Đi chết đi!

Làm ơn dừng lại...

Dừng lại đi...

"Musume? Cậu ổn chứ?"

Không, cái tên này, đừng gọi tôi bằng cái tên này. Làm ơn...

"Musume?"

Đừng gọi tên ác quỷ đấy nữa!!

"Ah...um"

Tôi không thể mở miệng nổi, tôi không biết nói gì, những tháng ngày năm đó sẽ trở lại. Kì thị, xa lánh, kinh tởm...không! Không! Một mớ hỗn độn tâm trí tôi, nó cứ xoay vòng xoay vòng. Tôi...phải làm gì đây?

"Musume? Cậu ổn không? Sắc mặt không tốt lắm, đến phòng y tế đi. Để tớ đưa cậu đến"

Một ý nghĩa vừa chợt lóe lên trong đầu tôi...một ý tưởng tồi tệ

Ataka Hotaru...tất cả, tất cả là tại cậu

Khiến tôi bị như vậy là tại cậu

Cậu là người khởi xướng điều này

Những tháng ngày địa ngục đấy, là đều do cậu

Cái tên quái đản này là tại cậu

Tất cả, tất cả, tất cả là tại cậu

Ataka Hotaru! Đi chết đi!!

. . .

Ưm...Ah! Đầu tôi...đau quá. Nơi này là phòng y tế sao? Đã xảy ra chuyện gì thế này? Chờ đã, theo tôi nhớ thì tôi bị mấy senpai đánh đập, và một lúc sau đó tôi bắt gặp Ataka...và...

"cậu tỉnh rồi sao?"

Ataka? Cậu ta còn làm gì ở đây?

"Ataka...?"

"đột nhiên cậu lao vào mình rồi bất tỉnh nhân sự..."

À, thì ra là vậy. Tôi không thể nhớ những việc diễn ra ngay sau đấy nữa. Mệt mỏi thật. Cái mùi máu tanh thoang thoáng lên lẫn với mùi đất thì hơi khó chịu. Nhưng khi nghe mùi máu và gặp Ataka...tôi...tôi...

Có cảm giác

Muốn giết người

Tôi nghĩ rằng, chắc là do ảnh hưởng từ Musume - san đây mà, chỉ việc giữ được ý thức, mọi chuyện sẽnằm trong tầm kiểm soát mà thôi

"có ổn không khi cậu trên đường về? Musume?"

Lời Ataka cất lên xen ngang vào dònng suy nghĩ của tôi

"gọi tôi là Natsume, tôi sẽ không sao"

Tôi rời khỏi chiếc giường trong phòng y tế. Tôi phải bỏ đi thật nhanh không thì cảm giác đấy sẽ trỗi dậy mất.

Tôi đứng trước cổng trường, là Ryu...tại sao cậu ta còn ở đây? Đợi tôi sao?

Cậu đang thương hại tôi?

Tôi không cần!

... A! Lại xém mất bình tĩnh rồi, mùi máu hòa vào không khí len lỏi là mùi đất thật khó chịu. Phải mau chóng về thôi...

"Natsume..."

Cậu ta kêu tên tôi, tiếng kêu nho nhỏ và nó có cảm giác rùng mình một cách đáng sợ.

"về chung chứ gì?"

Ryu không nói gì, tôi biết tất đấy nhé! Không nói gì là đồng ý chứ gì?!

Một khoảng không im lặng lại dần hình thành. Tôi im, cậu ta lặng. Hai người không nói gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip