tử đinh hương 3
Tư Không Trường Phong đã ở trong phủ Trấn Tây Hầu được ba tháng . Vốn tưởng Bách Lý Đông Quân khi ở cạnh một đứa trẻ ngoan như nó không ít thì nhiều cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng, trở nên hiểu chuyện hơn, ai ngờ nó lại cảm hoá luôn người ta biến Tư Không Trường Phong từ một đứa trẻ kiệm lời ngoan ngoãn thành một tiểu quỷ nghịch ngợm không kém cạnh gì hắn .
Mặt tốt thì cũng có nhưng mặt xấu lại nhiều gấp đôi, phủ Trấn Tây Hầu phải hứng chịu kiếp nạn mới khi hai con báo này liên thủ với nhau bày đủ mọi trò . Rồi kết quả là một đứa bị cấm túc trong phòng , một đứa bị đưa vào phòng củi để sám hối.
Ôn Lạc Ngọc không quản nhiều, chỉ thấy hai đứa này rất dễ thương chỉ khổ cho đám hạ nhân phải dọn dẹp rồi nghe mắng lây.
Một ngày nọ, Bách Lý Lạc Thần từ thành Thiên Khải về, Bách Lý Đông Quân hớn hở kéo tay Tư Không Trường Phong đang ăn kẹo chạy ra đón .
"Ông nội ! Người về rồi !"
Bách Lý Đông Quân lao thẳng vào lòng ông.
"Haha, Đông Quân của ta, để ta xem nào , vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi nhỉ , haha"
"Ông ơi, ông về trị lại Thế Tử Gia đi nha, Thế Tử Gia nhân lúc người không có nhà lại bắt trói con vào phòng củi đó, còn nhốt cả Trường Phong ở trong nhà nữa !"
"Hửm ? Trường Phong là ai ?"
Bách Lý Đông Quân nhanh như sóc nhảy xuống kéo Tư Không Trường Phong đang ngơ ngẩn không biết nên phản ứng như thế nào lại giới thiệu:
"Đây là Tư Không Trường Phong, tri kỷ của con "
"Trường Phong, mau chào ông nội ta đi "
"Ông nội "
Tư Không Trường Phong hơi cúi đầu chào , chốc sau lại nhận ra có gì đấy sai sai ?
"A! Không phải, không phải, Bách Lý đại nhân, ta không phải có ý đó "
"Ý đó là ý gì ?"
"..."
Tư Không Trường Phong mặt đỏ bừng, ngại muốn chui xuống lỗ , không biết trả lời ra sao.
"Ông nội, ông đừng trêu hắn nữa "
"Hahaha, thích thì cứ gọi ta là ông nội cũng được, không cần câu nệ gì đâu, ta cũng không kẹt xỉ cái tên gọi đấy với tri kỷ của Đông Quân , người một nhà cả "
"Không thể, sao ta dám có cái gan đấy chứ "
"Ái chà, gọi ông nội rồi vậy còn ta thì sao ?"
Ôn Hồ Tửu với Ôn Lạc Ngọc , Bách Lý Thành Phong không biết đã đứng đó từ bao giờ.
"Ôn thúc , Bách Lý đại nhân, Ôn phu nhân "
Tư Không Trường Phong cúi người hành lễ.
"Hử? Gọi ta là gì ?"
Ôn Hồ Tửu lại gần vỗ vai nó . Tư Không Trường Phong băn khoăn một hồi rồi khẽ mở miệng :
"Cha ?"
"Đúng rồi, đúng rồi, phải thế chứ !"
Ôn Hồ Tửu cười vui vẻ, ông vốn không có con chỉ có mỗi đứa cháu ngoại mà nó bày lắm trò quá đến là mệt tim, nay lại nhặt được một bảo bối ngoan ngoãn hiểu chuyện như này nghe nó gọi một tiếng cha đúng là ấm hết cả lòng.
"Đúng là con ngoan của ta"
"Đông Quân, ta có đem về bất ngờ cho con đấy "
"Dạ ?"
"Người ta đang đợi trong hoa viên đó "
Bách Lý Đông Quân vừa nghe liền biết ông nội đang ám chỉ cái gì, lại kéo tay Tư Không Trường Phong chạy đi mất .
"Từ ngày Trường Phong đến đây thằng nhóc này cứ như biến thành lọ keo rồi vậy, một khắc cũng không muốn tách rời người ta "
Bách Lý Thành Phong tặc lưỡi.
....
"Vân ca! Văn Quân !"
Bách Lý Đông Quân hớn ha hớn hở chạy đến.
"Đông Quân!"
"Lâu rồi không gặp hai người,để ta giới thiệu một chút, đây là Tư Không Trường Phong "
Tư Không Trường Phong rụt rè vẫy vẫy tay chào hai người họ.
" Ta tên là Diệp Vân "
"Còn ta là Dịch Văn Quân "
" Vân ca, Văn Quân, lần này các ngươi sẽ ở đây khoảng bao lâu ?"
" Khoảng một tháng gì đó, cha ta sẽ đến đón ta và Văn Quân đi "
Bách Lý Đông Quân liên tục hỏi về chuyện ở thành Thiên Khải, Diệp Vân và Văn Quân cũng kể lại rất nhiệt tình.
Chỉ có Tư Không Trường Phong gượng gạo ngồi ở một bên . Nó không biết nên làm thế nào, mọi người đang kể chuyện về thành Thiên Khải, nó mới chỉ nghe thấy qua lời kể của Ôn thúc. Không chen vào được thì mình ngồi nghe, đều là những chuyện thú vị nó chưa biết đến bao giờ .
"Nè , sao ngươi cứ ngồi đần mặt ra vậy ? "
Bách Lý Đông Quân lay người nó, từ nãy giờ Tư Không Trường Phong chẳng nhìn hắn một cái nào cả .
"Hả? Thì ta cũng đâu có biết nói gì ?"
Nhìn bản mặt ngơ ngác của Tư Không Trường Phong không hiểu sao hắn cảm thấy người này rất cô đơn.
"Hay là mình đi chơi đi ?"
"Cũng được "
"Ý kiến hay "
"Thế giờ chúng ta chơi gì ?"
"Đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, trốn tìm,.... Có nhiều mà "
"Vậy chơi đuổi bắt đi "
Diệp Vân lên tiếng chốt trò chơi.
Trong lúc chơi, người thiệt nhất là Tư Không Trường Phong, nó chẳng biết chút võ thuật nào tuy so với bạn đồng trang lứa cũng được tính là nhanh nhẹn nhưng chơi đuổi bắt với con trai của Diệp tướng quân và con gái của tông chủ Ảnh Tông thì hơi quá sức, còn với Bách Lý Đông Quân thì nó chính xác là không có cửa , người ta có khinh công Tam Phi Yến lại còn được luyện tập khinh công với Thế Tử Gia suốt ngày, trình độ bay nhảy đương nhiên là đúng nhất chỗ này. Nhưng Bách Lý Đông Quân luôn thiên vị nó. Khi nó bị bắt thì hầu hết đều là hắn cứu ,hai đứa lúc nào cũng chạy kè kè bên nhau ,muốn bắt Bách Lý Đông Quân thì không dễ nên mục tiêu chuyển sang Tư Không Trường Phong mà lần nào muốn bắt nó thì Bách Lý Đông Quân cũng kéo nó thoát khỏi tay mình nên hiếm khi mà Tư Không Trường Phong làm người đi bắt .
Đám trẻ vờn nhau trong sân đến tận chiều tối, Tư Không Trường Phong sớm đã thấm mệt , ngồi một bên ngắm bọn họ rượt nhau, nó nhìn Bách Lý Đông Quân đang cười tươi rạng rỡ, trông cứ như mặt trời nhỏ toả sáng vậy, cái tên của hắn đúng thật xứng với người * , trông rất bắt mắt, ngắm mãi không chán.
Cảm nhận được ánh mắt của Tư Không Trường Phong đang hướng về mình ,trong lòng Bách Lý Đông Quân như đang mở hội , đúng rồi, nhìn ta nhiều nữa đi , ta thích chết đi được.
...
Đám trẻ chơi với nhau được hơn ba tuần, tình cảm đã trở nên thân thiết như anh em một nhà. Tư Không Trường Phong ban đầu còn rụt rè nhưng chỉ sang đến hôm sau là noa đã mở lòng với Diệp Vân và Văn Quân rồi. Chúng lập thành một hội nhóm bốn con báo nhi đồng khiến cho phủ Trấn Tây Hầu nói riêng và thành Càn Đông nói chung ngày nào cũng gà bay chó nhảy.
Ai cũng phải thầm cảm thán :
'Chắc Thế Tử Gia đang gặp tam tai đau đầu lắm đây !'
Phải quản tới tận bốn Tề Thiên Đại Thánh lận cơ mà.
...
"Hôm nay chúng ta chơi trốn tìm đi !"
"Được!"
"Chúng ta kéo búa bao quyết định người đi tìm đi "
"Kéo ! Búa ! Bao !"
"Ôhô ! Đông Quân ngươi thua rồi !"
Tư Không Trường Phong cầm tay Diệp Vân và Văn Quân chạy đi mất, còn không quên để lại một câu :
" Nhớ úp mặt vào tường đếm đến 100 nhé !"
Bách Lý Đông Quân đảo trắng mắt một vòng, khẽ rít qua răng :
"Xí! Có mới nới cũ !Đây dẫu gì cũng là nhà của ta, để ta đi tìm thì các ngươi thua chắc rồi !
Rồi khoanh tay úp mặt vào tường đếm đến 100.
Ba đứa kia đã dắt tay nhau chạy được một đoạn khá xa, chúng dừng lại trong một con hẻm nhỏ bàn nhau cách ứng phó với Bách Lý Đông Quân.
" Chúng ta trốn ở đâu bây giờ?"
Dịch Văn Quân đặt câu hỏi.
" Đây là thành Càn Đông, chắc chắn Đông Quân đã thuộc lòng từng viên sỏi ở đây rồi, muốn trốn e là hơi khó "
Diệp Vân phân tích vấn đề .
"Hay là chúng ta đừng trốn nữa ?"
Hai cặp mắt đổ dồn về phía Tư Không Trường Phong.
" Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi quần áo và dung mạo đi một tí , hắn có thể sẽ chủ quan bởi vì đây là địa bàn của hắn ,chỉ tập trung đi tìm xem chúng ta đang trốn chỗ nào chắc không có thời gian nhìn kĩ mặt người qua đường đâu ha ?"
"Ý kiến hay đấy !"
" Hành động luôn đi !"
Sau đó ba đứa đi mua lại trang phục thường dân và mấy cái mũ đội, phải hành động nhanh chóng trước khi Đông Quân nhận ra .
" Ba cái mũ chụm lại với nhau thế này thì thu hút sự chú ý lắm, hay chúng ta tách nhau ra đi "
" Được "
Bách Lý Đông Quân đếm đến 100 xong thì bắt đầu đi tìm. Đầu tiên là lục tung phủ Trấn Tây Hầu lên sau đó là thành Càn Đông, những chỗ có thể trốn hắn đều đã tìm hết rồi, quái lạ, sao tìm mãi không thấy nhỉ ?
Bách Lý Đông Quân đi lại quanh thành bỗng ngửi thấy một mùi gì đó, hắn ngó qua ngó lại , tìm kiếm nguồn phát ra mùi đó bỗng ánh mắt hắn va vào một thân mặc thường phục, đội mũ vành đang cố kéo dài khoảng cách với hắn . Bách Lý Đông Quân liền nở nụ cười đắc thắng tiến đến vỗ vai người kia :
"Văn Quân, muội đã bị bắt "
Dịch Văn Quân sững sờ mất vài giây.
"Sao huynh biết ?"
"Ý tưởng hay đấy , là của Tư Không Trường Phong phải không ?"
"Ừm "
" Nếu không phải ban nãy ngửi được hương thơm tỏa ra từ người muội thì ta đúng là đã bị lừa rồi , thường dân bình thường làm gì có ai đủ điều kiện xài loại hương thơm nhất nhì thành Thiên Khải chứ "
Một lúc sau, Diệp Vân cũng đã bị bắt vì đeo túi thêu Văn Quân tặng bên hông . Nhưng tìm mãi không thấy Tư Không Trường Phong đâu.
"Tên gia hỏa này rốt cuộc đi đâu mất rồi ?"
---------------------------------------------------------------------------------------
* bởi vì Đông Quân ý chỉ mặt trời nên tui viết vậy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip