Một

"2 ổ baguette, 1 hũ dưa muối, 1 bịch thịt xông khói, thêm ít bơ thực vật...Coi nào...Của cô hết từng này đây."
Tiếng lách cách của chiếc máy tính người bán hàng đang thanh toán lạ là vang quanh khu chợ này.
Adelaide rút vài tờ đô từ ví và nhận túi đồ bọc giấy.
"Mà, cô không định uống sâm panh trong lễ hội à?"
"À, chuyện gì cơ?"-Cô gái trẻ quay đầu cất giọng, 1 tay vuốt lọn tóc.
"Xin lỗi vì xen vào, nhưng cô chắc phải đang định ăn đêm, ở nhà...Thật lạ cho 1 người trẻ bỏ lỡ dịp hàng năm này"-Bác ấy tay dựa cằm, mắt nhìn sát lại.
"Không sao đâu, không sao đâu. Tôi thực ra muốn ăn những miếng bánh nóng phết bơ hơn. Haha, chắc người nướng bánh mì đều có quan sát giỏi cả!"-Cô che miệng cười.
"Thôi! Cô nên về nhà và làm 1 bữa no đi, và cẩn thận đường xá đấy. Tạm biệt nhé!"-Bác bán hàng vẫy tay. Adelaide vẫy lại và đi ra ngã ba.
A, họ chơi nhạc gì mà ồn quá? Năm nào cũng vậy... Hay lần này, chọn đường tắt nhỉ? Mấy lần mình đi rồi, nhưng chưa bao giờ trong đêm tối, sâu cả...
Bóng tối sâu thăm thẳm, tĩnh lặng, trái ngược với ngã rẽ sang con phố náo nhiệt, màn đen bầu trời phủ xuống như đang cuốn hút cô.
"Được rồi! 1 lần thôi, sẽ không có gì đáng sợ đâu!", Adelaide động viên thầm.
Nhưng hôm nay, hẻm có vẻ dài hơn so với những lần cô đi. Tối quá, im quá, khiến con người ta biết đòn tâm lí.
Lẻng kẻng! Adelaide giật mình vì tiếng kim loại rơi. Là con vật nào sao? Mình có nên dừng lại không!?
Cô ôm ghì túi đồ, thật từ từ cất vài bước lùi lại...Đến khi sống lưng chạm vào gì đó.
Nhưng, trước khi cô gái này nhìn được mọi thứ, thì.
Chát! Đầu Adelaide rất đau. Là ai đó đã đánh cô, bằng 1 vật cứng!
Cô ngã xuống, mắt lờ đờ dần, buông xuôi túi đồ rơi vương vãi.
"Đau...Đau quá...",Cô gái trẻ chỉ còn sức chạm tay gần chất lỏng tuôn ra trên đầu. Thật ướt át, và đẫm máu trên đầu ngón tay này.
"Oops, xin lỗi vì đã đánh cô em quá mạnh. Dù sao lát cũng gặp anh này thôi. Đêm nay hãy ngủ ngon nhé!"
Đằng sau...là hắn...vẫn...cầm vũ khí........
Chưa kịp liếc mắt đến mặt hắn ta,cô đã ngất xỉu vì không cự nổi.
"Đáng lẽ,mình nên nghe bác già, thật ngu ngốc..."
Chập chờn tỉnh dậy, đầu tiên phải là mùi khủng khiếp ác liệt xông vào mũi. Lạy chúa, khi mở căng mắt là những máu thâm đen và xác chết! Nhìn kĩ,họ có bộ phận của nữ, phải chăng là vụ án này!?
Cô đã đọc báo về những cô gái trẻ thường mất tích khi ra ngoài ban đêm trong địa bàn. Vụ này tần suất khá nhiều, đặc biệt chỗ vắng. Nhưng cảnh sát không tìm được tên bắt cóc.
Không, hắn không phải bắt cóc nữa. Xác chết này xác chết kia đều có vết cắt.
"Là dao ư?!?" cô sợ hãi co người lại,vốn dĩ dao là thứ cô sợ nhất trên đời, dù chỉ nhỏ như miệng đứt bởi chiếc cắt bơ. Khỉ thật, còn bị trói ngược thế này, thừng chặt quá! Vì sao, vì sao lại phớt lờ mọi cảnh báo, khuyên răn để cuối cùng đáp vào nơi tối tăm kinh tởm này!?
Khi đang cố thoát, là tấm gương phản chiếu trước mặt cô. 2 khuôn mặt, 1 cô gái, và 1 nữa phải là kẻ đó, gã sát nhân!
"Ồ, cô em tỉnh rồi đấy à?" - Một giọng nói phát ra từ đằng sau cô, vẫn luôn là vậy!
Hắn, tên giết người có bộ tóc đen xù xì, ăn mặc thập niên 90.
Hắn, lê bước dép gần Adelaide.
Và hắn, nắm bả vai quay cô gái này lại.
"Tôi định cho em biết cảm giác sung sướng trong giấc ngủ, nhưng giao hợp khi thiếu nữ tỉnh giấc vẫn mãnh liệt hơn chứ? Giờ hãy kêu hoang lạc đi!" - Hắn vồ lấy và xé áo lẫn quần cô ra. Cả miếng băng trên mồm cũng đối xử thô bạo.
Không ghì chặt, ngón tay y nhẹ nhàng trên đôi môi, miết xuống cổ họng, kẽ ngực, bụng và lùi chậm...đến "chỗ đó".
Sức không thoát được rồi, cô phải nhắm mắt cắn răng chịu đau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip