Một Tuần Làm Mẹ Bất Đắc Dĩ Của Yurika (Phần 3)
Buổi chiều tại nhà Yurika – ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, bé đang nằm chơi trong nôi, Yurika đang gấp quần áo nhỏ thì điện thoại rung lên.
Yurika: (nhìn màn hình, thấy tên "Kazumi") "Gọi vào giờ này... có chuyện gì sao?"
Cô nhấc máy, giọng nhẹ nhàng nhưng cảnh giác.
Yurika: "Alo, Kazumi? Có chuyện gì vậy?"
Kazumi (qua điện thoại): (giọng gấp gáp nhưng rõ ràng) "Yurika-san, em cần báo gấp."
Kazumi (qua điện thoại): (giọng gấp gáp nhưng rõ ràng) "Bọn em vừa tìm được một gia đình ở Abydos – họ bị lạc mất con."
Kazumi (qua điện thoại): (giọng gấp gáp nhưng rõ ràng) "Và... họ nói rằng đứa bé đã bị một nữ nghi phạm bắt cóc."
Yurika: (ngạc nhiên, đứng thẳng dậy) "Bị bắt cóc? Khi nào?"
Kazumi: "Họ nói là lúc nữ nghi phạm đang lẩn trốn ở địa phương mà chị vừa bắt giữ cô ta hôm trước. Có vẻ như vụ việc xảy ra ngay trước khi chị đến."
Yurika: (nhìn bé trong nôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc) "Vậy là... có khả năng nghi phạm còn liên quan đến vụ bắt cóc. Gia đình đó có mô tả gì về đứa bé không?"
Kazumi: "Có. Bé gái khoảng 1 tuổi, tóc nâu nhạt, mắt xanh lục. Gia đình đang hoảng loạn, và họ nói nghi phạm có thể đã để lại manh mối ở nơi chị bắt cô ta."
Yurika: (gật đầu, giọng cứng rắn hơn) "Được rồi. Gửi cho chị thông tin chi tiết và địa chỉ của gia đình. Chị sẽ phối hợp với Ban Kỷ luật và Seminar để điều tra."
Kazumi: "Vâng. Em sẽ gửi ngay. Cảm ơn chị, Yurika-san."
Yurika cúp máy, ánh mắt chuyển sang bé trong nôi. Cô bước đến, nhẹ nhàng vuốt tóc bé, rồi thì thầm:
"Không chỉ con... mà còn có một đứa trẻ khác đang cần được cứu."
...
Một ngôi nhà nhỏ ở rìa khu dân cư Abydos – trời chiều, ánh nắng vàng nhạt phủ lên những bức tường cũ kỹ.
Yurika bước xuống từ xe, bế bé trong tay, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy cảm thông.
Yurika: (nhìn quanh, xác nhận địa chỉ) "Đây rồi... gia đình bị mất con."
Người mẹ: (giọng run run) "Chị... là người đã bắt giữ nữ nghi phạm hôm đó phải không?"
Yurika: (gật đầu, giọng nhẹ nhàng) "Phải. Tôi là Takahashi Yurika. Tôi đến để nghe rõ hơn về vụ việc – và giúp tìm con của anh chị."
Người cha: (đưa ra một bức ảnh nhỏ) "Đây là bé – tên là Ami, một tuổi, tóc nâu nhạt, mắt xanh lục."
Người cha: "Bé bị mất tích khi chúng tôi đang sơ tán khỏi khu vực có giao tranh. Có người nói đã thấy bé bị một người phụ nữ lạ mặt dẫn đi..."
Người mẹ: (nắm tay Yurika, ánh mắt cầu xin) "Chúng tôi không biết phải làm gì nữa. Chúng tôi chỉ muốn con mình trở về..."
Yurika nhìn bức ảnh, rồi quay sang bé trong tay mình – như cảm nhận được nỗi đau của người mẹ kia.
Yurika: (giọng kiên định) "Tôi sẽ điều tra lại hiện trường nơi nghi phạm bị bắt. Có thể cô ta để lại dấu vết hoặc vật dụng liên quan. Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào."
Người cha: (gật đầu, xúc động) "Cảm ơn chị. Chúng tôi tin tưởng chị."
Yurika đặt bé vào xe đẩy, rồi quay lại nhìn cả hai.
Yurika: "Là một người mẹ, tôi hiểu nỗi đau này. Tôi sẽ làm tất cả để đưa Ami trở về."
...
Phòng chiến lược Seminar – Yurika, Sorasaki Hina (Trưởng Ban Kỷ luật của Học viện Gehenna), Yuuka Hayase (Thủ quỹ của Seminar), và một số học viên hỗ trợ đang ngồi quanh bàn.
Yurika: (trình bày bản đồ khu vực nơi nghi phạm bị bắt) "Đây là địa điểm em đã bắt giữ nghi phạm. Có một căn nhà bỏ hoang gần đó – em nghi ngờ đó là nơi cô ta từng ẩn náu."
Hina: (gật đầu, giọng nghiêm túc) "Ban Kỷ luật sẽ cử đội trinh sát đến kiểm tra khu vực. Nếu có dấu vết của bé Ami, chúng tôi sẽ lập tức báo về."
Yuuka: (nhìn hồ sơ gia đình nạn nhân) "Seminar sẽ hỗ trợ hậu cần, liên lạc với các học viện lân cận để mở rộng phạm vi tìm kiếm."
Yuuka: "Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thiết bị theo dõi và drone nếu cần."
Yurika: (nhìn cả hai, ánh mắt kiên định) "Em sẽ trực tiếp tham gia điều tra. Là một người mẹ, em không thể đứng ngoài chuyện này."
Ở một vị trí không xác định.
Kazumi: (nhặt lên một chiếc khăn nhỏ có thêu chữ "Ami") "Chị Yurika! Em tìm thấy cái này dưới gầm giường!"
Yurika: (nhận lấy, ánh mắt trở nên sắc bén) "Đúng là của bé rồi... nghi phạm từng giữ bé ở đây."
Hina (qua bộ đàm): "Đội trinh sát phát hiện dấu vết di chuyển về phía khu rừng phía sau. Có thể nghi phạm đã chuyển bé đi trước khi bị bắt."
Yuuka (qua liên lạc): "Drone của Seminar đang quét khu vực rừng. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có tín hiệu."
...
Vị trí: Khu rừng phía sau địa phương – chiều muộn, ánh sáng xuyên qua tán lá, không khí tĩnh lặng nhưng căng thẳng.
Yurika dẫn đầu nhóm truy tìm gồm Kazumi, Minami, Ako (Ban Kỷ luật Gehenna), và Haru (Seminar).
Mỗi người mang theo thiết bị hỗ trợ: đèn pin, máy dò nhiệt, bản đồ địa hình và bộ đàm.
Yurika: (nhìn quanh, giọng trầm) "Chúng ta phải cẩn thận. Nếu nghi phạm từng đưa bé vào đây, có thể vẫn còn dấu vết."
Kazumi: (cầm máy dò nhiệt) "Em đang quét khu vực phía tây. Có một điểm nhiệt nhỏ... cách đây khoảng 200 mét."
Ako: (giọng nghiêm túc, tay đặt lên chuôi baton) "Nếu nghi phạm có đồng phạm, chúng ta phải sẵn sàng."
Minami: (nhìn Yurika, ánh mắt lo lắng) "Chị Yurika... nếu bé Ami ở đây thật, thì chúng ta phải tìm ra trước khi trời tối."
Yurika: (gật đầu, ánh mắt kiên định) "Chị sẽ không để một đứa trẻ nào bị bỏ lại."
Cả nhóm tiến vào một khu vực rậm rạp. Haru phát hiện một chiếc khăn trẻ em bị vướng trên cành cây.
Haru: "Có khăn ở đây! Giống loại mà trẻ nhỏ dùng..."
Yurika: (nhận lấy, kiểm tra kỹ) "Là của Ami. Gia đình đã mô tả đúng loại này."
Kazumi: (nhìn máy dò nhiệt) "Điểm nhiệt đang di chuyển... có thể là người hoặc động vật."
Ako: (ra hiệu dừng lại) "Chúng ta chia làm hai nhóm. Yurika và Kazumi đi theo điểm nhiệt. Em và Haru kiểm tra khu lán phía bắc."
Sau vài phút di chuyển, họ đến một khu đất trũng, nơi có một lán nhỏ dựng tạm bằng vải bạt.
Bên trong, một bóng người đang ngồi – là một phụ nữ trẻ, dáng vẻ mệt mỏi, ôm một bé gái nhỏ.
Yurika: (giơ tay ra hiệu không gây hoảng sợ) "Chúng tôi không đến để làm hại. Bé gái đó... là Ami phải không?"
Người phụ nữ: (giọng run rẩy) "Tôi... tôi không bắt cóc. Tôi tìm thấy bé bị bỏ lại gần đường mòn. Tôi không biết phải làm gì..."
Kazumi: (nhìn bé – đúng là Ami, tóc nâu nhạt, mắt xanh lục – đang ngủ trong vòng tay người phụ nữ) "Là bé rồi... Yurika-san, chúng ta tìm thấy rồi."
Yurika: (bước đến, nhẹ nhàng đón lấy bé, ôm vào lòng) "Không sao rồi, Ami. Mọi người đang chờ con về."
Cả nhóm rời khỏi rừng, Yurika bế bé Ami trong tay, ánh mắt dịu lại.
Trên đường về, cô nhìn bé con của mình trong xe đẩy, rồi nhìn Ami – hai sinh mệnh nhỏ bé, hai lý do để cô tiếp tục chiến đấu.
Yurika (thầm nghĩ): "Là một người mẹ... mình không chỉ bảo vệ con mình. Mình sẽ bảo vệ cả những đứa trẻ khác – bằng tất cả những gì mình có."
...
Trước ngôi nhà nhỏ ở Abydos – buổi chiều, ánh nắng nhẹ phủ lên mái ngói cũ.
Yurika bước xuống từ xe, bế bé Ami trong tay. Bé đã tỉnh giấc, đôi mắt xanh lục mở to nhìn xung quanh. Kazumi và Minami đi phía sau, mang theo túi đồ và giấy xác nhận từ Ban Kỷ luật.
Yurika: (nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, hít một hơi sâu) "Chúng ta đã đến nơi rồi, Ami."
Cô gõ cửa nhẹ. Một lúc sau, người mẹ mở cửa – đôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng khi nhìn thấy bé Ami trong tay Yurika, bà sững người.
Người mẹ: (run rẩy, giọng nghẹn ngào) "Ami... Ami của mẹ..."
Người cha bước ra, ánh mắt không thể tin nổi. Yurika nhẹ nhàng trao bé vào vòng tay người mẹ.
Bé Ami nhìn mẹ một lúc, rồi bật khóc – tiếng khóc quen thuộc khiến người mẹ cũng bật khóc theo.
Yurika: (mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng) "Bé vẫn khỏe. Chúng tôi đã tìm thấy bé trong rừng, được một người phụ nữ giữ lại."
Yurika: (mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng) "Cô ấy không phải kẻ bắt cóc – chỉ là người đi lạc, không biết phải làm gì."
Người cha: (nắm tay Yurika, xúc động) "Chúng tôi... không biết nói gì hơn. Cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc."
Kazumi: (đưa giấy xác nhận) "Ban Kỷ luật sẽ tiếp tục điều tra để đảm bảo không còn nguy cơ nào. Nhưng bé đã an toàn."
Minami: (nhìn cảnh đoàn tụ, mắt rưng rưng) "Em chưa từng thấy khoảnh khắc nào đẹp như thế này..."
Yurika đứng lặng một lúc, nhìn gia đình ôm nhau trong nước mắt. Cô quay sang nhìn bé con của mình trong xe đẩy – bé cũng đang nhìn mẹ, như cảm nhận được niềm vui.
Yurika (thầm nghĩ): "Không phải tất cả các trận chiến đều cần vũ khí. Có những cuộc chiến... chỉ cần trái tim."
Cô quay đi, bước về phía xe, cùng Kazumi và Minami trở về Seminar – nơi cô biết rằng mình không chỉ là một học viên, mà là một người mẹ, một người bảo vệ, và một người truyền hy vọng.
...
Trước khi trở về Seminar để tiếp tục công việc, Yurika và người mẹ của Ami ngồi trên ghế gỗ trước hiên nhà.
Bé Ami đang ngủ trong vòng tay cha. Không khí đã dịu lại, nhưng Yurika vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
Yurika: (nhìn người mẹ, giọng nhẹ nhưng rõ ràng) "Chị có thể cho em biết thêm về nghi phạm không? "
Yurika: "Em nghe nói... trước khi bị bắt, cô ta từng bắt cóc một đứa trẻ khác – khoảng 6 tháng tuổi – rồi trốn sang biên giới Trinity."
Người mẹ: (giật mình, ánh mắt trở nên căng thẳng) "Chị cũng nghe tin đó... nhưng không ai đến trình báo. Không có gia đình nào đứng ra xác nhận mất con."
Người mẹ: (giật mình, ánh mắt trở nên căng thẳng) "Chỉ có một người dân địa phương nói rằng đã thấy cô ta mang theo một bé sơ sinh khi rời khỏi vùng."
Yurika: (nhíu mày, suy nghĩ) "Không có ai trình báo... nghĩa là đứa trẻ đó có thể không có giấy tờ, hoặc bị bỏ rơi."
Yurika: "Nhưng nếu nghi phạm mang theo bé, thì có thể cô ta đang che giấu điều gì đó."
Người mẹ: (gật đầu, giọng lo lắng) "Có người nói cô ta từng sống trong một trại tạm cư gần biên giới. Nhưng sau đó, trại bị giải tán, và cô ta biến mất cùng đứa trẻ."
Yurika: (nhìn xa xăm, ánh mắt kiên định) "Em sẽ báo lại với Ban Kỷ luật và Seminar. Nếu có một đứa trẻ khác đang gặp nguy hiểm... em sẽ không bỏ qua."
...
Yurika ngồi trước bàn làm việc, cùng với Kazumi và Haru. Trên bàn là hồ sơ của nữ nghi phạm, ảnh chụp từ camera an ninh, và bản sao giấy tờ tùy thân mà nghi phạm từng sử dụng.
Kazumi: (chỉ vào một tờ giấy khai sinh) "Chị Yurika, em vừa đối chiếu giấy khai sinh này với dữ liệu dân cư Abydos... và không có hồ sơ nào khớp."
Haru: (nhìn ảnh nghi phạm bế bé sơ sinh tại trạm kiểm soát biên giới Trinity) "Cô ta khai tên bé là 'Rika', nhưng không có ai tên đó được sinh trong khu vực trong thời gian đó."
Yurika: (nhíu mày, giọng trầm xuống) "Vậy là... cô ta đã giả danh làm mẹ. Bé đó không phải con ruột của cô ta."
Cả ba bắt đầu phân tích nghi phạm.
Kazumi: (mở bản đồ di chuyển) "Trước khi bị bắt, nghi phạm đã ở trại tạm cư gần biên giới Trinity."
Kazumi: "Có thể cô ta đã tìm thấy bé bị bỏ rơi hoặc lạc mẹ, rồi giả danh làm mẹ để dễ trốn đi."
Yurika: (nhìn ảnh bé sơ sinh – đôi mắt ngây thơ, không biết mình đang bị lợi dụng) "Cô ta không chỉ trốn chạy... mà còn lợi dụng một đứa trẻ để che giấu thân phận."
Haru: (giọng căng thẳng) "Nếu bé vẫn còn ở Trinity... chúng ta phải hành động ngay. Bé có thể đang gặp nguy hiểm."
Sau đó, Yurika báo cáo lên Hội Học sinh Seminar của Trường Khoa học Millennium và Ban Kỷ luật của Học viện Gehenna.
Yurika: (viết báo cáo khẩn cấp) "Yêu cầu phối hợp với lực lượng biên phòng Trinity. Mục tiêu: xác minh danh tính đứa trẻ đi cùng nghi phạm, xác định vị trí hiện tại, và đảm bảo an toàn."
Hina (qua liên lạc): "Ban Kỷ luật sẽ hỗ trợ. Nếu nghi phạm đã giả danh, chúng ta có thể truy tố thêm tội danh."
Yurika đứng trước bảng thông tin, nhìn ảnh bé sơ sinh một lần nữa.
Ánh mắt cô không chỉ là của một điều tra viên – mà là của một người mẹ, quyết tâm bảo vệ những sinh mệnh nhỏ bé khỏi sự lợi dụng và tổn thương.
Yurika (thầm nghĩ): "Dù không phải con mình... nhưng bé vẫn là một đứa trẻ cần được cứu. Mình sẽ không để ai phải lớn lên trong bóng tối."
...
Vị trí: Cổng biên giới khu tự trị Trinity – sáng sớm, sương mù nhẹ phủ lên con đường đá.
Yurika mặc áo khoác dài, đeo túi tài liệu, ánh mắt nghiêm túc.
Cô xuất trình giấy phép điều tra đặc biệt do Seminar và Ban Kỷ luật Gehenna cấp. Một sĩ quan biên phòng Trinity kiểm tra giấy tờ rồi gật đầu.
Sĩ quan Trinity: "Chị được phép vào khu vực tạm cư cũ. Nhưng xin lưu ý, nơi đó đã bị giải tán cách đây vài tuần."
Yurika: (gật đầu) "Tôi chỉ cần tìm manh mối về một đứa trẻ. Bé có thể vẫn còn ở đây."
Vị trí: Khu tạm cư cũ – Trinity
Yurika bước qua những căn lều bỏ hoang, nơi từng là nơi trú ngụ của người dân di tản. Cô gặp một người phụ nữ lớn tuổi – từng là y tá tình nguyện tại trại.
Yurika: "Bác có nhớ một phụ nữ trẻ từng sống ở đây, mang theo một bé sơ sinh không?"
Y tá: (nhíu mày, rồi gật đầu) "Có. Cô ta nói bé là con mình, nhưng... bé không giống cô ta chút nào. Bé có mắt xanh lục, còn cô ta thì mắt nâu đậm. Tôi từng nghi ngờ."
Yurika: (mở ảnh bé sơ sinh) "Là bé này phải không?"
Y tá: (nhìn kỹ, rồi gật đầu mạnh) "Đúng rồi! Bé rất ngoan, nhưng hay khóc vào ban đêm. Tôi từng thấy cô ta lén lút rời trại lúc rạng sáng."
Vị trí: Trung tâm hành chính Trinity – phòng lưu trữ dân cư
Yurika phối hợp với một nhân viên hành chính Trinity để tra cứu hồ sơ trẻ mất tích hoặc bị bỏ rơi.
Nhân viên: (lướt qua dữ liệu) "Có một trường hợp khớp. Bé gái khoảng 6 tháng tuổi, được tìm thấy gần trạm kiểm soát phía nam. Không có giấy tờ, không ai đến nhận."
Yurika: (giọng trầm xuống) "Vậy là... bé bị bỏ rơi. Và nghi phạm đã lợi dụng bé để trốn đi."
Nhân viên: (đưa hồ sơ) "Bé hiện đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ trẻ em Trinity. Chị có thể đến đó."
Vị trí: Trung tâm bảo trợ trẻ em Trinity
Yurika bước vào phòng chăm sóc, nơi một bé gái nhỏ đang nằm trong nôi, mắt xanh lục mở to nhìn xung quanh. Cô bước đến, cúi xuống, ánh mắt dịu lại.
Yurika: (thì thầm) "Chị đã tìm được em rồi... giờ chị sẽ tìm gia đình thật sự của em."
Yurika đứng trước cửa trung tâm, gọi điện về Hội Học sinh Seminar và Ban Kỷ luật để báo cáo.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô – không phải của một điều tra viên, mà là của một người mẹ đang bảo vệ những sinh mệnh nhỏ bé bị lãng quên.
Yurika (thầm nghĩ): "Không ai bị bỏ lại. Không ai bị lãng quên. Dù là ai, dù ở đâu... mình sẽ tìm ra nơi họ thuộc về."
...
Vị trí: Trung tâm bảo trợ trẻ em Trinity – phòng hồ sơ.
Yurika ngồi trước bàn làm việc, cùng một nhân viên xã hội của Trinity. Trên bàn là hồ sơ của bé gái sơ sinh – không tên, không giấy tờ, chỉ có ngày được tìm thấy và nơi phát hiện.
Yurika: (giọng trầm nhưng kiên định) "Chúng ta cần tìm ra gia đình thật sự của bé. Dù không ai trình báo, vẫn có khả năng bé bị lạc hoặc bị bỏ rơi trong hoàn cảnh đặc biệt."
Nhân viên xã hội: (gật đầu, mở máy tính) "Chúng tôi sẽ tra cứu dữ liệu từ các trạm y tế, trung tâm sinh sản, và các báo cáo mất tích trong khu vực biên giới Abydos–Trinity."
Yurika đến một trạm y tế nhỏ nằm gần biên giới – nơi từng tiếp nhận nhiều ca sinh nở không đăng ký. Cô gặp một nữ y tá lớn tuổi.
Yurika: (đưa ảnh bé) "Bác có từng thấy bé này không? Bé được tìm thấy gần trạm kiểm soát phía nam."
Y tá: (nhìn ảnh, rồi trầm ngâm) "Có một ca sinh nở vào khoảng thời gian đó. Người mẹ trẻ, không có giấy tờ, chỉ ở lại vài ngày rồi biến mất. Bé gái, mắt xanh lục... giống hệt bé này."
Yurika: (giọng gấp gáp) "Bác có nhớ tên người mẹ không?"
Y tá: (lắc đầu) "Cô ấy chỉ nói tên là Rena, nhưng không chắc đó là thật. Cô ấy có vẻ sợ hãi, luôn nhìn quanh như đang trốn ai đó."
Yurika đến khu dân cư gần trạm y tế, hỏi thăm từng hộ dân. Cuối cùng, một người đàn ông lớn tuổi nhớ ra một cô gái trẻ từng xin tá túc vài ngày.
Người đàn ông: "Cô ấy nói đang tìm đường về Abydos. Nhưng không có ai đi cùng. Tôi nghĩ cô ấy đã để lại bé vì không thể chăm sóc."
Yurika: (nhìn xa xăm, ánh mắt dịu lại) "Vậy là... người mẹ thật sự đã bỏ lại bé trong hoàn cảnh tuyệt vọng."
Yurika đứng trước nôi của bé, ánh mắt đầy cảm xúc. Cô đặt tay lên ngực bé, thì thầm:
"Chị chưa tìm được mẹ ruột của em... nhưng chị sẽ không để em một mình."
Yurika viết báo cáo gửi về Seminar và Ban Kỷ luật, đề xuất tiếp tục truy tìm người mẹ tên Rena.
Đồng thời, cô xin phép được tạm thời chăm sóc bé như người giám hộ, cho đến khi tìm được gia đình thật sự.
Yurika (thầm nghĩ): "Dù em đến từ đâu... em vẫn xứng đáng có một mái nhà."
...
Vị trí: Trung tâm bảo trợ trẻ em Trinity – một buổi chiều yên tĩnh
Yurika đang ngồi bên cạnh nôi của bé gái sơ sinh, vừa hoàn tất báo cáo xin nhận giám hộ tạm thời.
Bé đang ngủ ngoan, tay nắm chặt một chiếc khăn nhỏ. Bên ngoài, một nhân viên trung tâm bước vào, vẻ mặt bất ngờ.
Nhân viên: "Chị Yurika... có một người phụ nữ vừa đến. Cô ấy nói tên là Rena, và... cô ấy đang tìm con gái bị thất lạc."
Yurika: (đứng bật dậy, ánh mắt nghiêm túc) "Đưa cô ấy vào."
Cửa mở ra, một người phụ nữ trẻ bước vào – dáng người gầy gò, tóc nâu dài, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy hy vọng. Khi nhìn thấy bé trong nôi, cô khựng lại, nước mắt trào ra.
Rena: (run rẩy, giọng nghẹn ngào) "Là... là con bé. Là con gái tôi... tôi không thể nhầm được."
Cô bước đến, quỳ xuống bên nôi, đặt tay lên ngực bé. Bé khẽ cựa mình, mở mắt nhìn Rena – đôi mắt xanh lục ánh lên sự quen thuộc.
Yurika: (nhìn Rena, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn thận trọng) "Cô có thể xác nhận được không? Có giấy tờ, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào?"
Rena: (rút từ túi áo một chiếc vòng tay nhỏ, có khắc chữ "Rena & Airi") "Tôi đã đeo nó cho bé khi sinh. Nhưng khi tôi bị truy đuổi... tôi buộc phải để bé lại gần trạm y tế. Tôi đã tìm bé suốt mấy tháng qua..."
Yurika kiểm tra chiếc vòng – đúng là khớp với dấu vết trên cổ tay bé. Bé nhìn Rena, rồi giơ tay ra như muốn được ôm.
Yurika: (mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu lại) "Vậy là... cô là mẹ ruột của bé. Bé đã chờ cô quay lại."
Rena ôm bé vào lòng, nước mắt rơi không ngừng. Bé Airi (tên thật của bé) dụi đầu vào vai mẹ, như tìm lại hơi ấm quen thuộc.
Rena: (thì thầm) "Mẹ xin lỗi... mẹ đã để con một mình quá lâu..."
Yurika: (đứng cạnh, ánh mắt xúc động) "Không sao rồi. Hai mẹ con đã tìm thấy nhau."
Yurika bước ra khỏi trung tâm, nhìn lên bầu trời chiều. Cô biết rằng một hành trình đã khép lại – không bằng chiến đấu, mà bằng sự kết nối và lòng kiên nhẫn.
Yurika (thầm nghĩ): "Có những cuộc chiến không cần vũ khí. Chỉ cần một trái tim không bỏ cuộc."
...
Ngày hôm sau, khi Yurika vừa thức dậy ở trên giường tròn tại phòng ngủ. Cô đã nhận được một lá thư từ người đưa thư gửi đến trước hòm thư ở nhà cô.
________________________________________
Thư cảm ơn từ Rena gửi Yurika
Gửi chị Takahashi Yurika,
Em không biết phải bắt đầu từ đâu, vì có quá nhiều cảm xúc trong lòng em lúc này. Nhưng trước hết, em muốn nói lời cảm ơn – từ tận đáy lòng.
Khi em mất con, em đã sống trong sợ hãi, trong tuyệt vọng, và trong sự dằn vặt. Em không có giấy tờ, không có nơi để đi, và không ai tin rằng em từng là một người mẹ. Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Airi nữa.
Nhưng rồi chị xuất hiện. Không phải như một sĩ quan, không phải như một người điều tra – mà như một người mẹ, một người hiểu được nỗi đau của em.
Chị đã không bỏ cuộc, đã lần theo từng dấu vết nhỏ, đã lắng nghe những lời kể mơ hồ, và đã tìm thấy con gái em.
Khi em nhìn thấy Airi trong vòng tay chị, em biết rằng con bé đã được chăm sóc bằng tình yêu thương. Em không thể tin rằng có người xa lạ lại dành cho con em sự dịu dàng như thế.
Em không có gì để đền đáp, ngoài lời hứa rằng em sẽ làm tất cả để trở thành một người mẹ tốt.
Em sẽ nuôi dạy Airi bằng tất cả những gì em có – và em sẽ luôn nhớ rằng, chính chị đã cho em cơ hội thứ hai.
Nếu một ngày nào đó Airi đủ lớn để hiểu, em sẽ kể cho con bé nghe về chị – người đã cứu con bé khỏi sự lãng quên, và đưa con bé trở về với vòng tay của mẹ.
Cảm ơn chị, Yurika-san.
Từ một người mẹ biết ơn,
Rena
_________________________________________
...
Sau đó, vì công việc hỗ trợ các học viên có hoàn cảnh đặc biệt tại Seminar ở Trường Khoa học Millennium đã hoàn thành, Yurika cảm thấy một phần trách nhiệm của mình đã được thực hiện trọn vẹn.
Cô quyết định trở lại với nhịp sống thường ngày tại Học viện Cảnh sát Valkyrie, nơi mà những ngày tháng yên bình và những nhiệm vụ thường nhật đang chờ đón cô.
Trong văn phòng quen thuộc, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, Yurika ngồi xuống ghế, đặt chiếc cặp xuống bàn và thở ra một hơi dài – như thể cô vừa khép lại một chương đầy thử thách để mở ra một chương mới, bình lặng hơn nhưng không kém phần ý nghĩa.
...
Yurika trở lại văn phòng của mình tại Học viện Cảnh sát Valkyrie với một tâm trạng lặng lẽ nhưng sâu sắc.
Dù những ngày chăm sóc em bé đã qua, hình ảnh đứa trẻ ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí cô – đôi mắt ngây thơ, tiếng cười khúc khích, và những lần cô phải thức trắng đêm để dỗ dành hay thay tã.
Khi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, Yurika khẽ vuốt nhẹ mặt bàn như thể đang tìm lại cảm giác thân thuộc.
Nhưng trái tim cô lại hướng về những khoảnh khắc đã qua – những giây phút cô không chỉ là một chiến sĩ, mà còn là người mẹ tạm thời, người bảo hộ dịu dàng. Cô không hối tiếc.
Ngược lại, cô cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội được gần gũi với một sinh linh bé nhỏ, được trao đi tình thương mà có lẽ chính cô cũng không ngờ mình có thể dành cho ai đó.
Dù biết rằng đứa bé ấy không phải con mình, Yurika vẫn cảm thấy một sợi dây gắn kết vô hình.
Cô đã chăm sóc thay cho người mẹ vắng mặt – không chỉ bằng hành động, mà bằng cả trái tim.
Và giờ đây, khi nhìn lại hành trình ấy, cô không thấy mệt mỏi hay mất mát, mà là sự trưởng thành, sự dịu dàng mới mẻ trong tâm hồn mình.
Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ nơi ánh nắng đang len lỏi qua từng kẽ lá.
"Mình đã làm được," cô thầm nghĩ. "Và mình đã yêu thương."
...
Yurika ngồi lặng trong văn phòng của mình, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu lên gương mặt đã trải qua nhiều biến cố.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, những ký ức về quãng thời gian chăm sóc em bé lại ùa về – không phải như một nhiệm vụ, mà như một phần của trái tim cô.
Cô nhớ từng cái ôm nhỏ bé, từng tiếng khóc giữa đêm, từng lần cô phải học cách pha sữa, thay tã, và ru ngủ bằng những lời hát vụng về.
Ban đầu, Yurika nghĩ đó chỉ là trách nhiệm – một việc cần làm vì không ai khác có thể.
Nhưng càng về sau, cô càng nhận ra rằng mình đã trao đi nhiều hơn cả sự chăm sóc: cô đã trao đi tình thương, sự dịu dàng, và cả những phần mềm yếu mà cô từng nghĩ mình không có.
Giờ đây, khi nhìn lại, Yurika không thấy mệt mỏi hay tiếc nuối. Thay vào đó là một cảm giác sâu sắc – như thể cô đã bước qua một cánh cửa mới trong tâm hồn.
Cô không phải là mẹ của đứa bé, nhưng trong những ngày ấy, cô đã là người mẹ duy nhất mà đứa trẻ có thể dựa vào. Và điều đó khiến cô cảm thấy mình đã sống một cách trọn vẹn.
"Có lẽ... mình đã học được cách yêu thương theo một cách khác," Yurika thầm nghĩ.
"Không phải bằng sức mạnh hay lý trí, mà bằng sự hiện diện, bằng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa."
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về chiếc bàn nơi từng đặt bình sữa và khăn lau.
Dù hành trình ấy đã kết thúc, dư âm của nó vẫn còn mãi – như một dấu ấn không thể xóa nhòa trong trái tim của một người chiến sĩ đã từng trở thành người mẹ.
...
Trên con phố nhỏ ở Abydos, ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên những mái nhà cũ kỹ và hàng cây ven đường.
Yurika đang đi dạo, tay cầm ly cà phê ấm, tâm trí vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về quãng thời gian đã qua. Bỗng, cô khựng lại.
Phía trước, một chiếc xe đẩy trẻ em đang lăn nhẹ trên vỉa hè, được điều khiển bởi một người phụ nữ quen thuộc – cô Rena.
Trong xe, một bé gái nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng, mái tóc mềm mại khẽ bay trong gió. Đó là Airi.
Yurika đứng lặng, tim cô như bị ai đó chạm nhẹ.
Những ký ức ùa về – những đêm dài ru ngủ, những lần Airi nắm lấy ngón tay cô bằng bàn tay bé xíu, những tiếng cười ngây thơ vang lên giữa những ngày căng thẳng.
Cô không ngờ sẽ gặp lại Airi ở đây, giữa một buổi chiều bình yên như thế.
Cô Rena cũng nhận ra Yurika, mỉm cười và gật đầu chào. Yurika tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi Airi.
Đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn cô một lúc như đang cố nhớ lại, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười – nụ cười hồn nhiên khiến trái tim Yurika như tan chảy.
Yurika quỳ xuống bên cạnh xe đẩy, khẽ đưa tay ra. Airi không ngần ngại, đưa tay bé nhỏ chạm vào tay cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Yurika cảm thấy như thời gian ngừng trôi.
Cô không cần lời nói – chỉ cần ánh mắt ấy, cái chạm ấy, là đủ để biết rằng tình cảm cô từng trao đi vẫn còn đó, vẫn được ghi nhớ.
"Em lớn rồi," Yurika thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Chị rất vui vì được gặp lại em."
Cô Rena nhìn hai người, ánh mắt dịu dàng. "Con bé vẫn nhớ chị đấy. Mỗi lần nghe kể về chị Yurika, nó lại cười."
Yurika mỉm cười, nhưng trong lòng là một cơn sóng cảm xúc.
Gặp lại Airi không chỉ là một cuộc hội ngộ – đó là sự xác nhận rằng những gì cô đã làm, những tình cảm cô đã trao đi, không hề vô nghĩa.
...
Cảnh tượng ấy diễn ra không lâu sau khi Yurika gặp lại Airi.
Tin đồn sai sự thật từng khiến cô phải chịu ánh nhìn nghi ngờ từ một số học viên ở Trường Khoa học Millennium – rằng cô đã mang thai và sinh con trong thời gian ngắn – cuối cùng cũng bị vạch trần.
Người đứng sau tin đồn ấy không ai khác chính là Maki, thành viên của hội Veritas, người vốn nổi tiếng với những trò đùa nghịch ngợm và đôi khi... đi quá giới hạn.
Trước đó, Maki từng chỉnh sửa số cân nặng của Yuuka lên 100 kg trong hệ thống dữ liệu nội bộ, khiến Yuuka phải đối mặt với một phen bối rối không nhỏ. Và lần này, Maki đã vượt qua ranh giới giữa trò đùa và sự tổn thương.
Khi sự thật được đưa ra ánh sáng, cả trường Millennium xôn xao.
Hội đồng học sinh và các giáo viên đã vào cuộc, xác minh rõ ràng rằng Yurika chỉ tham gia chương trình hỗ trợ đặc biệt tại Seminar.
Chăm sóc Airi thay cho người mẹ vắng mặt – một hành động đầy trách nhiệm và tình thương, không hề liên quan đến những lời đồn ác ý.
Yurika không lên tiếng nhiều. Cô chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng là một nỗi buồn sâu kín.
Không phải vì cô bị hiểu lầm, mà vì có người đã biến một hành động đầy nhân văn thành trò cười.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Airi cười với mình, cô biết rằng điều quan trọng nhất – tình cảm giữa cô và đứa bé – vẫn nguyên vẹn.
Maki sau đó bị yêu cầu công khai xin lỗi trước toàn trường. Dù vẫn giữ vẻ mặt lém lỉnh, ánh mắt của em ấy đã có phần hối lỗi.
Yuuka thì khoanh tay đứng bên cạnh, lườm Maki một cái rõ dài, khiến cả hội Veritas phải im lặng.
...
Sau buổi xin lỗi chính thức, không khí căng thẳng ở Trường Khoa học Millennium dần lắng xuống.
Nhưng giữa Maki, Yuuka và Yurika lại bắt đầu một chuỗi tình huống... không thể nghiêm túc nổi.
Tại sân trường Millennium, Yuuka đang đứng khoanh tay, ánh mắt vẫn chưa hết "sát khí" sau vụ chỉnh cân nặng.
Maki thì lén lút đứng sau một bụi cây, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn Yuuka rồi lại rụt vào như một con mèo bị bắt quả tang ăn vụng.
Yurika vừa bước tới, thấy cảnh đó liền bật cười. "Maki, em đang làm gì thế? Trốn thuế à?"
Maki ló đầu ra, giơ tay đầu hàng. "Không! Em đang trốn... ánh mắt của Yuuka-senpai! Nó có thể thiêu cháy em!"
Yuuka lườm một cái nữa. "Em còn chỉnh số cân của chị lên 100 kg, rồi tung tin Yurika-senpai có con. Em nghĩ chị tha cho em dễ thế à?"
Maki cười gượng. "Thì... em chỉ muốn thử phản ứng xã hội học thôi mà..."
Yurika khoanh tay, nghiêng đầu. "Phản ứng xã hội học? Em định viết luận văn về việc bị Yuuka rượt khắp trường à?"
Maki lập tức rút ra một tờ giấy ghi "Kế hoạch trốn chạy khẩn cấp – Phiên bản 3.0", trong đó có sơ đồ các lối thoát hiểm quanh trường và cả... một bản đồ đường hầm bí mật dưới phòng thí nghiệm.
Yuuka giật lấy tờ giấy, đọc xong thì cười khẩy. "Em nghĩ em có thể thoát khỏi chị bằng cái này à?"
Maki gật đầu đầy tự tin. "Em đã thử nghiệm rồi! Trừ lần bị kẹt dưới tầng hầm với một con robot hút bụi..."
Yurika bật cười, vỗ vai Yuuka. "Thôi, tha cho em ấy đi. Dù sao thì em ấy cũng đã xin lỗi rồi. Với lại, em ấy cũng đâu có chỉnh cân của chị lên... 200 kg."
Yuuka giật mình. "Nếu chỉnh lên 200 kg thì em ấy không cần trốn nữa. Em ấy sẽ được đưa thẳng vào chương trình bảo vệ nhân chứng!"
Maki lúc này đã lén lút bò ra xa, nhưng lại vấp phải một con robot dọn vệ sinh của Seminar, khiến nó phát ra tiếng "Xin lỗi, bạn vừa bị phát hiện!" và chiếu đèn đỏ lên người Maki.
Yuuka và Yurika nhìn nhau, rồi cùng cười lớn.
...
Ngay khi Maki đang cố bò ra khỏi tầm nhìn của Yuuka, Yurika – với một nụ cười tinh nghịch – hô lớn giữa sân trường: "Maki ở đây nè, Yuuka-chan~!"
Âm thanh vang vọng khắp khuôn viên Seminar như một tiếng chuông báo động. Maki lập tức đông cứng như tượng đá, mắt mở to, quay đầu lại nhìn Yurika với ánh mắt cầu cứu.
Yuuka, như một tia chớp, quay sang, ánh mắt sáng rực như vừa kích hoạt kỹ năng EX. "Ồ, cảm ơn chị Yurika~!"
Maki hét lên: "Phản bội! Đây là phản bội cấp độ Valkyrie!"
Yurika khoanh tay, cười nhẹ. "Chị chỉ hỗ trợ thực thi công lý thôi."
Maki bắt đầu chạy, nhưng chưa được ba bước thì vấp phải một con robot dọn vệ sinh, ngã lăn ra đất.
Yuuka bước tới, tay cầm một bảng biểu ghi rõ: "Hình phạt: Dọn nhà vệ sinh Seminar trong 3 ngày."
Maki thở dài, nằm dài trên đất. "Em nên chuyển sang học viện Trinity cho yên thân..."
Yurika ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Maki một chai nước. "Thôi nào, em cũng đâu có tệ. Chỉ là... hơi giỏi gây rắc rối thôi."
Yuuka gật đầu. "Và hơi giỏi chỉnh sửa dữ liệu người khác."
Maki cười gượng. "Em sẽ chuộc lỗi... bằng cách lau sạch từng viên gạch trong nhà vệ sinh Seminar."
Yurika và Yuuka nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Dù có những hiểu lầm, những trò nghịch ngợm, nhưng giữa họ vẫn là một tình bạn kỳ lạ – đầy tiếng cười và những lần rượt đuổi không hồi kết.
...
Sau khi bị giao nhiệm vụ chuộc lỗi, Maki chính thức bị phân công dọn vệ sinh ở khu vực hồ bơi của Trường Khoa học Millennium – một nơi rộng lớn, đầy tiếng vọng và... đầy tiềm năng cho những rắc rối hài hước.
Sáng hôm sau, Maki xuất hiện với bộ đồ bảo hộ, găng tay cao su, khẩu trang và một cây chổi lau sàn dài hơn cả chiều cao của em ấy.
Trên tay là bảng nhiệm vụ ghi rõ: "Dọn sạch hồ bơi, bao gồm cả khu vực ghế đá, phòng thay đồ và... đáy hồ."
Maki nhìn xuống mặt nước trong xanh, thở dài. "Tại sao mình lại chọn con đường học thuật mà không phải làm diễn viên hài..."
Vừa bắt đầu lau sàn, Maki đã bị một con robot dọn vệ sinh tự động nhận diện là "đồng nghiệp" và bắt đầu... hợp tác quá mức.
Robot liên tục phát ra tiếng: "Làm việc nhóm là chìa khóa thành công!" và đẩy Maki đi khắp khu vực bằng bánh xe của nó.
Maki hét lên: "Không! Em không muốn thành công theo kiểu bị kéo lê!"
Đúng lúc đó, Yuuka và Yurika xuất hiện ở khu vực hồ bơi, mang theo nước trái cây và... ghế gấp. Họ ngồi xuống như đang xem một buổi biểu diễn.
Yuuka nhấp một ngụm nước, nói tỉnh bơ: "Chị thấy em ấy làm việc chăm chỉ ghê ha, Yurika-senpai."
Yurika gật đầu, cười nhẹ. "Ừ, có khi nên đề xuất cho em ấy làm nhân viên vệ sinh danh dự của Seminar."
Maki lúc này đang cố gắng trèo ra khỏi hồ sau khi bị robot đẩy xuống nước.
Em ấy lội lên, tóc ướt sũng, tay vẫn cầm cây chổi. "Em không cần danh hiệu! Em cần... khăn tắm!"
Yuuka ném cho Maki một cái khăn... cỡ khăn lau bàn. Maki nhìn nó, rồi nhìn Yuuka. "Chị đang troll em đúng không?"
Yurika đưa thêm một cái khăn lớn hơn. "Đây, dùng cái này. Nhưng nhớ lau sạch cả phòng thay đồ nhé~"
Maki thở dài, nhưng không giấu được nụ cười. Dù bị phạt, em ấy biết rằng mình đang được tha thứ – theo cách rất... Millennium.
...
Yurika chỉ đứng đó, tay khoanh lại, ánh mắt đầy tinh nghịch và nụ cười trừ hiện rõ trên gương mặt.
Cô không nói gì thêm, chỉ cười kiểu ">:D" – cái kiểu cười vừa đáng yêu vừa... nguy hiểm, khiến Maki cảm thấy như mình đang bị "chị đại Valkyrie" theo dõi từng bước.
Maki, lúc này đang cố gắng cọ sạch một vết bẩn cứng đầu dưới đáy hồ bơi, ngẩng lên nhìn thấy nụ cười đó thì lập tức rên rỉ:
"Chị Yurika! Đừng cười kiểu đó nữa! Em cảm thấy như đang bị phán xét bởi một thiên thần... có súng!"
Yurika đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương: "Chị đâu có phán xét gì đâu, Maki~ Chị chỉ đang... thưởng thức cảnh tượng chuộc lỗi thôi."
Yuuka từ xa cũng góp vui: "Cảnh tượng này nên được ghi lại làm tư liệu huấn luyện cho Seminar. 'Hậu quả của việc chỉnh cân nặng và tung tin đồn thất thiệt.'"
Maki thở dài, tiếp tục lau sàn, vừa lẩm bẩm: "Mình nên chuyển ngành sang làm nhà nghiên cứu nước hồ bơi..."
Yurika vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi Maki, nụ cười ">:D" vẫn giữ nguyên – như một biểu tượng của công lý... và sự troll nhẹ nhàng.
Hết Truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip