Chương 2:Màn đêm

Tập 1: Mảnh Vụn Dưới Ánh Trăng

Màn đêm buông xuống kinh đô Argentis không giống như bất kỳ màn đêm nào khác ở Kivotos.Đây là một bóng tối nguyên thủy,đặc quánh và gần như tuyệt đối.Không có những ánh đèn neon rực rỡ,không có những biển quảng cáo ba chiều lơ lửng,không có cả ánh sáng hiu hắt từ những cửa hàng tiện lợi.Toàn bộ lưới điện quốc gia đã bị cắt và thành phố bị ném trở lại một thời kỳ trung cổ kỹ thuật số.Ánh sáng duy nhất chỉ đến từ vầng trăng khuyết lạnh lẽo trên cao,hắt những bóng hình xiêu vẹo của các tòa nhà đổ nát xuống mặt đường, trông như bộ xương của một con quái vật đã chết.

Sự im lặng cũng thật đáng sợ.Nó chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió hú qua những con hẻm và tiếng bước chân thận trọng của cả nhóm.

Hifumi:Oaa... không khác gì trong mấy bộ phim ma thật đấy,

Hifumi thì thầm,hai tay vô thức siết chặt con gấu bông Peroro bên hông như thể đó là lá bùa hộ mệnh duy nhất của cô.

Hifumi:Koharu-chan mà ở đây chắc sợ hãi lắm.

Hanako:Fufufu~~

Một tiếng cười trầm,duyên dáng vang lên từ phía Hanako.Cô bước đi nhẹ nhàng như một bóng ma,đôi mắt lấp lánh một sự tinh anh khó dò trong bóng tối. Hanako:Cậu không sợ ma sẽ lấy mất Peroro à?

Hifumi:Không sao,có Sensei ở đây rồi mà,đúng không Sensei?

Hifumi quay lại,tìm kiếm sự trấn an từ người lớn duy nhất trong nhóm.

Sensei mỉm cười,một nụ cười ấm áp cố gắng xua đi cái lạnh lẽo của nơi này.

Hifumi:Hahaa,không sao đâu.Trên đời làm gì có ma chứ.

Trong khi ba người họ đang cố gắng giữ vững tinh thần,Azusa lại hoàn toàn chìm vào bản năng của một người lính.Tư thế của cô luôn trong trạng thái sẵn sàng,đôi mắt đã quen với bóng tối liên tục quét qua những mái nhà, những con hẻm,những đống đổ nát - bất cứ nơi nào có thể ẩn giấu nguy hiểm.Bàn tay cô chưa bao giờ rời quá xa khẩu súng trường của mình.

Azusa:Im lặng và tập trung

Cô lên tiếng, giọng nói không một chút cảm xúc thừa thãi, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Azusa:Mọi góc tối đều có thể là kẻ địch.

Hành động vô thức đặt tay lên báng súng của Azusa đã ăn sâu vào máu thịt và nó cũng đủ để nhắc nhở những người còn lại về sự thật của nhiệm vụ này.Hifumi vội gật đầu nhưng sự tò mò của cô vẫn lớn hơn nỗi sợ.

"Nè mọi người?",cô bé hỏi. "Tại sao nơi này là một học viện mà nhìn nó giống như bị bỏ hoang vậy? Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sensei,chờ đợi một câu trả lời.Thầy cười trừ,cố gắng tìm một lời giải thích khéo léo mà không tiết lộ toàn bộ bi kịch mà Aleno đã kể.

Sensei:À, ừm... Do lục đục nội bộ nên... Chắc là mấy em có quyền lực ở Vastain đang đấu đá lẫn nhau ấy mà.

Hanako:Ohhhh~~ Vậy sao? Thật kỳ lạ nhỉ~~

Hanako nghiêng đầu,nụ cười của cô cho thấy cô không tin một lời nào trong câu trả lời đó.

Sensei biết không thể qua mặt được cô gái này,nên thầy chọn cách im lặng và ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục đi.Con đường mà Aleno chỉ dẫn họ trên lý thuyết giờ đây đã trở thành một mê cung trong thực tế.Không có biển báo,không có người dân để hỏi đường và quan trọng nhất,họ không có bản đồ.Cả nhóm bắt đầu lạc lối giữa những con phố giống hệt nhau.

Đúng lúc đó,chiếc máy tính bảng Shittim Chest trong túi áo của Sensei khẽ rung lên.

Một giọng nói quen thuộc nhưng có phần yếu ớt hơn vang lên."Sensei,"Arona nói, avatar của cô bé trên màn hình ở chế độ đơn sắc để tiết kiệm năng lượng. Arona:Theo như chị Aleno nói thì có dấu vết của những ổ bánh mì.Chị ấy đã cố tình làm rơi vụn bánh trên đường đi.Thầy hãy thử tìm mấy mảnh vụn bánh mì xem sao.

"Cảm ơn em nhiều, Arona." Sensei thở phào nhẹ nhõm.

"Không có chi~~"

Với lời nhắc quý giá của Arona,cả nhóm bắt đầu một cuộc tìm kiếm kỳ lạ.Họ cúi xuống,căng mắt tìm kiếm những dấu vết nhỏ bé,gần như không thể nhận ra dưới ánh trăng.Cuối cùng,Azusa là người đầu tiên phát hiện ra chúng - những mẩu bánh mì khô nằm rải rác gần một rãnh nước.

Lần theo dấu vết đó,họ đi qua thêm hai con hẻm nữa và cuối cùng dừng lại trước một quán bar cũ kỹ,cánh cửa gỗ đã mục nát.Đứng dựa vào tường trong bóng tối là hai bóng người.Khi cả nhóm tiến lại gần,một trong hai kẻ đó cất giọng khàn khàn, lười biếng.

"Mật khẩu?"

Sensei nhìn vào mảnh giấy Aleno đã đưa. "Argentis... không còn bạc nữa."

Tên côn đồ nhếch mép. "Vào đi. Bọn ta đang đợi."

Tập 2: Thỏa Thuận

Không khí bên trong quán bar cũ còn ngột ngạt hơn cả bên ngoài.Mùi rượu rẻ tiền đã bay hơi từ lâu,chỉ còn lại mùi ẩm mốc và bụi bặm của một nơi bị lãng quên.Gã côn đồ vừa xác nhận mật khẩu, Yiju, khịt mũi một cách khó chịu.

Yiju:Các người đến trễ quá đấy,"

Cô ấy càu nhàu, giọng nói gằn lại vì thiếu kiên nhẫn.

"Này!"

Tên còn lại,Naje,huých cùi chỏ vào sườn Yiju.

Naje:Khách hàng đã trả hậu hĩnh mà mày làm ăn kiểu đó thì còn ai dám đến nữa?

Naje quay sang nhóm của Sensei,thái độ của cô lịch sự một cách đáng ngạc nhiên so với vẻ ngoài du côn.

Naje:Xin lỗi mọi người, mong các vị thông cảm.Tôi là Naje,còn tên cục cằn này là Yiju.Giờ thì,mời đi theo tôi xuống tầng hầm để tiện bàn chuyện.

Gã dẫn cả nhóm đi sâu vào bên trong, hướng đến một cánh cửa cầu thang ọp ẹp.Trong lúc bước đi, Hifumi khẽ kéo tay áo Azusa.

"Nè Azusa-chan,"cô bé thì thầm, linh cảm của tớ thấy không ổn chút nào."

Azusa nhẹ nhàng gật đầu,mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

Azusa:Không sao đâu,Hifumi.Có chúng tớ và Sensei ở đây,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Cô trấn an nhưng lời nói của cô mang sự chắc chắn của một người lính chứ không phải một lời an ủi đơn thuần.

Khi xuống đến chân cầu thang,Yiju bước vào bóng tối trước.Khoảng năm phút im lặng trôi qua,dài như cả thế kỷ, rồi cô mới ló đầu ra,vẫy tay ra hiệu cho họ vào.

Cảnh tượng bên dưới khiến cả nhóm sững lại.Tầng hầm rộng lớn,ẩm thấp này không phải là một kho hàng,mà là một trại tị nạn tạm bợ.Hàng chục nữ sinh đang co ro trong những góc tối,run rẩy và kiệt quệ.Vài người đang khóc nức nở trong im lặng.Vài người khác thì lẩm bẩm cầu nguyện,ánh mắt trống rỗng.Không khí đặc quánh mùi sợ hãi và tuyệt vọng.

"Được rồi, theo tôi vào," Naje nói, giọng trầm xuống.

"Các em ấy... bị sao vậy?" Sensei hỏi, giọng thầy chứa đầy sự lo lắng.

Sensei:Tại sao các em ấy lại ở đây?

"Đây là những khách hàng khác của bọn tôi," Yiju đáp gọn lỏn.

Yiju:Họ trả tiền để được đưa rời khỏi Vastain, lánh nạn qua các học viện khác.

Hanako im lặng quan sát,nụ cười thường trực trên môi đã thu lại,thay vào đó là một vẻ mặt đăm chiêu.Cô bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại:không gian ở đây,sự né tránh của sensei và giờ là những học sinh phải trả tiền để chạy trốn khỏi quê hương mình.Mọi chuyện phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều.Azusa thì quét mắt khắp căn phòng,đánh giá tình hình,trong khi Hifumi chỉ biết đứng nhìn,khuôn mặt lộ rõ vẻ tội nghiệp cho những bạn học sinh cùng trang lứa.

"Bọn em sẽ gọi đội trưởng ra để bàn bạc,vì thầy là khách hàng VIP," Naje giải thích.

"VIP?" Sensei ngạc nhiên.

Naje:Đúng vậy. Cái giá mà vị Đại Thần kia trả đủ để chúng tôi phải thành lập một đội hộ tống riêng gồm bốn người.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân chắc nịch vang lên từ một hành lang khác.Yiju quay lại.

Yiju:Tôi gọi đội trưởng ra rồi.

Người bước ra không phải là một tên du côn.Đó là một nữ sinh cao ráo,mặc một bộ quân phục dã chiến được trang bị tận răng.Từ khẩu súng trường tấn công, những băng đạn phụ cho đến con dao găm giắt ở hông,mọi thứ trên người cô đều toát ra vẻ chuyên nghiệp và chết người.

"Cứ gọi tôi là Yan,"

Cô nói,giọng nói bình tĩnh và dứt khoát,ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong nhóm Sensei. Yan:Chúng tôi sẽ hộ tống các vị, NHƯNG với những điều kiện sau.

Cô giơ một ngón tay lên.

Yan:Thứ nhất,không được tin bất cứ ai ngoài chúng tôi trên đường đi.Nếu bị phát hiện, ưu tiên hàng đầu là rút lui.Chỉ khi bị dồn vào đường cùng mới được phép tấn công.

Cô giơ ngón thứ hai.

Yan:Thứ hai,để đảm bảo an toàn tuyệt đối,chúng tôi sẽ cử một người đi trinh sát trước.Điều đó có nghĩa là lộ trình này sẽ rất dài và di chuyển rất chậm. Mọi người đồng ý chứ?

"Được,"Sensei đáp không do dự.Azusa cũng gật đầu tán thành.

"Tốt,"

Yan nói:Vậy thì, các vị muốn đến đâu?

Cô trải một tấm bản đồ giấy đã cũ sờn lên một chiếc thùng gỗ.Trên đó có ba khu vực lớn được khoanh tròn.

Yan:Phía Bắc là Lam Triệu Đại Thánh, lãnh địa của phe Aqua. Phía Nam là Dạ Hỏa Đại Thành, pháo đài của phe Minata. Và ở giữa là Kinh đô Argentis, nơi Nữ hoàng Soinlus đang cố thủ.

Sensei đăm chiêu nhìn vào bản đồ, rồi chỉ tay vào một khu vực nằm giữa cả ba phe, gần với kinh đô.

Sensei:Chỗ này có an toàn không?

Yan nheo mắt.

Yan:Đó là Chợ Bạc.Trước đây là khu thương mại sầm uất,giờ nó là nơi ẩn nấp của những băng đảng du côn và những kẻ man rợ nhất.Em khuyên không nên đến đó.Nếu thầy muốn tìm một nơi gần kinh đô,có một khu quân sự cũ bị bỏ hoang ở đây.

Cô chỉ vào một điểm khác.

Yan:Nhưng nó nằm ở vùng giáp ranh.Tôi không chắc nó an toàn tuyệt đối đâu.

"Thế... chỗ đó có nhiều người nguy hiểm không?" Sensei hỏi, đắn đo.

"Theo thông tin của chúng tôi thì không,"Yan đáp. "Nơi đó hiện tại có rất ít sự chú ý."

Sensei nhìn lại những người bạn đồng hành của mình, rồi nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Yan.Một quyết định đã được đưa ra.

"Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip