Ngoại Truyện Của Yurika: Khám Phá Ngôi Nhà Ma
Takahashi Yurika và Nakamura Kazumi lái trên chiếc xe Ford Victoria Crown qua cánh rừng sồi dày đặc, ánh nắng chỉ len lỏi qua kẽ lá.
Họ đang trên đường đến ngôi nhà bị bỏ hoang mà nhiều người đồn đại là nơi xảy ra vụ mất tích bí ẩn của một gia đình.
"Ngôi nhà đó thật sự rất kỳ lạ," Nakamura Kazumi nói, mắt nhìn vào bản đồ trên điện thoại di động Samsung J7.
"Nhiều người dân địa phương nói rằng họ đã nhìn thấy những bóng người thấp thoáng qua cửa sổ vào ban đêm."
Takahashi Yurika nhíu mày, tập trung vào việc lái xe qua con đường gồ ghề. "Không biết thực hư thế nào, nhưng tôi rất tò mò về ngôi nhà này."
Khi họ đến nơi, ngôi nhà hiện ra trước mắt họ, trông cũ kỹ và hoang tàn. Cỏ mọc um tùm quanh nhà, cửa sổ bị vỡ, và cánh cửa trước bị treo lệch trên bản lề.
"Wow, ngôi nhà này thật sự rất đáng sợ," Nakamura Kazumi nói khi bước ra khỏi xe.
Takahashi Yurika mỉm cười, cầm máy ảnh lên. "Đừng lo, chúng ta sẽ khám phá ngôi nhà này và tìm hiểu bí ẩn đằng sau nó."
Họ bước vào ngôi nhà, tiếng bước chân vang vọng qua các hành lang rỗng. Takahashi Yurika bắt đầu chụp ảnh, trong khi Nakamura Kazumi khám phá từng phòng.
Khi họ đến phòng khách, họ phát hiện một bức ảnh cũ trên bàn.
Bức ảnh chụp một gia đình hạnh phúc, với cha mẹ và hai đứa con. Nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt của tất cả mọi người đều bị gạch chéo.
"Cái gì thế này?" Nakamura Kazumi hỏi, cầm bức ảnh lên.
Takahashi Yurika đến gần, mắt nhìn vào bức ảnh. "Có vẻ như gia đình này đã xảy ra điều gì đó khủng khiếp."
...
Khi Kazumi mở cánh cửa ra vào, không gian u tối bên trong ngôi nhà như nuốt lấy ánh sáng từ bên ngoài.
Yurika bước vào trước, cây xà beng vẫn cầm trên tay, trong khi Kazumi theo sau, mắt nhìn xung quanh với cảm giác không yên.
"Cẩn thận nhé," Yurika nói nhỏ, nhìn vào không gian tối om. "Không biết bên trong có gì."
Kazumi gật đầu, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.
Cô cảm thấy lạnh lẽo trên sống lưng, như có một đôi mắt vô hình đang quan sát từng động tác của mình.
"Yurika-senpai," Kazumi nói nhỏ, cố gắng giữ giọng nói ổn định.
"Tớ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta."
Yurika dừng lại, quay đầu lại nhìn Kazumi. "Cậu cảm thấy thế nào?"
Kazumi nuốt nước bọt, cố gắng giải thích cảm giác không yên của mình.
"Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy rất kỳ lạ. Như có ai đó đang ở đây, quan sát chúng ta."
Yurika nhìn xung quanh, cây xà beng cầm chắc trên tay.
"Chúng ta sẽ cẩn thận. Nếu có gì xảy ra, cậu hãy ở gần tớ nhé."
Kazumi gật đầu, cảm thấy một chút yên tâm khi có Yurika bên cạnh. Họ tiếp tục bước vào sâu trong ngôi nhà, cố gắng tìm hiểu bí ẩn đằng sau những gì đang xảy ra.
...
Khi Yurika và Kazumi chuẩn bị vào ngôi nhà ma, họ đã mang theo đầy đủ trang bị cần thiết để khám phá và ghi lại những hiện tượng bất thường.
Yurika cầm đèn pin hình chữ L, bật lên để chiếu sáng không gian tối om bên trong ngôi nhà.
Kazumi cũng bật đèn pin của mình, tạo ra hai luồng sáng yếu ớt nhưng đủ để họ nhìn thấy đường đi.
"Okay, giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn," Yurika nói, mắt nhìn vào không gian xung quanh.
Kazumi gật đầu, nhìn vào máy ảnh trên tay mình. "Tớ sẽ chụp ảnh để ghi lại những điều bất thường. Cậu hãy cầm đèn pin và dẫn đường nhé."
Yurika mỉm cười, cầm đèn pin và bắt đầu dẫn đường cho Kazumi. Họ bước vào sâu trong ngôi nhà, cố gắng tìm hiểu bí ẩn đằng sau những gì đang xảy ra.
Khi họ đi qua các phòng, họ bắt đầu ghi lại những hiện tượng bất thường bằng máy ảnh và cuốn sổ ghi chép.
Yurika cũng sử dụng thiết bị đo nhiệt độ để phát hiện ra những điểm bất thường trong ngôi nhà.
"Cậu thấy không, nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với bên ngoài," Yurika nói, nhìn vào thiết bị đo nhiệt độ.
Kazumi nhìn xung quanh, cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. "Có thể ngôi nhà này có một số điểm thông khí hoặc một số điều gì đó khác thường."
Họ tiếp tục khám phá ngôi nhà, cố gắng tìm hiểu bí ẩn đằng sau những hiện tượng bất thường này.
...
Khi Yurika và Kazumi bước vào phòng ăn, Yurika ngay lập tức chú ý đến một bức ảnh gia đình được vẽ bằng bút sáp màu trên tường.
Bức ảnh vẽ một gia đình hạnh phúc với cha mẹ và hai đứa con, tất cả đều có nụ cười tươi trên khuôn mặt.
"Bức ảnh này thật kỳ lạ," Yurika nói, mắt nhìn vào bức ảnh.
"Nó được vẽ bằng bút sáp màu, giống như một đứa trẻ tiểu học vẽ."
Kazumi đến gần, nhìn vào bức ảnh. "Có thể bức ảnh này được vẽ bởi một trong những đứa con của gia đình này."
Yurika gật đầu, cầm máy ảnh lên để chụp lại bức ảnh.
"Tớ sẽ chụp ảnh này để ghi lại. Nó có thể là một manh mối quan trọng để hiểu về gia đình này."
Khi Yurika chụp ảnh, Kazumi nhìn xung quanh phòng ăn, cố gắng tìm kiếm thêm thông tin.
"Cậu thấy không, phòng ăn này trông như vừa được sử dụng gần đây."
Yurika nhìn xung quanh, cảm thấy một chút kỳ lạ. "Không biết gia đình này đã xảy ra điều gì. Tại sao họ lại bỏ nhà đi?"
...
Khi Yurika phân tích bức tranh, cô nhận thấy rằng đứa con gái được vẽ cao hơn đứa con trai một chút.
Dựa vào chi tiết này, cô đoán rằng người đã vẽ bức tranh này là đứa con trai, và đứa con gái là chị của cậu bé.
"Có vẻ như gia đình này gồm bốn người," Yurika nói, mắt nhìn vào bức tranh.
"Người cha, người mẹ, đứa con gái lớn và đứa con trai nhỏ."
Kazumi gật đầu, nhìn vào bức tranh. "Đúng vậy, và có thể đứa con trai là người đã vẽ bức tranh này."
Yurika mỉm cười, cảm thấy một chút thú vị khi giải mã bức tranh.
"Vậy là chúng ta đã biết được một chút về gia đình này. Giờ thì chúng ta cần tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra với họ."
Họ tiếp tục khám phá ngôi nhà, tìm kiếm thêm thông tin và manh mối để giải đáp bí ẩn.
...
Khi tấm ảnh bị vỡ, Yurika và Kazumi đều bị sốc.
Nhưng điều khiến Yurika cảm thấy sợ hãi nhất là khi cô nhìn thấy phần còn nguyên vẹn của tấm ảnh, chỉ có vùng đầu của đứa con trai còn lại.
"Cậu thấy không," Yurika nói nhỏ, giọng run rẩy. "Đứa trẻ này... có vẻ như đã bị sát hại ở đây."
Kazumi nhìn vào tấm ảnh, mắt mở rộng vì sợ hãi. "Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Yurika nuốt nước bọt, cố gắng giải thích cảm giác của mình.
"Tôi không biết, nhưng có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ ở đây. Như thể tấm ảnh này đã bị phá hủy một cách có chủ ý, và chỉ để lại phần đầu của đứa con trai."
Kazumi nhìn xung quanh phòng ăn, cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua. "Chúng ta cần rời khỏi đây. Ngay bây giờ."
Nhưng Yurika không thể rời đi. Cô cảm thấy một sự tò mò kỳ lạ về những gì đã xảy ra với gia đình này. Và cô muốn biết thêm về đứa con trai trong tấm ảnh.
"Cậu đợi tớ một chút," Yurika nói, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh.
"Tớ cần tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra ở đây."
...
Khi Yurika và Kazumi đang cố gắng tìm hiểu về hiện trường vụ án, họ bắt đầu cảm nhận được những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ.
Yurika nhìn thấy một quả bóng trên tay phải của một bóng ma vô hình trên cửa sổ phòng ăn, trong khi Kazumi nhìn thấy một cái bóng không đầu đang ngồi trên cửa sổ.
"Tớ có cảm giác có một bóng ma vô hình không đầu đang ngồi trên cửa sổ," Kazumi nói nhỏ, giọng run rẩy.
Yurika nghĩ trong đầu rằng bóng ma không đầu à? Có vẻ như là người này bị chặt đầu, nhưng không phải là tự sát mà là bị một ai đó sát hại.
Đúng lúc đó, quả bóng phát ra những tiếng kêu như tiếng của đứa trẻ đang cười, khiến Kazumi giật mình và nấp sau lưng Yurika.
"Á, cái gì thế?" Kazumi nói nhỏ, mắt mở rộng vì sợ hãi.
Yurika cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô cũng cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua.
"Không sao, cậu đừng sợ. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra."
Nhưng khi quả bóng tiếp tục phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, Yurika và Kazumi đều cảm thấy một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được.
Họ biết rằng họ cần phải rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt.
...
Khi Yurika và Kazumi bước vào phòng bếp, họ thấy một không gian ngổn ngang với những đống đồ đạc và tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa bát.
Yurika để ý đến một cuốn lịch được treo trên bức tường, trong khi Kazumi chú ý đến một ngày cụ thể được khoanh tròn.
"Thứ sáu ngày 5 tháng 3," Kazumi nói nhỏ, mắt nhìn vào cuốn lịch.
"Có vẻ như ngày này có một ý nghĩa quan trọng nào đó."
Yurika nhìn vào cuốn lịch và thấy dòng chữ được ghi bên cạnh ngày khoanh tròn: "Điều trị căn bệnh ung thư".
"Có thể một thành viên trong gia đình này đang điều trị bệnh ung thư," Yurika nói, cố gắng suy đoán ý nghĩa của thông tin này.
Kazumi nhìn xung quanh phòng bếp, cố gắng tìm kiếm thêm thông tin.
"Nhưng tại sao lại khoanh tròn ngày này? Có thể có một sự kiện quan trọng xảy ra vào ngày này."
Yurika và Kazumi tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin, cố gắng giải đáp bí ẩn về gia đình này và những gì đã xảy ra với họ.
...
Yurika nghĩ đến khả năng một trong số các thành viên của gia đình này đã mắc bệnh ung thư, và việc điều trị bệnh có thể là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.
Cô tự hỏi liệu căn bệnh này có thể là nguyên nhân dẫn đến những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà này hay không.
"Có thể căn bệnh ung thư đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình này," Yurika nói, cố gắng suy đoán ý nghĩa của thông tin này.
Kazumi gật đầu, nhìn xung quanh phòng bếp. "Và có thể nó cũng liên quan đến việc họ biến mất một cách bí ẩn."
Yurika và Kazumi tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin, cố gắng giải đáp bí ẩn về gia đình này và những gì đã xảy ra với họ.
Họ biết rằng mỗi chi tiết nhỏ đều có thể là một manh mối quan trọng để giải đáp bí ẩn này.
...
Khi Kazumi đưa cho Yurika hai tờ ghi chú, Yurika đã đọc nội dung của chúng và cảm thấy một cảm giác ấm áp trong lòng.
Tờ ghi chú đầu tiên được viết bởi hai đứa con, với nội dung chúc mừng sinh nhật mẹ và thể hiện sự quan tâm và yêu thương của họ dành cho mẹ.
"Chúc mừng sinh nhật mẹ. Chúng con biết rằng mẹ đang bị bệnh nặng. Nhưng chúng con biết rằng mẹ sẽ sớm khỏe lại. Yêu mẹ"
Yurika cảm thấy một chút xúc động khi đọc nội dung này, và khi đọc tờ ghi chú thứ hai được viết bởi người mẹ, cô đã hiểu được tình cảm sâu sắc giữa mẹ và con.
"Mẹ cũng yêu các con! Mẹ sẽ không bỏ rơi các con đâu! Mẹ hứa... mẹ hứa"
Yurika nhìn vào Kazumi và nói: "Người mẹ đang bị bệnh ung thư, và những tờ ghi chú này cho thấy sự yêu thương và quan tâm giữa mẹ và con."
Kazumi gật đầu, nhìn xung quanh phòng bếp.
"Và có thể những tờ ghi chú này cũng cho thấy rằng người mẹ đã cố gắng giữ tinh thần lạc quan cho con cái mình."
Yurika và Kazumi tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin, cố gắng giải đáp bí ẩn về gia đình này và những gì đã xảy ra với họ.
Họ biết rằng mỗi chi tiết nhỏ đều có thể là một manh mối quan trọng để giải đáp bí ẩn này.
...
Khi Kazumi tìm thấy tấm thẻ học sinh, cả hai đều hy vọng sẽ tìm được thông tin quan trọng về người đó.
Tuy nhiên, tên của người đó đã bị xóa, khiến họ không thể biết được người đó là ai.
"Dữ liệu đã bị xóa" trên tấm thẻ học sinh khiến Yurika và Kazumi không thể xác định được danh tính của người đó.
Tuy nhiên, dựa trên các manh mối khác, họ có thể suy đoán về người đó.
"Có thể người này là một nữ sinh," Yurika nói, nhìn vào tấm thẻ học sinh.
"Vì thẻ học sinh này được làm từ 3 năm trước, và dựa trên độ tuổi của học sinh ở Thành phố Học viện Kivotos, tôi đoán người này khoảng 15 đến 17 tuổi vào thời điểm đó."
Kazumi gật đầu, nhìn vào tấm thẻ học sinh. "Và nếu người này là một nữ sinh, thì có thể người này là con gái của gia đình này."
Yurika và Kazumi tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin, cố gắng giải đáp bí ẩn về gia đình này và những gì đã xảy ra với họ.
Họ biết rằng mỗi chi tiết nhỏ đều có thể là một manh mối quan trọng để giải đáp bí ẩn này.
...
Khi đến phòng khách, Yurika và Kazumi chú ý đến bức chân dung được treo trên tường, và Yurika đoán rằng người này chính là người cha của gia đình này.
Kazumi thấy chiếc đài Radio và mở nó lên, và nó chỉ phát ra những âm thanh giống như là những bản nhạc vào những năm 70 của thế kỷ 20.
Sau đó, Yurika tìm thấy một tờ ghi chú bên trong một cái khe nhỏ sau bức chân dung. Nội dung của tờ ghi chú làm cho Yurika cảm thấy một chút xúc động.
"Xin lỗi và tạm biệt em yêu! Anh thật may mắn khi cưới được một người vợ như em. Anh sẽ luôn yêu em."
Yurika nhìn vào Kazumi, nói: "Có vẻ như người cha này đã viết lá thư này cho người mẹ. Nhưng tại sao lại giấu nó sau bức chân dung?"
Kazumi nhìn vào bức chân dung, suy nghĩ.
"Có thể người cha này đã cố gắng giữ lại những kỷ niệm đẹp về gia đình mình."
Yurika và Kazumi tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin, cố gắng giải đáp bí ẩn về vụ án này.
Họ biết rằng mỗi chi tiết nhỏ đều có thể là một manh mối quan trọng để giải đáp bí ẩn này.
...
Khi Yurika tìm thấy khẩu súng lục ổ quay kiểu cũ, cô nhớ lại những gì mà báo cáo đã ghi từ Kirino.
Kirino đã mô tả về cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào bức chân dung và thấy bóng ma của một người đàn ông đi qua.
"Khi tôi nhìn vào bức chân dung đó, tôi có cảm giác rằng có một bóng ma của một người đàn ông đang đi qua tôi và khi tôi quay ra và nhìn lại, bức chân dung đó có biểu hiện bất thường là viên đạn bắn giữa trán người đàn ông và tử vong."
Yurika nhìn vào khẩu súng lục và bức chân dung, và cô cho rằng người đàn ông đã bị sát hại chứ không phải là tự sát như những gì mà tờ ghi chú kia đã ghi.
"Lá thư này chỉ là để đánh lạc hướng điều tra," Yurika nói, suy nghĩ về các manh mối.
"Người viết lá thư này đã cố gắng tạo ra một câu chuyện về tự sát, nhưng thực tế thì khác."
Yurika và Kazumi tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin, cố gắng giải đáp bí ẩn về vụ án này.
Họ biết rằng mỗi chi tiết nhỏ đều có thể là một manh mối quan trọng để giải đáp bí ẩn này.
...
Khi đèn sáng lên ở hành lang, Yurika nhìn thấy tờ ghi chú khác và cảm thấy một cảm giác sốc.
Nội dung của tờ ghi chú này là một lời thú tội của hung thủ với chúa.
"Con xin lỗi chúa vì những gì mà con đã làm. Con yêu gia đình của mình nên con đã giết tất cả mọi người trong gia đình của mình. Đó là điều duy nhất mà con có thể làm để ở bên họ mãi mãi!"
Yurika nhìn vào Kazumi, nói: "Hung thủ là người đã viết lá thư này. Và lý do họ giết gia đình mình là vì họ yêu họ quá nhiều và không muốn rời xa họ."
Kazumi nhìn vào tờ ghi chú, cảm thấy một cảm giác kinh hoàng. "Đây là một hành động tàn ác và điên rồ. Không thể tin được."
Yurika và Kazumi cuối cùng đã giải đáp được bí ẩn về vụ án này.
Họ biết rằng vụ án này là một bi kịch gia đình, và hung thủ đã thực hiện hành động tàn ác này vì lý do tình yêu và sự điên rồ.
...
Khi ghép tất cả những sự kiện lại, Yurika đã biết được hung thủ thực sự của vụ án này.
Người mẹ, người đã bị bạo bệnh và đang điều trị, đã trở nên điên rồ vì tình yêu và sự gắn kết với gia đình mình.
Yurika nghĩ lại về các manh mối: người mẹ bị bạo bệnh, đứa con trai bị sát hại, lá thư thú tội của hung thủ với chúa...
Tất cả đều chỉ vào một người: người mẹ.
"Người mẹ đã giết gia đình mình để ở bên họ mãi mãi," Yurika nói, cảm thấy một cảm giác kinh hoàng.
"Cô ấy không thể chấp nhận việc phải rời xa họ vì bệnh tật, nên đã quyết định giết họ và sau đó tự sát."
Yurika và Kazumi cuối cùng đã giải đáp được bí ẩn về vụ án này, và họ biết rằng vụ án này là một bi kịch gia đình đầy đau thương và kinh hoàng.
...
Khi rời khỏi ngôi nhà có lịch sử đen tối, Kazumi vẫn còn cảm thấy ớn lạnh vì lá thư thú tội của hung thủ.
Tuy nhiên, Yurika vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, không biểu hiện cảm xúc gì.
"Sợi dây không màu được gọi là sự sống, bị lồng vào sợi dây có màu đỏ tươi được gọi là án mạng. Nhất định phải tháo gỡ chúng ra, vì đó là công việc của thám tử mà," Yurika nói, trích dẫn câu nói của Thám tử Sherlock Holmes.
Kazumi nhìn vào Yurika, cảm thấy một sự tôn trọng đối với khả năng điều tra và phân tích của cô.
"Chị thật sự là một thám tử giỏi, Yurika-senpai," Kazumi nói.
Yurika không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước, sẵn sàng cho cuộc điều tra tiếp theo.
Cô biết rằng công việc của một thám tử không bao giờ kết thúc, và luôn có những vụ án mới chờ đợi được giải quyết.
Hết Truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip