Chap 20: Nhận việc (Viết lại)

Hó: Nì là chỉnh sửa nha mí mom. Tại plot như chap 20 cũ thì nó xamlul lắm:'')

_______________________________

Trong phòng tra khảo, người đàn ông vẫn cố chấp không nói gì kể cả khi Virrgor đã điều tra ra danh tính của hắn và dùng đủ mọi loại thuyết phục nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì

"Tanuka Igaramu, 37 tuổi, từng có tiền án buôn bán bất hợp pháp và buôn bán chất cấm... Ông ta dường như không có người thân nào cả, vậy là không thể lợi dụng người thân để ức hiếp được nhỉ?"

Yamamoto Mina - hiện đang là học viên của học viện cảnh sát, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm tra khảo người đàn ông tên Tanuka kia. Cô là con gái của cố thanh tra Yamamoto Aki, một người có tiếng trong giới thời đó nhưng đã qua đời trong một nhiệm vụ. Cô đã được cha truyền lại hết tất cả những kĩ năng cần thiết nên không phải quá khó cho cô trong phi vụ lần này

"Megami-san, có lẽ chúng ta phải sử dụng biện pháp mạnh thôi. Hắn ta có vẻ như không muốn tự nguyện khai ra bất cứ chuyện gì"

"... Vậy cứ theo đó mà làm, chúng ta nên tận diệt chuyện này trước khi có thêm việc xảy ra"

Megami lại liếc nhìn qua chỗ của Hoshiko, tụi nó nhắm đến em là vì lí do gì? Cô chỉ mới nghĩ ra được vài lí do, tuy nhiên vẫn chưa có một lí do nào hợp lí

"Em ổn chứ Hoshiko?"

"Vâng, đã đỡ hơn nhiều rồi ạ"

Hoshiko sau khi uống thuốc và xác nhận rằng bản thân không gặp chuyện gì nghiêm trọng cũng đã cảm thấy trong lòng nhẹ đi không ít

"Vậy... hắn có nói gì không Megami-san?"

"Vẫn chưa thu được thông tin gì cả, hắn khá là cứng đầu đấy"

Cô ngồi xuống bên cạnh em, khi nghe tin em bắt được tên kia Megami cũng đã rất lo liệu Hoshiko có bị thương hay không, thật may mắn là em không bị gì

"Tuy nhiên, chị chắc chắn một điều..."

"Hả?"

Trong lúc nói chuyện, Megami đột nhiên ngừng lại rồi quay sang nhìn em, với biểu cảm trông có vẻ rất nghiêm túc làm Hoshiko cũng không khỏi lo lắng

"...Có vẻ như em đang bị để ý rồi"

"?!"

"Em đã giúp Virrgor trong nhiều phi vụ, điều đó đã củng cố sự tin tưởng của khách hàng đối với Virrgor, đồng thời cũng khiến các tổ chức khác để mắt tới bọn mình. Nếu biết được thân phận của em, người thân của em sẽ gặp nguy đấy"

Hoshiko lắng nghe những gì cô nói trong lòng cũng vô cùng bồn chồn, nhưng em nắm chặt tay mình lại, nhìn cô với ánh mắt kiên định

"Em biết tình hình bản thân bây giờ rất nguy hiểm, nhưng em không thể ngồi im để cho chị và những người khác giải quyết được"

Em ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp_ "Em đã mạnh hơn. Nhờ có Yane, Mai-san và chị đã giúp em gỡ bỏ sự yếu đuối của ngày trước, em có thể bảo vệ được bản thân mình, bảo vệ được tất cả những người em yêu quý!"

"Xin hãy tin vào em Megami-san!! Em vẫn muốn được chiến đấu với mọi người!!!"

Nhìn thấy ý chí mạnh mẽ của Hoshiko khiến Megami khẽ bật cười. Cái con bé này... Cô đã bảo nó bỏ cuộc đâu mà

"Chị không bảo nhóc bỏ hay gì đâu mà ahaha..."

"Eh?"

"Dạo này có nhiều đơn liên quan đến nội trợ và trông trẻ đến mức gần như quá tải, chị định nhờ Hoshi-chan nhận vài đơn để không gây thất vọng cho khách hàng thôi. Nhóc đó, nghĩ quá lên không à"

Bị cô cười đến thối mũi khiến mặt Hoshiko đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Đúng là em đã nghĩ quá lên thật...

"Nếu được thì em nhất định sẽ giúp ạ! Khi nào em sẽ nhận đơn vậy?"

"À nếu vậy thì mai luôn nhé, nhóc học đến 3h30 là tan rồi đúng không? Nhớ chú ý điện thoại nhé"

Sau một hồi dặn dò, Hoshiko đi về nhà. Như Megami đã nói thì cô sẽ nhận đơn làm thêm ngoài giờ học

"Lần đầu mình trông trẻ... Lo thật đấy"

Em tự cổ vũ chính mình rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu rồi chìm vào giấc ngủ

Ngày mai sẽ là một ngày dài đây

______________...

"Để xem nào... Nhà X phố 1..."

Hoshiko nhìn màn hình điện thoại đang hiện địa chỉ của người thuê em. Đứng trước cửa nhà nọ, em bấm chuông và đợi người ra

"Cháu có phải là người trông trẻ mới không? Hankokawa-chan nhỉ?"

Một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi bước ra chào đón em vào nhà. Đằng sau là hai bé gái tầm cỡ tiểu học

"Vâng ạ, cháu là Hankokawa Hoshiko, cô cứ gọi cháu là Hoshiko ạ"

"May quá có cháu nhận việc. Cô trông trẻ cũ phải ôn thi đại học nên xin nghỉ, cô cũng có công việc nên phải gấp rút tìm người mới"

Người phụ nữ vừa nói vừa dẫn Hoshiko vào nhà. Hai đứa trẻ thấy người lạ thì cũng không có nghịch ngợm gì, tụi nhỏ núp sau lưng mẹ mình rồi lén lút nhìn em

"À cô quên chưa giới thiệu, cô là Barou **** . Còn hai nhóc nghịch ngợm này là con gái của cô. Chào chị chưa đó Shinju, Shoko?"

"Barou? Nghe quen vậy??"

__________________________________

Hó: Tui nhớ mọi người quá à😭😭💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip