Chương 1

Huế vào một buổi sáng trong veo không giống bất cứ nơi nào khác. Không khí có cái se lạnh dìu dịu, mang theo mùi của sương sớm, của dòng Hương Giang lững lờ và của cả ngàn năm lịch sử lắng đọng.


Trong một quán cà phê nhỏ xinh với dàn hoa giấy rực rỡ nhìn ra Kinh Thành cổ kính, có một cảnh tượng vừa bi hài vừa lạc quẻ đến mức phi lý.

Một vị võ quan triều Nguyễn đang ngồi bắt chéo chân, lưng thẳng tắp trong bộ võ quan triều Nguyễn phục dựng cầu kỳ với áo gấm xanh thêu rồng phụng, mũ cánh chuồn đặt ngay ngắn trên bàn.


Vâng, là đặt ngay ngắn trên bàn chứ không phải đội ngay ngắn trên đầu.


Vị "võ quan" ấy, Rei, đang gõ lách cách trên bàn phím của một chiếc Macbook Pro 14 inch. Ánh mắt anh dán chặt vào những biểu đồ phức tạp của Reunion Group trên màn hình mà thư ký vừa đệ trình vài tiếng trước, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê sữa đá từ chiếc ly thuỷ tinh bên cạnh. Nếu chỉ nhìn vào bộ mãng lan trên người và chiếc mũ bên cạnh thì người ta có thể tưởng đây là một diễn viên đang nghỉ giải lao giữa cảnh quay.


Nhưng sự "tưởng" đó không tồn tại lâu đâu; ít nhất là cho tới khi để ý tới thứ màu xanh trên cổ tay anh ta. Không phải một chiếc vòng ngọc lục bảo để "đeo đi chụp ảnh cổ phục cho giống con nhà phú ông".


Trên cổ tay áo gấm của vị "võ quan" để lộ ra chiếc Patek Philippe 6300 Grandmaster Chime nạm ngọc lục bảo, lấp lánh một màu xanh ma mị dưới nắng sớm. Với người bình thường thì nó là môt chiếc đồng hồ đính đá màu xanh; nhưng với người có hiểu biết sâu thì nó là nguyên một căn Penthhouse giữa trung tâm quân 1; hoặc nếu muốn làm phú ông thời xưa thì nó tương đương đất dọc chạy hết 2 bên bờ sông.


Nhưng sự lạc quẻ không dừng lại ở đó.


Gương mặt thanh tú của anh được tô điểm bởi cặp kính Chrome Hearts gọng trong suốt, một món phụ kiện mà có lẽ đến cả vị vua tiến bộ nhất cũng không thể tưởng tượng nổi. Rei nhấp một ngụm cà phê sữa đá, chau mày, rồi lại tiếp tục gõ lách cách. Âm thanh hiện đại đó vang lên một cách trêu ngươi giữa không gian cổ trang do chính anh tạo ra.


Ngồi ở bàn đối diện, là Jo, Đén và Collie đang đồng loạt thở dài. Họ đã sống đủ lâu để không còn ngạc nhiên trước bất cứ trò lố nào của Rei, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hết cạn lời."Tớ vẫn không hiểu," Jo lẩm bẩm, tay khuấy ly sinh tố bơ một cách vô định. "Tại sao lại là đồ võ quan? Tuần trước ở Tokyo cậu ấy còn mặc kimono đi họp cơ mà."


"Ít nhất thì bộ kimono đó cũng hợp với bối cảnh," Đén đáp, mắt không rời màn hình điện thoại đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc sướt mướt. "Còn cái này thì... giống như diễn viên quần chúng đi lạc từ phim trường vậy."


"Và còn là một diễn viên quần chúng rất giàu," Collie kết luận, chỉ tay về phía chiếc Landcruiser LC300 màu đen bóng lộn đang đỗ bên đường.


Đứng cạnh họ, Leo, gã sát thủ đang trong kỳ nghỉ phép dài hạn, chỉ lẳng lặng thở dài. Với con mắt của một kẻ quen đánh giá hiểm nguy, anh lầm bầm, đủ để mình anh nghe thấy. "Mục tiêu quá nổi bật. Nguy cơ bị chú ý tăng 300%."


Rei dừng tau gõ bàn phím và ngẩng đầu lên khỏi màn hình:"Mọi người thấy sao? Tôi nghĩ bộ đồ này hợp với vibe của Huế lắm chứ."


Jo thở dài một tiếng não nề, cái thở dài của một người đã sống đủ lâu để chẳng còn buồn ngạc nhiên trước bất cứ sự điên rồ nào nữa. "Cái vibe mà ông nói có bao gồm cả việc gõ báo cáo tài chính quý trong bộ đồ của một vị võ tướng sắp đi dự thường triều không!"


"Chi tiết nhỏ thôi mà," Rei gập chiếc Macbook lại, tiếng "tách" gọn gàng. "Xong việc rồi. Chúng ta lên đường chứ?" Anh đứng dậy, vỗ vỗ vào vạt áo gấm, dáng điệu khoan thai như một vị quan vừa hạ triều. "Chìa khóa xe ai cầm nhỉ?"


Cả bốn người còn lại đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt "cậu-nghĩ-là-ai-cầm?"


Chuyến road trip xuyên Việt của những kẻ bất tử (và một sát thủ) chính thức bắt đầu như thế đấy. Với một vị tướng nhà Nguyễn cầm lái chiếc Landcruiser, hứa hẹn một hành trình không thể nào bình thường hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mafia