Oneshot

Hôm nay có chút khác biệt.

Nói sao nhỉ, tôi đã cãi nhau với cha, cũng chẳng phải điều gì lạ lắm. Ấy thế mà những lời chỉ trích nặng nề đó đã theo tôi suốt bao năm, đến mức dường như đã chai sạn bên tai. Nhưng có lẽ, do trời đã mưa, tâm trạng của tôi không được tốt lắm.

Nên giờ đây, tôi lại nông nổi bước lên một chuyến xe buýt mà bản thân chẳng biết nó sẽ đi đến đâu, về đâu.

Những lời tục tĩu, chế nhạo của cha vẫn văng vẳng bên tai, từ bài kiểm tra chẳng đạt điểm tuyệt đối hay đơn giản chỉ là những sai lầm vụn vặt nhất.

Tôi, Park Do-hyeon, có lẽ là một sản phẩm lỗi của cuộc hôn nhân này. Là một đứa trẻ nằm ngoài kế hoạch khi trên đã có chị hai giỏi ăn nói, khéo léo, luôn luôn nhờ tài năng ấy mà lấy được lòng của cha lẫn mẹ. Hay giữa có anh ba, người trên tay lúc nào cũng cầm đủ mọi loại bằng khen, cổ treo đầy huy chương trở về nhà, là niềm tự hào, thứ vinh hiển khiến cha luôn ngẩng cao đầu mà khoe khoang.

Còn lại, tôi, đứa con út vì sơ suất mà có được, không khéo léo, ngọt ngào được như chị hai; cũng chẳng giỏi giang, thông minh như anh ba. Có lẽ vì thế tôi luôn trở thành người thừa, một kẻ vô hình trong ngôi nhà mà người khác gọi là của tôi, và là kẻ chỉ hiện hữu khi họ cần trút giận, không hơn không kém.

"Nè cậu nhóc, trạm cuối rồi đấy. Còn không xuống à?"

Tôi có chút giật mình ngẩng lên, bác tài xế đang quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt cau có hẳn. Tôi ríu rít xin lỗi, vội đi xuống xe.

Đến lúc này tôi mới để ý, bản thân hình như đã đến một thành phố khác. Một nơi xa lạ, và một kẻ lang thang.

Giữa mùa hạ, tôi của năm mười tám, lần đầu bước ra thế giới bên ngoài.

Một thành phố mới.
Một cánh cửa mới.
Cùng một ảo vọng nhem nhuốc.

__

Nếu có người hỏi tôi, Incheon có gì mà khiến tôi có thể dừng chân lại đây rất rất lâu? Tôi cũng không rõ, có lẽ vì Incheon có màu xanh.

Xanh của trời cao, xanh của những rạn mây, xanh của biển khơi, xanh của những mảnh đời lớn lên cùng biển... Và màu xanh của em.

Em tên là Woo-je.
Gọi là thân ái.
Nghĩa là
Người duy nhất tôi đã yêu.
Người duy nhất khiến tôi phải sống.
Người duy nhất tôi coi là quan trọng nhất.

Lần đầu tôi đặt chân đến đây, tôi đã gặp em, một cậu nhóc nhỏ hơn tôi, trông có chút giống học sinh cấp hai. Em kéo tay áo tôi khi tôi đang hoang mang tìm điện thoại.

Giọng nói non nớt, chưa vỡ giọng oang oang gọi tôi vài tiếng:

"Chú ơi, chú ơi?"

Khiến tôi có chút giật giật khóe miệng, chẳng biết nói sao mà nhìn chằm chằm em.

"Chú để quên áo khoác trên xe"

Em cầm áo của tôi đưa lên bằng cả hai tay, trông cũng ngoan ngoãn, đi cùng khuôn mặt ngây thơ là một cái đầu bông xù, bất giác tôi muốn vươn tay đặt lên mái tóc mềm mại kia xoa xoa, nhưng lý trí đã không để tôi làm thế.

Đến lúc ấy tôi mới biết, bản thân không chỉ quên điện thoại mà còn quên cả ví tiền, giấy tờ này kia, và tất cả đều nằm trong chiếc áo khoác, thứ duy nhất tôi không nhớ mình đã quên.

Tôi nghĩ, em cũng là một người qua đường như bao người, nhưng lại chẳng biết sau này em sẽ trở thành một thế giới của riêng tôi.

Trong túi áo khoác hôm ấy, bỗng có một viên kẹo sữa.

__

Lần thứ hai trong ngày tôi gặp lại cậu nhóc ấy là trong một căn nhà trọ nhỏ ở góc đường khi tôi lang thang mà đến, coi như một trạm dừng chân cho thời gian tới.

Cậu nhóc nằm ườn người ra trên bàn lễ tân, dường như chẳng phát hiện ra có người bước vào. Chỉ khi tôi gõ nhẹ lên mặt bàn mới giật mình ngồi dậy.

Những ngày sau đó cũng chẳng khác gì nhau, chỉ có việc khi nào tôi thức dậy là không giống nhau.

Vài ngày đầu ở đây tôi vẫn theo đồng hồ sinh học của bản thân thức dậy lúc tám giờ, nhưng rồi lại nằm lười ra đó, chẳng thèm nhúc nhích gì, chỉ khi trời đã sập tối mới miễn cưỡng bước ra khỏi phòng tìm gì đó ăn đại. Căn bếp phía dưới luôn chất đầy những món ăn liền, nên tôi nghĩ mình sẽ không chết đói ở đây dù xuống giờ nào.

Lại thêm vài ngày nữa, thời gian tỉnh dậy của tôi càng trễ, có đôi lúc còn không ăn gì cả ngày. À đó hẳn là ngày thứ năm của tuần, khi ví tôi đã cạn, tôi thẫn thờ ngồi trong phòng, rất lâu sau mới lê lết đi rửa mặt.

Tôi thấy mình trong gương, ánh mắt lóe lên vẻ kinh tởm, khi bản thân chưa bao giờ gớm ghiếc đến thế: tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, gương mặt tái đi sau bao ngày rời xa ánh nắng. Buồn cười hơn, lúc này tôi lại trông rất giống cha, giống cái cách ông ta nhếch nhác trở về sau cả đêm rượu chè cùng đồng nghiệp, trên người luôn vương lấy thứ mùi chua cùng những loại nước hoa khác nhau của phụ nữ... Giống đến mức vòm họng tôi chua lên, cùng cơn nhộn nhạo của bao tử trào ra khiến bản thân nôn khan.

Rác thật.

Có lẽ, đó là lúc tôi nghĩ mình phải thay đổi, sống vì bản thân mình, sống cho ra người, để ông ta thấy rằng tôi có thể bay đi rất xa và làm một con người đúng nghĩa, một người có ích cho xã hội này.

Đó cũng là lần thứ ba tôi tìm đến em. Choi Woo-je vẫn như bao ngày, tan học rồi sẽ về nhà trọ, lười nhác nằm ườn ra chiếc bàn gỗ cạnh cửa.

"Tôi muốn mượn một số thứ"

Em ngẩng lên nhìn tôi, chân mày khẽ nhếch, lại chẳng đáp lời.

"Dao cạo râu với kéo"

Tôi thấy vẻ mặt em thoáng nhăn lại, tôi không biết bộ dạng này của mình đã em khó chịu, hay trên người có mùi gì kì lạ, nên chỉ ái ngại lùi lại một chút, tay vô thức dò vạt áo. Em mò hộc tủ, cuối cùng tìm được cho tôi một cây kéo.

"Dao cạo thì cháu không có đâu, chú ra tạp hoá ngoài kia mua đi"

Cuối ngày lại có một Choi Woo-je, tìm được thêm một viên kẹo, để ngay ngắn trên bàn cùng chiếc kéo nhỏ.

__

Tuần thứ hai ở lại Incheon.

Cũng là lần đầu Park Do-hyeon, tôi, chẳng còn đi lang thang trên những con phố hay bờ cát trắng ngoài kia, gần hơn là nhếch nhác trong căn phòng ngột ngạt ấy.

Tôi đến một quán cafe nhỏ, có tầm nhìn rất đẹp ở một ngã tư, nơi có thể nhìn ra bờ biển ở cuối đường. Đó cũng là nơi mà cứ hai ngày sẽ có một Choi Woo-je ghé đến mua hotchoco.

Nơi này vốn đẹp như thế nhưng khách lại không nhiều. Đa phần họ đến chụp ảnh, hay chỉ vì chủ quán ở đây, gọi là anh Han. Anh trông rất điển trai, mồm mép lại rất dẻo nên được lòng các cô gái. Ấy thế mà ngoài Hotchoco ra, anh ta pha gì cũng tệ cả, đến mức chỉ kêu cho có lệ chứ chẳng ai buồn nhấp môi một lần.

"Tôi biết pha chế nước, sẽ không để tài nguyên tốt này trở thành một phế phẩm. Tôi không cần được nuôi sống qua ngày bằng cái mặt của anh đâu"

Tôi buộc miệng nói thế khi bối rối, có chút ngại về việc nói mình muốn xin việc. Vậy mà anh Han cũng chẳng giận gì, chỉ cười đùa cho qua và vẫn chấp nhận cho tôi thử việc.

Nhưng điều đó cũng chưa đồng nghĩa với việc đông khách, khi tiếng xấu đã đồn xa.

Buổi tối ngày đầu tiên làm việc, tôi quay về với một ly hotchoco ấm trong lòng tay. Hơn mười giờ, Woo-je lại nằm ườn ra bàn tiếp tân lướt điện thoại. Thấy có tiếng bước chân em vội ngồi dậy.

Nhưng thấy là tôi lại xìu xuống rất nhanh, chưa đầy ba giây. Tôi đặt hotchoco xuống bàn, giọng nói có phần ngọt ngào xu nịnh mà bình thường không nghe ra.

"Anh vừa xin làm thêm ở chỗ anh Han ấy, mai Woo-je dẫn bạn lại uống thử nước anh pha nhé?"

Lời nói mời gọi đó khiến kẻ vừa xìu xuống kia lại ngồi thẳng dậy một lần nữa. Với khuôn mặt rất khó coi, cậu nhóc ú ớ một hồi, ánh mắt đầy hoài nghi. Một lúc sau mới run run tay chỉ vào tôi.

"Chú? Có thể à?"

"Sao lại không?"

"Hôm trước chú bắt ấm nước nhưng không đổ nước vào khiến nó xém nổ. Hôm kia lại nhầm bột giặt thành đường xém nằm sủi bọt trong phòng rồi. Bữa kìa lại đổ nhầm ấm trà vào pha mì. Thêm anh Wang-ho nữa, sao cháu dám mạo hiểm tính mạng của bạn mình được..."

Nói là thế, nhưng chuyện được đút lót mỗi ngày một ly hotchoco lại là chuyện khác. Việc bào tiền bạn bè là thứ Woo-je giỏi nhất, và Park Do-hyeon lại biết rất rõ khi đã bị em vô tình bào hơn 50kwon.

__

Cuộc sống của tôi trông như chẳng thay đổi mấy.

Tám giờ hơn đã thức dậy, chỉnh trang cho bản thân rồi chạy vội đến chỗ làm. Đến chiều muộn, khi ánh trời nghiêng ngả sắc cam lại dọn dẹp ra về.

Cũng có những ngày chẳng cần đi làm, tôi vẫn thức sớm, đôi lúc giúp bà phơi đồ, quét dọn nhà trọ, mấy hồi lại thay thế vị trí của em mà nằm ườn trên bàn.

Có lẽ vì tôi chưa từng gặp bà của mình, nên khi thấy bà Choi tôi cảm giác rất thoải mái. Bà bảo rất lâu rồi, chỉ có tôi đến thuê nên bà rất thích trò chuyện với tôi.

Bà cao tuổi, tóc hoa râm nhưng luôn mang dáng dấp của thiếu nữ tuổi đôi mươi, sẽ thức sớm để chải tóc rồi thắt lại, quấn thêm một miếng vải cột thành cái nơ, lúc đỏ lúc xanh. Bản thân lại luôn cong mắt cười cười khi làm việc.

Khi tôi phụ vài việc lặt vặt, bà sẽ hứa hẹn đi khắp xóm này giới thiệu tôi cho các nàng chạc tuổi, có lúc lại bảo nếu có cháu gái nhất định sẽ gả cho tôi. Cũng có lúc bà khàn giọng, khẽ kể cho tôi nghe về cuộc sống của bà, của em.
Của những con người đôn đáo mỗi ngày để nuôi sống bản thân, của những tháng mưa bão chẳng có khách ghé thăm lại là một tháng đói nghèo.

Của những ước mơ nhem nhuốm trong lòng từ thuở bé, như bà muốn làm thợ may, muốn tự tay may cho mình những tà áo truyền thống dịu dàng, muốn may cho Woo-je của mình một bộ đồ cưới, khi em cùng người mình yêu đan tay nhau bước lên lễ đường. Nhưng bà lại chưa làm được bất cứ gì, Đến cả học may, cũng chưa từng.

Hay bà kể về em, khi bé thơ vẫn nằm gọn trong lòng bà, bảo lớn rồi sẽ trở thành một anh hùng, đưa bà đi khắp nơi, mang cho bà thật nhiều hạnh phúc, sẽ cười thật tươi cho bà cùng vui.

Nhưng đôi lúc hiện thực quả thực quá đói khát, chúng ăn mất những giấc mơ, những hoài bão bé thơ ấy.

Giờ đây, em chẳng còn cười. Woo-je trong lời bà kể là một đứa trẻ tỏa nắng, hay cười, không để hiện thực nhem nhuốc vùi lấp ý chí của bản thân. Nhưng tôi lại thấy, một vẻ trầm lặng, ít nói, mơ hồ về tương lai phía trước ở ánh mắt em.

Có lẽ tôi và em giống nhau, đều là những kẻ lang thang trong mảnh đời của riêng mình .

Nhưng, tôi thấy mình được sống.
Được làm người.
Và có thể, tôi cũng muốn trở thành người nắm tay dẫn em ra khỏi cơn mưa này.

Tôi muốn một ngày xanh, tôi có em trong đời, có một em hạnh phúc nắm lấy bà chạy đi thật xa trong biển trời của những cơn mơ.

Hôm ấy trời khẽ mưa.

__

Incheon có gì nhỉ?

Có biển xanh, rất xanh. Có đàn chim nghiêng nghiêng trong gió, có nàng sóng gờn gợn ôm lấy bờ cát, có mặt trời lớn dần chìm vào đại dương, tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi.

Để rồi những vệt nắng còn đọng lại trên người tôi cũng phải rời đi.

Giờ phút ấy, tôi thấy ghen với nàng trời.
Nàng có biển xanh để ngả lưng, có những vạt mây để lười nhác mà dựa vào, có đàn chim hót ríu rít hát cho nàng nghe mỗi ngày, để rồi cuối ngày lại được đại dương vỗ về sau một ngày rực rỡ.

Nhưng có lẽ nàng cũng sẽ ghen với tôi, vì tôi cũng có một mặt trời nhỏ trong lòng.
Em ngồi phía sau tựa vào lưng tôi, giọng lười biếng vang lên khe khẽ, dường như có thể hoà vào gió bay đi.

"Chú Park đây hôm nay lại đi lang thang rồi. Không định cống hiến thêm tiền trọ sao?"

Tôi cúi đầu cười, để em dựa thoải mái hơn. Giữa một bầu trời rộng lớn, chẳng phải ai cũng có thể làm mặt trời của ai. Ấy vậy, tôi lại có một mặt trời rực sáng cho riêng mình.

Chỉ là... mặt trời chưa từng chiếu sáng chỉ vì một người.

Và tôi một kẻ lang thang, buộc phải dõi theo từ xa, lặng lẽ khát khao được sưởi ấm, lại vừa sợ hãi chính ánh sáng ấy sẽ thiêu rụi chính mình, một con thiêu thân.

Park Do-hyeon, chưa từng dám đặt tay chạm vào vùng an toàn của em.

Giống như sao Hải Vương, dù không phải xa nhất nhưng cũng chẳng phải gần nhất, càng không phải cận vùng an toàn ấy.

Tôi khẽ cười, trêu chọc em sau một thoáng lặng người.

"Anh sắp không đủ tiền đóng trọ rồi, Woo-je là tiểu phú ông mà, bao nuôi anh đi"

"Ý anh là mấy tờ tiền lẻ, tích góp hai ngày mới đủ mua một ly hotchoco á hả? Giỡn mặt à"

Hậu vị của ánh chiều tà cũng đã tan. Mặt trời lớn về với đại dương xa. Ở phía chân mây, lại có một cơn sóng bỏ trốn theo mặt trời nhỏ về "nhà".

Chỉ vì một viên kẹo sữa.

__

Choi Woo-je khiến tôi cảm thấy nhớ đến người chị của mình. Chị hai ấy, giỏi ăn nói lại luôn dịu dàng. Em cũng thế, khéo léo được lòng người lớn, dù luôn vụng về việc này, việc kia... Nhưng em cũng chẳng giống.

Có lẽ khác biệt là em không ôm tôi vào lòng vỗ về như chị hai, hay nhẹ giọng an ủi tôi, rồi kể cho tôi nghe những việc vui mà chị trải qua bằng đôi mắt sáng rực khát vọng về cuộc sống.

Có lẽ vì em nhỏ hơn chăng? Nhưng cũng không hẳn. Em rất khác chị, em sẽ chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cho tôi dựa vai, nghe tôi luyên thuyên hàng giờ liền, em chưa từng cho tôi một lời khuyên gì, và tôi cũng chưa bao giờ tìm được gì trong đôi mắt sâu thẳm ấy của em.

Nhưng em lại cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có.

Tôi đã tự hỏi, mình thiếu thốn tình cảm đến mức nào mà lại rung động với một người bản thân chỉ mới tiếp xúc trong hơn một tháng.

Hoặc đó cũng chỉ là một cơn gió thoáng qua tim tôi.

__

Cuối tháng tám.

Trời bắt đầu mưa, những cơn mưa lớt phớt đầu mùa đã đến cùng gió rét, mang cho tôi những ngày uể oải lười nhác, dù có pha thêm bao ly cà phê vẫn không thôi cảm giác này.

Ngày đó mưa lại đến, anh Wang-ho bảo tôi về sớm kẻo mưa lớn thêm mà lại chẳng có khách đến. Tôi cũng chỉ gật đầu dọn dẹp rồi về, tôi biết anh lười mở cửa vào những ngày mưa.

Chiều ấy, tôi thấy em về sớm, hơn cả mình. Tôi mới biết bà ngã bệnh, chỉ là cơn sốt nhẹ của ngày chuyển mùa. Tiếng bà ho khan, hòa cùng tiếng chân vội vã của em vang lên chẳng dứt. Tôi thấy mắt em hoe đỏ, lo lắng không thôi, khi thì thổi cháo, khi thì rót nước, lau người cho bà mãi.

Chiếc bàn gỗ lạnh buốt dần lên da thịt tôi. Ngoài cửa, mưa vẫn rơi mãi chẳng dứt.

Tôi ghét những ngày mưa cuối hạ.

Những ngày sau ấy, bệnh của bà lại trở nặng thêm, cùng cơn mưa ngày một lớn hơn. Tôi nghe giọng em luyên thuyên mãi, đến mức thấy tai mình ù đi bà mới chịu đến viện. Hôm đó tôi đi cùng em. Phòng bệnh ở tầng ba, quanh giường khác cũng toàn người chạc tuổi bà nhưng lại rất ít người ở cạnh, chỉ lác đác vài y tá, hơn thì có hộ lý. Tôi thấy họ nhìn em đang chăm non bà. Cái ánh mắt mong chờ về một người, một bóng lưng trong lòng, xen lẫn những tia buồn đau chưa trọn vẹn.

__

Đầu tháng chín.

Tần suất em chạy qua lại giữa nhà và bệnh viện càng dày đặc, có hôm em không về, chỉ ghé ra nơi tôi làm vứt đại chìa khóa ở đó.

Đến giờ nó vẫn ở trong tay tôi. Nay em cũng không về, tôi loay hoay mở cửa căn trọ nhỏ, nơi vắng bóng người đã lâu, chỉ có tôi ra vào mỗi sáng chiều.

Chẳng có cậu nhóc nằm ườn ra bàn nghịch điện thoại chờ tôi về với một ly hotchoco, cũng chẳng còn một bà lão tất bật quét dọn từ sáng đến tối. Sàn nhà phủ lên một lớp bụi mỏng, có chỗ ngả màu do dột nước, trên hiên nhà, tôi nghe tiếng cơn mưa bắt đầu rơi.

Cuối tuần ấy, tôi lại được nghỉ, và bất ngờ hơn khi thấy em đã về, rồi lại xót xa khi thấy bộ dạng xộc xệch, tóc tai rối bù cùng quầng thâm mắt lộ rõ trên khuôn mặt trắng hồng có phần tái đi vì lạnh.

Tôi tiện tay pha thêm một ly mì.

Tiếng vòi nước ào ạt xuyên qua thành tường mỏng, chảy rất lâu, đến nỗi khi ly mì của tôi đã nguội dần cũng không thấy em bước ra.

"Woo-je? Ổn không đấy"

Chẳng có tiếng nói nào đáp lại, tôi có hơi lo, vô thức đứng lên muốn đến kiểm tra thử. Nhưng trước khi tôi kịp cạy cửa, em đã bước ra rồi.

Tôi thấy mình thở phào một tiếng, lòng nhẹ bẫng. Sau lại nắm lấy cổ tay em bước đến bàn ăn, nhưng rồi bắt đầu ái ngại khi mì đã nguội mất, ấy thế em lại chẳng bận tâm lắm.

Ăn xong em lại định đến viện cùng bà, tôi thấy nỗi lo không thể kiểm soát nỗi tràn ra từ mắt em, nhưng cũng thấy vẻ mệt mỏi trên cùng đôi mắt ấy.

Tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay trắng mềm, một lần nữa kéo em đi theo mình. Có lẽ em quá mệt để phản kháng tôi.

Trưa ấy. Có một Choi Woo-je ngủ quên trong căn phòng của tôi. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa lộp độp rơi trên cửa kính, tôi thấy chúng thật ồn, liệu em sẽ thức giấc?

Tôi xoa xoa thái dương, thấy có chút mệt, đành kéo chăn của em mà chui vào. Tôi muốn ôm em ngủ một lát, nhưng bàn tay mãi chẳng dám hạ xuống. Đúng lúc đó em co người, rúc sâu hơn vào lòng tôi, đầu khẽ dụi một hơi thoải mái, lúc ấy tôi mới đủ can đảm ôm lấy em.

Người ta thường bảo, trời mưa ngủ rất ngon giấc, tôi nghĩ họ nói đúng.

Tôi mong khi tỉnh dậy, mưa sẽ tạnh, nắng sẽ lại đến với cuộc đời của em, và cả một nửa tim tôi.

__

Mơ mộng là thế, chẳng bao giờ có thể hóa thành sự thật, nhưng có đôi chút chờ mong khi cơn mưa tạnh. Chỉ là không ngờ một giông bão khác lại ghé thăm.

Một người phụ nữ chững chạc, trông khá trẻ, ăn bận lên người những món đồ, như muốn nói với thế giới rằng hãy nhìn tôi, một kẻ tỏa sáng với tiền bạc.

Cô tự xưng là mẹ của em.

Tôi lại càng thấy buồn cười. Bản thân gấm áo gọn gàng, xa xỉ, đính trên người biết bao trang sức đắt đỏ lại xưng là mẹ của một đứa trẻ quanh năm suốt tháng chỉ mặc đi mặc lại vài bộ đồ đã cũ đến bạc màu, trong tủ nhỏ chỉ có một đôi giày duy nhất để đi học cũng đã sờn rách. Hay hơn nữa lại là con gái của một bà lão đến việc ra chợ mua mớ rau vài ba đồng cũng phải tính toán chi li từng tí, nhà có gì hư thì tự làm chẳng dám gọi thợ đến, bệnh thì chỉ biết kiềm nén, giếm đi khi trong túi chỉ còn vài tờ tiền mà hàng ngày luôn được vuốt phẳng phiu, đề cho cháu trai của mình một bữa no bụng.

Tôi thấy em vội kéo bà ta chạy vào nhà sau, bỏ mặc lại tôi. Ở căn trọ này đối với tôi khá tốt, chỉ là, tường hơi mỏng. Đến mức tôi nghe rõ tiếng em, tiếng người phụ nữ đó kêu lên oai oái

Nghe tiếng bà ta bắt đầu gào thét mà em chỉ lặng im chịu đựng, nghe tiếng bà ta dùng đạo đức để ép buộc em.

Nghe một tiếng đính hôn thoáng qua tai.
Lại nghe thêm một tiếng để khi bà chết được yên lòng.

Và rồi sau đó tôi nghe tiếng em lần đầu gào lên chống lại người được gọi là mẹ mình, bảo rằng bà sẽ không chết, cái gì gọi là yên lòng chứ, chỉ có lòng tham của bà là không đáy.

Tiếng đóng sầm cửa vang lên, em bỏ chạy khỏi đây. Em chạy rất nhanh, đến nỗi va hẳn vào tôi, loạng choạng xém ngã ra sàn nhà. Tôi vội ôm lấy em, nhưng lại bị em đẩy ra, chớp tí, đã chẳng thấy bóng em trong tầm mắt.

Người phụ nữ kia cũng bước ra, tay xoa xoa thái dương trông rất tức giận, tóc tai kiều diễm ban đầu cũng trở nên rối tung, dính bết lại vì mồ hôi. Bà ta thấy tôi vẫn đứng đó, ban đầu dường như chẳng quan tâm, nhưng giờ đây, ánh mắt kia lại thoáng hiện lên vài tia tính toán, tôi thấy nụ cười có phần rù quến của một con cáo già.

Bà rất nhanh đã chỉnh trang lại bản thân, bàn tay đính đá yêu kiều vuốt tóc ra sau tai, áo sơ mi khéo léo chỉnh sang bên để lộ da thịt trắng đẫy đà, cùng giọng điệu ngọt ngấy khiêu gợi quấn lấy tâm trí tôi. Một thoáng chán ghét dâng lên trong người, tôi thấy bụng mình nhộn nhạo lên cảm giác buồn nôn.

"Cậu nhóc, em là người thuê trọ sao? Trông dễ thương thật đấy, con trai chị có hơi vô phép, đừng để ý. Nếu em không ngại thì chị mời em một bữa xem như xin lỗi nhé"

Phần âm cuối được kéo dài ra, để lộ rõ ý tứ. Tôi nhướng mày nhìn, đúng là mẹ của em trông rất trẻ, hình như chỉ hơn ba mươi một chút. Tôi nhìn bà một hồi, phía sau lại đột nhiên vang lên tiếng chân vội vã.

Chưa kịp quay đầu, cổ tay tôi đã bị em nắm lấy rồi vội kéo tôi chạy thật nhanh khỏi nguy hiểm, như thể người phía sau là một con quái vật hung ác đang chực chờ cắn xé con mồi là tôi

"Anh hùng của anh đến rồi à, cứ tưởng sẽ bị quái vật ăn thịt chứ"

Tôi bật cười, xoay cổ tay thoát ra. Em ở phía trước nhìn tôi, bỗng khựng lại, dường như nhận ra mình vừa làm gì, khuôn mặt trắng nõn liền ửng hồng lên, tôi vươn tay véo nhẹ má sữa, sau lại để xuống đan vào tay em.

Lần này, tôi muốn là người dẫn em rời khỏi cơn giông

__

Tôi biết em chẳng thích người mẹ đó của mình chút nào, nhưng rõ ràng những lời bà ta nói đã tác động rất lớn đến em, nhất là vào những lúc em ngồi lặng bên người bà đang ngày một yếu dần đi

Tôi biết em đang nhớ về những ngày còn bé thơ nằm gọn trong lòng bà, nghe bà dặn dò mong em cưới được người em yêu, một cô gái đanh đá một chút cũng được, vì em vốn rất hiền, một cô gái giỏi giang một chút, vì em vốn vụng về, một cô gái thích em thật lòng.

Tôi biết em đã ngoảnh mặt lại. Tôi biết có một cô gái nhỏ nhắn, e dè nép sau cửa chăm chăm nhìn bóng lưng em. Cô ấy có lẽ là người mà mẹ em đã nhắc.

Tôi biết tất cả

Cô bé ấy rất đáng yêu, lại giỏi giang việc nhà, tương lai rất sáng, cũng có sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình nhưng lại chưa từng kiêu căng, luôn lễ phép tươi cười khiến ai cũng xiêu lòng, thường xuyên giúp đỡ người khác trong khu, chỉ cần nhờ vả cô ấy liền sẽ chấp nhận, là một cô gái tốt mà ai cũng mơ ước. Tôi nghe bà kể về cô ấy như thế, tôi cũng nghe bà than thở rằng, vì sao một cô gái quá mức xuất sắc ấy lại thích em? Không phải bà chê cháu bà không xứng, chỉ là, nếu so sánh em với cô ấy ai cũng phải e dè lắc đầu.

Đến tôi cũng phải cảm thán hình ảnh em với cô ấy ngồi cạnh nhau trong phòng bệnh, cùng bà vui vẻ trò chuyện, thật sự rất hòa hợp. Dường như có một gia đình nhỏ sắp được vun vén thành công bởi bàn tay nhăn nheo ấy. Có thể bà chưa từng học may, nhưng tôi thấy bà đã là người thợ may tốt nhất mà cô ấy từng gặp, có lẽ dù chỉ là hiện tại, chưa nói đến tương lai, thì bà đã may lên cho cô ấy một gia đình cô ấy khao khát.

Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn, vươn tay khép cửa phòng bệnh lại cho họ. Phần cháo nóng vừa nấu, đúng là nên tự mình ăn, dù gì tôi cũng không chắc thứ mình làm ra có ăn được không mà.

À, hôm ấy tôi cũng gặp lại mẹ, mẹ tôi ấy. Bà trông tiều tụy hẳn, vẻ mặt mệt mỏi thiếu sức sống đứng trước cửa bệnh viện đợi tôi.

Khi tôi vừa trở ra bà đã lao đến ôm tôi, vừa gào khóc thảm thiết vừa trách móc tôi vì sao đã biến mất hơn mấy tháng, bảo rằng tôi không ở nhà nên ông ta đã trút giận lên người mình. Bà kéo tay áo cho tôi xem những vết bầm xanh tím có vẻ đã được vài ngày hơn, bảo tôi về nhà xin lỗi ông đi, nếu không bà sẽ chết mất. Tôi nhìn mẹ, người phụ nữ tôi yêu nhất khi còn nhỏ, giờ đây thật lạ lẫm.

"Vậy những vết thương rách sâu tận da thịt con, thì chẳng đáng là gì trong lòng mẹ sao?"

Tôi bất giác xoa nhẹ cánh tay trái mình, nơi có một vết sẹo lồi xấu xí. Mắt mẹ mở to, trừng trừng nhìn đứa con của mình, tôi thấy đồng tử bà co rút lại, rồi như bao lần một bàn tay giáng xuống mặt tôi.

Bên má trái bỗng rát lên, phần cháo nhỏ bên tay cũng bị hất văng đi, trong đầu ong ong lên tiếng rì rì đến chói tai. Và tôi lại thấy mình từ một con người biến thành một thứ khác.

Một con rối

Tôi để mặc bà kéo mình đi rất lâu. Trong thoáng chốc, tôi thấy cảnh vật bên mắt mình được tua thật nhanh.

Bầu trời lại trở gió, chẳng còn xanh. Hình như đã chẳng còn là Incheon, chẳng còn em.

Ngày nắng tháng bảy có chú chim nhỏ lạc đường bay về tây bắc tránh đi những cơn mưa ào ạt kéo dài suốt mười mấy năm.

Ngày mưa giông tháng chín, lại có chú chim quay đầu về đông nam.

Mưa ở đông nam khiến người ta ngột ngạt đến lạ kỳ

Mưa ở tây bắc có lớn hơn? Chú chim ấy không rõ. Khi những ngày đầu đến trên đầu nó chỉ có bầu trời âm u, cho đến khi nó được chú chim nhỏ khác dẫn đường, mới tìm thấy được những vệt nắng đậu lại trên cành cao. Ấy thế những tháng sau đó mưa lại kéo đến, chỉ là nó chưa thể cùng chú chim kia rời khỏi màn mưa cùng nhau.

Một nhành cây lớn, có một chú chim khẽ cất cánh rời đi, chú chim còn lại hình như cũng chẳng thể chờ.
__

Không biết em thế nào nhỉ? Ở Daejeon trời chẳng xanh, cũng không có những nàng nắng nghiêng mình ôm lấy biển xa, lại càng không có những cơn sóng ào ạt dâng lên đổ ập xuống chân tôi.

Chẳng có những ánh chiều tà kéo dài bóng hai ta trên nền cát, dập dờn tiếng cười trải dài bờ cát xa.

Tôi nhớ ngày nắng vàng óng ánh màu sóng xanh, nhớ cách em cười toe khi cầm lấy que kem từ tay tôi, nhớ cách em sẽ im lặng ngồi cạnh, nghe tôi luyên thuyên bao điều sớm tối.

Tôi lại nhớ Woo-je.

Với tư cách là một con người.

Nó chẳng phải cơn đau đến quặn thắt ruột gan, chẳng phải những giọt nước vương trên khoé mắt, chẳng phải sự tuyệt vọng ăn mòn tâm trí tôi.

Nó chỉ đơn giản là một nỗi đau âm ỉ vô tình đến vào những ngày mưa rơi, khi nắng sẽ rời đi, để lại cho tôi một khoảng trống rỗng không tên.

__

Những ngày dài ở Daejeon.

Tôi lại bắt đầu ghét mưa, chúng như có bùa mê cứ kéo lấy ánh mắt tôi không rời. Những cơn mưa kéo dài làm tâm trạng tôi lê lết mệt mỏi, đôi lúc lại cuộn người lại đến tận tối muộn.

Cha không hài lòng với điều đó.

Một ngày mưa khác, cha nhốt tôi bên ngoài, ông bảo tôi thích ngắm chúng đến thế thì nên không ngoài đó chết quách đi.

Hạt mưa ti li rơi xuống tóc tôi, rồi đến vai, rồi nhĩu nhạo đầy người ấm đẫm cả chiếc áo phông mỏng manh.

Tôi nhớ từng có một người sẽ vội vạ lấy áo che đầu kéo tay tôi chạy thật nhanh, xong sẽ lại mắng tôi là con nít à, thấy mưa không biết chạy vào nhà.

Mà, giờ chẳng còn nữa.

Tôi co người lại ôm lấy đầu gối, dường như chẳng có hơi ấm nào đến với đời tôi nữa.

Hôm ấy mưa chẳng tạnh.

Lại có một người lớn nhớ một người nhỏ hơn.

__

Tây bắc chẳng xa, mùa hạ oi ả nắng vàng, bờ biển sóng sánh những cơn sóng nhỏ thi nhau ôm lấy bờ cát trắng.

Giữa mùa hạ, lại có một chú chim hạ cánh từ nơi đất lạ. Liệu khi màn mưa kéo đến nó có rời đi không?

Incheon của nhiều năm sau trông thật sự khác biệt, tôi không biết nên nói sao. Năm năm đã là một nửa thập kỷ, không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để thay đổi.

Chỉ có điều tôi vẫn đi lang thang khắp nơi, cuối cùng lại dừng chân trên bờ cát khi hoàng hôn buông xuống, ánh cam huyền ảo ôm lấy bờ sóng ào lên chân tôi, để những hạt cát ướt níu chân tôi

Tôi nhớ mình đã đi dọc bờ cát rất lâu, đến nỗi hoàng hôn ngả màu âm u, để lại cho tôi một bầu trời tĩnh mịch khi phía sau là thành phố rực rỡ.

Khi trời nhá nhem tối, ánh đèn đường hắt lên lưng tôi để lại một chiếc bóng đơn độc.
Khiến bước chân tôi lại có phần nhanh hơn để trở về nhà.

Căn trọ cũ kỹ vẫn nằm trong con hẻm nhỏ, trông chẳng thay đổi là bao, chỉ là có phần già đi theo thời gian, rong rêu bám đầy bên mép tường, có vài ba con mèo hoang làm tổ trên bậc thềm cửa đóng kín.

Do dự một hồi vẫn là đưa tay lên gõ cửa. Tôi mong lát sau sẽ nghe thấy tiếng chân vội vàng chạy ra, tôi mong sẽ thấy em nhướn mày nhìn xem là tên nào đêm hôm rồi còn đến làm phiền.

Ấy thế tôi chẳng đợi được gì mà mình mong, khi người ra mở cửa lại là cô ấy, cái người con gái năm năm về trước cùng em cười vui bên giường trong đôi mắt cong cong niềm hạnh phúc của bà.

"Có việc gì sao?"

Giọng cô vang lên đầy nghi hoặc, tôi bất giác xoa xoa cổ mình, lúc sau mới khẽ đáp.

"Hình như tôi đến nhầm nơi"
Hình như tôi đã làm phiền cuộc sống hạnh phúc của em rồi. Chân tôi vô thức lùi lại, lòng dâng lên cảm giác muốn rời đi, chạy thật xa khỏi đây.

Nhưng rồi cô gái kéo lấy vạt áo tôi, ánh mắt điềm tĩnh ban nãy dần hoá thành sự bất ngờ xen lẫn ghét bỏ đầy bi ai, có điều gì đó muốn tràn ra từ đôi sao trời ấy.

"Park Do-hyeon?"

"Nếu là anh thì ở lại một lát được không? Tô-tôi có thứ cần đưa cho anh, ý tôi là, ừm, của Woo-je."

Điệu bộ và lời nói của cô bỗng trở nên lộn xộn hẳn, có phần bối rối, khiến tôi chẳng hiểu cô nói gì, nhưng tôi nghe cô nhắc tên em.

Vì vậy tôi đã theo cô vào trong, nơi từng rất thân thuộc với tôi giờ lại trông lạ lẫm đến bất thường, dường như rất lâu rồi chưa có ai sống ở đây. Có lẽ em đã rời đi, cũng tốt, ở lại đây chỉ kéo dài thêm nỗi đau ấy.

Tôi dựa người vào chiếc bàn gỗ, nơi em hay nằm ườn mỗi ngày sau khi trở về nhà. Vách tường ẩm mốc, lớp sơn màu be trên ấy cũng đã có phần nứt ra, sàn nhà gỗ như vừa được quét dọn lại, không mấy bụi bặm, có vài nhành dây leo len lỏi vào bên trong nhà qua cửa sổ, phỏng chừng năm sau còn ra hoa.

Cô gái nhỏ biến mất một lúc rồi mới xuất hiện, mang đến cho tôi một thùng giấy. Đôi môi đào khẽ mím, đầu cúi xuống nhìn chăm chăm nó, như đang xem xét mọi thứ một lần nữa rồi mới đặt vào tay tôi.

"Tôi có việc về trước, chìa khóa để trên bàn anh cứ tùy ý"

Vừa dứt câu, cô ấy liền quay người chạy đi, còn tiện tay kéo cửa lại, như rằng còn ở lại đây tôi sẽ ăn thịt cô vậy,

Mắt tôi khẽ giật giật, ôm lấy chiếc thùng đi lên lầu, tìm đến căn phòng trong góc nơi tôi từng ở. Có lẽ nó đã được dọn dẹp, mấy món đồ kia chắc cũng đã bỏ đi.

Tôi nghĩ vậy, ấy thế mà khi bước vào, tôi lại ngỡ ngàng. Mọi thứ kì thực còn nguyên vẹn, đến chiếc áo tôi vắt đại trên ghế vẫn còn đó, chăn gối vẫn được xếp gọn bên kia, như thể tôi chưa từng rời đi. Căn phòng sạch sẽ đến lạ so với phần còn lại của ngôi nhà.

Lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu, chỉ đành ngồi xuống sàn bắt đầu mở chiếc thùng giấy.

Bên trong chẳng nhiều đồ như tôi nghĩ, chỉ có vài quyển vở, cùng đôi ba bức thư tay được xếp gọn gàng, lẫn trong đó còn có một chiếc điện thoại đã cũ. Tôi biết chúng đều ở của em.

Tôi thấy tay mình vô thức run lên, như một điềm báo chưa trọn. Cầm lấy quyền vở trên cùng, tôi biết đó là nhật ký của em.

_
Ngày 18 tháng 7.

Đã rất lâu chưa có người thuê trọ, nên khi có người đến tôi thấy vui lắm, vô tình đó lại là người tôi trả lại áo khoác khi chiều.

Có vẻ việc tốt tôi làm đã được đền đáp, xem ra có thể no bụng thêm vài tuần...

Ngày 22 tháng 7

Cái chú thuê trọ kia trông rất lạ, ngày nào cũng nhốt bản thân trong phòng, vài ngày đầu tôi còn thấy chú ta miễn cưỡng xuống pha mì hoặc cà phê, càng về sau càng ít, cứ chui rúc trong phòng.

Tôi cứ tưởng chú ta là khách du lịch? Vì ngoại hình trông rất đẹp trai, bà bảo vậy đó, nhưng đẹp thật.

Ngày 23 tháng 7

Chú đó xuống gặp tôi mượn đồ, tôi mò mãi mới có một cây kéo đưa cho, sau lại thấy bóng lưng ấy lững thững rời đi.

Thật sự trông chú ta rất khác so với ngày đầu gặp, khiến tôi giật mình khi ngẩng đầu lên. Râu ria lởm chởm, tóc thì bù xù, ánh mắt như con cá sắp chết cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi

Đến tối muộn khi tôi ra đóng cửa trọ, trên bàn gỗ cây kéo được đặt lại ngay ngắn, còn kèm thêm một viên kẹo.

Người này cũng không tệ?

Ngày 25 tháng 7.

Tôi thấy chú ta đi lang thang khắp nơi, đành đến nói chuyện chút. Bỗng chú ta hỏi có thể dẫn chú đi vòng vòng xem không, mấy quán cà phê đồ ấy. Thế là tôi dẫn ngay đến chỗ anh Wang-ho, vừa hay được chú ta cho một ly hotchoco.

Rõ ràng là người tốt!

Ngày 26 tháng 7.

Chú ta bảo bản thân vừa đi xin việc ở chỗ anh Wang-ho? Tôi không biết hai con người này kết hợp lại sẽ ra cái dạng gì, chỉ biết nơi đó e rằng từ nay đến một ly hotchoco có thể cũng là thuốc độc.

Nhưng chú ta lại mua chuộc tôi, tôi thật sự không để tâm đâu chỉ là thấy chú ta tội quá nên mới nhận.

Nhưng ly hotchoco hôm đó hình như là chú ta pha, cũng cũng.

Ngày 9 tháng 8

Dần dà cuộc sống của tôi cũng trở nên tốt lên, bà cũng vui hơn khi có một người khác cùng chuyện trò trong nhà.

Chú ta thay đổi hẳn, trông sáng sủa hơn, ánh mắt cũng dần có hồn, chẳng mệt mỏi rầu rĩ như trước khiến tôi thấy an tâm hẳn.

Bà bảo chú ta tốt lắm. Khi tôi đi học, nếu chú không đi làm sẽ đi vòng vòng phụ giúp bà, có hôm còn giúp bà thắt tóc. Cái nơ chú cột nhìn đẹp lắm cơ, không bên to bên nhỏ giống bà làm.

Tôi thấy bà rất vui, lòng cũng bỗng an yên.

Ngày 13 tháng 8

Chú ta có vẻ là một con mèo hoang, nên hay đi lang thang nhỉ? Bao lần tôi bắt gặp chú ta sau khi tan làm đi khắp nơi chẳng có điểm dừng, chỉ khi tối muộn mới lê xác về.

Ngày 16 tháng 8

Hôm nay tôi có chút mất tâm trạng khi bài kiểm tra có phần kém. Không biết nên bảo sao với bà nhỉ, tương lai phía trước mịt mù thật.

Tan học tôi lại bắt gặp bóng lưng ấy ngồi trên bờ cát trông trông về biển xa, tôi tự hỏi một con mèo có thể về với biển không? Chắc nó sẽ chết.

Vì vậy tôi đã đến với tư cách một người hùng giúp con mèo ấy. Nó đòi hỏi tôi bao nuôi, giọng ỉ ôi tiểu phú ông.

Tôi thấy mình cười thật vui bên nó, đến mãi khi bóng tôi và con mèo ấy kéo dài dưới ngọn đèn đường, trông chẳng còn mấy những ngày lạc lõng vô định.

Ngày 21 tháng 8

Tôi thấy chú ta giường như có chút lạ, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập một điều gì đó khó gọi tên, nhưng chẳng phải ý xấu nên tôi không mấy để tâm.

Tôi mong những ngày nắng sẽ kéo dài trong đời bà, và cho cả tôi.

Ngày 25 tháng 8

Hôm nay mưa bắt đầu rơi, những cơn mưa đầu mùa luôn mang theo gió lạnh. Tôi ở trong lớp học bỗng dưng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Bà rất nhạy cảm với thời tiết, dường như chúng chỉ khẽ thay đổi cũng khiến bà bệnh.

Nỗi lo ăn mòn tâm trí, tôi vội xin về sớm

Trực giác đã bảo tôi đúng khi tôi nghe tiếng bà ho khan, đầu gục trên bàn đầy mệt mỏi.

Ngày 28 tháng 8

Căn bệnh của bà ngày càng nặng, tôi xin nghỉ học ở nhà chăm nom bà. Dù chú cũng thường xuyên ở lại giúp tôi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn râm ran trong lòng.

Hôm ấy trời quang đãng chút, tôi thuyết phục mãi đến mức tưởng chừng giọng đã khàn bà mới do dự gật đầu theo tôi đến viện.

Chú đi cùng chúng tôi, cứ đôi ba phút lại an ủi bà sẽ không sao đâu, viện phí cũng chẳng mắc, ở đó tốt hơn mới khiến bà an lòng.

Những giường bệnh khác khiến tôi thấy chạnh lòng, tôi không nghĩ được đến việc mình sẽ bỏ rơi bà một mình ở đây.

Ngày 4 tháng 9

Tôi thật sự nghĩ mình sẽ kiệt sức, khi bệnh tình của bà chẳng khá hơn là bao. Bà bắt đầu ngủ nhiều đi, dù thỉnh thoảng chú vẫn vỗ vai tôi an ủi, tôi vẫn không thể lạc quan lên chút nào

Ngày 9 tháng 9

Tôi dường như cảm nhận được sự kiệt quệ qua ánh mắt bà, hay đôi tay run rẩy cố vuốt ve má tôi. Hôm ấy hiếm hoi tôi trở về nhà.

Tôi thấy vẻ xót xa tràn ra khỏi mắt chú, hay bộ dạng sợ hãi khi tôi tắm quá lâu, hay một ly mì thứ hai được đặt trên bàn dù đã nguội lạnh.

Có lẽ hôm đó quá mệt, tôi đã để yên cho chú ta kéo tay dắt tôi đi. Có lẽ là do quá mệt, hôm đó tôi đã ngủ say trong vòng tay của chú

Tôi biết Park Do-hyeon có ý với mình, tôi biết rõ lúc ấy đôi tay kia đã do dự rất lâu mới dám đặt xuống người tôi. Đến khi chú ngủ, tôi mới khẽ rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chắc ấy.

Choi Woo-je tôi, chỉ đơn giản là một đứa trẻ không muốn bị bỏ rơi.

Ngày 11 tháng 9

Mẹ tìm đến, tôi sợ chú thấy nên vội kéo bà ta vào, tôi đã cãi nhau với mẹ khi bà cứ ép buộc tôi về chuyện đính hôn với chị Min-ji, tôi biết bà ta chẳng có vẻ gì là muốn bà yên lòng, chỉ có lòng tham dâng trào trong mắt bà là sự thật.

Tôi đã chạy, chạy khỏi con ác quỷ đã chọn vứt bỏ tôi cho một người bà đến nuôi lấy bản thân mình còn khó khăn. Tôi nhớ mình đã chạy trong sự sợ hãi, nhưng rồi tôi vẫn chọn quay lại khi nhận ra Do-hyeon vẫn ở đó.

Tôi sợ mẹ sẽ làm gì chú, tôi biết bản tính của người tôi gọi là mẹ đến mức bản thân bắt đầu run lên vào giây phút đó.

Hôm đó có người gọi tôi là anh hùng, nắm lấy tay tôi chạy đi.

Tôi thấy mình được sống, được xem trọng trong cuộc đời của một người khác không phải bà.

Ngày 14 tháng 9

Lời nói ma quỷ của mẹ đến tận giờ vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Khi đôi tay của bà giờ đây đã cắm đầy ống dẫn, đôi mắt mở lên cũng thấy khó khăn, thời gian ngủ ngày càng dài hơn khiến tim tôi như nghẹn lại, nhưng lại chẳng dám khóc trước mặt bà

Hôm đó chị Min-ji cũng đến, tôi biết là mẹ cho chị địa chỉ. Ấy thế khi nhìn đến bà, người bỗng cười toe khi thấy chị, tôi vẫn gật đầu mời chị vào.

Tôi biết có thứ gì đó tan vỡ trong chính mình.

Ngày 17 tháng 9

Tôi không thấy chú ở bệnh viện, ở nhà cũng vậy, anh Wang-ho cũng hỏi tôi không thấy chú đến làm.

Đã ba ngày hơn tôi chưa gặp lại chú, lại có một nỗi lo lắng bám rễ trong tim tôi.

Ngày 19 tháng 9

Bà khẽ khàng nắm lấy tay tôi, vuốt ve một chút, giọng bà đã đặc quánh, nói cũng khó khăn:

"Đừng để tâm đến bà, hãy chọn người tôi thật sự yêu, người tôi thật sự có thể trao tim mình."

Tôi không rõ lời bà, nhưng tôi biết chị đã nghe thấy.

Ngày 20 tháng 9

Ngày 21 tháng 9

Ngày 22 tháng 9

Hoàn toàn trống.

Ngày 23 tháng 9

Bà mất được ba ngày rồi.

Tôi chẳng biết vì sao mình không thể khóc, rõ là giọng tôi nghẹn ứ lại, tim đau thắt lên nhưng chẳng có giọt nước nào rơi xuống.

Rõ là tôi, lại một lần nữa bị bỏ rơi.
_

Có chú chim ngạn trở về phương xa, để lại một mảnh tình chưa kịp đơm hoa, có chú chim mùa hạ, hình như cũng chẳng thể đợi.

Nếu có một ngày hạ xanh, mong ngạn xa đừng đến nữa, biển trời bao la, lại chẳng dung nỗi một mảnh tình hoa.

Có một nhành cây đã trống từ thuở mưa giông.

_

Những trang sau đều bị xé mất, chỉ còn lại vài từ không rõ nét, nhưng chúng chẳng quan trọng khi tay tôi siết chặt lấy những trang giấy đã ngả màu.

Tôi bỏ rơi em vào những giây phút em yếu mềm nhất, tôi đã đi mà không lời từ biệt.

Có vẻ tôi vẫn không thể làm một con người.

Tay tôi lần đến những bức thư khác.

Trong đó là thư tay em viết, gửi cho tôi, nhưng tôi biết em sẽ chẳng gửi đi. Những bức thư chẳng dài, chỉ vài dòng hoặc vài câu liền bị vo lại vứt đi khiến giấy nhàu nát.

Còn có cả chiếc điện thoại đã cũ em để lại, tôi chỉ thầm mong nó vẫn hoạt động. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được, tôi thấy mình như một tên tội phạm, sau khi thực hiện tội ác vẫn quay về tìm xem nạn nhân của mình đã sống như nào.

Trong đó chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi tôi mở mục tin nhắn lên. Em và chị ta rất ít khi trò chuyện, chỉ là lâu lâu sẽ hẹn nhau ra ngoài, tất cả tin nhắn đều dừng lại khoảng hai năm trước.

Trên kia là mục tin nhắn với tôi.

Dòng tin kia vẫn hiện hữu nhưng chưa từng được bấm gửi.

Em hỏi tôi đã đi đâu rồi.

Trong chiếc thùng giấy lộn xộn, khi những món đồ dần dần được lấy ra hết, tôi thấy khung ảnh của em. Nó có vẻ được lau chùi thường xuyên, trông rất sạch sẽ. Nụ cười trên ấy rực rỡ một khát vọng về ngày mai, tôi di ngón tay theo môi em, bất giác cười. Tôi biết tấm hình này, là tấm hình em chụp cùng tôi vào một ngày nắng đẹp khi cả hai cùng đi dạo bờ biển. Tôi nhớ lúc ấy tôi vô thức bảo, phải chi như này cả đời nhỉ, em tuy sững sờ nhưng rồi cũng gật đầu.

Có lẽ phải gọi là di ảnh nhỉ?

Cổ họng tôi như nghẹn lại, lồng ngực nhói lên từng cơn dường như là để trừng phạt một tên tội đồ. Tôi thấy tầm nhìn của mình mờ dần, sự khó thở đạt đến đỉnh điểm. Tôi ôm di ảnh của em bật khóc nức nở

Tôi nghe tiếng mình lẩm bẩm tên em.

Woo-je của tôi, Choi Woo-je của Park Do-hyeon hình như đã không còn.

Có lẽ tôi sẽ chết và được gặp em?

Có thể đó là một ân huệ.

__

Nhưng rồi như thể gặp ảo giác... tôi lại thấy ánh chiều tà dội thẳng vào người, sóng biển lại vỗ dập dờn bên tai, đàn chim lại nghiên cánh lượn người trên gió.

Tôi vẫn nghe.

"Chú ơi? chú ơi? Áo khoác của chú để quên ở bên kia"

Tiếng gọi quen thuộc vang bên tai, hòa vào tiếng sóng vỗ rồi chìm hẳn vào đại dương xa. Nó như một lời gọi từ thiên đường.

Tôi biết mình đang mơ.

Em đến, khi những vệt nắng cuối cùng len lỏi qua mây trời, một lần nữa sưởi ấm hồn tôi. Dù là mơ cũng đã là một bản giao hưởng trọn vẹn.

Trong ánh trời phai, nụ cười em vương trên áng mây trời, một ánh nhìn rực rỡ ôm lấy bóng hình tôi.

Những ngày hạ tôi yêu vương bóng hình em.

___
.
.
.

End
[22.7.25]
[Hạ Xanh]
[Author: Onsra - TangerineOnsra]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip