3.
ྀིྀི໒꒱
6.
Một tuần kể từ khi vướng phải sự cố hóa mèo kỳ lạ, cuối cùng thì Park Dohyeon cũng dần nắm bắt được quy luật biến hình bất thường của chính mình. Cứ đều đặn mỗi sáng vào khoảng tầm lúc chín giờ, anh sẽ bắt biến thành một chú mèo con lông trắng. Đến khoảng mười giờ tối, phép màu kỳ dị kia mới tự động hóa giải trả lại hình dáng con người cho anh.
Biết rõ thời điểm biến đổi cố định như vậy, Park Dohyeon lập tức điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt hằng ngày của mình. Anh lên lịch ăn ngủ, làm việc và cả giờ giấc livestream game một cách bài bản để tránh mọi rắc rối không đáng có. Thậm chí, Park Dohyeon còn có chút tự hào về khả năng "thích nghi với lời nguyền" của bản thân. Thái độ của anh rất lạc quan, cứ như thể việc mỗi ngày hóa mèo gần mười ba tiếng đồng hồ là một phần của cuộc sống thường nhật vậy.
Chỉ khổ cho mỗi Choi Wooje.
Ngày nào cũng vậy, đúng mười giờ đêm khi mà căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở khe khẽ của chú mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn trên chăn để đợi đến giờ hóa lại thành người.
Wooje đã quen với khung cảnh ấy đến mức gần như thuộc lòng từng nhịp chuyển đổi của anh. Đầu tiên là đôi tai mèo cụp xuống, biến mất dần trong làn tóc rối. Tiếp theo, lớp lông trắng mịn rút lại để lộ làn da quen thuộc. Thân hình nhỏ bé vốn co tròn run rẩy cũng dần duỗi ra, từng đường nét nối tiếp hiện về, trả lại dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.
Dù đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Wooje vẫn luôn căng thẳng như thể đây là lần đầu tiên. Cậu ngồi im, mắt không rời khỏi anh lấy một giây, trái tim đập dồn dập cho đến khi quá trình kết thúc hoàn toàn.
Chỉ đến lúc Park Dohyeon đã thực sự trở lại hình dạng con người, Wooje mới dám nhẹ nhàng bước tới. Cậu khom người, chậm rãi kéo tấm chăn bông phủ kín cơ thể anh, vừa chỉnh lại cho ngay ngắn vừa cẩn thận kiểm tra xem có còn sót lại cái tai mèo nào không.
Đến khi xác định 100% anh đã hoàn toàn biến thành người thì cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ lần cuối rồi mới lặng lẽ quay về phòng.
Chuyện thích nghi với lời nguyền thì xem như đã phần nào ổn thỏa. Park Dohyeon cũng tỏ ra rất chủ động, sống có quy củ hơn hẳn trước kia. Nhưng càng về sau, Choi Wooje lại càng không yên lòng.
Từ ngày dính phải lời nguyền hóa mèo, Park Dohyeon bắt đầu sụt cân trông thấy. Khuôn mặt từng tròn trịa với hai má bánh bao đáng yêu nay đã hóp lại, đường nét trở nên gầy gò, hốc hác hơn trước. Dáng người vốn đã thanh mảnh, giờ lại càng thêm mảnh khảnh đến mức khiến mỗi lần Wooje vô tình bắt gặp anh thay áo, cậu đều phải cắn môi quay đi, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu nghẹn thắt chẳng biết trút vào đâu.
Khó khăn lắm cậu mới nuôi được hai má bánh bao mềm mại khiến ai nhìn cũng muốn véo, vậy mà giờ chúng biến mất như thể chưa từng tồn tại. Mỗi lần nhìn Park Dohyeon lọt thỏm trong chiếc hoodie rộng thùng thình, dáng người gầy guộc uể oải duỗi dài trên ghế sofa thì tim Choi Wooje lại nhói lên.
Cậu chỉ muốn chạy tới, đút cho anh từng muỗng cơm thật đầy, nấu hết thảy mọi món ngon mà anh thích. Rồi lại vừa muốn quay về quá tìm cho ra cái tên pháp sư ngốc nghếch đó đã gieo ra lời nguyền quái gở kia để cho một cú đấm nên thân. Chỉ vì một câu thần chú vớ va vớ vẩn mà làm người ta gầy rộc cả đi, đến cái má bánh bao cũng chẳng còn, thử hỏi làm sao mà cậu chịu cho nổi.
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở việc gầy đi. Vấn đề lớn hơn là mẹ Park đã bắt đầu ra tay. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi. Bà cảm thấy không thể cứ đứng nhìn cậu quý tử nhà mình sống kiếp hóa mèo mãi được, thế nên bắt đầu sắp xếp vài cuộc gặp gỡ để Park Dohyeon lựa người yêu. Khi hay tin, suýt chút nữa là Choi Wooje bật khóc ngay tại chỗ, cậu còn chưa kịp tỏ tình anh nữa mà, sao mẹ vợ lại vội tìm chồng khác cho vợ của con rồi?
May mắn thay, Park Dohyeon hoàn toàn không mảy may hứng thú với mấy buổi gặp mặt ra mắt ấy. Thế nên anh từ chối tất, lý do thì phong phú khỏi bàn. Lúc thì bảo bận stream, lúc lại nói đang có sự kiện in-game phải chạy cho kịp phần thưởng, có hôm lại viện cớ lịch lên sóng trùng giờ nên không tiện hẹn hò. Tóm lại, từ đầu đến cuối Park Dohyeon luôn giữ vững lập trường kiên định của mình, không hẹn hò là không hẹn hò, sẽ không có chuyện thỏa hiệp.
Nhờ thế mà Choi Wooje mới có thể an tâm được đôi chút, thế nhưng cảm giác bất an cứ len lỏi từng lúc một, khiến cậu phải bắt đầu suy tính một cách nghiêm túc hơn. Không thể cứ đứng sau chăm sóc cho người ta mỗi tối rồi hy vọng người ta tự nhiên hiểu lòng mình. Lại càng không thể để mẹ vợ tương lai cứ liên tục sắp xếp thêm mấy tên đàn ông xuất hiện cạnh anh như mấy NPC phụ bản nâng cấp tình cảm như thế nữa.
Phải làm gì đó thôi. Phải tìm cách để Park Dohyeon nhận ra tình cảm của mình.
Thật ra nhiều khi Choi Wooje cũng chẳng phân biệt nổi Park Dohyeon là ngốc thật hay chỉ cố tình giả vờ không hiểu. Cậu đã cố gắng bộc lộ tình cảm của mình bằng đủ mọi cách. Nào là quan tâm anh từng chút một, tìm cớ ở cạnh anh bất cứ khi nào có thể, những cử chỉ thân mật chẳng giống bạn bè, những ánh mắt đầy lưu luyến chẳng hề che giấu. Mọi thứ đều đã rõ ràng đến mức chẳng cần nói thành lời nữa.
Ấy vậy mà Park Dohyeon vẫn thản nhiên như thể chẳng có gì xảy ra. Vẫn một câu "anh em tốt", hai câu "bạn thân chí cốt", lúc nào cũng vô tư đến mức khiến Wooje nghẹn lòng. Cái kiểu dửng dưng ấy chẳng khác nào thản nhiên dội gáo nước lạnh vào trái tim đang rực cháy, khiến cậu vừa phát bực, vừa bất lực, vừa không biết phải làm thế nào để anh chịu nhìn mình bằng ánh mắt khác đi.
Đến cả người ngoài nhìn vào còn thấy được tình cảm của cậu, tại sao chỉ mình anh là không?
Cũng có lúc Wooje tự hỏi, liệu có phải anh đã biết rồi, nhưng cố tình lờ đi hay không? Nhưng rồi cậu lại không dám nghĩ tiếp. Bởi vì càng nghĩ, nỗi buồn ấy lại càng len lỏi sâu hơn, khiến cậu cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ dài mà không biết phải thoát ra bằng cách nào.
Wooje không muốn bản thân cứ mãi luẩn quẩn trong thứ tình cảm nửa vời như vậy. Một mối quan hệ không tên, không rõ ràng, không có quyền tiến tới cũng chẳng có lý do để buông tay.
Cậu ghét cái cảm giác phải đứng ở lưng chừng thế này, để rồi ngày qua ngày chỉ có thể nhìn anh từ phía sau, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ lo lắng mỗi khi anh ốm đau hay mệt mỏi.
Ngay cả khi Park Dohyeon bị gia đình thúc ép đi gặp mặt một người xa lạ nào đó, Wooje cũng chỉ có thể im lặng nhìn theo, chẳng có tư cách gì để bước đến ngăn cản hay tức giận. Cái sự bất lực ấy đau đớn hơn bất cứ lời từ chối thẳng thừng nào, bởi nó khiến cậu thấy mình như hoàn toàn vô hình trong thế giới của người mình thương. Và sự vô hình ấy, mỗi ngày một chút cứa sâu thêm vào trái tim Wooje, khiến cậu chẳng thể nào chịu đựng được nữa.
Thế nên lần này Choi Wooje quyết định rồi. Nó sẽ chơi lớn một lần, được ăn cả, ngã thì thôi.
7.
Hôm đó trước khi ra ngoài, Wooje có nói thoáng qua rằng sẽ dẫn một người bạn tới nhà chơi. Park Dohyeon nghe xong cũng chỉ "ừ" một tiếng cho qua, chẳng biểu lộ thêm ý kiến gì. Với anh, chuyện bạn bè đến nhà vốn không phải vấn đề to tát, nhất là khi người mời lại là Choi Wooje. Cậu nhóc lúc nào cũng kỹ tính, sạch sẽ, sống có chừng mực và tuyệt đối không để ai làm phiền đến không gian riêng tư của anh.
Hơn nữa vào khung giờ đó, khả năng cao là Park Dohyeon đã hóa mèo luôn rồi. Mà khi đã biến thành mèo rồi thì chuyện ai đến ai đi còn quan trọng gì nữa. Anh chỉ cuộn tròn một góc, lim dim ngủ để mặc cho thế giới ngoài kia xoay vòng mà thôi. Thành ra Park Dohyeon hoàn toàn yên tâm, thậm chí còn chẳng buồn hỏi thêm người bạn kia là ai. Với anh, chuyện đó đơn giản chỉ là một lời thông báo nhỏ chẳng đáng để bận tâm.
Đó chính là những gì Park Dohyeon của hai tiếng trước đã tự tin tuyên bố. Còn Park Dohyeon của hiện tại thì chỉ muốn quay ngược thời gian để tự bịt miệng chính mình lại. Nếu có thể đập một phát lên đầu cái bản thể ngu xuẩn của hai tiếng trước thì anh sẵn sàng làm ngay không chần chừ.
Choi Wooje vậy mà dám dẫn bạn gái về nhà!!! Dẫn bạn gái, chính là bạn gái đó!!!
Park Dohyeon cảm thấy tức giận đến mức lồng ngực như bị đè chặt, hơi thở phập phồng chẳng yên. Thế nhưng lạ thay, ngay chính anh cũng chẳng hiểu mình đang giận vì điều gì. Là vì Wooje có người yêu mà chẳng hề báo cho anh một tiếng? Hay là vì Wooje đã đường hoàng rời khỏi hội độc thân, bỏ lại mình anh lạc lõng giữa cái thế giới cô đơn này? Hay chỉ đơn giản chỉ vì Wooje có người yêu?
Thôi, đừng hỏi nữa. Bởi mèo Dohyeon cũng chẳng trả lời được đâu.
Mèo Dohyeon giờ đây chỉ còn biết ngồi thu lu trên thảm, phần đuôi quét quét qua lại đầy khó chịu. Đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía chiếc sô pha, nơi cô gái lạ mặt với dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng đang ngồi. Điều làm Dohyeon bực nhất chính là việc cô ấy đang kiên nhẫn chờ Wooje pha cà phê cho mình. Món cà phê đó chẳng phải là đặc quyền của riêng anh sao? Wooje lúc nào cũng bảo rằng chỉ thích tự tay pha cho anh uống, bảo đó là thói quen riêng tư hai người. Vậy mà hôm nay, cái thói quen "riêng tư" ấy lại bị chia sẻ cho người khác.
Tiếng bước chân từ trong bếp vọng ra, Choi Wooje xuất hiện với hai ly cà phê nghi ngút khói, mặt mày tươi rói như vừa nhặt được vàng. Cái nụ cười ngọt ngào ấy sáng bừng lên, nhưng trong mắt mèo Dohyeon lại chỉ thấy chói mắt và vô cùng đáng ghét. Cậu ta cười cái gì chứ? Cười xấu chết đi được. Mỗi bước Wooje đi về phía cô gái, ánh mắt sáng long lanh cùng cái cách đưa ly cà phê bằng hai tay dịu dàng như thể đang trao báu vật, đều làm lòng mèo nhỏ cuộn lên một đám mây đen dày đặc.
Đàn ông quả thực đều là một lũ tồi. Ban đầu thì chỉ toàn nói thì ngon ngọt, hứa hẹn đủ điều, nào là "em chỉ pha cà phê cho mỗi anh thôi." Rồi cuối cùng thì sao? Vừa có người mới là đã sẵn sàng phá vỡ mọi lời hứa, lại còn cười đến ngứa mắt như vậy. Mèo Dohyeon rít khẽ trong cổ họng, cái đuôi ngoe nguẩy càng lúc càng gắt gao. Nếu không phải còn giữ chút sĩ diện thì có lẽ anh đã lao tới, dùng chân hất bay cả hai ly cà phê xuống đất rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Dohyeon chỉ gói gọn ba chữ: Đồ phản bội. Cà phê vốn là mật ngọt của riêng anh, thế mà hôm nay lại biến thành quà tặng chung cho cả thiên hạ rồi.
Cô bạn gái ngoan xinh yêu của Wooje sau khi chọn được bộ phim vừa ý thì đã bắt đầu ngồi lui vào ghế sofa, hai tay ôm gối, nét mặt ngập tràn hứng thú thưởng thức bộ phim. Thế nhưng chưa đầy mười phút sau, ánh mắt của cô nàng lại rơi trúng một sinh vật nhỏ đang nằm ủ rũ co mình ở góc thảm, nơi mà một chú mèo nhỏ đang nằm với đôi mắt hờn dỗi và cái đuôi đang quật qua quật lại đầy chán chường.
Cô nàng nghiêng đầu, cất lên chất giọng cực kỳ dịu dàng: "Wooje ơi, mình ôm em ấy một chút được không?"
Ngay lập tức, toàn bộ lông trên sống lưng Park Dohyeon dựng đứng lên. Hai tai nhỏ giật giật liên hồi, cả người căng cứng lại, mắt trợn tròn như thể vừa nghe thấy điều gì đó đáng sợ lắm. Gì cơ? Ôm ai cơ? Ôm tôi á???
Park Dohyeon thầm thề với lòng rằng, nếu Wooje dám bế anh lên để dâng cho cô gái kia thì kể từ giây phút này, giữa họ sẽ chính thức đoạn tuyệt quan hệ.
Vậy mà Wooje, người đáng lẽ là hiểu anh nhất lại cứ dửng dưng như không. Cậu thản nhiên cúi xuống, bế anh từ dưới sàn lên như bế một con thú cưng ngoan ngoãn. Cả cơ thể nhỏ bé của Dohyeon lập tức phản ứng dữ dội. Hai chân trước đá loạn xạ trong không khí, cái đuôi quất mạnh như quất roi, còn cổ họng thì bật ra những tiếng "meo" đứt quãng, nghe chẳng khác gì một tràng mắng nhiếc đầy uất hận.
Đôi mắt mèo bắt đầu đỏ hoe vì uất ức, xen lẫn cả sự tức giận lẫn nhục nhã. Bị bế như vậy chẳng khác nào bị biến thành một món đồ có thể tùy tiện trao đi, mà người làm điều ấy lại chính là Choi Wooje, người đang là chỗ dựa duy nhất của anh.
Cô gái kia được như ý nguyện thì hạnh phúc lắm, mỉm cười nhẹ nhàng và vòng tay ôm lấy mèo nhỏ vào lòng. Còn Dohyeon thì vẫn quyết tâm vùng vẫy đến cùng, dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để lách người thoát ra khỏi vòng tay xa lạ kia. Trong khoảnh khắc hoảng loạn đó, móng vuốt của anh vô tình quệt ngang qua cánh tay cô gái, để lại một vết xước đỏ rực trên làn da trắng muốt.
Vệt đỏ ấy kéo dài trên cánh tay cô gái, tuy không sâu đến mức nguy hiểm nhưng vẫn đủ để khiến không khí trầm hẳn xuống. Wooje lập tức bước tới, cau mày kiểm tra vết thương, giọng nói có chút gay gắt vì sự lo lắng không kìm được:
"Để em xem. Máu chảy rồi kìa."
Wooje vừa dứt lời thì quay đầu lại, ánh mắt vô thức lướt qua hình dáng bé xíu đang co rúm giữa tấm thảm dày. Park Dohyeon vẫn đứng yên ở đó, cơ thể run lên nhè nhè. Đôi mắt mèo mở to, còn móng vuốt thì vẫn chưa kịp rút về, cứ chĩa ra một cách ngượng nghịu. Trông anh lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ vừa lỡ tay làm bể vật quý trong nhà.
"PARK DOHYEON."
Giọng của Wooje vang lên như tiếng sấm giáng thẳng vào lồng ngực bé nhỏ của Park Dohyeon, khiến trái tim anh khựng lại một nhịp rồi đập thình thịch vì sợ hãi. Cái cách mà cậu gọi anh, rõ ràng là đang trách mắng giống như anh là một con mèo hư vậy.
Hai tai mèo lập tức cụp xuống, run rẩy ép sát vào đầu như một phản xạ tự vệ. Đôi mắt trong veo thoáng phủ một lớp sương mỏng, ánh nước long lanh lay động, chỉ trực trào ra bất cứ lúc nào.
Anh ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt ngơ ngác tràn đầy hoang mang và tổn thương, như thể không sao hiểu nổi tại sao người kia lại có thể gọi mình bằng giọng lạnh lùng đến thế. Cái tên vốn luôn là niềm an ủi dịu ngọt mỗi khi được thốt ra từ môi Wooje, bỗng chốc biến thành một vết cứa sắc lạnh rạch thẳng vào tim anh, đau đến mức khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực co rúm lại, run rẩy không thôi.
"Meo." Một tiếng kêu nhỏ bật ra từ cuống họng, run rẩy và yếu ớt đến đáng thương. Như một lời xin lỗi mỏng manh vang lên giữa không gian nhưng chẳng ai nghe thấy.
Cô bạn kia đang bận lau đi vệt máu đỏ nhòe trên tay, ánh mắt không một lần liếc về phía anh. Còn Choi Wooje, tất cả sự hốt hoảng và quan tâm của cậu đều dồn hết cho người khác, đến một cái ngoái đầu lại dành cho anh cũng chẳng có.
Khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon chỉ cảm thấy một cơn đau nhói quặn lên trong lồng ngực. Như thể có một bàn tay vô hình đang âm thầm siết chặt trái tim bé nhỏ của anh, bóp nghẹt từng nhịp đập thoi thóp.
Dohyeon lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa. Sau đó mèo nhỏ đột ngột quay lưng phóng vụt đi, chạy bạt mạng về phía phòng mình. Anh lập tức rúc mình vào góc tối nhất trong phòng, ở chỗ một hộc tủ nhỏ nằm khuất bên cạnh giá sách rồi lặng lẽ cuộn người lại thành một nhúm tròn, nép mình giữa bốn bề lặng thinh.
Park Dohyeon vẫn cứ trốn mãi ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng động khẽ vang lên ngoài phòng khách, khi đó anh mới đoán rằng cô gái kia đã rời đi. Thế nhưng Park Dohyeon vẫn không dám thả lỏng, cả người cứng đờ như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì mọi cảm xúc đang giấu kín của anh sẽ vỡ òa.
Trong góc tối của căn phòng, đôi mắt mèo sáng lên giữa bóng đêm như hai đốm lửa nhỏ, nhìn trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Mọi giác quan của anh đều căng ra, đặc biệt là đôi tai. Nó khẽ run rẩy, nhạy cảm đến mức có thể phân biệt được cả tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng bước chân của người anh đang chờ.
Rồi Park Dohyeon nghe được tiếng bước chân quen thuộc ngay trước cửa phòng của mình. Âm thanh ấy vang lên rất rõ, đủ để anh khẳng định rằng Wooje đang đứng ở đó. Thế nhưng đợi mãi mà cánh cửa ấy vẫn không mở ra, cũng không có tiếng gõ hay tiếng Wooje cất lên để gọi tên anh. Chỉ có khoảng không im lặng dài dằng dặc khiến lồng ngực anh trở nên nặng trĩu.
Một lúc sau, tiếng bước chân kia xa dần đi từng nhịp một. Park Dohyeon cứ thế mà nằm im giấu mình trong góc tối, hèn nhát không dám chạy ra nhìn xem tên tồi tệ kia đã đi đâu rồi. Park Dohyeon không hiểu vì sao mình lại thấy tủi thân và hụt hẫng đến vậy, chỉ biết rằng cảm giác ấy cứ bám chặt lấy khiến lòng anh trống rỗng một cách khó tả.
Chú mèo nhỏ Dohyeon vẫn cuộn mình nơi góc tối ấy, sau đó ngủ quên từ lúc nào không hay. Đến khi anh tỉnh dậy, trời đã tối nhem, thời khắc hóa lại thành người cũng gần kề. Thế là mèo ta lững thững bò ra ngoài rồi nhanh nhẹn nhảy trở lên giường, nằm im chờ khoảnh khắc quen thuộc ấy đến.
Thế nhưng lần này lại khác với mọi hôm. Bên cạnh Park Dohyeon bây giờ đã không còn có cái bóng áo hoodie ngồi ngủ gà ngủ gật đợi anh nữa rồi.
Khi đã trở lại hình dáng con người, Park Dohyeon nằm yên lặng trên giường, gương mặt phảng phất vẻ thẫn thờ không sao che giấu nổi. Anh khẽ xoay người gối đầu lên cánh tay, đôi mắt mở to nhìn trân trân lên khoảng trần nhà tối mờ. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn lại những ý nghĩ rời rạc và mơ hồ cứ quấn vào nhau, rối bời như một mớ bòng bong không cách nào gỡ được.
Park Dohyeon giờ đây không còn hiểu được chính mình nữa rồi. Anh không hiểu vì sao trái tim mình lại trở nên nặng nề đến thế. Rõ ràng là chẳng có gì cụ thể để buồn, thế nhưng nỗi buồn vẫn lặng lẽ lan dần, chiếm trọn lấy tâm hồn anh rồi chậm rãi dồn nén thành cảm giác quặn thắt đau đớn nơi lồng ngực.
Làm gì có thằng đàn ông nào lại buồn rầu chỉ vì bị người khác mắng cơ chứ. Làm gì có thằng đàn ông nào thấy hụt hẫng chỉ vì anh em tốt của mình có người yêu. Cũng làm gì có thằng đàn ông nào lại tủi thân, xót xa, chỉ vì nhận ra bản thân không còn là người duy nhất của một tên đàn ông khác kia chứ.
À, hóa ra vẫn có đấy. Chính là Park Dohyeon anh đây chứ còn ai vào đây nữa. Nghĩ đến đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười như đang chế giễu chính mình.
Park Dohyeon đưa tay che mắt, những ngón tay khẽ run rẩy như muốn ngăn chặn cả thế giới bên ngoài ùa vào. Anh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để lồng ngực mình nới lỏng, để nỗi buồn u uất kia tan đi. Thế nhưng càng cố hít vào, hơi thở lại càng nặng nề như thể có một tảng đá vô hình đè nén lên tim vậy.
Park Dohyeon tự nhủ với lòng rằng không có gì đáng buồn cả. Nhưng càng tự trấn an thì những lời nói ấy càng trở nên vô nghĩa. Cảm giác cô độc và hụt hẫng vẫn cuộn trào trong đầu, nhấn chìm hết mọi lý trí của anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon chợt thấy mình thật đáng thương, giống như một kẻ ngốc đang gượng cười giữa khoảng không lạnh lẽo nhưng lại chẳng thể lừa nổi chính trái tim mình.
Thế là Park Dohyeon cứ nằm bất động để mặc cho bóng tối đang từ từ bao phủ. Ánh mắt trống rỗng của anh dõi lên khoảng trần nhà mờ mịt như đang tìm kiếm một điều gì đó mà mãi chẳng thấy được. Những ý nghĩ rời rạc chẳng đầu chẳng cuối cứ thế bủa vây lấy tâm trí anh. Chúng nối nhau thành một dòng chảy dai dẳng và nặng nề, cứ quẩn quanh trong đầu mà mãi không chịu tan biến.
Park Dohyeon chẳng thể biết mình đã lạc trong mớ hỗn độn ấy bao lâu. Thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn nhịp tim dội vang trong lồng ngực, nặng nề và vô định. Cho đến khi cảm giác nơi khóe mắt trở nên ươn ướt, anh mới khẽ giật mình nhận ra: những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào.
Ban đầu chỉ là vài hạt lệ run rẩy nơi khóe mi, nhưng rồi chúng nhanh chóng nối nhau, tuôn tràn như một dòng chảy lặng lẽ mà không cách nào ngăn lại, thấm dần tạo thành một mảng lạnh ẩm loang lổ trên gối. Park Dohyeon cố cắn chặt môi như muốn kìm giữ chút tàn dư cuối cùng của sự mạnh mẽ nơi anh, thế nhưng tất cả đều vô ích.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một lần nhịp tim hẫng đi, là một mảnh vỡ trong lòng văng ra lẫn vào bóng tối đặc quánh bao quanh. Có điều gì đó trong tâm hồn anh đang âm thầm nứt toạc, trở thành hàng ngàn mảnh nhỏ li ti, sắc lạnh và vụn vỡ đến mức chẳng còn cách nào ghép lại như xưa. Và trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon bỗng nhận ra, anh đã kiệt sức trước chính những cảm xúc của chính mình rồi.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Âm thanh ấy không lớn nhưng dồn dập và rõ ràng đến mức khiến Park Dohyeon giật mình ngẩng phắt đầu. Trái tim anh khựng lại, rồi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh Dohyeon ơi." Giọng Wooje vang lên khẽ khàng từ bên ngoài, nghe có chút ngập ngừng sốt ruột.
Dohyeon nằm bất động trên giường, bàn tay bắt đầu siết lấy góc chăn. Anh do dự không biết nên trả lời hay tiếp tục giả vờ như không nghe thấy gì. Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm lần nữa như thể cậu nhất quyết không rời đi khi chưa được thấy mặt anh.
Thế là Park Dohyeon lựa chọn phương án không đáp lời, chỉ cố gắng giữ yên lặng đến mức tuyệt đối. Anh không muốn để Wooje nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, yếu đuối chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi cả.
Thế nên trong một thoáng hoảng hốt, Park Dohyeon vội quay lưng lại phía cửa rồi kéo chăn trùm kín người. Lớp chăn dày trở thành tấm màn che chở mong manh, là một nơi trú ẩn tạm thời cho sự tổn thương đang gặm nhấm bên trong cõi lòng của anh. Dohyeon cố gắng làm chậm nhịp thở, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ say. Anh hy vọng rằng Wooje sẽ hiểu ý rồi lặng lẽ quay đi, để lại khoảng không yên tĩnh mà anh đang tuyệt vọng níu giữ.
Thế nhưng Wooje lại không rời đi.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này gấp gáp hơn, dồn dập hơn. Chưa kịp để anh kịp phản ứng, âm thanh cơ học quen thuộc khẽ xoay trong ổ khóa. Một tiếng "tách" vang lên, xé toang sự tĩnh mịch đặc quánh trong căn phòng.
Cánh cửa phòng ngủ chậm rãi bật mở, để ánh sáng trắng từ hành lang ùa vào, tràn thẳng lên tấm lưng đang co rúm quay về phía cửa.
Wooje đứng nơi ngưỡng cửa, tay vẫn còn đặt trên nắm khóa. Cậu lặng người trong vài giây, đôi mắt khẽ chao đảo giữa ánh sáng hành lang và bóng tối trong phòng trước khi dừng lại trên hình dáng run rẩy kia. Sự im lặng giữa hai người bỗng trở nên nặng nề, như một lớp sương mù dày đặc đang bao phủ lấy toàn bộ căn phòng và chẳng có ai đủ dũng khí để phá vỡ nó cả.
Wooje bước đến gần, ánh mắt dừng lại nơi bóng người đang nằm quay lưng lại với mình. Cậu do dự giây lát rồi ngồi xuống mép giường, cất giọng hỏi nhỏ:
"Anh Dohyeon, anh có sao không?"
Anh cố hít một hơi thật sâu, định để giọng mình vang lên thật bình thản như thể mọi thứ đều ổn. Thế nhưng ngay khi mở miệng, cổ họng lại run lên từng cơn, những tiếng nấc nghẹn ngào không nghe lời mà bật ra, phản bội tất cả nỗ lực che giấu của mình:
"Anh..hức..không... hức... sao."
Câu nói ấy vang lên vỡ vụn như thể trái tim anh đang tự cào xé từng mảnh từ bên trong. Giọng điệu chất chứa nỗi buồn tủi lẫn bất lực, nghe vào chỉ càng khiến người khác thấy nhói lòng, như một lời van nài yếu ớt mong được tin rằng mình ổn, trong khi sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Bởi ngay lúc ấy, hàng mi anh đã ướt đẫm và nặng trĩu nước mắt. Bờ vai gầy run rẩy không ngừng dưới lớp chăn bông đang quấn chặt lấy người, phản bội tất cả nỗ lực che giấu yếu đuối của anh, khiến cho cảnh tượng càng thêm xót xa.
Wooje khẽ nghiêng người, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng đang run nhè nhẹ dưới lớp chăn. Giọng cậu vang lên trầm thấp, mang theo chút dịu dàng xen lẫn lo lắng.
"Anh khóc à?"
Từ trong chăn, giọng nói nghẹn ngào ấy vẫn cố đáp lại: "Anh... không có... hức... không có khóc."
Mỗi tiếng nấc vang lên như một bằng chứng phản bội lại anh, khiến lời phủ nhận kia càng trở nên yếu ớt đến đáng thương. Wooje chỉ thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn anh càng thêm dịu dàng. Cậu chậm rãi đưa tay đặt lên mép chăn, ngón tay khẽ siết lấy lớp vải mềm, rồi nhẹ giọng dỗ dành anh:
"Vậy thì kéo chăn ra cho em xem mặt nào."
Giọng anh nghèn nghẹn, từng câu từng chữ lẫn vào cùng tiếng thút thít, nghe vừa buồn tủi vừa cố chấp như một đứa trẻ đang giận dỗi: "Không kéo... hức... em đi ra mau."
Thế nhưng lần này, Choi Wooje đã không còn kiên nhẫn nữa. Cậu chẳng nói thêm lời nào, cũng không chờ đợi anh tự nguyện thừa nhận, chỉ lặng lẽ cúi người xuống, đưa tay nắm lấy mép chăn muốn kéo ra.
Park Dohyeon giật mình, đôi bàn tay run run vội vàng chụp lấy chăn, cố giữ lại thứ đang che chở cho mình từ nãy đến giờ. Nhưng sức lực mỏng manh ấy của anh thì làm sao chống nổi cánh tay rắn chắc của cậu nhóc chơi bóng rổ mỗi ngày như Choi Wooje cơ chứ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tấm chăn đã bị kéo bật ra.
Và rồi, ngay trước mắt Wooje là gương mặt đẫm nước mắt của Park Dohyeon.
Đôi mắt ấy đỏ hoe, sưng mọng như thể từng giọt nước mắt đã âm thầm gặm nhấm đôi mắt anh suốt cả buổi. Hàng mi ướt nhẹp, dính bết lại thành từng chùm khẽ run rẩy theo mỗi nhịp thở đứt quãng. Khóe môi anh mím chặt, cố nuốt lấy từng tiếng nấc nhưng càng kìm nén thì âm thanh nghẹn ngào kia lại càng bật ra, nghe chẳng khác gì tiếng mèo con bị bỏ rơi.
Khi ánh mắt ấy vô tình chạm vào đôi mắt của Wooje, toàn bộ lớp vỏ bọc mỏng manh mà Dohyeon gắng gượng giữ lấy lập tức tan vỡ. Tất cả sự kìm nén bấy lâu chẳng còn chút tác dụng nào nữa, giống như một tấm kính mỏng nứt toác chỉ vì một cái chạm nhẹ.
Hai hàng lệ vốn đã chực chờ bấy lâu liền vỡ òa, ồ ạt tràn xuống, lăn dài trên gò má đỏ hồng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nặng trĩu sự tủi thân, những oan ức đã bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nơi để tuôn tràn. Nước mắt ào ạt tuôn ra, nghẹn ngào đến mức chẳng còn cách nào ngăn lại, để mặc cho cơn xúc động ấy xé toạc cả nỗi buồn âm ỉ trong tim.
"Sao anh lại khóc rồi? Ai bắt nạt anh?"
Park Dohyeon chẳng đáp lời ngay, anh chỉ dụi mặt sâu hơn vào vai Wooje, đôi vai mảnh khẽ run lên theo từng nhịp thở nức nở: "Hức... em... em bắt nạt anh..."
Wooje nhanh chóng lùi đầu ra sau để nhìn rõ gương mặt anh, đôi mày nhướng cao, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen chút bất lực:
"Hả? Em bắt nạt anh lúc nào cơ chứ?"
Wooje vốn định bật lại ngay, miệng đã mấp máy sẵn những lời phản bác trong đầu. Thế nhưng khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đỏ hoe ấy, với vành mi ướt sũng còn đang run nhẹ và gương mặt phụng phịu như thể chỉ chực chờ để buộc thêm cho cậu một tội danh nữa, mọi lý lẽ lập tức tan biến sạch.
Trái tim vốn cứng cỏi của Wooje bỗng chốc mềm oặt, chẳng còn chỗ cho giận hờn hay tranh cãi. Trong đầu cậu giờ chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là phải dỗ dành cho bằng được chú mèo con mít ướt đang ngồi trước mặt, để anh thôi phụng phịu, thôi nức nở, và ngoan ngoãn dựa vào lòng mình.
Park Dohyeon thì lại hoàn toàn ngược lại. Trong lòng anh chỉ có một nỗi bức bối muốn hét toáng lên. Anh muốn đẩy cái tên nhóc đáng ghét này ra xa, muốn vùng khỏi cái ôm vừa ấm áp vừa phiền phức này, muốn nói thật to rằng: Em đi mà ôm người yêu em ấy, đừng có mà ôm anh nữa!
Nhưng hết lần này đến lần khác, bàn tay anh đưa lên rồi lại buông xuống. Cuối cùng vẫn chẳng đẩy Wooje ra được.
Wooje lặng lẽ ôm anh vào ngực, bàn tay to lớn của cậu kiên nhẫn xoa nhè nhẹ sau lưng anh với nhịp điệu đều đặn, chậm rãi như thể đang dỗ dành một chú mèo con khóc đến khàn cả giọng trong lòng mình.
Dần dần, tiếng khóc thút thít ấy cũng dịu xuống. Park Dohyeon vẫn còn thở hổn hển, bờ vai nhỏ vẫn run khẽ theo từng tiếng nấc sót lại, nhưng âm thanh nghẹn ngào ban nãy đã không còn nữa. Chỉ còn lại sự yên ắng xen lẫn mệt mỏi, như thể anh đã dần nguôi ngoai dưới vòng tay ấm áp không chịu buông kia.
Dohyeon dụi mặt vào vai Wooje, hàng mi vẫn còn ướt khẽ chớp liên hồi như muốn xua đi những giọt nước mắt chưa kịp khô. Giọng anh vang ra khàn khàn, nghẹn lại nơi cổ họng vì khóc quá lâu:
"A-anh không cố ý làm bạn đó bị thương đâu."
Ngón tay gầy gò siết lấy vạt áo hoodie trước ngực Wooje, động tác run rẩy như bấu víu một điểm tựa: "Chỉ là cái móng mèo chết tiệt kia bén quá."
Câu nói ấy vừa tủi thân vừa ngượng nghịu, nghe chẳng khác nào lời biện minh yếu ớt của một chú mèo con vụng về.
Nói tới đó, như chợt sực nhớ ra điều gì, cả người Park Dohyeon khựng lại. Toàn thân anh căng cứng, bờ vai run lên từng hồi, nhịp run càng lúc càng dữ dội. Rồi chỉ một thoáng sau, tất cả sự kìm nén vỡ tung.
Tiếng khóc lại tiếp tục òa ra, dồn dập và nghẹn ngào. Không còn là những tiếng nấc rụt rè bị ép xuống nữa, mà là tiếng khóc to thật sự, vỡ òa cùng những giọt nước mắt lã chã lăn dài, rơi xuống ướt đẫm cả gối áo. Âm thanh nức nở run rẩy đến mức khiến người đang ôm anh cũng hoảng hốt, trái tim như bị bóp chặt, chỉ biết cuống cuồng siết chặt vòng tay để dỗ dành.
Wooje lập tức siết chặt vòng tay mình. Bàn tay cậu luống cuống xoa dọc sống lưng anh, nhịp điệu vụng về nhưng đầy sốt ruột: "Ơ kìa, sao anh lại khóc nữa rồi? Ai lại làm anh khóc nữa thế?"
Từng câu hỏi hốt hoảng vang ra, vừa khẩn thiết vừa cuống quýt như thể cậu muốn gom hết mọi oan ức của anh về phía mình để anh thôi không khóc nữa.
Tiếng nấc đứt quãng nối nhau, chen lẫn vào từng câu trách móc nghe vừa nghẹn ngào vừa buồn tủi: "Hức do em... em mắng anh... hu hu... Em còn dám có người yêu... em bỏ rơi anh."
Wooje khựng lại, khóe môi cậu run nhẹ, như vừa buồn cười vừa chẳng biết nên dỗ kiểu gì mới khiến anh thôi nước mắt.:
"Thế rốt cuộc anh khóc vì bị em mắng hay vì em có người yêu hả?"
Park Dohyeon vẫn cố chấp không thèm ngẩng đầu lên, mặt anh vùi sâu trong vai áo Wooje như tìm chỗ lẫn trốn. Chỉ có mỗi tiếng trả lời khe khẽ vang lên :"Anh...hức...anh không biết nữa"
Choi Wooje đột nhiên im lặng. Cậu không ôm ghì lấy anh như trước nữa mà từ tốn nâng anh dậy. Hai bàn tay vững vàng giữ lấy gương mặt đã khóc đến đỏ bừng, buộc đôi mắt ướt nhòa kia phải đối diện với mình.
Giọng nói vang lên không còn vết tích của sự trêu ghẹo, cũng không còn điệu bộ dỗ dành vụng về. Thay vào đó là một là nghiêm túc, dịu dàng mà thẳng thắn đến mức khiến trái tim đối diện nhói lên từng cơn:
"Em có người yêu thì anh khóc lóc cái gì chứ, Park Dohyeon? Anh thích em đấy à?"
Park Dohyeon thoáng sững lại, toàn thân như bị đóng băng.
Câu hỏi của Wooje chẳng khác nào một mũi kim nhỏ chọc thẳng vào lồng ngực, khiến hơi thở anh rối loạn. Môi anh mấp máy mấy lần, cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng cũng bật ra ba chữ run rẩy:
"A- anh không có."
Choi Wooje nghe xong thì bật cười, thế nhưng chẳng phải tiếng cười dịu dàng thường thấy. Đó là một tiếng cười khẩy, kéo theo cả sự thay đổi trong nét mặt.
"Thế à?" Giọng cậu bắt đầu trầm hẳn xuống, chẳng còn chút hơi ấm nào: "Vậy thì anh nên tìm bạn cùng nhà mới đi là vừa, vì Choi Wooje này chỉ ở cùng người yêu của mình thôi."
Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, bối rối vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Wooje chẳng cho anh cơ hội chắp vá suy nghĩ, cậu nói tiếp, từng chữ nặng nề rơi xuống giữa khoảng không im lặng:
"Em sẽ dọn ra ngoài để ở cùng với cô ấy."
Chỉ với một câu nói thôi, cả căn phòng như lập tức đông cứng lại. Không khí trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở, mọi âm thanh xung quanh dường như đều tan biến, chỉ còn tiếng tim Dohyeon đập dồn dập loạn xạ trong lồng ngực. Anh ngồi chết lặng ở đó, một cơn ong ong dội thẳng vào đầu, lan dài đến tận mang tai, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.
Park Dohyeon không chắc mình có nghe nhầm hay không. Môi mấp máy vài lần, nhưng chẳng phát ra được tiếng nào. Wooje vừa nói gì cơ? Dọn ra ngoài? Ở cùng với cô gái đó?
Không thể nào. Rõ ràng mọi thứ vẫn đang yên ổn mà. Mỗi sáng hai người vẫn ngồi ăn sáng cùng nhau, đôi khi còn cãi nhau vụn vặt vì ai ăn nhanh hơn. Tối đến vẫn ngồi cạnh nhau xem phim, thỉnh thoảng tranh nhau cái điều khiển ti vi rồi cùng bật cười như hai đứa trẻ. Chẳng phải như vậy tốt lắm sao?
Tại sao Wooje lại đột ngột muốn rời bỏ anh? Tại sao lại có thể buông ra một câu nói đơn giản đến tàn nhẫn như vậy mà không thèm cho anh một lời giải thích rõ ràng? Trong đầu Dohyeon chỉ còn một chuỗi câu hỏi lặp đi lặp lại, xoáy sâu như hàng nghìn mũi kim nhọn.
Wooje thấy anh ngồi mãi mà không phản ứng, đôi mắt dần mất tiêu cự, gương mặt trống rỗng như thể tâm trí bị bỏ lại đâu đó thì cậu khẽ cau mày. Bầu không khí trong căn phòng đặc quánh, im lìm đến mức cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường cũng trở nên nhức tai gai óc.
Cuối cùng Wooje khẽ thở dài rồi xoay người rời đi. Thế nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, một bàn tay run run bỗng vươn ra từ phía sau, níu chặt lấy vạt áo hoodie của cậu.
Park Dohyeon vẫn chẳng nói một lời nào. Anh cúi đầu thật thấp, để cho mái tóc rũ xuống che đi gương mặt đã hoe đỏ vì nước mắt. Vành mi khẽ run lên từng hồi như muốn vỡ òa nhưng vẫn cố kìm lại. Môi anh mím chặt, cắn đến bật máu mà vẫn không thốt nổi một câu. Chỉ còn ngón tay đang run rẩy đến tuyệt vọng, nhưng vẫn nhất quyết níu chặt lấy vạt áo Wooje như thể chỉ cần anh sơ ý buông ra thôi, mọi chuyện sẽ không cách nào cứu vãn được nữa.
Wooje đứng khựng lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang run rẩy níu chặt lấy áo mình. Cái nắm tay nhỏ bé ấy làm tim cậu thắt lại, từng nhịp đập cũng nặng trĩu hơn. Cậu xoay người, nhìn thẳng vào gương mặt cúi gằm của Dohyeon.
"Park Dohyeon, ý anh là gì thế? Anh không yêu em nhưng lại không muốn em đi à? Anh xấu tính thật đấy."
Dohyeon khẽ lắc đầu, đôi mắt chỉ dán chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Giọng anh nhỏ xíu, run rẩy đến mức như một làn gió lạc lõng quẩn quanh trong căn phòng nặng nề:
"Anh không có xấu tính mà."
Wooje nghe vậy thì hơi nghiêng người, ánh mắt căng thẳng, giọng cậu bật ra gần như gắt gỏng:
"Thế thì anh muốn sao hả?"
Nhưng Dohyeon vẫn không trả lời được. Anh cắn mạnh vào môi, ngón tay siết chặt vào nhau, ánh mắt dao động không yên. Rõ ràng trong lòng đang có điều muốn nói, nhưng từng chữ như mắc nghẹn trong cổ họng, chẳng thể bật ra.
Cái dáng vẻ ngập ngừng ấy, sự hoang mang ngơ ngác đến mềm yếu ấy, tất cả chỉ càng khiến trái tim Wooje quặn thắt hơn, đau đến mức chẳng biết nên giận, hay nên đến ôm chặt lấy người trước mặt nữa.
Cậu nhìn anh thật lâu, ánh mắt sâu hun hút như muốn moi ra từng lớp giấu giếm trong lòng anh, thay cho tất cả những câu nói chẳng thể thốt thành lời. Rồi bất chợt, Wooje sà người xuống. Không để anh kịp chuẩn bị, không cho anh thêm một giây do dự, càng không cho anh một lối nào để lẩn tránh.
Nụ hôn ập đến, dồn dập và dữ dội như một cơn sóng vỡ bờ, cuốn phăng đi mọi hàng rào yếu ớt mà Park Dohyeon xây dựng.
Anh mở to mắt, cả người đông cứng lại. Bản năng thôi thúc anh mách bảo anh nên giơ tay đẩy cậu ra, phải vùng khỏi vòng tay kia. Thế nhưng bàn tay run rẩy ấy chỉ kịp nâng lên giữa lưng chừng rồi khựng lại, không còn sức để làm gì hơn.
Đôi môi nóng rực của Wooje đã kịp phủ kín môi anh, áp xuống một cách tuyệt vọng và tha thiết. Vòng tay siết chặt lấy vai anh, giữ anh gọn trong lồng ngực mình. Hơi thở của Wooje gấp gáp, chất chứa sự cuồng si đã kìm nén bấy lâu nay, tất cả đã vỡ òa trong nụ hôn nồng cháy này.
Dohyeon ban đầu chỉ bất động, để mặc cho cậu chiếm lấy. Đó là sự buông xuôi, một phản xạ vô thức trong phút giây hoảng loạn khi không biết phải làm gì khác. Nhưng đôi môi run rẩy ấy rồi cũng khẽ hé ra, yếu ớt chấp nhận sự xâm lấn ngọt ngào kia.
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau nóng hổi và dồn dập. Giữa khoảng trống nghẹt thở không thể nói thành lời, nụ hôn ấy trở thành sợi dây duy nhất níu họ lại, lấp đầy những khoảng trống mà bao nhiêu câu chữ cũng chẳng bao giờ chạm tới được.
Dohyeon không biết cơ thể mình bắt đầu run lên từ lúc nào. Chỉ biết rằng từng ngón tay dù run rẩy vẫn cố bám chặt lấy vạt áo Wooje như một sợi dây cứu sinh. Tim anh đập dồn dập, loạn nhịp trong lồng ngực, còn thân thể lại khẽ co rút lại, yếu ớt như kẻ chỉ biết tìm nơi trú ẩn trong vòng tay người kia, giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào dữ dội không ngừng trong trái tim.
Nụ hôn rồi cũng kết thúc, nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn chẳng hề xa thêm chút nào. Park Dohyeon hơi ngửa đầu ra sau, hơi thở còn dồn dập chưa kịp lấy lại. Đôi mắt ươn ướt phủ một làn sương mỏng, hàng mi dài còn rung khẽ như chưa tìm được điểm tựa. Gương mặt ngơ ngẩn như thể vừa bị cuốn bay khỏi mặt đất, trôi lửng lơ trong khoảng không vô định, không còn gì để bấu víu ngoài người vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Wooje nhìn gương mặt ngẩn ngơ ấy, khóe môi không kìm được mà cong lên. Một tiếng cười khe khẽ bật ra, trong trẻo mà mang theo cả sự dịu dàng lẫn tinh nghịch.
Cậu bất ngờ cúi xuống, không cho Dohyeon kịp phản ứng liền khẽ cắn một cái vào môi dưới của anh. Động tác ấy như một lời trêu chọc ngọt ngào, lại vừa như đánh dấu chủ quyền, khẳng định một điều gì đó giờ đã hoàn toàn thuộc về mình.
"Á." Dohyeon giật thót, tiếng kêu bật ra khẽ khàng như một tiếng mèo con bị động chạm bất ngờ. Bàn tay anh lập tức đưa lên che miệng, che đi đôi môi còn đỏ ửng. Đôi mắt tròn xoe mở lớn, ánh nhìn vừa hoảng hốt vừa ngượng ngập, trừng Wooje một cách lúng túng chẳng có lấy chút sức sát thương nào.
Khoảnh khắc ấy trông anh chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vừa bị véo tai. Đôi tai dựng thẳng vì sợ, cái đuôi xù lông vì tức giận, nhưng lại loay hoay không biết phải trốn vào đâu ngoài chính cái bóng ấm áp đang cúi sát trước mặt mình.
"Được hôn sướng không?"
Wooje nghiêng đầu, giọng nói cố tình pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Trong cái nhìn ấy không có sự bông đùa, chỉ có ân cần xen lẫn một thoáng chờ đợi, như thể cậu muốn nghe chính miệng anh thừa nhận điều mà bản thân đã chắc chắn từ lâu.
Park Dohyeon lập tức đỏ bừng cả mặt. Anh gật đầu theo bản năng, nhưng chỉ một vài giây sau, khi đã ý thức được mình vừa thừa nhận một điều quá đỗi xấu hổ thì anh lại hoảng hốt mà lắc đầu lia lịa như thể có thể xóa sạch ký ức chỉ trong ba giây.
Choi Wooje đắc ý nhếch môi, trong mắt ánh lên thứ gì đó sáng rực và chắc chắn. Bởi cậu cuối cùng cũng nắm được câu trả lời mà bản thân đã chờ đợi bấy lâu.
"Lúc nãy anh không đẩy em ra."
Ngón tay Wooje chậm rãi lướt qua má anh, rồi trượt xuống cằm, từng cử động như đang viết lên da anh một kết luận không thể chối bỏ.
"Anh thích em rồi, Dohyeon à."
Cậu cúi sát hơn, thì thầm câu chốt hạ sau cùng, vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng như một lời tuyên bố chắc nịch:
"Park Dohyeon thích Choi Wooje rồi."
Dohyeon giật mình, miệng khẽ mở ra như muốn phản bác thế nhưng chẳng nói ra được điều gì. Và khi Wooje cúi xuống, định hôn tiếp lần nữa như để khẳng định tình cảm ấy một cách rõ ràng hơn, thì lần này Dohyeon vội đưa tay ra cản lại.
Giọng Dohyeon nhỏ xíu, lí nhí như sợ bị bắt lỗi: "E-Em có người yêu rồi mà, Wooje."
Choi Wooje khựng lại một chút, nhưng không tỏ ra bất ngờ. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như thể vừa nghe được điều gì đó đáng yêu lắm:
"Người yêu của em là anh đó."
Nói xong liền tranh thủ cúi xuống, hôn tiếp như để đánh dấu chủ quyền. Nhưng lần này, Dohyeon lấy hết sức đẩy cậu ra. Hai bàn tay che lên môi, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc và bất ngờ:"Ý em là gì? Còn cô gái kia thì sao?"
Wooje thở ra một hơi dài, vai khẽ thả lỏng rồi ngồi thẳng lại. Giọng cậu hạ thấp, mềm đi rõ rệt, như đang dỗ dành một đứa trẻ ngốc nghếch vừa sợ vừa tủi thân vì nghĩ mình bị bỏ rơi:
"Là bạn thôi, Dohyeon à. Bạn thân của em. Cô ấy có bạn gái rồi."
Cậu ngừng một nhịp, đôi mắt chớp khẽ, rồi cúi đầu xuống. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, vừa dịu dàng vừa ngượng nghịu, giống như đang thú nhận một tội lỗi bé nhỏ nào đó:
"Em nhờ cổ diễn kịch để chọc anh đấy. Vì anh ngốc quá, mãi chẳng chịu nhận ra tình cảm của em. Nên lần này em thử chơi lớn một lần."
Dohyeon sững người. Ánh mắt anh chớp mấy lần liên tiếp như thể đang cố xâu chuỗi lại tất cả những gì vừa nghe thấy. Từ cô gái bí ẩn, đến câu "người yêu của em là anh đó", rồi đến màn thú nhận đầy tinh quái kia. Mọi thứ cứ chạy vòng vòng trong đầu anh, khiến gương mặt vốn đã đỏ nay lại càng ửng lên.
Wooje vẫn kiên nhẫn nhìn anh. Cậu khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay đang che kín miệng anh nãy giờ. Động tác ấy mềm mại đến mức giống như một cơn gió nhẹ lướt qua kẽ lá, vừa đủ để khiến người ta run lên một cái vì cảm động.
"Thế thì bây giờ em được hôn tiếp chưa? Người yêu của em ơi?"
Dohyeon ngượng ngùng gật đầu, đôi môi vẫn hơi mím lại vì ngại. Khi cả hai lại dần nghiêng về phía nhau, chuẩn bị trao tiếp nụ hôn ngọt ngào thì bất ngờ Wooje khựng lại.
"À không phải. Đáng lý ra em nên hỏi câu khác mới đúng."
Dohyeon chớp chớp mắt nhìn cậu rồi thì thầm hỏi lại: "Câu gì cơ?"
"Em được phép giải lời nguyền cho anh chưa, Park Dohyeon của em ơi?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip