nghe được suy nghĩ của người thương
[Chenxu] Sau khi nghe thấy giọng nói của người mình yêu
Bách Lý Đông Quân: "Ta luôn cho rằng người yêu của ta rất dè dặt."
Tư Không Trường Phong: "Hắn là một tên đầu đất , lúc nào cũng giả câm điếc."
Người khác: "Chúng tôi có thể nghe thấy rõ ràng các cậu đang nghĩ gì đấy ..."
Có nhiều tiện ích riêng...
.........
Tình cảm của Bách Lý Đông Quân đối với Tư Không Trường Phong giống như một tờ giấy nhàu nát trong Tắc Hạ học đường , hầu như tất cả mọi người đều biết hết rồi.
Tiểu bá vương thành Càn Đông đã sống được gần hai mươi năm, lần đầu tiên hắn có cảm giác tim đập mạnh, muốn theo đuổi người khác một cách nghiêm túc, không ngờ lại gặp phải một khúc gỗ.
"Làm sao bây giờ... Hắn sắp trở về Dược Vương Cốc rồi, không thể giữ hắn ở lại thêm mấy ngày nữa rồi."
Bách Lý Đông Quân ngã xuống trên bàn đá trong sân nhỏ, nhìn chằm chằm vào một nắm tay hoa trên tay: "Sư huynh à , sư huynh còn có ý kiến nào hay biện pháp gì khác không?"
"Không phải ngươi đã hứa sẽ giúp ta sao?"
Những người xung quanh đều im lặng trong chốc lát. Trong số Bát công tử Bắc Ly, Lôi Mộng Sát là người duy nhất có kinh nghiệm phong phú, những người khác hoặc là không có tâm trạng yêu đương, hoặc thậm chí còn chưa từng chạm được vào người mình yêu. Tiêu Nhược Phong xấu hổ ho khan:
"Lôi sư huynh không dạy ngươi cái này sao? Sao thế ? không có tác dụng à ?"
Lôi Mộng Sát gật đầu:
"Đúng vậy, những bông hoa này là ngươi gửi tới à?"
"Hồi đó ta đã theo đuổi Tâm Nguyệt tẩu tẩu của ngươi như thế này."
Bách Lý Đông Quân cười hắc hắc, giơ bông hoa trong tay lên.
"Phương pháp của ngươi không phù hợp với ta."
Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng học được một ít thủ đoạn, tìm được một con đường mà Tư Không Trường Phong nhất định phải đi qua , đợi sẵn trên tầng hai, khi nhìn thấy có người đi ngang qua, hắn không kịp suy nghĩ liền ném bông hoa xuống.
"Đông Quân ,ngươi làm rơi đồ rồi."
Bách Lý Đông Quân thấy thời cơ đã đến, trong lòng âm thầm vui vẻ, bình tĩnh dựa vào lan can, chăm chú nhìn Tư Không Trường Phong.
"Ngươi biết không, từng có một chàng trai trẻ ném hoa vào người mình yêu, sau đó dùng cả đời để chuộc lỗi. Tiểu thương tiên, ngươi có hiểu ý ta không?"
Bách Lý Đông Quân tưởng rằng mình đã nói đủ rõ ràng, nhưng lại không ngờ , giây tiếp theo hắn nhìn thấy Tư Không Trường Phong vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.
"Không thể nào, chỉ cần ném một bông hoa thôi á ?"
" Hắn đã phải sống mất tự do cả đời !"
"Thật quá bi thảm!"
"..."
Lúc này, Bách Lý Đông Quân tựa hồ cảm thấy mình đã mất đi khả năng nói chuyện.
Không, đó có phải là trọng tâm không?
Tư Không Trường Phong nhận lấy bó hoa, nghiêm túc nói với hắn: "May mắn lần này ngươi gặp được ta, ta sẽ không làm gì ngươi, về sau đừng vứt đồ, nếu ngươi bị bắt thì không hay đâu"
Y ném mạnh lên, bông hoa lại rơi vào tay Bách Lý Đông Quân.
"Lần sau nhớ đừng vứt đồ lung tung nhé!"
............
"Hahahahahahaha... khụ khụ khụ"
Lôi Mộng Sát cười đau hết cả ruột . Những người khác ít nhiều đều nín cười , so với Liễu Nguyệt và hai người còn lại có thể dùng rèm che giấu nụ cười, Lôi Mộng Sát phải tưởng tượng đến cảnh Chước Mặc công tử quỳ trên ván giặt đồ mười lần mới nín được cười.
"Thôi,muốn theo đuổi người ta... Đường không phải vẫn còn dài sao? Cố lên, Tiểu Đông Bát.... hahahaha, sư huynh tin tưởng ngươi."
Bách Lý Đông Quân tuyệt vọng.
"Cười đi, Lôi Nhị, đừng nhịn."
"Ta không cười...Phì hahahahahaha, Tư Không Trường Phong thẳng thắn như vậy, tiểu Đông Bát làm sao có thể theo đuổi được hahahaha!"
Bách Lý Đông Quân tự an ủi mình, chẳng phải tiếp xúc nhiều sẽ khiến người ta dũng cảm hơn sao? Nếu thất bại một lần, hắn vẫn có thể thử lại.
Lần này hắn bỏ ra rất nhiều tiền mua số lượng lớn sách truyện từ Bách Hiểu Đường, đọc truyện mỹ nam tài hoa, chuẩn bị đem hết về sử dụng lên Tư Không Trường Phong .
Sau khóa học kia về, hắn không còn là Bách Lý Đông Quân nữa.
Hắn lấy hết can đảm và tìm thấy Tư Không Trường Phong đang lau chùi Ngân Nguyệt Thương của mình.
"Trường Phong, ta muốn hỏi ngươi một số chuyện."
"Hỏi đi " Tư Không Trường Phong không cần suy nghĩ liền đồng ý.
Được rồi, đã đến lúc kiểm tra kết quả học hành rồi !
Bách Lý Đông Quân: "Ngươi có nguyện ý cùng ta đi ngắm sao trên Thiên Tề Sơn không?"
Tư Không Trường Phong:
"Không được, ngươi quên học đường có giới ngiêm , về muộn sẽ phải ngủ ngoài đường đấy ."
Bách Lí Đông Quân:
"Ta đã giấu tình yêu của mình sau lưng"
Tư Không Trường Phong:
"Muốn ta đoán tay nào?"
Bách Lý Đông Quân:
"Xưa có một đôi , nam nhân nói với nàng rằng ta muốn vui vẻ với ngươi, nữ nhân nói ta hận ngươi, sau đó nữ nhân kia chết đi, người còn lại là ai?"
Tư Không Trường Phong:
"Nghi phạm giết người"
"..."
"Sao hỏi nữa ?"
Bách Lý Đông Quân: "Ta cạn lời rồi..."
Tư Không Trường Phong vô cùng vui vẻ, ánh mắt lấp lánh
"Ta thắng rồi à?"
"Ừm..."
Sau đó Bách Lý Đông Quân tức giận nhốt mình trong phòng một ngày không ăn uống, cho dù Tư Không Trường Phong gọi ba lần cũng không có người xuất hiện: "Bách Lý Đông Quân, ngươi không uống Thu Lộ Bạch sao?"
"Ta mới mua hôm nay đó "
Tư Không Trường Phong giống như một con thỏ con, đeo quà ở thắt lưng định đi chơi với bạn mèo.
"Tại sao lại không có người trả lời?" Tư Không Trường Phong khó hiểu.
Lôi Mộng Sát không biết từ đâu đi tới vỗ nhẹ vai y.
"Cứ để nó khóc đi. Chỉ khi nó khóc xong, nó mới từ cậu bé trở thành đàn ông."
" Bách Lý Đông Quân tại sao lại khóc?"
Lại lãng phí một ngày nữa, việc Tư Không Trường Phong trở lại Dược Vương Cốc đã được cố định trong lịch trình. Bách Lý Đông Quân muốn ngừng buồn bã, lần này rời đi không biết bao giờ mới được gặp lại, hắn chống người dậy đi tắm. Mái tóc dài còn chưa khô, nên Bách Lí Đông Quân buông xõa, thuận tiện mặc một bộ quần áo trắng.
Lôi Mộng Sát khuyên nhủ hắn:
"Sao ngươi không trực tiếp nói rõ ràng với tiểu thương tiên đi? Cứ nói là ta thích ngươi, ngươi có thích ta không?"
"Không,"
Bách Lý Đông Quân từ chối:
"Trường Phong là người rất nhút nhát, tính tình đơn giản, thẳng thắn , luôn coi ta như anh em. Nếu ta đột nhiên nói lời này với hắn, hắn sẽ không thể chấp nhận được."
Tiêu Nhược Phong:
"Hay là ngươi khéo léo hơn một chút ?"
Bách Lý Đông Quân:
"Ta đã khéo léo mấy tháng rồi, tiểu sư huynh..."
Lúc này Tiêu Nhược Phong mới nhớ tới mấy ngày trước, khi hắn cùng Bách Lý Đông Quân đến Bách Hiểu Đường trả sách cho Cơ Nhược Phong, hắn không thể nín cười nữa:
"Ta phục ngươi thật đấy, Bách Lý Đông Quân . Mặt này có lẽ ta không bằng ngươi."
"Liên quan gì tới ngươi!"
Bách Lý Đông Quân xấu hổ tức giận.
Nghĩ tới đây, Tiêu Nhược Phong cũng trầm mặc.
Nó thực sự quá khó khăn.
Vừa lúc Lý Trường Sinh rất thích tiểu thương tiên này, biết y sắp rời đi, liền đặc biệt tổ chức yến tiệc tiễn y, toàn bộ đệ tử trong học đường đều đến . Đầu tóc của Bách Lí Đông Quân vẫn còn rối bù, nhìn cũng không đẹp lắm. Hắn một mực suy nghĩ, nếu như không nói rõ ràng được với Tư Không Trường Phong, như vậy vẫn tốt hơn là hiện tại.
Mọi người vừa ngồi vào chỗ, Bách Lý Đông Quân liền chú ý tới Tư Không Trường Phong tựa hồ đang nhìn hắn.
[Đẹp trai, muốn hôn]
Đột nhiên mọi người đều sửng sốt.
Âm thanh này từ đâu đến??
Lôi Mộng Sát há to miệng: "Tiểu Đông Bát! Ngươi điên rồi!"
Bách Lý Đông Quân không biết tại sao: "Ta không có nói gì mà ."
[Bách Lý Đông Quân đẹp trai quá, thậm chí còn đẹp hơn cả khi hắn ở thành Sài Tang. Ta sắp rời đi rồi, không biết hắn có đồng ý để ta hôn một cái hay không]
Trong giọng điệu của y có chút tiếc nuối.
Giọng nói này... Bách Lí Đông Quân khó tin nhìn sang Tư Không Trường Phong ở bên cạnh .
Y ngây thơ hỏi: "Sao thế?"
[Không biết hắn có phát hiện ra việc ta lén hôn hắn khi say rượu không ? 】
...
"Đây có phải là tiểu thương tiên nhút nhát mà ngươi bảo ta không?"
----------------------------------------------------------------------------------
28/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip