CHAP 13: CẦU VỒNG
Blossom thay đổi 180 độ sau chuyện Brick cắt đứt tình bạn với cô. Cô chỉ ngồi ru rú một góc, ôm cuốn sách khoa học mà Brick tặng cho cô, với cái earphones luôn mặc định một bài hát buồn. Cứ ru rú khóc hết ngày nay qua ngày khác(Thật sự thì mới có một ngày một đêm mà mọi người làm quá lên thôi). Thấy Blossom cứ thế, Bubbles và Buttercup liền tới tâm sự, có khi lại khiến tâm trạng của Blossom tốt hơn thì sao? Thôi, tốt nhất cũng nên thử. Có thể Blossom cần người để giãi bày:
-Chị cười lên đi Bloss. Sao chị cứ ủ rũ hoài vậy?
-..._Blossom ko trả lời
-Chị cứ ôm cả mớ buồn phiền trong lòng như thế ko tốt đâu. Cứ xả hết ra, bọn này sẵn sàng nghe chị hát rap._Buttercup.
-... Chị...chị ko có gì để nói hết.
Buttercup giật ngay cái earphones của Blossom, làm Bloss ngơ ngác.
-Cái này đã tẩy não chị rồi_Buttercup săm soi cái earphones_Rồi, bây giờ còn cái này nữa_Butt lấy luôn cuốn sách với tốc đọ mà Bloss vẫn chưa kịp phản ứng_Để em kiếm cho chị cái chỗ hợp phong thủy_Butt kéo Bloss lên giường. Bloss nhà ta đang thất tình nên bị "phản ứng chậm".
Vậy là ba chị em kéo nhau trên giường. Bloss bây giờ lại vớ được cái gối nên ôm gối mà khóc.
-Bực rồi nha!_Buttercup nóng máu_Bubbles!
-Dạ, có em!_Bubbles nhanh nhảu.
-Ném ngay tất cả những gì có thể ôm ra cưa phòng cho chị! Và...
-Dạ!_Chưa nghe hết câu thì Bubbles đã ném ngay cả một đống toàn gối và những con gấu bông của Blossom ra cửa phòng mà chưa đóng cưa nên một đống hỗn độn đó vào Giáo sư.
R...Ầ....Ầ...Ầ...ẦM...ẦM...ẦM...M...M...M...
Và sau đó là...
...B...Ù...Ù...Ù....ÙM...ÙM...ÙM...M...M...M..
-Oops!_Bubbles
-Chị chưa nói hết mà..._Buttercup lắc đầu. _Hayazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Giáo sư định đem đến một vài chất hóa học mới cho Bloss làm, cho nhóc đỡ buồn.Vậy mà Bubbles đã phá hỏng tất cả. Vì vậy nên Giáo sư cho mỗi đứa một vé đi du lịch, còn ở nhà thì Giáo sư dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà Bubbles gây ra. Nổ cả một mớ chất hóa học khủng khiếp đến mức... thủng hai lớp tường. May là Giáo sư kịp chạy... Và tất nhiên phòng của Bubbles đã bị hư hại nặng nề. Và tạm thời ko thể ở nhà. Blossom cần khuây khỏa, Giáo sư ko hề hay biết, tưởng Bloss học nhiều đến trầm cảm nên thôi, cho Bloss một vẽ luôn. Để Buttercup ở nhà thì tội nghiệp, nên cho Buttercup đi luôn.
Bubbles quyết định đến Trung Quốc để xem gấu trúc.
Buttercup cũng đến Trung Quốc chỉ để gặp Bruce Lee. ( Lý Tiểu Long. Xem ra má này nghiện võ thuật)
Còn Blossom, cô quyết định đi đến một vùng đảo vắng, nơi mà cô nghĩ cô có thể tìm được sự bình cho tâm hồn rối ren của mình.
***
Ăn tối xong, lúc đó khoảng 5 rưỡi, là một khoảng thời gian tuyệt vời để ngắm bình minh trên bãi biển. Một cô gái khoác lên mình một cái áo khoác đen, lặng lẽ bước đi trên cát, ngắm cảnh. Cô ko biết trước đó trời mới mưa xong. Cô rảo bước trên bờ biển, ngắm hoàng hôn và cầu vồng.
Kiếm một cây dừa, cô dựa vào đó, trầm ngâm nghĩ về nỗi sầu của mình.
-Cảnh đẹp nhỉ_ Một giọng nói từ sau cái cây của một cậu thiếu niên.
-Ừ._Cô bé đáp lại.
-Hẳn cậu đang có chuyện buồn?
-Hãy nhìn bầu trời hoàng hôn kia đi.
-Bầu trời rực lửa, và có một nỗi buồn nào đó.
-Phải. Ban nãy trời còn mới mưa.
-Trời có mưa. Phải chăng ông trời hiểu được cảm giác của chúng ta?
-Đúng.
-Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng.
-Tời sáng? Ko, bây giờ, trời đã tối. Hoàng hôn là bắt đầu của chuỗi ngày tuyệt vọng.
-Cậu nói đúng. Và bầu tời đêm chính là bầu trời tuyệt vọng. Nhưng chẳng phải, sau đêm tối trời lại bình minh sao?
-Bình minh?
-Đúng. Bình minh cũng như hoàng hôn, là khởi đầu của niềm vui.
-Nhưng chẳng phải còn phải trải qua một đêm tối dài đăng đẵng hay sao?
-Cậu nói phải. Nhưng, hãy nhìn lên bầu trời bây giờ đi_Nói rồi, cậu chỉ lên cầu vồng bắc ngang qua mặt trời đỏ rực_và cậu đã quên mất cầu vồng.
-Cầu vồng?_Cô bé nhìn theo hướng tay của cậu bé.
-Đúng. Cầu vồng cũng lấp lánh ko thua gì ánh ban mai. Chẳng phải đó là dấu hiệu của một niềm vui mới hay sao?
-Thật...thật sao? Vậy mà..tôi cứ nghĩ...vết thương lòng của tôi...sẽ...chẳng bao giờ...lành...
-Vậy, ta hãy chia sẻ nỗi niềm của nhau. Có thể sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đôi bạn trò chuyện, mặt cách mặt. Ko ngờ cũng có người cùng chung một nỗi đau.
Tối. Trời đầu sao.
-Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao kia đi._Cậu nhóc hướng lên trời
-Một bầu trời đầy sao...đầy Hi vọng.
Khuya, hai cô cậu mới về.
Vậy là hai người đã gián tiếp hiểu nhau...
Dù hiểu đi chăng nữa nhưng cũng ko biết đó là nhau...
Tại sao... Tại sao lại trớ trêu đến thế...?
Dù thương nhớ, nhưng ko thể gặp nhau..
Nỗi đau sẽ mãi in sâu trong lòng...
Cùng lúc đó, Dexter cũng ngắm cầu vồng, cũng trầm tư chuyện đời mình. Và cậu nhận ra, cậu đã sai thật rồi. Đáng ra cậu nên để cho họ tự do với nhau. Vậy mà cậu lại hủy hoại tình ban đẹp của cô và Brick. Cũng chỉ tại cậu mà bây giờ thế này đây. Cậu cũng đau ko thua kém gì hai người kia. Cậu tự thấy mình thật có lỗi.
Brick được đi tới đây vì Mojo và các em của cậu thấy cậu đang buồn, nên cho cậu đi chơi cho khuây khỏa nỗi buồn phiền.
Nghĩ lại, cậu thấy câu chuyện của cô bé ban nãy rất giống với câu chuyện của Blossom. Chả lẽ...đó là Bloss?Không, ko thể trùng hợp thế đâu...
Và nghi ngờ của Brick ko hề sai. Phải, đó là Bloss. Và cô cũng nghi ngờ tương tự. Cô cảm nhận được có một sự thân quen trong giọng nói của cậu nhóc kia.
Dù hai người biết vậy, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì...
___________
Các bn à, nếu các bn thấy mấy chap gần đây mk ra buồn thì là do gần đây mk hơi áp lựng hc tập, cộng thêm vừa viết vừa nghe nhạc buồn nên mới vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip