Chương 2(phần 3)

Tập 4:Sự tin tưởng

Thời gian trôi đi trong bóng tối đặc quánh của nhà kho.Đã bao lâu rồi,không ai còn rõ nữa.Cả nhóm chỉ biết ngồi im,lắng nghe bản giao hưởng chói tai của sự hỗn loạn bên ngoài.Tiếng súng trường đanh gọn,tiếng shotgun trầm đục và thỉnh thoảng là tiếng gầm rú của một loại vũ khí hạng nặng nào đó,tất cả hòa vào nhau,tạo nên một âm hưởng của chết chóc.Nhưng rồi,bản nhạc ghê rợn đó cũng không kéo dài.Dần dần,những tiếng nổ lớn thưa thớt,chỉ còn lại những loạt đạn lách tách,nhỏ dần,rồi tắt hẳn. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm nhưng lần này nó còn nặng nề hơn,mang theo mùi thuốc súng và sự chờ đợi căng thẳng.

"Naje, Yiju, chúng ta ra ngoài kiểm tra tình hình,"

Yan khẽ nói, phá vỡ sự im lặng.

Yan:Các vị ở yên đây.

"Rõ,"cả hai đồng thanh.

Tiếng chốt cửa nặng nề khép lại,để lại Câu lạc bộ Bổ túc và Sensei trong không gian ngột ngạt.Không ai nói một lời nào,dường như tất cả đều không còn tâm trạng.Cảm thấy bầu không khí này quá nặng nề,Sensei quyết định lên tiếng.

Sensei:Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào,các em cũng đừng gục ngã nhé.

Thầy nói,giọng nói ấm áp và vững chãi.

Sensei:Thầy tin các em sẽ vượt qua được giống như khoảng thời gian đó.

Hifumi,người vẫn còn hơi run,ngẩng lên.

Hifumi:Em biết ạ nhưng... ở đây nó lạ lắm,Sensei. Cảm giác không giống như cuộc đối đầu thầm lặng ở Trinity.Mọi thứ cứ trần trụi và đáng sợ thế nào ấy.

Azusa cũng gật đầu đồng tình.Hanako, người đã im lặng suốt từ lúc vào đây,cuối cùng cũng lên tiếng,ánh mắt cô sâu thẳm.

Hanako:Sensei à,dù ở đây khó đoán và hỗn loạn hơn nhưng việc có thầy ở bên cũng khiến chúng em yên tâm hơn rất nhiều.

"Đúng vậy,"

Azusa nói thêm, giọng nói chắc nịch.

Azusa:Thầy đã làm nên điều kỳ tích ở Trinity.Không có lý do gì để chúng em không tin vào thầy lần này.

Sensei nhìn những cô học trò của mình,những người vẫn đặt trọn niềm tin vào thầy giữa nơi địa ngục này. Thầy nở một nụ cười hiền từ.

Sensei:Cảm ơn các em đã tin tưởng thầy.

KÉTTTT...

Tiếng cửa sắt mở ra một cách thô bạo.Yan bước vào, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Yan:Đi, nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian trước khi bọn triều đình bắt đầu lục soát khu vực này đâu!

Cả nhóm vội vàng đứng dậy.Khi bước ra khỏi cửa,Hifumi theo phản xạ nắm chặt lấy vạt áo của Sensei như một đứa trẻ đang cần sự bảo vệ của người lớn.Sensei hiểu điều đó.Thầy không nói gì,chỉ nhìn Hifumi với ánh mắt ấm áp như một lời tuyên bố thầm lặng:"Thầy sẽ bảo vệ các em."

Họ nhanh chóng rời khỏi nhà kho,được nhóm của Yan dẫn lối qua những con hẻm còn chằng chịt hơn.Đích đến của họ là một dãy nhà hoang ở rìa khu phố.

"Kế hoạch là thế này,"

Yan nói khẽ khi họ vừa đặt chân vào căn nhà đầu tiên.

Yan:Chúng ta sẽ di chuyển qua những căn nhà hoang này để tránh các đội tuần tra. Mọi người đồng—

ĐOÀNG!

Một viên đạn bất ngờ xé toạc không khí,trúng thẳng vào bả vai của Yan.Cô gầm lên một tiếng nén giận,cơ thể lảo đảo nhưng không hề ngã xuống.Ánh mắt cô lập tức hướng về phía cửa sổ vỡ nát của tòa nhà đối diện.

Cùng lúc đó,Azusa đã phản ứng.Không một giây do dự,khẩu súng trường của cô đã được giương lên.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Loạt đạn đáp trả của Azusa chính xác và đầy uy lực,khiến những kẻ tấn công phải tạm thời núp đi.Từ phía bên kia,một giọng nói hét lên "Bọn này có vũ khí! Cần hỗ trợ!"

"Bọn khốn này..."Yan nghiến răng,tay ôm lấy bả vai đang nhức."Chúng ta đi cửa sau!"

"Cậu có sao không?!" Hifumi lo lắng hỏi.

"KHÔNG!" Yan gắt lên,sự đau đớn và áp lực khiến cô không còn giữ được bình tĩnh.

Yiju và Naje lập tức tản ra,cùng với Azusa tạo thành một tam giác lửa, bắn yểm trợ một cách chuyên nghiệp.Azusa nhanh chóng di chuyển vào khu bếp gần đó,trong khi Yan và đồng bọn lợi dụng cầu thang để lên vị trí cao hơn,cầm cự với hỏa lực ngày một dày đặc của đối phương.

Hanako không hề hoảng loạn.Cô kéo tay Hifumi và Sensei.

Hanako:Lối này! Ra phía sau!

Họ lao đi giữa làn đạn.Một viên đạn rít lên ngay sau lưng Sensei nhưng trước khi nó kịp găm vào người thầy,một luồng sáng xanh mờ ảo từ Shittim Chest lóe lên, tạo ra một lực đẩy vô hình làm viên đạn chệch hướng trong gang tấc.

Sensei dùng hết sức đá tung cánh cửa sau mục nát,cả ba người lao ra ngoài.Nhưng họ chưa kịp định thần,một cảm giác lạnh lẽo của kim loại đã dí thẳng vào thái dương của Sensei.

Hanako và Hifumi bất động,tim như ngừng đập.

Trước mặt họ là một bóng người mặc đồ trinh sát,khẩu súng lục trong tay cô ấy không một chút rung lắc.

"Sensei?"Giọng nói quen thuộc vang lên. "Theo em. NHANH!"

Đó là Tila.Cô đã nắm được tình hình và đến chi viện.Không một lời giải thích thêm,cô ra hiệu cho cả ba, nhanh chóng dẫn họ lẩn vào bóng tối của một căn nhà hoang khác.Cuộc chạy trốn vẫn chưa kết thúc.

Vừa đặt chân vào bên trong,cả ba người ngay lập tức cứng đờ.Một người lính triều đình đang lục soát căn phòng và khi nghe tiếng động,cô ta quay phắt lại.Ánh mắt của hai bên chạm nhau trong một khoảnh khắc ngưng đọng của sự kinh ngạc.

Không tốn đến một giây để suy nghĩ.Tila lao tới như một con báo.Trước khi người lính kia kịp giương súng,Tila đã dùng một cú đạp đầy uy lực vào ngực,hất văng cô ta ngã ngửa xuống sàn.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba phát súng từ khẩu lục giảm thanh của Tila vang lên gọn ghẽ.Chúng không nhắm vào những điểm chí mạng,mà găm vào vai và hai chân của người lính.Một tiếng thét đau đớn bị nén lại trong cổ họng, và ngay sau đó,Tila dùng báng súng đánh mạnh vào gáy, khiến cô ta bất tỉnh.

Sensei cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng.Dù là kẻ địch nhưng đó vẫn là một học sinh.Thầy vừa định nói gì đó thì bên ngoài,tiếng hét đã vang lên.

"Có kẻ trong căn nhà này! Lực lượng tầm gần vào trước!"

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!

Một loạt đạn từ các cửa sổ đồng loạt nã vào,gỗ vụn bay tứ tung.Cả nhóm vội vàng ẩn nấp sau những bức tường ọp ẹp.Tình hình quá bất lợi.Tila không do dự,em giơ một quả lựu đạn khói lên cho mọi người thấy, hét lớn: "QUAY LẠI!" rồi rút chốt và ném ra ngoài cửa trước.

Những làn khói xám đặc quánh nhanh chóng bao trùm lấy con hẻm.Chớp lấy thời cơ,cả nhóm lao ngược ra cánh cửa sau mà họ vừa phá, và gặp lại Yan cùng ba người kia đang yểm trợ.

"Báo cáo!" Yan gầm lên, bộ giáp trên vai cô đã bị lõm một mảng sau phát đạn lúc nãy.

"Phía trước có địch, rất đông!" Tila đáp gọn.

"Chết tiệt!"

ĐOÀNG!

Một viên đạn súng ngắm từ một mái nhà phía xa găm vào bức tường ngay cạnh đầu Sensei,tóe lửa.Lại là Shittim Chest đã tạo ra một lực đẩy vô hình làm chệch hướng nó trong gang tấc.

"Không ổn rồi, chúng ta phải mở đường máu!" Yan hét lên. "Tôi ném lựu đạn choáng vào rồi tất cả xông lên!"

Không một lời nào nữa,Yan rút một quả lựu đạn khác,ném thẳng vào căn nhà mà họ vừa chạy ra. Một tiếng nổ chói tai và một luồng sáng trắng lóe lên.

"ĐI!"

Yan,Tila,Yiju và Naje lao vào trước,hỏa lực của họ dọn đường một cách tàn bạo.Sensei và Câu lạc bộ Bổ túc theo sát phía sau.Tiếng súng lại một lần nữa xé nát màn đêm.

Khi họ vừa vào trong,một người lính triều đình bị choáng đang lảo đảo ngay cửa sổ.Yan không do dự, cô túm lấy người lính đó và kéo ra trước mặt mình,biến cô ta thành một tấm khiên thịt đúng nghĩa đen.

Hành động đó khiến Sensei sững sờ,anh không thể chấp nhận được.Nhưng nó cũng khiến những người lính bên ngoài khựng lại,không dám nổ súng vì sợ bắn trúng đồng đội.Chớp lấy khoảnh khắc đó, hỏa lực của Azusa và nhóm lính đánh thuê trở nên áp đảo. Họ nhanh chóng tiến qua căn phòng và thoát ra bằng cửa sau một lần nữa.

Yan lạnh lùng vứt người lính đang ngất xỉu xuống đất.

"CHẠY!"

Cả nhóm dồn hết tốc lực,chạy bán sống bán chết,bỏ lại sau lưng tiếng súng và tiếng la hét ngày một xa dần.Họ cứ chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân mỏi rã rời và lá phổi bỏng rát.Cuối cùng, họ cũng đến được Hắc Vân Trại.

Không khí ở đây hoàn toàn khác.Bầu trời không có lấy một ánh sao,chỉ là một màu đen kịt của khói công nghiệp.Cả nhóm thở hổn hển,Hifumi vịn vào một bức tường để đứng vững.Khi nhìn xung quanh, cô bé thấy những cảnh tượng đau lòng:những nữ sinh với ánh mắt vô hồn đang ngồi hoặc nằm co ro trên mặt đất bẩn thỉu,vài người đã ngủ ngay tại đó,mặc cho sương đêm lạnh lẽo.

"Bọn họ... thật tội nghiệp,"Hifumi thì thầm.

"Đừng,"Yan cảnh báo, giọng nói vẫn còn đứt quãng vì thở dốc."Tin bọn nó."

"Tại sao ạ?"

"Có những kẻ sẽ lợi dụng lòng tốt của cô đấy,"Naje nói thêm.

"Nói chung là không nên tiếp cận, vậy thôi,"Yiju kết luận một cách cộc lốc.

Sensei cảm thấy lòng mình đau xót.Thầy muốn cứu tất cả bọn họ nhưng trớ trêu thay,tình hình hiện tại không cho phép.

"BỌN NÓ Ở HẮC VÂN TRẠI!"

Một tiếng hét từ xa vọng lại.Họ đã bị phát hiện.

"Theo tôi! Ở đây có căn cứ của chúng tôi!" Yan ra lệnh,rồi nhanh chóng dẫn cả nhóm luồn lách vào những con hẻm chằng chịt như một mạng nhện của Hắc Vân Trại.

Nhưng có một điều kỳ lạ.Dù đã bị phát hiện, nhưng không có tiếng bước chân đuổi theo,không có ánh đèn pha quét qua.Dường như những người lính triều đình đã dừng lại ở rìa của khu trại.

Tila dẫn họ luồn lách qua những con hẻm chằng chịt,tối tăm của Hắc Vân Trại.Bất ngờ,cô dừng lại trước một bức tường gạch trông không có gì đặc biệt.Em giơ tay lên,gõ một chuỗi ký tự phức tạp và đầy nhịp điệu lên bề mặt tường.Một lúc sau,một mảng tường khẽ dịch chuyển,để lộ ra một cánh cửa kim loại được gia cố.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra,một nữ sinh mặc đồ du côn ló đầu ra,tay lăm lăm khẩu súng. "Yan? Cậu làm gì ở đây?Không phải đang làm việc à?"

"Quân triều đình đang hoạt động gần khu vực của tôi," Yan đáp gọn. "Cần qua đây tránh một lúc."

Người kia gật đầu. "Vào đi."

Yan vẫy tay ra hiệu cho cả bọn vào trong.Bên trong không phải là một căn nhà, mà là một căn cứ tạm bợ.Nó không quá sạch sẽ, nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết và có khoảng năm người khác có vũ trang đang ngồi nghỉ hoặc lau chùi vũ khí.Vừa mới vào nhà, Hanako,với cái đầu thông tuệ luôn phân tích mọi thứ,đã ngay lập tức hỏi Yan.

Hanako:Tại sao các vị lại chọn nơi này làm căn cứ? Nó có vẻ... bất ổn.

"Hắc Vân Trại," Yan đáp ngay, không cần suy nghĩ. Yan:Nơi này tập trung những người nghèo nhất,bị bỏ rơi nhất.Và đặc biệt, họ cực kỳ ghét Nữ hoàng.

Hanako:Vì họ không được hưởng phúc lợi xã hội sao?

Hanako hỏi, đó là một suy luận logic.

Yan im lặng một lúc:... Không.Vấn đề nó...'người' hơn thế.Là tình cảm."

Hanako khẽ nhướng mày,có chút bối rối.Sensei cũng không hiểu. "Là sao?"

"Là cảm xúc đó, Sensei," Naje chen vào, giọng cô trầm xuống.

Naje:Nói nôm na thì, sống dưới thời Nữ hoàng Soinlus giống như một cơn ác mộng vô cảm.Mọi thứ đều được vận hành bằng logic,bằng hiệu quả.Không có lễ hội,không có tiếng cười,không có hy vọng.Và khu ổ chuột này,nơi người ta chỉ còn lại cảm xúc để bám víu, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Kỳ lạ thật," Hifumi buột miệng.

Hifumi:Nếu Nữ hoàng vô cảm đến vậy,thì đâu còn là con người nữa.

"Đó chính là vấn đề đấy," Yiju cộc lốc nói.

"Giờ bỏ qua chuyện đó đi," Yan cắt ngang,cô không muốn sa đà vào một cuộc bàn luận triết học. "Chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch."

Cô chỉ tay vào một tấm bản đồ khác được treo trên tường.

Yan:Nếu chúng ta tiến về phía này, sẽ đến được nơi các vị yêu cầu.Cứ yên tâm,quân triều đình sẽ không vào sâu trong Hắc Vân Trại đâu.Chúng có thể xử lý được nơi này nhưng cái giá phải trả về tài nguyên và nhân lực là quá lớn.Chúng sẽ không lãng phí chỉ để truy đuổi một nhóm nhỏ.

Cả nhóm được cho phép nghỉ ngơi khoảng ba mươi phút để ổn định lại tinh thần.Trong lúc đó, Hifumi vẫn không hết tò mò.

Hifumi:À, nhân tiện cho tớ hỏi.

Cô bé quay sang Naje.

Hifumi:Tại sao cả một thành phố lớn như thế này lại bị cúp điện toàn bộ vậy ạ?

Câu hỏi đó dường như là một điều cấm kỵ.Yan,Naje,Yiju và tất cả những người lính đánh thuê khác trong phòng đều đột ngột im lặng.Không khí trở nên nặng nề một cách đáng sợ.Cuối cùng,sau khoảng mười giây im lặng đến ngột ngạt,Yan mới quay lại nhìn Hifumi,giọng nói không còn vẻ chuyên nghiệp, chỉ còn sự cay đắng.

Yan:Mấy người... đã bao giờ thấy một người có quyền lực lại dùng chính sách 'Tiêu Thổ' trên chính vương quốc của mình chưa?

Cô hỏi ngược lại.

Yan:Bọn này nghĩ rằng,con chó đó chắc phải hóa điên rồi mới sử dụng một chiến thuật tự diệt như vậy.

Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy Câu lạc bộ Bổ túc.Họ đã từng đọc về nó qua sách lịch sử,xem nó trong phim ảnh.Nhưng đó luôn là một khái niệm xa vời, một hành động cực đoan của những bạo chúa trong quá khứ.Họ chưa bao giờ nghĩ rằng có một người dám làm điều đó ở thời hiện đại.

Hifumi:Các vị... nói thật chứ?

Hifumi lắp bắp, khuôn mặt tái đi.

"Thật," Naje xác nhận. "Chắc chỉ có một kẻ điên lắm hoặc dồn vào đường cùng mới làm vậy."

Hanako,người lần đầu tiên đến đây,cảm thấy một cơn nhức đầu dữ dội.Mọi tính toán,mọi phân tích của cô về các phe phái,về những nước đi chính trị hợp lý... tất cả đều đã bị đạp đổ.Kẻ mà họ đang đối đầu không chơi theo bất kỳ quy tắc nào.Azusa thì trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết,tay cô siết chặt lấy khẩu súng.

Riêng Sensei quyết tâm cứu những học sinh ở đây của thầy càng trở nên mãnh liệt.NHƯNG,một tiếng vọng của thực tế đang vả thẳng vào mặt thầy:Bằng cách nào?Làm sao có thể cứu những đứa trẻ khỏi một người sẵn sàng thiêu rụi cả ngôi nhà để bắt một con chuột?

Mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ nặng trĩu của riêng mình.

"Được rồi," Yan đứng dậy, phá vỡ dòng suy tư. "Chúng ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip