Crimson Truth
Không gian sau trận va chạm như đặc quánh lại. Tiếng tim đập, hơi thở nặng nề, vết xước đỏ trên cổ và môi vẫn rát bỏng. Jake đẩy Heeseung ra, nhưng thay vì đứng dậy, cậu lại ngồi bệt xuống sàn, lau máu nơi khóe môi bằng mu bàn tay.
"Điên thật... Mày nghĩ chỉ cần bạo lực là có thể khiến tao khuất phục à?" Jake bật cười khàn khàn.
Heeseung ngồi đối diện, ánh mắt tối sầm, hệt như lửa chưa tắt. "Không phải khuất phục... mà là mày không thoát được đâu."
Khoảng lặng căng thẳng, rồi bất ngờ cửa phòng bật mở. Một giọng nói vang lên:
"Thật thú vị... hai người định giết nhau hay định hôn nhau đến chết vậy?"
Jake và Heeseung cùng quay phắt lại. Người đứng ở cửa không ai khác ngoài Sunghoon. Nhưng khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, lần này ánh mắt anh ta như đang giấu một bí mật.
Jake chau mày: "Mày làm gì ở đây?"
Sunghoon nhún vai, chậm rãi bước vào. "Theo dõi thôi. Tao muốn chắc chắn kế hoạch của mình không bị phá hỏng bởi hai đứa mày."
Heeseung cau mày, bàn tay vô thức siết chặt. "Kế hoạch?"
Sunghoon cười mỉa, nhưng ánh mắt sắc lạnh. "Ồ, Jake, mày nghĩ tất cả những tin nhắn nặc danh, những trò chọc tức khiến mày lao vào Heeseung... là tự nhiên à? Tao mới là kẻ đứng sau."
Không khí như vỡ tung. Jake sững sờ, đôi mắt rực lửa nhìn Sunghoon. "Mày... là mày giật dây tất cả?!"
Heeseung cũng khựng lại. Trong đầu hắn xâu chuỗi lại từng chi tiết: những hiểu lầm, những cuộc chạm trán bùng nổ, sự nghi kỵ ngày một dâng cao. Tất cả... đều dẫn đến cảnh tượng điên rồ hôm nay.
Sunghoon nghiêng đầu, giọng ngọt như dao cắt. "Đúng vậy. Tao chỉ muốn xem hai kẻ luôn cho rằng mình mạnh mẽ sẽ tự hủy thế nào. Và nhìn xem, kết quả vượt ngoài mong đợi... Hai đứa mày không giết được nhau, mà lại dính lấy nhau như thuốc phiện."
Jake tức giận lao tới, nhưng Heeseung kéo tay cậu lại. Ánh mắt họ chạm nhau, lần đầu tiên không phải thù hận, mà là cùng hướng về một kẻ khác.
"Thì ra mày mới là con rắn trong bóng tối." Heeseung gằn giọng.
Sunghoon bật cười, vỗ tay chậm rãi. "Cuối cùng cũng nhận ra. Nhưng muộn rồi."
Ngay khi Sunghoon rút điện thoại ra, màn hình lóe sáng với hàng loạt video quay cảnh Heeseung và Jake hôn nhau, cắn xé, vết máu, hơi thở bạo liệt.
Jake sững người, tim đập loạn. "Mày quay... từ khi nào?!"
Sunghoon nhún vai. "Từ lúc mày bước vào đây. Camera nhỏ xíu thôi. Chỉ cần tao bấm gửi, cả thế giới sẽ biết hai kẻ tưởng chừng căm ghét nhau thực chất lại lao vào nhau như thế nào."
Heeseung đứng chắn trước mặt Jake, giọng trầm hẳn. "Mày muốn gì?"
Sunghoon nhếch mép: "Một lời thú nhận. Tao muốn hai đứa mày quỳ xuống thừa nhận rằng tao mới là kẻ điều khiển tất cả. Nếu không..." Anh ta giơ điện thoại lên cao, ánh sáng màn hình phản chiếu trên gương.
Jake siết chặt nắm đấm, máu sôi lên vì phẫn nộ. Nhưng trước khi cậu kịp lao vào, Heeseung đã tiến một bước.
"Sunghoon." Giọng hắn lạnh băng. "Mày nghĩ tao sẽ để mày điều khiển mãi sao?"
Trong chớp mắt, Heeseung lao tới, đập mạnh cổ tay Sunghoon khiến điện thoại văng ra. Cả ba giằng co, tiếng thở dồn dập, tiếng đập loạn xạ. Jake không kìm được, tham gia, cả căn phòng thành hỗn chiến.
Điện thoại rơi xuống sàn, màn hình nứt toác. Sunghoon hét lên, nhưng chưa kịp chạm tới thì Jake đã giữ chặt tay anh ta, trong khi Heeseung dồn lực ghì xuống.
Trong khoảnh khắc Sunghoon bị khóa chặt, Jake và Heeseung nhìn nhau. Ánh mắt họ lần đầu tiên có cùng mục tiêu: bảo vệ nhau và xóa bỏ thứ đang đe dọa.
Heeseung cướp điện thoại, giơ lên, rồi đập mạnh xuống sàn, màn hình vỡ vụn. "Trò của mày kết thúc rồi."
Sunghoon gào thét, vùng vẫy, nhưng vô ích. Jake áp sát, môi còn rướm máu nhưng nụ cười đầy thách thức. "Sai lầm của mày là nghĩ tao và hắn sẽ mãi hận thù. Nhưng chính mày... đã khiến tụi tao đứng cùng một phía."
Không gian im bặt, chỉ còn tiếng thở nặng nề. Sunghoon bị trói chặt giữa hai kẻ vừa là thù vừa là tri kỷ.
Và trong lúc adrenaline vẫn chưa kịp hạ xuống, Heeseung bất ngờ quay sang Jake, túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại. Lần này, nụ hôn không chỉ bạo liệt mà còn mang theo sự giải tỏa, như thừa nhận mối liên kết mới hình thành.
Jake đáp trả, dữ dội không kém, nhưng giữa sự khát khao, có một tia cảm xúc khác len lỏi – thứ mà chính họ chưa từng gọi tên.
Sunghoon trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, bất lực gào lên. Nhưng với Jake và Heeseung, tiếng đó đã biến mất. Chỉ còn lại hai người, máu, mồ hôi, và nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip