bloom

*Warning: Drahar. Truyện có nhiều điểm rất khác so với nguyên tác, cốt truyện do au tự nghĩ ra. Thể loại 1x1 (Draco!top><Harry!bot), không thích vui lòng bỏ qua. Đây là truyện mình viết ngẫu hứng sẽ có nhiều sai sót, mong được mọi người ủng hộ, góp ý để mình cải thiện. Cảm ơn đã đọc.
_____________________________

Hogwarts vào mùa thu luôn mang một vẻ đẹp bình yên khó mà lay động. Lá phong đỏ rực trải dài dọc theo hành lang đá lạnh, mùi sách cũ thoảng trong thư viện cùng âm thanh nhẹ nhàng của quạ tuyết vỗ cánh ngoài cửa sổ. Ngôi trường như một bức tranh tĩnh lặng mang theo vô vàng cảm xúc khó tả, uy nghiêm và lặng lẽ khiến người ta cảm thấy mình đang đi lạc giữa thời gian.

Harry đang ngồi cúi đầu bên bàn học khuất trong thư viện, chồng sách cao trước mặt như thành trì che chắn. Nó vừa viết bài luận vừa cố phớt lờ sự lo lắng khi biết kết quả của kì phân hoá vừa rồi. Thật tình, Harry chỉ muốn làm một Beta bình thường, không chịu ảnh hưởng từ giới tính nào hết, dù là Alpha hay Omega.

Từ sau ngày có kết quả xét nghiệm, nó luôn duy trì sự bình ổn. Bởi lẽ, đối với nó thế nào cũng được, là Omega thì cũng chỉ khó khăn thêm một chút. Dẫu sao, Harry cũng đã sớm nhận ra một số dấu hiệu của Omega đang hiện hữu ngay trên cơ thể và cả tinh thần của nó. Đã hai tháng trôi qua kể từ khi có kết quả, nhưng kỳ phát tình của nó vẫn chưa đến. Hermione bảo rằng khi họ học năm thứ Năm, tức là 15 tuổi, thì khi ấy kỳ phát tình đầu tiên sẽ đến.

Đôi lúc, Harry đã nghĩ rằng tại sao lại là mình, tại sao mình lại là Omega, trong khi cả Ron và Hermione đều là Beta. Sự khác biệt làm nó cảm thấy lạc lõng và khó hoà nhập hơn với bạn của mình. Cảm giác cô đơn sau hơn mười năm mới đỡ dần giờ đây lại như tăng thêm khiến nó cảm thấy ngột ngạt đôi chút.

"Mày lại chui rúc trong cái xó xỉnh này nữa à, Pottah?"

Giọng Malfoy vang lên kèm theo tiếng ghế bị kéo ra ngang nhiên mà thuần thục. Hắn ngồi xuống bên cạnh, chống cằm lên tay, liếc cậu đầy vẻ nhàn nhã.

Hồ Đen gợn sóng lăn tăn, phản chiếu nền trời xám xanh sẫm màu mực loãng. Không khí thoảng mùi khói củi từ khu nhà kính, thơm ấm, ngai ngái. Và ở đâu đó trong thư viện ám mùi sách cũ, hương bạc hà mát lạnh cứ như len lỏi, chực chờ phát tán ra khi ai đó kề bên.

Mùi đó thuộc về Draco Malfoy.

Và rắc rối là: Harry Potter ngày nào cũng phải ngửi thấy nó.

Từ giáng sinh năm trước, Malfoy lại giở trò, bắt đầu bám riết lấy Harry không buông.

Sự việc cụ thể là..


—Flashback—

Giáng sinh năm Ba

Malfoy từng bước bước đến dãy bàn của Gryffindor, nơi Cạu Bé Vàng đang một mình ngồi trong góc. Hắn mở lời đầy châm chọc:

"Xem ai bị bỏ rơi này? Cứu Thế Chủ?"

"Tránh xa tao ra."

"Dễ thương ghê. Lúc nào mày cũng chào tao bằng cách đó." Malfoy liếc mắt, giọng nói mang theo sự chua chát và chọc ghẹo. Chẳng thế còn gì, nó đối xử với những người khác tốt biết bao, còn với hắn thì...

"Không ai mời mày tới." Harry hằn học, đuôi mắt hơi ươn ướt. Má hơi đỏ lên vì xúc cảm quá khích. Nó ghét cảm giác này, cảm giác dù người ta có nói gì mình cũng không cãi lại được.

"Nhưng mày đâu ngăn tao lại được." Hắn cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. Chợt, hắn nhận ra có gì đó khan khác trong đôi mắt lục sáng ngời.

"N-Này, mày bị làm sao?"

...

"Cút."

Trước đó vài giờ, nó vừa tạm biệt hai người bạn thân của mình. Nhưng cảm giác chạnh lòng vẫn không nguôi ngoai khi dường như cả học viện đều được về nhà đoàn tụ với mái ấm gia đình - thứ mà Harry chỉ có thể mơ ước. Sự tủi thân dần tích tụ sau bao năm không có được hơi ấm của gia đình, bạn bè lại không còn ở bên, Harry thực sự có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Cái tên ngốc Malfoy lại giở cái sở thích trêu chọc nó làm nó càng thêm uất ức. Những giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm lăn dài trên má Harry.

---

Từ hôm đó, Harry phát hiện ra một quy luật kỳ quặc: Malfoy luôn có mặt đúng nơi cậu đến. Thư viện, sân Quidditch, nhà kính, thậm chí phòng ăn. Hắn luôn xuất hiện với những lời lẽ khó ưa nhất, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.

"Cầm cái khăn choàng của tao đi. Nhìn mày run như cọng hành, tao thấy khó chịu."

"Mày vừa lo lắng vừa trêu tao đấy à?" Đây chắc là điều khó hiểu nhất mà Harry từng nghe. Kẻ thù "cũ" đang làm gì thế này?

"Không. Tao đang nói sự thật." Malfoy nhếch mép.

"Mày bị gì vậy Malfoy?"

"Không gì."

Harry sững lại. Hắn đã quay đi, nhưng nó vẫn nghe được tiếng hắn bật cười nho nhỏ. Nó thấy nơi tim mình lay động đôi chút. Thật kì lạ.

---

Malfoy vẫn duy trì thái độ nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc khiến Harry không thể hiểu nổi. Có lần, cậu bị đau đầu do thức khuya. Sáng hôm sau, trên bàn đã có một gói trà thảo mộc, dán mảnh giấy mang những dòng chữ nghiêng nghiêng được viết vội vàng: "Uống cái này đi, Potter, mày yếu quá rồi đấy."

Một lần khác, sau khi bị vị giáo sư Snape đáng kính mắng vì làm nổ vạc thuốc, Harry ngồi buồn ở sân sau, tủi thân khi bị mắng trước lớp và cảm thấy không công bằng khi rõ ràng là lão giáo sư cố tình đến gần để làm nó mất bình tĩnh nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Đột nhiên, nó thấy Malfoy đến, ném xuống bên cạnh một thanh chocolate đen và ly bia bơ nóng hổi.

"Cho mày. Đỡ ngốc lần sau."

"...Mày theo dõi tao à?"

"Ờ, đúng rồi đó. Tao là Malfoy-stalker chính hiệu đấy." Malfoy cười khẩy, trong mắt có thêm một thứ cảm xúc mà trước giờ Harry chưa từng thấy ở hắn.

"Đồ điên." Nó lầm bầm, nhưng vẫn nhấp ng bia bơ nhằm làm ấm cơ thể trong tiết trời lạnh lẽo.

"Ừ, điên vì mày đấy."

—End Flashback—


"Dẹp cái mặt mày ra chỗ khác giùm tao được không, Malfoy?" - Nó gằn từng chữ, ngón tay run rẩy xiết chặt cây đũa giấu trong túi áo chùng.

Malfoy chống cằm, cười khẽ. Hắn đang ngồi cạnh nó trong thư viện vắng vẻ khác thường, cằm nghiêng hờ hững trên tay áo, ánh mắt nhìn nó như thể muốn ăn thịt - mà không, ngửi thịt thì đúng hơn.

"Mày có biết mùi oải hương của mày dạo này ngọt gắt không?" - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn làm Harry không khỏi rùng mình.

"Không giống cũ nữa. Kiểu như sắp... chín tới."

"Mày nói chuyện như tao là trái đào bị mày bóp nát rồi ngửi vậy."

"Ờ thì. Ai cấm."

Harry muốn úp quyển sách lên đầu nó, hòng che đậy sự bối rối và ngại ngùng trong tình huống kì lạ này. Mồ hôi túa ra dọc sống lưng. Có thể là vì sợ, cũng có thể vì pheromone của Malfoy hôm nay nồng thật - lạnh, the, mà mỗi khi hắn nói sát tai, cứ như những viên đá mát lạnh được giã nhỏ ra rồi rải thẳng vào gáy nó. Và chuyện này đã lặp đi lặp lại hàng tháng trời.

Malfoy luôn vậy. Không làm gì rõ ràng. Chỉ lượn tới, liếc ngang, buông vài câu gợi gợi kiểu nửa đùa nửa thật, rồi bỏ đi như chưa từng nói. Để lại Harry ngồi đỏ mặt như cà chua luộc. Điều đó làm Harry suy nghĩ rất nhiều. Rằng liệu đây có phải là một trò đùa quái đản khác của hắn không.

Cái đáng ghét hơn nữa là, nó không ghét chuyện đó. Chết tiệt!

Suốt học kỳ, Draco như thể luôn ở một khoảng cách nguy hiểm. Không quá gần để ai cũng nhận ra có vấn đề, nhưng cũng chẳng bao giờ đủ xa để Harry được yên.

Hắn ngồi cạnh nó trong giờ Bùa chú.

Hắn đi phía sau nó trong dãy khi ăn tối hay điểm tâm.

Hắn luôn gọi nó là "Pottah" bằng cái giọng chỉ thiếu điều nhấn nhá thêm chữ "darling".

Và hắn, đôi lúc, đứng sau lưng nó, hơi thở phả nhẹ vào gáy, nói những câu khiến lồng ngực nó siết lại.

Hôm nay ở sân Quidditch, trời trở lạnh do sắp vào đông, Harry đang tập luyện một mình trong khi những người khác quan sát thì Malfoy đi ngang qua, cả người khoác áo chùng và choàng khăn Slytherin dày cộm, tay đút túi, mùi bạc hà phả ra như tuyết mới rơi.

"Không cần nhìn nữa, tao biết tao vẫn luôn rất thu hút mà."

Harry đỏ mặt, bị bắt quả tang ngay tại trận làm nó hơi ngại ngùng, nhưng quả thật, hắn cũng có chút nhan sắc...

"Thần kinh!" Malfoy nghe nó lí nhí, và có vẻ như sự mất cảnh giác đã làm cho Ron có thời cơ ném tuyết vào hắn. Ron luôn rất nóng tính, cậu lại tưởng nhầm Malfoy có ý xấu muốn chọc tức Cậu Bé Vàng của Gryffindor.

"Tránh xa Harry ra!"

"Hừ"

Malfoy chẳng bỏ đi như nó nghĩ, hắn thả một con hạc giấy được ếm phép về phía nó. Còn nó thì giật mình suýt rơi khỏi chổi, vội vàng nhét con hạc vào túi áo chùng thật cẩn thận. Dĩ nhiên, vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của cô nàng mọt sách nhà Gryffindor.

---

Tối đó, Harry lôi con hạc ra ngắm nghía. Nó đoán rằng tên Chồn Sương đó đã mất rất nhiều thời gian để học cách gấp hạc, nên mới cho ra thành quả như này, sự tỉ mỉ đã in trên hình dáng con hạc. Cuối cùng, nó quyết định mở con hạc ra, thật nhẹ nhàng tránh làm rách mép giấy. Nó thấy bên trong đó chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Lần sau nhớ mang thêm găng tay"

...

Lòng ngực nó bất chợt ấm lên.

Đó là đêm Harry ngủ ngon nhất.

Thời gian trôi qua, Ron và Hermione bắt đầu nhận thấy điều gì đó bất thường.

"Harry, cậu có thấy Malfoy gần đây lạ không?" Hermione hỏi.

"Lạ gì?"

"Thì... hắn không còn gây sự mà cứ bám theo cậu như hình với bóng? Mình không biết nữa, cứ thấy bồ thì chắc chắn sẽ thấy hắn ấy. Chẳng khác nào mèo tìm cá cả!"

"Draco là rắn, không phải mèo." Harry lẩm bẩm, Ron đã vội chen vào:

"Hắn là chồn mà!"

Cả bọn cười lớn, nhưng bỗng chốc lại im phăng phắc. Ron lại lên tiếng:

"Khoan đã... bồ vừa gọi hắn là Draco hả!?"

Harry chớp mắt. "À... ờ... lỡ miệng."




Valentine đến giữa lúc trời còn giá buốt. Hogwarts trang trí bằng những cụm hoa hồng rực đỏ, và một nhóm học sinh Ravenclaw đặt một cái hộp thư ở đại sảnh, bảo ai thích ai thì cứ bỏ thư vào, sẽ có tiết lộ "người được nhiều thư nhất."

Cả trường dường như rất hứng thú với trò này, lúc nào chỗ đặt hộp thư cũng đông nghịt người. Ron còn kể rằng cậu chàng đã nghe bọn Slytherin nói về việc đặt cược xem ai là người tình trong mộng của Hogwarts.

Nó không quan tâm lắm. Mấy trò nhăng nhít ấy không dành cho người ít nói hay cáu gắt như nó. Nhưng Hermione thì hứng thú, và Ron thì lén cược với cặp sinh đôi một trăm Galleons rằng Harry sẽ là người đặc biệt đó.

Harry chán nản nhìn đống quà cao như núi của mình. Nó chắc mẩm khoảng nửa số quà là từ những người thèm khác sự nổi tiếng của nó, hay cũng có thể là do fan hâm mộ gửi đến. Harry thầm nghĩ, hẳn chưa đến mười người thật sự thích con người thật của nó. Vì suy nghĩ đó, nó bỏ qua toàn bộ số quà. Nhưng mảnh giấy da trên tay nó không cho phép số phận của mình giống những món quà kia. Sư tử Gryffindor mở tờ giấy ra, bên trong vỏn vẹn một dòng chữ gọn gàng:

"Tao chờ quà của mày."

Chữ rất đẹp. Sạch sẽ. Và rất quen.

Harry biết ngay là ai. Chết tiệt! Đời nào nó lại tặng quà cho con công chết tiệt này!

Draco Malfoy, vào ngày Valentine, bình thường một cách bất thường. Hắn không chọc ghẹo gì. Không liếc ngang. Không nói cái mẹ gì hết. Chỉ đứng cách nó một bàn trong thư viện, nhìn một cách quá êm đềm đến mức... nguy hiểm. Harry bỗng rùng mình.

Nó thấy hắn nhét gì đó vào cặp mình trước khi đi. Một cái hộp đen nhỏ. Rất thơm. Mùi quen thuộc đến nỗi dường như đã thấm sâu vào tâm trí nó, chẳng cần gọi tên.

---

Đêm đến, vì quá tò mò mà mở ra, Harry thấy bên trong là một lọ nhỏ thủy tinh hình trái tim. Không có nhãn. Chỉ có tờ giấy đính kèm:

"Đừng xịt vào cổ. Xịt vào cổ thì tao không chịu trách nhiệm đâu." - D.M

Nó cạn lời nhưng vẫn ngửi thử. Mùi oải hương của chính nó, nhưng được pha loãng, thêm chút hương táo xanh, và cả bạc hà. Dịu. Mát. Và quyến rũ một cách kỳ quặc.

Harry đem theo lên giường, xịt lên gối một xíu rồi lập tức để lên đầu giường. Hôm đó nó nằm mơ thấy Draco cúi xuống sát mặt nó, cười nhẹ, và hỏi:

"Cho tao đánh dấu mày nhé?"

---

Sáng hôm sau, Draco tới bàn ăn Gryffindor. Mọi ánh mắt đều rọi lên Vương Tử Slytherin
với sự thích thú và tò mò không thể giấu.

Hắn đứng đó, cả bàn im phăng phắc như chờ đợi hắn cất tiếng.

"Potter."

"...Gì?"

"Tối qua mày ngủ có xịt thử không?"

"..."

"What the fuck?"

"Ờ. Mày đỏ mặt rồi. Tao đoán là có."

Harry Potter thực lòng muốn độn thổ.

Draco cúi xuống, sát mặt nó, thì thầm:
"Thơm thật. Mày nên dùng thường xuyên."

"Khoan đã, Malfoy!" Nó níu lấy tay áo chùng của Draco trước khi hắn kịp quay đi, rồi díu nhanh một hộp quà nhỏ được gói tỉ mỉ. Harry nhỏ giọng thủ thỉ:

"Chocolate, tao tự làm..."

Nó thấy hắn quay lại, bonus thêm nụ cười toả nắng làm xao xuyến không biết bao nhiêu con tim thiếu nữ.

"Cảm ơn..!"

Chuyện sau đó tiến triển nhanh hơn cả thời gian Harry cần để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó vẫn chưa hiểu cảm xúc nó dành cho Draco là gì. Chỉ là khi gặp hắn, nó luôn phải cố kìm lại nụ cười ngọt ngào, khi tạm biệt lại thấy có chút mất mát. Mọi lần đều vậy.

Draco rủ nó đi học cùng - qua một cú kéo cổ tay, không hỏi ý kiến gì cả, chỉ là cười cợt rồi kéo đi.

Draco cầm cặp hộ nó - rồi giả vờ như lỡ tay.

Draco bắt đầu ngửi nó công khai - kiểu hít thật, như chó săn. Rồi hắn luôn nói những câu biện hộ kiểu như: "Tao kiểm tra độ ổn định pheromone thôi, bình tĩnh."

Đến khi nó thực sự bị bùng pheromone nhẹ vào một chiều trời mưa tí tách, chính Draco đã kéo nó vào góc hành lang, trùm áo chùng của hắn lên cả hai đứa, dùng pheromone bạc hà nồng đến nghẹt thở để cố ép hương oải hương của nó lắng xuống.

"Mày làm trò gì vậy..." - Nó thở hổn hển, mắt đỏ hoe.

"Ổn rồi. Mày hít mùi tao đi. Nín đi. Tao ở đây."

"Mày... hôi."

"Ờ. Nhưng hiệu quả. Nhìn mặt mày kìa, giống mấy con mèo bị ướt dễ sợ."

"Mày..."

"Im. Tao ôm mày một tí thôi. Đừng có tưởng bở."

Thật ra ai cũng tưởng bở. Đặc biệt là Harry.












Nó bắt đầu thấy Draco đẹp trai - cái kiểu đẹp trai chết tiệt, ngứa mắt, nhưng cứ nhìn hoài.

Nó cũng bắt đầu thấy... thoải mái khi đứng cạnh hắn.

Không còn thấy lạnh gáy khi ngửi mùi bạc hà nữa.

Mà thấy quen.

Mà thấy... muốn hít nữa.

Một ngày nọ, lúc tan học, Harry ngồi đợi Draco dưới chân cầu thang. Nó vừa ngủ gật thì cảm giác mát lạnh áp sát vào cổ.

Draco đang cúi người, tay đặt bên vai nó, cả người nghiêng sát, môi gần như chạm tóc.

"Ngủ gật ngoài đây dễ bị cảm lắm đấy, Harry."

"Mày lại..."

"Cho tao hôn mày một cái được không?"

"...mày bệnh à?"

"Không. Tao thích mày."

"..."

"Được không?"

"...Ừ. Nhưng đừng có cắn."

Draco cười, hôn lên má nó. Nhẹ như sương. Mát như bạc hà.

---

Tối đó, nó mở lọ nước hoa ra, xịt một lần duy nhất lên cổ áo.

Sáng hôm sau, Draco bước tới bàn nó, ngửi sát vào cổ như nghiện, thì thầm:

"Thơm vãi."

Và từ đó, Hogwarts vào đông không chỉ có mùi tuyết lạnh và sương giá, mà còn có hương bạc hà nhè nhẹ hoà quyện vào mùi oải hương dịu dàng.
Và mùi của một tình yêu mới vừa đơm hoa, nảy nở.

Một tuần sau, nó thấy mình đứng trong Phòng Yêu Cầu cùng Draco, có lẽ là nó đã dẫn hắn đến đây - chuyện mà một Harry Potter tỉnh táo sẽ không bao giờ chấp nhận. Draco đang pha trà, môi cong cong:

"Mày biết không, nhìn mày luống cuống bên ấm nước nóng cũng có cái đáng yêu riêng."

Harry siết chặt nắm tay, môi hơi chu ra. "Mày lúc nào cũng nói mấy thứ kỳ quặc."

"Vậy mà mày vẫn nghe. Dễ thương lắm."

"Tao không..."

"Mày không phải người biết nói dối đâu, Potter."

Vậy đấy, tụi nó đã có nhau trong những khoảnh khắc đẹp nhất thời thanh xuân.

---

Rồi chuyện xảy ra.

Harry tình cờ thấy Draco đứng cạnh một nữ Ravenclaw, cô ta cười rất tươi, còn hắn thì... cũng cười. Không phải nụ cười nửa miệng thường thấy, mà là cười thật sự. Tim cậu đập loạn.

Harry tránh mặt Malfoy suốt ba ngày sau đó. Không thư viện, không sân tập, không trò chuyện ngắn. Nó viện đủ lý do, nhưng trong lòng cứ trống trải kỳ lạ. Nó buồn.

Suốt những ngày đó, Harry đều trốn trong phòng, chỉ dám thút thít khi đêm dần buông. Mới vài ngày mà trông nó suy sụp thấy rõ, mắt thâm quầng và má dần hóp lại. Đôi mắt đã từng sáng ngời nay lại như có sương mờ che phủ. Sự tổn thương như nhân lên nhiều lần khi không có bất kì lời giải thích nào từ Draco.

Cho đến tối ngày thứ ba.

Draco xong vào Phòng Sinh hoạt chung Gryffindor trước ánh mắt sững sờ của đám học sinh năm Tư. Hắn đi thẳng đến chỗ Harry, đặt mạnh một quyển sách xuống bàn. Mặt hắn đen như đít nồi, kìm lại cơn giận để thốt ra câu nói:

"Mày đang bị gì vậy?"

"Gì là gì?" Harry cố tỏ ra bình tĩnh, giữ cho nước mắt đang chực trào không rơi xuống.

"Mày tránh mặt tao."

"Tao đâu có."

"Potter." Draco gằn giọng. "Mày thấy tao đứng nói chuyện với nữ sinh đó, đúng không?"

"...Ờ thì..."

"Trời ạ." Draco xoa xoa trán. "Mày có biết là tao đang đi hỏi mua quà Valentine trắng để đáp lễ cho mày không? Con bé đó là cháu họ của Zabini, học về đá quý."

Harry nghẹn họng. Nó bỗng muốn bốc hơi khỏi thế giới một lát, mặt nó đỏ lên đầy vẻ thẹn thùng.

"Và mày biết không, Harry, mày ngốc thật."

Harry cúi đầu. "...Tao không biết."

Draco thở hắt ra, rồi cúi xuống sát mặt cậu:

"Tao thích mày. Biết rồi chứ?"

Harry tròn mắt. "Mày nói câu đó suốt..."

"Tao đã pha trà, tặng kẹo, nắm tay mày, ngồi bên mày suốt mấy tháng trời. Tao còn phải làm gì nữa hả?"

"...Tao tưởng mày chỉ..." Harry lắp bắp, mặt đỏ càng thêm đỏ. Nó cố buông lời phản bác, nhưng chưa kịp dứt câu thì Draco đã chêm vào:

"Trêu mày cho vui?"

Harry gật khẽ.

Draco im lặng một lúc, rồi lấy từ túi áo chùng ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây đính một viên hồng ngọc trong vắt, bên trên là chữ H và D lồng vào nhau. Viên ngọc được chạm khắc đầy thận trọng làm nổi bật lên hai chữ cái mang tính đại diện cực kì cao.

"Nếu mày không thích tao, cứ nói. Tao biến khỏi đời mày luôn. Nhưng nếu có chút gì đó... thì đeo nó đi."

Harry nhận lấy sợi dây. Trái tim nó đang chạy đua với não. Rồi nó quyết định đeo sợi dây vào cổ, không nhìn Draco.

"...Tao nghĩ tao cũng thích mày. Dù tao ngốc thiệt."

Draco không nói gì, chỉ kéo Harry vào một cái ôm thật chặt. Mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc len lỏi vào mũi nó, bao bọc lấy Harry, và nó thấy mình bình yên như chưa từng có.

---

Từ hôm đó, thư viện Hogwarts vắng bóng Potter. Vì mỗi lần nó xuất hiện, luôn có một Malfoy đi kè kè bên cạnh. Cả trường ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng quen với hình ảnh hai kẻ từng là kẻ thù giờ cãi nhau mỗi ngày... rồi cùng nhau ra sân sau uống trà.

"Đưa tay mày đây."

"Để làm gì, Malfoy?"

"Để tao nắm. Mày ngốc lắm, nhưng là của tao rồi."

Bỗng, hai đứa bật cười giòn giã. Rồi Draco lại quay ra nói:

"Với cả, gọi anh là Draco. Giờ cưng gọi cho quen dần đi là vừa." Hắn thơm lên khoé mắt nó, nghe tiếng nó khúc khích đáp lại bên tai.

"Draco."

Hết.

_____________________________

xin chào, mình là cyndi!
oneshot này được viết ra để chúc mừng sinh nhật bé cưng nhà mình, harry potter<33
tiêu đề cho oneshot này là bloom, nghĩa là nở hoa, từ mà mình muốn dùng để miêu tả cho tình yêu của hai bé nhà. mình đã phải vắt hết chất xám ra để nghĩ tiêu đề đó T^T.
không biết có ai giống mình không, mình vừa viết vừa suy nghĩ tiêu đề, nên là mình phải đọc lại và chỉnh sửa rất nhiều lần để cốt truyện khớp với tiêu đề. nếu không thì e là tiêu đề một đường, nội dung một nẻo á^^
mình viết không được xuất sắc và dùng từ chưa được trau chuốt lắm vì bận khá nhiều việc. hầu hết các oneshot mình viết đều chỉ hoàn thành trong 1-2 ngày hết năng suất thôi, nếu thấy cấn cấn thì cứ góp ý và mình sẽ tiếp thu. nhớ ấn ngôi sao bên dưới và cmt để cho mình động lực nhaaa. cảm ơn các bạn đã ủng hộ. nếu có thể sắp tới mình sẽ viết thêm một số oneshot nữa! 23:45 rồi, chúc mọi người ngủ ngon!

________________________________

thursday-31.07.2025
4023 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip