Chap 3- Tớ yêu cậu nhiều đến như vậy, cậu có biết không?
Lưu Chương giữ đúng lời hứa, đãi Kha Vũ một chầu ra trò. Thiếu niên tuổi 16 luôn có một sự tò mò to lớn với thế giới của người trưởng thành. Rượu, thuốc lá,...và có lẽ cả tình dục. Vế sau thì Kha Vũ không chắc chắn lắm.
Dẫu sao, với Lưu Chương, rượu chính là con đường đầu tiên tiếp nối với thế giới của người trưởng thành. Chẳng biết cậu kiếm đâu ra 2 chai rượu lớn lôi ra từ trong cặp khi đang cùng Kha Vũ ngồi trong một quán xiên nướng vỉa hè. Làn gió tháng 8 cũng đã mang chút ít dịu dàng của mùa thu. Hai người thiếu niên lần đầu nếm trải vị cay nồng của rượu gạo, thế nhưng không thể ngừng lại mà uống hết nhẵn cả hai chai. Kha Vũ thấy kỳ lạ. Cậu uống từng ngụm từng ngụm lớn như nuốt hết những ấm ức, đau khổ về mối tình đơn phương của mình. Cậu đã hi vọng thứ đồ uống có cồn kia có thể khiến cậu tạm thời quên đi thứ tình cảm sai trái này, tạm thời quên đi chính bản thân mình, những kỳ vọng của gia đình, những định kiến của xã hội, những vô vọng khi cậu nhìn vào ánh mắt của Lưu Chương. Nhưng tại sao càng uống lại càng tỉnh...
Lưu Chương đã sớm gục từ ly thứ ba. Kha Vũ vẫn tiếp tục ngồi uống một mình bên cạnh cậu. Trong quán nướng, khách dần dần thưa thớt. Đã 1h sáng rồi.
Từ sớm, Lưu Chương nhắn cho bố mẹ rằng sẽ qua nhà Kha Vũ cùng làm nốt bài tập hè rồi ngủ lại tại đấy. Dường như, bố mẹ Lưu Chương rất tin tưởng Kha Vũ thì phải. Chỉ cần nói đi với cậu, họ sẽ không bao giờ hỏi thêm gì. Ngày trước, Lưu Chương toàn lợi dụng điều này để trốn đi chơi điện tử thâu đêm với đám Lâm Mặc và Gia Nguyên. Kha Vũ biết thừa điều đó nhưng vẫn hết lần này đến lần khác bao che cho cậu. Lúc nào gặp, mẹ của Lưu Chương cũng nhờ cậu quan tâm, giám sát cậu ấy một chút. Cô ấy nói Lưu Chương vẫn chỉ là một đứa trẻ, rất ngốc, không được trưởng thành như Kha Vũ, sợ sẽ bị người khác lợi dụng. Nhưng cô không hề biết, người mà Lưu Chương cần đề phòng nhất chính là cậu...
Uống cạn ly rượu cuối cùng, Kha Vũ thở dài rồi đừng dậy vòng qua bên cạnh đỡ Lưu Chương dậy. Lưu Chương dù say nhưng cũng rất ngoan, không hề phá phách hay la lối gì cả, chỉ đơn giản là ngủ thật sâu, mặc kệ Kha Vũ xốc lên vai. Kha Vũ tính gọi xe nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại quyết định đi bộ về. Dọc đường vắng tanh, chỉ có ngọn đèn đường hắt xuống ánh vàng quạnh quẽ. Lưu Chương nằm trên lưng Kha Vũ, bóng của hai người đè lên nhau thành một khối. Mái tóc Lưu Chương cọ cọ vào cổ Kha Vũ hơi ngứa ngứa, nhưng trong tim lại rất bình yên. Kha Vũ nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào gò má Lưu Chương mát lạnh.
- Tớ yêu cậu nhiều đến như vậy, cậu có biết không?
---
Khi Lưu Chương tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu vừa mở mắt đã thấy gương mặt Kha Vũ ngay sát bên. Có vẻ cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Ngay cả một người kiêu ngạo như Lưu Chương cũng phải thừa nhận Châu Kha Vũ rất đẹp trai. Ánh nắng hắt lên nửa gương mặt cậu, nửa còn lại vẫn chìm trong bóng tối. 'Trông cậu ấy như hiện thân của cả thiên thần và ác quỷ trong cùng một con người vậy'- Lưu Chương thầm nghĩ. Ngón tay trỏ của cậu từ bao giờ đã chạm vào đầu mũi của Kha Vũ. 'Chắc cậu ấy tự hào với chiếc mũi cao và thẳng hoàn hảo như này lắm.' Lại lướt xuống một chút, khi đầu ngón tay cậu chạm vào môi Kha Vũ, trái tim chợt ngứa ngứa như có một chiếc lông vũ lướt qua. Cậu biết mình không nên có thứ tình cảm này với bạn thân. Nhưng cậu đã cố gắng lắm rồi. Kể từ khi Kha Vũ đột ngột lạnh nhạt với cậu, cậu mới chợt nhận ra người kia quan trọng biết bao nhiêu. Lần đầu tiên cậu rung động lại là với một người con trai, hơn nữa còn là bạn thân của mình. Lưu Chương cũng sợ cậu ấy sẽ nhận ra, sẽ khinh thường mình, sẽ ghê tởm thứ tình cảm của cậu. Nhưng cậu không có cách nào rời xa Kha Vũ cả. Cậu bám dính lấy người ta, cố gắng cư xử như bình thường, chỉ cầu mong có thể ở bên Kha Vũ lâu hơn một chút. Khi Kha Vũ tặng cậu bộ thu âm kia, cậu không hề nói rằng mình cũng vừa mới mua một bộ y sì vậy. Cậu lấy đó làm lí do để phấn khích một chút, liều mạng ôm lấy cậu ấy một lần. Nhưng cũng không dám ôm lâu, sợ cậu ấy phát hiện ra mất. Cậu thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát. Lưu Chương sợ rằng ngay đến cả làm bạn cậu cũng không có tư cách đứng bên Kha Vũ. Nhưng tình cảm là thứ dồn nén lâu sẽ có hại. Nó khiến lồng ngực cậu bức bối, khiến cậu ngày càng khao khát thân mật với người kia. Lưu Chương đau đầu nghĩ cách để thổ lộ tình cảm với Kha Vũ. Trong một phút giây, cậu lơ đễnh nhìn bình rượu gạo mà hàng xóm vừa mang qua biếu bố cậu, một tia sáng lóe lên. Lưu Chương muốn mượn rượu để đánh cược một phen. Cậu định sẽ giả say để tỏ tình Kha Vũ. Nếu cậu ấy không đồng ý thì có thể đổ tại say rượu nói linh tinh để tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè này. Tất nhiên, người thông minh như Kha Vũ chắc chắn sẽ đoán được chút tâm tư nhỏ nhoi của cậu. Nhưng cậu ấy sẽ giả vờ như không biết để cậu không khó xử. Đúng vậy, Kha Vũ của Lưu Chương dịu dàng như vậy đấy. Kể cả cậu ấy có không thích cậu thì cũng không làm tổn thương lòng tự tôn của cậu. Lưu Chương hiểu rõ điều đó nên mới dám đánh cược một phen. Dù sao cũng sẽ không mất hết cả vốn. Chuyện tình cảm này, một người đánh chết cũng không thừa nhận, một người đánh chết cũng giả vờ không hiểu, hai chúng ta miễn cưỡng vẫn có thể tồn tại trong thế giới của đối phương.
Thế nhưng, Lưu Chương ngàn vạn lần không tính được, tửu lượng của cậu lại thảm hại đến vậy. Ly thứ nhất vẫn rất tỉnh táo, ly thứ hai miễn cưỡng vẫn nhìn rõ ràng, đến ly thứ ba vừa trôi xuống, cậu trực tiếp gục xuống bàn. Bao nhiêu kế hoạch cậu dày công suy tính đều đổ bể cả. Nhưng Lưu Chương không hối hận. Cậu biết mình cuối cùng vẫn sẽ không nói ra 3 chữ kia. Dự tính có kỹ càng đến đâu cũng không thể thắng nổi bản tính thâm căn cố đế 15 năm của cậu. Đúng vậy, Lưu Chương chính là một con rùa rụt cổ.
Lưu Chương từ từ rụt ngón tay từ môi Kha Vũ lại, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng áp lên môi mình...
- Tớ thích cậu nhiều đến vậy, cậu có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip