Chương 1:Khởi đầu tới tro tàn


Tập 1:Gõ cửa

Đêm nay hứng chịu cơn mưa tầm tã trút xuống thành phố,rửa sạch những ánh đèn neon mệt mỏi và tạo ra dòng sông đen khịt dưới mặt đường.Từng hạt mưa đập vào cửa sổ căn phòng Schale,âm thanh vừa đều đặn vừa dữ dội,như thể Kitovos đang khóc cho một nỗi oan uất nào đó.

Nhưng bên trong, lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Không khí ấm áp,thoang thoảng mùi cà phê và mùi giấy tờ mới.Ánh đèn vàng dịu hắt lên những chồng báo cáo cao như núi,tạo ra một không gian yên bình.Giữa căn phòng đó,sensei thở dài,ngả người ra sau ghế,cảm nhận cái lưng thoái hoá của mình.

Trên Shittim Chest là cô nhóc thư kí tóc xanh nhạt đánh yêu tràn đầy năng lượng như mọi khi.

Arona:Senseiiiiiii~~!Em đã tối ưu và tăng năng suất thầy lên 2%.Thầy có thấy em giỏi ko >.<

Sensei mỉm cười ấm áp nhưng có sự mệt mỏi vì thức đêm.Thầy không dấu được thầm quâng dưới mắt và ngáp nhẹ.

Sensei:Ừm,em giỏi lắm Arona à.

Thầy rời mắt khỏi Arona nhìn qua cửa sổ,ngắm cơn mưa.Thật là bình yên sau hiệp định Eden.Thầy nhấp ly cà phê.

Sensei:Haizzz,giá như mình hoàn thành công việc rồi lao về nhà ngủ thì đã biết mấy.

RẦM!

Câu nói chưa dứt thì bình yên đã bị phá.

Cánh cửa đập mạnh vào tường khiến sensei suýt làm đổ cốc cà phê.Hơi lạnh và mùi ẩm ướt vào căn phòng.

Đứng ở cửa là một học sinh nhưng không còn là chính trị gia điềm tĩnh mà thầy thường biết.Em ấy kiệt quệ,bộ đồng phục thì ướt sũng và dính đầy bùn đất.Mái tóc thì bết vì mưa,khuôn mặt hốc hắc và trắng bệch nhưng thứ bi kịch bỏ qua hình dạng của em ấy chính là đôi mắt-một đôi mắt sưng lên vì khóc,một đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và tuyệt vọng tột cùng.

Đại Thần Kinh tế Aleno của Vastain đứng đó,run rẩy không phải vì lạnh mà gánh nặng của quốc gia,một lời cầu cứu mà em chưa dám nói ra.

Tập 2:Cầu cứu trong màn đêm

Aleno Prutendia-Đại Thần Kinh tế của Vastain.Cái tên trong đầu sensei với lượng thông tin ít ỏi hiện lên,Vastain,một học viện biệt lập,giữ thái độ trung lập trên bàn cờ chính trị bất ổn Kitovos.Người ta chỉ biết nôm na nó được vận hành bởi hội đồng gọi là Tứ đại thần và cai trị bởi một nữ hoàng bí ẩn giấu mặt.Nhưng người trước mặt thầy không mang vẻ bí ẩn mà giống như một đứa trẻ đang đối mặc với thiên tai.

Thầy không nói lời nào vì lời nói bây giờ là vô dụng.Thầy đứng dậy kéo ghế,pha trà.Tưởng chừng hành động bình thường đấy đã phá đi lớp phòng ngự cuối cùng của em ấy.Aleno ngồi bệt xuống sàn,đôi chân mềm nhũn và đôi vai run lên.Những giọt nước mắt trào ra,lăn dài lên má.

Aleno:Sensei...Em xin lỗi đến đây giờ này...Nhưng em không còn ai khác...Thật sự không còn ai khác.

Em vừa khóc vừa kể.

Aleno:Vương quốc của chúng em...Nó vừa thoát khỏi một cuộc chiến tàn khốc...Giờ lại rơi vào cuộc nội chiến khác...Những người bạn em...

Aleno:Những người cùng em vào sinh ra tử...Những người là niềm tự hào một dân tộc...Giờ họ chĩa súng vào nhau.Họ theo đuổi những lý tưởng riêng.Vastain chia thành 3.Đại thần Aqua hứa xây dựng 1 thánh đường bằng đức tin mù quáng đã chiếm quận Thánh đường.Đại thần sức mạnh Minata thì chiếm pháo đài lớn,tư tưởng chị ấy đã méo mó thành chủ nghĩa quân phiệt.

Em ấy ngước nhìn sensei.

Aleno:Ở giữa là nữ hoàng Soinlus,chị ấy lí trí muốn bảo vệ mọi người nhưng lí trí đó quá lạnh lẽo đã tạo ra khoảng trống tin thần lớn.

Aleno nắm lấy tay áo của sensei,ánh mắt nhìn thẳng vào mắt sensei.

Aleno:Em không đến đây để nhờ thầy thắng một cuộc chiến.Đã quá muộn rồi. Em chỉ xin thầy...xin thầy hãy cứu lấy những học sinh không thuộc về phe nào.Các em ấy vô tội. Các em ấy đang bị kẹt lại, sợ hãi, không biết phải tin vào ai.Trước khi cuộc chiến nhấn chìm tất cả, xin hãy đưa các em ấy ra khỏi đó.Xin thầy, đó là trách nhiệm của người lớn, phải không?

Lời cầu xin của em không phải lời cầu xin của đại thần mà là một người bạn bất lực nhìn những người bạn của minh lao vào chỗ chết.Sensei nhìn Aleno chậm rãi gật đầu.Với chỉ gật đầu chậm rãi đã đủ mang một tia sáng le lói cho người hoàn toàn tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip