Ngoại Truyện Của Haru: Thảm Họa Skibidi Toilet Tấn Công!!
Tại Thành phố Học viện Kivotos, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua những ô cửa kính của Học viện Khoa học Millennium, soi sáng từng góc nhỏ trong khuôn viên rộng lớn.
Trong tòa nhà nơi đặt trụ sở của Câu lạc bộ Veritas – nơi quy tụ những bộ óc thiên tài về công nghệ và bảo mật – Kobayashi Haru vừa hoàn tất công việc giấy tờ thường nhật.
Cô rời khỏi phòng làm việc với một tách cà phê trong tay, bước vào phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ.
Trên chiếc ghế sofa trắng ở trung tâm phòng, Haru ngồi xuống, đối diện với Chihiro – người vừa trở về sau một nhiệm vụ bảo mật cho một công ty gần học viện.
Bên cạnh Chihiro là Kotama, đang chăm chú lắng nghe câu chuyện về những lỗ hổng bảo mật mà Chihiro vừa xử lý.
Ngồi bên trái Haru là Hare, đang cười nhẹ trước một trò đùa công nghệ mà Kotama vừa kể.
Không khí trong phòng sinh hoạt tràn ngập sự thoải mái và thân mật – một điều hiếm thấy giữa những hacker thường xuyên đối mặt với những dòng mã phức tạp và các cuộc tấn công mạng.
Ở góc phòng bên cạnh, Maki đang ngồi chơi game, tai nghe chụp kín đầu, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ảo.
...
Khi cuộc trò chuyện giữa các thành viên Veritas đang diễn ra đầy tiếng cười, Kobayashi Haru bỗng cảm thấy cần phải rời đi một chút.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa trắng, nhẹ nhàng nói: "Mọi người tạm dừng chút nhé, mình đi vệ sinh một chút."
Chihiro gật đầu, Kotama và Hare vẫn tiếp tục cười khúc khích về câu chuyện trước đó. Haru bước ra khỏi phòng sinh hoạt, tiến về phía nhà vệ sinh của câu lạc bộ.
Nhưng ngay khi mở nắp bồn cầu, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Haru nhăn mặt.
Cô lập tức đóng nắp lại, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu.
Trở lại phòng sinh hoạt, Haru khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng:
"Ai vừa đi vệ sinh xong mà không cọ rửa bồn cầu vậy? Mùi thối như này chắc một tháng chưa dọn quá!"
Cả phòng im lặng trong vài giây.
Sau đó, như một phản xạ đồng bộ, Chihiro, Kotama và Hare cùng lúc quay đầu, chỉ tay về phía Maki – người vẫn đang ngồi chơi game ở góc phòng, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra.
Haru thở dài, lắc đầu: "Maki à... Cậu trốn việc thì thôi, nhưng ít nhất cũng phải giữ vệ sinh chung chứ..."
Maki tháo tai nghe, quay lại với vẻ mặt ngơ ngác: "Hả? Gì cơ? Mình có làm gì đâu..."
Kotama cười khúc khích: "Không làm gì là đúng rồi, kể cả việc cọ bồn cầu."
...
Maki tháo tai nghe, quay lại với vẻ mặt khó chịu khi bị chỉ trích: "Sao có mỗi cái bồn cầu thôi mà chị cứ làm ầm lên thế chứ, Haru-senpai..."
Haru khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Maki:
"Em có biết là bồn cầu để bẩn như này, bên trong toàn chứa vi khuẩn gây hại không? Nếu không dọn sạch, mấy cậu sẽ đi viện cả đấy!"
Maki nhún vai, giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "Bồn cầu để như này ấy... mới khỏe được."
Cả phòng im lặng.
Hare cố nén cười, Kotama thì quay mặt đi để không bị Haru nhìn thấy đang cười.
Chihiro thì thở dài, lắc đầu như đã quá quen với kiểu lý luận "khó đỡ" của Maki.
Haru bắt đầu cáu, giọng cô nghiêm khắc hơn hẳn: "Maki. Nếu em không chấn chỉnh lại, có khi sẽ gây họa cho người khác đấy. Đây là nơi làm việc, không phải phòng game của em đâu."
Maki lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng cũng đứng dậy, bước về phía nhà vệ sinh với vẻ mặt miễn cưỡng.
Hare thì thì thầm với Kotama: "Chắc lần này Maki phải cọ thật rồi..."
Kotama gật đầu, cười nhẹ: "Còn không thì Haru-senpai sẽ bắt viết báo cáo về vi khuẩn trong bồn cầu mất."
...
Không khí trong phòng sinh hoạt của Veritas bắt đầu trở nên căng thẳng hơn một chút.
Sau khi nghe Maki buông lời trêu chọc: "Úi dồi ôi, em mà cọ vệ sinh ấy, có khi vẫn bị bệnh mà."
Haru đứng trước cửa nhà vệ sinh, ánh mắt sắc lạnh như tia laser quét thẳng vào Maki.
Cô nghiêm túc nói, giọng không còn chút kiên nhẫn: "Bồn cầu bẩn như thế này, chưa chắc là không có một con gì chui ra từ đó đâu."
"Em có biết là môi trường như thế là ổ chứa vi khuẩn, ký sinh trùng, thậm chí là mầm bệnh nguy hiểm không?"
Maki vẫn ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên như thể đang nghe một bài giảng lý thuyết mà cô không định ghi chú. Câu nói của Haru rõ ràng bị bỏ ngoài tai.
"Thôi mà Haru-senpai, em thấy để như này ấy... mới khỏe được."
Haru siết nhẹ tay, cố giữ bình tĩnh. Trong đầu cô thoáng hiện lên ý định muốn "var" – kiểm tra lại xem Maki có thực sự dám cãi lệnh của mình không.
Nhưng là một hội phó nghiêm túc, Haru không muốn làm ầm mọi chuyện giữa các thành viên.
Cô chỉ lắc đầu ngán ngẩm, quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại Maki với chiếc bàn chải vệ sinh vẫn nằm yên trong góc.
Chihiro thì thầm với Hare: "Haru-chan mà nổi giận thật thì chắc Maki phải viết báo cáo dài ba trang mất..."
Hare cười nhẹ: "Hoặc bị cấm chơi game một tuần."
Kotama thì lặng lẽ mở laptop, bắt đầu ghi chú lại tình trạng vệ sinh của câu lạc bộ – có vẻ như cô đang chuẩn bị một bản báo cáo nội bộ.
...
Khi Haru vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt ngán ngẩm, cô không hề hay biết rằng thứ cô vừa bỏ qua – mùi hôi thối bất thường và tình trạng bồn cầu – chính là dấu hiệu đầu tiên của một điều kỳ lạ sắp xảy ra tại Học viện Khoa học Millennium.
Vừa trở lại phòng sinh hoạt, Haru cảm thấy điện thoại rung nhẹ trong túi áo khoác.
Cô lấy chiếc iPhone 15 Pro Max ra, màn hình hiện lên một tin nhắn từ Akeboshi Himari, một thành viên kỳ cựu của Seminar và cũng là người thường xuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên trong học viện.
Himari-senpai: Haru, có một hiện tượng siêu nhiên vừa xuất hiện ở khu phía Đông của Học viện Millennium. Chị cần em đến giúp ngay.
Haru mở to mắt, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nhắn. Không chần chừ, cô nhanh chóng gõ lại:
Haru: Himari-senpai, em sẽ đến chỗ của chị ngay ạ.
Ngay sau đó, Himari phản hồi bằng một biểu tượng trái tim 💖 ở dòng tin nhắn của Haru – một cách thể hiện sự tin tưởng và cảm kích.
Haru cất điện thoại, quay sang các thành viên Veritas: "Mình phải đi gặp Himari-senpai một chút. Có chuyện quan trọng ở khu phía Đông."
Chihiro nghiêm túc gật đầu, Kotama bắt đầu mở hệ thống theo dõi nội bộ, còn Hare thì hỏi nhỏ: "Có liên quan đến hiện tượng siêu nhiên không?"
Haru chỉ gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
Cô bước nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt, để lại Maki vẫn đang ngồi chơi game, hoàn toàn không biết rằng thứ cô vừa đùa giỡn có thể là khởi đầu của một chuỗi sự kiện kỳ bí sắp xảy ra.
...
Sau khi nhận được tin nhắn từ Himari, Kobayashi Haru nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Veritas cùng với Kagami Chihiro, Kotama và Hare.
Maki vẫn ở lại, tiếp tục chơi game như thể chẳng có gì xảy ra.
Bốn người bước nhanh qua hành lang của Học viện Khoa học Millennium, hướng đến trụ sở của Câu lạc bộ Điều tra Hiện tượng Siêu nhiên – nơi Himari đang chờ.
Khi đến nơi, Haru thấy Himari đang ngồi trước màn hình máy tính, vẻ mặt căng thẳng và thiếu ngủ.
"Himari-senpai, lý do nào mà chị mời em đến đây vậy?" –Haru hỏi, giọng đầy tò mò.
Himari quay lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng nghiêm túc: "Có một tin đồn đã khiến chị không thể nào ngủ yên được trong hai ngày qua."
Haru hơi giật mình: "Tin đồn nào vậy?"
Không nói thêm lời nào, Himari di chuột vào một thư mục ảnh trên màn hình. Cô mở một bức ảnh kỳ lạ – và Haru lập tức bị sốc.
Trên màn hình là hình ảnh một sinh vật dị hợm, thân dưới là bồn cầu, nhưng phần đầu lại là một khuôn mặt người méo mó, đôi mắt trắng dã và miệng cười nhăn nhở.
Ánh sáng trong ảnh khiến nó càng trở nên rùng rợn.
"Cái... cái này là gì vậy...?" – Haru lùi lại một bước, tim đập nhanh.
Himari vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Đây là thứ mà một học sinh đã chụp được ở khu phía Đông."
Cô nói tiếp: "Tin đồn nói rằng nó xuất hiện từ những nhà vệ sinh không được dọn dẹp trong thời gian dài..."
Haru cố trấn an bản thân, hít một hơi sâu: "Không thể nào... đây chắc là ảnh chỉnh sửa thôi... không thể có thật được..."
Nhưng trong lòng cô, một nỗi bất an bắt đầu lớn dần. Nhất là khi nhớ lại... cái bồn cầu trong phòng sinh hoạt của Veritas.
...
Trong căn phòng của Câu lạc bộ Điều tra Hiện tượng Siêu nhiên, không khí trở nên căng thẳng sau khi Haru nhìn thấy bức ảnh kỳ dị mà Himari vừa mở.
Dù đã cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số, Haru vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ cảm giác bất an.
Cô quay sang Himari, cố giữ giọng bình tĩnh: "Em nghĩ... có thể các học sinh của Millennium đang gặp ảo giác thôi."
"Họ làm việc trên máy tính quá nhiều, đặc biệt là những người chuyên về lập trình và bảo mật."
"Việc căng thẳng kéo dài có thể khiến họ tưởng tượng ra những thứ như vậy mỗi khi đi vệ sinh."
Himari – mỹ nữ hacker thiên tài của Seminar, với mái tóc trắng dài và ánh mắt sắc sảo – lắc đầu nhẹ, giọng nói đầy chắc chắn:
"Không đâu, Haru-chan. Chị đã điều tra kỹ. Thứ này hoàn toàn tồn tại. Chỉ là... chúng ta chưa hiểu được cách thức hoạt động của nó."
Haru hơi giật mình trước sự quả quyết của Himari. Cô nhìn lại bức ảnh một lần nữa, lần này với ánh mắt phân tích kỹ hơn.
Dù vẫn còn nghi ngờ, Haru bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ... đây không chỉ là một trò đùa hay ảo giác đơn thuần.
Kotama, Chihiro và Hare đứng phía sau, cũng đang nhìn vào màn hình.
Kotama thì thầm: "Nếu Himari-senpai đã không ngủ được hai ngày... thì chuyện này chắc chắn không đơn giản."
Chihiro gật đầu: "Có lẽ chúng ta nên bắt đầu điều tra từ những nhà vệ sinh có dấu hiệu bất thường..."
Haru quay lại, ánh mắt đầy quyết tâm: "Được rồi. Nếu thứ này thực sự tồn tại, chúng ta sẽ tìm ra nó. Và nếu không... ít nhất chúng ta sẽ làm rõ sự thật."
...
Trong khi Haru và các thành viên khác đang ở Câu lạc bộ Điều tra Hiện tượng Siêu nhiên, thì tại phòng sinh hoạt của Veritas, Maki vẫn đang ngồi chơi game một cách vô tư.
Bỗng dưng, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ đâu đó trong phòng – một đoạn nhạc với âm điệu lỳ quái: "Skibidi dop dop yes yes..."
Maki nhướn mày, tháo một bên tai nghe: "Hả? Gì thế nhỉ? Kotama-senpai rời phòng mà quên tắt máy nghe nhạc à? Kỳ lạ thật đấy..."
Cô nhìn quanh, nhưng không thấy bất kỳ thiết bị nào đang phát nhạc. Âm thanh như thể vọng ra từ... đâu đó rất gần.
Ngay lúc đó, Maki cảm thấy đau bụng một cách bất thường.
Cô ôm bụng, nhăn mặt: "Ui đau bụng thế nhỉ? Chắc là do đĩa bún đậu mắm tôm sáng nay mình ăn rồi..."
Cô đứng dậy, lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh: "Thôi... lên giải quyết cái đã..."
Maki mở cửa nhà vệ sinh – chính nơi mà Haru đã phát hiện mùi hôi thối kỳ lạ trước đó.
Nhưng lần này, không chỉ có mùi... mà còn có một luồng khí lạnh nhẹ thoảng qua, khiến Maki rùng mình.
Cô bước vào, không hề hay biết rằng mình sắp đối mặt với thứ mà Himari đã cảnh báo – một sinh vật kỳ dị, có thể là hậu quả của sự bất cẩn và chủ quan từ chính cô.
...
Maki bước vào nhà vệ sinh, vừa ôm bụng vừa nhăn mặt: "Ui công nhận... đúng là mùi thật!"
Maki nói tiếp: "Haru-senpai nói không sai. Phải dọn dẹp lại cái nhà vệ sinh này thôi..."
Nhưng trước khi bắt tay vào việc, Maki quyết định "giải quyết nỗi buồn" trước.
Cô ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm... cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào phía sau.
"Hả... cái gì thế?"
Maki cúi xuống nhìn... và hoảng hốt khi thấy một sinh vật dị hợm đang trồi lên từ bồn cầu.
Đó chính là Skibidi Toilet – thân dưới là bồn cầu, nhưng phần đầu là khuôn mặt người méo mó, đôi mắt trắng dã và miệng cười nhăn nhở, phát ra tiếng nhạc kỳ quái: "Skibidi dop dop yes yes..."
"SKIBIDI!? MỞ CỬA! MỞ CỬA CHO EM!!" – Maki hét toáng lên, cố gắng mở cửa để chạy thoát.
Nhưng... cô đã khóa cửa từ bên trong.
Tiếng hét của Maki vang vọng trong căn phòng sinh hoạt trống rỗng, không ai nghe thấy.
Sinh vật dị hợm kia tiến lại gần, và trước khi Maki kịp trốn thoát, nó đã lây nhiễm cô – một luồng ánh sáng kỳ lạ bao phủ cả nhà vệ sinh.
Một lúc sau...
Haru, Chihiro, Hare và Kotama trở về từ Câu lạc bộ Điều tra Hiện tượng Siêu nhiên. Họ mở cửa phòng sinh hoạt, nhưng không thấy Maki đâu.
"Maki?" –Haru gọi lớn.
Không có tiếng trả lời. Kotama kiểm tra máy chơi game, nó vẫn đang chạy, nhưng không có ai ngồi.
Chihiro mở cửa nhà vệ sinh... nhưng bên trong trống rỗng và Maki không có ở đây. Không có sinh vật nào và chỉ có một mùi hôi thối vẫn còn vương lại.
Hare thì thầm: "Không lẽ... tin đồn đó là thật?"
Haru siết chặt tay, ánh mắt nghiêm túc: "Chúng ta phải tìm Maki. Ngay lập tức."
...
Haru và Chihiro bước vào phòng sinh hoạt, ánh mắt đảo quanh nhưng không thấy Maki đâu cả.
Haru nhíu mày: "Không thấy Maki... Chắc em ấy đang ngủ trong phòng?"
Kotama thì đi khắp phòng, vừa gọi vừa nhìn quanh: "Maki-chan? Ơ, em ấy đi đâu được nhỉ?"
Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên từ phòng lưu trữ thông tin của câu lạc bộ.
Kotama lập tức hướng về phía đó, nghi ngờ: "Chắc chắn là Maki đang trốn ở đây..."
Cô mở cửa và bước vào. Nhưng bên trong... không có ai cả.
Tuy nhiên, một thứ bất thường lập tức thu hút sự chú ý của Kotama: một cái bồn cầu được đặt giữa phòng lưu trữ – nơi vốn chỉ chứa máy chủ, ổ cứng và tài liệu mật.
"Ai lại bày cái này ra ở đây vậy...?"
Kotama tiến lại gần, định kiểm tra... thì một khuôn mặt người méo mó bất ngờ ló ra từ trong bồn cầu. Đó là Maki – nhưng không còn là Maki bình thường.
Gương mặt cô méo mó, đôi mắt trắng dã, miệng cười nhăn nhở, phát ra tiếng nhạc kỳ quái: "Skibidi dop dop yes yes..."
"AHHHHH!!! Có quái vật!!!" – Kotama hét thất thanh, lùi lại trong hoảng loạn.
Tiếng hét của Kotama vang vọng khắp phòng sinh hoạt. Haru, Chihiro và Hare lập tức chạy tới phòng lưu trữ thông tin.
"Kotama-chan!? Có chuyện gì vậy!?"
Nhưng... đã quá trễ. Khi họ mở cửa, Kotama đã biến mất.
Chỉ còn lại hai cái bồn cầu đặt giữa phòng và từ trong đó, hai khuôn mặt dị hợm ló ra, phát ra tiếng nhạc quen thuộc.
Haru lùi lại, ánh mắt kinh hoàng: "Không thể nào... Maki đã lây nhiễm Kotama..."
Chihiro siết chặt tay: "Chúng ta phải ngăn chuyện này lại... trước khi cả học viện bị lây nhiễm."
...
Haru đứng chết lặng trước cảnh tượng dị hợm trong phòng lưu trữ thông tin.
Cô lắp bắp: "Ski... Skibidi Toilet!? Sao lại bị như này!?"
Hai cái bồn cầu giữa phòng, với khuôn mặt của Maki và Kotama giờ đã biến dạng, phát ra tiếng nhạc kỳ quái: "Skibidi dop dop yes yes..."
Hare quay sang Haru, hoảng hốt: "Bình thường khi gặp phải tình huống này... chúng ta hay làm gì?"
Chihiro không chần chừ, hét lên: "Chạy chứ còn gì nữa!!"
Không cần thêm lời nào, cả ba lập tức bỏ chạy, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang của câu lạc bộ.
Maki và Kotama, cả hai giờ đã là Skibidi Toilet và bắt đầu đuổi theo, tiếng nhạc vang lên mỗi bước chân chúng tiến gần.
Hare chạy nhanh vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại thật mạnh, khóa chặt từ bên trong.
Trong cơn hoảng loạn, cô bỏ mặc Chihiro đang chạy phía sau. Chihiro vấp ngã ngay trước cửa phòng Hare, đau đớn bò đến, đập cửa trong tuyệt vọng:
"Mở cửa cho chị đi, Hare-chan! Chị không muốn uống nước Toilet đâu!!"
Nhưng Hare, đang run rẩy trong chăn, không dám mở cửa.
Cô chỉ biết trốn trong sự bất lực, nghe tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập... và tiếng nhạc kỳ quái vang lên gần hơn: "Skibidi dop dop yes yes..."
...
Sau một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, bỗng nhiên im bặt. Trong phòng ngủ, Hare thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn đập thình thịch:
"Dừng lại rồi... Hình như là chúng nó đi hết rồi... Mình an toàn rồi!"
Cô ngồi dậy, vẫn trốn trong chăn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng khóa cửa bật mở.
Hare giật mình, quay đầu lại: "Ai... ai mở cửa vậy? Người duy nhất có chìa khóa này..."
Cô sững người. "Là... Chihiro..."
Cánh cửa từ từ mở ra, và đứng đó... không phải Chihiro như trước nữa.
Đó là Skibidi Toilet Chihiro – khuôn mặt méo mó, đôi mắt trắng dã, miệng cười nhăn nhở, phát ra tiếng nhạc quen thuộc: "Skibidi dop dop yes yes..."
Hare gào thét trong tuyệt vọng, lùi lại vào góc phòng: "Không thể như thế được!!!"
Cô run rẩy, trốn trong chăn, không còn nơi nào để đi. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, chiếu lên gương mặt dị hợm của Chihiro đã bị lây nhiễm.
...
Trong lúc cả học viện đang chìm trong hỗn loạn bởi sự lây nhiễm kỳ dị của Skibidi Toilet, Haru đã may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của những người bạn đã bị biến đổi.
Thứ đã cứu mạng cô chính là chiếc chìa khóa văn phòng thuộc quyền sở hữu của Cựu Hội trưởng nhóm Veritas – Akeboshi Himari.
Haru mở cửa văn phòng cũ, bước vào và khóa chặt lại từ bên trong.
Căn phòng yên tĩnh, ánh sáng mờ từ màn hình máy tính vẫn còn đang chạy, tạo nên một không gian an toàn tạm thời giữa cơn ác mộng đang diễn ra.
Cô ngồi xuống, lấy iPhone 15 Pro Max ra, mở chế độ máy ảnh và hướng về phía cửa ra vào, kiểm tra xem có gì bất thường bên ngoài.
Không có tiếng động. Không có bóng người. Không có tiếng nhạc kỳ quái.
Haru thầm nghĩ: "Nơi này... có vẻ an toàn. Nhưng mình không thể ở đây mãi được. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt... trước khi bị lây nhiễm."
Cô hít một hơi sâu, ánh mắt đầy quyết tâm.
Dù chỉ còn một mình, Haru biết rằng cô là hy vọng cuối cùng để ngăn chặn sự lan rộng của Skibidi Toilet trong Học viện Khoa học Millennium.
...
Kobayashi Haru chạy tới cửa chính của phòng sinh hoạt, định thoát ra ngoài để tìm nơi an toàn hơn.
Nhưng ngay khi cô vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một nhóm Skibidi Toilet đã xuất hiện, bao vây cô từ mọi phía.
Đó là Maki, Hare, Kotama và Chihiro – những người từng là đồng đội thân thiết của Haru.
Giờ đã bị lây nhiễm bởi virus Skibidi Toilet, khuôn mặt méo mó, ánh mắt trắng dã, miệng cười nhăn nhở, phát ra tiếng nhạc kỳ quái: "Skibidi dop dop yes yes..."
Haru lùi lại, bị dồn vào một góc, ánh mắt hoảng loạn: "Sao... sao mấy cậu đều bị biến thành Skibidi hết rồi vậy...?"
Cô cảm thấy tuyệt vọng, gần như muốn buông xuôi tất cả.
Nhưng đúng lúc ấy, Haru nhận ra một điều kỳ lạ: bọn Skibidi Toilet bắt đầu lùi lại, ánh mắt chúng tránh né chiếc điện thoại di động mà cô đang cầm trên tay.
Haru nhìn xuống chiếc iPhone 15 Pro Max, đang mở chế độ máy ảnh. "Khoan đã... chúng sợ điện thoại của mình?"
Một tia hy vọng lóe lên trong đầu Haru.
Cô nhớ lại những video trên YouTube mà Himari từng chia sẻ – về Cameraman, những người có khả năng chống lại Skibidi Toilet bằng thiết bị ghi hình.
"Đúng rồi! Nếu đúng như trên YouTube... bọn Skibidi rất sợ Cameraman!"
Haru siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên kiên định. Cô không còn là một nạn nhân nữa – mà là người duy nhất còn lại có thể phản kháng.
...
Kobayashi Haru, với chiếc điện thoại di động iPhone 15 Pro Max trên tay, chuyển sang chế độ Camera và chĩa thẳng về phía nhóm Skibidi Toilet gồm Maki, Hare, Kotama và Chihiro.
Ngay lập tức, cả bọn bắt đầu lùi lại, ánh mắt trắng dã đảo liên tục, miệng vẫn phát ra tiếng nhạc kỳ quái: "Skibidi dop dop yes yes..."
Haru thầm nghĩ: "Ồ... cách này hiệu quả phết!"
Cô giữ chặt điện thoại, không rời mắt khỏi nhóm Skibidi Toilet đang lùi dần về phía sau. Nhưng trong đầu Haru, một nỗi lo lớn hơn đang dần hình thành.
"Nếu để những người mang virus Skibidi Toilet xổng ra ngoài... thì không chỉ Học viện Khoa học Millennium... mà cả Thành phố Học viện Kivotos sẽ rơi vào thảm họa này mất!"
Haru cố gắng bình tĩnh, nhớ lại những gì đã xảy ra.
Từng chi tiết hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô: mùi hôi thối, bồn cầu không được cọ rửa, sự chủ quan của Maki, và sự lây lan kỳ dị bắt đầu từ nhà vệ sinh của câu lạc bộ Veritas.
"Nguyên nhân chính... là do nhà vệ sinh không được dọn dẹp trong tuần vừa rồi..."
Cô siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy quyết tâm. Haru biết rằng cô không thể để chuyện này tiếp diễn.
Cô là người cuối cùng chưa bị lây nhiễm – và cũng là người duy nhất có thể ngăn chặn thảm họa Skibidi Toilet trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát.
...
Kobayashi Haru không chần chừ thêm nữa. Cô chạy thẳng tới nhà vệ sinh của câu lạc bộ Veritas, nơi mọi chuyện bắt đầu.
Phía sau, đám Skibidi Toilet gồm Maki, Hare, Kotama và Chihiro đuổi theo, tiếng nhạc kỳ quái vang vọng khắp hành lang: "Skibidi dop dop yes yes..."
Nhưng Haru đã nhanh chân hơn. Cô lao vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại thật chặt, khiến đám Skibidi Toilet không thể vào được.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của Haru. Cô nhìn về phía bồn cầu – nơi từng phát ra mùi hôi thối đầu tiên.
"Xuất hiện đi! Là mày phải không hả? Sinh vật dị hợm kia!"
Ngay lúc đó, một cái đầu kỳ dị từ từ chồi lên từ bồn cầu.
Khuôn mặt méo mó, đôi mắt trắng dã, miệng cười nhăn nhở, phát ra tiếng nói: "Chính là tao đây! Skibidi x3,14!"
Haru lùi lại, chỉ tay về phía sinh vật: "Chính mày... chính mày đã lây lan những con virus này ra khắp câu lạc bộ này. Skibidi Toilet Thủy Tổ!"
Sinh vật cười lớn: "Suy luận khá lắm! Skibidi x3,14!"
Haru siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy quyết tâm: "Hôm nay ta sẽ chấm dứt ngươi tại đây!!"
Nhưng Skibidi Toilet Thủy Tổ chỉ cười khinh thường: "Cái Camera bé tí đấy mà đòi đánh bại được ta á? Thật nực cười! Skibidi x3,14!"
Haru hơi chững lại. Cô biết mình đang rơi vào thế bị động, nhưng vẫn không lùi bước.
Skibidi Toilet Thủy Tổ tiến lại gần, giọng nói đầy mưu mô: "Thôi, ngươi nên sớm đầu hàng đi... và trở thành một trong số bọn tao! Chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới! Skibidi x3,14."
...
Đối mặt với Skibidi Toilet Thủy Tổ, Kobayashi Haru vẫn giữ vững sự bình tĩnh.
Khi sinh vật dị hợm kia cười nhạo cô vì chỉ có một chiếc điện thoại, Haru cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh: "Ngươi nghĩ rằng ta không có kế hoạch dự phòng sao?"
Skibidi Toilet Thủy Tổ ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì Haru rút ra ba chiếc điện thoại di động – của Kotama, Hare và Chihiro – từng là đồng đội của cô, giờ đã bị lây nhiễm.
Cô giơ cả ba chiếc điện thoại lên, chuyển sang chế độ Camera, chĩa thẳng về phía sinh vật.
Skibidi Toilet Thủy Tổ toát mồ hôi lạnh, đầu run rẩy: "Ui... sao nhiều Camera thế!?"
Nhưng Haru chưa dừng lại.
Cô rút thêm một chiếc máy ảnh chuyên dụng từ trong balo – một thiết bị mà Himari từng dùng để điều tra hiện tượng siêu nhiên.
Skibidi Toilet Thủy Tổ giật mình, lùi lại: "Ui! Camera to thế!"
Haru chỉ cười, giọng đầy tự tin: "Với số lượng camera nhiều thế này... ngươi không phải là đối thủ của ta đâu!"
Ánh sáng từ các thiết bị ghi hình chiếu thẳng vào sinh vật, khiến nó rùng mình, méo mó, và bắt đầu lùi dần về phía bồn cầu.
...
Đối mặt với Skibidi Toilet Thủy Tổ, Kobayashi Haru không hề nao núng.
Khi sinh vật dị hợm kia cười nhạo cô vì chỉ có vài chiếc điện thoại, Haru chỉ cười lạnh: "Ngươi là thứ không nên tồn tại ở thế giới này!"
Skibidi Toilet Thủy Tổ run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra ngạo mạn: "Mày sẽ làm gì để đánh bại tao hả?"
Haru giơ tay lên, ánh mắt sắc lạnh: "Ta còn một cú plot twist nữa dành cho ngươi đấy."
Ngay khi Skibidi Toilet Thủy Tổ mất cảnh giác, Haru lao tới và nhấn mạnh nút xả nước của bồn cầu.
Một tiếng rào rào vang lên, nước xoáy mạnh cuốn lấy sinh vật dị hợm kia.
Skibidi Toilet Thủy Tổ gào lên trong hoảng loạn: "Ahhhh! Chóng mặt quá! Tao... tao sẽ còn quay lại! Skibidi x3,14..."
Và rồi... nó biến mất hoàn toàn, bị cuốn trôi vào dòng nước xoáy.
Haru thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lấm tấm trên trán: "Cuối cùng... kế hoạch của mình đã thành công rồi!"
Cô mở cửa nhà vệ sinh, bước ra ngoài với trái tim vẫn còn đập mạnh.
Trước cửa, cô thấy Maki, Hare, Kotama và Chihiro đã trở lại bình thường, nằm vật vã trên sàn, như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.
Haru cúi xuống, kiểm tra từng người. Họ đều ổn, chỉ hơi mệt và chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Haru mỉm cười nhẹ: "Chào mừng các cậu trở lại..."
...
Sau khi đánh bại Skibidi Toilet Thủy Tổ bằng cú xả nước bất ngờ, Kobayashi Haru ngồi sụp xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.
Cô vừa trải qua một trận chiến kỳ dị nhất trong đời – không phải với virus máy tính, mà là với... bồn cầu có đầu người.
"Cuối cùng... kế hoạch của mình đã thành công rồi..."
Haru mở cửa nhà vệ sinh, ánh sáng hắt ra ngoài hành lang.
Trước cửa, Maki, Kotama, Chihiro và Hare đang nằm vật vã, vừa tỉnh lại sau khi được giải thoát khỏi sự lây nhiễm.
Maki, người từng bị biến thành Skibidi Toilet đầu tiên, vừa ho sặc sụa vừa nói: "Huhu... em uống nhiều nước bồn cầu quá, mọi người ạ..."
Kotama thì sờ lên khuôn mặt của mình, vẻ mặt hoảng hốt: "Chị muốn đi rửa mặt quá... khuôn mặt của mình... dính nước tiểu rồi..."
Chihiro vừa sờ mái tóc rối bù vừa rên rỉ: "Chị muốn đi gội đầu... ối dồi ôi... đầu chị dính toàn... cớt thôi!"
Hare thì không nói gì – miệng cô vẫn chưa thể cử động bình thường.
Nhưng trong thâm tâm, cô chỉ nghĩ: "Mình muốn đi đánh răng... miệng của mình... mình không dám nói đâu..."
Còn Haru, người duy nhất không bị lây nhiễm, chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn các đồng đội của mình đang vật vã trong sự mệt mỏi và... kinh hoàng.
Dù vậy, trong lòng cô vẫn có một niềm tin: "Mọi chuyện... cuối cùng cũng đã kết thúc."
...
Sau sự kiện kỳ dị và đầy kịch tính với Skibidi Toilet Thủy Tổ, Kobayashi Haru – với tư cách là hội phó của Seminar – đã ban hành một quy định mới cho toàn bộ Seminar và các câu lạc bộ khác trong Học viện Khoa học Millennium:
"Phải dọn dẹp nhà vệ sinh sau khi sử dụng, để đảm bảo vệ sinh và để người khác có thể sử dụng an toàn."
Thông báo được gửi đi khắp hệ thống nội bộ của học viện.
Các học sinh, sau khi nghe về vụ việc kỳ lạ (và có phần kinh dị) tại Veritas, đều hưởng ứng nhiệt tình.
Từ đó, nhà vệ sinh trong học viện trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết – và không còn một Skibidi nào dám ló đầu lên nữa.
...
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Maki – người đầu tiên bị lây nhiễm bởi Skibidi Toilet – đã nhận ra lỗi sai của mình.
Cô vừa ho vừa cúi đầu, giọng đầy hối hận: "Em đã chừa rồi, Haru-senpai... Xin chị hãy tha lỗi cho em đi..."
Kobayashi Haru nhìn Maki một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Chị chấp nhận lời xin lỗi của em. Nhưng em nên nhớ điều mà chị đã nói đó."
Maki gật đầu liên tục, nước mắt lưng tròng, trong khi các thành viên khác của Veritas vẫn đang vật vã tìm cách... làm sạch bản thân sau trải nghiệm kinh hoàng.
Từ đó, không ai trong Veritas còn dám xem nhẹ việc dọn dẹp nhà vệ sinh nữa.
Và Haru, với tư cách là hội phó của Seminar, đã để lại một bài học sâu sắc cho toàn học viện: sự cẩu thả nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn nhất.
...
Một tuần sau sự kiện Skibidi Toilet đầy ám ảnh, công việc của Kobayashi Haru đã trở lại như thường lệ.
Cô ngồi tại bàn làm việc, xử lý từng tập hồ sơ, đóng dấu "Chấp thuận" cẩn thận bằng con dấu riêng của mình – biểu tượng của sự nghiêm túc và trách nhiệm.
Giữa lúc đang làm việc, Haru cảm thấy cần phải đi vệ sinh. Cô dừng công việc, bước vào nhà vệ sinh của câu lạc bộ Veritas – nơi từng là tâm điểm của thảm họa.
Sau khi sử dụng xong, Haru không quên dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi. Cô thực hiện từng bước một cách cẩn thận:
Cọ rửa bồn cầu sau khi sử dụng. Đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước, để tránh vi khuẩn bay ra ngoài.
Cuối cùng, cô nhìn quanh và thầm nhắc nhở bản thân: "Hãy chung tay giữ nhà vệ sinh sạch sẽ."
Từ đó, văn hóa vệ sinh trong Học viện Khoa học Millennium đã thay đổi.
Không còn ai xem nhẹ việc dọn dẹp nhà vệ sinh nữa – bởi ai cũng biết, một bồn cầu bẩn có thể là khởi đầu của một thảm họa Skibidi.
...
Một tuần sau khi thảm họa Skibidi Toilet kết thúc, Haru đã có dịp ngồi thư giãn cùng Yurika, senpai của cô đến từ Học viện Cảnh sát Valkyrie — người nổi tiếng với tính kỷ luật thép và khả năng phá án sắc bén.
Tại một quán cà phê nhỏ nằm giữa khu giao thoa giữa các học viện, hai người vừa nhâm nhi ly cappuccino vừa trò chuyện.
Haru, với vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt vẫn còn chút dư âm của cuộc chiến kỳ quái, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.
"Yurika-senpai... chị sẽ không tin được đâu. Tất cả bắt đầu từ... một cái bồn cầu không được cọ rửa."
Yurika nhíu mày, tưởng Haru đang đùa. Nhưng càng nghe, cô càng im lặng, ánh mắt dần nghiêm túc.
Từ việc Maki bị lây nhiễm, đến sự xuất hiện của Skibidi Toilet Thủy Tổ, và cả cú lật kèo bằng... điện thoại di động, Yurika vừa nghe vừa gật gù:
"Millennium đúng là nơi không bao giờ thiếu bất ngờ."
Cuối cùng, Haru kết thúc câu chuyện bằng việc ban hành quy định vệ sinh mới cho toàn học viện — một hành động khiến Yurika bật cười nhẹ:
"Cảnh sát Valkyrie tụi chị cũng có quy định đó từ lâu rồi. Nhưng chị chưa từng nghĩ... nó có thể cứu mạng người."
Hai người cụng ly cà phê, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính.
Một câu chuyện tưởng chừng như kỳ quặc, nhưng lại là minh chứng cho một bài học đơn giản: sự cẩn thận nhỏ có thể ngăn chặn thảm họa lớn.
...
Ngoại truyện Veritas: Buổi họp rút kinh nghiệm "chấn động" học viện
Một tuần sau khi thảm họa Skibidi Toilet được Haru xử lý gọn gàng bằng cú xả nước huyền thoại, nhóm Veritas quyết định tổ chức một buổi họp rút kinh nghiệm.
Địa điểm: phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Veritas.
Chủ đề: "Làm thế nào để không biến thành bồn cầu biết hát lần nữa."
Haru bước lên bục, tay cầm bảng ghi chú, giọng nghiêm túc: "Buổi họp hôm nay nhằm tổng kết những sai sót trong tuần qua. Ai có gì muốn chia sẻ, xin giơ tay."
Maki giơ tay đầu tiên, mặt đỏ như cà chua: "Em... em xin nhận lỗi vì đã không dọn nhà vệ sinh. Em tưởng chỉ cần xả nước là xong..."
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Maki như thể cô vừa thú nhận tội ác quốc gia.
Haru thở dài: "Maki, em không chỉ xả nước... em xả luôn cả nhân phẩm của nhóm."
Kotama chen vào, tay vẫn cầm khăn lau mặt:
"Chị vẫn chưa hết ám ảnh cái cảm giác mặt mình dính nước tiểu... Em mà còn lười nữa, chị sẽ dán poster 'Maki Toilet' khắp học viện."
Chihiro thì thở dài, tay vuốt mái tóc đã được gội sạch:
"Tóc chị lúc đó... như một bãi chiến trường. Cớt ở mọi nơi. Chị đã phải dùng dầu gội công nghệ nano để phục hồi."
Hare vẫn không nói gì, nhưng giơ lên một bảng trắng ghi dòng chữ: "Tôi đã đánh răng 7 lần trong ngày hôm đó. Tôi không muốn nhắc lại."
Haru kết luận, giọng đầy uy lực:
"Từ nay, ai không dọn nhà vệ sinh sau khi dùng... sẽ bị phạt trực nhật 3 ngày liên tiếp. Và phải nghe nhạc Skibidi trong suốt ca trực."
Cả nhóm đồng thanh: "KHÔNGGGGG!!!!"
Hết Truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip