2.
ྀིྀི໒꒱
5.
Ngày hôm sau, Park Dohyeon liền vội vàng đăng thông báo trên kênh stream của mình. Anh nhắn với các bạn fan rằng dạo này có việc riêng cần giải quyết, tạm thời sẽ không có thời gian lên sóng. Nói thì ngắn gọn đơn giản vậy thôi, nhưng trong đầu Park Dohyeon lại lướt qua cả hàng nghìn viễn cảnh đáng sợ. Chỉ cần tưởng tượng cảnh đang ngồi trước máy quay đang trả lời donate của fan thì bỗng dưng cơ thể lại mất kiểm soát, lông trắng phủ kín người, đôi tai mèo bật lên dưới ánh đèn ring light là sống lưng anh đã lạnh toát.
Hàng nghìn con mắt qua màn hình sẽ chứng kiến tận tường toàn bộ cảnh tượng hóa mèo. Chỉ một khoảnh khắc thôi, toàn bộ hình tượng anh dày công xây dựng suốt bao năm sẽ sụp đổ, để rồi kênh stream nghiêm túc và chuyên nghiệp bỗng chốc sẽ hóa thành "sân khấu phù thủy trình diễn phép thuật" miễn phí cho thiên hạ kéo vào cười cợt.
Nghĩ đến đây, Dohyeon chỉ biết cắn răng cười gượng. Thế thì thà nói là bận còn hơn.
Choi Wooje thì khỏi nói, từ sáng đã tự quyết trong lòng rằng hôm nay phải kè kè bên cạnh Park Dohyeon. Cậu đương nhiên là chẳng nỡ bỏ mặc anh ngồi lủi thủi trong căn nhà ngập mùi giấy cũ, bốn bề toàn những chồng sách dày và đống ghi chép pháp thuật loằng ngoằng đến nhức mắt kia rồi.
Còn Park Dohyeon thì khác. Ngoài mặt anh vẫn giữ được vẻ hờ hững, cố gắng làm ra vẻ không mấy bận tâm như thể chuyện về "lời nguyền hóa mèo" chẳng đáng để anh hoảng loạn tí nào. Thế nhưng trong lòng Park Dohyeon lại cuống quýt không thôi. Anh biết rõ bản thân chẳng có chút kinh nghiệm nào để đối phó với chuyện này, thế nên càng nghĩ lại càng thấy bất lực. Bao nhiêu năm sống một cuộc sống hết sức bình thường, nay chỉ vì thứ lời nguyền kỳ quái kia mà đứng trước nguy cơ đổ sụp. Mỗi lần lật trang sách, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp, vừa mong tìm thấy giải pháp, vừa sợ phải đối mặt với sự thật phũ phàng.
Ngay cả mẹ anh cũng chỉ nghe loáng thoáng vài câu chuyện cũ mà các bậc trưởng bối truyền miệng lại, chứ tuyệt nhiên chưa từng có ai trong thế hệ này thực sự trải qua cảnh "hóa mèo" để đúc kết kinh nghiệm truyền xuống cho anh cả. Cái lời nguyền quái quỷ ấy chẳng khác nào một bóng đen lơ lửng trên đầu, treo đó chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào khiến Park Dohyeon vô cùng khó chịu.
Trong dòng họ Park gần như ai cũng kịp có tình yêu, có gia đình riêng trước tuổi ba mươi. Chỉ riêng Park Dohyeon, kẻ tự nhận là sẽ sống độc thân trọn đời lại vô tình rơi trúng vận hạn kỳ dị này. Thế nên đến khi chuyện "hóa mèo" thật sự xảy ra, Dohyeon chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình mò mẫm trong đống sách cũ và những bản ghi chép pháp thuật cổ xưa. Anh miệt mài lật từng trang giấy úa vàng, mắt đỏ lên vì mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì lần tìm bất kỳ dấu vết nào nói về cách có thể hóa giải lời nguyền.
Còn mấy cái gợi ý vớ vẩn kiểu "mất zin mới thoát được" thì Park Dohyeon đã gạt hẳn sang một bên. Anh vốn dĩ là kẻ sùng bái chủ nghĩa độc thân, cả đời chưa từng tính chuyện yêu đương hay thân mật với bất kỳ ai, lấy đâu ra can đảm mà đi làm cái trò ấy. Đối với anh, đó chẳng khác nào một phương án hoang đường, vô lý đến mức không đáng để mang ra bàn bạc. Thà ngồi đây ôm sách đọc nát cả mắt, còn hơn là đánh đổi tự trọng của mình vào một câu chuyện nực cười như vậy.
Trong đầu Dohyeon thầm suy nghĩ, nếu thật sự phải chọn cách đó để giải lời nguyền thì anh thà chịu làm mèo cả đời còn hơn. Ít ra làm mèo thì chỉ cần ăn, ngủ, nằm trong vòng tay ai đó rồi kêu meo meo, những việc như thế cũng chẳng đến nỗi mất mặt như việc phải đem chuyện riêng tư ra làm "nghi lễ" cứu rỗi.
Park Dohyeon hừ nhẹ một tiếng, đôi tai mèo trong tưởng tượng cũng đã nóng ran lên. Thật nực cười, bao năm nay anh giữ thân mình trong sạch, chưa từng dính dáng gì đến tình cảm trai gái, thế mà bây giờ lại bị ép vào con đường mất hết sĩ diện này.
Park Dohyeon càng nghĩ càng tức, bàn tay vô thức siết chặt mép sách cũ. Thôi, dù sao thì còn thở là còn gỡ, tuyệt đối không bao giờ để cái phương án nhảm nhí kia biến thành sự thật.
Park Dohyeon cắm cúi với mấy quyển sách cũ kỹ suốt cả buổi sáng, ngón tay lần mò từng trang giấy đã ố vàng. Chữ nghĩa thì rối rắm, mà ánh sáng hắt qua cửa sổ càng làm đôi mắt anh thêm nặng trĩu. Cố gắng chống chọi đến mấy thì mi mắt vẫn cứ sụp xuống từng nhịp, cả người nghiêng ngã như sắp gục.
Choi Wooje ngồi cạnh trông thấy hết, trong lòng vừa buồn cười vừa xót xa. Cậu khẽ cúi xuống, bàn tay ấm áp áp lên trán anh, xoa xoa chậm rãi như muốn xua tan cơn nhức mỏi đang hành hạ người trong lòng mình. Giọng Wooje lúc ấy bỗng mềm hẳn, dịu dàng dỗ dành:
"Anh nghỉ một chút đi, để phần còn lại em đọc cho."
Âm thanh trầm thấp vang lên trong căn phòng yên ắng khiến Dohyeon thoáng khựng lại. Anh mấp máy môi định phản đối, nhưng ánh mắt dưới hàng mi nặng trĩu đã tố cáo sự mệt mỏi không thể giấu.
Ngồi mãi trong mớ giấy tờ cũ kỹ cũng chẳng phải cách, cuối cùng Park Dohyeon đành đứng dậy, lững thững bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Tiếng nước chảy loang loáng vang vọng ra ngoài, Wooje vẫn cắm cúi với quyển sách trước mặt, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cánh cửa khép hờ.
Chỉ ít phút sau, khi cậu ngẩng đầu lên vừa định gọi anh thì cảnh tượng trước mắt khiến Wooje sững người. Không phải là Park Dohyeon bước ra nữa. Trên nền gạch là bóng dáng của một chú mèo quen thuộc với bộ lông trắng mềm mượt như tuyết. Đôi mắt tròn xoe long lanh ánh nước của anh lóe lên sự bất mãn mơ hồ, chẳng khác gì ánh nhìn của Dohyeon khi còn ở hình hài con người.
"Anh lại biến thành mèo rồi sao?".
Chú mèo trắng bé nhỏ nhìn cậu, trong đôi mắt vương đầy sự oan ức. Park Dohyeon rõ ràng chỉ đi rửa mặt một lát cho tỉnh táo, vậy mà khi quay lại thì đã biến thành sinh vật bốn chân nhỏ bé này rồi. Anh khẽ "meo" một tiếng đầy dữ dằn như thể đang mách lẻo với Choi Wooje rằng cái lời nguyền chết tiệt kia lại giở trò bắt nạt anh.
Choi Wooje lập tức cúi xuống bế lấy cục bông mềm mịn. Cậu chẳng hề tỏ ra hoảng hốt, ngược lại còn cười khẽ, cưng nựng anh như đang ôm một chú mèo con thật sự. Đôi ngón tay không chút kiêng dè vuốt dọc sống lưng, xoa xoa vùng bụng mềm, miệng còn lẩm bẩm dỗ dành:
"Ngoan nào, để em chăm anh."
Dohyeon nghe xong thì đôi tai mèo lập tức giật giật, ánh mắt trừng cậu một cái rồi gừ gừ trong cổ họng. Cái cảm giác bị đối xử như thú cưng này khiến anh mất hết thể diện. Thế là chú mèo nhỏ bèn ngoạm mạnh vào bàn tay hư hỏng đang vuốt ve mình. Nhưng thay vì gây ra vết thương đáng kể nào, hàm răng mèo bé tí ti kia chỉ để lại một dấu ấn nhẹ nhàng trên da, chẳng khác gì cắn yêu.
Choi Wooje chẳng những không thấy đau, mà trái tim còn bất giác run lên một cái. Cú ngoạm bé xíu kia chẳng khác nào một cú giật điện làm cả người cậu tê dại, lòng ngực nóng rực lên như có ngọn lửa lén bùng ra. Cái sự hung hăng nửa vời của Park Dohyeon nhìn qua thì giống như đang dọa dẫm, nhưng thực chất lại giống một trò trêu chọc ngọt ngào hơn.
Choi Wooje bế chặt mèo con trong tay, càng lúc càng được nước mà cưng nựng anh tới tấp. Cậu ghì gò má mình sát vào bộ lông trắng muốt, vừa dụi dụi vừa lắc nhẹ:
"Anh Dohyeon ơi, sao anh đáng yêu dữ vậy nè? Em nghĩ thôi cũng thấy lời nguyền này đâu có tệ."
Park Dohyeon nghe câu đó thì suýt nữa xù lông lên. Anh quẫy mạnh, bốn chân đạp loạn xạ, cái đuôi cũng quất qua quất lại đầy bất mãn. Nhưng tất cả nỗ lực ấy trong mắt Wooje lại chẳng khác gì một màn mèo con đang vẫy vùng làm nũng.
Thế là Wooje búng nhẹ lên cái mũi hồng hồng kia để trêu chọc anh:
"Giãy cũng vô ích thôi mèo nhỏ à."
Sau một hồi ôm ấp chán chê, Choi Wooje bỗng nhớ ra cái gì đó. Cậu đặt chú mèo trắng lên đùi, với tay lấy cái tô sứ nhỏ ở góc bàn rồi làm bộ nghiêm túc:
"Anh chắc đói rồi. Ăn đi nè, em chuẩn bị sẵn luôn đồ ăn cho anh luôn đó."
Trong tô chỉ có chút sữa tươi cùng mấy miếng bánh quy mèo be bé, rõ ràng Wooje đã cố tình bày trò trêu chọc anh. Park Dohyeon lập tức dựng thẳng đôi tai nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cái tô một lúc rồi quay phắt đi, bộ dạng vừa cảnh giác vừa hậm hực. Anh có phải là mèo thật đâu mà cúi đầu liếm mấy thứ đó chứ, chẳng phải như vậy sẽ mất hết mặt mũi một đàn anh trưởng thành hay sao!
Wooje thấy anh quay mặt đi thì càng khoái chí, môi nhếch lên trêu chọc:
"Ơ kìa, mèo gì chảnh thế. Người ta chuẩn bị toàn đồ ăn ngon đó nha, không ăn thì phí lắm luôn."
Wooje còn cố tình bưng cái tô sát lại, để hương sữa ngọt ngậy lượn lờ ngay trước mũi anh. Park Dohyeon lập tức rụt đầu, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự bối rối, cái đuôi thì giật giật liên hồi, cả dáng vẻ toát ra sự khó chịu. Khuôn mặt anh đầy vẻ khinh khỉnh, như muốn nói thẳng ra: "Có mà nằm mơ, đây thà chết chứ không thèm cúi đầu liếm sữa cho cậu xem đâu nhé."
Nhưng hành động ấy trong mắt Wooje lại đáng yêu muốn chết. Cậu bật cười khúc khích, còn bạo gan lấy ngón tay chấm chút sữa, đưa sát chóp mũi anh:
"Mèo ơi, chỉ cần liếm một chút thôi. Sữa này ngon cực."
Dohyeon nghe vậy mà muốn độn thổ. Miệng phát ra tiếng gừ gừ đầy dọa nạt, nhưng khổ nỗi bộ dạng bé xíu với cái đám lông xù kia trông chẳng đáng sợ tẹo nào. Đã vậy, ánh mắt Wooje lại càng tỏ vẻ thích thú, ánh mắt sáng rỡ như bắt được trò vui. Cậu còn ngả người tới gần hơn, rõ ràng chỉ chờ anh phản ứng mạnh mẽ thêm chút nữa để có cái cớ mà ôm mèo chặt không buông.
Chú mèo trắng cuối cùng đành hậm hực quay phắt đi, cái đuôi quất một cái "bộp" vào tay Wooje như lời cảnh cáo cuối cùng.
Chưa chịu dừng lại, Choi Wooje lại hì hục lục lọi trong ngăn tủ, lôi ra một sợi ruy băng đỏ thắm, trông như phần thừa từ một gói quà nào đó. Cậu cầm hai đầu, giơ lên lắc lư trước mặt mèo nhỏ, ánh mắt sáng long lanh như thể vừa phát hiện ra một trò tiêu khiển mới mẻ vô cùng thú vị.
"Mèo Dohyeon nhìn nè, thử bắt xem nào!"
Giọng cậu vừa thách thức vừa cưng nựng, khiến bầu không khí nghiêm túc ban nãy bay biến hết sạch. Sợi ruy băng đỏ mỏng manh ấy dưới ánh sáng hắt qua cửa sổ, lung linh như dải lụa đang nhảy múa trong gió. Nó ve vẩy ngay trước tầm mắt anh, uốn lượn mềm mại mỗi lần Wooje giật nhẹ cổ tay.
Bản năng mèo trong Dohyeon lập tức được đánh thức. Anh biết rõ mình không được phép mắc bẫy, trong đầu ra sức hét lên "không được, không được". Thế nhưng cơ thể mèo đáng giận này lại phản bội anh hoàn toàn. Hai tai trắng nhỏ giật giật liên hồi, cái đuôi cũng lắc lư mất kiểm soát, còn đôi mắt tròn thì dính chặt lấy dải ruy băng, ánh nhìn lấp lánh đầy tò mò.
Wooje ngồi đối diện, ánh mắt dõi theo từng phản ứng nhỏ xíu của anh, càng nhìn càng thấy thú vị. Khóe môi cậu cong cong, nụ cười ranh mãnh chẳng buồn che giấu. Dải ruy băng trong tay được cậu cố tình ve vẩy chậm rãi, khi thì khẽ sượt qua chóp mũi mèo của anh, khi lại lượn vòng quanh vành tai khiến mèo Dohyeon như bị thôi miên.
Anh cố gắng quay đi ra vẻ cao ngạo, nhưng móng vuốt bé xíu đã nhoi ra khỏi đệm chân hồng hồng từ lúc nào. Cả người căng cứng như dây cung, chỉ chực chờ phóng ra vồ lấy món đồ chơi màu đỏ kia.
Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon chợt nhận ra sự khốn khổ của mình. Thà đối đầu với cả đống sách pháp thuật khó nhằn còn dễ chịu hơn phải chịu cảnh bị bản năng mèo phản bội ngay trước mặt tên nhóc Choi Wooje này.
Dohyeon giận đến mức xù lông, quẫy mạnh cái đuôi rồi quay phắt đi chỗ khác, cố giữ chút sĩ diện cuối cùng. Nhưng Wooje đâu có tha, cậu nhẹ nhàng nhấc bổng mèo con lên ôm sát ngực, giọng nhỏ xuống như dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, không chọc nữa. Anh Dohyeon là chú mèo ngầu nhất em từng găp mà, em thề luôn đó."
Chú mèo trắng run run đôi tai, trong lòng vừa bực bội vừa thẹn thùng. Nhưng rốt cuộc, tiếng tim đập mạnh của Wooje vọng sang cùng với hơi ấm quen thuộc nơi lồng ngực lại khiến anh chậm rãi thở ra một tiếng meo đầy sảng khoái, thôi thì coi như tạm tha cho cậu lần này vậy.
Sau một hồi nựng nịu chán chê, Choi Wooje mới chịu quay lại bàn, mở tiếp những quyển sách dày cộm để tìm manh mối cho việc giải lời nguyền. Mắt thì dán vào trang giấy, nhưng tay vẫn thản nhiên giữ chặt mèo trắng trong lòng.
Park Dohyeon ban đầu còn làm bộ lim dim, nhưng chẳng bao lâu sau lại lén hé mắt nhìn trộm. Anh càng nhìn càng thấy buồn cười. Rõ ràng thằng nhóc này mê mèo lắm, ánh mắt nghiêm túc nghiên cứu thì để dành cho sách, còn bàn tay thì hết vuốt lưng lại xoa bụng anh, chẳng khác nào ôm một con thú cưng hiếm lắm vậy.
Thế là một người một mèo cùng ngồi nghiên cứu, không gian im ắng chỉ còn tiếng giấy sột soạt và tiếng bút chì Wooje gạch ghi chú bên lề. Dohyeon ban đầu còn cố chĩa đôi mắt mèo vào mấy dòng chữ rối rắm kia, nhưng chỉ một lát sau mi mắt đã nặng trĩu. Thân thể mèo vốn không hợp với việc ngồi học nghiêm túc, chẳng mấy chốc anh đã thấy đầu óc quay cuồng, mí mắt co giật, buộc phải thừa nhận rằng mình đã quá đề cao cái thể chất của loài sinh vật bốn chân này rồi.
Rốt cuộc, Park Dohyeon chỉ đành thở dài bằng vài tiếng meo meo coi như chịu thua. Thôi thì mèo thì nên làm việc của mèo thôi, còn chuyện tra cứu pháp thuật phức tạp gì đó thì cứ để cho cậu đàn em kia lo liệu. Anh thản nhiên cuộn người lại, thả mình lười biếng trong lòng Choi Wooje.
Cái đuôi dài mềm mại vung qua vung lại, cuối cùng còn nghịch ngợm quấn lấy cổ tay Wooje. Động tác ấy nửa như trêu chọc, nửa như làm nũng, khiến chính anh cũng phải tự ngượng ngùng trong lòng.
"Mình đâu có cố tình làm như thế, chỉ là bản năng mèo thôi." Dohyeon cãi vã với chính mình, trong khi cái đuôi vẫn thản nhiên siết nhẹ cổ tay Wooje như đeo cho cậu một vòng dây nhỏ.
Wooje cúi mắt xuống, bắt gặp cảnh ấy mà khóe môi bật cười, bàn tay lại bản năng vuốt ve thêm, cảm giác như vừa có một sự đồng thuận im lặng giữa hai người.
Nhưng mà Park Dohyeon thì đúng là chú mèo tiêu chuẩn kép nhất quả đất này. Chính anh thản nhiên vẫy đuôi nghịch ngợm quấn lấy cổ tay Wooje, coi đó như chuyện bình thường. Thế mà ngay khi Wooje tò mò đưa tay chạm thử vào chiếc đuôi mềm mại kia, lập tức toàn thân mèo của anh dựng đứng lên, lông xù ra như quả bóng bông, miệng phát ra tiếng gừ gừ cảnh cáo. Đôi mắt xanh trừng lên rõ dỗi: "Thả ra ngay! Nếu không thì biết tay mèo!"
Wooje suýt thì bật cười thành tiếng, vội thu tay lại rồi ôm mèo nhỏ chặt vào ngực, dỗ dành anh chẳng khác nào dỗ một đứa trẻ con đang giận dỗi. Bàn tay cậu khẽ xoa xoa dọc tấm lưng mềm mại, từng sợi lông trắng mượt trượt qua kẽ tay, vừa mịn vừa ấm. Giọng Wooje hạ thấp, mềm nhũn đi như thể sợ dọa anh:
"Rồi rồi, không chọc nữa. Anh đừng gầm gừ dữ vậy, em ngoan rồi đây."
Thế nhưng khóe môi cậu lại cong lên đầy thích thú, ánh mắt sáng rỡ chẳng giấu nổi. Cái phản ứng hung hăng nửa vời kia, đối với Wooje giống như một cú cào ngọt ngào, càng khiến lòng cậu tê dại.
Park Dohyeon xoay mặt đi, hai tai cụp xuống rõ ràng đang giận, nhưng cái đuôi vẫn không ngừng quẫy qua quẫy lại, vô tình quấn quanh cánh tay Wooje như vừa trách móc vừa níu giữ. Và chính cái mâu thuẫn nhỏ xíu ấy lại càng khiến Wooje ngẩn ngơ, chỉ muốn ôm riết lấy anh mà không buông.
Sau đó, Choi Wooje làm bộ hết sức nghiêm túc, cúi đầu cặm cụi vào đống sách cổ trước mặt. Mắt cậu lia nhanh qua từng dòng chữ ngoằn ngoèo, tay cầm bút chì gạch gạch chép chép, trông y hệt một học giả trẻ tuổi đang dốc sức nghiên cứu. Từ ngoài nhìn vào, không ai có thể nghi ngờ sự tập trung ấy.
Nhưng trong lòng thì hoàn toàn trái ngược. Wooje thầm mong chẳng tìm ra thêm phương án nào cả. Cậu biết rõ lời nguyền này với người khác có thể là tai họa, nhưng đối với mình thì là một "món hời" vô cùng hiếm có. Ngày nào cũng được ôm một cục mèo trắng mềm oặt trong lòng, nghe anh kêu "meo" đầy nũng nịu, nhìn cái đuôi lúc thì quẫy mạnh tức tối, lúc lại vô tình quấn quanh cổ tay như làm nũng, thử hỏi xem trên đời này còn điều gì sung sướng hơn.
Hơn nữa, mấu chốt là cái "phương án giải nguyền" mà mẹ của anh Dohyeon từng nhắc đến. Wooje nhớ lại mà khóe môi lại cong lên. Nghe thôi cũng đã thấy hấp dẫn. Nếu đó thật sự là con đường cuối cùng, thì chẳng phải ông trời đang tự tay dâng cho cậu một cơ hội hay sao?
Nghĩ đến đây, ngòi bút trong tay Wooje dừng lại một nhịp, nhưng ánh mắt giả bộ nghiêm nghị vẫn dán chặt vào sách, để mèo nhỏ trong lòng không thể nào đoán được những toan tính lấp lánh đang ẩn sau gương mặt bình thản kia.
Ai lại muốn dễ dàng buông bỏ cơ hội vàng thế này chứ.
Vậy mà rốt cuộc, chính Choi Wooje lại vô tình lật ra được một phương án khác, đơn giản và "sạch sẽ" hơn hẳn cách mà mẹ Dohyeon từng gợi ý. Trong trang giấy úa vàng, hàng chữ cổ ghi rõ rành rọt, chỉ cần gom đủ vài loại thảo dược hiếm, đem nghiền mịn rồi pha chế đúng liều lượng, thì lời nguyền mèo kia sẽ tự động tan biến như chưa từng tồn tại.
Wooje ngồi lặng một lúc, đầu bút chì khựng ngay giữa trang. Nếu đem chuyện này nói cho Dohyeon, chắc chắn anh sẽ nằng nặc bắt cậu đi kiếm thuốc ngay.
Cậu nhìn xuống lòng mình, nơi mèo nhỏ Dohyeon đang cuộn tròn ngủ say, hơi thở đều đều phả vào ngực trông chẳng khác nào một cục bông ấm áp. Choi Wooje nhìn khung cảnh này thì hơi nhướng mài, nếu ông trời không tạo cơ hội, thì tự cậu sẽ tạo lấy.
Ngón tay lặng lẽ luồn xuống mép trang sau đó giật phăng tờ giấy ấy ra. Một động tác nhanh gọn, xé đi phương pháp mới ấy.
Tờ giấy biến mất, bằng chứng duy nhất bị phi tang. Và ngay sau đó, Wooje lại thản nhiên lật sang trang khác, gương mặt nghiêm nghị hệt như vẫn đang miệt mài tra cứu.
Khi Dohyeon tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt mèo mở ra đã bắt gặp bóng dáng Wooje vẫn đang ngồi ngay bàn, gò lưng miệt mài trên đống sách cũ. Ánh sáng hoàng hôn từ khung cửa sổ trải dài xuống, nhuộm quanh cậu một màu cam dịu nhẹ khiến bóng lưng kia càng thêm nghiêm túc. Trông như thể suốt cả ngày nay, Choi Wooje chẳng làm gì khác ngoài tìm cách cứu anh ra khỏi lời nguyền éo le này.
Trong lòng Dohyeon thoáng chùng xuống. Một nỗi xót xa dâng lên, kèm theo chút áy náy khó gọi thành lời. Vì anh mà cậu đàn em kia phải cặm cụi nghiên cứu đến thế, chẳng nghỉ ngơi một giây một phút nào. Mèo nhỏ khẽ "meo" một tiếng, như muốn gọi cậu dừng lại, đôi móng bé xíu giơ lên khều khều cổ tay Wooje tỏ ý đừng cố quá, thôi nghỉ đi.
Choi Wooje nghe tiếng meo meo kia mà như hiểu tường tận những gì anh muốn nói. Cậu duỗi vai một cái, giả bộ mệt mỏi nhưng trong mắt lại sáng lên tia thích thú. Giọng hỏi nghe như ngạc nhiên lắm:
"Anh ơi, vậy là mình bỏ cuộc, không tìm nữa hả?"
Trước mắt cậu, chú mèo trắng nhỏ buông hai tay mềm oặt, cụp xuống một cách buồn rầu. Đôi tai cũng rũ hẳn, ánh mắt thoáng vẻ chán nản. Park Dohyeon rõ ràng không muốn dễ dàng đầu hàng, nhưng ngoài thở dài ra thì chẳng còn cách nào khác. Anh gừ khẽ một tiếng, coi như thừa nhận sự bất lực của mình.
Cậu không nỡ nhìn hình ảnh mèo con ủ rũ này quá lâu, liền cúi xuống đưa tay bế anh lên, ôm sát vào ngực mình. Vòng tay ấy vừa vững chãi vừa ấm áp, như muốn che chắn cho mèo nhỏ khỏi cả thế giới ngoài kia. Bàn tay to khẽ vuốt dọc sống lưng mềm mại, từng sợi lông trắng rơi qua kẽ ngón, khiến lòng Wooje dâng lên một thứ cảm giác vừa yêu thương vừa si mê. Giọng cậu hạ thấp an ủi anh:
"Thôi, không sao hết. Có em ở đây rồi, anh chẳng phải lo gì đâu."
Nghe câu đó, mèo Dohyeon chỉ phát ra một tiếng "meo" vừa mệt mỏi vừa bất lực để đáp lại ý tốt của Wooje. Anh khẽ cử động đôi tai cụp xuống, rồi rúc mặt sâu hơn vào lớp áo của Wooje.
Wooje ngồi yên lặng một lúc lâu, mắt vẫn dán xuống chú mèo trắng trong lòng. Cậu cảm nhận từng hơi thở nhỏ, từng nhịp run khe khẽ của bộ lông mềm dưới bàn tay mình. Trái tim của cậu bỗng thắt lại có chút thương xót cho Park Dohyeon. Anh đã khổ sở vì lời nguyền này đến mức nào cơ chứ, để bây giờ phải cuộn tròn trong vòng tay người khác mà thở dài bất lực.
Nhưng đồng thời, một ngọn lửa khác cũng song song đó mà bùng lên dữ dội trong lòng Choi Wooje. Cậu nhớ đến những từng câu từng chữ chữ mà mẹ anh từng buông ra, nhớ tới phương án "mất zin" như một con dao hai lưỡi. Nếu nó thật sự là cách duy nhất thì có nghĩa là chỉ cần cậu đủ can đảm, chỉ cần cậu dám đưa tay nắm lấy, thì có thể vừa cứu được anh, vừa giữ được anh cho riêng mình.
Sự giằng xé ấy khiến Wooje cắn mạnh môi đến bật máu, vị tanh nhàn nhạt lan trong vòm miệng. Một mặt, cậu chỉ muốn ôm khư khư anh như thế này thôi, bảo vệ anh khỏi tất cả mọi thứ, giữ cho Dohyeon nguyên vẹn, không để bất cứ thứ gì vấy bẩn lên thân thể mong manh này. Park Dohyeon vốn đã đủ khổ sở với lời nguyền này rồi, cậu đáng ra không nên biến mình thành kẻ lợi dụng anh.
Nhưng sâu trong đáy lòng của cậu, ngọn lửa khao khát lại đang gào thét dữ dội, thôi thúc cậu phải chạm lấy anh, phải chiếm lấy, phải cào xé cái phần cấm kỵ kia bằng cả bàn tay lẫn trái tim mình.
Wooje cảm giác như máu trong người mình đang chảy ngược, từng mạch đập rần rật nơi thái dương khiến đầu cậu nóng ran, choáng váng vì ham muốn. Tưởng tượng ấy trong tâm trí cậu ngày càng rõ rệt, thân thể anh không còn là chú mèo nhỏ trắng muốt nữa mà là hình dạng con người đang run rẩy dưới tay cậu.
Chắc hẳn lúc ấy đôi mắt xinh đẹp của anh sẽ long lanh lắm, vì anh sẽ bật khóc nức nở do bị cậu bắt nạt. Đôi môi lúc nào cũng phơn phớt sắc hồng kia sẽ mấp máy gọi tên cậu bằng chất giọng ngọt ngào. Mái tóc bồng bềnh thường ngày cũng sẽ ướt đẫm mồ hôi, dính sẫm vào trán, từng sợi từng sợi bết lại thành cụm làm lộ rõ khuôn mặt đang đỏ bừng vì khoái cảm. Những giọt mồ hôi li ti sẽ lăn dọc theo thái dương xuống gò má đang hừng hực nóng, rồi chậm rãi trượt tới hõm cổ ửng đỏ, nơi đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp, như thể mỗi hơi thở đều đang rên rỉ, nức nở mà cầu xin được yêu thương.
Chỉ mới thoáng nghĩ đến thôi, toàn thân Wooje đã trở nên rạo rực như bị hút vào một vực sâu tối sẫm, nơi mà dục vọng và tình yêu quấn riết lấy nhau không ngừng. Cảm giác ấy ngọt ngào đến gắt gao, khiến cậu run lên từng hồi, không biết mình còn có thể chống cự được bao lâu nữa. Hiện tại trong lòng Wooje đang có hai luồng cảm xúc đối nghịch cứ liên tục va vào nhau. Một bên là khao khát nâng niu dịu dàng, bên kia lại là ngọn lửa tham lam muốn chiếm hữu đến cùng cực. Cậu thấy mình vừa là kẻ bảo hộ hết lòng vì anh, lại vừa là kẻ yêu đương một cách cuồng nhiệt và đáng sợ.
Cuối cùng, Wooje chỉ còn cách siết chặt vòng tay thêm một chút, chôn cả gương mặt vào lớp lông trắng của anh và thì thầm thật khẽ. Một lời thú nhận chỉ đất trời nghe thấy:
Anh ơi, em không biết là em thương anh nhiều hơn, hay là khao khát anh nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip