống chiếc ghế sô pha tại phòng khách.

Cầm chiếc túi mới nhận được, cậu chậm rãi đổ hết ra, xếp chúng lại một cách tỉ mỉ.

"Mười... hai mươi...ba mươi đồng bạc... đủ rồi đấy chứ!"

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Erica cũng xong việc. Cô bước ra với một chiếc khăn quấn quanh người và một chiếc khăn khác quấn trên đầu.

"Xin lỗi vì để cậu chủ đợi! Em cũng vừa mới tắm xong!"

Đôi má kia ửng lên sắc hồng nhẹ vì hơi nước còn vương trên đó, vì ánh đèn trong phòng quá sáng... hay chỉ đơn giản đó là vì nét quyến rũ riêng?

Hoặc có lẽ là cả ba?

Cách cô nói, vừa tự nhiên vừa khiến một bên của khung cửa sổ ấm lên.

Nhưng Hant đã quay đi, tránh ánh mắt của cô, sợ bắt gặp điều gì đó mà mình chưa sẵn sàng đối diện.

"Mà Erica này! Tôi nhờ cô thêm một việc nữa... được chứ?"

Ánh mắt Erica hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đầy thiện ý.

"Vâng! Cậu chủ muốn em làm gì vậy ạ? Nếu nằm trong khả năng có thể làm được, thì em sẽ cố gắng hết sức!"

Hant gãi đầu như một thói quen mỗi khi lưỡng lự, giọng cũng nhỏ hơn hẳn lúc thường.

"Từ bây giờ, vào mỗi tối, cô có thể mua đồ ăn bên ngoài và nấu bữa tối cho cả hai được không? Yêu cầu đó... có khó quá với cô không?"

Erica đưa tay lên cằm, suy ngẫm một lát rồi đồng ý.

"Nếu cậu chủ muốn ăn đồ em nấu đến vậy thì được thôi ạ! Nhưng... chuyện này bất ngờ quá, em chưa kịp đi chợ nữa! Mai hẵng được không anh?"

"Tôi có ra lệnh là ngay bây giờ đâu. Chúng ta đi ăn thôi! Tự nhiên nay có tiền là thèm thịt dã man ra ấy..."

Thấy Hant như đang có định ra ngoài cùng mình, Erica vội đưa tay lên ngăn cản.

"Ấy! Cậu chủ cứ nghỉ ngơi tiếp đi! Em chạy xuống chỗ bác Thomas một tý rồi về ngay!"

Hant gật đầu đưa luôn túi tiền đang cầm trong tay cho cô.

"Đây cô đi cẩn thận!"

Nhưng khi vừa liếc qua bên trong túi, Erica sững lại rồi ngẩng đầu lên hỏi với vẻ mặt vô cùng băn khoăn.

"Có cần thiết nhiều như vầy không cậu chủ? Chừng này là đủ tiền tổ chức tiệc luôn đó thưa cậu chủ!"

Hant phẩy tay như xua tan sự ngần ngại từ chính cô.

"Không sao! Nay được thưởng nhiệm vụ cũng kha khá. Tổng cộng là bảy đồng vàng lận! Nên giờ có bỏ hết đồng ba vàng ra ăn mừng thì cũng chả thấm vào đâu đâu."

Erica cẩn thận khép miệng túi lại rồi chạy vào phòng ngủ để thay đồ.

Một lát sau, Erica rời đi với chiếc váy giản dị.

Vì có rảnh thời gian, Hant xoay viên pha lê qua ra chỗ bóng đèn, nơi phản chiếu một điều gì đó xa xôi mà cậu không hiểu.

Máu và Pha lê!

"Giờ thì... ta phải xử lý mi kiểu gì đây?"

(MONOCEROS CRYSTAL HEART)

Chưa đầy hai mươi phút trôi qua, Erica đã trở về và... tay cô trống trơn, không giỏ đồ, không túi thực phẩm, không có dấu hiệu nào của một mẩu bánh mì hay lương khô.

Hant gãi đầu đầy thắc mắc.

"Ủa! Thế... đồ ăn đâu rồi, Erica?"

"Theo em!"

Cô trao cho cậu ánh mắt đầy ẩn ý, trước khi đi tới phòng ăn.

Erica đặt nhẹ hai tay lên bàn, cô bắt đầu triệu hồi tất cả đồ ăn đã mua từ tiềm thức của mình. Từng đĩa thức ăn nóng hổi lần lượt hiện ra như thể được dịch chuyển tức thời từ một chiều không gian khác.

Chỉ trong phút chốc, chiếc bàn vốn trống trơn đã tràn ngập sắc màu, hương vị và hơi ấm.

"Hì Hì! Em đã dành cả ngày để thuần thục khả năng này á!"

Hant bất ngờ đưa tay lên, xoa nhẹ thay cho lời cảm ơn.

"Mới thấy qua lần đầu mà được như vầy rồi! Cô... làm tốt lắm! Tối nay tôi sẽ chỉ thêm vài pháp thuật mới được học trong hôm nay nữa đấy! Giờ thì ăn thôi!"

Hai con người chẳng ruột rà, chẳng cùng lớn lên, vậy mà cùng ngồi bên nhau dùng chung bữa tối. Nhưng chính vì cái bình dị đó lại đong đầy thứ cảm xúc mà người ta có thể gọi bằng nhiều cái tên...

Có lẽ... là hai chữ... gia đình.

Trong bữa, Erica từ tốn gắp từng món ăn, động tác đầy tao nhã như thể đang tham dự một buổi trà chiều của giới quý tộc. Trái ngược với cô... Hant thì lại tràn đầy sự phấn khích, không ngừng thử hết món này đến món khác, trông chẳng khác gì một đứa trẻ khi được mẹ nấu cho món ăn mà mình thích.

"Lúc đói mà được ăn ngon như thế này thì... đúng là thiên đường rồi còn gì!"

Tiếng bát đũa liên hồi chạm vào nhau, nhưng đang nhai ngon lành miếng thịt thì Hant lại cất lời trước để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

"Cảm ơn cô vì đã đồng ý mấy cái yêu cầu tào lao của tôi nhé! Tự nhiên... tôi lại cảm thấy cần chút không khí của gia đình!"

Erica nghe vậy liền mỉm cười.

"Mới ở với em mấy ngày thôi mà cậu chủ có vẻ nhớ người thân rồi à? Anh nên về thăm nhà vào các dịp nghỉ lễ ạ!"

Hant cười một nụ cười lẫn trong tiếng thở dài cay đắng, như thể đang cười khinh miệt chính cuộc đời mình.

"Không thể đâu... những người thân của tôi đều chết cả rồi."

Erica định đưa miếng đồ ăn lên miệng thì đã dừng lại, ánh mắt có phần áy náy, có phần tội lỗi.

"Em xin lỗi! Em không cố ý mạo phạm..."

Hant vẫn dịu dàng như thường lệ, gạt đi nỗi u sầu đang sắp phủ lên trên bàn ăn.

"Không sao! Không sao! Tôi mới là người khơi lại trước mà. Dù sao thì mọi chuyện đã là của quá khứ rồi!"

Cậu đặt đôi đũa xuống bàn, chậm rãi chuyển hướng câu chuyện.

"Thế còn cô? Cô còn muốn về thăm gia đình mình không? Bởi... chính họ là người đã bán cô cho lũ tay buôn nô lệ mà?"

Erica lấy khăn lau miệng. Nghiêm túc trả lời!

"Thật ra... vì hoàn cảnh lúc đó... không còn cho phép họ có lựa chọn khác. Để có chút vốn làm ăn, ba mẹ em phải tạm đem anh trai của em cho bên chỗ nô lệ. Nhưng... không được giá mấy."

Hant nuốt phần thịt đang ăn dở, liên tục phân tích.

"Để tôi đoán nhé! Họ lại tiếp tục làm ăn thua lỗ và vài tháng sau cũng quyết định bán luôn cả cô?"

Erica lắc đầu, mắt nhìn xuống hai tay của mình.

"Không đâu anh! Thật ra là do một quân đoàn Demon tấn công làng. Nên tất cả tài sản tích góp đều đã bị mất trắng. Em được coi là lựa chọn để níu lấy hy vọng cuối cùng. May thay... lúc ấy mới chỉ bốn tuổi thôi nên tên lái buôn không bán vào trong mấy chỗ nhà thổ được."

Nghe đến đó, Hant chợt nhớ lại chuyện năm xưa.

"Nè! Tôi chưa từng hỏi cô quê ở đâu. Nhưng đó có phải là ngôi làng phía đông bị tấn công vào mười hai năm trước không?"

Erica chợt ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên.

"Đúng rồi ạ! Sao cậu chủ lại biết?"

Giọng nói của Hant bỗng chùng xuống, mang một chút nặng nề lẫn lộn vị tro tàn sót lại sau đám cháy.

"Thật trùng hợp làm sao! Chẳng giấu gì cô... tôi cũng sống và lớn lên tại ngôi làng đó!"

"Vậy là... gia đình cậu chủ... đã không qua khỏi trong cuộc tấn công năm ấy!"

Nhưng Hant không trả lời ngay. Ánh mắt cậu dần rời khỏi gương mặt Erica, nhìn vào một khoảng không vô định.

"Không! Họ không chết vì lũ demon ấy. Họ bị giết... bởi chính con người."

Erica vội vàng nắm lấy bàn tay Hant, siết nhẹ như muốn truyền cho cậu chút an ủi.

"Cậu chủ... đừng có buồn nhé!"

Nhưng Hant đã nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và đáp lại một cách bình thản.

"Cô cứ khéo đùa! Tôi không phải là người ôm mãi quá khứ mà sống đâu! Thôi nào ... ăn nhanh lên. Kẻo đồ ăn lại nguội mất."

Lại một ngày nữa trôi qua giữa những tháng ngày đầy biến động.

Sau bữa tối, Hant không để Erica kham hết tất cả việc một mình nữa. Cậu chủ động giúp cô thu dọn bát đĩa, lau sạch bàn ăn và dọn dẹp gian bếp nhỏ ấy.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, cả hai cùng ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, nơi Hant cẩn thận truyền đạt lại cho Erica những pháp thuật mới mà cậu vừa học được trong ngày.

Cô đã chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng cử chỉ, từng câu chú, không viết sót một ký tự nào.

Rồi lúc đồng hồ chạy đến thời điểm đêm muộn, cả hai lại khiến cho ranh giới giữa chủ nhân và người hầu chỉ còn lại một khoảng ngắn.

"Chúc cô ngủ ngon!"

"Anh cũng vậy! Chúc cậu chủ ngủ ngon!"

Kết Thúc Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip