Chương 1(tiếp theo)
Tập 3:Vương quốc trong màn đêm
Sensei:Arona
Sensei nói, giọng thầy trầm và dứt khoát.
Sensei:Bắt đầu quét toàn bộ thông tin về Học viện Vastain.Bất cứ điều gì em có thể tìm thấy.Aleno đang không ổn, thầy cần chăm sóc em ấy.
Arona:Dạ vâng,thưa Sensei!
Arona đáp lời, và trên màn hình máy tính bảng,cô bé bắt đầu lướt qua hàng loạt cửa sổ dữ liệu với tốc độ chóng mặt.
Sensei quay lại,hoàn toàn tập trung vào vị khách của mình.Aleno giờ đây không còn chút dáng vẻ nào của một Đại Thần.Em ngồi co rúm trên ghế,đôi vai gầy run lên giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn bão.Nỗi đau và sự kiệt quệ đã phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ bọc của em.
Aleno:Vastain... Vastain...
Em lẩm bẩm trong tiếng nấc, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Aleno:Tất cả sẽ bị nhấn chìm...Sensei...em phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây...?
Sensei:Aleno
Giọng thầy đanh lại nhưng không hề lạnh lùng.Thầy quỳ một gối xuống trước mặt cô,nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và nâng cằm cô lên,buộc cô phải nhìn vào mắt mình.
Sensei:Không sao cả. Nghe thầy nói đây
Thầy nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cô.
Sensei:Hãy tin vào thầy và hãy tin vào phép màu.Em biết không,thầy đã từng ở giữa Hiệp ước Eden.Mọi thứ còn hỗn loạn và khủng khiếp hơn rất nhiều.Nhưng cuối cùng,chúng ta đã vực dậy được tất cả.Phép màu không phải là thứ tự nhiên xuất hiện, Aleno à.Nó là kết quả được tạo ra khi có người không chịu bỏ cuộc.
Những lời nói của thầy như một mỏ neo vững chắc giữa cơn bão trong lòng Aleno.Em vẫn khóc nhưng tiếng nấc đã dịu đi.Em khẽ gật đầu, một chút hy vọng le lói trở lại trong ánh mắt.
Aleno:Sensei...
Thầy kéo em vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cô như một người lớn đang an ủi một đứa trẻ đau thương.
Arona:Sensei!
Giọng Arona đột ngột vang lên,có chút gấp gáp. Arona:Thưa thầy,có chuyện lạ.Em không tìm thấy gì cả.
Sensei khẽ nhíu mày:Không có gì là sao?
Arona:Là không có gì theo đúng nghĩa đen ạ!Mọi cổng kết nối,mọi máy chủ,mọi truy vấn đến Vastain đều không có phản hồi.Giống như...cả một học viện đã biến mất khỏi mạng lưới internet của Kivotos.Có vẻ như toàn bộ hạ tầng thông tin liên lạc của họ đã bị phá hủy.
Câu nói của Arona như một mũi tên vô hình xuyên qua Aleno.Em giật mình trong lòng Sensei,một từ duy nhất thoát ra từ đôi môi run rẩy của em,lạnh lẽo và đầy ám ảnh:
"Tiêu...thổ...Đó là mệnh lệnh của chị ấy...của Soinlus. Em biết chị ấy sẽ làm mọi thứ vì chiến thắng nhưng em không ngờ...chị ấy sẵn sàng phá hủy chính vương quốc của mình để cứu nó."
Sensei cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.Chính sách tiêu thổ.Một chiến thuật tàn nhẫn đến mức tự hủy diệt.Ngay cả những nhà lãnh đạo cứng rắn nhất mà thầy từng biết cũng không đủ dũng khí hoặc đủ tàn nhẫn,để ra một mệnh lệnh như vậy.
Arona tiếp lời, giọng cô cũng trở nên nghiêm trọng. "Nếu đó là sự thật...thì Vastain hiện đang ở trong một thời kỳ 'trung cổ kỹ thuật số',thưa thầy. Hoàn toàn không có cách nào để liên lạc hay thu thập thông tin từ bên ngoài."
Sensei đã nắm được bối cảnh NHƯNG một vấn đề nan giải khác ngay lập tức hiện ra.Thầy nhìn xuống chiếc máy tính bảng Shittim Chest.Nếu Vastain không có điện,không có mạng lưới,thì việc duy trì hoạt động cho Arona sẽ là một cuộc chạy đua với thời gian.Pin sẽ không thể trụ được bao lâu.
Thầy phải đưa ra một quyết định khó khăn.
"Arona này,"thầy nói khẽ."Khi chúng ta đến đó, em sẽ phải chuyển sang chế độ Tiết kiệm Năng lượng Tối đa.Chỉ duy trì các chức năng bảo vệ sinh học cơ bản cho thầy và định vị.Mọi phân tích dữ liệu,mọi hỗ trợ chiến đấu phức tạp... tắt hết.Chúng ta phải tiết kiệm từng chút năng lượng một."
Trên màn hình, nụ cười rạng rỡ của Arona tắt dần, thay vào đó là một vẻ mặt đầy lo lắng nhưng cũng rất kiên định.
Arona;Em hiểu rồi,Sensei.Em sẽ là tấm khiên cuối cùng của thầy.
Bên ngoài,mưa vẫn rơi.Nhưng giờ đây,Sensei biết rằng,cơn bão thực sự vẫn còn đang ở phía trước.Và thầy,sắp phải bước vào đó, gần như mù lòa.
Tập 4:Nhiệm vụ trong cơn mưa
Bên trong phòng họp của Hội Đồng Trà,sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối,chỉ bị phá vỡ bởi tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ và tiếng lách cách thanh nhã của tách trà sứ được đặt xuống đĩa.
Kirifuji Nagisa ngồi thẳng,đôi mắt màu hổ phách nhìn ra màn đêm ướt át.Phía sau lưng cô, hình ảnh phản chiếu trên ô cửa kính là một căn phòng được bài trí hoàn hảo nhưng bầu không khí lại nặng trĩu một nỗi lo âu khó tả.Cô đang đợi.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau đó là sự xuất hiện của ba học sinh mà cô đã triệu tập.
Hifumi:Haizzz...Buồn ngủ quá đi mất...
Ajitani Hifumi là người đầu tiên lên tiếng, cô bé khẽ ngáp một tiếng rồi vội lấy tay che miệng.
Hifumi:Đêm muộn thế này rồi mà chị Nagisa gọi chúng em lên đây có việc gì quan trọng vậy ạ?
Azusa:Một nhiệm vụ, Hifumi à
Shirasu Azusa đáp gọn, giọng nói không một chút uể oải.Cô bé đứng thẳng,tư thế luôn trong trạng thái sẵn sàng,đôi mắt đã quen với bóng tối quét nhanh một vòng quanh phòng.
Hanako:Fufufu~
Một tiếng cười trầm, duyên dáng vang lên.Urawa Hanako mỉm cười, đôi mắt cô lấp lánh một sự tinh anh khó dò.
Hanako:Quan trọng đến mức phải là chúng tớ sao? Thú vị thật đấy.
Nagisa xoay người lại, ra hiệu cho họ ngồi xuống. Nagisa:Đúng vậy,một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự tinh tế.Chị mời các em dùng trà.
Cô đợi cho đến khi tất cả đã yên vị rồi mới vào vấn đề, giọng nói vẫn đều đều và trang nhã.
Nagisa:Như các em có thể đã biết,người hàng xóm của chúng ta,Học viện Vastain,đang rơi vào một cuộc nội chiến.
Cô dừng lại, quan sát phản ứng của từng người. Nagisa:Trinity không thể cử Lực lượng Đặc nhiệm Công lý đi thẳng qua biên giới.Hành động đó sẽ bị xem là xâm lược,gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao không thể lường trước.Tuy nhiên, chúng ta không thể để một 'hố đen' thông tin ngay sát cạnh lãnh thổ của mình.
Ánh mắt Nagisa tập trung vào cả ba.
Nagisa:Đó là lý do chị cần đến Câu lạc bộ Bổ túc. Các em sẽ đến Vastain dưới danh nghĩa một chiến dịch nhân đạo, cứu trợ những học sinh bị mắc kẹt. Vỏ bọc này sẽ cho phép các em di chuyển mà không gây ra sự chú ý.
"Nhưng hãy nhớ,"giọng cô trở nên nghiêm nghị hơn, "nhiệm vụ chính là thu thập thông tin.Tình hình các phe phái,năng lực của các nhà lãnh đạo mới và bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào từ bên ngoài.Nơi đó bây giờ là một mớ hỗn loạn không có luật lệ.Nó khác xa với những gì chúng ta đã trải qua trong Hiệp ước Eden."
Hanako:Fufufu~
Hanako lại cất tiếng cười khẽ, cô đặt tách trà xuống.
Hanako:Một nhiệm vụ 'nhân đạo'... lại cần đến những học sinh cá biệt như chúng tớ sao,thưa Chủ tịch Hội Đồng Trà?
Câu hỏi của Hanako rất nhẹ nhàng nhưng nó sắc như một lưỡi dao.Nagisa khẽ mỉm cười.Cô biết không thể qua mặt được cô gái này.
Nagisa:Chính vì sự hỗn loạn đó, chúng ta cần những người có khả năng ứng biến trong những tình huống không theo quy tắc.
"Nhưng mà... Koharu-chan thì sao ạ?" Hifumi ngây thơ hỏi. "Cậu ấy không đi cùng sao?"
"Tất nhiên là không,"Azusa đáp thay."Koharu đang làm nhiệm vụ cùng Lực lượng Đặc nhiệm ở biên giới. Lệnh đó đã được ban hành từ hôm qua rồi,Hifumi."
"Aha...haha..." Hifumi cười gượng, gãi đầu."Chắc tại hôm qua tớ mải xem tập mới của Peroro-sama quá nên quên mất..."
Nagisa mỉm cười, đứng dậy.
Nagisa:Chị đã chuẩn bị một chiếc xe vận tải ở phía tây Trinity. Sẽ có người dẫn đường để các em đi qua các chốt chặn của JTF một cách an toàn. Hãy chuẩn bị đi.
Cả ba đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại,trả căn phòng về với sự tĩnh lặng ban đầu.Câu lạc bộ Bổ túc một lần nữa bước ra khỏi ánh sáng trật tự của Trinity,tiến vào màn đêm và cơn mưa tầm tã,hướng về một vương quốc đang chìm trong bạo lực và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip