Oneshot Tàn Dư


Top!Choi Wooje x Bottom!Park Dohyeon

Lông Ngỗng

Words: 3k+

Warning: Angst / Hurt No Comfort, SE

---

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng như ai cắt vụn ra từng mảnh bén ngót, cứa vào mi mắt tôi. Tôi giật mình choàng tỉnh sau một giấc ngủ nặng như chì. Mùi rượu còn đọng lại trong khoang miệng, chua loét và đắng ngắt, khô khốc đến nỗi mặt lưỡi nham nhám dính chặt vào vòm họng. Trên sàn, vài lon bia méo mó lăn lóc, chai rượu vang đổ nghiêng, đỏ sẫm như máu khô loang trên nền gạch. Đầu tôi nhức buốt, nặng nề như bị ai nhồi cả khối đá xuống.

Dạo này tôi cứ tòm tèm đống đồ uống có cồn là thế nào ấy nhỉ? Bị lây tật từ anh Dohyeonie mất rồi.

Tôi dụi mắt, tóc tai rối bù, loạng choạng ngồi dậy vì thứ ý nghĩ vụt qua: chiều nay, tôi phải đi đón Dohyeonie. Anh vẫn thường kết thúc buổi dạy lúc hơn bốn giờ rưỡi, và mỗi lần như thế tôi đều chờ dưới gốc cây trước cổng trường. Đôi khi mang theo một ly trà bưởi hồng, đôi khi lại chẳng mang gì, chỉ xách bản mặt hớn hở và tông giọng được nâng lên tám quãng, gọi "anh Dohyeonie" vang dài trong không khí. Nghĩ đến vẻ mặt anh lúc đó, khóe môi tôi hơi nhếch lên. Nhưng rồi thứ gì đó lạnh lẽo, lạ lùng chảy dọc xương sống khiến cả người tôi tê rần.

Trái tim tôi run lên, mách bảo tôi không nên đào sâu vào thứ cảm xúc kì lạ nọ. Vậy nên tôi đã lờ đi.

Tôi đứng dậy, xỏ vội áo khoác, bước ra ngoài. Phố chiều hôm nay chỉ là một màu nắng bợt bạt, không đậm màu như mọi khi. Đó là thứ ánh sáng nhức nhối, trắng toát và mờ đục như tấm khăn tang trải dài trên bầu trời.

Khi đến gần cổng trường đại học, bóng người bất ngờ chắn ngang khiến tôi khựng lại. Là Han Wangho. Anh ta đang đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Thấy tôi, ánh mắt Wangho thoáng lóe sự kinh ngạc, rồi anh bước tới, giọng cất lên:

"Wooje... dạo này sức khỏe của em thế nào? Sau...vụ tai nạn đó."

Câu hỏi vang lên, như một tảng băng đập thẳng vào lồng ngực tôi.

Tai nạn?

Tai nạn...

Tai nạn!

Hai chữ ấy bật lên như tiếng nổ, kéo theo hàng loạt tiếng gầm rú, ánh đèn chói lòa, mùi khét lẹt của khói, âm thanh kim loại vỡ vụn, rồi cả mùi tanh nồng của máu.

Đầu tôi ong lên, không khí quanh cổ họng đặc quánh lại.

Tôi có quên gì không?

Vì sao tôi không thở nổi?

Những mảnh ký ức đã bị nhét sâu vào tận đáy tâm trí, giờ đây nhúc nhích, kêu rên, nhầy nhụa như đám giun bị xới tung khỏi đất. Tôi rùng mình, nuốt khan hai lần, siết chặt hai bàn tay để giữ giọng khỏi run rẩy.

"Vẫn vậy mà." - Tôi cười gượng, cố làm như chẳng có gì. Rồi, vội vàng hỏi tiếp: "Nhưng mà... sao anh Dohyeonie vẫn chưa ra ạ? Anh ấy dạy xong rồi mà, đúng không?"

Tôi vừa dứt câu, không khí bỗng đông cứng lại.

Wangho nhìn tôi. Đôi mắt vốn ôn hòa của anh thoáng chốc trở nên thảng thốt, lấp lánh một thứ ánh sáng khó gọi tên. Sự im lặng giữa cả hai dài đến mức tôi nghe rõ cả tiếng gió thổi qua mái ngói, tiếng bước chân vội vã của sinh viên tan học, tiếng lá rụng xào xạc trên nền xi măng. Wangho cắn nhẹ môi, mím chặt như đang giam giữ điều gì trong lồng ngực. Nhưng chỉ cần thoáng nhìn qua thôi, tôi đã thấy gương mặt anh căng cứng, những cơ thịt trên má khẽ giật, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào tôi nữa.

"Wooje... Dohyeon... mất rồi mà em."

Ngay khoảnh khắc ấy, tai tôi như nghe được âm thanh có gì đó tan nát. Không phải vỡ như tiếng thủy tinh loảng xoảng, mà là nứt toác âm thầm, chậm rãi, rỉ rả như tiếng tim bị đào bới bằng con dao cùn, từng giọt máu rơi xuống, lan ra, loang rộng.

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ, tựa như từ sâu thẳm trí óc vọng lại:

À... phải rồi. Anh ấy... đã đi rồi mà.

Máu trong huyết quản tôi réo ù ù, dội lên não như cơn sóng dữ. Đầu óc nặng trĩu, gối chùng xuống, hơi thở đứt quãng. Những mảnh ký ức bị ép chặt nay bỗng bùng lên, bào mòn từng lớp bình thản giả tạo mà tôi đã chồng chất suốt bao tháng qua.

Lát cắt ký ức như con dao sắc bén, quét qua khối óc đáng thương của tôi.

Một khúc cua.

Ánh sáng trắng lóa.

Tiếng phanh rít xé tai.

Kim loại nghiền nát.

Cơ thể bị hất tung, đập mạnh vào khung xe. Mùi máu tanh đến nôn nao. Tiếng Dohyeon gọi tên tôi, rồi ngắt quãng, rồi chìm dần.

Mọi thứ mờ nhòa quá, tôi không nghe được anh nói gì cả...

Hành lang bệnh viện.

Tôi lê cái chân được băng bó thất thần bước đi khập khiễng, cơ thể đã không còn tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào nữa. Ánh đèn bệnh viện trắng nhợt lạnh lẽo quét qua da thịt. Tôi đến gần phòng anh, chỉ cách một cánh cửa kính mờ. Không có âm thanh nào lọt ra ngoài, nhưng qua lớp kính ấy, tôi thấy mẹ anh gục xuống, khuỵu cả người như vừa nhận lấy một đòn chí mạng. Gai ốc tôi nổi hết lên, da đầu tôi tê rần, bác sĩ đứng bên cạnh, ông lắc đầu, đôi môi khép rồi mở khép rồi mở, nói điều gì đó mà tôi chẳng thể nghe được cũng chẳng chấp nhận nổi.

Tôi không nhớ sau đó có chuyện gì. Tôi không nhớ nổi mình đã quay lưng đi hay đứng chết trân ở đó bao lâu. Cả thế giới bỗng như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến âm thanh trở nên xa xăm, méo mó, còn sắc màu thì lịm dần thành xám tro bợt thếch.

Vòng hoa trắng khắp nơi...

Trang phục đen trắng...

Tiếng khóc tang thương...

Nụ cười trên bức ảnh trắng đen giữa muôn vàn đóa hoa kia...

Là gì vậy?

Tôi không biết...

Tôi không hiểu...

Tôi sống trong cái mơ hồ ấy, từng ngày một, từng giờ một. Không có điểm tựa, không có mục tiêu, không có lý do nào đủ to lớn để tôi mở mắt mỗi sớm mai. Tôi đi, tôi ăn, tôi thở nhưng chẳng có hành động nào thực sự thuộc về tôi. Tất cả chỉ là hành vi vô thức của cái thân xác chứa đựng linh hồn mục ruỗng của tôi, nó cố gắng kéo lê bản thân qua từng ngày dài vô nghĩa.

Thời gian trôi qua mà tôi không đếm nổi. Có những đêm tôi ngồi bất động hàng giờ trong bóng tối, đôi mắt ráo hoảnh, không một giọt lệ nào chịu rơi xuống. Tôi muốn khóc, trời ơi, tôi đã khao khát một cơn mưa nước mắt để rửa bớt nỗi đau này, để thần kinh tôi thôi nhói lên mỗi khi gọi tên anh, để linh hồn tôi thôi quằn quại giữa những đêm vắng bóng người. Nhưng càng cố gắng, mắt tôi càng khô khốc. Sự bất lực vô định như hố đen sâu hoắm lan rộng trong lồng ngực, gặm nhấm tôi trong từng nhịp thở. Tôi cứ thế trôi dạt giữa mộng và thực, như một kẻ hèn nhát mộng du trong giấc chiêm bao kéo dài bất tận, chẳng thể nào tỉnh lại nổi.

Mỗi ngày tôi tự tẩy xóa ký ức kinh khủng tối hôm đó, lấp kín nó bằng bia rượu, bôi vẽ nó bằng tiếng cười gượng gạo, bằng những cái gật đầu vờ như mình mạnh mẽ. Tôi đào sâu vào tận cùng ký ức, tìm kiếm những mảnh ghép có tên anh về những ngày đã cũ. Chúng vẫn vẹn nguyên, rõ ràng, tươi đẹp như một bức tranh hoàn mỹ. Đẹp đẽ nhường ấy cơ mà... Cớ sao lại khiến trái tim tôi ngày một rách nát, thối rữa, bốc mùi đến mức tôi hoảng loạn không dám chạm tới?

Dohyeonie ơi, em đau quá, anh ôm em được không...

Có lẽ tôi đã vô thức thốt ra như vậy trong cơn say nào đó. Chỉ khi hơi men nhồi đầy sọ, tôi mới có đủ can đảm để chạm vào anh, dù chỉ là trong tâm tưởng.

Vậy mà giờ, chỉ một câu nói của Han Wangho, tất cả lại đẩy tôi về lại địa ngục lạnh lẽo.

Dohyeonie đã bỏ tôi mà đi...

Tôi đứng sững, hai tay run lẩy bẩy, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Tôi mở miệng, nhưng chẳng phát ra âm thanh nào. Trái tim khốn khổ đập nặng nề như muốn xé toạc lồng ngực, phun hết máu thịt ra ngoài.

"Anh ấy đã đi rồi mà..."

Câu nói ấy vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại, như một bản án, như vết nung đỏ lửa lún sâu vào da thịt tôi - cháy khét, bỏng rát.

Cơn đau nhức khiến tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ từng nhịp mạch máu đập lên vỏ não tôi.

"Anh ấy đã rời đi rồi..."

"Anh ấy đã bỏ lại mày mà đi rồi Wooje à..."

"Mày không còn Dohyeonie nữa, Wooje à..."

Tất cả tòa thành mà tôi gầy dựng trong mấy tháng qua đồng loạt sụp đổ, để lại khói bụi mù mịt và đống tàn tích vương vãi khắp nơi. Cái mơ hồ, cái hư ảo mà tôi bấu víu bấy lâu bị xé toang như một miếng lụa nhàu nát, lộ ra một thực tại trần trụi và tàn nhẫn xiết bao - anh không còn bên tôi nữa.

Tôi không còn người yêu mình. Tôi cũng không còn người mình yêu nữa.

Mọi ước mơ, mọi viễn cảnh, mọi lời hứa xưa kia đều hóa thành tro bụi, theo gió cuốn mây trôi biến mất giữa vòm trời rộng lớn. Và giữa đống tàn dư ấy, lẻ loi mình tôi - một tôi trơ trọi, khập khiễng bước đi trên con đường chẳng dẫn đến đâu.

.

Hoàng hôn buông xuống, thứ ánh sáng đỏ quạch như một vết thương chưa khép miệng, loang lổ phủ lên từng con phố quen thuộc. Tôi bước đi, đế giày khẽ lướt trên nền gạch xám đã in dấu bao lần chúng tôi từng sánh đôi. Nhịp chân dường như nặng trĩu hơn, bởi cứ chạm đến đâu, ký ức về anh lại phá kén ùa về, như những mũi kim đâm thẳng vào tâm can.

Gió lạnh quất vào mặt, mang theo hương thơm từ tiệm hoa nhỏ. Nơi đây bày những giỏ hoa với đủ màu sắc. Tôi đứng lại, thấy rõ hình bóng anh lẩn khuất trong trí nhớ. Anh đã từng khen loài hoa này, hoa mao lương. Tôi nhìn chúng, từng cánh mỏng tang chồng lên nhau, dịu dàng quá, mong manh quá. Cảm giác giống như anh ấy...

Tôi còn nhớ những ngày trời ẩm ương, anh hay kéo tôi vào đây, chọn một bó hoa, rồi cười bảo: "Chiều nay làm bánh với anh nhé, có bánh có hoa, có cả Wooje nữa."

Tiếng cười ấy vẫn vang bên tai tôi, tôi đã đáp ra sao nhỉ?

Khi định chạm vào cánh hoa trắng tinh, mịn màng trong tay anh, mọi thứ vụt tắt, đôi tay lơ lửng giữa khoảng không rỗng toác khiến tôi bừng tỉnh. Bó mao lương trắng hôm nay bỗng dưng làm tôi nghẹn ngào đến mức không thở nổi. Tôi lặng lẽ mua một bó rồi quay đi, không dám nhìn lâu hơn, vì sợ mình sẽ gục ngã ngay trước cửa tiệm.

Đi thêm một đoạn, tôi ghé ngang quán cà phê nhỏ dưới mái ngói sậm màu. Tấm biển gỗ cũ kỹ vẫn treo nghiêng, tiếng nhạc jazz khe khẽ bay theo gió. Chúng tôi đã từng ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Anh luôn chọn chỗ ấy để ngắm phố phường, còn tôi thì nhìn anh, cầm tay anh, hôn má anh, ôm lấy anh. Tách trà anh thích vẫn bốc hơi, màu hồng nhạt, có vài cánh hoa vụn trên bề mặt.

Tôi còn nhớ cái cách anh khuấy thìa, nhớ vẻ mặt khi anh chợt đưa cho tôi nhấp trước: "Em thử xem hôm nay vị có khác không?"

Tôi đưa mắt nhìn anh, dáng nghiêng người, bàn tay gõ nhịp theo điệu nhạc nom thích thú lắm. Nhưng thực tại phũ phàng chỉ để lại ly trà còn bốc hơi nhè nhẹ và khoảng ghế trống không im lặng đến ghê người.

Rời quán cà phê, tôi bước đến tiệm kem ven đường. Tủ kính vẫn sáng trưng, đầy ắp những màu sắc tươi vui: xanh bạc hà, vàng xoài, hồng dâu, nâu socola. Tôi nghe rõ trong trí nhớ tiếng anh cười khúc khích khi thấy tôi bị dính kem lên má. Tôi chợt nhận ra: đã bao lâu rồi tôi chưa ăn kem nữa? Kể từ ngày anh đi, vị ngọt trong trí nhớ tôi cũng bị hòa tan, tôi không còn cảm giác gì với mùi vị nữa.

Tôi trân trân đứng đó, mắt nhòe đi, để mặc người qua kẻ lại xô đẩy, chỉ thấy bản thân như một hồn ma lang thang giữa dòng người, ôm khư khư một gánh nặng không thể gọi tên.

Bước chân cuối cùng dẫn tôi tới quán rượu quen. Cửa gỗ vẫn kêu cọt kẹt khi mở ra, mùi whisky nồng hắc phả thẳng vào mặt. Chúng tôi từng ngồi ở góc tối, uống cùng nhau cho đến khi mắt anh long lanh vì men. Anh khi ấy thường tựa vai tôi, giọng nghẹn lại: "Wooje, nếu một ngày nào đó anh biến mất, em có nhớ anh không?" Tôi đã nhéo má anh, giận đùng đùng gạt phắt đi, cho rằng đó chỉ là một câu nói vu vơ khi say. Vậy mà giờ đây, từng chữ từng câu trong quá khứ trở thành lưỡi đao sắc lạnh treo lơ lửng trên đầu tôi, ấn định bản án không thể ân xá.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trước mặt vẫn là khoảng không trống rỗng. Ly rượu run run trong tay, sóng sánh như nước mắt mà tôi kìm mãi không rơi.

.

Tôi bước ra khỏi quán khi bầu trời đã hoàn toàn ngả tím. Ánh đèn đường bật sáng, hắt xuống vỉa hè loang lổ. Tôi ngẩng đầu, thấy những ngọn đèn ấy sao mà đáng ghét quá. Chúng như những vì sao giả tạo, leo lắt không đủ soi đường cho một kẻ đã đánh mất bầu trời của mình là tôi đây. Mọi con phố, mọi ô cửa, mọi hơi thở ấm áp của thành phố này đều như đang chế nhạo tôi - kẻ lang bạt không còn chốn về, chỉ có thể khốn khổ vùi mình trong ký ức tươi đẹp để chống chọi qua cơn rét buốt.

Tôi vẫn bước đi, từng bước một nhặt nhạnh mảnh ký ức xưa cũ, túng quẫn tìm kiếm chút hơi ấm sót lại để ngăn cản sự tang thương đang bủa vây tâm hồn mình. Như một kẻ khát khô đến cùng cực, dù biết đó là độc dược sẽ giết chết mình thêm trăm ngàn lần, tôi vẫn tham lam nuốt vội. Cho đến một lúc, độc tố xâm nhập hoàn toàn vào cốt tủy, tôi không chống đỡ được nữa...

Bước chân tôi chậm dần, chậm dần, đến khi chẳng thể nhấc nổi. Lồng ngực quặn lại như có bàn tay vô hình siết chặt, từng mạch máu như muốn vỡ tung. Ký ức tràn về cuồn cuộn, dồn nén, nghẹt thở. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của anh như độc dược ngọt ngào, theo mạch máu đập liên hồi tràn đi khắp cơ thể, tôi thấy mình đang bị nhấn chìm trong đại dương thăm thẳm mà không thể ngoi lên để hít thở.

Tôi muốn hôn lên từng mảnh ký ức có anh.

Tôi muốn hôn lấy tiếng cười của anh.

Tôi muốn hôn lấy ánh mắt của anh.

Tôi muốn hôn lấy mùi hương của anh.

Và tôi muốn hôn chính anh, người yêu dấu mà tôi đã vĩnh viễn mất đi.

Tà áo khoác mà anh tặng tôi vào sinh nhật hồi đầu năm bay phần phật trong gió.

"Wooje của anh... em yêu của anh. Anh yêu em."

Bàn tay nhuốm đầy máu ấy dường như đã vuốt ve má tôi trước khi tôi mất ý thức.

À, ra là anh ấy đã nói như vậy ư...

Tôi không biết mình đã kìm nén bao lâu, chỉ biết rằng ngay giây phút này, tất cả bỗng trào ra, như thác đổ, như sông cuộn, như biển gầm, không thể ngăn được nữa.

Bó mao lương bị tôi siết chặt giờ rơi trên nền gạch, đã không còn màu trắng tinh khôi nữa.

Tôi ngã khuỵu người xuống, quỳ rạp trên vỉa hè, hai bàn tay run rẩy ôm lấy mặt. Tiếng nức nở bật ra từ cổ họng, xé toạc không khí yên ắng của chiều tà. Người qua đường hẳn sẽ ngạc nhiên, nhưng sao tôi còn để tâm được cơ chứ. Nước mắt tuôn ra, bỏng rát đôi gò má, như muốn cuốn trôi cả linh hồn tôi.

Trong cơn nghẹn ngào, tôi thì thầm, rồi bật thành tiếng gào khóc, khản đặc.

Dohyeonie ơi, em đau quá.

Wooje đau, anh ơi.

Em sợ đau mà anh ơi.

Tôi lặp lại, lẩm bẩm trong tiếng nức nở vỡ vụn, như thể chỉ cần gọi thêm lần nữa, anh sẽ quay lại, sẽ mỉm cười, sẽ đưa tay ra đón lấy rồi dỗ dành tôi như hàng ngàn lần mà anh đã từng. Nhưng con phố dài vẫn chỉ lặng lẽ in bóng tôi quỳ mọp nơi đó, chờ đợi vị thần linh vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.

Cơn gió khẽ mang tiếng nghẹn ngào vang vọng trong chiều tàn, kéo dài, rã rời, tuyệt vọng.

Em sợ một mình lắm, anh ơi...

---

220825

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip