chap 23 nightmare

Sau cuộc hoan ái, cậu ngày càng né tránh anh hơn, cụôc gặp gỡ của họ chỉ trên đầu ngón tay, cậu như tuyệt nhiên biến mất khỏi thế giới của anh, đóng đô trong chính căn phòng làm việc trên cty. Anh ngày càng chìm đắm trong men rượu, dù thấy có lỗi với cậu nhưng không thể tiến lại để xoa dịu nỗi nghi ngờ trong cậu nên càng đẩy khoảng cách hai người ngày càng xa. Không thể chịu nổi việc cậu tránh né mình anh quyết định đến cty cậu, anh lái xe trên đường gần đến cty thấy cậu đang đi cùng với một người đàn ông khác khoác tay nhau cười nói vui vẻ đi dạo trên đường tay cầm ly trà sữa hút rột rột, anh trông thấy cơn ghen trỗi dậy che mờ mắt,đỗ xe gần vệ đường quan sát, lái xe vào khu gara của cty cậu mở cửa xe chạy theo sau. Anh đi sau quan sát theo dõi hai người họ, hai người không để ý vẫn trò chuyện vui vẻ cử chỉ có chút thân mật, anh không nhanh không chậm tiến đến kéo cậu ra khỏi người đàn ông kia.

' Duy ai đây '

" không liên quan đến anh "

' em nói vậy mà được à , anh là chồng em đấy '

" thì sao chồng thì được quyền kiểm soát tôi à "

' giữa thanh thiên bạch nhật đi cùng người với có gia đình anh thấy hành xử của mình như vậy có được không'

' tôi với em ấy đi đâu không phải việc của anh '

" đúng rồi đấy anh cho anh cái quyền được ra ngoài chơi đùa với phụ nữ khác còn tôi thì không à "

' Duy anh có nỗi khổ riêng không thể tiết lộ mà '

" anh giữ luôn cái bí mật chết tiệt ấy của anh đi, mở mồm thì nhận là chồng tôi nhưng luôn mang chủ nghĩa bí mất chó chết "

' Duy bình tĩnh lại  em kệ anh ta mình đi thôi'

" tránh ra cho tôi đi "

' không anh không tránh nếu em không nói rõ mối quan hệ của em với anh ta ' * anh giữ lấy tay cậu *

" buông đừng để tôi nhắc lại, sao anh cố chấp quá vậy, ông ăn chả thì bà ăn buffet thui "

' đừng để anh nói chuyện này với RD ' * nắm chặt tay cậu hơn '

" đau buông ra , anh muốn thì cứ việc , i don't care "

' buông em ấy ra cậu đang làm em ấy đau đấy mang danh chồng mà có hành động bồng bột với người thương vậy à'

' none of your business'

Cậu và anh cứ tranh cãi, giằng co nhau mà không để ý đang đứng dưới đường, một chiếc xe ô tô đang lao về phía anh, cậu thấy vậy vội kéo anh ra.

" QUANG ANH CẨN THẬN " * cậu kéo lấy anh đẩy vào trong còn mình không may bị đâm phải nằm trên vũng máu"

' DUY DUY KHÔNG ĐỪNG MÀ ĐỪNG BỎ ANH GỌI CẤP CỨU ĐI ANH CÒN ĐỨNG NHÌN À'

Anh tiến lại ôm lấy cậu, cậu nằm trong vũng máu, máu nhuộm đỏ đường đi anh quỳ xuống đỡ lấy cậu, hơi thở thoi thóp khó khăn nói.

" Quang .. Anh yêu anh đau lắm nếu kiếp sau  em cũng không dám nữa, anh cứ ôm lấy cái bí mất của anh cả  đời đi ực em không thèm care nữa đâu" * mắt lờ đờ*

' không Duy cố lên em , anh bế em ra xe đi cấp cứu '

Anh nhờ người đàn ông kia lái xe mình ra, xe ra đến nơi anh mở cửa sau bế cậu vào trong tiến đến bệnh viện.

" em không biết có qua khỏi không, em thấy tử thần đang vẫy gọi mình rồi...cho em gửi lời xin lỗi đến RD ực ọc xin lỗi vì không thể chăm sóc, cùng nhau suốt kiếp với anh ấy" * máu trong miệng cậu ọc ra, thổ huyết dính đầy chiếc áo sơ mi của anh, chiếc sơ mi trắng giờ đây được nhuộm đỏ bằng màu máu của cậu, sau lời trăn trối cuối cùng cậu nhắm mắt xuôi tay*

'KHÔNG DUY TỈNH LẠI ĐI EM ĐỪNG BỎ ANH MỘT MÌNH, ANH LÁI NHANH LÊN ĐI '

' ANH KHÔNG THẤY ĐANG GIỜ CAO ĐIỂM À '

' DUYYYYYYY KHÔNG TỈNH LẠI ĐI EM SẮP ĐẾN BỆNH VIỆN RỒI, DẬY ĐI ANH HỨA ANH SẼ KHÔNG GIẤU GIẾM CHUYỆN GÌ VỚI EM NỮA, KHÔNG ĐỂ EM BUỒN LÒNG NỮA ĐÂU, ANH HỐI HẬN LẮM RỒI'

Cậu giờ đây chỉ còn cỗ thi thể lạnh ngắt tim ngừng đập mũi ngừng thở, anh ôm lấy gào lên khóc thét.

***

' KHÔNG ĐỪNG BỎ ANH MÀ    DUYYYYYYYY'

Hắn và cậu đang ôm nhau ngủ ngon tự nhiên anh hét lên làm cả hai giật mình tỉnh dậy, cậu quay sang vỗ mặt gọi anh.

" Quang Anh ơi Quang Anh tỉnh dậy đi anh " * cậu lay người anh dậy*

Người anh nhễ nhai mồ hồi nước mắt nuớc mũi giàn giụa.

' DUYYYY'

" hửm em đây anh sao thế, gặp ác mộng hả, người anh sao toát nhiều mồ hôi thế này "

Anh ôm chầm lấy cậu, cậu để im anh ôm tay xoa xoa lưng giúp anh bình tĩnh lại.

' mày sao thế đang ngủ ngon hú lên như sói '

" anh ổn định lại tinh thần chưa nói em nghe xem anh gặp gì mà khóc nấc lên vậyyyy "

' Duy đừng bỏ anh một mình, đừng rời xa anh '

" em vẫn ở đây và bên cạnh anh mà, em có đi đâu đâu nè, anh nhìn vào mắt em đi nói em nghe sao anh sợ hãi vậyyyy "

' anh gặp ác mộng, anh thấy em gặp accident , anh sợ lắm '

" thôi mà không sao chỉ là ác mộng thui, anh nằm xuống ngủ tiếp đi hay em bảo RD pha cho anh ly sữa ấm nhé"

' để anh xuống nhà pha cho nó ly sữa tình trạng này  nó chưa ổn định đâu em dỗ nó đi nhá'

" vâng "

Cậu ôm lấy an ủi dỗ dành anh, anh ôm lấy eo cậu cằm để lên vai, mũi dụi vào cần cổ tận hưởng hương thơm cùng hơi ấm từ cậu, cậu vuốt ve tay anh đang siết chặt eo mình mỉm cười nhẹ, người chồng badboiz của cậu cũng có lúc trẻ con như này đáng yêu ghê. Hắn lên phòng mang theo một ly sữa đưa cho cậu, cậu đón lấy ly sữa rồi uống lấy một ngụm rồi truyền sang cho anh đây là cách cậu xoa dịu đi nỗi lo sợ trong anh, anh được cậu trao cho dòng sữa ấm mà uống đến giọt cuối cùng không quên dây dưa môi lưỡi với cậu, cho anh uống hết ly sữa đưa hắn để lên tủ giường, hắn ngồi xuồng giường cậu chồm đến khóa môi hắn.

" mình ngủ nha hai ồng iu của em "

' bé iu ngủ ngon'

' g9 sweet dreams'

Cả ba lại chìm đắm vào giấc ngủ, hắn và anh ôm lấy cậu ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip