Chap 11: My love
Lúc đó là vào buổi trưa của mùa hè hồi lớp 5 tức là Hoshiko lúc đó 11 tuổi
Hôm đó mẹ về quê nên em ở nhà một mình. Trong lúc xem TV thì điện thoại bàn reo chuông, lúc em với tới rồi nghe máy thì người kia đã tắt nhưng rồi lại gọi lại, may mà em chưa để lại chỗ cũ
"Ai vậy ạ?"
-Là tớ, Emi đây
Em nghe thấy giọng từ đầu dây bên kia thì vui mừng khôn siết. Kể từ lúc nghỉ hè thì Emi và em đã không còn gặp lại nhau nữa
"Emi-chan! Tại sao dạo này cậu không đi chơi với tớ?! Biết tớ buồn lắm không hả?"
-Tớ cũng muốn lắm nhưng dạo này bận nhiều việc, không rảnh để đi ra ngoài nữa rồi...
Nghe cái giọng ồm ồm của cậu khiến em lo lắng, thi thoảng lại ho vài cái mới nói tiếp được
"Cậu ốm hả Emi?..."
-H-Hả?...Không có gì đâu...Tớ vẫn khỏe mà, khỏe như vâm luôn!
Hoshiko thừa biết là cậu đang nói dối nhưng cũng không muốn nói toẹt ra, chỉ là hơi tò mò vì sao cậu lại phải nói dối em
"Ừm, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha"
-Tất nhiên, tớ đâu có vụng về như Hoshiko đâu! Haha...
Sau câu nói đó, Emi khẽ thở dài rồi ngừng một chút, em cứ ngỡ như đầu dây bên kia bị ngắt thì cậu nói tiếp
-Hoshiko... có lẽ tớ sẽ... Nghỉ ngơi một thời gian... Không lâu đâu... Nhưng thời gian cụ thể để quay trở lại thì tớ không biết
"Vậy hả? Thế thì tốt quá, Emi-chan cứ nghỉ ngơi đi, tớ chờ cậu được mà!"
Hoshiko ngây thơ đáp lại lời cậu, không hề nhận ra ý định thật sự sau câu nói của Emi
-Vậy nhé. Hoshiko nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận trong lúc tớ không ở bên đó, cậu mà gặp phải chuyện gì là không xong với tớ đâu
"Ừ, tớ hứa!"
Sau đó Emi đã cúp máy mà không để Hoshiko nói lời tạm biệt. Em vẫn vô tư không nghĩ ngợi. Chỉ cho rằng Emi sẽ đi đâu đó xả hơi một thời gian rồi sau khi về thì vẫn sẽ đi chơi với em
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy?
-----------------------------------------
Em chết lặng trước giường của cậu
Trong căn phòng nồng mùi cồn và thuốc chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim, tiếng lách tách từ ống truyền máu
Emi nằm ở trên giường với vẻ mặt xanh xao, và phải dùng ống thở để duy trì hô hấp
Em đã nghe được rằng Emi phải vào viện vì bị mất máu nhưng tại sao Emi lại bị mất máu?
Họ nói rằng Emi đã tự sát bằng cách cắt cổ tay và ngồi trong bồn tắm trong một thời gian dài. Họ nói rằng cậu thật may mắn khi mà vết cắt không quá sâu nên mới giữ được mạng
May mắn cái éo gì chứ?
Em không bao giờ muốn Emi tự sát, em muốn cậu ấy bên em cả đời, mọi lúc, mọi nơi; nhưng nếu như cậu muốn thì em sẽ buông xuôi và để cậu làm theo ý muốn của bản thân
Em cũng sẽ vui khi biết cậu đã đến một nơi tốt đẹp hơn là thế giới này. Đây chính là lúc em biết bản thân ngu ngốc và ngây dại đến mức nào khi mà không để ý lời nói của Emi vào lúc đó
Em quá ngu ngốc, ngu đến mức mù quáng. Tự nhận rằng bản thân hiểu rõ người kia đến mức nào mà không nhận ra cảm xúc thật của họ
Để tiện hơn cho việc điều trị và hồi phục cho Emi, gia đình của cậu đã sang nước Mỹ để có thể có biện pháp điều trị tốt nhất cho cậu
Em mừng vì điều đó sẽ giúp ích cho Emi. Em mừng vì cuối cùng họ cũng đã hiểu rằng họ sai đến mức nào. Em mừng...
...
Em buồn lắm...
Vì em chẳng giúp được gì cho cậu lúc này. Em ước rằng bản thân hữu ích hơn để làm được nhiều thứ hơn
Em đã bị trầm cảm nhẹ không lâu sau , cùng lúc đó, "bóng ma" bắt đầu xuất hiện
Hoshiko không nhớ là lần đầu nó xuất hiện là khi nào, chỉ nhớ là nếu như em bắt đầu có suy nghĩ muốn tự tử thì nó sẽ hiện ra và bắt đầu pha trò
Em chẳng cười nữa, thay vào đó là sự khó chịu khi thấy nó, cảm giác đáng ghét nhưng cũng thật yên bình như lúc em bên cạnh Emi...
Lúc này, Hoshiko bắt đầu nhận ra cái cảm xúc "thích" mà em dành cho cậu không đơn giản như là cái mến của bạn bè
Đó là tình yêu. Thứ cảm xúc mà một đứa nhóc 10 tuổi lúc đó chưa hiểu được, nhưng bây giờ thì khác, em đã không còn là đứa trẻ ngây ngô đó nữa rồi
Hankokawa Hoshiko trước kia đã chết rồi, chết từ lúc em biết tin về Emi
Bây giờ là phiên bản mới hoàn toàn, không ngu ngốc, không ngây thơ, không trong sáng nữa rồi
Em tin chắc chắn rằng Emi cũng muốn em thay đổi, để có thể bảo vệ bản thân trong lúc cậu không còn ở bên nữa
Nếu như có thể em chỉ muốn nói một điều với cậu ngay bây giờ
"Thank you, my love..."
--------------------------------------
"Ôi trời ạ... Mình quên bỏ đường mất rồi!"
Nhìn mẻ bánh mới nướng không có vị gì ngoài tinh bột khiến em nhăn mặt lại, thầm chửi thề trong lòng, lúc nãy vì quá sơ suất nên Hoshiko quên đã bỏ đường vào nên mẻ bánh quy này nhạt phèo. Thế là phải tốn công nướng mẻ khác
Nhưng kể ra cũng hơi phí, em đã dồn hết công sức để nướng bánh đem đi thăm Bachira vậy mà lại bỏ đi như thế này thì tiếc lắm
"..."
"Mấy con chó nhà Yuri có ăn được bánh quy không nhỉ?"
---------------------------------------
Bác sĩ: Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Không biết cháu dạo này có đang gặp phải triệu chứng gì không?
Hoshiko: Cháu bị vã Bachira 24/7 ạ
Bác sĩ: Ta hiểu rồi. Vậy thì- ỦA, GÌ CƠ???
Hó: =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip