𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̀𝐧


viper - park dohyeon, tay đua số một hàn quốc được người đời gọi với cái danh vị vua trên đường đua tử thần. một alpha trội được ca tụng hết lời và gã yêu em, choi wooje - chốn xuân thì của gã.

gã ngông nghênh và kiêu ngạo, một cá thể độc nhất vô nhị chất chứa trong mình sự điên loạn khó ai sánh bằng. người ngoài ca tụng gã như một vị vua. nhưng trong giới, ai cũng biết gã là thần chết đội vương miện, kẻ vác trên vai cây rìu nặng trĩu và cũ kỹ, rong ruổi tìm kiếm những linh hồn ngu muội vẫn mơ về vinh quang chưa từng thuộc về chúng, những kẻ ảo mộng bản thân là thứ bất bại chẳng ai bì bằng. tuy nhiên, giữa những lời tán tụng ngợi ca và sợ hãi ấy lại chẳng có một cái gật đầu nào từ đồng đội gã, ba người chỉ cười trừ cho qua vì đến họ cũng đôi lúc chẳng biết gã đang nghĩ gì, sẽ làm gì và liệu họ đã hoàn toàn thân thiết với park dohyeon hay chưa.

tiếng hò hét, trò chuyện, cổ vũ vang vọng khắp đường phố seoul. đối với những người theo dõi các trận đấu fixed gear có lẽ giờ phút này đây chẳng ai có thể kiềm chế được, một trận đua của những người khôn ngoan mang sức mạnh tối cao.

park dohyeon khoác lên mình chiếc áo đội số “03”, gã đứng giữa kim geonwoo và yoo hwanjoong rồi đến han wangho. xung quanh là tạp âm ồn ào đến điếc tai, người hâm mộ gã hay cả hanwha life lẫn các đội tuyển khác, không một ai trong họ có thể giữ bình tĩnh.

điều hiển nhiên cho giây phút này, giây phút mà họ được chứng kiến những con mãnh thú ranh ma bước vào đường đua cuối cùng của cuộc hành trình dài đằng đẵng.

và hôm nay, ngay cả hanwha life dù mang dáng hình *haechi ranh mãnh trên đường đua cũng không thể giấu được sự căng thẳng âm ỉ len vào từng nhịp thở, từng ánh mắt. không chỉ vì khát khao chiến thắng, mà vì đây là điểm cuối của hành trình, nơi mọi thứ gom lại thành một nhịp đập duy nhất. trên ngực trái, biểu tượng haechi đạp lên ngọn lửa cháy bừng được dập nổi dường như cũng đang run lên. giữa khoảng trời mênh mông và tiếng hò reo, biểu tượng ấy như đang cất lên lời thề của bốn người, lời thế của mong ước và niềm kiêu hãnh rằng: “chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại, nếu có ngã cũng phải ngã trên vinh quang”

*haechi: là sinh vật thần thoại canh giữ công lý và chính nghĩa. thường được mô tả là một con thú lai giữa sư tử và rồng, có vảy, sừng trên đầu, và miệng há ra như đang gầm. nó có khả năng phân biệt đúng – sai, trừng phạt kẻ ác, và bảo vệ con người khỏi tai họa hoặc lửa. biểu tượng cho sức mạnh, trí tuệ và lòng trung thành.

park dohyeon đã ra ngoài từ sớm, chuẩn bị từ rất lâu vì trận chung kết thế giới ngày hôm nay cũng là trận đua cuối cùng của gã.

không báo trước mà chỉ là một lời nói rành mạch với những người đồng đội gắn bó bao năm, gã biết mình đường đột nhưng may thay họ hiểu và họ cũng sẽ làm cùng gã, có chăng cả bốn người đã dành cả tuổi trẻ cho đường đua.

blue ngông cuồng, hạn hẹp năm mười bảy chẳng còn. viper vẫn đó dù đã dần bớt thiết tha. hóa ra park dohyeon đầu ba đã tìm ra chốn dừng chân cả đời.

ngồi trên chiếc fixed gear xanh lam nổi bật giữa dàn tay đua, park dohyeon vẫn giữ chiếc điện thoại sáng dòng chữ của người thương gửi từ ba tiếng trước: “em biết xanh làm được, em coi xanh đấu đợi xanh về. fighting my blue!”.

cất điện thoại vào túi quần kéo khóa lên, mang găng tay thêu tên riêng mùa xuân của gã tặng, vào thế sẵn sàng cho một trận quyết chiến.

“lát nữa đừng lên vội cứ để thằng hwanjung chắn trước, geonwoo mày là tay đua nước rút nên cứ vượt lên dẹp tụi nó đi. trận hôm nay một lỗi sai cũng không được có”

“anh cứ lo, thần chết vừa vô thế đã răn vội”

“vào rồi kìa, chỉ cần ông ta bắn thì em xông lên luôn hả wangho hiong”

“ừ, hết sức đi”

tiếng súng vang lên, một dàn các tay đua mang màu áo khác nhau tiến về phía trước.

âm thanh hò reo vang vọng, hơi thở hổn hển và những con ngựa lần lượt té ngã hoặc thậm chí là bay ra khỏi đường đua.

park dohyeon đưa mắt nhìn từng người rơi rớt không một chút xao động, gã chầm chậm đạp sau yoo hwanjoong đang làm nhiệm vụ chắn gió. kim geonwoo đã vượt lên trước từ lâu để dẹp bớt đối thủ bằng các cú drift đẹp mắt, han wangho tốc độ vừa phải vì anh ta là đầu não của đội

bên kia của seoul phồn hoa, một ngôi nhà tại khu biệt lập gangnam. trong căn phòng lập lòe ánh xanh từ đèn led, tivi lớn vẫn đang phát trực tiếp trận đua đường phố, nó như lấn át đi hết mọi tiếng động xung quanh. chiếc giường king size mang gam xanh lam bị xáo trộn và trên nó lấp ló mái tóc bông xù cùng một đôi chân trần.

vùng vẫy trong mớ hỗn độn bám dính mùi hương bạc hà do alpha để lại, miệng nhỏ luôn vô thức phát ra những tiếng rên khẽ, nấc nghẹn không khó để đoán được em là omega đang trong thời kì phát tình.

chiếc áo oversize rộng thùng thình được em mặc lên mình tuột trái trễ phải tựa bao bọc nhưng chẳng giúp được bao nhiêu, làn da trắng nõn bị cơn phát tình làm đỏ lên trông thấy, đôi chân nuột càng làm em thêm phần dụ hoặc.

dù vậy chẳng có ai cạnh bên em lúc này, choi wooje ngoài việc tự dìm mình vào hàng tá thứ bám mùi anh thì còn biết làm gì khác đâu. bốn năm trời em kề bên gã, bốn năm ròng rã gã chẳng để em đụng tay. park dohyeon thương em, tôn sùng em thế đấy.

và do vậy nếu kì phát tình đến như mọi khi em đã ngay lập tức gọi cho gã rồi, nhưng hôm nay lại khác. gã nói với em trận đua hôm nay rất quan trọng, em biết chứ và em hiểu cho gã. em yêu gã, yêu luôn cả giấc mơ của gã.

choi wooje có thể bị gã cưng chiều đến hư người nhưng trong nó vẫn là zeus thôi, thằng nhóc đã trải gần hết vị đời.

“không có thuốc..ức chế, xanh ư không cho dùng”

“bao g-giờ xanh về nhỉ?”

những lời đứt quãng được em nói ra với chất giọng đầy ái thương, omega nhỏ mong ngóng viên thuốc tiên về nhà. cả cơ thể em giờ đây nóng ran như bị cả ngàn con kiến vây quanh, tin tức tố hoa thanh tú cứ thế phóng ra như vũ bão khiến căn phòng lớn giờ đây tràn ngập trong nó.

omega trong thời kì phát tình cực kì nhạy cảm vì vậy họ luôn cần có một alpha ở bên săn sóc, ủi an. huống hồ gì em còn là một omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn, thiếu hơi bạn đời em chỉ biết vùi mình vào đống hỗn độn bám dính mùi hương ít ỏi do alpha để lại, uất ức nuốt vào trong khó khăn tự thân gánh.

cơn mệt mỏi, khó chịu không chiếm đóng hoàn toàn, nó cứ lên rồi lại xuống khiến cả người em như nứt toác ra.

chiếc áo hơi nhô do nụ hồng căng cứng, phần dưới bị gò bó cũng tiết ra một lượng tinh nhỏ nơi đầu khấc. choi wooje cứ uốn éo mãi trên giường để chịu đựng cái cảm giác bứt rứt không thôi, em phải đợi, đợi gã về giúp em.

trận đấu phía này cũng dần đi đến hồi kết, đường đua ban nãy đông đúc bao nhiêu lúc này chỉ loe ngoe vài bóng.

park dohyeon đã vươn lên dẫn đầu, sau gã là những người đồng đội đang hết mình. chỉ còn cách vạch đích vỏn vẹn ba mét hơn, han wangho đột nhiên chậm lại rồi drift một cú bất ngờ khiến đối thủ té ngã, yoo hwanjoong lùi lại phía sau và rồi park dohyeon cùng kim geonwoo nối đuôi nhau chạy về đích trước khi đồng hồ chuyển về hai phút cuối.

sân khấu nguy nga tưng bừng khói lửa, biểu tượng hanwha life và hình ảnh chính họ lần lượt hiện lên trên các màn hình lớn. chiếc cup nặng gần hai mươi kilogram được cả bốn nâng lên với nụ cười rạng rỡ và rồi sau gần hết các nghi thức cần thiết, màn hình lớn giữa sân khấu được chuyển thành một video ghi lại hành trình từ đầu đến cuối của họ, lúc video dài tắt ngóm đó cũng là lúc hanwha life kết thúc một quãng đường ngoằn ngoèo.

họ tuyên bố giải nghệ. họ nói lời tạm biệt, cảm ơn và xin lỗi. bốn con người rời khỏi sân khấu bằng những bước đi kiên định, nụ cười cùng cái bá vai.

vào nhà, bước lên lầu mở cửa không chút do dự, park dohyeon chẳng cần phải gõ cửa vì đây là chốn xuân của gã. cánh cửa bật mở và nó làm khả ho nhẹ vì mùi tin tức tố của em xộc vào mũi.

"bé con, sao vậy?”

park dohyeon chạy đến bên giường giờ đã bị lấn chiếm bởi đống quần áo của gã lẫn mềm gối, gã ôm mặt em xoay trái xoay phải kiểm tra.

“dohyeonie...em phát tình..ức đau”

choi wooje nấc nghẹn, em uất ức trào ra hai hàng nước mắt vì cái cảm giác nóng bức, khó chịu. hỏi xem em đã đợi bao lâu để thấy gã kề cạnh, hỏi xem thân thể em liệu còn ổn hay không thưa mùa xanh của gã tồi.

“xin lỗi bé cưng, là anh sơ ý”

park dohyeon ôm em vào lòng, gã hôn lên môi em nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt như thỏa mãn. cả người em giờ đây là cái cảm giác như sốt, áo thun thi đấu của gã trễ một bên vai lộ ra ti nhỏ cứng nhức, chiếc quần short ngắn cũn cỡn bị lấp đi càng làm cơn cuồng si trong gã hỗn loạn.

“x-xanh giúp bé, nhức l-ắm đau nữa”

“làm sao? cưng muốn anh làm gì nào?”

“giúp..ức giúp bé, nóng, muốn”

“bé cưng, không thành tâm rồi. em nhờ vả alpha của mình thế này sao?”

park dohyeon kéo em ngồi hẳn lên đùi mình hai tay ôm lấy chiếc eo thịt, hai chân em quặp ra sau lưng gã, cả người mệt lả mặt úp vào vai gã thều thào vì không còn sức phản kháng trò chọc ghẹo của gã, bộ gã nghĩ ai cũng concept được như mình hả.

“ức..chả thương bé...ưm xanh giúp bé..đ-âm cái đó mau”

park dohyeon không nói gì, gã đặt nhẹ em xuống giường nhưng ánh mắt như đã chờ từ rất lâu. tay ấn công tắt đèn chuyển sang tối, gã chăm sóc từng ngóc ngách trên cơ thể em.

lưỡi rắn khám phá mọi nơi trong khoang miệng nhỏ rồi dần đến ti hồng cứng lên vì kì phát tình, bàn tay gân guốc vuốt ve cậu nhỏ đã dựng đứng. gã không vội nhập cuộc, miệng phát lệnh choi wooje chăm sóc thằng em đã căng phồng trong đũng quần của mình.

em nghe lời đặt hai tay lên đùi gã, miệng nhỏ bong bóng cố nuốt lấy dương vật kích thước khủng.

đầu lưỡi em chạm đến đầu khấc hồng hào, wooje nhe răng cà lấy rãnh nhỏ nơi quy đầu khiến park dohyeon khẽ run người.

dương vật như cột trụ lớn của gã chạm đến sâu trong cổ họng khiến choi wooje có cảm giác trương trướng mà sung sướng không thôi.

tay nhỏ mềm mại lần mò hai hòn bi, miệng lưỡi ranh ma liếm mút theo đường dọc rồi lại bao trọn lấy dương vật gân guốc.

park dohyeon thở hắt, người run nhẹ ngửa ra sau. tay gã nắm chặt lấy tóc em mà nhấn mạnh. hông cũng nhấp nhô cho em dễ dàng hoạt động.

một thoáng hấp tấp của anh khiến wooje cười thầm, em chăm chỉ nhóp nhép dương vật ngày càng sâu trong cổ họng đến phát nghẹn, thõa mãn là vậy nhưng lại mỏi miệng không thôi.

tay em di chuyển, miệng cũng dần rút lui. thấy anh chẳng để ý mấy liền dùng răng cửa cạ vào khe nhỏ nơi đầu khấc khiến park dohyeon đang trong hồi phê pha liền run bần bật bắn ra một đợt tinh tràn đầy.

park dohyeon nhìn em, cảm xúc khó tả nhưng sung sướng thì không thể chối từ.

choi wooje lại khác, tinh trắng ngập ngụa chảy dài trượt xuống cổ làm em nhớp nháp liền muốn nhả ra.

“nuốt!”

“ưm..a”

choi wooje nhăn mặt cố nuốt ngụm tinh tanh nồng trong khoang miệng, yếu hầu nơi cổ trắng ngần cũng di chuyển theo làm cảnh quan trước mặt như cõi mê man chẳng tài nào muốn thoát.

đẩy hết những thứ vướng víu trên giường, park dohyeon như con hổ đói đến bàn tiệc muộn, gã kéo omega của mình lên nơi chăn ấm nệm êm sé sạch sẽ những mảnh vải không cần thiết.

ngón tay quen thuộc đâm vào lỗ nhỏ ẩm ướt, ngón này không lâu đã có ngón khác tiến vào, vài phút sau như cảm nhận được điểm dừng gã rút ra.

một cú lút cán đột ngột khiến choi wooje đang chìm trong hoan lạc rên lớn, tiếng rên không khiến gã nao núng mà càng giúp cơn hứng tình lên cao.

dương vật lớn gân guốc ra sức xỏ xiên trong lỗ nhỏ, từng cúc thúc vào như phá tan mọi vách ngăn.

choi wooje miệng rên tay ra sức cào lên tấm lưng vững chãi, park dohyeon gã khiến em bị dục vọng thân thể nhấn chìm vừa sung sướng vừa đau.

dương vật của em gần như chẳng chịu nổi nhưng park dohyeon lại rất biết cách trêu đùa, gã không cho em bắn, lượng tinh cứ thế bị kiềm lại dù em ra sức nài nỉ.

“bé ngoan, muốn bắn thì gọi anh là gì?”

choi wooje vừa bị đâm đến chết đi sống lại vừa phải trả lời mấy câu hỏi gài của gã để được giải tỏa.

“ch-chồng”

“cho.. ức a em bắn...chồng”

park dohyeon môi cong lên nụ cười thỏa mãn xen lẫn điên loạn, gã buông cậu nhỏ em ra và liền nhận lại một dòng tinh trắng bắn lên bàn tay, không chần chừ gã bỏ nó vào miệng liếm sạch.

hiệp thứ hai rồi ba cứ thế tiếp diễn dù park dohyeon chưa bắn lấy một lần, choi wooje càng ra sức rên la nài nỉ gã lại càng đâm thúc mạnh bạo hơn, chân em mềm nhũn, rời rạc mà mặc kệ thân lớn đâm đến chạm đáy nơi tư mật.

gã lật người em lại chuyển đổi thành tư thế doggy, dương vật vẫn đang dựng đứng đầy gân guốc của gã khảm sâu vào trong em khiến em sướng điên lên, mặt úp vào gối miệng chỉ biết ú ớ tới lạc giọng.

thân ảnh to lớn cắm mặt vào hõm cổ em cứ vậy mà cắn mút. gã nghiện em rồi, nghiện chàng vợ nhỏ của gã,

choi wooje cong người bắn ra một tia trắng đục. gã biết đã gần đủ rồi. từng cú thúc càng nhanh càng mạnh hơn, cơn khoái cảm xâm chiến hai thân thể khiến họ quấn quýt không rời.

cuối cùng cũng tới đỉnh điểm gã giữ chặt eo em, ưỡn người bằn vào bên trong, tinh dịch như sóng cuộn trào. gã không rút ra dòng tinh ấm nóng cứ vậy chảy vào trong em, ồ ạt nhưng lại làm một omega như em thích thú.

một lúc sau khi đã xong gã nhìn em đang gục người trên giường, người dính nhớp nháp tinh dịch cùng mồ hôi hòa quyện. hôn em một nụ hôn không dài nhưng sâu, nhìn đến ngọn nến thơm được đốt khi nãy giờ cũng đã chảy hết bung bét khắp bàn.

gã đứng dậy xỏ vào chân đôi dép rồi bế em lên đi vệ sinh sạch sẽ dù rằng có chút dây dưa trong bồn tròn khiến nước văng tung tóc tràn ra cả ngoài sàn.

mãi đến hơn một tiếng sau gã mới bế em đã lim dim ra, đặt em trên giường, gã hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu chiều. đem đầu em nằm trên tay mình, gã đắp mền cho em rồi ôm em vào lòng thủ thỉ vào tai em những điều không tưởng.

có lẽ suốt cả sự nghiệp thi đấu của gã em là bê bối duy nhất gã có được, một mối nguy park dohyeon này ngậm trong miệng cũng sợ tan. chốn xuân thì gã chọn để dừng bước, ánh xanh duy nhất gã cần trong đời bôn ba. liều ma túy của gã xa hoa, nghiện nhưng chẳng thể cai và chẳng nỡ cai.

siết chặt em trong vòng tay như vật nâng trong lòng tay, yêu em và thương em là điều tôi mảy may không nghĩ, ấy vậy mà giờ thế này đây, my babe. có chăng giờ tôi hiểu vì sao em nói hành trình tôi như vòng tròn em xoay, điểm kết thúc cũng là điểm bắt đầu. kết với nghề còn tay em bắt lấy, đến lễ đường rồi vị nhà ta quây.

“cảm ơn em bé con, mùa xuân mà xanh mong ngóng. em là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất chúa trời ban cho tôi”

choi wooje đang ngủ lại cong môi như thể em nghe thấy lời của gã, miệng nhỏ tươi như hoa phát ra lời khiến gã coi như toa thuốc thần: “c-con..muốn có con với xanh...gia đình”.

park dohyeon như không tin vào tai mình như dù mơ hay mớ nó vẫn làm gã vui và choi wooje sẽ chẳng ngại làm thế chỉ để gã vui, chết mất thôi chàng vợ nhỏ của gã lãng du, gã thương em.

thiên thần của gã - đức tin của gã
gã tôn sùng em

131209102025

end









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip