Chap 2- Bí mật không thể nói
Tôi nhận ra xu hướng tính dục của mình tương đối sớm. Năm 14 tuổi, tôi lần đầu mộng tinh sau khi cùng Lưu Chương xem thứ phim đó. Nhưng đối tượng mà tôi mơ không phải bất cứ cô gái nào mà chính là cậu bạn thân của mình. Thứ cảm giác vừa phấn khích vừa tội lỗi ấy khiến tôi cố gắng tránh mặt Lưu Chương một thời gian. Nhưng cậu ấy vẫn không tim không phổi, chẳng hề mảy may phòng bị, thậm chí càng bám dính tôi hỏi lý do tránh mặt cậu ấy. Tôi đâu thể trả lời cậu ấy rằng: ' Cậu coi tôi là huynh đệ nhưng tôi thì muốn đè cậu dưới thân!'
Nhưng càng tránh mặt càng khiến tôi khao khát cậu ấy hơn. Thậm chí không phải trong giấc mộng, tôi cũng mường tượng ra đôi mắt ướt át của cậu ấy, đôi môi run run rên rỉ tên tôi. Còn tôi như một kẻ điên cố gắng lấp đầy cậu ấy, lấp đầy khoảng trống giữa hai chúng tôi mặc kệ giọng nói van nài yếu ớt của cậu, mặc kệ đôi mắt như tan rã ra thành nghìn mảnh sao đêm của cậu.
Cậu ấy không yêu tôi. Thậm chí cậu ấy còn chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy. Đây là sự thật đau đớn nhất trên cuộc đời này.
Tôi không thể từ chối cậu ấy điều gì. Vậy nên cuối cùng chúng tôi lại trở lại như ban đầu- như hai người bạn thân thiết. Dường như cuối cùng tôi cũng học được cách chôn sâu tình cảm này và mọi việc lại tốt đẹp như nó đã từng...
Cậu ấy không hề biết, tôi cũng sẽ không bao giờ để cậu ấy biết.
---
Lưu Chương rất thích âm nhạc. Cậu ấy thậm chí còn tự mình học cách sáng tác. Năm 16 tuổi, tôi dành cả một mùa hè đi làm thêm để tặng cậu ấy một bộ thu âm. Lúc đó, cậu ấy sung sướng đến mức ôm chầm lấy tôi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng tôi cảm giác như mình có thể chết trong một khoảnh khắc. Tôi ước gì cậu ấy có thể ôm tôi lâu hơn một chút, nhưng thậm chí tôi còn chưa kịp đưa tay ra, cậu ấy đã rời xa khỏi tầm với của tôi mất rồi. Giọng cậu ấy rất vang, nhưng tôi không còn nghe được gì cả, tôi chỉ đang cố lưu giữ những hơi ấm còn sót lại. Những vụn vặt tưởng chừng như thừa thãi với người khác lại chính là nguồn sống quý giá đối với tôi.
- Kha Vũ, Kha Vũ, sao lại nhìn tôi đơ ra thế?
Lưu Chương dùng tay đập đập vào vai khiến tôi bừng tỉnh, chợt nhận ra mình vẫn đang giữ nguyên tư thế, hai tay vẫn chưa kịp thu về, mắt vẫn thủy chung rơi trên gương mặt người kia. Chết, nãy giờ sơ suất quá. Nhưng dù sao cũng đã quá quen với mấy tình huống này rồi, tôi dễ dàng bịa ra mấy lời nói dối mà không cần suy nghĩ:
- Hối hận chứ sao. Không dưng lại đi hứa mua cho con Vịt nhà cậu ba cái đồ kia làm bay mất mấy tháng tiền làm thêm hè của tôi rồi.
Tức thời, Lưu Chương choàng tay kéo vai cậu xuống cười ha hả:
- Ai bảo cậu thua cược mà. Với lại tôi đâu biết cậu lại mua cái bộ đắt tiền vậy chứ. Thôi anh đây sẽ bao cậu đi ăn một chầu lớn, không để cậu thiệt thòi nhé.
Lưu Chương tính ra cũng khá cao, 1m82. So trong đội bóng rổ cũng chả có mấy người cao hơn cậu ấy. Nhưng Châu Kha Vũ lại là đứa lớn nhanh như thổi trong truyền thuyết. Trước giờ luôn là Lưu Chương cao hơn cậu một cái đầu. Vậy mà vừa bước sang tuổi 15 đã vượt 1m9, trong một mùa hè cao thêm hơn 16cm, dần dần vượt qua Lưu Chương lúc nào không hay. Từ lúc hai đứa bắt đầu cao bằng nhau, Lưu Chương suốt ngày lải nhải so sánh từng cm chiều cao với cậu rồi thắc mắc tại sao một thanh niên chơi bóng rổ như cậu ấy sao lại thua chiều cao 1 tên mọt sách như Châu Kha Vũ. Lúc đầu, Châu Kha Vũ còn chả thèm để ý, nhưng rồi cậu dần nhận thấy, khoảng cách chiều cao giữa cậu và Lưu Chương thật sự rất đẹp. Rất phù hợp để hôn.
Ngay lúc này đây khi Lưu Chương kéo vai cậu xuống, gương mặt hai người như áp sát vào nhau. Châu Kha Vũ không dám tưởng tượng nhịp tim của mình đã lên đến bao nhiêu rồi nữa. Ánh mắt cậu thoáng liếc thấy đôi môi hồng hồng của Lưu Chương, yết hầu không nhịn được trượt xuống một cái nuốt khan. Đã vô số lần Kha Vũ tưởng tượng cùng với Lưu Chương hôn môi. Sẽ không phải là một chiếc hôn nhẹ nhàng phớt nhẹ, cậu chắc chắn là thế. Cậu sẽ hôn Lưu Chương cho đến khi cậu ấy không thở được nữa và kết thúc bằng cách cắn ở khóe môi dưới bên phải cậu ấy, nơi có một nốt ruồi xinh xinh. Chiếc nốt ruồi be bé ấy như một bí mật nhỏ của Kha Vũ. Chẳng có ai nhận ra nó ngoài cậu nên cậu mặc định nó là của mình. Cũng như tình cảm của Kha Vũ dành cho Lưu Chương vậy. Vì chả có ai biết nên cậu vẫn có quyền được mơ tưởng đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip