1.
ྀིྀི໒꒱
1.
Park Dohyeon cũng có thể xem là một streamer có tiếng trong cộng đồng game thủ. Anh nổi lên không chỉ nhờ kỹ năng chơi game điêu luyện, đầu óc chiến thuật thông minh mà còn nổi tiếng với gương mặt điển trai, tính cách dễ mến cùng thân hình cân đối. Chính sự kết hợp giữa tài năng và vẻ ngoài chuẩn chỉnh đã giúp Park Dohyeon xây dựng được hình ảnh vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi, khiến mỗi buổi livestream của anh luôn thu hút hàng ngàn lượt theo dõi và trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng mê game.
Không khó để nhận ra lượng khán giả nữ theo dõi stream của Dohyeon lúc nào cũng đông đảo, thậm chí chiếm tới một nửa. Các fangirl thường rộn ràng gọi anh là 'chồng', vừa trêu ghẹo vừa ngầm bày tỏ sự mê mẩn trước vẻ ngoài chuẩn gu của mình. Đến mức fanboy trong kênh chat cũng không chịu thua kém, hùa theo hội chị em mà đồng loạt gọi Dohyeon là "chồng" khiến phòng stream lúc nào cũng náo nhiệt.
Park Dohyeon dường như đã quá quen với chuyện được mọi người gọi là 'chồng' mỗi khi lên sóng. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào mà không khí trên kênh chat dần thay đổi. Những dòng bình luận gọi anh là chồng, những lượt donate đính kèm trái tim và nhẫn cưới bỗng thưa thớt dần, gần như là biến mất.
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ ngày Choi Wooje dọn vào ở chung nhà với anh.
Choi Wooje là sinh viên đại học, đồng thời cũng là người bạn cùng nhà mới của Park Dohyeon. Nhưng nói cho chính xác thì mối quan hệ giữa họ chẳng dừng lại ở mức 'bạn thuê trọ, Wooje giống như một bảo mẫu toàn thời gian của Dohyeon thì đúng hơn.
Fan từng không ít lần chứng kiến cảnh Choi Wooje lặng lẽ bưng trái cây cắt sẵn tới đặt bên cạnh bàn stream, có hôm còn đặt luôn cả cơm khuya đúng lúc Park Dohyeon vừa mè nheo than đói trên sóng. Được chăm miết nên dần dà đã trở thành thói quen, thậm chí bây giờ camera hỏng cũng gọi "Wooje ơi!", mic trục trặc cũng "Wooje à!" cho bằng được. Tóm lại, cái gì khó thì gọi Wooje, Park Dohyeon thì chỉ việc ngồi yên ăn bánh theo đúng nghĩa đen.
Sự chăm sóc thái quá của Wooje khiến kênh chat không ít lần dậy sóng. Cứ mỗi lần thấy cậu sinh viên kém tuổi kia lọt vào ống kính là y như rằng fan lại nháo nhào lên đòi công lý. Họ cứ nghi ngờ là 'chồng' của họ đã bị thằng nhóc kém tuổi này chôm đi mất rồi. Mỗi lần bị fan ép cung hỏi thẳng trên stream, Park Dohyeon chỉ nhàn nhạt cười: "Wooje chỉ là bạn cùng nhà, là anh em thân thiết thôi mà."
Ừ thì chỉ là anh em thân thiết thôi mà. Thân đến cái mức cứ ăn xong là Park Dohyeon chẳng cần nhấc tay, rác rưởi trên bàn cũng tự động biến mất do đã có người nào đó đứng lên dọn hộ. Thân đến mức chỉ cần tối vừa mở stream lên là trên bàn đã có cả tá đồ ăn vặt bày ra, đủ mọi loại từ bánh ngọt cho tới bánh mặn, trong khi trước đây Park Dohyeon còn õng ẹo chê bai là 'mấy thứ linh tinh này ai mà ăn'. Thân đến mức, mỗi lần fan donate gọi 'Chồng ơi nhìn em đi~' thì camera lại khẽ rung lên một cái, như có ai đó vô tình chạm vào.
Thế nên cũng dễ hiểu tại sao từ lúc Wooje chuyển tới, số người gọi Park Dohyeon là 'chồng' tự nhiên giảm hẳn. Nhưng mà trước hết cứ tạm thời bỏ qua chuyện bạn cùng nhà đi, vì gần đây có điều mà Park Dohyeon phải quan tâm hơn rồi.
Đó là chuyện tuổi tác.
Trộm vía là Park Dohyeon sở hữu gương mặt điển trai, làn da trắng mịn hồng hào, mái tóc cũng vẫn còn nguyên vẹn chứ chưa có dấu hiệu hói, nên nếu không nói ra thì ai cũng tưởng anh chỉ mới mười tám đôi mươi. Thế nhưng một sự thật chẳng thể phủ nhận được chuyện Park Dohyeon đã sắp chạm ngưỡng ba mươi rồi.
Dạo gần đây số người hỏi anh về dự định tương lai, kế hoạch lập gia đình và đám cưới trong mơ bỗng dưng tăng đột biến. Có hôm đang stream chơi game, vừa thắng được một pha combat hoành tráng xong thì một dòng donate hiện lên ngay giữa màn hình:
Người dùng tsuniuem đã donate 'Em nghe đồn nếu 30 tuổi mà chưa mất zin thì sẽ biến thành phù thủy đó Dohyeonie yêu ơi.'
Dohyeon đọc xong suýt thì sặc: "Phù thủy cái đầu em á." Anh tiếp tục chống chế, vừa che miệng cười vừa chậm rãi ăn trái cây do ai đó đưa tới. Các fan lập tức nháo nhào spam bình luận, những dòng donate cũng theo đó mà nhảy lên:
'Á à bắt được cái tay rồi nhé.'
'Chồng tui được người khác nuôi rồi mấy bà ơi.'
'Tên nào vừa đút trái cây cho Dohyeonie của bà đấy????'
Park Dohyeon vẫn bình tĩnh nhai chậm rãi miếng táo vừa được đút vào miệng: "Không có ai hết trơn á. Bạn cùng nhà thôi, anh em tốt thôi."
Nhưng kênh chat hiển nhiên chẳng tin. Mà thật ra, ngay chính bản thân anh cũng bắt đầu thấy câu "anh em tốt" ấy nói ra cũng chẳng còn tự nhiên như trước nữa.
Từ ngày Wooje chuyển đến, cuộc sống của Park Dohyeon thay đổi đáng kể. Ban đầu chỉ là cả hai cùng chia tiền thuê nhà, chia việc dọn dẹp nhưng dần dần không biết từ lúc nào, Dohyeon đã chẳng cần đụng tay vào mấy việc đó nữa. Thậm chí bây giờ, chỉ cần anh nhíu mày một tí thôi là Wooje đã biết ngay là anh đang đói, đang thấy khó chịu. Đồ ăn lúc nào cũng để sẵn trong tủ lạnh, áo quần lúc nào cũng được xếp ngay ngắn để trên giường, phải nói là cuộc sống của Park Dohyeon dạo này sướng như tiên, chỉ thua ông vua mỗi cái ghế ngồi.
Chính đôi lúc Park Dohyeon cũng tự hỏi có khi nào bản thân đã quá dựa dẫm vào Choi Wooje hay không. Hơn nữa điều đáng sợ hơn cả là anh đã dần quen với điều đó lúc nào không hay. Vậy nên, lúc bị hỏi chuyện lấy vợ anh hoàn toàn không biết nên trả lời ra sao nữa.
"Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, trên đời này làm gì còn phù thủy nữa. Với lại sống độc thân cũng hạnh phúc mà."
Kênh chat lại bắt đầu nhao nhao cả lên, người thì trêu anh đã tới bước sống chung rồi mà còn chối là không có người yêu, người thì gan hơn còn đòi làm pháp sư để hóa giải lời nguyền cho anh nếu lỡ may Park Dohyeon bị biến thành phù thủy thật. Còn Park Dohyeon? Anh chỉ im lặng ăn nốt miếng bánh cuối cùng, chẳng buồn thanh minh thêm điều gì cả.
Thế nên đúng như cái giá phải trả khi không tin vào phép màu, Park Dohyeon đẹp trai ngời ngời đã bị biến thành mèo. Một con mèo nhỏ lông trắng muốt chỉ có thể kêu meo meo.
2.
Hôm đó là một ngày trước sinh nhật Park Dohyeon. Anh bảo với Wooje là mình sẽ về nhà một vài hôm, gọi là cho cha mẹ thấy mặt mũi thằng con trai sắp ba mươi tuổi đời rồi mà vẫn còn độc thân.
Thế nhưng về được đúng một ngày, chưa kịp ngủ bù đã bị mẹ lôi ra phòng khách ngồi nghe mắng vốn. Nào là 'sao bạn bè cưới hết rồi mà con chưa cưới', 'đừng có mãi làm mà quên lập gia đình', 'mẹ mà không có cháu để bế bồng chắc mẹ sống không nổi đâu'. Thế là cả buổi sáng hôm ấy, trong đầu Dohyeon chỉ vang lên một câu duy nhất: "Chạy thôi."
Vậy nên anh biện một lý do đơn giản rằng muốn mừng sinh nhật với bạn cùng nhà mới quen để gắn kết tình cảm rồi vội vã nhét vài bộ đồ vào balo, rảo bước ra khỏi cửa khi tiếng mẹ còn lải nhải phía sau. Bước chân mỗi lúc một nhanh, đến mức chính anh cũng thấy mình chẳng khác gì kẻ phạm tội đang bỏ trốn. Thế nhưng lạ thay, trong lòng Park Dohyeon lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi một chiếc lồng vô hình.
"Thôi thì về với Wooje vậy" anh đã nghĩ vậy đó. "Dù gì cũng là người duy nhất không hỏi mình bao giờ lấy vợ."
Trên đường trở về, Park Dohyeon đã cảm thấy cơ thể mình có gì đó là lạ. Không rõ là vì ngồi tàu lâu hay do bị mẹ mắng cho choáng váng mà đầu anh đã bắt đầu hơi ong ong, tay chân cũng nặng nề hơn thường lệ. Nhưng Park Dohyeon không mấy để tâm đến chuyện đó. Dù sao thì cũng đã lâu rồi anh mới bước chân ra ngoài, có mệt một chút cũng là bình thường.
Khi anh về tới căn hộ, Wooje vẫn chưa quay trở về, căn nhà vẫn im ắng và sạch sẽ như mọi khi. Dohyeon chẳng buồn bật đèn, cũng không nghĩ đến chuyện thay đồ. Anh chỉ đá vội giày vào góc, kéo lê đôi chân mỏi nhừ về phía phòng ngủ. Thậm chí Park Dohyeon còn mệt đến mức chẳng buồn đóng cửa phòng lại, chỉ còn đủ sức úp mặt xuống chiếc nệm mềm quen thuộc để mặc cho cơn mệt mỏi kéo anh chìm vào giấc ngủ.
Dohyeon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc vẫn còn mơ màng như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ dài mộng mị. Đầu anh vẫn còn đau như búa bổ nhưng nhưng điều khiến anh chú ý đầu tiên lại không phải là sự choáng váng ấy, mà là thị giác của mình có gì đó không giống thường ngày. Như thể đôi mắt cận nặng của anh vừa được ai đó lau sạch và nâng cấp tầm nhìn lên độ phân giải siêu thực. Khiến cho mọi vật trong phòng hiện ra rõ nét đến mức kỳ lạ, thậm chí tầm nhìn còn trở nên rộng hơn. Rõ ràng là có gì đó không đúng.
Anh định đưa tay lên dụi mắt, nhưng bàn tay quen thuộc chẳng còn đâu. Thay vào đó là một thứ gì đó tròn tròn phủ lông trắng mịn, bé xíu như quả bóng nhỏ đang cử động ngay trước tầm mắt. Park Dohyeon thử nhấc tay còn lại lên, kết quả vẫn y như thế. Cảm giác mềm mềm của lớp lông trên đầu ngón khiến tim anh đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc sững người, anh cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình và suýt nữa thì sốc đến mức ngất đi.
Không còn là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành nữa. Bờ vai rộng từng khiến anh hãnh diện đã biến mất, đôi chân dài mà anh vẫn tự hào cũng chẳng thấy đâu. Thay vào đó, ngay trước mắt anh chỉ là một chiếc bụng tròn vo phủ lông trắng mềm mượt, bốn chân ngắn tũn đang run run chẳng biết đặt đi đâu và phía sau còn có một cái đuôi bé xíu, ve vẩy chậm rãi như thể đang cố trấn an chủ nhân của nó.
Park Dohyeon bằng một cách không thể lý giải nổi, đã biến thành mèo.
"Cái quỷ gì thế này?!" Dohyeon kinh hãi thốt lên, thế nhưng thứ thoát ra khỏi cổ họng lại chỉ là vài tiếng meo meo nhỏ xíu, non nớt y như một con mèo nhỏ vừa lọt lòng. Anh tròn mắt, cố gắng gào to: "Có ai không?!" mà chỉ toàn là tiếng meo yếu ớt vang vọng khắp căn phòng vắng lặng.
Tim đập thình thịch, đôi chân bé xíu run bần bật vì hoảng sợ nhưng vẫn liều phóng như bay về phía phòng tắm. Bộ móng nhỏ cào lạch cạch lên cánh tủ dưới bồn rửa, để lại những âm thanh chói tai trong không gian vốn tĩnh lặng. Anh rướn cổ, gồng mình nhảy lên một chút rồi chới với bám được thành bồn, dồn toàn bộ sức lực để nhô đầu lên nhìn vào tấm gương sáng loáng trước mặt.
Trong gương phản chiếu lại không phải gương mặt đẹp trai quen thuộc mà là một bé mèo nhỏ trắng muốt với bộ lông bông xù mềm mịn như kẹo bông gòn. Chú mèo nhỏ tròn vo từ mặt tới bung, nhìn chẳng khác nào một cục bông biết di chuyển. Đôi tai nhỏ xíu dựng thẳng, chóp tai hồng hồng run run vì hoảng loạn. Đôi mắt tròn xoe long lanh ánh nước, trông vừa hoang mang vừa đáng thương. Cái mũi hồng tí hon phập phồng liên hồi, còn mép miệng lại cong cong thành hình chữ ω y như đang dỗi hờn cả thế giới vì dám trêu chọc mình trong lúc ngủ say.
Nhìn lại bóng mình trong gương, Park Dohyeon chỉ muốn gào lên, nhưng từ cổ họng chỉ phát ra một tiếng "meo" non nớt, nghe còn đáng yêu hơn cả con nít tập nói. Trong gương, con mèo trắng muốt kia cũng đồng thời cất tiếng "meo" khiến anh chết lặng.
Park Dohyeon thử giơ một chân trước lên, cái chân nhỏ xíu lông xù vung vẩy trong không trung. Hình ảnh trong gương cũng lặp lại y hệt, trông chẳng khác nào một màn múa may vụng về. Đến khi anh hoảng hốt vẫy đuôi loạn xạ để kiểm chứng thêm một lần nữa, cái đuôi bé tí phía sau cũng ve vẩy quét qua quét lại đầy tức tối.
Mỗi lần thử một động tác khác, cái bóng mèo kia lại rập khuôn theo y chang, khiến Park Dohyeon vừa sốc vừa bất lực. Cuối cùng anh chỉ còn biết tròn mắt nhìn chằm chằm vào gương, rồi cất thêm một tiếng "meo" run rẩy, nghe chẳng khác nào tự tuyên bố với cả thế giới rằng mình đã thật sự biến thành một con mèo con trắng nhỏ này.
Thật may là lúc trở về, vì quá mệt nên Dohyeon đã không đóng cửa phòng. Điều đó vô tình trở thành phước lành đầu tiên kể từ khi anh biến thành thứ sinh vật bốn chân phủ lông trắng này.
Mèo con Dohyeon loạng choạng bước ra khỏi phòng, chui qua khe cửa hẹp rồi lẽo đẽo đi quanh căn hộ. Mỗi bước chân đều khiến tai anh vểnh lên vì cảnh giác, mắt đảo liên tục như thể trong nhà có ai đó lạ mặt mà anh không nhận ra, mặc dù rõ ràng đây là nhà mình.
Do vẫn chưa thích nghi được với cơ thể mới này nên chỉ cần đi vài bước thôi là Park Dohyeon đã bắt đầu thở hổn hển, lại phải nằm bẹp xuống sàn lạnh một lúc để lấy lại hơi. Mỗi lần đứng dậy, hai chân sau cứ đạp hụt lên hụt xuống như mèo con mới học đi. Anh ngẩng đầu lên nhìn quanh, phát hiện bản thân mình đây trở nên thấp lè tè, mọi thứ trong nhà đều đột nhiên cao lêu nghêu một cách đầy khó chịu. Căn nhà quen thuộc bỗng trở nên rộng mênh mông, mọi đồ vật như cao thêm cả mét. Ghế sofa trông như thành trì, bàn ăn thì như một ngọn núi xa xăm còn cánh cửa tủ lạnh thì như cánh cổng khổng lồ canh giữ kho báu.
Dohyeon vừa đi vừa ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, thấy kim phút kim giây nhích từng chút một mà lòng sốt ruột không để đâu cho hết. Anh chui vào gầm bàn rồi lại bò ra, ngồi lặng dưới chân ghế, mông ụp xuống nền gạch mát lạnh, hai tai cụp lại đầy tủi thân.
Choi Wooje đi đâu lâu thế không biết. Trễ như vầy rồi còn chưa về nữa - meo
Anh ngồi im ở đó, thỉnh thoảng lại cào nhẹ vào chân ghế sofa như một phản xạ mới nảy sinh, rồi thi thoảng lại lại gào lên vài tiếng meo meo rất nhỏ. Trong đầu anh lúc này chỉ còn đúng một câu vọng lên như oán than:
Có trời mới biết tại sao một người dị ứng lông mèo như anh lại có thể biến thành mèo.
Chờ Wooje lâu đến mức buồn ngủ rũ rượi, mèo con Dohyeon co ro lại thành một cục lông nhỏ nằm trên thảm. Mí mắt cứ trĩu xuống dần, còn bụng thì đói cồn cào từng cơn một như thể đang réo gọi ai đó quay về.
Dohyeon không biết mình đã nằm như vậy bao lâu. Thảm dưới bụng dần dần ấm lên, thân nhiệt bé nhỏ truyền sang khiến lớp lông trắng rối bời cũng trở nên nặng trĩu. Mí mắt anh rủ xuống, từng nhịp thở ngắn ngủi dồn dập rồi chậm lại như thể cả cơ thể bị hút sạch sinh lực.
Đầu mèo nghiêng sang một bên, đôi tai mềm mại cụp xuống, chiếc đuôi nhỏ cong lại ôm sát lấy bụng trông chẳng khác gì một cục bông bé con đang cố gắng tự quấn lấy mình để được an ủi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh tưởng như mình đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó nhưng lại không chắc đó là thật hay chỉ là ảo giác được dệt nên bởi niềm mong mỏi quá lâu.
Cho đến khi cánh cửa thật sự mở ra.
Âm thanh ổ khóa xoay một cái 'tách', cánh cửa bật mở kéo theo một luồng gió lùa vào nhà. Mèo con Dohyeon giật mình mở mắt, tai vểnh lên theo bản năng. Anh bật dậy với đôi mắt mèo mở to đầy mừng rỡ. Nhưng cơ thể mèo nhỏ đã quen với tư thế nằm quá lâu, nên chỉ vừa kịp nhổm lên đã loạng choạng suýt ngã.
Wooje bước vào, tay xách một túi giấy còn tỏa mùi đồ ăn nóng hổi, mùi gà rán và khoai chiên len lỏi khắp phòng. Cậu vừa khép cửa vừa đảo mắt một vòng, thoáng ngẩn người khi phát hiện góc thảm vốn trống trơn giờ lại có thêm một sinh vật lạ.
Một con mèo trắng nhỏ xíu đang loạng choạng ngồi dậy. Đôi mắt tròn long lanh dán chặt vào cậu, ánh nhìn ấy vừa ngơ ngác vừa tha thiết, chẳng giống một con mèo hoang bình thường chút nào.
Wooje khựng lại mấy giây, trong lòng dấy lên một cảm giác bối rối khó tả. Trong khi đó, mèo con trên thảm chỉ biết mở to mắt nhìn thẳng vào cậu, như muốn nói điều gì gấp gáp lắm, nhưng chỉ phát ra một tiếng "meo" bé xíu, non nớt đến mức khiến trái tim cậu bất giác mềm nhũn đi.
"Sao lại có mèo ở đây?"
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đủ để khiến trái tim mèo con thắt lại. Dohyeon hồi hộp chờ đợi phản ứng của Wooje. Anh cũng không rõ bản thân đang trông mong gì hơn, được Wooje nhận ra điều bất thường hay được coi như là một con mèo lạ lạc vào nhà để che giấu bí mật khủng khiếp này.
Wooje bước lại gần, đầu nghiêng nghiêng như thể đang quan sát một điều gì đó rất lạ lùng.
"Mày là mèo nhà ai đi lạc vào đây vậy hả?"
Đương nhiên là cậu chẳng nhận được câu trả lời gì ngoài hai tiếng meo meo bất lực đến buồn cười rồi. Wooje nhẹ nhàng đưa tay ra bế mèo lên, bàn tay ấm áp vòng lấy cơ thể bé nhỏ rồi nâng lên một cách cẩn thận. Mèo con Dohyeon thoáng giãy giụa, cái đuôi quẫy khẽ phản kháng, nhưng rồi chẳng mấy chốc đã ngoan ngoãn rúc đầu vào lòng bàn tay ấy. Cử chỉ quen thuộc đến mức gần như vô thức, không chút đề phòng gì với một người lạ như Wooje.
Bộ lông trắng mềm mịn êm ái như tơ sữa trượt qua dưới ngón tay cậu. Bộ vuốt nhỏ xíu co lại trong lòng bàn tay, từng móng đều có màu hồng hồng bóng loáng, chẳng có tí vết bẩn nào. Đôi mắt mèo trong veo, lấp lánh như thủy tinh, phản chiếu rõ cả gương mặt Wooje đang cúi xuống ngắm nghía. Wooje đưa nó sát hơn về phía mình, nghiêng đầu ngắm nghía như muốn xác nhận lần nữa. Chú mèo trước mắt quả thật là một chú mèo con xinh xắn, vừa ngoan ngoãn vừa sạch sẽ, chẳng giống mèo hoang chút nào.
"Sạch sẽ thế này chắc là lại trốn chủ đi chơi rồi." Choi Wooje lẩm bẩm trong khi ngón tay vẫn vô thức xoa nhẹ phần bụng mềm mại của mèo con.
Một tiếng gừ gừ khe khẽ bật ra, ngay khi Park Dohyeon nhận ra bản thân mình vừa phát ra thứ âm thanh gì thì anh ngay lập tức ngậm miệng lại. Trái tim bé nhỏ của mèo con đập dồn dập, hai tai cụp xuống vì xấu hổ, cái đuôi vốn ve vẩy nãy giờ cũng buông thõng xuống, chẳng còn sức lực nào để ngụy trang nữa. Được bế gọn trong bàn tay ấm áp ấy khiến Dohyeon thấy vừa ngại ngùng vừa tủi thân, như thể cả nhân dạng con người lẫn lòng tự tôn của anh đều bị cái tiếng gừ ngốc nghếch kia phơi bày hết. Thật đúng là ngại hết cả mèo mà.
Wooje vẫn không hề biết gì cả, còn hồn nhiên dụi má vào bộ lông trắng mềm của mèo con: "Mày dễ thương thật đó."
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn nghe tiếng tim Dohyeon đập dồn dập trong lồng ngực bé nhỏ. Wooje chậm rãi nói tiếp, giọng như đang tự nhủ nhiều hơn: "Nhưng mà mày không thể ở lại đây đâu nha." Wooje rút tay lại, ngước nhìn đôi mắt tròn đen của anh rồi mỉm cười, vừa đủ dịu dàng nhưng cũng có chút áy náy:
"Anh Dohyeon bị dị ứng lông mèo."
3.
Sau một hồi trốn dưới gầm sofa với đủ thứ ý nghĩ thì mèo con Dohyeon cuối cùng cũng lò dò bò ra. Không phải vì đã hết sợ bị đuổi mà chỉ vì anh không cam tâm. Nằm im mãi thế này thì chẳng khác nào tự nhận thua với hiện tượng kỳ bí này.
Nếu Wooje chưa nhận ra thì Park Dohyeon sẽ tự khiến cậu phải chú ý. Dù đang mang dáng vẻ nhỏ bé này, thế nhưng anh vẫn còn nguyên đầu óc và lòng tự trọng của một người đàn ông gần ba mươi tuổi cơ mà. Làm sao anh có thể cam tâm để mình bị coi như một con mèo hoang ngơ ngác?
Dohyeon lặng lẽ bước lại gần bàn làm việc, nơi vẫn còn vài tờ giấy trắng và cây bút gel màu đen. Anh nhóm người lên, vươn một chân cào nhẹ vào mặt bàn khiến cây bút lăn xuống đất kêu lạch cạch.
Wooje ngẩng lên, có chút ngạc nhiên: "Ơ, mới nãy mày còn trốn, giờ lại ra đây làm loạn hả?"
Wooje bước tới nhặt cây bút rồi tiện tay vuốt nhẹ lên đầu anh một cái. Sau đó cậu ngồi hẳn xuống sàn với ánh mắt đầy tò mò, Choi Wooje muốn xem thử con mèo nhỏ này định bày trò gì.
Dohyeon nghiến răng trong bụng, cố hết sức kéo cây bút về phía tờ giấy. Dùng đầu móng nhỏ xíu cào lia lịa, để lại vài vệt nguệch ngoạc trên giấy. Trong đầu anh rõ ràng đang hình dung ra dòng chữ ngay ngắn: "Tôi là Park Dohyeon."
Thế nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn lại, tất cả chỉ là vài vệt mực loang lổ và một đường cong méo mó trông chẳng khác nào chữ bị viết hỏng.
Wooje chống cằm nhìn xuống tờ giấy rồi im lặng một chút. Sau đó cậu bật cười khe khẽ: "Định ký tên hả? Nhìn như chữ U vậy đó mèo con."
Dohyeon chưng hửng. Trong lòng anh kêu gào: Không phải U! Là chữ P cơ mà! Park Dohyeon! P! P! Nhưng cổ họng lại chỉ phát ra những tiếng "meo" cộc lốc, nghe chẳng khác nào đang thú nhận mình đúng là con mèo tập viết thật.
Wooje vươn tay gõ nhè nhẹ đầu bút xuống cạnh tờ giấy, giọng chậm rãi như dỗ dành một đứa trẻ đang làm nũng: "Rồi rồi, mèo con giỏi quá. Lần sau anh cho tập thêm nha."
Câu nói kia chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Lông mèo Dohyeon dựng hết lên, anh lập tức vung móng, quào một phát đầy tức giận về phía bàn tay đang lơ lửng kia. Đáng tiếc là bộ móng mèo con quá ngắn, cú vồ chẳng để lại vết tích nào ngoài vài đường gió lướt ngang mặt Wooje.
Càng ức chế hơn nữa khi Wooje lại bật cười, tiếng cười trong trẻo ấy khiến anh tức đến mức đuôi quật mạnh xuống sàn, cả người phồng to như quả bóng nhỏ đang gồng mình dọa nạt. Wooje thích thú trước sự thú vị của chú mèo nhỏ này, cậu ngả người ra sau một chút nhưng mắt vẫn dõi theo không rời. Ánh nhìn ấy bỗng trở nên khác thường, vừa tò mò vừa suy tư: "Lạ thật đó."
Dohyeon cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích. Wooje chống cằm, bàn tay kia gõ nhịp nhẹ lên mặt sàn, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét nhỏ nhắn của mèo nhỏ cho đến dáng ngồi gọn gàng chẳng giống mấy con mèo mà cậu hay xem trên mạng, thêm cả cái cách mắt mèo nhìn vừa ương bướng vừa lấm lét như đang giấu một bí mật nào đó.
"Càng nhìn càng thấy giống anh Dohyeon." Choi Wooje dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có lẽ do mày đáng yêu giống ảnh."
Tim Dohyeon như khựng lại một nhịp. Anh ngẩng đầu với đôi mở to, dồn hết ánh nhìn về phía Wooje. Đuôi mèo khe khẽ cử động rồi vội cụp xuống, ngay cả đôi tai cũng ép sát vào đầu vì ngại ngùng.
Đáng yêu ư? Anh làm gì có điểm nào đáng yêu như lời Wooje nói chứ.
Wooje vươn tay bế mèo con vào lòng, cử chỉ nhẹ nhàng như đang ôm một món đồ quý giá: "Dù sao thì cho mày ở lại đêm nay cũng không sao đâu ha. Ngày mai anh Dohyeon mới về."
Cậu xoay bước, ôm mèo đi vào phòng: "Một đêm thôi nha. Rồi mai tao sẽ tìm người khác nuôi mày."
Trong vòng tay ấy, mèo con bỗng ngoan ngoãn lạ thường. Dohyeon không còn kêu meo meo nữa, anh vùi đầu vào cổ áo hoodie của Wooje, hít một hơi mùi hương quen thuộc, để mặc cho mình được đưa vào căn phòng của Choi Wooje.
4.
Đặt mèo con nằm ngay ngắn trên giường, Wooje cũng không rời đi mà sà xuống nằm ngay bên cạnh. Vốn dĩ cậu nhóc này đã quen với việc thức khuya, có khi ngồi cày phim tới tận hai, ba giờ sáng, hoặc ôm điện thoại lướt mãi đến khi pin cạn mới chịu ngủ. Chủ yếu là cậu sẽ thức cùng cho đến lúc Dohyeon kết thúc buổi stream.
Thế nên vào những đêm vắng bóng anh trong nhà, mí mắt Wooje cụp xuống rất nhanh. Bởi vì khi không còn lý do để chờ đợi nữa thì cơ thể cũng chẳng còn muốn gắng gượng thêm.
Giống như tối nay vậy.
Chưa tới mười giờ, Wooje đã thiếp đi mất. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống, tô rõ sống mũi cao và hàng mi dài của cậu thiếu niên đang vô thức ôm chặt mèo con trong lòng. Mèo con nằm yên, đôi tai khẽ giật nhẹ. Anh hít một hơi mùi quen thuộc, rồi rúc người sâu hơn vào lồng ngực ấm áp kia.
Đúng mười giờ đêm, một luồng sáng mờ nhạt đột ngột lóe lên giữa căn phòng. Ánh sáng không chói gắt, chỉ như một làn sương phát quang lan ra từ cơ thể bé nhỏ. Mèo con khẽ run rẩy, bộ lông trắng mềm bắt đầu tan dần vào khoảng không. Chỉ trong chớp mắt mèo con đã biến mất, để lại một người đàn ông trưởng thành đang nằm gọn trong lòng Choi Wooje.
Vấn đề là Park Dohyeon không còn một mảnh vải trên người. Khi biến thành mèo, anh đã chẳng mang theo tí quần áo nào ngoài bộ lông trắng mượt che đi mọi thứ. Thế nên lúc trở lại hình dạng con người, chuyện Park Dohyeon hoàn toàn không có gì trên người là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi.
Thế nên là trong vòng tay Choi Wooje bây giờ chẳng còn chú mèo con nào nữa. Thay vào đó là một Park Dohyeon chẳng có nổi mảnh vải che thân. Cơ thể trưởng thành nằm gọn trong lòng cậu sinh viên trẻ, lồng ngực trần mềm mại dán sát vào lồng ngực ấm áp của Choi Wooje. Anh mệt đến mức không biết trời trăng gì, mặt dụi sát cổ Wooje, đôi lúc còn vô thức rên khẽ một tiếng trong mơ.
Dohyeon ngủ thêm một lúc thì bắt đầu thấy lạnh, cơ thể khẽ cựa mình tìm hơi ấm. Trong cơn mơ màng, anh đưa tay lần mò xung quanh tìm chăn để kéo lên đắp cho đỡ rét.
Choi Wooje vốn là kiểu người ngủ không sâu, thế nên khi cảm giác có ai đó cựa quậy trong vòng tay liền khiến cậu lập tức giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, Wooje lập tức chết máy. Bởi ngay trong lòng cậu là một Park Dohyeon với cơ thể trắng ngần đang nằm ngoan ngoãn yên lặng như thể từ nãy đến giờ vốn đã ở đó.
Đầu óc Wooje quay cuồng, chẳng tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng lúc cậu chợp mắt thì anh Dohyeon còn chưa về, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, lại còn không mặc gì nằm gọn trong lòng cậu như thế này?
Trong khi đó, Dohyeon không mò thấy chăn nên bực bội mở mắt. Ngay lập tức anh bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Wooje đang dán chặt vào mình. Quá mơ màng để nghĩ nhiều, anh theo thói quen muốn đưa "tay mèo" lên dụi dụi cho đỡ ngứa mắt. Nhưng vừa nhấc tay lên, anh chợt sững người lại. Đó không còn là bàn tay mèo nhỏ bé, mà là bàn tay thon dài quen thuộc của chính mình.
Dohyeon bật dậy, hốt hoảng cúi nhìn thân thể mình. Khi nhận ra đã thật sự trở lại làm người, đôi mắt anh sáng bừng khuôn mặt rạng rỡ. Quá vui mừng, anh lập tức ôm chầm lấy Wooje, giọng run run đầy nhẹ nhõm:
"May quá, cuối cùng anh cũng biến lại được rồi."
Wooje thì lập tức cứng đờ người chẳng dám động đậy. Cậu vội vàng thò tay kéo cái chăn đã bị đá xuống tận góc giường rồi nhanh chóng phủ lên người Dohyeon, che đi thân thể trần trụi đang ôm chặt lấy mình.
Dohyeon nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm xúc vừa dâng trào bỗng bị dội ngược xuống. Anh cau mày, giọng nửa giận dỗi nửa trêu chọc:
"Con trai với nhau mà em ngại cái gì."
Wooje ho khan một tiếng, cố gắng làm lơ trước lời trêu chọc kia. Cậu chỉ cẩn thận quấn chăn kín quanh người Dohyeon, chắc chắn là anh sẽ không bị lạnh rồi vội vã lùi sang một bên. Choi Wooje đặt gối lên đùi, giả bộ như chỗ dựa tiện tay, nhưng thực chất là để che đi phần hạ thân đang căng cứng đến đau nhức trước cảnh tượng trước mắt .
Thật không giấu gì, Wooje vốn đã thích thầm Park Dohyeon từ lâu lắm rồi. Giờ lại nhìn thấy anh trần trụi ngồi ngay bên cạnh, lại còn vô tư ôm chầm lấy mình như này thì làm sao Wooje có thể bình tĩnh được. Thế nên việc cậu cứng lên cũng chỉ là một phản ứng sinh lý rất đỗi tự nhiên của một gã trai trẻ đang hừng hực sức sống mà thôi. Wooje vội né sang một chút, đặt gối trên đùi để che chắn, ánh mắt lúng túng hết nhìn trần nhà lại liếc xuống sàn, tuyệt nhiên không dám nhìn về phía đối diện. Cậu lấy hết sức bình tĩnh, cất giọng cố tỏ ra nghiêm túc như thể chỉ để đánh lạc hướng cả hai khỏi tình huống oái oăm này:
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"
Dohyeon cũng ngồi im một lúc, ánh mắt bối rối không biết nên giải thích như nào cho Wooje hiểu. Anh đâu có biết được tại sao mình lại biến thành mèo, rồi lại biến ngược lại như thế này. Thế nên sau một hồi im lặng, anh chỉ có thể kể lại mọi chuyện theo cách thật thà nhất. Từ lúc tỉnh dậy phát hiện cơ thể thay đổi, đến khi phải trốn dưới gầm sofa để không bị đuổi ra rồi cố gắng để Wooje nhận ra mình.
"Anh cũng chẳng biết vì sao lại thành ra vậy." Dohyeon kết lại câu chuyện với giọng hơi bất lực.
Đột nhiên, trong đầu anh lóe lên một ký ức vớ vẩn. Có lần fan từng donate trêu rằng, nếu đến tuổi ba mươi mà vẫn còn zin thì sẽ biến thành phù thủy. Không lẽ nào chuyện hoang đường ấy lại có thật?
Anh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu. Là mẹ của anh gọi đến, mà lại gọi vào đúng lúc đêm muộn thế này. Dohyeon ngạc nhiên, vừa bắt máy vừa thắc mắc:
"Mẹ? Sao giờ này mẹ lại gọi cho con?"
Giọng bên kia vang lên đầy ẩn ý: "Sao rồi con trai yêu, trải nghiệm làm mèo có vui không?"
Dohyeon hoảng hồn, ngay lập tức thốt lên: "Sao mẹ lại biết chuyện này?"
Mẹ Park thở dài rồi bắt đầu giải thích. Hóa ra nhà họ Park là hậu duệ của một vị phù thủy tài ba nhưng lại vô cùng hậu đậu. Trong một lần say rượu, tâm trạng của vị phù thủy ấy vừa hay đang buồn bã vì chẳng có nổi một người bạn đời, thế nên ông ta đã vô tình yểm lời nguyền lên chính mình. Hậu quả kéo dài đến đời con đời cháu, bất kỳ ai trong dòng họ nếu chạm ngưỡng ba mươi tuổi mà vẫn chưa mất zin thì sẽ biến thành mèo. Và lời nguyền ấy chỉ có thể được hóa giải khi người đó làm tình với người mà mình thật sự yêu, đồng thời cũng phải được người ấy thật lòng đáp lại tình cảm.
Wooje ngồi ngay bên cạnh nên nghe rõ mồn một từng lời từ đầu dây bên kia. Cậu lập tức đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Vừa định âm thầm mừng thầm rỡ vì cơ hội đến tay thì đã nghe Dohyeon ngây thơ hỏi lại:
"Ơ nhưng mà con có yêu thích ai đâu? Với lại con tìm đâu ra người thật lòng yêu con ngay lúc này chứ."
Wooje chết lặng, gương mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng lại càng nóng hơn, mà là nóng vì tức. Bao nhiêu cảm xúc vừa nhen nhóm đều bị câu nói kia dội cho một gáo nước lạnh. Cậu thầm nghiến răng trong lòng, suýt nữa bật ra tiếng chửi:
Đúng là cái tên trai thẳng ngốc nghếch mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip