Chap 12- Quyết định
Lưu Chương chưa bao giờ nghĩ, mình lại một lần nữa trở về thành phố X.
Chỉ là có một chuyện cậu nhất định phải tìm được lời giải đáp, cho cả số phận của cậu và cả mối quan hệ giữa cậu và Kha Vũ. Mà người có thể trả lời cậu chỉ có người đó.
Đã hơn 10 năm rồi...
Lấy lí do đi du lịch sau khi thi đại học, cậu xin phép bố mẹ rồi sắp xếp đồ đạc lên đường ngay ngày hôm sau. Chuyến tàu của Lưu Chương khởi hành lúc 8h sáng. Đó là một chuyến tàu đông đúc. Lưu Chương ngồi ghép toa với một gia đình 3 người. Đứa trẻ đang cố làm nũng với bố để được mua cho hộp kẹo hoa quả đầy màu sắc trên chiếc xe đẩy bán đồ. Lưu Chương chợt nhận ra, ngày đó mình cũng từng như vậy. Mẹ luôn nghiêm khắc, nên nếu muốn một thứ gì đó cậu sẽ năn nỉ bố. Bố từng là người bạn thân nhất mà Lưu Chương vô cùng tin tưởng. Nhưng hiện tại, hai người chỉ gặp nhau thôi đã đủ ngượng ngùng rồi. Lưu Chương biết sâu trong lòng, cậu đã tha thứ cho bố từ lâu. Chỉ là cậu không biết phải đối diện với ông như thế nào.
---
Khi đến điểm dừng, Lưu Chương mới chợt nhận ra cậu không có cách nào liên hệ với bố. Suốt 10 năm nay, cậu chưa từng gọi một cuộc điện thoại, chưa từng gửi một bức thư cho ông.
Đứng giữa thành phố nơi mình từng lớn lên, Lưu Chương thấy thật xa lạ. Mọi thứ thay đổi nhanh quá!
Bắt một chiếc taxi, Lưu Chương cuối cùng cũng quyết định đọc ra địa chỉ nhà cũ. Có lẽ, nếu may mắn, người ấy vẫn ở đó.
Lưu Chương đứng trước cửa thang máy, đột nhiên cậu thấy sợ hãi. Ngón tay mãi chần chừ không bấm xuống. Cậu sợ thấy bố vẫn sống tốt khi không cần có cậu, lại sợ ông sống không tốt khi không có cậu. Mâu thuẫn nhỉ? Chỉ là, cậu vẫn mong, sự tồn tại của mình vẫn có một xíu ý nghĩa với ông, và ông chưa bao giờ quên đứa con trai này. Kể cả khi cậu đã tuyệt tình như vậy!
Cửa thang máy mở ra, Lưu Chương vô thức lùi lại phía sau. Người bước ra trông có nét quen thuộc. Lưu Chương lại lùi thêm một bước nữa. Đó là người mà cậu không mong muốn gặp lại nhất. Lưu Chương muốn bỏ chạy, nhưng chân đông cứng lại. Cảm giác nghẹn đến khó chịu nơi cổ họng lại xuất hiện. Người đó dè dặt hỏi:
- Lưu Chương?
Một hồi im lặng khi hai người nhìn nhau.
- Thầy!
---
Lưu Chương không biết bằng cách nào mà mình lại ở đây, trong căn nhà quen thuộc trong ký ức. Chỉ khác là lần này cậu làm một vị khách...
Thầy Lâm đặt một cốc nước trước mặt Lưu Chương. Vẫn dáng vẻ dịu dàng, nhẫn nại khi dạy cậu từng bài nhạc hồi bé.
- Thầy đang ở đây sao?
- Phải.
- Vậy, hai người sống chung từ đó đến giờ?
Câu hỏi rơi vào im lặng. Thầy Lâm đứng dậy, với chiếc kính trên góc tủ, chậm rãi lau. Rồi đột ngột, thầy nói với Lưu Chương.
- Lưu Chương, bố của em đã mất được 10 năm nay rồi!
Lưu Chương cảm giác như đại não của mình bị một luồng điện cực mạnh chạy vào. Mọi thứ hoàn toàn tê liệt!
Cho đến khi Lưu Chương tỉnh lại, cậu đang nằm trong bệnh viện. Dư âm của cơn sang chấn khiến đầu cậu đau như búa bổ. Họng cậu khô khốc.
- Nước!
Một bàn tay đưa ly nước đến, ân cần đỡ cậu dậy cho cậu uống.
- Có cần báo cho mẹ em không?
Cuối cùng, đầu óc Lưu Chương cũng thanh tỉnh hơn một chút. Cậu nhìn người trước mặt, cảm thấy có chút không chịu được, đành đưa ánh mắt sang nơi khác.
- Không cần.
Người đó cũng biết ý, lui lại phía sau, nhẹ nhàng bảo cậu.
- Vậy em nghỉ ngơi thêm đi. Bao giờ sẵn sàng nói chuyện thì gọi cho tôi.
Nhìn thấy người kia chuẩn bị ra khỏi phòng, Lưu Chương nhận ra, cố gắng quên đi không phải cách để giải quyết vấn đề. Cậu nhắm mắt lại, hạ quyết tâm.
- Ngay bây giờ. Nói với tôi hết mọi chuyện đi!
Trái với suy nghĩ của Lưu Chương, đó là một câu chuyện rất ngắn. Dùng vài ba câu đã có thể tóm gọn được nội dung. Nhưng qua giọng kể của thầy Lâm, Lưu Chương có thể nhận ra đây là một câu chuyện rất dài với thầy. 10 năm rồi và nó vẫn chưa và sẽ không bao giờ kết thúc.
- Bố em mất ngay sau ngày hai mẹ con em rời đi. Vốn dĩ, sau khi mẹ em phát hiện ra mọi chuyện, chúng tôi đã quyết định chia tay. Nhưng dường như điều đó cũng không đủ để cứu vãn cuộc hôn nhân. Tối hôm đó, bố em gọi cho tôi. Qua giọng nói, tôi biết ông ấy say rồi. Ông ấy nói mình có lỗi với tất cả mọi người, đặc biệt là em, Lưu Chương. Nhắc đến em ông ấy bắt đầu khóc, ông ấy cứ kể về em suốt. Dường như không phải kể với tôi mà đang nói với chính mình. Ông ấy kể về ngày em được sinh ra, ông ấy đã hạnh phúc đến nhường nào. Ông ấy đã tự hứa sẽ bảo vệ em thật tốt, để em trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Khi em lớn hơn một chút, chính là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Nhưng ông ấy luôn che dấu mọi lỗi lầm của em để mẹ không mắng em. Ông ấy tự hào nói, Lưu Chương rất yêu quý và tin tưởng ông.
Lưu Chương cảm thấy, gò má mình lạnh rồi, nước mắt tràn ra từ bao giờ.
- Ông ấy mất như thế nào?
- Tôi có dự cảm không lành. Vì vậy tôi đã hỏi ông ấy có muốn tôi qua đó bây giờ không? Nhưng ông ấy nói không cần, nói được ra mọi chuyện khiến ông ấy thấy ổn hơn rồi. Nên tôi cũng tạm yên tâm. Tôi nói ông ấy đi nghỉ đi, sáng mai tôi sẽ đến.
Sáng hôm sau khi tôi đến, cửa nhà bị khóa và tôi thì không thể gọi cho ông ấy được. Tôi sợ ông ấy nghĩ quẩn nên vội vàng gọi bảo vệ mở cửa. Khi chúng tôi bước vào, ông ấy đã mất rồi. 120 viên thuốc ngủ! Đó là điều duy nhất tôi nhớ khi ký văn bản xác nhận bên pháp y gửi.
Giọng thầy Lâm vẫn đều đều như kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình. Trải qua nhiều năm như vậy, dường như thầy đã mất hết các cảm xúc rồi!
- Ông ấy có để lại một bức di thư. Tôi vẫn nhớ như in từng chữ trong đấy. Trong đấy hầu hết nói về những cảm giác tội lỗi của ông ấy với mẹ con em.
Có đoạn, ông ấy viết: "...Tôi thấy Lưu Chương buồn, tôi thấy nó khóc, khoảnh khắc đấy tôi cảm thấy thật thất bại, cũng thật đau lòng. Hôm nay, lúc Lưu Chương đứng trước ngưỡng cửa trả lại cho tôi chiếc thuyền buồm chúng tôi cùng làm, tôi nghĩ nó đã quyết định sau này sẽ không liên quan gì đến tôi nữa. Tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi còn chẳng có tư cách để cầu xin nó tha thứ. Là tôi đã phản bội gia đình, là tôi đã đánh mất sự tin tưởng của thằng bé...". Tôi có thể cảm nhận được ông ấy thực sự rất yêu em. Chúng tôi đã từng nói với nhau rằng sẽ không bao giờ hối hận về mối quan hệ này dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng vào giây phút em quay người bước đi, ông ấy lại nói không chắc nữa. Chỉ là nếu được chọn lựa lại, ông ấy nguyện hi sinh tất cả để bảo vệ nụ cười của em. Vậy nên, dù biết tôi không có quyền gì để nói câu này. Nhưng, xin em, Lưu Chương. Em có thể nói với ông ấy một lời rằng em đã tha thứ cho ông ấy được không?
---
Lưu Chương đứng trước một ngăn tủ kính. Bên trong là bình gốm đựng di cốt của bố cậu. Ngoài ra chỉ có một bức ảnh và một chiếc thuyền buồm đựng trong chai thủy tinh.
Lưu Chương nhìn gương mặt bố ở trên ảnh thật lâu. Thật chẳng khác chút gì so với tối hôm ấy! Khi cả thành phố này đều thay đổi thì ông ấy vẫn vậy.
- Ngu ngốc.
Cậu cuộn chặt tay thành nắm đấm thầm mắng. Nếu đã chọn con đường đó rồi thì phải sống thật hạnh phúc chứ? Phải sống thật tốt, cùng người kia bên nhau đến trọn đời chứ? Bởi có như vậy những oán hận của cậu mới có ý nghĩa. Tại sao lại chọn cái chết? Ông nghĩ rằng chỉ cần chết đi thì mọi tổn thương sẽ biến mất sao?
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Rõ ràng, là ông ấy sai trước. Dựa vào đâu mà khiến cậu áy này như vậy.
Lưu Chương đã luôn căm hận xã hội kì thị người đồng tính khiến cậu và Kha Vũ không thể ở bên nhau. Nhưng cậu không hề biết, từ rất lâu rồi cậu chính là một phần của xã hội ấy. Sự lạnh lùng của cậu ném vào bố mình chính là giọt nước làm tràn ly khiến ông đi đến kết cục ngày hôm nay. Vậy nên, Lưu Chương cũng có khác gì bọn họ? Cậu không xứng đáng có được hạnh phúc, không xứng đáng được ở bên Kha Vũ!
Lưu Chương nhìn thấy gương mặt cậu phản chiếu trên kính, lồng vào gương mặt của bố trên khung ảnh. Cậu không thể phủ nhận, hai người thực sự rất giống nhau...
- Lưu Chương!
Lưu Chương giật mình. Trong thoáng chốc, cậu tưởng như chính là bố vừa gọi tên mình. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, là người kia.
Thầy Lâm bước đến, mang theo một bó hoa linh lan nhỏ đặt vào trong ngăn tủ. Lưu Chương chợt nhận ra, bố từng rất thích hoa linh lan.
- Là do tôi đúng không? Lý do khiến ông ấy ra đi.
Thầy Lâm đóng cánh cửa kính lại, quay sang nói:
- Tôi không biết nữa. Có thể đó là một trong những nguyên nhân. Tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về lí do tại sao anh ấy ra đi. Nhưng về sau lại thấy, đều không quan trọng. Người đã không còn nữa, hà cớ gì phải khiến những người ở lại thêm đau lòng?
Nước mắt trên mặt Lưu Chương cũng dần khô rồi.
- Tôi tha thứ cho ông ấy rồi. Vậy ông ấy có thể tha thứ cho tôi không?
- Thầy nghĩ, ông ấy còn chưa từng oán hận em.
Hai người đi bộ ra khu khuôn viên của nghĩa trang. Thầy Lâm chọn một băng ghế dài rồi ra hiệu cho Lưu Chương ngồi xuống.
- Những năm qua thầy sống như thế nào?
- Thì vẫn như bình thường thôi, việc cần làm thì vẫn làm. Trong bức di thư, anh ấy nói mong muốn tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, làm những điều mà tôi thích và tốt nhất là quên anh ấy đi. Vậy nên, tôi chỉ làm theo những gì anh ấy nói. Thỉnh thoảng tôi cũng có nhớ đến anh ấy. Nhưng không còn nhiều cảm xúc như xưa. Tôi đã ngạc nhiên vì mình không đau khổ đến thế.
Lưu Chương cố tìm biểu hiện của lời nói dối trên gương mặt thầy Lâm. Cậu biết tình cảm của hai người sâu nặng đến nhường nào. Nhưng từ lúc gặp mặt, thầy Lâm chưa từng biểu lộ ra chút cảm xúc đau khổ nào. Kể cả khi kể lại cho cậu cái chết của bố.
- Tôi có chuyện muốn hỏi bố, nhưng hiện giờ ông ấy không còn nữa. Thầy có thể giải đáp không?
- Nếu có thể, tôi nhất định sẽ thành thật trả lời.
Lưu Chương ngập ngừng.
- Nếu như biết trước có nhiều tổn thương đến vậy, ngay từ đầu thầy có làm như vậy nữa không?
- Thực ra hơi khó để trả lời câu hỏi này.
Cảm xúc là thứ không thể kìm nén. Tôi không thể buộc mình ngừng thích anh ấy được. Nhưng nếu biết trước được ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ là người ra đi trước. Bởi kể cả khi giữa chúng tôi không có khả năng bên nhau, thì bằng cách đó tôi vẫn sẽ sống trong tim anh ấy. Tôi sẽ bảo vệ tình cảm của chúng tôi trọn vẹn và trả cho anh ấy một cuộc sống bình thường.
- Sao thầy có thể chắc chắn, người đó sẽ tiếp tục sống mà không lựa chọn cái chết theo thầy.
Thầy Lâm nhìn sang Lưu Chương mỉm cười:
- Thế em biết vì sao tôi vẫn sống đến bây giờ không? Vì anh ấy muốn tôi sống nên tôi có lý do để tiếp tục sống.
Một giọt nước rơi trên má Lưu Chương, nhưng không phải nước mắt.
Thầy Lâm bung dù, lên tiếng:
- Mưa rồi, chúng ta về thôi.
Lưu Chương nhìn từng giọt nước rơi trên nền si măng thẫm lại. Lòng cậu đã có câu trả lời.
- Mưa rồi, tôi cũng phải về thôi. Có người vẫn đang đợi tôi mang dù đến đón!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip