Đã từ lâu rồi em mới thắc mắc chính bản thân mình
Rằng "nó" xuất hiện từ bao giờ
Một thứ có thể gọi là "bóng ma" hoặc là một con "quỷ"
Nó thi thoảng lại xuất hiện ngay bên cạnh em, nó nói chuyện như người thường, cách hành xử có chút kì quặc
Và đặc biệt nó y hệt em, chỉ trừ việc nó có đôi mắt màu đỏ của máu, mặc trên người bộ đồng phục thủy thủ màu nâu và hành xử như một kẻ xảo quyệt, đôi lúc lại như một đứa trẻ con
Nó đôi khi xuất hiện bên cạnh chỉ để làm phiền, tám nhảm nhưng sau đó lại giúp em đưa ra một quyết định chính xác nhằm gỡ bỏ rắc rối đang đeo bám Hoshiko
Không ai có thể thấy nó ngoài em, nó như một "con ma" mà em lại là kẻ sở hữu đôi mắt âm dương vậy. Nhưng trừ nó ra thì em chưa thấy con ma nào khác cả
Nó giống như một cá thể khác tồn tại trong tâm trí em, như một người chị em song sinh không tồn tại
Nhưng thứ em đang thắc mắc là nó tồn tại đã bao lâu rồi? Khi em vừa mới sinh ra? Hay là khi em bắt đầu lên cấp 1? Hay là lúc em bắt đầu hẹn hò với Bachira?
Có lẽ chỉ có nó biết...
-------------------------------------------
"Emi-chan! Emi-chan! Giúp tớ với! Bài này khó quá à!"
Một đứa trẻ với mái tóc ngắn màu đen gọi bạn của mình đến gần để nhờ sự trợ giúp trong việc làm bài tập. Người được gọi là Emi đã nhanh chóng viết lời giải ra vở giúp bạn của mình
"Làm như thế này nè, Hoshiko ngốc!"
Cả hai đều đang ở trong thư viện của trường tiểu học số 7. Hoshiko và Emi lúc đó bằng tuổi nhau, đều 10 tuổi, hai người đã chơi thân khi chỉ mới 6 tuổi
Hoshiko lúc này đang để mái tóc ngắn trong khi Emi sở hữu mái tóc dài được buộc gọn lại. Cả hai có nét giống nhau nên thường bị nhiều người tưởng là chị em nhưng thực chất hai đứa không có liên kết gì cả
...
Có đúng là như vậy không?...
Cả hai đều có một gia đình không trọn vẹn
Hoshiko từ nhỏ đã chỉ sống cùng mẹ. Emi thì có một gia đình nghiêm khắc tới mức họ muốn con của mình phải luôn đứng hạng nhất trong mọi lĩnh vực
Cả hai đều có chung sở thích
Hoshiko và Emi đều yêu việc vẽ. Những bức tranh sắc màu mà hai người hay tô cùng nhau chính là bằng chứng
Cả hai luôn đi cùng nhau
Vì nhà của em và cậu ở gần nhau, lại gần trường nên luôn dắt tay nhau đi học
Trong tiết thể dục Hoshiko và Emi luôn bắt cặp
Các giờ học nhóm, hai người đều tìm người kia đầu tiên
Giờ ăn trưa luôn ngồi cùng bàn, ăn cùng nhau
Đi chơi luôn dắt nhau chạy nhảy khắp phố phường, đến giờ cơm mới chịu buông nhau ra
Cả hai luôn san sẻ bí mật với nhau
Em luôn ghé sát vào tai Emi rồi thì thầm chuyện to nhỏ, rồi sau đó hai đứa sẽ cười rộ lên
Đôi khi em sẽ khóc thút thít trên vai Emi và kể cho cậu nghe về ngày hôm đó của mình, sau đó sẽ nhận được lời an ủi chân thành từ bạn của mình và được bao đi ăn kem
Đêm tối, Emi sẽ trốn ra ngoài và cùng em ngồi trên ghế đá nói về đủ thứ trên đời, kể cả chuyện mà hai đứa còn chưa đủ tuổi để hiểu
Có lần em và cậu đã đi vào khu rừng gần đó một mình. Tuy thoạt đầu em đã chần chừ vì bên trong quá tối, điều đó khiến em run rẩy vì sợ hãi nhưng rồi em có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của Emi đang nắm lấy tay của mình rồi kéo em vào bên trong
Chỉ cần Emi nắm tay em thôi, mọi thứ xung quanh có xấu xa như thế nào thì cũng sẽ trở nên an toàn và tràn ngập niềm vui
Thế là cả hai đã tìm được một nơi có thể gọi là địa điểm gặp mặt bí mật
Con suối bên trong rừng có nguồn nước rất trong và mát mẻ, em và cậu vẫn thường ngồi bên bờ suối và trò chuyện
Đêm tối còn có đom đóm xuất hiện. Nhiều lần Hoshiko muốn bắt một con về nhưng bị Emi ngăn cản. Tuy phụng phịu là thế nhưng em cũng không lăn ra giãy đành đạch rồi mếu máo hay làm trái lời Emi
Vì đối với Hoshiko lúc đó, Emi là người tốt bụng nhất trên đời, kể cả chúa hay thiên thần đối với em cũng không bằng một phần của cậu
Em tin chắc chắn rằng Emi cũng có chung suy nghĩ với mình, rằng trong mắt người kia, bản thân cũng là một người quan trọng không kém
Cả hai có một sự gắn kết bền chặt
Em buồn, Emi cũng sẽ buồn. Emi bực thì em cũng sẽ bực. Hai người như có thần giao cách cảm. Có thể hiểu ý của người kia chỉ bằng cái liếc mắt, bằng một biểu cảm, hay là một hành động tưởng chừng như ngẫu nhiên cũng có thể biết ý của người kia
Chính vì vậy nên em biết Emi dạo này rất mệt mỏi
Người ngoài nhìn sẽ tưởng là do cậu đang tuổi phát triển, cao lên nên trông gầy đi. Thực chất không phải vậy, Emi sụt cân thật, thậm chí còn ăn không đủ chất hơn mọi ngày
Emi dạo này hay thiếu ngủ, đôi mắt của cậu tuy không có quầng thâm nhưng gương mặt lại tái nhợt và hay ngủ gật khi ở gần em
Emi dạo này rất bận. Cả hai không còn đi về cùng nhau nữa vì cậu phải đi học thêm, phải ôn rất nhiều bài tập
Hoshiko không hiểu
Tại sao cha mẹ của cậu lại bắt cậu học nhiều như vậy
Tại sao họ lại bắt Emi đi học thêm nhiều đến vậy
Tại sao họ lại cãi nhau chỉ vì điểm số của cậu thấp hơn 1 điểm so với lần trước
Tại sao hai người đó lại cấm cậu đi chơi với em
Tại sao họ đánh Emi chỉ vì cậu vô tình làm đổ cốc nước xuống bàn
Em thấy họ thật kì cục, em ghét họ, em đã nói với Emi như vậy đấy
Nhưng rốt cuộc Emi chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em
"Kể cả họ có kì cục hay nghiêm khắc thì họ vẫn là bố mẹ của tớ, Hoshiko chưa hiểu đâu"
"Nhưng những điều họ làm là sai! Emi-chan không thấy sao?!"
"Dù họ có sai ở chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn là người nuôi nấng tớ, không thể chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà nói họ như vậy được"
"Hoshiko nè, đừng nói họ xấu xa, họ chỉ muốn tốt cho tớ thôi"
Em không biết, em thấy họ xấu thì em nói họ xấu, Emi tự nhiên mắng lại em như vậy khiến Hoshiko có chút tủi thân, rồi cứ thế sụt sùi quay mặt đi mà không thèm nhìn lại cậu
"Nè, cậu lại khóc đó hả?..."
Hoshiko từ nhỏ đã như vậy rồi. Em quá nhạy cảm với mọi thứ, nhạy cảm đến mức có thể khóc chỉ vì món ăn quá mặn hoặc quá nhạt, nhạy cảm đến mức chỉ vì lời nhận xét chê bai từ ai đó cũng có thể vỡ òa. Quá dỗi mong manh và yếu đuối
Vì vậy nên Emi nâng niu em dữ lắm, lúc nào cũng cưng chiều rồi bảo vệ Hoshiko khỏi những lời nói cay nghiệt ngoài kia. Coi em như công chúa còn cậu sẽ là nữ chiến binh dũng cảm chiến đấu hết lòng vì em
Nhưng em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Emi sẽ rời xa mình, cả hai vốn đã như hình với bóng, tuy một là hai, tuy hai là một
Hôm đó là lễ hội pháo hoa, mọi người đã đến chỗ bắn pháo hoa từ lâu nhưng Emi lại phải ở nhà
Bọn họ lại đi in cho cậu một mớ đề nâng cao và bắt cậu phải làm hết mới được đi ngủ
Cậu ước gì bản thân có thể phóng ra ngoài rồi chạy đến chỗ bắn pháo hoa cùng Hoshiko, cả hai sẽ cùng nhau ăn kẹo bông khi ngắm pháo hoa, sau đó sẽ đi khắp rạp bán đồ ăn và ăn đủ thứ cho đến khi no căng bụng mới thôi
Và có vẻ chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Emi
*Cộp... Cộp
Cậu nghe thấy tiếng đá ném vào cửa sổ phòng mình nên đã ngó ra ngoài để kiểm tra và thấy bóng dáng của Hoshiko ngoài đó
"Emi!!! Đi chơi đi!!! Đi ngắm pháo hoa nào!!!"
"Tớ phải làm bài! Không ra ngoài được!!"
"Đi một lúc thôi! Không lâu đâu!!!"
Sau một hồi combat cực căng thì Emi phải chịu thua em và ra ngoài cùng Hoshiko. Lúc này cậu đang được em dắt đi đến chỗ địa điểm bí mật nọ. Ngẫm lại thì Hoshiko chưa bao giờ nắm tay cậu đi trước cả, toàn là cậu đi trước. Cảm giác lúc này thật an toàn, đây chính là cảm giác khi được bảo vệ sao? Emi đã nghĩ như vậy
Đến nơi, Hoshiko liền lôi ra hai túi que pháo bông với vẻ mặt hớn hở, đồng thời nét mặt của em như muốn nói rằng "Emi-chan thấy tớ giỏi không?!"
Emi thấy thế chỉ cười khanh khách rồi xoa đầu em. Pháo bông đốt lên nhìn rất đẹp, như một bản thu nhỏ khác của pháo hoa. Cả cứ thế chơi cho đến khi hai túi hết nhẵn, lúc đó đã muộn. Cậu biết rằng lúc này khi về nhà chắc chắn sẽ bị bố mẹ chỉ trích nhưng đó không phải là vấn đề nữa, cậu sẽ cảm thấy hối hận nếu như hôm nay không đi cùng Hoshiko
Rồi lúc về, cả hai đi cùng hàng, tay cả hai vẫn đang nắm lấy như bình thường, nhưng hôm nay lại khác một chút. Em bất chợt đan tay của hai người vào nhau, cậu có chút bất ngờ nhưng không buông tay ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi em vì sao lại làm vậy. Hoshiko ngây thơ đáp
"Tớ thấy mấy người thích nhau cứ đan tay vào nhau như thế này mà đi ngoài đường nè"
"Tớ thích Emi-chan mà, nên tớ muốn đan tay với Emi"
Cậu biết Hoshiko ngây thơ đến cái mức không tự nhận thức được lời nói của bản thân mà nói toẹt ra như vậy, em luôn thẳng thắng như vậy đấy. Ai không thích chứ Emi thích và cậu biết cái thích của mình và Hoshiko giống nhau, chỉ có điều em chưa hiểu đến cái mức thích đó mà cứ thế nói toẹt ra
"Ừm, tớ cũng thích Hoshiko lắm"
Cứ thế, hai bạn nhỏ nắm tay nhau rồi dắt nhau về
Mọi chuyện sẽ vẫn không có gì đặc biệt cho đến ngày hôm đó
Ngày mà em nhận được một cuộc gọi từ Emi
-------------------------------------------
Hó: Hiiii mọi người sắp thi chưa? Tui là tuần sau thi lun rùi, buồn wá
Tui đang bắt đầu triển khai AU ABO rồi đóa, mọi đoán xem tui để Hoshiko và Bachira là gì nè=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip