Ngoại Truyện: Serika và Quán Shibaseki Ramen
Thành phố Abydos vẫn còn chìm trong màn sương mỏng của buổi sớm thứ Hai.
Khi kim đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng, ông chủ Shiba – người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và chiếc tạp dề cũ kỹ – đã bắt đầu ngày mới của mình.
Trong gian bếp nhỏ phía sau quán Shibaseki Ramen, ông cẩn thận đổ nước vào nồi lớn, cho từng khúc xương bò vào hầm, để tạo nên thứ nước dùng đậm đà mà thực khách vẫn luôn nhớ mãi.
Trên chiếc bàn gỗ dài, các nguyên liệu được chuẩn bị tỉ mỉ: rong biển khô được ngâm mềm, giá đỗ rửa sạch, trứng luộc lòng đào được cắt đôi đều tăm tắp, và những lát thịt xá xíu được thái mỏng, xếp ngay ngắn như một nghi lễ.
Đúng 6 giờ sáng, tấm biển "Mở cửa" được lật lại.
Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa quán – Kuromi Serika, học sinh năm nhất của Trường Trung học Abydos, thành viên của Ủy ban Đối sách.
Dù là học sinh, Serika luôn đến sớm mỗi thứ Hai để phụ giúp ông Shiba – không phải vì tiền công, mà vì cô yêu thích không khí ấm áp và mùi thơm lan tỏa từ căn bếp nhỏ ấy.
"Cháu đến rồi ạ!" – Serika cất tiếng chào, tay xắn cao tay áo đồng phục, sẵn sàng bước vào một buổi sáng bận rộn.
Ông Shiba mỉm cười hiền hậu: "Tốt lắm, Serika. Hôm nay chúng ta có món mới – Ramen xá xíu đặc biệt. Cháu giúp ta sắp bàn nhé."
Serika nhanh nhẹn dọn dẹp, lau bàn, chuẩn bị đũa và khăn giấy. Cô còn cẩn thận viết bảng menu hôm nay bằng nét chữ tròn trịa: "Ramen xá xíu đặc biệt – 500 yên."
Khi những vị khách đầu tiên – phần lớn là học sinh và giáo viên của Học viện Kivotos – bước vào, không khí trong quán trở nên rộn ràng.
Tiếng nước sôi, tiếng gọi món, tiếng cười nói hòa quyện trong mùi thơm của nước dùng và thịt nướng.
Serika thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đầu ngày bắt đầu len qua những tán cây.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bình yên lạ thường – như thể giữa những nhiệm vụ căng thẳng của Ủy ban Đối sách.
Cô đã tìm được một góc nhỏ để thở, để sống chậm lại, và để cảm nhận hương vị giản dị của cuộc sống.
...
Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, một người đàn ông mặc áo khoác dày, đội mũ bảo hiểm và mang theo chiếc túi giao hàng lớn bước vào quán.
Đó là một người giao hàng khuya, vừa kết thúc ca làm kéo dài suốt đêm.
"Cho tôi một tô Ramen xá xíu, nhiều nước dùng nhé," anh nói, giọng khàn khàn vì mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ biết ơn khi ngửi thấy mùi thơm lan tỏa trong quán.
Ông Shiba gật đầu, nhanh chóng múc nước dùng nóng hổi, xếp từng lát xá xíu mềm mại lên mặt tô, thêm trứng lòng đào và một ít hành lá.
Người giao hàng ăn ngon lành, từng sợi mì như xua tan cái lạnh và mệt mỏi của một đêm dài.
Sau khi ăn xong, anh rút ví, đưa tờ 1,000 yên cho ông Shiba.
"Của anh hết 500 yên," ông Shiba nói, rồi đếm lại 500 yên tiền thừa, cẩn thận đặt vào tay người khách. "Cảm ơn anh đã ghé."
"Không, cảm ơn ông. Tô mì này cứu rỗi cả buổi sáng của tôi đấy," người giao hàng cười, rồi rời đi, để lại một làn hơi ấm phía sau.
Ngay lúc đó, tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài cửa. Một cô gái tóc trắng bạc, đeo tai nghe và mặc đồng phục Abydos bước vào – là Sunaookami Shiroko.
Trên lưng cô là chiếc ba lô nhỏ, còn chiếc xe đạp địa hình dựng gọn gàng bên ngoài.
"Shiroko-senpai!?" – Serika tròn mắt ngạc nhiên – "Chị... đạp xe đến đây sao?"
"Ừ. Từ nhà đến đây khoảng 108 km. Trời đẹp nên chị muốn tập thể lực một chút," Shiroko đáp nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một chuyến đi dạo quanh công viên.
Serika gần như nghẹn lời, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn. "Chị là... siêu nhân à?"
Shiroko chỉ mỉm cười, rồi gọi một tô Ramen xá xíu. Cô ăn chậm rãi, từng đũa mì như thưởng thức cả hương vị lẫn sự yên bình của buổi sáng.
Sau khi ăn xong, Shiroko đặt tiền lên quầy, gật đầu chào ông Shiba và Serika, rồi bước ra ngoài, tiếp tục hành trình của mình như một cơn gió lặng lẽ.
Serika thẫn thờ nhìn theo, rồi thở dài, quay lại dọn dẹp tô mì của đàn chị. "Mình đúng là còn phải rèn luyện nhiều..."
Trong lúc ấy, ông Shiba đang cúi xuống gọi con chó cưng của mình – một chú chó Shiba Inu lông vàng tên là Mame – đang lén lút bước ra khỏi cửa quán.
"Này, Mame! Không được đi lang thang nữa!" – ông gọi, rồi vội vàng chạy ra kéo nó lại, trong khi Mame chỉ lắc đuôi vui vẻ như thể đang chơi trò trốn tìm.
Serika bật cười, lau tay rồi chạy ra giúp ông Shiba.
Một buổi sáng thứ Hai ở Abydos lại tiếp tục trôi qua – giản dị, ấm áp và đầy những khoảnh khắc đáng nhớ.
...
Lúc 6 giờ 45 phút sáng, tiếng động cơ trầm ấm vang lên trước cửa quán Shibaseki Ramen. Một chiếc Ford Victoria Crown màu trắng dừng lại nhẹ nhàng bên lề đường.
Trên nắp capo lấp lánh dưới ánh nắng sớm là huy hiệu của Học viện Cảnh sát Valkyrie – sắc lục lam nhạt nổi bật giữa nền trắng thanh lịch.
Takahashi Yurika – học sinh năm ba của Học viện Cảnh sát Valkyrie, đồng thời là giảng viên trẻ của Cục Cảnh vệ – bước xuống xe với dáng vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp.
Đồng phục cảnh sát được chỉnh chu đến từng nếp gấp, ánh mắt sắc sảo nhưng không kém phần thân thiện.
Cô bước vào quán, gật đầu chào ông Shiba và Serika.
"Cháu xin một tô Ramen nhiều hành, không quẩy, không cơm nguội," Yurika nói, giọng đều đều nhưng rõ ràng.
Ông Shiba thoáng nhíu mày rồi gật đầu.
Serika cũng lập tức hiểu ra – đó là ám hiệu quen thuộc mà Yurika vẫn dùng mỗi khi muốn báo rằng sáng nay không có gì bất thường trong khu vực.
Một cách giao tiếp ngầm giữa những người bảo vệ trật tự và những người dân thân quen.
"Tô Ramen đặc biệt đang tới liền," ông Shiba đáp, rồi quay vào bếp.
Serika thì thầm với Yurika khi cô ngồi xuống: "Chị Yurika, hôm nay không có gì lạ thật chứ?"
Yurika mỉm cười nhẹ: "Ừ. Một buổi sáng yên bình. Nhưng vẫn phải cảnh giác."
Tô mì được mang ra – hành lá phủ đầy mặt, nước dùng nóng hổi, không có quẩy hay cơm nguội như yêu cầu.
Yurika ăn nhanh nhưng không vội, từng động tác đều toát lên sự rèn luyện kỹ lưỡng của một sĩ quan cảnh vệ.
Sau khi ăn xong, Yurika đặt tiền lên bàn, gật đầu chào ông Shiba và Serika, rồi bước ra xe.
Chiếc Ford Victoria Crown lăn bánh nhẹ nhàng, để lại một làn gió mát và cảm giác an toàn lặng lẽ.
Serika nhìn theo, lòng thầm cảm phục. "Một người vừa là học sinh, vừa là giảng viên, lại còn làm việc cho Cục Cảnh vệ... Chị ấy đúng là mẫu người lý tưởng."
Ông Shiba cười, vừa trông chừng chú chó Mame đang lén lút định bước ra khỏi cửa lần nữa. "Mỗi người có một vai trò, Serika-chan ạ. Cháu cũng đang làm tốt phần của mình."
Serika gật đầu, tiếp tục dọn dẹp tô mì để rửa bát, lòng đầy cảm hứng từ những vị khách đặc biệt của buổi sáng hôm nay.
...
Kim đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, khi ánh nắng đã phủ vàng lên những mái nhà của Thành phố Abydos, thì một người đàn ông cao lớn, mặc đồ thể thao màu xám tro, bước vào quán Shibaseki Ramen.
Trán ông lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, ông Shiba!" – giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cả quán như sáng bừng.
Serika quay lại, suýt đánh rơi chiếc tô đang cầm trên tay. "Ơ... Thị trưởng!?"
Đúng vậy – đó chính là ngài Thị trưởng của Thành phố Abydos.
Dù bận rộn với công việc điều hành cả một thành phố, ông vẫn giữ thói quen chạy bộ mỗi sáng từ nhà đến khu trung tâm công viên Abydos – một quãng đường không ngắn chút nào.
Và điểm dừng chân quen thuộc sau mỗi buổi chạy chính là quán Shibaseki Ramen.
Ông Shiba mỉm cười, không hề tỏ ra ngạc nhiên. "Chào ngài Thị trưởng. Như thường lệ chứ?"
"Đúng vậy. Một tô Ramen xá xíu, thêm trứng, ít hành. Sau khi chạy bộ, không gì tuyệt hơn," ông vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào dịu dàng.
Serika nhanh chóng mang nước ra, vẫn còn hơi bối rối. "Ngài... chạy bộ từ nhà đến đây thật sao ạ?"
Thị trưởng cười lớn: "Cháu không tin à? Một thị trưởng khỏe mạnh thì mới quản lý được một thành phố khỏe mạnh chứ!"
Tô mì được mang ra – nóng hổi, thơm lừng, với nước dùng đậm đà và lát xá xíu mềm mại.
Thị trưởng ăn ngon lành, không quên trò chuyện thân mật với ông Shiba và Serika về tình hình khu trung tâm, những kế hoạch cải tạo công viên, và cả việc mở rộng tuyến xe đạp cho học sinh.
Sau khi ăn xong, ông đặt tiền lên bàn, cúi đầu cảm ơn, rồi rời đi – tiếp tục buổi sáng của mình với tinh thần sảng khoái và năng lượng dồi dào.
Serika nhìn theo, thở dài cảm thán: "Sao ai ở Abydos cũng khỏe thế nhỉ..."
Ông Shiba bật cười, vuốt ve chú chó Mame đang nằm lim dim dưới quầy: "Cháu cũng đang trên đường trở thành một trong số họ đấy, Serika."
...
Chiều muộn ngày thứ Hai, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những con phố nhỏ của Thành phố Abydos. Quán Shibaseki Ramen đã vơi dần khách.
Kuromi Serika, sau một ngày dài phụ giúp ông Shiba, đang thu dọn những chiếc tô cuối cùng trước khi quay về ký túc xá.
"Cháu về trước nhé, bác Shiba!" – Serika vẫy tay, đeo ba lô lên vai, mỉm cười rạng rỡ.
"Ừ, đi đường cẩn thận nhé, Serika," ông Shiba đáp, tay vẫn đang lau quầy bếp.
Chỉ còn lại ông Shiba và chú chó Mame đang lim dim ngủ dưới chân quầy, quán lúc này yên tĩnh đến lạ. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu.
Rầm! Cánh cửa quán bật mở mạnh, một người đàn ông lạ mặt bước vào.
Hắn mặc áo khoác da, đeo kính râm dù trời đã nhá nhem tối, và có dáng điệu không mấy thân thiện.
"Ông chủ quán à?" – hắn cất giọng khàn khàn, tiến lại gần quầy – "Tôi đến để... thu phí bảo vệ. Từ giờ, mỗi tuần ông phải nộp một khoản, hiểu chứ?"
Ông Shiba không hề nao núng. Ông đặt chiếc khăn lau xuống, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh. "Cậu vào nhầm quán rồi."
Tên côn đồ nhếch mép, định rút ra thứ gì đó từ trong áo khoác – nhưng chưa kịp làm gì thì...
"Đứng yên tại chỗ!" Cánh cửa lại bật mở – lần này là Takahashi Yurika, trong bộ đồng phục cảnh sát của Học viện Valkyrie, tay cầm còng số 8.
Ngay sau cô là Sunaookami Shiroko, vẫn mặc đồng phục Abydos, nhưng ánh mắt sắc như dao.
"Cậu đang vi phạm điều 17, khoản 3 của Bộ luật An ninh Khu Học viện – hành vi đe dọa và cưỡng ép," Yurika nói dứt khoát.
Tên côn đồ chưa kịp phản ứng thì Shiroko đã áp sát, nhanh như chớp khóa tay hắn lại. Yurika bước tới, còng tay hắn gọn gàng như một buổi huấn luyện thực chiến.
"Chúng tôi đã theo dõi hắn từ khu trung tâm," Shiroko nói, "Nghe nói hắn đã lảng vảng quanh đây từ chiều."
"Cảm ơn hai cháu," ông Shiba gật đầu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "May mà các cháu đến kịp."
Tên côn đồ bị áp giải ra xe tuần tra đậu ngoài cửa.
Trước khi rời đi, Yurika quay lại nói với ông Shiba: "Tối nay đóng cửa sớm một chút nhé. Chúng cháu sẽ tuần tra thêm quanh khu này."
Ông Shiba gật đầu, rồi cúi xuống xoa đầu Mame – chú chó vẫn đang ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết vừa có một vụ bắt giữ ngay trước mũi mình.
Một buổi tối tưởng chừng yên ả, lại kết thúc bằng một pha hành động như phim.
Nhưng với ông Shiba, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thường nhật – nơi mà mỗi tô mì không chỉ là món ăn.
Mà còn là chứng nhân cho những câu chuyện kỳ lạ, cảm động và đôi khi... nghẹt thở.
...
Ngày thứ Ba, khi hoàng hôn buông xuống, quán Shibaseki Ramen lại chìm trong ánh đèn vàng ấm áp.
Ông Shiba đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa thì một bóng người lạ xuất hiện trước cửa quán.
Hắn ta bước vào, dáng vẻ hống hách, ánh mắt láo liên. Không ai khác, đó chính là tên đàn em của tên côn đồ đã bị Yurika và Shiroko bắt giữ hôm qua.
Hắn gằn giọng:
"Ông Shiba, hôm qua anh tôi bị bắt, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Hôm nay tôi đến để đòi số tiền gấp đôi. Nếu không muốn rắc rối, ông biết phải làm gì."
Ông Shiba siết chặt chiếc khăn lau trong tay, ánh mắt bừng lên sự phẫn nộ đã bị dồn nén suốt hai ngày qua.
Ông đứng thẳng dậy, giọng trầm nhưng đầy uy lực:
"Ta đã chịu đủ rồi. Ta sẽ không đưa một xu nào cho ngươi cả. Một tên sức dài vai rộng như ngươi mà không chịu đi làm, chỉ biết đi dọa nạt người khác-"
"Đủ rồi!"
Một giọng nói vang lên từ ngoài phố, dứt khoát và đầy quyền uy. Cả ông Shiba và tên côn đồ đều quay lại.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám bạc bước ra, dáng người cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị. Đó chính là ngài Thị trưởng của Thành phố Abydos.
"Ta đã nghe đủ rồi," ngài nói, tiến lại gần, ánh mắt không rời tên côn đồ.
"Thành phố này không có chỗ cho những kẻ như ngươi. Hôm qua anh ngươi đã bị bắt, hôm nay đến lượt ngươi."
"Nếu còn dám bén mảng đến đây một lần nữa, ta sẽ đích thân đưa ngươi đến phòng giam."
Tên côn đồ tái mặt, lùi lại vài bước.
Hắn định cãi lại, nhưng ánh mắt của ngài Thị trưởng khiến hắn không dám thốt nên lời.
Hắn quay đầu bỏ chạy, biến mất vào con hẻm tối phía sau khu phố.
Ngài Thị trưởng quay sang ông Shiba, giọng nhẹ nhàng hơn: "Tôi đang đi tuần tra đêm quanh khu trung tâm. Thấy có chuyện lạ nên ghé qua. May mà chưa muộn."
Ông Shiba cúi đầu cảm ơn, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự xúc động. "Cảm ơn ngài. Nếu không có ngài..."
"Không sao. Thành phố này là của tất cả chúng ta. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai phá hoại sự yên bình ấy."
Từ hôm đó trở đi, đám côn đồ không còn dám bén mảng đến quán Shibaseki Ramen nữa.
Quán nhỏ ấy lại trở về với nhịp sống thường nhật – nơi có những tô mì nóng hổi, những câu chuyện đời thường, và những con người bình dị nhưng đầy bản lĩnh.
...
Buổi tối hôm đó, quán Shibaseki Ramen lại chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Ông Shiba đang chuẩn bị dọn dẹp thì một người phụ nữ bước vào.
Bà ta mặc áo khoác dài màu đỏ rượu, đội mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái và quyến rũ lạ thường.
"Cho tôi một tô Ramen xá xíu, thêm trứng, không hành," bà nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Ông Shiba gật đầu, hơi ngạc nhiên vì chưa từng thấy vị khách này trước đây. Serika cũng tò mò, nhưng vẫn nhanh chóng phục vụ như thường lệ.
Sau khi ăn xong, người phụ nữ không nói thêm lời nào. Bà chỉ rút ra một tờ tiền mệnh giá 500,000 yên, đặt lên bàn, rồi bước ra khỏi quán, để lại cả ông Shiba và Serika sững sờ.
"Cái... gì thế này?" – ông Shiba lắp bắp, tay run run cầm tờ tiền. "Một tô mì... mà trả bằng nửa triệu yên?"
Serika tròn mắt: "Bác ơi, bác không định... fall in love đấy chứ?"
Ông Shiba đỏ mặt, lúng túng: "Không... không phải! Nhưng mà... bà ấy thật đặc biệt..."
Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào – dáng vẻ giản dị, nhưng ánh mắt sắc sảo.
Ông ta nhìn tờ tiền, rồi nhìn ông Shiba và Serika, thở dài: "Cẩn thận đấy. Người phụ nữ đó... là vợ của ngài Thị trưởng."
"Cái gì!?" – cả hai đồng thanh.
"Bà ta nổi tiếng trong giới thượng lưu Abydos. Có sở thích... săn lùng những người đàn ông trẻ tuổi, hoặc... có tâm hồn trẻ trung," ông trung niên nói, giọng đầy ẩn ý.
"Mục đích thì không ai rõ, nhưng không ai dám dây vào."
Ông Shiba tái mặt. "Không thể nào... ngài Thị trưởng là người chính trực, làm sao..."
"Chính vì thế mà ông ấy thường đi tuần tra đêm. Có lẽ để... kiểm soát tình hình," người đàn ông nói rồi rời đi, để lại một bầu không khí nặng trĩu.
Tối đó, ông Shiba trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau, ông quyết định: "Serika, bác... nhờ cháu một việc."
"Gì ạ?"
"Nếu bà ấy có gửi lời mời... cháu thay bác đi gặp. Bác cần biết sự thật. Nhưng phải cẩn thận."
Serika thở dài, tay chống hông: "Bác đúng là rắc rối ghê. Nhưng được rồi, để cháu xử lý."
Và thế là, một cuộc gặp gỡ bí ẩn sắp diễn ra – nơi Serika, cô học sinh năm nhất của Ủy ban Đối sách, sẽ đối mặt với một người phụ nữ quyền lực và khó lường nhất Abydos.
Liệu sự thật đằng sau tờ tiền 500,000 yên là gì? Và liệu ngài Thị trưởng có biết chuyện?
...
Đêm thứ Ba, bầu trời Abydos phủ một màu tím sẫm, ánh đèn neon từ các tòa nhà phản chiếu lên mặt đường ướt mưa.
Trong phòng nghỉ nhỏ tại ký túc xá, Kuromi Serika đứng trước gương, tay run nhẹ khi mở ngăn tủ bí mật.
Bên trong là một chiếc mặt nạ đen tuyền – Mặt Nạ Bóng Tối, thứ mà cô đã giấu kín từ lâu, gắn liền với một quá khứ mà cô không muốn ai biết đến.
"Đã đến lúc..." – Serika thì thầm, đeo mặt nạ lên khuôn mặt mình. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, bước chân nhẹ như mèo hoang.
Điểm hẹn là một tòa nhà cũ nằm sâu trong khu phố đèn đỏ của Abydos – nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Khi Serika bước vào, cô không thể tin vào mắt mình: một vũ trường ngầm, nơi tụ tập những thanh niên ăn chơi, nhảy nhót trong tiếng nhạc điện tử chát chúa và khói thuốc mờ ảo.
Ở trung tâm căn phòng, ngồi trên chiếc ghế cao như ngai vàng, là người phụ nữ bí ẩn – vợ của ngài Thị trưởng.
Bà ta mặc váy dạ hội đỏ rực, môi tô son đậm, ánh mắt sắc như dao.
"Cháu đến rồi à, Serika-chan," bà ta cười, giọng ngọt như mật nhưng lạnh như băng.
"Ta có một đề nghị... cháu sẽ làm việc cho ta. Với kỹ năng của cháu, ta có thể đưa cháu lên đỉnh cao."
Serika siết chặt tay, giọng dứt khoát: "Tôi không làm tay sai cho kẻ lợi dụng quyền lực để thao túng người khác."
Ngay lập tức, bà ta vung tay ra hiệu. Từ các góc tối, một nhóm đàn em xuất hiện, bao vây Serika. Nhưng chúng đã phạm phải một sai lầm chí mạng...
Chúng đã động vào một đặc vụ của Abydos.
Serika tung ra cú đá xoay người, hạ gục tên đầu tiên. Một cú đấm thẳng vào cằm tên thứ hai, rồi lướt người né đòn của tên thứ ba, phản đòn bằng một cú chỏ vào ngực.
Những đòn đường quyền cơ bản nhưng chính xác và mạnh mẽ khiến cả đám không kịp trở tay.
"Các ngươi quá chậm," Serika lạnh lùng nói, rồi lao về phía cửa.
Thấy tình thế bất lợi, bà ta hét lên: "Không để nó thoát!"
Nhưng Serika đã nhanh hơn. Cô nhảy lên một chiếc mô tô phân khối lớn của bọn đàn em, khởi động bằng một cú đá mạnh vào cần số. Tiếng động cơ gầm rú vang lên giữa đêm tối.
Vùuuu!
Chiếc xe lao vút ra khỏi vũ trường, để lại phía sau làn khói trắng và những kẻ thất bại nằm rên rỉ.
Serika phóng qua những con phố vắng, gió đêm quất vào mặt, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định.
"Chuyện này... chưa kết thúc đâu," cô lẩm bẩm, tay siết chặt tay lái.
...
Đêm khuya, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt mưa tạo thành những vệt sáng loang lổ.
Kuromi Serika, vẫn trong bộ đồ đen và đeo Mặt Nạ Bóng Tối, đang lao vun vút trên chiếc mô tô phân khối lớn vừa cướp được từ bọn đàn em của người phụ nữ bí ẩn.
Nhưng cô chưa kịp thở phào thì từ phía sau, tiếng động cơ dồn dập vang lên.
Một đội sát thủ cưỡi những chiếc Wave độ và Air Blade gầm rú, đuổi sát theo sau.
Chúng mặc áo khoác đen, đeo kính chắn gió, và mang theo vũ khí tầm gần – gậy sắt, xích sắt, thậm chí cả dao găm.
"Chúng không bỏ cuộc dễ dàng nhỉ..." – Serika lẩm bẩm, rồi tăng ga, lao thẳng vào Đại lộ số 7 – tuyến đường huyết mạch của khu tự trị Abydos.
Xe máy rít lên từng hồi, bánh xe trượt trên mặt đường, tạo nên những vệt khói trắng.
Serika lạng lách giữa các xe tải đậu bên đường, nhảy lên vỉa hè rồi lại lao xuống lòng đường như một bóng ma.
Đội sát thủ bám sát, chia thành hai nhóm kẹp chặt hai bên.
Một tên vung xích sắt định quật vào bánh sau của Serika – nhưng cô nghiêng người, đạp mạnh vào yên xe, khiến chiếc mô tô bật lên, lướt qua đầu hắn như một con rồng đen giữa đêm tối.
"Ầm!" – Một tên khác mất lái, đâm vào cột đèn, ngã lăn ra đường.
Từ bên kia đường, Takanashi Hoshino – đang trên đường về ký túc xá – đứng sững lại, mắt mở to: "Serika...!? Cái gì đang xảy ra vậy!?"
Cô không kịp giải thích. Một tên sát thủ khác áp sát từ bên trái, định đâm xe vào Serika.
Nhưng cô xoay người, đạp ngược chân vào tay lái, khiến xe cô xoay vòng 180 độ, rồi tung cú đá thẳng vào mặt hắn – knock-out ngay tại chỗ.
Trên tầng cao của một tòa nhà gần đó, Okusora Ayane và Izayoi Nonomi đang ăn kem sau giờ học thêm. Cả hai cùng nhìn xuống và há hốc miệng.
"Ơ kìa... Serika-chan đang lái mô tô kìa!?" – Ayane hét lên.
"Và hình như... đang bị truy đuổi bởi một băng đảng!?" – Nonomi trợn tròn mắt.
Serika tiếp tục chiến đấu như múa – rồng bay phượng múa giữa lòng đại lộ.
Những cú đánh chính xác, những pha né tránh như phim hành động khiến cả đội sát thủ lần lượt bị hạ gục.
Cuối cùng, khi chỉ còn một tên cuối cùng, Serika tăng tốc, nhảy lên dải phân cách, rồi phóng thẳng qua một con hẻm nhỏ – để lại tên sát thủ cuối cùng ngơ ngác nhìn theo, không dám đuổi tiếp.
Cô dừng xe ở một bãi đất trống, tháo mặt nạ ra, thở hổn hển. Mồ hôi lăn dài trên má, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
"Chuyện này... đã đi xa hơn mình tưởng."
...
Đêm hôm đó, khi Kuromi Serika vừa thoát khỏi cuộc truy đuổi nghẹt thở trên Đại lộ số 7, thì ở một góc khác của Thành phố Abydos, quán Shibaseki Ramen – nơi từng là mái ấm nhỏ của biết bao người – đã chìm trong biển lửa.
Đám côn đồ, trong cơn thịnh nộ vì thất bại ê chề, đã phóng hỏa trả đũa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi từng mảnh gỗ, từng chiếc bàn ghế quen thuộc, từng ký ức ấm áp của bao buổi sáng bình yên.
Nhưng may mắn thay, ông Shiba và chú chó Mame đã không còn ở đó.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Kobayashi Haru và đội hậu cần của Học viện Millennium, toàn bộ vật dụng, nguyên liệu và cả chiếc nồi nước dùng quý giá đã được di dời đến một địa điểm an toàn – cách quán cũ khoảng 500 mét về hướng Đông.
Tại nơi trú ẩn tạm thời, ông Shiba ngồi lặng lẽ nhìn ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên bầu trời đêm. Mame rúc vào chân ông, khẽ rên lên như cảm nhận được mất mát. Nhưng ông không khóc.
Trong ánh mắt ông là sự kiên cường – như thể ngọn lửa kia chỉ đang tôi luyện thêm ý chí của một người nấu mì không bao giờ khuất phục.
Sáng Hôm Sau: Tin Chấn Động Trên Bản Tin Kivotos
7 giờ sáng, bản tin thời sự của Học viện Báo chí Kronos được phát sóng trên toàn hệ thống truyền thông của Kivotos.
Người dẫn chương trình – Shinon, với giọng nói sắc sảo và ánh mắt nghiêm nghị – mở đầu bằng một tin nóng:
"Một vụ phóng hỏa nghiêm trọng đã xảy ra tại Thành phố Abydos vào đêm qua."
"Quán ăn Shibaseki Ramen – biểu tượng ẩm thực lâu đời của khu vực – đã bị thiêu rụi bởi một nhóm côn đồ có liên quan đến các hoạt động tội phạm gần đây."
Hình ảnh hiện trường được chiếu lên – tro tàn, khói đen, và những mảnh biển hiệu cháy dở.
"Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa các học viện, không có thương vong nào xảy ra."
"Đặc biệt, các học viên của Học viện Cảnh sát Valkyrie đã nhanh chóng truy bắt toàn bộ nhóm côn đồ."
"Theo thông tin mới nhất, chúng đã bị kết án hơn 10 năm tù giam kèm theo lao động công ích."
Shinon kết thúc bản tin bằng một câu nói khiến cả Kivotos lặng đi:
"Dù tro tàn phủ kín một góc phố, nhưng tinh thần chính nghĩa và lòng quả cảm vẫn cháy sáng trong tim những người bảo vệ Abydos."
Ông Shiba, khi xem bản tin ấy, chỉ khẽ gật đầu. "Cháy thì cháy... nhưng nước dùng vẫn còn. Và ta sẽ nấu lại, từ đầu."
Serika, đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay. "Cháu sẽ giúp bác dựng lại quán. Lần này, còn mạnh mẽ hơn trước."
...
Sáng hôm sau, tại khu vực tạm thời của quán Shibaseki Ramen, không khí rộn ràng hơn thường lệ.
Người dân, học sinh và cả các học viện đều đến ủng hộ ông Shiba sau vụ phóng hỏa.
Trong số đó, ngài Thị trưởng – người từng được xem là biểu tượng chính trực của Thành phố Abydos – cũng xuất hiện, tay cầm bằng khen và một bó hoa.
"Ông Shiba, tôi xin thay mặt thành phố cảm ơn sự kiên cường của ông," ông nói, rồi quay sang Serika với nụ cười hiền hậu.
"Và đặc biệt là cháu, Kuromi Serika – người đã dũng cảm đối đầu với bọn côn đồ. Thành phố này nợ cháu một lời cảm ơn."
Serika – trong bộ đồng phục Abydos chỉnh tề – chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm sau cặp kính.
"Có lẽ... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đó, ngài Thị trưởng."
Ông ta hơi nhíu mày, chưa kịp hiểu thì...
"Cạch!"
Serika móc ra một chiếc còng số 8 – hay như phía công an Việt Nam gọi vui là "lắc bạc" – và còng tay ngài Thị trưởng lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Cái gì thế này!?" – ông ta hét lên, hoảng hốt.
Serika rút ra một tấm thẻ Đặc vụ Abydos, giơ lên cao. Trên đó là con dấu của Ủy ban Đối sách, cùng chữ ký của Takahashi Yurika.
"Tôi là đặc vụ nằm vùng được cử đến theo lệnh của Yurika-senpai."
"Và ông – ngài Thị trưởng – chính là kẻ đứng sau toàn bộ chuỗi sự kiện gần đây: bao che cho vợ mình, cấu kết với bọn côn đồ, và trục lợi từ việc bảo kê các khu phố."
Đám đông ồ lên. Ông Shiba chết lặng. Mame sủa lên một tiếng như thể cũng sốc không kém.
Ngài Thị trưởng vùng vẫy: "Không! Các người không có bằng chứng!"
Ngay lúc đó, Yurika xuất hiện từ phía sau đám đông, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp.
"Chúng tôi có tất cả: ghi âm, hình ảnh, và lời khai từ các nhân chứng. Ông đã bị theo dõi từ lâu. Serika chỉ là mồi nhử cuối cùng."
Shiroko, Ayane và Nonomi cũng xuất hiện, đứng sau Serika như một đội hình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Ngài Thị trưởng gục xuống, ánh mắt trống rỗng. Mặt nạ của ông – người từng được xem là biểu tượng của công lý – đã rơi xuống.
Sau vụ việc, Serika được tuyên dương trước toàn học viện.
Ông Shiba – dù mất quán cũ – đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nơi để xây dựng lại Shibaseki Ramen tại một vị trí mới, lớn hơn, đẹp hơn.
Và trong một buổi sáng bình yên, khi Serika đang lau bàn, ông Shiba hỏi: "Cháu có hối hận không, vì đã phải sống hai mặt như vậy?"
Serika mỉm cười, tháo chiếc mặt nạ bóng tối ra, đặt lên kệ.
"Không đâu bác. Vì cháu biết... công lý không cần phải ồn ào. Chỉ cần đúng lúc, đúng nơi – là đủ."
...
Vậy là hành trình của Kuromi Serika – từ một cô học sinh năm nhất bình thường, đến một đặc vụ ngầm quả cảm – đã khép lại bằng một cú còng tay đầy điện ảnh.
Những mảng tối trong lòng Thành phố Abydos đã bị vạch trần, những kẻ thao túng trong bóng tối đã phải trả giá, và công lý lại một lần nữa được thắp sáng bởi những con người tưởng chừng nhỏ bé nhất.
Ông Shiba mất quán, nhưng giữ được lòng tin. Serika mất đi lớp vỏ học sinh bình thường, nhưng tìm lại được bản ngã của một chiến binh.
Và người dân Abydos – họ có thêm một lý do để tin rằng: dù bóng tối có dày đến đâu, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng đủ để soi sáng cả thành phố.
"Mọi câu chuyện đều cần một hồi kết. Nhưng những người dũng cảm – họ luôn viết tiếp chương mới, bằng chính trái tim mình."
- Tác giả, khép lại trang cuối của Ngoại Truyện Kuromi Serika & Quán Shibaseki Ramen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip