one drop at a time
daniel nghe tiếng cửa phòng đóng lại, rồi một lúc sau, mảng đệm bên cạnh mình lún xuống. mùi hương nước hoa ngọt dịu quen thuộc của kẻ đột nhập xinh đẹp kia lại tràn vào khoang mũi.
"còn không mở đèn lên nữa?"
jihyo hỏi, giọng ấm áp như xoa dịu trái tim daniel, lúc nào cũng vậy. ngón tay của jihyo vuốt tóc mái của daniel sang phía bên cho gọn gàng, cũng lướt qua vết nốt ruồi duyên nho nhỏ nơi khóe mắt.
daniel chỉ nhìn jihyo, rồi mỉm cười. dù tâm tư có hỗn loạn và thật nhiều thứ suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu, daniel cảm giác như mình không thể yếu đuối. daniel biết mình không yếu đuối. chỉ là, giống như nếu cậu vác một tảng đá lớn, sớm muộn gì cậu cũng đặt nó lại về đúng vị trí, nhưng nó làm cậu mỏi mệt. những ngày này cũng vậy. nếu bỏ cuộc thì daniel đã không mang họ kang, và nếu bỏ cuộc thì sao daniel xứng với jihyo nổi đây? cả hai người đều đang tham gia vào những cuộc chiến của mình, có cuộc chiến chung, có cuộc chiến riêng, nhưng tựu chung lại, cũng chỉ xoay quanh một chữ yêu.
"ừ, mình hơi mệt. em không dính mưa chứ?"
jihyo lắc đầu, cũng mỉm cười. "chị nayeon thả em ngay cửa nhà thôi. chỉ có giày em hơi ướt một chút."
"vậy tốt rồi," đến đây, daniel lại vô thức thở nhẹ ra, mắt đặt lên màn mưa đêm chảy dọc trên tấm kính lớn choán cả bức tường của căn phòng. "mình đã định bảo lại em là để mai đến, vì không thích em mắc mưa. mà em ở đây rồi, nên thôi."
jihyo xoay người, di chuyển tới sát daniel hơn, để ý thấy chiếc caravat màu đen tháo dở buông thõng trên cổ, jihyo đưa tay vươn tới tháo nó ra. trầm ngâm một hồi, jihyo cất tiếng.
"em biết tâm trạng anh không ổn, làm sao có thể không tới?"
daniel cũng không đáp gì, chỉ yên lặng để cho từng từ jihyo nói ngấm vào tim.
"daniel à. em không biết có thể coi chúng mình là mạnh mẽ hay không nữa, có lẽ có lúc thì đúng, có lúc thì sai. chúng ta cũng chỉ là con người thôi, không phải sao?"
jihyo cuộn lại chiếc caravat trong tay. xong xuôi, đặt nó lên đùi daniel. màn đêm đen như khiến cả căn phòng ngưng đọng, có tiếng mưa xối xả đang cố gắng gột trôi mọi thứ, và lâu lâu là ánh chớp trên cao.
"anh cảm thấy không tốt, thì em sẽ luôn ở đây, mặc anh có đủ mạnh mẽ hay không. một cơn mưa rào cũng chẳng là gì cả."
tới đây, daniel bỗng nghĩ, ừ là vậy đi, nhưng cớ sao em lại mạnh mẽ đến thế, hay là lúc này em đang mạnh mẽ thay mình? vẻ mặt kiên định mà xinh đẹp của jihyo khiến daniel cảm thấy ấm áp và an toàn khôn nguôi, cứ như em vừa bắt mình uống một liều an thần, nói vậy cũng không ngoa.
nhưng rồi, bù trừ như vậy cũng tốt, khi này jihyo vì daniel mà mạnh mẽ, mạnh mẽ cho những thứ suy nghĩ nặng nề và rối rắm đan xen trong đầu, mạnh mẽ cho một con tim những ngày qua dần hao gầy; rồi sẽ có những lúc khác daniel sẽ lại là người ôm lấy thân ảnh nhỏ xinh trong vòng tay, bao bọc lại bằng tình yêu và hơi ấm.
"ừ, vậy được. cảm ơn em."
nói vậy, daniel nhẹ thả lưng xuống giường, và được chào đón bằng thứ cảm giác đầy dịu êm của lớp bông mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip