N_ày mai
Khóe miệng đầy vị nhớt nhát tanh tưởi, vị đắng dâng đầy cổ họng, cồn cào.
Bụng như muốn bị khoét ra, phải chăng tôi có thể sống với một cơ thể khiếm khuyết tới suốt đời, chỉ cần không là cơn đau đấy nữa thôi, thật đấy.
Niềm thôi thúc mãnh liệt của khoang họng đang dần lắp đầy sự tuyệt vọng của tôi, làm ơn, hôm nay nữa thôi, tất cả sẽ khác biệt vào ngày mai mà... nhỉ?
Tối tăm. Trống trải. Gió lạnh ùa vào trên làn da khiến tôi chợt tỉnh táo, thế mà niềm ngứa ngáy triền miên vẫn chẳng chịu cam, bụng tôi réo lên vì đói, đau quá, mệt quá. Người tôi rệu rã, cơ thể như muốn gãy lìa, hòa tan, dính vào nền đất lạnh.
Mắt tôi lim dim, mí mắt cố gắng chống đỡ. Nhưng đối chọi tương phản với tôi là những ánh sáng loạng choạng và sắc rực lờ dờ.
Rồi, ngã khuỵu.
Tiếng đồng hồ tích tắc chói tai tựa như đang cười nhạo sự thảm hại của tôi, dường như góp vui, tán cây xào xạc bàn tán,
Phải qua một lúc tôi mới nhận ra cơn đau nơi đầu gối, chúng sưng tấy và đau lắm, đau lắm, đau hơn cả từng cảm, và thật tồi tệ.
Vì tôi sẽ cần phải chữa lành chúng.
Ù ù ù
Mệt quá,
Ước gì... có nấm địa ngục ở đây nhỉ?
Muốn có... chúng quá.
Tôi muốn chúng quá...
Tôi cần chúng ghê cơ.
Tôi chắc chắn cần chúng.
Tôi phải.
Ù ù ù
Lăn lê bò lết, mặt đất cọ xát với tiếng thân thể của tôi, có lẽ thế,
Ù ù ù
Tôi cắn một ngụm nấm vào miệng.
Vị mằn mặn lan ra thớ lưỡi của tôi, cái cảm giác nhai một thứ không vị dần dần vón cục ở cuống họng của tôi, cái vị tê liệt khi nhận ra gia vị chồng chất lên nhau đến mức chẳng còn gì ngoài hương vị lan tỏa trong không khí, cái nghèn nghẹn khi muốn trở lại phần *ban đầu*, một thứ nhão nhoẹt còn hơn là niềm đớn tôi đang gánh chịu hiện giờ.
Mọi thứ trở lại.
Ù ù ù
Tôi ăn thêm một miếng nữa, dù bụng tôi đã phình ra tới mức va chạm với không khí trong thực quản.
Một chu kì, độc hại nhỉ?
Dạ dày tôi đã quen với chúng rồi.
Tôi không thể dừng (hay phải chăng là tiềm thức tôi thậm chí còn chẳng muốn dừng nhỉ?)
Thật nực cười.
Ù ù ù
Ngay mai sẽ thay đổi mà, tôi nghĩ, loạng choạng rơi vào giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip